Lần đầu tiên, Mạnh Úy Hi xin công ty một kỳ nghỉ phép dài ngày.
Cũng bởi vì thể trạng quá tệ nên Mạnh Úy Hi không thể tập trung tinh thần, ngày nghỉ phép đầu tiên, cô ấy ngồi thẫn thờ ở nhà. Một người bình thường luôn coi công việc như sinh mệnh, lúc này đột nhiên rảnh rỗi, đầu óc Mạnh Úy Hi không thể yên tĩnh được. Cô ấy nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, phớt lờ lời dặn dò của bác sĩ, cô ấy bò xuống giường, lái xe hơi đến một nơi nào đó.
Giám đốc Mạnh đội trời đạp đất, làm tổ trên xe nhìn tòa nhà văn phòng kia. Cô ấy không nhìn thấy gì cả, nhưng trái tim lại bình tĩnh đến lạ thường. Mạnh Úy Hi đã mấy ngày ngủ không ngon, thậm chí cứ thế rơi vào giấc ngủ sâu.
Lúc cô ấy tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã ngả về tây. Mạnh Úy Hi có chút khẩn trương, cô ấy lén lút lái xe sang một bên, khuất trong ngõ nhỏ, hẹn giờ. Người kia từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, bước chân nhàn nhã, thân hình lười biếng, cô duỗi eo, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ khi tan làm. Mạnh Úy Hi nhìn vậy, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Người này, trừ trước đến nay luôn như vậy, đi làm giống như con giun bị ép, nhưng tan làm lại bừng bừng sức sống, thật sự là rất không tiến bộ.
Song, Mạnh Úy Hi lại nhìn thấy Đào Du trực tiếp đi thẳng sang một bên khác, khóe miệng cô ấy nhếch lên, lồng ngực đột nhiên đau nhói. Cô ấy chưa từng nghĩ tới, đối mặt với cuộc sống của Đào Du kể từ khi không liên quan gì đến mình, điều này lại khiến thế giới dường như trở nên xám xịt, không còn ánh sáng.
Sau đó, Mạnh Úy Hi mấy ngày liền đều đến đây nằm vùng, ngủ ở trên xe, nhìn Đào Du tan làm. Hình như nó đã trở thành thói quen của cô ấy, nhưng không ngờ hôm đó, cô ấy vẫn chờ Đào Du như bình thường, chờ một lúc lâu, cuối cùng đợi được hai người…
Dương Lăng khoác tay Đào Du ra khỏi cửa, cô nàng vui vẻ nói gì đó, Đào Du bất lực cười nhéo má cô nàng.
Nhìn hai người đó, Mạnh Úy Hi trong phút chốc cảm giác tâm trạng đều bị dập tắt. Cô ấy siết chặt lồng ngực, nhưng không đủ để chống lại nỗi đau không tên đó.
Chờ hai người kia đi xa, Mạnh Úy Hi xuống xe, cô ấy đi tới cửa, đưa một chiếc túi giấy cho bảo vệ, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói:
“Làm ơn, giúp tôi chuyển cho cô Đào Du.”
Khoảnh khắc cô ấy đặt chiếc túi giấy xuống, trái tim dường như trổng rỗng, đầu mũi đau xót, cô ấy không kiềm chế được xúc động muốn rơi lệ.
Mạnh Úy Hi lê bước chân nặng nề về nhà, nhưng lại nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà cô ấy. Cô ấy có chút sững sờ, lại thấy người kia mang vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng gọi cô ấy một tiếng:
“Mạnh Úy Hi, cô thật sự định giết chết bản thân sao?”
Sáng hôm sau, Mạnh Úy Hi bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, đầu có chút nặng nề, cô ấy ngồi dậy xoa đầu. Lúc này, điện thoại di động lại rung lên, cô ấy cầm lên xem, thấy bên trên có hai tin nhắn nằm ngang…
“Nên dậy rồi, ngủ nữa tôi sẽ gọi xe cứu thương đấy.”
“Người đó tên là Đào Du sao?”
Mạnh Úy Hi cầm lấy điện thoại di động sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy, cầm quần áo lên mặc vào, mất đi vẻ thanh tú tao nhã thường ngày. Mạnh Úy Hi vấp phải chân bàn ở phòng khách, thân thể lao về phía trước, khuỷu tay nện lên sàn nhà, trên làn da mỏng manh xuất hiện một vết máu. Giám đốc Mạnh bị đau cau mày, giãy giụa bò dậy muốn ra ngoài, đúng lúc này một tin nhắn khác được gửi đến:
“Từ từ thôi đừng nóng vội, bây giờ cô có ra ngoài cũng không còn kịp nữa.”
Mạnh Úy Hi đọc tin nhắn xong sửng sốt một lát, cuối cùng thở ra một hơi, gõ mấy chữ trên trên điện thoại di động, gửi tin nhắn đi…
“Làm ơn, đừng nói gì cả.”
Đào Du vững vàng đỗ xe vào bãi đậu xe, mở cửa xe ra, gió lạnh thổi qua, tâm trạng uể oải cả đêm thoáng chốc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô vươn vai, vỗ vỗ mặt, tự kêu gọi tinh thần cho mình như thường lệ, tự nói với mình nên tỉnh táo một chút, cô không có thời gian để uể oải như vậy.
Thế là Đào Du ưỡn ngực, đi vào tòa nhà văn phòng. Bảo vệ vẫy tay với cô, lấy ra một chiếc túi giấy từ bên dưới nói:
“Cô Đào, hôm qua có một cô gái nhờ tôi giao cái này cho cô.”
Suy nghĩ bình tĩnh của Đào Du trì trệ vì lời nói kia, ánh mắt cô rơi vào chiếc túi giấy trên tay bảo vệ. Sau một lát do dự, cô đưa tay nhận lấy chiếc túi giấy. Đào Du tự nói với mình, cô chỉ vì không muốn làm khó bảo vệ.
Chiếc túi giấy kia rất nhẹ, bên trong hình như không chứa đồ. Đào Du cũng không lập tức mở ra, cô gật đầu chào hỏi bảo vệ, cất bước đi vào trong tòa nhà. Cô vừa bật máy tính lên, điện thoại di động rung lên hai tiếng, cô cầm lên xem, tin nhắn đầu tiên là của Dương Lăng, nói mấy câu nhảm nhí như bình thường. Người này khuôn mặt lạnh lùng, lại nói nhảm nhiều. Tin nhắn thứ hai là của Chloe, có lẽ là tâm lý còn non nớt, sau khi cô nghỉ việc, tay mơ này thường cách một thời gian ngắn sẽ báo cáo tình hình gần đây với cô. Đào Du cũng không suy nghĩ nhiều, mở tin nhắn ra xem…
“Tổ trưởng, giám đốc xin nghỉ phép dài hạn, đúng rồi đúng rồi, bởi vì dự án lần trước, thành viên tổ chúng ta đều được thăng chức, tất cả mọi người đều nói, nếu như tổ trưởng vẫn còn ở đây thì bây giờ đã thăng chức lên giám đốc rồi.”
Đào Du hơi khựng lại vì những lời phía sau, kỳ lạ, cô không nhớ rõ mình đã để lại dự án nào trước khi nghỉ việc mà, sau đó Chloe gửi tiếp một tin nhắn khác, trực tiếp khiến đầu óc cô nổ tung:
“Dự án mà lần trước giám đốc ký với Hợp Tiết đó, cô ấy ký với danh nghĩa tổ A, giám đốc thật tốt bụng!”
Có ý gì?
Đầu óc Đào Du thoáng chốc trở nên mê mang, lần trước Mạnh Úy Hi gặp mặt chủ tịch Hợp Tiết, chẳng lẽ không phải vì bản thân sao?
Cô đặt mạnh điện thoại di động xuống bàn, trong lòng có chút bồn chồn. Đào Du hít sâu một hơi, đè nén tâm trí đang rối bời, đến giờ làm việc rồi, bây giờ cô không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện đó.
Dù sao, cô cũng đã đưa ra quyết định rồi, không phải sao?
Đào Du bật máy tính lên, mở bản kế hoạch ra, vừa mới gõ được hai hàng chữ, chuông cửa đã vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cô nhíu mày nhìn đồng hồ, giờ này khách hàng hẳn là chưa tới mới phải. Không hiểu sao Đào Du có một loại dự cảm xấu, cô đứng dậy đi ra mở cửa, một người đàn ông đang đứng lặng im ở trước cửa. Anh ta rất phong độ, dáng người cao thẳng, Đào Du vừa nhìn đã cảm thấy có chút quen thuộc, một lúc lâu mới chợt nhận ra người đàn ông này…
Người này chẳng phải là bạn trai Giám đốc Mạnh mà các đồng nghiệp đồn đại sao? Người đàn ông vẻ ngoài sang trọng cứ vào ngày mười lăm sẽ đến tìm Mạnh Úy Hi đi ăn cơm.
Trong ấn tượng của Đào Du, người đàn ông này luôn mang tư thái sang trọng thong dong, nhưng sao bây giờ lại thấy trên mặt như mang theo chút sát khí?
“Đào Du phải không?”
Người đàn ông này vừa cất lời đã mang theo sự hùng hổ hăm dọa, Đào Du gật đầu theo bản năng, nhưng không đúng, cô chọc tới người này lúc nào?
“Là tôi, xin hỏi anh tới tìm tôi có chuyện gì sao?”
Đào Du đón nhận ánh mắt của người đàn ông, trả lời đúng mực. Người đàn ông và cô nhìn nhau một lúc, đột nhiên nhếch khóe môi, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh ta cười lắc đầu nói:
“Không hổ là người Mạnh Úy Hi xem trọng, rất không tầm thường đấy.”
Đào Du bị sự thay đổi đột ngột này làm bất ngờ, người đàn ông kia thở dài một hơi, lại đưa tay ra, giọng điệu đã trở nên ôn hòa:
“Để tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi tên là Trình Y, xem như là, bạn thân của Mạnh Úy Hi đi.”
“… Ừm?”
Cuối cùng, Đào Du đầu đầy dấu chấm hỏi mời người kia vào. Trình Y cũng không câu nệ, thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy trà mà Đào Du pha, anh ta nhìn Đào Du, không lề mề, trực tiếp nói thẳng:
“Cô và Mạnh Úy Hi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đào Du vừa nhấp một ngụm trà suýt nữa phun ra, cô ho khan mấy tiếng, thật vất vả mới điều chỉnh được hô hấp. Lại nhìn Trình Y, phát hiện ánh mắt anh ta rất chân thành. Không biết tại sao, Đào Du cảm thấy người đàn ông mới gặp mình vài lần này rất đáng tin. Do dự một lúc lâu, Đào Du thở ra một hơi, cười khổ, bình tĩnh nói:
“Đại khái là, tôi cho rằng cố gắng là có thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng thật ra giống như không có tác dụng gì. Cô ấy có sự kiên trì của mình, tôi cũng vậy, rốt cuộc, chúng tôi không phù hợp.”
Nói đến câu cuối cùng, Đào Du cảm nhận được chút cay đắng trên đầu lưỡi. Phải thừa nhận khoảng cách giữa cô và Mạnh Úy Hi một lần nữa, Đào Du vẫn cảm thấy cay đắng trong lòng. Nhưng Trình Y thấy cô không nói tiếp, một lúc lâu sau mới nhướng mày nói:
“Đó là cái nhìn từ góc độ của cô. Hay là, để tôi cho cô biết, những gì tôi thấy được từ góc nhìn của tôi?”
Đào Du nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Có ý gì? Cô và Trình Y mới gặp nhau mấy lần, nhưng tại sao Trình Y lại giống như rất hiểu chuyện giữa cô và Mạnh Úy Hi?
Lại thấy Trình Y nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Tôi và Mạnh Úy Hi quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Vốn dĩ trước kia chúng tôi không thân nhau, bởi vì tôi là kẻ khác loài trong mắt người khác, tôi thích đàn ông. Tôi đã nói thẳng với ba mẹ từ rất sớm, cũng vì thế mà bị nuôi thả bên ngoài. Đối với một người được nuôi dưỡng tốt từ bé như Mạnh Úy Hi, tôi đại khái là một đứa trẻ bị bỏ rơi không có giá trị lợi dụng.”