Mạnh Úy Hi bên trong lại gọi cô một tiếng, tiểu tổ trưởng Đào quyết tâm, dũng cảm bước tới, không chút suy nghĩ mở cửa phòng tắm.
Phòng tắm trong khách sạn này được chia thành hai đầu ướt và khô, theo lý mà nói hiện tại Mạnh Úy Hi hẳn là đang tắm ở đầu kia mới đúng. Trong suy nghĩ của Đào Du, cô chỉ cần đặt quần áo xuống là có thể đi ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu đã cắt đứt suy nghĩ của cô…
“Đào Du, cô! Sao cô lại ăn mặc như vậy?”
Mạnh Úy Hi tức giận hét lên với Đào Du – người đang chỉ mặc đồ lót, giống như như thế là có thể che giấu sự đường hoàng của mình. Nhưng Đào Du lại ngây ra, nhìn chằm chằm cô ấy, ba giây sau, Giám đốc Mạnh mới nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn…
Hình như vải vóc trên người cô ấy còn ít hơn cả trên người Đào Du.
Bầu không khí đông cứng lại trong chốc lát, hai người nhìn nhau, khuôn mặt trắng nõn của Giám đốc Mạnh đỏ bừng, ngay cả cơ thể trắng như tuyết không mặc quần áo của cô ấy cũng ửng đỏ. Cô ấy chợt giật lấy bộ đồ ngủ trong tay Đào Du, đẩy mạnh người ra ngoài, cuối cùng còn giận dữ hét lên một câu:
“Biến thái!”
Tiểu tổ trưởng Đào chỉ mặc quần lót, đứng trong phòng hắt hơi một cái, khuôn mặt dần đỏ lên.
Đào Du cho rằng với tính cách không được tự nhiên của Mạnh Úy Hi, cô ấy có lẽ sẽ lề mề trong phòng tắm khoảng mười phút nữa, nhưng bất ngờ là, Mạnh đại tiểu thư chỉ mất vài phút đã ra khỏi phòng tắm, có điều sắc mặt vẫn không được tốt lắm. Trên người cô ấy là chiếc váy ngủ bằng lụa đen, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo khoác nhỏ trong suốt. Đào Du chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, chật vật đi vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên tiểu tổ trưởng phật hệ mất lòng tin vào khả năng kiểm soát bản thân. Cô mở nước lạnh xối lên người, lúc này dòng máu sôi trào trong người cô mới nguội đi.
Cô bất lực vén tóc mái, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Một người đơn thuần như Mạnh Úy Hi, nếu như biết được đống rác rưởi đồi trụy trong đầu cô lúc này, nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét và không vui đúng không?
Dù sao, có thể Mạnh Úy Hi cho đến hiện tại cũng chưa hiểu được cảm giác của mình đối với cô ấy. Rốt cuộc đến một mức độ nào đó, có lẽ đối với Mạnh đại tiểu thư sống trong lâu đài thì ôm, nắm tay, hôn, và cuối cùng là một kết thúc có hậu đi? Còn chuyện quá tuổi nhi đồng sau đó, Mạnh đại tiểu thư sẽ không biết.
Mà đối với một người như vậy, sao cô lại không biết xấu hổ mà suy nghĩ sâu xa hơn chứ?
Đào Du tự chế giễu mình, thở ra một hơi rồi chậm rãi mặc quần áo vào. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mở cửa ra, cô vẫn là một tiểu tổ trưởng phật hệ hờ hững tự nhiên, không suy nghĩ nhiều.
Cửa phòng tắm mở ra, Đào Du bước ra ngoài. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là Mạnh Úy Hi đang ngồi bên bệ cửa sổ, nhấc một chân lên nhìn khung cảnh bên ngoài, chiếc áo khoác nhỏ đã cởi ra một nửa, Mạnh đại tiểu thư luôn bảo thủ đến mức có thể xuất gia lúc này lại lộ ra bờ vai, ánh sáng lờ mờ chiếu vào người cô, chiếu đến khe ngực cô ấy khiến nó trở nên càng quyến rũ. Đào Du chợt ngẩng đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra do cháy não.
Mạnh Úy Hi vẫn chỉ là một đứa trẻ, là một đứa trẻ ba tuổi không biết gì về chuyện đời, cô ấy không biết sự nguy hiểm của thế giới người lớn.
Tiểu tổ trưởng Đào tự thôi miên bản thân, sau đó ngẩng đầu với ánh mắt rạng rỡ của người mẹ hiền, trực tiếp nhìn qua khiến Mạnh Úy Hi nổi cả da gà.
“Vừa rồi cô tắm bị đập đầu à?”
Mạnh Úy Hi mở miệng, từ bên bệ cửa sổ nhảy xuống, Đào Du tiến lên trước một bước theo bản năng, vừa vặn bắt được tay cô ấy. Bàn tay lướt dọc theo làn da trơn mịn của Mạnh Úy Hi, trái tim Đào Du đập lỡ một nhịp. Mẹ kiếp, trẻ con ba tuổi cái gì? Trẻ con ba tuổi còn lâu mới khiến trái tim cô đập loạn nhịp như thế.
Đào Du đột nhiên vỗ ngực, Mạnh Úy Hi nghi ngờ quay đầu lại, cô đã nở nụ cười rồi nói lảng sang chuyện khác:
“Đúng rồi, Úy Hi, cô mang theo rất nhiều đồ chăm sóc da, tôi nhớ cô từng nói trước kia tôi không biết chăm sóc da, lúc già rồi sẽ biết. Thế nào? Bây giờ tôi có tuổi rồi, hẳn là xuống sắc phải không?”
Tiểu tổ trưởng Đào rất giỏi trong việc khiến bầu không khí khó xử trở nên không còn lúng túng, là người sôi nổi trong truyền thuyết, nhưng mỗi lần gặp phải Mạnh Úy Hi, kỹ năng của cô lại luôn mất đi tác dụng.
Chỉ thấy Giám đốc Mạnh lẳng lặng nhìn cô một lúc, Đào Du cho rằng vừa rồi mình đã nói sai điều gì, lúc này Mạnh Úy Hi mới chậm rãi lên tiếng:
“Không, tôi sai rồi, cô vẫn xinh đẹp như vậy.”
Giọng nói của Giám đốc Mạnh rất chân thành, dùng giọng điệu báo cáo dự án, lời nói ra đủ khiến trái tim người ta ngừng đập. Đào Du cảm thấy, một ngày nào đó nhất định mình sẽ bị Mạnh Úy Hi làm cho mắc bệnh tim.
Tiểu tổ trưởng hiền lành luôn điềm tĩnh khi ứng xử với người khác, lúc này lại phát hiện đầu óc của mình không cách nào hoạt động bình thường được, khuôn mặt cô nóng lên, hiển nhiên chút nước lạnh vừa rồi không có tác dụng gì, cản bản không thể dập tắt được hơi nóng do Mạnh Úy Hi mang đến.
Cô thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ, dằn vặt một hồi cũng không còn sớm nữa, Mạnh Úy Hi quen ngủ sớm dậy sớm, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi giống như người già vậy. Cô nhớ Giám đốc Mạnh rất ghét những người làm gián đoạn công việc và sự nghỉ ngơi của cô ấy.
Thế là Đào Du đứng dậy đi dọn giường, lấy vỏ gối từ trong hành lý ra, đổi vỏ hai chiếc gối dưới ánh mắt chăm chú của Mạnh Úy Hi. Đào Du cảm thấy ánh mắt Mạnh Úy Hi rơi trên người mình, cảm giác đau đớn nóng rát, nhưng cô vẫn cố làm bộ trấn định mà xử lý xong mọi việc, sau đó mới xoay người đối mặt với người đứng phía sau.
Khóe miệng Mạnh Úy Hi còn hơi nhếch lên, như cười như không, trên mặt lộ ra vẻ khó lường.
“Cô ra ngoài còn mang theo vỏ gối?”
Xong rồi, Mạnh đại tiểu thư đơn thuần học xấu, đã học được trò trêu chọc người khác rồi.
Tiểu tổ trưởng Đào âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cô cười ha ha, nhún vai nói:
“Trong nhà đúng lúc có nên tiện tay mang đi, vỏ gối bên ngoài không được sạch sẽ.”
Đào Du nói dối. Cái gì mà tiện tay? Bình thường cô đâu có chú trọng quá nhiều khi ở khách sạn? Nếu không phải biết Mạnh Úy Hi có tính thích ưa sạch sẽ, tiểu tổ trưởng tùy tính chắc chắn sẽ chẳng mang gì cả.
Tiểu tổ trưởng Đào cũng học xấu, đã học được tính không được tự nhiên và không thành thật của Mạnh Úy Hi.
Hai người mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Giám đốc Mạnh khẽ hừ một tiếng, bất mãn nhắc đi nhắc lại:
“Thuận tiện? Nếu như là Chloe, cô cũng sẽ mang giúp cô ta sao?”
Câu này Đào Du không nghe rõ, nên cũng không trả lời. Sắc mặt Mạnh đại tiểu thư lại tối sầm, là kiểu tự mình chuốc khổ điển hình. May mà tiểu tổ trưởng Đào tốt tính, không quan tâm đến vẻ mắt lạnh lùng của Mạnh Úy Hi, mở điện thoại ra nói:
“Tôi mở tiếng dế mèn cho cô nhé? Tiếng ồn trắng, dễ ngủ hơn.”
Trong ấn tượng của cô, chất lượng giấc ngủ của Mạnh Úy Hi không tốt lắm, khó đi vào giấc ngủ và ngủ rất nông. Khoảng thời gian hai người như hình với bóng kia, ngày nào Đào Du cũng mở tiếng ồn trắng cho Mạnh Úy Hi nghe. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì? Ai, Đào Du cũng không biết, dù sao sau đó Mạnh Úy Hi cũng không bao giờ gọi điện thoại cho cô nữa.
Mạnh Úy Hi không trả lời, tắt đèn rồi leo lên giường. Đào Du thấy thế cũng lên theo. Chiếc giường rất rộng, rộng đến mức khó có thể cảm nhận được chuyển động của nhau. Đào Du dựa vào ánh trăng, nhìn thấy Mạnh Úy Hi nằm ngửa ở bên kia, giữa hai người lúc này dường như có một ngọn núi ngăn cách.
Đào Du mỉm cười, cô nhớ rằng có một lần Mạnh Úy Hi bất ngờ ở lại qua đêm ở nhà cô, hai người chung giường chung gối, Mạnh Úy Hi cũng ở trong trạng thái tương tự, ngoan ngoãn bất động, giống như một con mèo nhỏ đang sợ hãi.
Đào Du nhớ ngày đó Mạnh Úy Hi đột nhiên xuất hiện ở dưới lầu nhà cô, dùng giọng điệu ra lệnh yêu cầu cô mở cửa.
Cũng vào ngày đó, Mạnh Úy Hi nói cho cô biết, hình như cô ấy không thích bạn trai mình, cô ấy và Lý Dương chia tay rồi.
Đào Du lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện hỗn loạn của Mạnh Úy Hi. Cô cho rằng mình sẽ rất kích động, cũng cho rằng mình sẽ vu vẻ, nhưng không có.
Dù sao nếu không phải là Lý Dương thì cũng sẽ là những chó mèo khác, những người đó vĩnh viễn không phải là cô.
Đào Du vỗ vai Mạnh Úy Hi, nói với cô ấy rằng không sao, chỉ là thất tình mà thôi, bạn trai chỉ cần tìm là có, chẳng có gì to tát cả.
Nhìn cô xem, bây giờ không phải là sống rất tốt đấy sao?
“Cậu nói dối, cậu gầy rồi.”
Mạnh đại tiểu thư chỉ ra cốt lõi của vấn đề. Đào Du nghẹn cứng, nhưng cô chỉ lắp bắp nói tiếp:
“Đó là vì tôi giảm cân.”
Đêm đó, Mạnh Úy Hi thất tình ở lại, Đào Du chia một nửa chăn đệm cho Mạnh Úy Hi.
“Đào Du, thích một người, có phải sẽ rất muốn làm bất cứ chuyện gì cùng người đó không?”
Khi đó Mạnh Úy Hi hỏi cô, Đào Du vẫn luôn cảm thấy lời nói đó là một loại ám chỉ, trong đáy lòng cô có một loại sóng ngầm trò tàn lại cháy bắt đầu khởi động. Cô lén lút đưa tay dò xét về phía Mạnh Úy Hi, chạm vào eo cô ấy, nhưng toàn thân Mạnh Úy Hi cứng ngắc, đập cô một cái thật mạnh.
Ngày đó, cô thu tay lại, cũng thuận tiện thu hồi hết tất cả những suy nghĩ không nên có.
“Tôi không nghe tiếng dế mèn.”
Mạnh Úy Hi đột nhiên lên tiếng, Đào Du bị kéo về từ trong suy nghĩ, bất ngờ hỏi:
“Bây giờ cô không cần tiếng ồn trắng nữa sao?”
“Cần, nhưng bây giờ tôi không nghe tiếng dế mèn nữa.”
Mạnh Úy Hi bình tĩnh đáp lại, Đào Du cũng không suy nghĩ nhiều, nói:
“Vậy bây giờ cô nghe cái gì?”
Mạnh Úy Hi không đáp, chỉ giơ tay lên, gõ màn hình điện thoại di động, sau một tiếng động nhỏ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm…
“All I hear is raindrops, falling on the rooftop, baby tell me why’d you have to go…”
Khoảnh khắc đó, đầu óc Đào Du nổ tung, đó là giọng của cô.
Đào Du có thể chơi guitar, rất lâu trước đây, cô đã từng chơi bài hát Officially missing you này trong ký túc xá, có điều cô không biết rằng nó lại được Mạnh Úy Hi thu âm lại. Mạnh Úy Hi còn dùng nó để ru ngủ?
Đầu óc Đào Du rối bời, cô cố gắng cưỡng chế sự hoảng loạn, nói:
“Bài hát kia tôi hát khó nghe như vậy, quả đúng là một loại tiếng ồn trắng.”
“Rất êm tai.”
Mạnh Úy Hi ngắt lời cô, dưới bóng đêm bao phủ, vành tai đỏ bừng của cô ấy không quá rõ ràng.
“Tôi rất nhớ cô, nhớ đến không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là nghe giọng của cô.”
Đào Du khựng lại, cô ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, cho dù Mạnh Úy Hi nói như thế, cô cũng không hiểu ý nghĩa trong đó.
“Úy Hi, cô không biết, nếu chúng ta tiếp tục như thế, không chỉ có nắm tay, ôm ấp, hôn môi, có thể sẽ có nhiều hơn…”
Thế giới của người trưởng thành không phải là nơi mà Mạnh đại tiểu thư nên đặt chân vào.
Đào Du hít một hơi, vừa lấy hơi xong, Mạnh Úy Hi đột nhiên nhích lại gần, đệm giường hơi trũng xuống, hơi thở của Mạnh Úy Hi quá gần, Đào Du không dám nhìn sang bên cạnh. Mạnh Úy Hi đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo xuống phía dưới.
Mạnh Úy Hi kéo tay cô, dừng ở vị trí giữa hai chân, một chút ẩm ướt từ đáy quần mỏng chảy ra.
Sau đó, giọng nói mê hoặc của Mạnh Úy Hi nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, phá hủy sự bình tĩnh cuối cùng của Đào Du…
“Ừ, tôi biết.”