Chương 6 Day 5 – Cười lên trong mắt có ánh sao
Giọng nói mang theo tiếng cười của Đào Du vang lên bên tai, Mạnh Úy Hi nhìn nụ cười của Đào Du có chút sững sờ, nhưng cô ấy lập tức hoàn hồn. Giám đốc Mạnh kiêu ngạo đã quen với việc làm mọi thứ theo cách ngược lại, cô ấy nhăn mày lại định nói “Không, tôi vẫn nghe thấy giọng nói chói tai của cô”, nhưng giai điệu đàn guitar từ tai nghe truyền tới, đúng lúc át đi tiếng người ồn ào. Ngay khi nhạc dạo vang lên, Mạnh Úy Hi đã nhận ra bài hát này…
Officially missing you.
Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đào Du, thấy người kia nháy mắt với cô mấy cái, sau đó đáp lại lời của các thành viên trong nhóm. Mạnh Úy Hi sững sờ nhìn Đào Du, cô ấy rất thích bài hát này, hoặc là nói, năm năm trước, cô ấy và Đào Du cũng rất thích nó.
Khi đó cô ấy vừa mới tốt nghiệp, trẻ tuổi khí thịnh bộc lộ tài năng, đầu óc Mạnh Úy Hi rất tốt, năng lực làm việc cực mạnh, rất ngứa mắt những người không có lý tưởng, bao gồm cả Đào Du làm gì cũng cười kia.
Khi đi học, lúc Đào Du bị thầy giáo hỏi thì cười, lúc trò chuyện với người khác cũng cười, ngay cả khi bị thành viên trong tổ quăng việc cho cô cũng vẫn cười.
Mục đích sống của người này có lẽ là không đánh trả khi bị đánh, có bị mắng cũng không mắng lại.
Rõ ràng là người có năng lực rất tốt, ngoại hình cũng không tệ, nhưng cách đối nhân xử thế thì đúng là ngu ngốc.
Mạnh Úy Hi ghét nhất là loại người như thế, dường như cái gì cũng không quan trọng, điều gì cũng không thèm để ý. Người khác nói Đào Du rất hướng nội, là người tốt, nhưng trong mắt Mạnh Úy Hi, Đào Du rất ngốc, là một kẻ ngu ngốc.
Bị người ta bắt nạt là đáng đời.
Nếu có thể, Mạnh Úy Hi cũng không có ý định quen thân với Đào Du, nhưng hết lần này đến lần khác, người này không chỉ cùng tổ với cô ấy, mà còn cùng phòng, lúc ra không gặp thì lúc vào gặp. Đào Du rất ngu ngốc, cô ấy cũng đã lạnh nhạt với cô rồi, nhưng kẻ ngốc này còn thích mặt nóng dán mông lạnh, nhìn xem, kẻ ngốc này hỏi cô ấy những câu hỏi gì không biết?
Hỏi cô ấy có muốn ăn cơm không?
Thế nên Đào Du, cô ấy trông giống như có thể hít không khí là no sao?
Hỏi cô ấy cái nhìn về thầy giáo trên lớp?
Thế nên Đào Du, cô thật sự không thấy được trong lớp có một đám người cầm điện thoại di động, chờ cô chia sẻ cao kiến, để dễ làm kỵ sĩ tự do sao?
Mạnh Úy Hi dường như có ý kiến với mọi việc Đào Du làm, nhưng thực tế, điều mà cô ấy có ý kiến nhất chính là mấy thành viên trong nhóm xung quanh Đào Du cọ ăn cọ uống.
Con người có nụ cười ấm áp này, trên người có một con sâu hút máu, đang chờ ghi chép và báo cáo của cô ấy, mà sao cô ấy lại không biết chứ?
Nhưng Mạnh Úy Hi cũng không nhận ra rằng, cô ấy đang dần quen với việc có người nói chào buổi sáng với mình, sẽ hỏi mình ăn no chưa, sẽ như gà mẹ mà làm thêm giúp mình một bản ghi chép, thậm chí thỉnh thoảng lúc mình chán ăn còn mua cho mình một bát cháo trắng.
Thế nên Đào Du, cô đối xử với tất cả mọi người đều tốt như thế sao?
Mạnh Úy Hi khuấy bát cháo, không biết tại sao lại có chút không vui.
Cô ấy cũng không giỏi biểu đạt. Bối cảnh trưởng thành của Mạnh Úy Hi khiến cô ấy có thói quen tỏ ra ưu việt, cô ấy không quen yếu thế. Đối với cô ấy, nói cảm ơn đã là một loại yếu thế rồi.
Cô ấy cho rằng Đào Du đối xử tốt với mình là điều hiển nhiên, cô ấy cho rằng Đào Du sẽ luôn đối xử tốt với mình, giống như những người luôn vây quanh cô ấy vì gia đình của cô ấy, vì vẻ ngoài và thành tích của cô ấy.
Nhưng vào một ngày nào đó, một buổi sáng bình thường, cô ấy dậy sớm như thường lệ, thứ chào đón cô ấy là một chiếc giường trống.
Kể từ ngày đó, Đào Du bắt đầu nhắm mắt làm ngơ với cô ấy.
Khi đó Mạnh Úy Hi mới nhận ra rằng, thì ra một người dịu dàng như Đào Du cũng sẽ có ngày tức giận. Cũng vào lúc đó cô ấy mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã quen bầu bạn với Đào Du.
Đào Du vẫn nói chào buổi sáng, nhưng là với người khác. Đào Du vẫn sẽ đi ăn cơm với mọi người, nhưng là với các thành viên trong nhóm khác. Đào Du cười lên vẫn rất xinh đẹp ấm áp, nhưng mà, không còn là với cô ấy nữa.
Mạnh Úy Hi mơ hồ biết mình đã làm sai điều gì đó, nhưng cô ấy là Mạnh Úy Hi, là con cưng của trời, cô ấy không làm được chuyện hạ mình đi xin lỗi.
Cô ấy chỉ có thể dùng một tiếng hừ để bày tỏ sự bất mãn mỗi khi Đào Du đi ngang qua, nhưng Đào Du không còn dừng lại, ấm áp hỏi cô rằng có chuyện gì vậy nữa.
Chỉ một câu có chuyện gì thế cũng khó khăn như vậy sao? Đào Du, thì ra cậu là một người keo kiệt như vậy.
Vì thế Mạnh đại tiểu thư mất bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại trống rỗng và hoảng sợ. Cũng chính vào lúc này, cô ấy nhận được điện thoại của người nhà.
Tin tức xấu khiến toàn thân cô ấy rét lạnh. Nhưng đúng lúc này Đào Du lại xông vào, Mạnh Úy Hi không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, dáng vẻ cô ấy bay sạch, rống lên với Đào Du, ném đồ về phía cô. Lúc mất đi lý trí muốn ném chiếc ly cối, người kia đẩy cô xuống giường.
Tới bây giờ Mạnh Úy Hi vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim mình đập lỗi nhịp.
Nhịp tim không thể kiểm soát, cảm xúc hỗn loạn, khuôn mặt của Đào Du cách cô ấy rất gần, sức lực rất lớn, Mạnh Úy Hi vùng vẫy mấy lần cũng không thoát ra được, cô ấy cùng đường, há miệng cắn vào mặt Đào Du.
Đào Du bị đau kêu lên, Mạnh Úy Hi lấy lại lý trí, kinh ngạc nhìn dấu răng trên mặt Đào Du, khuôn mặt đỏ lên, một lúc lâu không nói nên lời.
Đào Du thấy cô ấy đã bình tĩnh lại thì buông ra, nhìn cô ấy bất lực nói:
“Elsa, may mà lực răng của cậu không mạnh bằng cá sấu đấy.”
Mạnh Úy Hi bị so sánh với cá sấu, khuôn mặt đen lại, nhưng lại không nói ra được câu xin lỗi. Đào Du im lặng nhìn cô ấy, sau đó đột nhiên xoay người. Mạnh Úy Hi cho rằng Đào Du tức giận muốn đi, cảm xúc tủi thân bất lực bỗng chốc dâng trào, cô ấy không kìm được, nước mắt lặng yên rơi xuống giường.
Đào Du nhặt điện thoại di động quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô thoáng chốc sửng sốt. Mạnh Úy Hi hiển nhiên không ngờ được Đào Du sẽ quay đầu, khóe mắt còn đọng nước mắt, nhìn rất điềm đạm đáng yêu, nhưng cô ấy chợt cao giọng:
“Muốn đi thì nhanh, tránh cho tôi cắn cậu.”
Giọng điệu của cô ấy rất hung ác, nếu như không mang theo tiếng nức nở thì còn có tính đe dọa.
Đào Du nhướng mày, chậm rãi đi tới trước mặt cô ấy, cúi người xuống, ghé sát mặt Mạnh Úy Hi. Mạnh đại tiểu thư giật mình lùi về phía sau, Đào Du thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Nói Đào Du, xin lỗi, tôi không nên xấu xa với cậu như vậy.”
Mạnh đại tiểu thư ngẩn người, nhưng nhìn vào khuôn mặt Đào Du, cô ấy giống như cái máy đọc lại, giọng nói đặc giọng mũi nói theo Đào Du, ngay cả chữ “như vậy” cũng được sao chép một cách hoàn hảo, đôi mắt đen trong veo mông lung vô hại, không có vẻ sắc bén trước đó nữa. Đào Du không kìm lòng được, nhẹ nhàng véo má Mạnh Úy Hi. Mạnh đại tiểu thư sững sờ, Đào Du nở nụ cười, cô vỗ đầu Mạnh Úy Hi nói:
“Được rồi, tha thứ cho cậu, lần sau không thể như vậy, nếu không tôi thật sự sẽ không để ý đến cậu nữa.”
Đào Du cười như có ánh sao trong mắt, khiến Mạnh Úy Hi sững sờ.
“Tổ trưởng! Tôi yêu cô! Tôi muốn đi theo cô mãi mãi!”
Một giọng nói cuồng nhiệt đột nhiên vang lên, Mạnh Úy Hi ngẩng đầu, nhìn thấy đồng nghiệp nam kia thừa dịp hỗn loạn mà thổ lộ, Đào Du cong mày cười với đồng nghiệp, dáng vẻ điềm tĩnh hào phóng khiến Mạnh Úy Hi cau mày.
Bây giờ Đào Du cũng giống như khi đó, cũng rất thích cười. Vốn dĩ nụ cười trước kia luôn tỏa nắng rực rỡ, không phải không nóng không lạnh như bây giờ, không hề gợn sóng.
Bắt đầu từ lúc nào Đào Du đã trở thành dáng vẻ như bây giờ? Không tranh không giành, vẻ ngoài nhìn hiền lành vô hại, nhưng bên trong là một vùng nước lặng.
Đào Du như vậy thật sự khiến cô ấy vừa yêu vừa hận.
***
Sau khi quý bận rộn kết thúc, các nhân viên bắt đầu nghênh đón chuyến du lịch đâu tiên trong năm.
Phúc lợi của công ty bọn họ không tệ, kinh phí cho chuyến công tác hai ngày một đêm của nhân viên cũng khá đầy đủ. Vốn dĩ hàng năm công ty đều cho bọn họ bỏ phiếu, nhưng lần này lại trực tiếp ra thông báo, quyết định hành trình xả stress tại biệt thự tư nhân ở Nghi Lan. Bởi vì chuyến đi này khá sang trọng nên cũng không ai có ý kiến gì.
Mỗi tổ đều có biệt thự sang trọng của riêng mình, tiểu tổ A do Đào Du dẫn dắt có hiệu suất công việc đứng đầu, đó coi như phần thưởng, kinh phí nhiều hơn ba mươi ngàn tệ so với những tổ khác.
Hơn bảy giờ, tiểu tổ trưởng đứng trước xe du lịch với tư cách là trưởng nhóm du lịch tạm thời để điểm danh. Vì là đi chơi, thế nên nhóm súc vật công ty bình thường đến sát giờ làm việc mới tới gần như đều lên xe sớm.
“Tổ trưởng!”
Một giọng nói trẻ trung tràn đầy sức sống vang lên, Đào Du ngẩng đầu, nhìn thấy nhân viên mới Chloe, tiểu tổ trưởng nở nụ cười, ấm áp như ánh mặt trời.
“Tới rồi, nhanh lên xe đi, mọi người đã đến rồi.”
Nhưng Chloe lại đứng yên tại chỗ không đi lên. Đào Du nghi ngờ nhướn mày:
“Có chuyện gì vậy?”
Chloe hít một hơi thật sâu, đưa chiếc túi xách đang cầm trên tay tới trước mặt tiểu tổ trưởng, khuôn mặt cô nàng hơi ửng hồng.
“Tổ trưởng, đây là bữa sáng em tự làm, mời chị ăn.”
Dứt lời, cô nàng cũng không quan tâm đến ý kiến của Đào Du, treo túi xách lên tay cô xong thì xoay người lên xe, để lại tiểu tổ trưởng Đào với vẻ mặt sửng sốt ở đó. Cô mở túi ra, bên trong là một chiếc bánh sandwich và ly cà phê.
“Ai nha, có người quan tâm như vậy, còn tặng bữa sáng tình yêu cho tổ trưởng nữa?”
Một giọng nói có gai vang lên bất thình lình, Đào Du ngẩng đầu, thấy Mạnh Úy Hi đứng ở cách đó không xa, dùng ánh mắt dò xét nhìn túi xách trên tay tiểu tổ trưởng, giọng điệu lạnh như băng, nhưng lại mang theo chút chua xót:
“Xem ra tổ trưởng của chúng ta chăm sóc nhân viên mới rất tốt, thậm chí người ta còn tự tay làm bữa sáng cho nữa.”
Nhưng Đào Du không trả lời câu nói kia của cô, mà bất ngờ hỏi:
“Giám đốc? Không phải là cô đi xe riêng tới đó sao?”
Thông thường, lãnh đạo cấp cao sẽ không đi chung xe với nhân viên, thứ nhất là tiếp đãi long trọng, thứ hai là tránh để nhân viên cảm thấy áp lực, ngay cả thuê phòng, công ty cũng giúp chủ quản đặt khách sạn khác.
Nói một cách đơn giản, chuyến du lịch này giám đốc không đi cùng nhân viên trong chuyến du lịch này mới đúng… có thể sẽ không gặp nhau.
Bị Đào Du hỏi như thế, đáy mắt Mạnh Úy Hi lóe lên sự chột dạ, nhưng cô ấy lập tức đứng thẳng lưng, tư thái cao ngạo, nói:
“Tôi khá thích hành trình này của mọi người.”
… Nhưng mà giám đốc à, hành trình của lãnh đạo cấp cao nghe nói đều là hành trình năm sao, dù sao thì giám đốc nhà bọn họ sẽ không thích ở bên ngoài cho muỗi đốt đâu nhỉ?
Dù Đào Du nghĩ như thế, nhưng vẫn cười nói:
“Vậy thì không vấn đề, chúng tôi có đặt trước chỗ ngồi, giám đốc lên xe trước không?”
Nhưng Mạnh Úy Hi vẫn không nhúc nhích, cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Đào Du nhíu mày:
“Cô thì sao?”
“Mọi người còn chưa đến đủ, tôi phải chờ một chút.”
Đào Du kiên nhẫn giải thích xong, Mạnh Úy Hi vẫn đứng yên không đi. Tiểu tổ trưởng trong lúc lơ đãng liếc thấy chiếc túi nhựa trên tay giám đốc, đồ bên trong quá nóng, khiến tay của Mạnh Úy Hi bị nóng đỏ một vết, nhưng hình như cô ấy không cảm nhận được.
“Giám đốc, cái đó có phải là bữa sáng cô chuẩn bị cho chủ quản không?”
Trước biểu hiện bình thường của giám đốc, tiểu tổ trưởng lên tiếng, nhưng ngay sau đó, Mạnh Úy Hi đã nhanh chóng giấu túi nhựa ra phía sau, giọng điệu hơi gấp gáp:
“Không, đây không phải cho cô, là của tôi.”
Vừa sơ sẩy, bữa sáng nóng hổi kia lại bị ép sâu hơn, Mạnh Úy Hi khẽ cau mày, nhưng ánh mắt lại dán vào túi đồ ăn sáng mà Đào Du đang cầm, trong lòng chua xót. Cái người này, bữa sáng của mấy người linh tinh cũng nhận sao?
Cứ cầm đồ của người khác, còn hỏi cô ấy làm cái gì?
Đào Du lẳng lặng nhìn Mạnh Úy Hi một lúc lâu, dường như có chút nghi ngờ, nhưng cuôi cùng cũng không nói gì, hai người rơi vào giằng co trong giây lát. Giám đốc Mạnh lấy điện thoại di động ra, không vui mà gõ gõ gì đó, ngay sau đó, điện thoại của tiểu tổ trưởng Đào rung lên.
Cô cầm lấy điện thoại di động lên nhìn, thấy được lời đe dọa lạnh lùng của giám đốc trong nhóm chat:
‘Trong vòng năm phút đồng hồ xuất hiện trên xe du lịch, tất cả những người đến muộn trở về làm báo cáo.’
Đào Du cảm thấy mình đang chứng kiến một kỳ tích, mọi người bình thường luôn lề mề lúc này lại như đi đầu thai, từng người leo lên xe du lịch.
“Đủ rồi?”
Mạnh Úy Hi nhìn Đào Du đánh dấu cuối cùng trên bảng, giọng điệu không khỏi có chút đắc ý, giống như một con mèo nhỏ đang cong đuôi. Tiểu tổ trưởng gật đầu, dẫn giám đốc lên xe du lịch.
Trên xe cơ bản đã đầy người, nhưng nhiều người vẫn kính trọng cấp trên mà dành một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu tiên cho giám đốc.
Tiểu tổ trưởng còn chưa kịp nói gì thì các thành viên trong tổ ở phía sau cô đã ra sức vẫy tay với cô, trong đó Chloe là vẫy tay nhiệt tình nhất… Bên cạnh Chloe có một chỗ trống, thoạt nhìn là giữ lại cho cô.
“A.”
Giọng nói của Mạnh Úy Hi từ phía sau truyền đến, Đào Du vừa nghiêng đầu sang đã thấy giám đốc đứng ở cửa xe, nở nụ cười giễu cợt:
“Tiểu tổ trưởng, cô quả nhiên rất được chào đón nhỉ.”
Dứt lời, cô ấy làm bộ mặt lạnh lùng, bỏ đồ đạc xuống rồi ngồi vào hàng ghế đầu. Đào Du liếc nhìn cô ấy một cái, cũng không nhiều lời rồi đi về phía sau.
Đào Du đi rồi, cái lưng thẳng tắp của Mạnh Úy Hi sụp xuống, cô ấy thở ra một hơi, sắc mặt đông lạnh, liếc nhìn cánh tay bị nóng đỏ bừng một mảng, cũng không đau lắm, chỉ cảm thấy có chút tủi thân.
Chậc, cô ấy đúng là điên rồ và ngu ngốc mới từ bỏ hành trình cao cấp mà chạy tới làm tổ ở chỗ chiếc xe du lịch rách nát này.
Bây giờ thì tốt rồi, người ta còn không trân trọng, cũng chẳng ngoảnh đầu lại mà chạy đi tìm em gái trẻ tuổi rồi…
Hốc mắt Mạnh Úy Hi có chút chua xót, đang ngẩn người thì một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên sau lưng:
“Giám đốc, cô có thể ngồi vào trong không?”