“Cô ăn ở đây sẽ bị tiêu chảy, chúng ta đi nhà hàng ăn đi.”
Giọng điệu kia rất giống như đang thuyết phục một chú cho to vừa bướng bỉnh vừa bốc đồng. Nhưng mà chú chó này hết lần này đến lần khác lại vô cùng tùy hứng, một ánh mắt liếc qua, giọng nói thoáng chốc phủ đầy băng tuyết:
“Cô không muốn tôi ăn ở chợ đêm, hay là không muốn đi ăn chợ đêm cùng tôi? Vậy cô muốn đi ăn với ai? Chloe?”
Mạnh Úy Hi thông minh tuyệt đỉnh, có thể chơi chữ một cách rất dễ dàng. Đào Du bối rối hiếm thấy, úp mở mấy tiếng, Giám đốc Mạnh đã đi tới quán hàng rong phía trước.
Đào Du không còn cách nào khác là đi theo đuổi giám đốc nhà mình, bước vào khu chợ đêm đầy mùi lửa khói kia, hơi nóng tăng vọt, mùi dầu mỡ của thức ăn, hơn nữa dòng người đông đúc kia cực kỳ không thích hợp với Mạnh Úy Hi.
Ở trong ấn tượng của cô, Mạnh Úy Hi dường như không bao giờ đến chợ đêm. Cô đã từng mời Mạnh Úy Hi mấy lần, Mạnh đại tiểu thư còn chưa trả lời nhưng vẻ mặt ghét bỏ đã nói lên tất cả.
Tuy nhiên, Đào Du lại thích không khí của chợ đêm.
Đồ ăn vặt nóng hổi, đồ uống lạnh, những đồ chơi kỳ lạ, Đào Du thích tất cả những thứ này.
Tuy nhiên, trong quãng thời gian mà cô và Mạnh Úy Hi quen biết, cô chưa từng đến chợ đêm.
Cô vừa ngước mắt đã thấy Mạnh Úy Hi dừng lại trước một quầy chanh vàng kim quất. Đây là lần đầu tiên Mạnh đại tiểu thư hạ phàm mua đồ uống. Đào Du vội vàng chạy tới muốn mua giúp cô ấy, nhưng không ngờ Mạnh Úy Hi đã lên tiếng…
“Một chanh vàng kim quất, cốc lớn, chua một chút, cảm ơn.”
Đào Du nghe vậy sững sờ, sao dáng vẻ này trông thành thạo đến vậy? Nghĩ vậy, tiểu tổ trưởng Đào thử dò xét hỏi:
“Úy Hi, trước kia cô đã từng đến chợ đêm rồi sao?”
Nghe vậy, Mạnh Úy Hi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời:
“Ừ, lạ lắm sao? Lần đầu tiên là tôi đi cùng Lý Dương, tôi…”
Nói đến đây, Mạnh Úy Hi dừng lại, cô ấy bỗng nhiên nhìn về phía Đào Du, có chút bối rối. Cô ấy bình tĩnh lại, mở miệng định giải thích, nhưng Đào Du lại bình tĩnh cười trả lời:
“Đúng vậy, thì ra là Lý Dương, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.”
Dứt lời, Đào Du chỉ vào quầy trà sữa ở một bên, sau khi ra hiệu muốn một ly trà sữa hoa đào nhiều đá, cô xoay người lại, trong lúc chờ đồ uống, cô cảm thấy hơi hoang mang.
Lý Dương là bạn trai của Mạnh Úy Hi.
Có thể coi là mối tình đầu không? Dù sao trước đó Mạnh đại tiểu thư cũng chỉ vùi đầu vào việc học, trên phương diện tình cảm, cô ấy chỉ là một tờ giấy trắng.
Mà Mạnh đại tiểu thư như thế, sau khi trở lại làm bạn với Đào Du, hai người không còn nói chuyện phiếm với nhau đến tận khuya, cũng không còn thường xuyên báo cáo hành tung cho nhau nữa. Sau đó Mạnh Úy Hi có một người bạn trai.
Không phải là Chris cử chỉ lịch lãm, cũng không phải là bất kỳ nhân viên công ty nào gần quan được ban lộc, mà là một đàn anh mà Mạnh Úy Hi quen biết khi học đại học, tuổi trẻ tài cao, cao lớn đẹp trai. Mặc dù không cưỡi ngựa trắng, nhưng người ta lái BMW. Sau khi gặp gỡ Mạnh Úy Hi như một định mệnh, anh ta bắt đầu theo đuổi Mạnh Úy Hi.
Lý Dương rất biết cách đối nhân xử thế, tặng đồ ăn tặng cà phê, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều có một phần. Tặng quà không tặng hoa, chuyên chọn son môi mỹ phẩm dưỡng da style mới nhất để tặng. Khi đó, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đang chờ Mạnh Úy Hi đồng ý với Lý Dương.
Và vào ngày lễ tình nhân thất tịch, Mạnh Úy Hi mặc một chiếc váy liền thanh lịch, bước lên xe Lý Dương trong tiếng ồn ào của mọi người, hai người chính thức trở thành một đôi được mọi người ngưỡng mộ.
Cũng từ đó trở đi, Đào Du trở nên bận rộn. Một người trước đây không quá quan tâm đến công việc, lúc này bất kể dự án nào cũng vội vàng hoàn thành, ngày nào cũng tăng ca đến tận đêm khuya, hôm sau lại đi làm từ rất sớm, gần như coi công ty như nhà mình.
Đào Du sụt cân thấy rõ, mãi cho đến một ngày, cô cuối cùng cũng không nhịn được, suýt nữa ngất xỉu ở công ty, cấp trên mới cưỡng chế không cho cô tăng ca nữa, để cô nghỉ phép ba ngày, không cho phép cô bước chân vào phòng làm việc.
Đào Du rời khỏi phòng làm việc không có mục đích, cũng không quá buồn bã, chỉ là trái tim cô dường như thiếu mất một mảnh, khóc không nổi nhưng cười cũng không được, giống như một cái xác không hồn.
Cô lang thang trên phố một lúc, cuối cùng vào một rạp chiếu phim, mua vé xem bộ phim mới nhất. Đó là một bộ phim kinh dị, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khi bộ phim bắt đầu, khán giả ngồi trước mặt cô sợ đến mức thét chói tai liên tục, nhưng cô sờ lên mặt, phát hiện mình đang rơi nước mắt.
Trong rạp chiếu phim đầy tiếng la hét, Đào Du coi phim kinh dị thành phim tình cảm sầu não, khóc sướt mướt.
“Đào Du.”
Giọng Mạnh Úy Hi vang lên, Đào Du nhất thời bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn thấy Mạnh Úy Hi đang cầm một xiên gà nướng không hề ăn nhập với mình, đang cau mày nhìn cô.
“Cô sao thế? Gọi cô cô cũng không trả lời.”
Giám đốc Mạnh vừa nói chuyện vừa đút xiên gà vào miệng. Sau khi Đào Du nhìn rõ xiên gà nướng kia, cô sững sờ.
“Úy Hi, cô biết xiên nướng kia là gì không?”
Mạnh Úy Hi vừa nghe vừa nhai, lơ đễnh nói:
“Biết chứ, thịt gà, hình như gọi là thất lý hương? Trước kia từng ăn mấy lần, cảm thấy rất thơm.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đào Du nhìn Mạnh Úy Hi giống như đang nhìn một đứa nhóc đáng thương lạc lối, sau khi do dự một lúc lâu, cô vẫn lựa chọn nói thật:
“Thất lý hương là phao câu gà.”
Giám đốc Mạnh khựng lại, ngay sau đó, cô ấy ném xiên gà nướng vào thùng rác bên cạnh, thuận tiện nhổ miếng thức ăn cuối cùng trong miệng ra. Sau khi quay lại, cô ấy nắm lấy tay Đào Du, ghé vào ống hút hút một ngụm trà sữa thật lớn lúc này mới bình tĩnh lại.
Đào Du vỗ lưng cô ấy, cười thở dài một hơi, nói:
“Lý Dương cũng thật là, sao trước kia không nói cho cô biết? Quá là không làm tròn bổn phận.”
“Không phải, tôi…”
Mạnh Úy Hi như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Cô ấy thở ra một hơi, vẫn không nói hết câu, sau đó oán hận trừng mắt liếc Đào Du một cái, tức giận đi về phía trước. Tiểu tổ trưởng Đào rất vô tội, thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, nhưng cô vẫn đuổi theo, lại thấy Mạnh Úy Hi đang đứng trước quầy đánh bi thép và quan sát.
Tiếng va chạm của những viên bi théo rất ồn ào, gần như át đi tiếng nói chuyện của mọi người. Hoàn cảnh như thế này hẳn là nơi mà Giám đốc Mạnh ghét nhất, nhưng Giám đốc Mạnh vừa quay đầu đã kéo tay Đào Du, đập hai trăm tệ lên bàn, bình tĩnh nói:
“Ông chủ, mở hai bàn.”
Giọng điệu kia nghe như muốn báo thù. Đào Du sững sờ bị kéo ngồi xuống. Mạnh Úy Hi nhét cho cô một rổ bi thép nhỏ, ánh mắt đầy sát khí, nếu Đào Du không hiểu cô ấy, có lẽ sẽ nghĩ rằng người này có thù oán gì với mình.
Nhưng Mạnh Úy Hi không phải như thế, chẳng qua cô ấy chỉ muốn chơi bi thép một cách nghiêm túc mà thôi.
Ánh mắt Đào Du mềm mại, cô cầm lấy bi théo nhỏ đặt trong bàn chơi, âm thanh lách cách lách cách vang lên, đủ lớn để át đi tất cả tiếng động. Lúc này Mạnh Úy Hi mới thở ra một hơi, nhưng cô ấy cũng không vội vã đặt bi thép. Cô ấy ngồi trước bàn một lát, hít một hơi thật sâu trước bầu không khí ồn ào đông đúc, nhìn chiếc máy rồi chậm rãi nói:
“Đào Du, thật ra tôi và Lý Dương không có cùng nhau đi chơi chợ đêm. Khi đó tôi đứng ở cửa chợ đêm, nhớ tới lời cô nói, cô nói chợ đêm nên đi cùng người trong lòng, chia sẻ thức ăn với người đó, chia sẻ sự vui vẻ độc nhất vô nhị. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên phát hiện, tôi không muốn đi chơi chợ đêm với anh ta, chúng tôi chia tay trước chợ đêm. Sau đó, tôi đến chợ đêm một mình vài lần. Cô nói rằng chanh vàng kim quất phải uống chua một chút, cô còn nói thịt nướng mười đồng là đồ ăn ngon nhất ở chợ đêm, tôi cũng đã từng thử, nhưng mà bên cạnh không có cô.”
Mạnh Úy Hi càng nói càng suy sụp. Cô ấy ỷ vào việc Đào Du không nghe được mới dám thổ lộ những bị mật chôn giấu trong lòng nhiều năm, nhân cơ hội này nói ra toàn bộ. Mạnh Úy Hi nghĩ tới điều đó chợt mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ:
“Nhưng mà không sao, ít nhất lần này, cô đã đến rồi, tôi rất vui, mặc dù thất lý hương không ăn được, nhưng tôi…”
Mạnh Úy Hi nói được một nửa, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Cô chợt quay đầu, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt cười. Lông mày Đào Du cong cong, một tay chống cằm, giọng nói mang theo sự nuông chiều:
“Ừ, cô cứ nói đi, tôi đang nghe.”