Tôi không để ý tới lớp trưởng, một mình quay về ký túc xá, tôi nghĩ bây giờ chắc chắn cô ấy không muốn gặp lại tôi. Ở cửa ký túc xá, tôi gặp hai cô bạn một gầy một mập mạp, họ nhìn thấy tôi, nhưng lại giả vờ như không thấy vội vàng rời đi, có lẽ sau khi ở chung hai tháng, đây là chút thể diện cuối cùng hai cô ấy giữ lại cho tôi. Tôi phải rời khỏi nơi này.
Trước đây tôi chưa từng tính toán tới chuyện chạy trốn, bởi vì tôi không có không biết tự lượng sức mình như vậy. Nhưng bây giờ không còn giống như vậy, hiện giờ nếu còn ở lại bên cạnh cô ấy thì tôi nhất định sẽ phát điên, tôi phải rời khỏi đây.
Có lẽ là do tôi biểu hiện quá tốt, Lâm Dật Thanh không phải lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Bây giờ là một cơ hội tốt, tôi nhìn trộm điện thoại của Lâm Dật Thanh và xem lịch trình của cô ấy, cô ấy rời khỏi đó bỏ lại tôi một mình không chỉ vì muốn tôi phải khó xử, mà còn bởi vì có một lời mời. Mặc dù tôi không biết lời mời cụ thể là gì, nhưng có vẻ như sẽ không có thời gian để quan tâm tới tôi trong thời gian tới.
Chứng minh thư và sổ hộ khẩu đều bị Lâm Dật Thanh cầm đi, thẻ ngân hàng cũng do cô ấy quản lý, lý do của Lâm Dật Thanh là cô ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ cho tôi, tôi không cần tiết kiệm tiền. Sự thật là, cho dù lý do cô ấy đưa ra có phũ phàng đến đâu, tôi cũng không thể cưỡng lại được. Đi đâu, kiếm tiền như thế nào, tôi không có kế hoạch gì cả. Nhưng tôi không vội, chỉ cần tôi không có kế hoạch, Lâm Dật Thanh không thể dự đoán được kế hoạch của tôi.
Nhưng tôi phải chuẩn bị một số thứ, đầu tiên tôi phải cởi chiếc xích trên cổ này xuống đã.
Thứ này chỉ có Lâm Dật Thanh mới có thể cởi xuống được, trên đó hình như cô ấy có cài thêm khóa vân tay, nhưng dù sao nó cũng được làm bằng da mỏng, đạo cụ sắc bén hơn mới có thể cắt đứt được.
Khi tôi cầm kéo đứng ở trước gương cắt chiếc vòng trên cổ, tôi rất sợ làm mình bị thường, lúc này lớp trưởng đã quay trở lại. Chắc cô ấy không ngờ tôi cũng đang ở ký túc xá, khi cô ấy mở cửa ra lập tức sững người, không vào trong cũng không có ý định rời đi.
“Là Lâm Dật Thanh đang trả thù cậu sao?”
Đây là sự thật quá hiển nhiên, lớp trưởng cũng cảm thấy chuyện này không có gì để hỏi, vì thế cô ấy liền nói: “Cho nên cậu không phải sinh viên nơi này sao, cậu muốn rời đi sao?”
Cô ấy là người thông minh, và tất cả những người có thể được nhận vào trường đại học này đều là những người thông minh. Tôi đột nhiên trở nên lo lắng, tôi sợ cô ấy sẽ nói với Lâm Dật Thanh.
Có lẽ tôi nên dọa cô ấy không được nói ra, tôi nên cầm kéo bắt cô ấy giả vờ như không nhìn thấy gì, vua cũng thua thằng liều, một học sinh ngoan như cô ấy sợ nhất là bị đe dọa, ngay cả khi chúng là những mối đe dọa không có gì đảm bảo.
Tôi nên……
“Cầu xin cậu đừng nói cho cô ấy biết. Nếu còn tiếp tục ở lại đây tôi sẽ phát điên mất.”
Lớp trưởng nhìn tôi, mắt lại đỏ hoe. Cô ấy nói không có. Dù không có gì đảm bảo nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy, nếu muốn nói tại sao thì có lẽ là do cô ấy là người tốt. Lớp trưởng đóng cửa phòng ký túc xá lại, giống như không nhìn thấy, mọi thứ rơi vào im lặng, cô ấy không nhìn tôi, giống như tôi không có ở đây.
Tôi có thể làm gì khác, cô ấy không tố cáo tôi đã là kết cục tốt nhất.
Tôi đóng cây kéo trong tay lại, chiếc cổ áo phát ra âm thanh mỏng manh rồi rơi xuông. Đúng như tôi dự đoán, nó rất mỏng và không có độ dai. Tôi nhìn vào gương, lại phát hiện ra bản thân đã quen với dáng vẻ khi mình đeo chiếc vòng kia, chuyện này vốn dĩ tôi không nên thích ứng.
Điện thoại không thể giữ lại, có thể nó đã bị cài định vị tôi lấy chiếc điện thoại mà Lâm Dật Thanh đưa cho tôi, mở khóa màn hình lần cuối. Tôi không thường xuyên sử dụng chiếc điện thoại này, chỉ có một bức ảnh trong album ảnh, là bức ảnh chụp Lâm Dật Thanh khi tôi mới nhận được nó.
Người trong ảnh đến bây giờ vẫn khiến tôi cảm thấy rất đẹp, Lâm Dật Thanh.
Tôi đặt điện thoại xuống, tháo chiếc nhẫn ra, vốn định vứt nó đi nhưng dù sao đó cũng là răng của tôi nên tôi đàng hoàng đặt nó lên bàn.
Đã đến lúc tôi phải đi rồi, dù không biết đi đâu nhưng tôi không thể ở bên cạnh cô ấy lâu hơn được nữa, tôi không thể chấp nhận việc Lâm Dật Thanh trả thù tôi, mặc dù tôi đáng bị như vậy.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy lớp trưởng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, cho dù không có âm thanh, nhưng nhìn bờ vai run rẩy của cô ấy, tôi cũng nhìn ra được cô ấy đang khóc.
Tôi phải đi, tôi tự nhủ với chính mình, nước mắt của cô ấy không nhất thiết liên quan đến tôi.
“Cậu…” Nhưng tôi vẫn đứng sau lưng lớp trưởng xen vào việc của mình.
“cả đời này tôi sẽ không thể làm được chuyện đứng đắn sao?” Cô ấy thổn thức.
Tôi không có gì để nói, bởi vì tôi là người không đứng đắn.
“Tôi không thể thay những người khác tha thứ cho cậu, cũng không có cách nào căm hận cậu thay những người khác, căn bản tôi không dám nhúng tay vào. Chính là, chính là tôi…” Lớp trưởng đứng lên. Cô ấy khóc rất thương tâm, khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy còn đau lòng hơn tôi.
“Tôi lại không có cách nào chính đáng làm việc gì cả, cho tới bây giờ tôi không xứng với chức vụ của mình. Tôi… Tôi đã sớm biết cậu, tôi đã từng gặp cậu. Ngày đó khi tôi vô cùng đau lòng cậu đã tặng cho tôi một ly đồ uống, thật sự, tôi không thể quên được. Khi gặp lại cậu, tôi thật sự rất vui, nhân viên bán trà sữa đột nhiên chuyển tới đây, rõ ràng là một chuyện rất kỳ lạ nhưng tôi lại cảm thấy đây là một lý do rất tốt, bởi vì khi nhìn thấy cậu tôi rất vui, mặc dù cậu không còn nhớ rõ.”
Quả thật tôi không nhớ, chuyện tặng trà sữa tôi cũng không chỉ làm một lần, không phải vì lòng tốt mà chỉ do cảm thấy nhàm chán. Dù sao cũng không phải cửa hàng của tôi, hiệu suất không liên quan gì đến tôi, đối chiếu tài khoản cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không chỉ tặng miễn phí mà còn tùy tiện tính phí, tôi chỉ muốn gây rắc rối cho mọi người, dù sao bà chủ cũng rất khoan dung với tôi. Tôi chỉ nhớ có một lần đưa cốc cho dì vì quần áo dì dính đầy lông vịt, một người như lớp trưởng tôi lại không hề có ấn tượng.
Lớp trưởng cảm ơn tôi vì chuyện này, căn bản không liên quan gì tới tôi.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tha thứ cho tôi. Tôi luôn luôn có lỗi, bất cứ chuyện gì tôi làm không có cái gì là đúng…” Không biết cô ấy đang xin lỗi ai. Lớp trưởng nhét cho tôi một cái gì đó, sau đó đẩy tôi ra khỏi cửa: “Cậu mau đi đi, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu…”
Tôi bàng hoàng bị đẩy ra ngoài, mãi đến khi lớp trưởng đóng cửa lại, tôi mới nhìn thấy thứ cô ấy đưa cho tôi. Đó là một chiếc thẻ ngân hàng có mã PIN được ghi trên tờ giấy ghi chú dán ở mặt sau.
Trái tim tôi run lên dữ dội, trong lòng khó chịu như mớ bòng bong rối bời, cảm giác này giống hệt như khi Lâm Dật Thanh công khai đoạn video đó, khiến tôi như nghẹt thở.
Tôi không nên quen biết cô ấy. Nếu giữa chúng tôi chỉ là người xa lạ, ngay cả tên cũng không biết, nhất định tôi sẽ không cảm thấy khổ sở. Tôi không nên biết lớp trưởng, tôi cũng không nên biết Lâm Dật Thanh.
“Sau này nếu nghe có người mắng tôi, cậu cũng nên cùng bọn họ mắng chửi tôi.” Tôi nói.
Hiệu quả cách âm của cửa ký túc xá một chiều, một khi cửa đóng lại, bên ngoài hành lang không nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng trong phòng có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh bên ngoài hành lang, tôi biết lớp trưởng nhấy định đã nghe thấy tôi nói. Miễn là cô ấy làm điều này, những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy. Đó không phải là cách những người nổi tiếng sập phòng sao, những người thoát fan nhất định sẽ phải chịu rắc rối. Mặc dù tôi không phải là người nổi tiếng, nhưng miễn là sau này cô ấy mắng tôi với người khác, cô ấy không phải lo lắng về việc bị những người đó xa lánh vì từng nói giúp cho tôi.
Tôi rời trường học.
Sau khi tôi vào ngân hàng rút được một ít tiền mặt, tôi tình cờ tìm một chiếc xe buýt. Tôi không có đích đến, tôi định xuống ở một điểm dừng ngẫu nhiên, sau đó tìm một chiếc xe để đi tiếp cho đến khi đảm bảo những người khác không thể tìm thấy tôi.
Thành phố này lớn hơn tôi tưởng tượng, sau khi lên xe không lâu chiếc xe buýt đã đi tới một nơi tôi hoàn toàn không biết. Mặc dù tôi đã sống hơn 20 năm nhưng phạm vi hoạt động của tôi luôn rất nhỏ, tôi không thích nơi mình sinh ra mà tôi cũng ghét những môi trường xa lạ. Từ hồi tiểu học đến giờ, tôi thực sự chưa bao giờ bước ra khỏi con phố nhỏ đầy những giao dịch không đứng đắn ấy.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi phải đi đủ xa, sau đó đổi sang một thân phận khác, tùy tiện tìm một công việc, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đó.
Vào đêm đầu tiên, tôi ở trong một nhà khách trông giống như kinh doanh bất hợp pháp, bởi vì những nơi bình thường không chỉ đắt đỏ mà còn yêu cầu chứng minh thư. Trời còn chưa tối, tôi đã nghe thấy tiếng đôi trẻ phòng bên rung giường. Mười phút sau tiếng rên rỉ ngừng lại và họ lại bắt đầu cãi nhau.
Tôi không nhớ đây là ngày thứ ba hay thứ tư tôi rời trường, tôi nghĩ rằng mình đã đi đủ xa, nhưng tôi vẫn lo lắng. Ban đầu tôi không ngủ được, nhắm mắt lại sẽ mơ thấy Lâm Dật Thanh, trong mơ cô ấy không còn là Lâm Dật Thanh hồi cấp hai nữa, thật đáng sợ. Tôi thường xuyên tỉnh lại từ trong giấc mơ, sau đó cảm thấy giấc mơ của mình quá bôi nhọ Lâm Dật Thanh, thực ra cô ấy trong hiện thực cũng không tàn nhẫn như vậy, nhưng tôi vẫn sợ hãi, rất sợ cô ấy khiến cho giấc mơ của tôi càng trở nên đáng sợ hơn.
Sau khi tỉnh dậy, tôi không dám ngủ tiếp, chỉ sau vài ngày, tôi không dám ngủ nữa, rời xa cô ấy không khiến mọi thứ tốt đẹp hơn như tôi nghĩ.
Tôi thấy ngủ ngày dễ hơn ngủ đêm nên thường ngủ ngày, chiều tối mới dọn ra, tối tìm một nhà nghỉ xập xệ ngồi trong một góc nghe âm thanh của đôi tình nhân trẻ. Thực sự, tại sao mọi nhà trọ cách âm kém sẽ luôn có những người thậm chí không đủ khả năng mở một khách sạn tốt hơn thực hiện chuyện giường chiếu.
Tiền ăn ở, tiền xe là những chi phí cần thiết, ngoài ra, tôi muốn tiết kiệm tiền ăn uống càng nhiều càng tốt để không tiêu hết tiền trước khi ổn định cuộc sống. Những quầy nếm thử trong siêu thị và những cửa hàng bánh ngọt sắp đóng cửa là những nơi tôi thường quan tâm, hôm nay là một ngày đặc biệt, có một vài cặp đôi tổ chức đám cưới trong nhà thờ, tôi lẻn vào chờ khai mạc.
Trước đây tôi chỉ xem đám cưới ở nhà thờ trên TV, cứ tưởng làm you i do xong là có thể ăn cơm, không ngờ quy trình lại rườm rà như vậy, hát một hồi, mọi người cúi đầu lẩm bẩm một lúc.
“Lạy Chúa, xin tha tội cho con”.
Người ngồi cạnh tôi thì thào.
Mọi người đều cúi đầu cầu nguyện, chỉ có mình tôi ngước nhìn lên cây thánh giá phía trước, tôi tự hỏi họ đang cầu nguyện với ai và ai có thể tha tội cho người khác.
Hai mươi mấy năm cuộc đời chắc tôi đã phạm phải không ít lỗi lầm, cây thập giá ấy có tha thứ cho tôi được không? Có thể, nhưng tha thứ để làm gì, nếu con người có thể dễ dàng tha thứ như vậy thì tốt rồi.
Phản bội
Tôi đã đợi rất lâu, nhưng tôi không thể chờ đợi một bữa ăn ngon. Sau khi cặp đôi mới cưới đọc lời thề cổ điển, một chiếc bánh được mang lên và chỉ một miếng nhỏ được chia cho tôi.
Tôi rất thất vọng, nhưng tôi không muốn rời đi sớm như vậy. Trời càng tối, đêm không ngủ càng dài, tôi không muốn bỏ ra 50 tệ để đặt một căn phòng nhỏ trong nhà khách, rồi ngồi cả đêmbên cửa sổ suy nghĩ .
Bực mình, tôi cảm thấy cáu kỉnh khi nghĩ về đêm dài sắp tới, những lời cầu nguyện liên tục vang lên trong nhà thờ cũng khiến tôi cáu kỉnh.
Tôi vẫn không rời đi. Hôn lễ đã kết thúc, ngay cả mục sư giảng đạo cũng kết thúc. Cuối cùng, mọi người lần lượt ra về, nhưng tôi vẫn ở nguyên tại chỗ. Những cảm xúc tích tụ đã chặn tôi lại như thể chúng sắp nổ tung, tôi nghĩ đó là vì bài nói chuyện của mục sư về sự ăn năn và thiên đàng khiến tôi đặc biệt khó chịu.
“Tôi chưa bao giờ thấy bạn trong nhà thờ.” Sau buổi lễ, một người đứng trước mặt tôi và nói với tôi.
Tôi mặc kệ cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói với chính mình, “Có phải bạn tới đây để sám hối không?”
Sám hối, lại hai chữ này. Cuối cùng tôi không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, tôi thấy khó chịu trước lời buộc tội không thể giải thích được của cô ấy, nhưng khi tôi trực tiếp nhìn thấy cô ấy, tôi không thể tức giận nữa. Người trước mắt thoạt nhìn rất ôn hòa không hề có tính công kích, khiến người ta không thể đề phòng.
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chắp tay nhắm mắt, giống như đang cầu nguyện, vừa như nói một mình, vừa như nói với tôi: “Nhưng tội lỗi sẽ không biến mất thông qua hình phạt và việc sám hối.”
Tôi giật mình đứng dậy, lương tâm cắn rứt, trên người cô ấy có một mùi hương khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tôi không nghĩ ra được, vô thức cảm thấy sợ hãi. Và những gì cô ấy nói, dường như không phải ai trong nhà thờ cũng có thể nói được, ngay cả khi tôi chưa bao giờ tin vào một tôn giáo nào trước đây, tôi vẫn có thể nghe được giáo lý rằng họ có thể được tha thứ nếu họ sám hối với Chúa sau khi ở lại đây cả buổi chiều. Cô ấy, cô ấy, tại sao cô ấy có thể nói ra lời như vậy?
Tôi vội vàng quay người bỏ chạy, sợ cô ấy đuổi kịp, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, đụng phải người khác cũng không sao. Cô ấy không đuổi theo, cuối cùng tôi chạy không nổi nữa, từ từ dừng lại, dọc đường không biết bị mắng bao nhiêu lần.
“Có chuyện gì với chị vậy, chị gái?”
Một bé gái đứng bên cạnh tò mò hỏi, đợi tới khi cô bé bị mẹ kéo đi vẻ mặt lo lắng, tôi mới ý thức được bản thân mình đang ngồi xổm trên đường bật khóc.
Rất đáng sợ.
Mệt mỏi về thể xác kéo lê tinh thần, sau khi tôi ngồi khóc bên vệ đường mệt mỏi định đi, đứng dậy thấy trước mắt tối sầm, hôm nay tôi chỉ ăn một mẩu bánh nhỏ, không có tiền là một chuyện, tôi thật sự không muốn ăn.
Mệt quá, tôi nghĩ. Tôi có nên tìm một chiếc xe rời đi bây giờ không, tôi nên đi đâu, tôi không có điểm đến, không có nơi nào để đi. Nơi duy nhất trên thế giới mà tôi có thể quay trở lại là căn phòng nhỏ dột nát nơi tôi đã trả 50 tệ tiền đặt cọc.
Tôi đã đợi rất lâu ở bến xe buýt, cuối cùng phải tin rằng mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.
Tôi ngơ ngác ngồi ở bến xe một lúc, từ xa nhìn thấy một đám giang hồ say xỉn lảo đảo đi tới, cuối cùng cũng đứng dậy đi về.
Tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình thôi, không có gì đâu, do tôi quá nhạy cảm.
Có một người đứng dưới nhà khách, xức nước hoa kém chất lượng, tôi biết đây là chờ khách đến trao đổi cuộc làm ăn xác thịt.
Các con phố cách đó năm mươi mét sạch sẽ và ngăn nắp. Các trung tâm mua sắm, hiệu sách và phố ăn vặt tấp nập người vào ban ngày. Những người đến đây là những người giàu có và nhàn hạ hoặc công nhân văn phòng thành thị. Trong con hẻm nhỏ cách nhau năm mươi mét này, nước bẩn lẫn với vết mỡ chảy khắp mặt đất, ban ngày không một bóng người, chỉ ban đêm mới có người lén lút làm chuyện mờ ám dưới vỏ bọc của bóng tối.
Cho nên tôi nghĩ mình không cần phải nhạy cảm như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, bởi vì tôi không có nơi nào để đi.
Trong cầu thang bằng gỗ có mùi mốc, cùng với mùi khói thuốc, mùi nước hoa, rượu, có thể là mùi của động vật đi bậy hoặc phân người, trộn lẫn với nhau rất khó chịu và nó gần như chặn mọi khứu giác của tôi.
Tôi cảm thấy mình giống như một con chó, đánh hơi xung quanh cái mùi phức tạp này, tôi luôn cảm thấy có một mùi mà tôi đã từng ngửi qua. Cũng không thể nói là rất quen thuộc, giống như hoàn toàn xa lạ, nhưng nhìn thấy lại không hiểu sao tôi cảm thấy quen thuộc, chẳng qua là nhìn thấy mà thôi.
Tôi dừng bước, tim đập càng lúc càng nhanh, quay người muốn rời khỏi nơi này, lại nhìn thấy mấy người đứng ở cầu thang.
“…”
Bước chân tôi khựng lại, nhưng tôi vẫn đi lên lầu.
Mở cửa phòng ra, đèn sáng trưng, căn phòng nhỏ mấy mét vuông liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết bên trong, một người đang ngồi nghiêng bên chiếc bàn nhỏ bóng nhẫy, ngón tay kẹp điếu thuốc.
Phản ứng đầu tiên của tôi là mình đi nhầm phòng, hoặc an ninh ở những nơi như thế này kém đến mức ai cũng có thể xông vào trong.
Đầu óc tôi không phán đoán rõ ràng về tình huống trước mắt, nhưng cơ thể tôi phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy ai đó, tôi lập tức quay người lại. Tôi phải ra khỏi đây, chạy lên cầu thang, đằng nào thì tôi cũng không thể ở lại đây được. Nhưng khi tôi vừa quay lại, có một tiếng động lớn bên tai tôi.
Chiếc gạt tàn đập vào khung cửa vỡ tan tành, chỉ cách đầu tôi vài centimet.
“Mày đi vào đóng cửa lại.”
Tôi dùng hết sức lực chỉ còn biết quay đầu đối mặt với cô ấy, không dám tiến thêm một bước, không dám đóng cửa chứ đừng nói là chạy ra ngoài.
Tôi cảm thấy vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa là mình sẽ chết.
Thấy tôi không đáp, cô ấy chậm rãi rít một hơi thuốc, rồi ấn xuống bàn, dập tắt. Nhìn bóng dáng dần dần đến gần của cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu mùi hương quen thuộc mơ hồ này đến từ đâu, đồng thời, hình bóng người trước mặt cũng trở nên rõ ràng trong đầu tôi.
Là cô ấy, Lâm Dật Thanh, tại sao vừa rồi tôi không nhận ra cô ấy.
Cô ấy túm lấy cánh tay tôi, trong giây lát tôi bật dậy như bị bỏng, cố hết sức để thoát khỏi cô ấy nhưng cửa vẫn bị đóng lại.
Cánh cửa đóng kín giống như một chiếc bơm dưỡng khí bị ngắt, tôi cảm thấy ngột ngạt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thở được. Lâm Dật Thanh nắm lấy cánh tay tôi với sức mạnh đáng sợ, như thể cô ấy muốn bẻ gãy xương. Tôi vùng vẫy, thực sự đã thoát khỏi tay cô ấy, nhưng dù vậy, tôi có thể đi đâu vì cô ấy đã chặn ở cửa.
“Đừng tới đây, đừng tới gần tôi!”
Tôi ném tất cả những thứ mà mình có thể cầm lấy được ném về phía Lâm Dật Thanh, chẳng hạn như khăn trải giường, gối, chiếc đèn bàn không thể ném ra ngoài vì nó được nối với ổ cắm điện, thậm chí tôi còn ném cả giày của mình. Tôi nghĩ có thể do đầu óc mình không tỉnh táo, tôi không biết mình đang làm gì, chỉ vô thức cảm thấy sợ hãi mỗi khi cô ấy tới gần mình.
Trong căn phòng nhỏ này không có nhiều đồ có thể ném, và chẳng mấy chốc tôi đã bị cô ấy dùng cả hai tay ghì chặt xuống giường, Lâm Dật Thanh kiên quyết áp chế tôi, không còn chỗ cho sự phản kháng.
“Tiểu Mãn, nếu như cậu rời xa tôi, như vậy cùng với cái chết có gì khác nhau?”
Cô ấy bóp cổ tôi, như muốn giết tôi. Ngay lập tức tôi mất đi khả năng phản kháng cùng suy nghĩ, ngoại trừ đôi chân của tôi vẫn đang máy móc đá lung tung, tôi quá sợ hãi không thể phản ứng.
Cuối cùng tay Lâm Dật thanh vẫn buông lỏng. Tôi thở dốc để lấy lại dưỡng khí, nhưng tôi vẫn thấy ngạt thở, tôi biết cơ thể mình không có vấn đề gì, tôi chỉ không thể thoát khỏi áp lực cùng thống khổ thôi. Ngay cả khi cô ấy buông tay ra, tôi không chút nghi ngờ không biết khi nào cô ấy sẽ giết tôi.
Sao cô ấy có thể đuổi được tới đây, sao cô ấy có thể đuổi tới đây. Tôi không tin Lâm Dật Thanh lại có năng lực lớn như vậy, dọc đường tôi không để lại bất kỳ thông tin gì, làm sao cô ấy có thể đuổi theo tôi.
Có lẽ là bởi vì sự bối rối của tôi quá mức rõ ràng, Lâm Dật Thanh nở một nụ cười giễu cợt.
“Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu.” Cô ấy nói.
Tôi không có gì để nói, nếu Lâm Dật Thanh nhàn rỗi như vậy, ngay từ đầu đã phái người theo dõi tôi, thì dù tôi có cẩn thận đến đâu cũng sẽ bị phát hiện, tôi không thể chơi lại cô ấy.
“Ôn Dư Dương nói cho tôi biết.” Cô ấy tiếp tục bổ sung.
Tôi mở to mắt không thể tin được, làm sao có thể.
Lâm Dật Thanh liếm vào vành tai tôi, tôi ngửa đầu đánh vào mặt cô ấy, cô ấy rít lên một tiếng rồi lập tức đè lên người tôi, cắn vào vết sẹo trên môi tôi giống như vết sẹo của cô ấy.
Làm sao có thể, làm sao có thể là lớp trưởng nói cho cô ấy biết, bất cứ ai cũng có thể được, tại sao lại là lớp trưởng.
Lâm Dật Thanh cười, cô ấy đang cười sự ngu ngốc của tôi.
Cậu đúng là lãng mạn, cô ấy nói, có thể tiện tin tưởng cô ấy.
Tôi muốn bịt miệng cô ấy lại, nhưng cả hai tay đều bị ấn xuống, khiến tôi không thể cử động.
Cô ấy nói ngay từ đầu đã để Ôn Dư Dương trông chừng tôi, nếu không chuyện đổ đồ uống vào trong tủ quần áo do ai làm, nếu không Tiểu Mãn, cậu cho là mỗi người đều thích tự ngược như vậy sao, cô ấy dựa vào đâu mà phải đối với cậu tốt như vậy?
Cô ấy nói nếu không ai có thể chịu nổi tính tình của cậu.
Cô ấy nói Ôn Dư Dương nhập vai diễn này nhiều hơn cô ấy mong đợi, nhưng cuối cùng cô ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cô ấy nói chỉ vì một ly trà sữa miễn phí, lý do như vậy quá buồn cười, cũng chỉ có tôi tin thôi.
“Số tiền cô ấy đưa cho cậu, chính là một phần tiền lương mà tôi chuyển cho cô ấy.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
Bị cô lập, bị tung tin đồn, bị bắt nạt, tôi cứ nghĩ đây là tất cả những gì Lâm Dật Thanh muốn trả lại cho tôi, nhưng quả thật là tôi đã nghĩ sai rồi, thực tế còn hơn thế rất nhiều, vẻ ngoài chỉ là vẻ bề ngoài, cuối cùng tôi cũng hiểu được cốt lõi của việc trả thù của cô ấy là gì.
Đó là sự phản bội.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi chỉ có thể vặn vẹo cơ thể một cách nực cười dưới cô ấy, Lâm Dật Thanh vừa đâm tôi, vừa liếm vết sẹo mới cắn trên khóe miệng tôi, hôn lên môi tôi giống như đang ôm ấp yêu thương một người vợ.
“Tôi thật sự chịu đủ rồi,” tôi nghẹn ngào nói, “Rốt cuộc phải làm như thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi.”
Cuối cùng cô ấy cũng buông tôi ra và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này, cô ấy có thể nhìn thấy cây thánh giá cao chót vót của nhà thờ.
Cô ấy đã thốt ra câu nói kinh điển.
“Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”
Ánh mắt của cô ấy lại một lần nữa dừng ở trên người tôi, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tôi biết người này đã phát điên từ lâu.
“Cho nên Tiểu Mãn, cậu chỉ có thể lựa chọn cả đời này ở lại bên cạnh tôi.” Lâm Dật Thanh nhét con dao vào tay tôi, “Hoặc là giết tôi, giống như khi cậu giết ba mình vậy.”