Chương 28: Địa vị của giám đốc Mạnh bị khiêu chiến
Mạnh Úy Hi chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, sự chua xót ngập tràn trong lòng ngực khó có thể dùng lời diễn tả. Đào Du này, hiếm khi bộc lộ tâm trạng bản thân, trong những ngày cô ấy và Đào Du quen biết nhau, cô ấy đối với Đào Du thích gì đòi nấy, mà Đào Du thì luôn luôn dịu dàng bao dung tất thảy của cô ấy.
Vậy mà Đào Du luôn luôn bình tĩnh như vại giờ phút này lại run rẩy cả người, cứ như đụng vào một cái sẽ vỡ nát. Mạnh Úy Hi không chịu nổi Đào Du như vậy, cô ấy sờ mắt Đào Du, đang muốn nói chuyện thì Đào Du giương mắt nhìn cô ấy, cả người đột nhiên run lên, như bỗng tìm về thần trí, cô khựng lại, dồn sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi nở một nụ cười cứng nhắc, Đào Du cưỡng ép bản thân đeo lên mặt nạ ngày thường, cô vẫn là tổ trưởng thân thiện hiểu lòng người, chỉ là lúc này đây lúm đồng tiền kia có vẻ rạc rời.
“Úy Hi, sao cô vào đây? Trong đây nhiều bụi lắm.”
Đào Du nhẹ nhàng nói, vươn tay phủi tro bụi trên bả vai Mạnh Úy Hi, nhưng giây tiếp theo cổ tay cô chợt bị Mạnh Úy Hi nắm lấy.
Người tổ trưởng Đào run lên, ánh mắt có chút luống cuống, giám đốc Mạnh có rất nhiều điểm mìn, ghét người kệch cỡm, ghét kẻ mất lý trí, mà Mạnh Úy Hi ghét nhất trong đó, là nước mắt.
Từng có lúc, Mạnh Úy Hi thấy đồng nghiệp bị khách hàng mắng khóc, cô ấy mặt mày khinh bỉ nói với Đào Du, khóc không thể giải quyết vấn đề, chỉ làm con người ta mất đi khả năng suy xét mà thôi.
Giây phút này, tổ trưởng Đào bởi vì bóng đêm mà lộ ra sự nhạy cảm thấy tuyệt vọng, vì có lẽ cô đang bị chán ghét.
Đào Du nhếch môi, có mấy phần oan ức, bỗng Mạnh Úy Hi giơ tay lên xoa đầu cô, đôi mắt thường ngày vẫn luôn mang theo băng tuyết lúc này đây lại nhuộm lên chút dịu dàng, Mạnh Úy Hi nhích lại gần cô, chạm trán với cô, giám đốc Mạnh cực kì chú trọng hình tượng trước mặt mọi người giờ lại mặc kệ Chloe đang đứng xem mà cọ trán Đào Du, giọng nói mềm mại thấp ơi là thấp vang lên bên tai Đào Du:
“Em đang đợi, nên tôi đến.”
Đào Du chợt ngẩng đầu lên, ý đồ kìm nén nước mắt đang muốn tuôn ra lần nữa, cô không phải người hay đa cảm, nhưng đụng phải Mạnh Úy Hi, những điều tuyệt đối dường như trở thành biến số, lần đầu tiên Đào Du phát hiện, thì ra tâm trạng của mình thất thường đến thế.
Mạnh Úy Hi kéo Đào Du dậy, mặc Chloe đang lé mắt nhìn hai người nắm tay, Mạnh Úy Hi cũng không buông ra, ngược lại là tổ trưởng Đào lo lắng đến mặt mũi của giám đốc Mạnh nên giãy giụa hai lần nhưng không tránh thoát.
“Cô không sợ ngày mai công ty sẽ có lời đồn không tốt sao?”
Đào Du né tránh ánh mắt của Chloe, lén lút nói bên tai Mạnh Úy Hi, giám đốc Mạnh nghe thế liếc Chloe, nhếch mép, đổi thành mười ngón đan xen, Đào Du khiếp sợ trừng to mắt, nhưng giám đốc Mạnh lại nhìn thẳng dắt cô ra ngoài, vừa đi, vừa để một câu nói hờ hững với giọng điệu nhẹ nhàng lại đây:
“Đều đã bị đồn thành ma nữ lạnh lùng vô tình rồi, tôi còn sợ lời đồn sao?”
Tổ trưởng Đào nghe vậy trực tiếp im lặng, nghe cũng, rất có lí nhỉ.
Tiếp đó Mạnh Úy Hi tiếp nhận công việc của Đào Du, chỉ huy Chloe cầm số hàng mẫu, trong thời gian đó Mạnh Úy Hi cũng không buông tay ra, Chloe một bên muốn bát quái chuyện của cấp trên, một bên sửa sang lại hàng mẫu, cô ấy hận, hận bản thân không có mắt sau đầu, bằng không cô ấy có thể thấy giám đốc đại nhân đang làm gì để mà tổ trưởng nhà cô ấy phát ra tiếng thở nhẹ xấu hổ rồi.
Đây là thẹn thùng đó sao! Hại người ta sốt ruột quá đi.
Trong lúc Chloe suy nghĩ thất thường, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành việc xác nhận hàng mẫu, giờ trở về văn phòng gửi báo cáo nữa là chính thức kết thúc lần tăng ca đêm hôm không khác gì lửa thiêu mông này.
Chloe chậm rãi xoay người, nhìn thời gian, ba giờ sáng, cô ấy đột nhiên rất muốn hát, giờ là ba giờ sáng, thức đêm làm cho người ta như hồi quang phản chiếu, hơn nữa mai là cuối tuần, Chloe bối rối, không thì túm tổ trưởng Đào đi hát đêm đi, còn có thể cùng Đào Du vượt qua thế giới riêng của hai người nữa, đúng là một mũi tên trúng mấy con chim.
Người mới tưởng tượng đẹp ơi là đẹp, nhưng cô ấy vừa mới thốt ra câu “tổ trưởng”, một giây sau đã bị Đào Du chặn họng:
“Muộn quá rồi, tôi đưa cô về nhà.”
Có lẽ vừa rồi ở trong kho hàng bị kinh hãi, giọng Đào Du lúc này thoáng mềm nhũn, khóe mắt hơi ửng đỏ, nhìn qua còn hơi quyến rũ, Chloe lắc đầu, cảm thấy hưng phấn, đêm khuya được tổ trưởng đưa về nhà, cảnh này cô ấy xem qua rồi, Chloe hơi hé miệng muốn nói thì… Mạnh Úy Hi đã chen ngang một câu:
“Vậy vừa lúc, Đào Du, cô sẵn đưa tôi về nhà luôn đi.”
Sắc hường trong đầu Chloe tan thành bong bóng, trực tiếp bị đông cứng thành vụn băng, cô ấy cảm thấy cốt truyện giữa ba người hơi bị méo mó, hơn nữa, không phải giám đốc có xe sao?
Chloe rất có ý kiến khi cốt truyện chệch theo hướng này, nhưng đáng tiếc ý kiến của cô ấy không là gì, thậm chí còn không được xem như một hạt tro bụi, cô ấy đi theo sau giám đốc và Đào Du đến bãi đậu xe, trên đường Đào Du thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô ấy có đuổi kịp không, giám đốc Mạnh thấy thế châm chọc một câu:
“Cũng không phải con nít ba tuổi, không đến mức tự vứt mình chứ?”
Chloe nghe xong, nhìn lại cách bố trí một chút, đột nhiên cảm thấy, bọn họ đi như này trông giống một nhà ba người thật?
Tưởng tượng này lập tức bị chính cô ấy bóp nát, NO, nếu giám đốc làm mami, cô ấy hoài nghi mình căn bản không thể sống hơn ba tuổi, cô ấy nhất định sẽ bị Mạnh Úy Hi dùng lí do quá ngu mà bóp chết.
Xe của Đào Du là chiếc Toyota màu trắng nhập từ Đài, giá cả vừa phải, điệu thấp, bền, tựa như cách làm người của cô, tương phản rất mãnh liệt với chiếc BMW xanh ngọc của giám đốc.
Đến giờ Chloe vẫn không nghĩ ra, hai người như nước lửa khó dung này đến cùng tại sao có thể ôm nhau đến khó thể chia lìa trong kho hàng? Không, ý cô ấy là, sao có thể có tình cảm tốt như thế?
Trong lúc Chloe vẫn còn đang suy tư, giám đốc đã mở cửa sau, Chloe thấy thế vui mừng khôn xiết, giám đốc muốn ngồi sau? Thời khắc để cô ấy soán vị đã đến rồi chăng?
Người mới nhẹ nhàng cất bước định vồ tới ghế phụ xe, không ngờ vừa mới bước một bước đã lập tức bị giám đốc kéo trở lại, sắc mặt giám đốc Mạnh lạnh giá trước sau như một, Chloe run lên, giây sau liền bị giám đốc nhét vào ghế đằng sau, như chăn bông không hề có sinh mệnh bị nhét đùn vào, lúc Chloe tỉnh hồn lại, Mạnh Úy Hi đã ngồi vào ghế kế tài, cô ấy liếc Chloe mù mờ ở đằng sau, lành lạnh lên tiếng:
“Chỗ kế tài rất nguy hiểm, cô không cần đồng sinh cộng tử với Đào Du đâu.”
Cho nên giám đốc, cô cần phải đồng sinh cộng tử với tổ trưởng Đào sao?
Chloe tỏ vẻ mình còn rất trẻ, không hiểu ẩn ý trong lời nói kia của giám đốc!
Đầu óc của kẻ tay mơ điên cuồng vận chuyển, cô ấy trơ mắt nhìn Mạnh Úy Hi sau khi lên xe của Đào Du, vô tình cố ý giúp Đào Du sửa sang tóc tai, thi thoảng sờ mu bàn tay cô, thi thoảng lại sờ mặt, Chloe bị kích thích mạnh, nhưng cơn buồn ngủ chợt dâng lên, cô ấy giãy giụa hồi lâu, cuối cũng không chịu được nặng nề thiếp đi.
Đào Du nghe được tiếng hít thở đều đều phía sau, liếc mắt nhìn Chloe, thừa dịp xe ngừng chờ đèn đỏ, cô nghiêng đầu nhìn Mạnh Úy Hi, bất đắc dĩ nói:
“Úy Hi, em ấy chỉ là con nít, đâu cần cứ kích thích em ấy mãi?”
Mạnh Úy Hi nghe thế liếc ngang Đào Du một cái, khẽ hừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu:
“Chỉ là một đứa con nít cô thích thôi.”
Khi nói chuyện Mạnh Úy Hi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cũng không biết cô ấy đang nhìn gì, Đào Du sửng sốt sau đó bật cười, giám đốc nhà cô đây là ăn giấm xong lại thẹn thùng đó sao?
“Tiểu E.”
Đào Du đột nhiên gọi, giám đốc Mạnh theo bản năng đáp một tiếng, nhưng lại không nghe thấy Đào Du nói nửa câu sau, bàn tay đang đặt bên người bỗng bị Đào Du nắm lấy, một nụ hôn mềm mại rơi lên lòng bàn tay, Mạnh Úy Hi nghiêng đầu, đập vào mi mắt là đôi mắt đầy nhu tình dưới ánh đèn đường của Đào Du.
“Đào Du Du tôi cũng chỉ thích mình em.”
Một câu tỏ tình bất thình lình không kịp phòng bị đánh tới, đầu óc Mạnh Úy Hi triệt để đứng máy, trong lúc hai người nhìn nhau đèn đỏ lặng lẽ chuyển xanh, rồi chuyển vàng, ở nơi giao lộ không người giao nhau, không có bầu không khí quá mức lãng mạn, chỉ có tổ viên ngủ say khò khò phía sau, cùng với ánh đèn giao thông nhấp nháy.
Nhưng mà, nhịp tim của Mạnh Úy Hi lại đạt đến tần suất trước này chưa từng có, ánh sáng đỏ rọi lên mặt cô ấy, lại không có vẻ đột ngột.
Hồi lâu, Mạnh Úy Hi quay đầu đi.
“Hừ.”
Giám đốc Mạnh vẫn rất là ngạo kiều, dù cho lúc này đây có mừng như điên thì cũng chỉ đáp lại Đào Du một tiếng “Hừ”, nhưng Đào Du không biết là, chỉ một âm thanh “Hừ” này thôi cũng đã như dùng hết sức lực cả người giám đốc Mạnh.
Chloe được thả xuống trước cửa nhà, Đào Du nhìn người nhà cô ấy xuống đỡ cô ấy lên, trước khi đi người mới còn không an phận, mơ mơ màng màng vòng tay lên đỉnh đầu tạo một hình trái tim thật to với tổ trưởng Đào, Đào Du không biết nên khóc hay cười, quay đầu thì thấy Mạnh Úy Hi đen mặt.
Đào Du chủ động duỗi tay dắt tay Mạnh Úy Hi quơ quơ, vẽ một hình trái tim trong lòng bàn tay cô ấy, cô lén lén lút lút, không khác gì phòng cướp mà tiến đến bên tai Mạnh Úy Hi nhỏ giọng nói một câu.
“Trái tim của Đào Du Du, chỉ có tiểu E có.”
Mạnh Úy Hi không đáp lời, chỉ gập tay lại, như muốn khắc thứ gì đó vào lòng bàn tay, Đào Du cười cười, nổ máy xe nói:
“Tôi đưa cô về nhà.”
Nhưng Mạnh Úy Hi nghe xong lại nhăn mày, hai tay khoanh ngực, có vẻ không hài lòng lắm.
“Tôi không cần về nhà.”
Giám đốc Mạnh ngưng trọng tuyên bố, cực kỳ giống thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch trốn nhà, Mạnh Úy Hi nói tiếp:
“Đào Du Du, hôm nay tôi phải ở nhà em.”
Lời này Mạnh Úy Hi nói mang theo chút vị ban ân, Đào Du bỗng nhiên thắng gấp một cái, giật mình nhìn giám đốc Mạnh:
“Cô nói gì cơ?”
Liếc thấy phản ứng khoa trương của Đào Du, Mạnh Úy Hi nheo mắt, giọng điệu lạnh đi vài phần:
“Làm sao? Nhà cô có gì không thể nhìn? Là kim ốc tàng kiểu? Hay là có bàn chải đánh răng của người khác?”
Chuyện không có xảy ra mà khi bị giám đốc Mạnh nói lại mang theo cảm giác bắt gian tại giường, Đào Du nghe vậy thở dài một hơi, giãy giụa trước khi sắp chết đôi lần:
“Thật sự muốn đến nhà tôi?”
“Đến nhà cô hoặc là đi địa ngục, cô tự chọn đi.”
Lời giám đốc Mạnh vô cùng ngon tuyệt, tổ trưởng Đào cuối cùng cũng thỏa hiệp, chở Mạnh Úy Hi về nhà mình. Đào Du không ở chung với người nhà mà tự mua một căn nhà nhỏ, vị trí ở vùng ngoại thành, không phải khu vực trọng điểm gì, nhưng chất lượng cuộc sống rất tốt, ăn mặc ngủ nghỉ đều rất thuận tiện, căn nhà nhỏ ấm áp có hai phòng ngủ một phòng khách, giám đốc Mạnh cầm chìa khóa từ chỗ Đào Du, lúc mở cửa, đèn cảm ứng màu vàng ấm nơi cửa ra vào ập xuống, chiếu sáng một vùng trời nhỏ.
Nhà Đào Du không lớn, phong cách Nhật Bản, khắp nơi đều được trang trí xinh xắn, mỗi trang trí ở đây đều rất có phong cách của Đào Du, Mạnh Úy Hi đi vào, nhìn xung quanh một vòng, phòng khách thư thái xinh xắn có bày ghế lười, phía trên còn có sách lật dở, nhìn rất có hơi thở của cuộc sống.
Mạnh Úy Hi chỉ nhìn thoáng qua đã rất thích chỗ này, nhưng thần kinh vẫn chưa buông lỏng xuống, cô ấy quét mắt tuần tra bốn phía, ý đồ tìm nhân tố khiến Đào Du cảm thấy bất an kia, có thể là người, cũng có thể là dấu vết do người lưu lại.
Khi xem bảng thiết kế giám đốc Mạnh cũng không có chăm chú như vậy đâu, lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh lạ thường, tim Mạnh Úy Hi siết chặt, Đào Du thật sự kim ốc tàng kiều?
Cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra, giám đốc Mạnh nhìn chằm chằm cánh cửa đen sậm kia, bỗng một bóng dáng đột ngột đánh ào tới chỗ chô ấy, Mạnh Úy Hi không đứng vững, cả người ngã ra sau, may mà Đào Du lanh tay lẹ mắt vớt người lại, đồng thời thấp giọng hô:
“Tiểu Nhất!”
“Hả?” “Meo”
Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên, Mạnh Úy Hi bỗng chốc quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một con mèo lông trắng như tuyết ưu nhã rơi lên sofa, nó mở to đôi mắt xanh thẳm, trên dưới dò xét Mạnh Úy Hi, giám đốc mạnh quay đầu nhìn Đào Du, nguy hiểm híp mắt:
“Tên con mèo giống tôi nhỉ?”
Đào Du nghe vậy chớp mắt mấy cái, cười ha ha nói:
“Thật ra tính cách cũng rất giống.”
Giám đốc Mạnh không đáp lời, Đào Du vội vàng khoát tay nói:
“Nó chỉ là Nhất trong, một hai ba mà thôi, lúc tôi nuôi nó cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại cô…”
“Ý gì đây?”
Mạnh Úy Hi còn định hỏi thêm thì bị con mèo trắng kia cắt ngang, nó nhảy lên một cái nhào vào lòng Đào Du, như nũng nịu mà cọ cọ tổ trưởng, cuối cùng còn diễu võ dương oai liếc Mạnh Úy Hi, giám đốc Mạnh thiếu điều bị nó tức đến chảy máu não, con mèo này chắn chắn là đang gây hấn với cô ấy?
“Cô nói nó rất giống tôi?”
Mạnh Úy Hi nhìn con mèo lông trắng trong ngực Đào Du, kém một giây nữa là muốn xách con mèo ra, Đào Du thấy thế không nhịn được cong mắt cười, cô sờ sờ Tiểu Nhất, mềm mỏng nói:
“Ừm, dáng vẻ ghen cũng rất giống.”
Mạnh Úy Hi lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt giống hệt Tiểu Nhất mới vừa xù lông:
“Ai ghen.”
Đào Du không nhịn được cười, trước khi Mạnh Úy Hi hoàn toàn bùng nổ, cô đẩy giám đốc Mạnh vào phòng.
Đợi khi hai người xử lí xong bản thân thì đã muộn, giám đốc Mạnh vốn còn có chút ý tưởng khác, nhưng khi nhìn thấy Đào Du ngồi ở đầu giường ngủ gà ngủ gật, Mạnh Úy Hi ngừng bước, đứng tại chỗ tinh tế nhìn Đào Du một hồi lâu, người này bình thường cười với người khác đến không tim không phổi, ngủ đi lại rất dịu dàng nho nhã, mềm nhũn, đúng là làm người ta yêu thích, cũng khiến người ta ghét.
Thở ra một hơi, Mạnh Úy Hi đi đến bên canh Đào Du, che chở đầu người nọ, đặt cô nằm ngang trên giường, Đào Du híp mắt lại, nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Úy Hi gần trong gang tấc, còn cho rằng mình đang nằm mơ, khóe miệng toát ra độ cong xán lạn, cô duỗi tay, ôm lấy cổ Mạnh Úy Hi, đột ngột kéo người xuống, giám đốc Mạnh nhất thời mất trọng tâm, cả người ngã lên người Đào Du, may mà Mạnh Úy Hi duỗi tay chống ở hai bên, tổ trưởng Đào mới thoát được một kiếp.
Tổ trưởng Đào buồn ngủ mông lông thần trí mơ hồ, cô sáp lại gần bên má giám đốc Mạnh, thân mật cọ cọ, hô hấp Mạnh Úy Hi ngừng lại, ngực tê tê ngứa ngứa, trong lòng nhất thời không rõ là cảm giác gì, Đào Du cười cực tươi, Đào Du thở một hơi bên tai Mạnh Úy Hi, tiếp đó nhẹ nhàng nói:
“Tiểu E, tôi thi thoảng cũng muốn nũng nịu với em, nhưng, làm thế sẽ bị em chán ghét, phải làm sao đây?”
Một câu ngắn ngủn lại khiến Mạnh Úy Hi cứng đờ cả người.
Dù cho nửa mê nửa tỉnh, Đào Du cũng nhớ rõ, Mạnh Úy Hi ghét người khác nũng nịu với mình, cô ấy cho rằng đây là một trong các thủ đoạn để đạt được mục đích, cô xem thường mấy thứ như này.
Vì thế, Đào Du đã che dấu khát vọng nơi nội tâm, cô nơm nớp lo sợ tránh hết mọi thứ mà Mạnh Úy Hi ghét, nhưng lại có duy nhất một chuyện cô không tránh khỏi… Mạnh Úy Hi khi đó, ghét nhất sự thân cận quá mức của cô.
Đào Du ngất ngất ngây ngây ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ cô nhớ tới ngày nọ, cô quá mức hưng phấn cầm chocolate mình tự làm, chờ đến lúc để lập tức tặng cho Mạnh Úy Hi, lễ tình nhân ngày mười bốn tháng hai, tặng chocolate bày tỏ tâm ý, hành vi rất quê mùa, nhưng Đào Duc chỉ nghĩ thôi đã nhảy cẫng lên mãi thôi.
Tuy nói Mạnh Úy Hi bề ngoài không muốn qua lại với cô, nhưng chỉ tặng chocolate thôi, có lẽ không sao đâu nhỉ?
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Mạnh Úy Hi trước nay đều rất quy củ, cô ấy sẽ bước vào văn phòng lúc bảy giờ hai mươi phút, chênh lệch không quá ba phút, nhưng hôm nay Mạnh Úy Hi đã trễ mười phút rồi, Đào Du liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng, khi kim phút điểm đến số chín, cửa bị đẩy ra, người chờ thật lâu đã giẫm bước vào, tiếng gọi của Đào Du vừa mới vang lên, có một người ở đằng sau ngay sau đó theo vào, Mạnh Úy Hi chỉ liếc cô một cái, rất nhanh đã quay đầu nhìn về người phía sau, giọng điệu khá hơn lúc nói chuyện với cô rất nhiều…
“Như Hằng, vất vả cho anh chạy đến đây rồi, tôi vào lấy tài liệu xong ngay thôi.”
Người đến mặt mày anh tuấn, âu phục phẳng phiu, khí thế bất phàm, vừa nhìn là biết người thành công, anh ta cong cong đôi mắt, nho nhã nói:
“Ừm, không sao đâu, Úy Hi cứ thong thả.”
Mạnh Úy Hi nhanh chóng lướt qua Đào Du, không nhìn thấy Đào Du giơ tay, Đào Du lúng túng gãi đầu, lúc này một bàn tay từ bên cạnh thăm dò qua lấy cái hộp trên tay Đào Du, Đào Du nghiêng đầu, là chàng trai vừa rồi.
“Chocolate à? Tôi có thể ăn không? Tôi vừa xuống máy bay, chưa ăn gì cả.”
Ánh mắt Dương Như Hằng đảo qua khuôn mặt trắng nõn của Đào Du, dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng, cuối cùng nghênh tiếp đôi mắt của Đào Du, Đào Du theo bản năng không thích Dương Như Hằng, nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu.
“Như Hằng, tôi xong rồi… Đào Du, sao cô còn ở đây?”
Mạnh Úy Hi ra khỏi văn phòng, vừa ra là quở trách Đào Du, cô ấy kéo Đào Du ra sau, tùy tiện kéo một người đến xem thì hành động này của Mạnh Úy Hi là lo lắng Đào Du đoạt danh tiếng của mình, Dương Như Hằng cũng không đế ý, cho chocolate vào miệng, khen:
“Đào tiểu thư đúng không? Chocolate rất ngon, cảm ơn cô.”
Nét cười của anh ta tự tin lại phong lưu, rất dễ hớp hồn mấy cô gái trẻ tuổi.
Đáng tiếc trong mắt Đào Du lại là một mảnh bình tĩnh không mảy may may lay động, cô không thích Dương Như Hằng, rất không thích.
Dương Như Hằng xuất hiện ở văn phòng dẫn đến một trận gió thoảng, anh ta là khách hàng quan trọng của công ty, là đối tượng mà cấp cao trong công ty sốt ruột muốn lôi kéo, anh ta đẹp trai nhiều tiền, nói năng bất phàm, đồng thời, Dương Như Hằng còn là vị hôn phu của Mạnh Úy Hi.
Đào Du biết được chuyện này từ miệng đồng nghiệp, thế là cô không quan tâm đến ánh mắt của đồng nghiệp, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Mạnh Úy Hi, Mạnh Úy Hi nhíu chặt mày, rất bất mãn với sự quá mực của cô.
“Úy Hi, cô có chồng chưa cưới?”
Lúc Đào Du hỏi lời này, giọng điệu run rẩy cả đi, song Mạnh Úy Hi nghe xong lại cười khẽ một tiếng, thái độ không để ý lắm.
“Cuộc hôn nhân này là người trong nhà đính cho tôi, Như Hằng ở phương diện nào cũng đều tốt cả, kết hôn với anh ấy chỉ có lợi không hại…”
“Vậy còn tôi thì sao?”
Lần đầu tiên Đào Du mất khống chế, lỗ mãng cắt lời Mạnh Úy Hi, Mạnh Úy Hi khựng lại hồi lâu, che đậy sự dao động nơi đáy mắt, cô ấy gắn duy trì giọng nói bình ổn, chậm rãi mở miệng:
“Đào Du, tôi và cô, chung quy không thể ở bên nhau, cô hiểu chưa?”