Chương 26: Thứ giám đốc Mạnh muốn biết còn rất nhiều
Dương Lăng vừa dứt lời, Mạnh Úy Hi lập tức nhìn Đào Du, không ngờ Đào Du lại bình tĩnh như vại, thấy Mạnh Úy Hi nhìn mình, cô cười nhún vai nói:
“Giám đốc, hai người nói chuyện phiếm xong chưa? Chúng ta nên về thôi, trong tổ hình như có một vụ án cần ký duyệt gấp, nãy giờ điện thoại cứ reo mãi thôi.”
Ánh mắt dò xét của Mạnh Úy Hi rơi lên người Đào Du, nhưng Đào Du lại thản nhiên nhìn cô ấy, giống như câu nói vừa rồi của Dương Lăng không có chút ảnh hưởng gì đến cô, Mạnh Úy Hi mơ hồ cảm thấy là lạ, nhưng cuối cùng dưới sự giục giã của Đào Du, Mạnh Úy Hi nuốt lời vào bụng.
Thấy Đào Du như không có việc gì chào tạm biệt với Dương Lăng, còn ôm Dương Lăng một cái, người mẫu cao ngạo lạnh lùng kia đỏ mặt, giám đốc Mạnh nhìn mà nghiến răng.
Trên đường trở về Mạnh Úy Hi nhiều lần nhìn Đào Du, Đào Du vốn còn đang bình tĩnh trả lời tin nhắn của tổ viên, tại lần thứ bảy Mạnh Úy Hi nhìn cô, cô bỗng chợt ép điện thoại lên ghế, khẽ chống tay kéo gần khoảng cách cả hai, giám đốc Mạnh theo bản năng lui về sau, như con mèo mướp nhỏ bị hoảng sợ, khi lấy lại tinh thần, giám đốc Mạnh phồng má, lộ ra móng vuốt không có chút lực sát thương muốn phản kích, Đào Du cười một tiếng, hung ác véo nhẹ mặt giám đốc Mạnh một cái.
Sau đó, gương mặt băng sơn lạnh nhạt lý trí của giám đốc Mạnh đỏ ửng lên.
“Đào Du Du.”
Cố kỵ tài xế lái xe đằng trước, Mạnh Úy Hi cắn răng gầm nhẹ với Đào Du, lúc mới quen, Đào Du cho rằng cô ấy là báo hoa, cao ngạo lạnh lùng tao nhã, lại có tính xâm lược, nhưng ở chung lâu ngày, Đào Du mới giật mình phát hiện, Mạnh Úy Hi đúng là con báo hoa, nhưng, chỉ là con báo non, dữ manh, rất đáng yêu.
Đào Du cười cười nhích lại gần Mạnh Úy Hi, đưa tay xoa đầu cô ấy, làm rối tung mái tóc được bảo dưỡng chỉnh chu của giám đốc Mạnh, tựa như năm năm trước, cái lúc mà hai người thân thiết đến không thể tách rời.
“Tiểu E.”
Đào Du lại gọi khẽ một tiếng, tiếng kêu rõ ràng rơi vào tai Mạnh Úy Hi, nói cho cô ấy biết, cách xưng hô lúc ở phòng hóa trang không phải là phù dung chớm nở, Đào Du đã một lần nữa gọi lại biệt danh dành riêng cho cô ấy.
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Mạnh Úy Hi run rẩy, cô ấy liếc ngang Đào Du một cái, nhưng cũng không né tránh, phản ứng của cô ấy tại thời điểm này, rất không giống Mạnh Úy Hi, vì giám đốc Mạnh ghét nhất việc, tiếp xúc cơ thể với người khác.
Mạnh Úy Hi hơi cúi đầu che giấu sự chua xót nơi chớp mũi, sau đó chớp đi hơi nước trong đôi mắt rồi khẽ hừ một tiếng, tạm coi như đáp lại tiếng gọi của Đào Du, Đào Du dùng chóp mũi cọ xát má của Mạnh Úy Hi, tựa đầu vào bả vai cô ấy, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
“Không phải tôi đã nói, chỉ cần cô còn cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô sao? Cô còn lo gì điều gì đây? Tiểu E.”
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ rơi lên mặt Đào Du, ánh sáng biến ảo nhanh chóng, ánh mắt của Mạnh Úy Hi di chuyển từ lông mày xuống đôi mắt, cuối cùng dừng trước đôi môi đỏ bừng của cô, sắc môi của Đào Du rất đẹp, hồng tươi từ trong ra ngoài, mang theo ánh nước xinh đẹp, luôn có người hỏi Đào Du dùng màu son gì, sao có thể trong suốt tự nhiên như thế, tổ trưởng Đào nghe xong vẫn luôn cười haha, trêu nói mang từ trong bụng mẹ đến, hai mươi năm trước đã hết hàng.
Trong đầu Mạnh Úy Hi lúc này toàn là hình ảnh Đào Du cười tươi với người khác, đôi mắt ngậm ý cười kia, không biết đã mê hoặc bao nhiêu đôi mắt rồi.
“Cô bôi son màu gì thế?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi vang lên, Đào Du sững sờ, cô giương mắt nhìn giám đốc của mình, thấy vẻ mặt chăm chú của Mạnh Úy Hi không giống đang nói đùa, tổ trưởng Đào suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Cô biết mà, tôi trước giờ đâu có dùng son…”
Lời còn chưa dứt, Mạnh Úy Hi đã nhếch môi, rét lạnh thốt ra hai chữ:
“Gạt người.”
Tổ trưởng Đào thoáng chốc ngẩn ngơ, đang không biết giải thích sắc môi tự nhiên của mình như thế nào thì Mạnh Úy Hi bỗng nhiên nghiêng đầu, tia sáng ngược hướng xe ập vào đáy mắt Mạnh Úy Hi, đôi mắt kia dường như ngăn hết toàn bộ ánh sáng trên thế gian, xe lái vào đường hầm, tại giây phút chìm trong hắc ám ấy, Mạnh Úy Hi hôn cô.
Lực hôn rất nhẹ, song lại nặng nề va vào đáy lòng cô.
Khi xe một lần nữa hòa nhập vào ánh sáng, Mạnh Úy Hi đã ngồi lại chỗ, cách ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đứng đắn, hoàn toàn không nhìn ra người này vừa mới hôn cô.
Mắt Mạnh Úy Hi nhìn thẳng, thế nhưng không đỡ nổi ánh mắt chằm chằm của Đào Du, qua hồi lâu, giọng nói không có chút dậy sóng nào của giám đốc Mạnh, cùng đôi tai đỏ bừng, nhẹ nhàng vang lên:
“Ừm, tôi đã xác nhận xong, cô đúng là không có dùng son.”
Đào Du khựng người, sau mấy giây yên tĩnh, cô bỗng nhiên quay đầu đi, Đào Du tự nhận tốc độ của mình đủ nhanh, nhưng động tác cục xúc kia đã tiết lộ tâm tình không hề bình tĩnh của cô trước giờ phút này.
Hai bên cửa sổ phản chiếu hai khuôn mặt khác nhau, một người thanh tú tươi đẹp, một người tinh xảo xinh đẹp, nhưng giống nhau một điểm, đó là khuôn mặt có làm sao cũng không hết đỏ ửng được.
Sau khi trở lại công ty, hai người một trước một sau tiến vào thang máy, giám đốc Mạnh khe khẽ nhảy về phía Đào Du, tầm mắt rơi lên cánh tay cô, nghĩ đến nhóm tổ viên không có trên dưới khoác tay cô, đúng là đám người không biết chừng mực, giám đốc Mạnh nheo mắt lại, ánh mắt chuyển động theo cánh tay hơi đong đưa của Đào Du, đang lúc muốn bắt lấy cánh tay này, cửa thang máy bỗng dưng đinh một tiếng mở ra, Mạnh Úy Hi thoáng chốc thu tay về.
“Tổ trưởng!”
Giọng nói vui vừng mang lên, Mạnh Úy Hi nghiêng mắt nhìn xem, chậc, đúng là đồ đáng ghét.
“Chloe? Cô xuống đưa tài liệu hả?”
Đào Du nghiêng người để Chloe vào thang máy, giám đốc Mạnh liếc Chloe, lễ phép đáp lại lời chào hỏi của cô ấy, giám đốc Mạnh chín chắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa rồi có một giây, cô ấy suýt là ấn vào nút đóng thang máy.
Thang máy tiếp tục đi lên, Chloe thấy Đào Du thì tỏ vẻ vô cùng hưng phấn lôi kéo kể khổ một trận, từ việc công đến việc tư, từ vụ án cho đến việc chó nhà cô ấy gần đây đang muốn phối giống, hỏi Đào Du có hứng thú cùng cô ấy phối…
Chloe còn chưa nói hết lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, cô ấy kinh ngạc quay đầu, thấy giám đốc Mạnh đang giẫm đôi giày cao gót năm vạn lên sàn nhà, Chloe trong lúc nhất thời không biết đau lòng cho đôi cao gót hay cho thang máy.
“Có con gián.”
Cách giám đốc Mạnh bình tĩnh đáp lại cái nhìn chăm chú của hai người làm cho người ta không biết phải chửi tục từ chỗ nào nữa, cũng may đúng vào lúc này thang máy đã đến nơi cần đến, cửa thang máy mở ra, Mạnh Úy Hi xông lên trước, bước nhanh ra khỏi thang máy, Chloe đứng phía sau thấy vậy, không nhịn được nhỏ giọng nói với Đào Du:
“Tổ trường này, tâm trạng giám đốc không tốt lắm nhỉ?”
Đào Du nghe thế lắc đầu, nhìn theo hướng đi của Mạnh Úy Hi, đáy mắt đầy ánh cưng chiều.
“Không đâu, giám đốc chỉ là thẹn thùng thôi.”
“… Tổ trưởng, không vui chút nào.”
Chloe chẳng tin Đào Du chút nào, giám đốc Mạnh sẽ thẹn thùng? Cô ấy cảm thấy dầu cho tuyết đọng trên đỉnh Ngọc Sơn có tan thì Mạnh Úy Hi cũng tuyệt đối không có khả năng thẹn thùng!
Trong lúc hai người rời khỏi công ty, các tổ viên không có người lớn ở nhà đã gây ra một số rắc rối nhỏ, về phần tại sao hai người không xử kịp thời? Nguyên nhân quá mức không phù hợp với trẻ em, giám đốc Mạnh tỏ vẻ không có chuyện như vậy.
Giám đốc Mạnh vốn muốn trở về văn phòng tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp, ai ngờ vừa ngồi xuống đã bắt đầu bận rộn, Đào Du cũng vội vàng thu dọn hậu quả, phòng làm việc đèn đuốc sáng choang, nhóm xã súc bán sức lao động. Trong lúc đó Đào Du có nhìn về phòng giám đốc mấy lần, thấy Mạnh Úy Hi đeo kính gọng tơ vàng mảnh, góc nghiêng kia đúng là làm người ta mê muội.
Mạnh Úy Hi trước giờ là vậy, bận rộn lên là lục thân không nhận, có nói chuyện với cô ấy thì cô ấy cũng có thể không nghe thấy gì cả, vì thế không ít lần Đào Du quan tâm cho Mạnh Úy Hi, cô không mong cầu Mạnh Úy Hi sẽ nhớ việc đi ăn với cô, cũng không chấp nhặt việc cô ấy cho cô leo cây, nhưng cô mong cô ấy sẽ nhớ ăn cơm đúng giờ chăm sóc bản thân, nếu không, cô thật sự lo lắng, sau này không có cô, có khi nào Mạnh Úy Hi sẽ ngỏm củ tỏi không.
Bàn tay đang gõ chữ của Đào Du khựng lại, điện thoại bàn đang reo lên, là bảo vệ dưới lầu gọi, nói là có người đặt đồ ăn khuya, nghe đâu số lượng rất nhiều.
“Ai đặt vậy?”
Đào Du nhìn tổ viên của mình một vòng, mọi người đều mặt mày mờ mịt, đúng lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên:
“Tôi đặt.”
Mọi người quay đầu lại, cằm suýt rơi xuống đất, chỉ thấy giám đốc Mạnh nghiêng người dựa lên khung cửa, trên người khoác áo khoác âu phục, trông khôn khéo chững chạc, song gọng kính mảnh kia làm cô ấy rất có loại nhã nhặn bại hoại.
Nhưng tại lúc này đây, đồ ăn khuya của Mạnh Úy Hi giống như ngọn lửa kéo dài sinh mạng, mọi người nào nhớ đến thời gian bị Mạnh Úy Hi mắng nữa, vung tay la hét giám đốc anh minh, nhân viên giao hàng xách theo hai túi lớn đồ ăn khuya đi vào, mọi người xông ra, nhưng một câu nói của giám đốc đã ngăn động tác của mọi người lại:
“Hộp đựng gà rán double phô mai với bánh khoai tây là của tổ trưởng Đào.”
Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Mạnh Úy Hi và Đào Du một giây, bầu không khí rơi vào căng thẳng, không phải quan hệ giữa giám đốc với tổ trưởng Đào rất tệ sao? Sao giám đốc lại đặt riêng đồ ăn cho tổ trưởng Đào? Chẳng lẽ, là muốn mập chết Đào Du?
“Cảm ơn giám đốc.”
Giọng nói mang theo ý cười của tổ trưởng Đào truyền đến thoáng chốc giải trừ lúng túng, đứng trước gà rán, mọi người không có quá nhiều tâm tư xoắn xuýt, chỉ có Chloe đi đoạt hai cái đùi gà lớn muốn hiến dâng cho Đào Du, tiếc là tổ trưởng Đào đã có phần riêng, cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Du mang theo hộp đồ ăn, xoay người đi đến phòng giám đốc.
Chloe có chút mất mát, vừa nhấc mắt lên lại đối mặt với Mạnh Úy Hi đang đứng cạnh cửa, vị giám đốc lạnh nhạt kia thế mà lại nhếch mép với cô ấy, nhìn thoáng qua còn có ý khiêu khích, nhưng chớp mắt Mạnh Úy Hi đã thu lại ý cười, Chloe tỏ vẻ nhất định là do mắt mình phế, Mạnh Úy Hi khiêu khích cô ấy? Cô ấy có gì đáng giá để giám đốc Mạnh cực kỳ kiêu ngạo kia khiêu khích chứ?
Đào Du đi vào phòng giám đốc, Mạnh Úy Hi lập tức đóng cửa lại, thuận tiện kéo cửa sổ chớp lại luôn, có lẽ đám người bên ngoài sẽ nói cô ấy muốn ức hiếp Đào Du, nhưng, ai rảnh quan tâm?
“Tiểu E.”
Đào Du cười gọi, giám đốc Mạnh vừa rồi còn xù lông nhất thời giật mình một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy tổ trưởng Đào cười hả hả nhìn chằm chằm cô ấy, nụ cười kia không hiểu sao làm cô ấy không dễ chịu.
“Sao lại nghĩ đến việc đặt gà rán vậy?”
Tổ trưởng Đào mở hộp gà rán ra, mùi thơm nức mũi truyền đến, đậm mùi sữa, thêm vào mùi gà rán, ngửi một hơi là thèm nhỏ dãi, tại lúc này đây, đúng là khiến người ta phạm tội mà, nhưng Đào Du cũng không vội ăn, chỉ nhìn Mạnh Úy Hi, dường như đang chờ đáp án của cô ấy , hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng giám đốc Mạnh nhận thua trước, cô ấy nghiêng đầu, giọng nhỏ ơi là nhỏ, rất thấp, như không cam lòng, song lại kèm theo chút ngượng ngùng:
“Bởi vì cô thích.”
Bởi vì Đào Du thích, nên dù có bận đến tối mày tối mặt cô ấy cũng dành ra tâm tư đặt gà cho cô, còn những người khác? Ờ thì, chỉ là đi kèm thôi.
Nói cho cùng, Mạnh Úy Hi chỉ lo lắng Đào Du sẽ đói bụng, quan tâm một người như thế, là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ trước đây của Mạnh Úy Hi.
Giám đốc Mạnh không quen lắm, đồng thời cũng khá lúng túng, dứt lời, cô ấy theo bản năng muốn phun ra vài câu khó nghe che đi sự mất tự nhiên của mình, song không ngờ đến, Đào Du đột nhiên bước lên một bước, vây Mạnh Úy Hi vào lòng, sau đó vươn tay tháo mắt kính của Mạnh Úy Hi xuống, để cho đôi mắt nhuốm ngượng ngùng kia hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn, ánh mắt Đào Du nhìn Mạnh Úy Hi cực kỳ dịu dàng.
“Cảm ơn, tôi rất thích.”
Từng câu từng chữ, cô đều nhìn vào mắt Mạnh Úy Hi mà nói, thích điều chi, không cần nói cũng biết.
Cuối cùng Đào Du ở trong phòng giám đốc rất lâu, lúc đi ra ngoài, nhóm tổ viên không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi tổ trưởng Đào sao ăn gà rán lâu thế, tổ trưởng Đào nghe thế suy nghĩ một hồi, cười nói:
“Bởi vì tôi với giám đốc còn nói chuyện về vụ án.”
Vụ án gì? Đại khái là từ trán cho đến mắt, rồi từ chóp mũi đến bờ môi?
Tổ trưởng Đào nghĩ đến gật gù, nhấn mạnh nói thêm một câu:
“Một vụ án rất quan trọng.”
Điều tra sự thẹn thùng của giám đốc, gánh nặng đường xa, vô cùng quan trọng.
Vì thế, tổ trưởng Đào tỏ vẻ rất nghiêm túc, song đáy mắt lại nhiễm ý cười.