Trong bữa tiệc, thành viên tổ B kia uống vài ly vào bụng xong thì khóc lóc nhào về phía Đào Du, kéo lấy tay áo nàng, nước mắt nước mũi nói:
“Tổ trưởng Đào! Đều tại tôi hại cô bị tổng giám đốc nhằm vào! Tôi, tôi sẽ phụ trách!”
Đào Du kéo kéo tay áo cũng không rút nó trở về được, nàng hơi bất đắc dĩ mà động viên:
“Tôi không sao, cậu không cần phụ trách…”
“Không! Tôi nhất định phải phụ trách!”
Người uống say gan lớn, giọng nói cũng lớn, gào mà khách bàn bên cạnh cũng phải cau mày, Đào Du tùy ý nhìn qua, lại thấy được bóng người quen thuộc, nàng sững sờ, còn chưa nói tiếp, tổ viên kia lại quát lên:
“Tổ trưởng Đào! Tôi! Tôi sẽ cưới cô!”
Khách bàn sát vách suýt nữa là bóp nát đôi đũa trong tay, cuối cùng Đào Du cũng rút được tay áo về, dùng một câu cắt đứt lời của cậu ta:
“Được được được, lúc đó cậu cũng đã lấy túi xách giúp tôi rồi, chuyện này chúng ta coi như hòa nhau.”
Tổ trưởng Đào nhẹ nhàng hóa giải câu chuyện cầu hôn sóng gió, người say rượu kia được đồng nghiệp giật về, mắt thấy mọi người đều ăn gần xong rồi, Đào Du đứng dậy muốn đi trả tiền, nhưng nhân viên phục vụ lại bảo đã có người thanh toán.
Đào Du đưa mắt nhìn đám người đã say đến mức ngã trái ngã phải, ừ, không thể nào là bọn họ được, như vậy, chỉ có một người…
Đào Du như có cảm ứng nào đó, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người tựa vào tường, đèn đường chiếu lên người người nọ, kéo ra một cái bóng thật dài, chân cô khẽ cạ cạ lên sàn nhà, hôm nay nhiệt độ không khí có chút thấp, khi cô thở ra, hơi thở hóa thành làn khói trắng dưới ánh đèn, người nọ hơi nghiêng đầu, góc mặt xinh đẹp rất bắt mắt, Đào Du nhìn mà tim trật nhịp.
Dù sự tức giận trong lòng chưa tiêu tan, trái tim Đào Du vẫn vì người nọ mà trật đi hai nhịp, đúng thật, rất đáng giận mà.
Giận bản thân không tiến bộ lên.
Người nọ đột nhiên nghiêng đầu, trong giây phút trông thấy Đào Du, ánh mắt cô sáng lên, khóe miệng cũng như có ý thức của riêng mình mà giương lên, nhưng cô bỗng thu nụ cười lại, bước về hướng bên cạnh, cửa tự động cảm ứng được cô, trượt ra.
Cô đi đến trước mặt Đào Du, nhướn mày, lành lạnh mở miệng:
“Tổ trưởng Đào, buổi tối bị phạt mà lại trôi qua rất khá nhỉ?”
Giọng điệu khiêu khích trước sau như một, nhưng Đào Du không nhượng bộ như trước nữa, nàng lẳng lặng nhìn người trước mặt nửa ngày, bỗng nhiên cười lên.
“Tổng giám đốc, cuộc sống viên của nhân viên, không thuộc phạm vi quản lý của công ty nhỉ?”
Một câu nói, thoáng chốc khiến nhiệt độ trên mặt của Mạnh Hi còn thấp hơn nhiệt độ không khí.
Tổng giám đốc Mạnh tiến lên trước một bước, vẻ mặt đó, Đào Du cảm thấy một giây sau mình có thể bị một bạt tai, có lẽ là tổ trưởng đã hiền lành quen thói, giờ phút này thế mà không tránh cũng chẳng né, mà nhìn thẳng vào Mạnh Úy Hi, như còn sợ chưa đủ nên nghiêng đầu, cười nói thêm một câu:
“Hay là tổng giám đốc, thích can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi?”
Lời vừa dứt, Mạnh Úy Hi lập tức có hành động, Đào Du theo bản năng nín thở, không nghĩ đến Mạnh Úy Hi không có hành hung nàng, tay cô chuyển hướng, ôm lấy cánh tay Đào Du, sắc mặt cực lạnh, mở miệng với giọng điệu cứng đờ:
“Cô say rồi, theo tôi về đi.”
Đào Du sững sờ, lúc này mới cảm giác được đầu óc mình hơi mê mang, khó trách, tối nay cảm xúc của nàng cao như thế, là say rồi sao? Không nên nhỉ, chỉ uống ly bia thôi, sao lạ choáng váng rồi.
Nghĩ thế Đào Du lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận tửu lượng của mình giảm sút, nàng mím môi nhìn Mạnh Úy Hi vẫn luôn không vui:
“Tôi không say, không nhọc tổng giám đốc hao tâm tổn trí.”
“Đào Du.”
Mạnh Úy Hi lên giọng gọi to, nếu như là trước đây, chỉ cần Mạnh Úy Hi biểu lộ một xíu không vui thôi, Đào Du chắc chắn sẽ là người đầu tiên tiến lên ân cần hỏi han, đâu đến phiên Mạnh Úy Hi chủ động mở miệng?
Nhưng hôm nay, Đào Du chẳng thèm cực cựa, chỉ hơi nhấc mí mắt lên, tỉnh táo cất giọng:
“Tổng giám đốc còn việc cần phân phó sao? Nhưng đã tan làm rồi, chuyện công việc ngày mai lại bàn sau đi.”
Đây là lần đầu tiên Đào Du dùng giọng điệu lãnh đạm như thế nói chuyện với Mạnh Úy Hi, tổng giám đốc Mạnh sửng sốt, trước đây, dù cho quan hệ của bọn đang ở trạng thái tệ nhất, Đào Du cũng chỉ im lặng chứ chưa từng nói chuyện với Mạnh Úy Hi thế này.
Ngược lại là bản thân Mạnh Úy Hi, muốn làm gì thì làm, muốn thế nào thì thế đấy, đúng chuẩn tác phong đại tiểu thư.
Không ngờ hiện tại lại bị Đào Du ghẻ lạnh như thế, Mạnh Úy Hi mới thật sự cảm nhận được, cảm giác bị giam ở kho đông lạnh, có bao nhiêu gian nan, gió lạnh thổi qua, cõi lòng đều lạnh.
Người cao ngạo như Mạnh Úy Hi, tự tôn không cho phép cô chịu đựng hết lần này đến lần khác, cô nên đi, nhưng, nhìn Đào Du, cô làm sao cũng không cất bước được, so với Đào Du, dường như thể diện chẳng đáng là gì.
Mạnh Úy Hi hít sâu một hơi, đè tâm tình bất mãn xuống, đang định mở miệng thì cửa phía sau lại mở, một người loạng choạng đi ra, vừa đi vừa gào:
“Tổ trưởng Đào! Cô đi đâu rồi? Sao lâu thế mà chưa trở lại?”
Đào Du định thần nhìn lại, thấy tổ viên tổ B vừa rồi la hét muốn cưới cô, Mạnh Úy Hi hiển nhiên cũng nhận ra anh ta, cô nhướn mày định phát tác, không ngờ Đào Du lại hành động càng nhanh hơn, trực tiếp rút tay về, tốc độ nhanh chóng kia, như sợ hai người quá thân mật sẽ bị người khác phát hiện vậy.
Cõi lòng Mạnh Úy Hi trống rỗng, cô nheo mắt nhìn Đào Du, rất có vẻ hưng binh hỏi tội, nhưng Đào Du chẳng nhìn cô, mà lại nói với tổ viên tổ B:
“Tôi không sao, mọi người tiếp tục trước đi.”
“Không được đâu, tổ trưởng Đào, tối nay là mời cô mà, cô không ở sao mà được.”
Người say đặc biệt đáng ghét. Xen lời người ta còn muốn kéo Đào Du đi, Mạnh Úy Hi nhanh tay nhanh mắt, dùng một tay kéo Đào Du về phía sau, tổ viên tổ B vớt phải không khí, sững sờ nhìn qua, thấy được biểu cảm kinh khủng như la sát tổng giám đốc Mạnh, cậu ta nhất thời bị dọa đến tỉnh rượu, sợ sệt run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Mạnh Úy Hi mà gào:
“Tổng giám đốc, cô là đến để tiếp tục ức hiếp tổ trưởng sao?”
Tổ viên tổ B trong lúc nhất thời không xem xét kỹ đã bật thốt lên lời suýt nữa là đẩy bản thân vào địa ngục. Tim Đào Du nhảy lên, vội vàng tiến lên một bước đẩy tổ viên tổ B vào trong nhà hàng. Đúng lúc có người tới tìm cậu ta, Đào Du thấy thế trực tiếp giao người cho cô ấy, người kia chào hỏi Đào Du xong thì quay về, tổ trưởng liếc mắt nhìn tổng giám đốc Mạnh mặt cực thối ở phía sau mình, thở dài, người phật hệ như tổ trưởng Đào, lựa chọn lấy thân cho hổ ăn, nàng mỉm cười nói với cô gái kia đi trước, bảo mọi người hãy cứ tiếp tục.
Người kia nghe Đào Du nói vậy, theo bản nàng nhìn về phía sau nàng, nụ cười trên mặt có chút mập mờ:
“Tổng giám đốc, bạn trai cô đến đón à?”
Tổ trưởng Đào rất hiền lành, chuyện gì cũng có thể trò chuyện được, nhưng liên quan đến vấn đề tình cảm, Đào Du lại là miệng kín như bưng, mọi người đồn rằng Đào Du có bạn trai tao nhã như ngọc, vừa cao vừa đẹp, còn đối xử rất tốt với Đào Du nữa. Vừa rồi ở trên bàn cơm, mọi người có uống mấy ly, có người nhanh mồm nhanh miệng nói tin đồn ra, nhưng Đào Du chỉ cười lắc đầu, không nói gì cả.
Chưa đợi người kia nhìn rõ, giây tiếp theo đã bị Đào Du duỗi tay ra cản lại, Đào Du cong cong mắt, giọng nói ôn hòa vang lên:
“Không có, không có ai đến đón tôi ra cả.”
Lời này của nàng bị Mạnh Úy Hi ở đằng sau nghe rõ rành rành, mặt cô khó coi, chờ Đào Du giải quyết người kia xong quay đầu lại, Mạnh Úy Hi liền vứt ra một câu chất vấn:
“Tôi không phải là người à?”
Nghe vậy Đào Du lẳng lặng nhìn cô, khóe môi đang cong lên còn chưa hạ xuống, nàng nhẹ nhàng mở miệng:
“Phải chứ, nhưng tổng giám đốc à, tôi không muốn cô đón.”
Dứt lời, Đào Du lập tức cất bước đi vừa trước, vừa mới đi, đầu óc lại ong ong lên, tổ trưởng Đào không thể không thuận theo tuổi già, trước kia uống cả chai whisky cũng chưa chắc say, hiện tại đúng là vô dụng thật rồi.
Thật vô dụng giống như hiện tại, khi nàng vẫn cứ dao động khi nhìn thấy Mạnh Úy Hi.
“Đào Du!”
Mạnh Úy Hi đuổi theo, hét về phía nàng, nhưng bước chân của Đào Du chỉ khựng lại một lát, rồi tiếp tục bước về trước. Không có lý gì mà mỗi lần Mạnh Úy Hi gọi nàng nàng đều phải quay đầu lại, vậy không phải thể hiện nàng không có chút tôn nghiêm nào sao?
Mạnh Úy Hi nhìn bóng người đi thẳng về vùng tăm tối phía trước, trái tim cô hốt hoảng, cất bước nhanh hơn, giày cao gót quá cao, cô sơ sẩy trặc chân, nhưng may mắn thay, cô đã bắt được tay Đào Du như ý nguyện.
Cô há miệng, trong lòng đầy lời muốn nói, muốn hỏi về sự lãnh đạm đột ngột kia, muốn hỏi rốt cuộc nàng có người bạn trai tao nhã như ngọc thật không, nhưng cuối cùng, câu hỏi cô phun ra, ngay cả chính cô cũng không ngờ được:
“Đào Du, cô sợ người khác biết được quan hệ của ta sao?”
Đào Du nghe xong lời này, cuối cùng cũng chậm rãi nghiêng đầu lại, nhưng Đào Du nhìn cô, ngoài ý muốn nhướn mày nói:
“Sợ? Tổng giám đốc, cô đã quên sao? Người chân chính sợ hãi, không phải cô sao?”
Câu nói của Đào Du siết chặt lấy hô hấp của Mạnh Úy Hi, đẩy cô vào vực sâu hồi ức, cô thậm chí không biết Đào Du đã buông tay cô từ khi nào, cô chỉ thấy Đào Du như cười như không nhìn mình, nhẹ nhàng mở miệng:
“Cho nên, tổng giám đốc, mong cô đừng bày ra dáng vẻ người bị hại nữa, như thế sẽ khiến tôi cảm thấy, bản thân rất nực cười.”
Dứt lời Đào Du liền đi vào bên trong bóng đêm không hề quay đầu lại, nàng cất bước rất nhanh, như chỉ có làm vậy thì nước mắt tràn mi kia mới không bị người nọ nhìn thấy.
Thật ra Đào Du không sợ lộ ra sự yếu đuối của mình, nhưng điều nàng sợ hãi là, dù cho người nọ có thấy nàng bất lực, cũng chỉ xem thường như cũ.
Thậm chí, sẽ nói nặng với nàng…
Đào Du, đừng khóc, nước mắt không thích hợp với loại người như cô.
Năm đó sau khi Mạnh Úy Hi và Lý Dương chia tay, cô và Đào Du bước vào một bầu không khí vi diệu, không quá gần cũng không quá xa, so với đồng nghiệp bình thường thì gần hơn một chút, nhưng so với bạn tốt không giấu gì nhau lại xa một chút. Hơn nữa vào lúc ấy, bố Mạnh Úy Hi vượt qua cơn sóng, đông sơn tái khởi, dựa vào cổ phiếu siêu phàm, lần nữa chen chân vào giới người giàu.
Sau khi tin tức truyền ra, ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Úy Hi đều khác trước, bên người Mạnh Úy Hi dần dần xuất hiện người đối tốt với cô, bưng trà rót nước, ân cần hỏi han, đây là loại sinh sống mà từ nhỏ Mạnh Úy Hi trải qua, nên cô không có phản ứng quá lớn. Nhưng những người kia đối với người chiếm vị trí bạn thân bên người Mạnh Úy Hi là Đào Du rất có địch ý, ngoài sáng trong tối ngáng chân Đào Du, coi việc gieo rắc lời đồn Đào Du rắp tâm bất lương với Mạnh Úy Hi như chuyện nhỏ, bọn họ còn vẩy nước lên tài liệu của Đào Du, thậm chí tắt máy tính nàng trong khi nàng còn chưa lưu báo cáo.
Báo cáo đó nàng gõ ba ngày, sau khi tắt máy tài liệu mất, tâm huyết ba ngày bị hủy trong một chốc, Đào Du đứng yên trước máy tính thật lâu, đám người kia còn cười nhạo nói nàng phạm phải sai lầm cơ bản, làm nàng nhớ rất kỹ về sau rằng phải lưu tài liệu lại trước, Đào Du luôn không có chút xúc động nào, không nhịn được nữa, nước mắt trước tiếp rơi xuống.
Lúc này Mạnh Úy Hi đi vào, đám người kia giữ chặt lấy Mạnh Úy Hi, nói với cô Đào Du không chịu nổi, Mạnh Úy Hi chỉ yên tĩnh lắng nghe không có gì phản ứng lớn, cô có vẻ hơi mất hứng, không gia nhập cuộc thảo luận, cũng không nói chuyện giúp Đào Du, nhưng đám người không chê ít, không biết lựa lời mà nói:
“Elsa, sao cô không nói lời nào? Chẳng lẽ lời đồn kia, cô và Đào Du có quan hệ đặc thù là thật chăng?”
Mạnh Úy Hi sững người lại, cô nhìn Đào Du, song rất nhanh đã quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng, hờ hững cất giọng:
“Sao có thể, tôi với cô ấy, không quá quen.”
Không quá quen?
Đào Du đến lúc này cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày nghe được câu này từ miệng Mạnh Úy Hi, như là muốn phân rõ quan hệ giữa hai người, rất rõ ràng, người từ sớm ở bên cạnh Mạnh Úy Hi, là nàng mà.
Từ đó trở đi, Mạnh Úy Hi luôn giữ một khoảng cách với nàng trước mặt mọi người, nhưng, ở nơi không có người nhìn thấy, Mạnh Úy Hi vẫn nói chuyện với nàng, sẽ ăn cơm với nàng, thậm chí, còn tùy ý trộm nắm tay nàng, Đào Du có từng hỏi Mạnh Úy Hi, tại sao hai người phải như thế?
Mạnh Úy Hi trả lời như thế nào nhỉ? Ừm, hình như là nói…
“Đào Du, tớ chán ghét những lời đồn liên quan đến tớ và cậu kia.”
Mạnh Úy Hi chán ghét, tên của cô và nàng dính líu nhau.
Tiếng người đáng sợ, mà so với nàng, Mạnh Úy Hi càng để ý đến thanh danh của mình hơn.
…
Đào Du chiến tranh lạnh với cô, Mạnh Úy Hi tinh tường nhận thức được điều này.
Thái độ công tư rõ ràng mà tổ trưởng Đào đối với cô khiến Mạnh Úy Hi cả người không khỏe, nhưng dù cô có tìm cơ hội làm khó Đào Du, người kia cũng vẫn có thể dùng thái độ ôn hòa đối mặt, không nóng không vội, như là bọn họ thật sự không quá quen biết, Mạnh Úy Hi tức giận có, nhưng lại chẳng có cách nào, cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tại sao Đào Du lại tức giận lâu đến thế.
Không phải cô nói tha thứ rồi sao, sao người nọ có thể nhỏ nhen như thế?
Chẳng nhẽ nàng thật sự cho rằng mình không sai?
Mạnh đại tiểu thư vì thế mà rẫu rĩ rất lâu, nhìn Đào Du đi tới đi lui bên ngoài, thỉnh thoảng còn bị cấp dưới gọi lại, tổ trưởng Đào luôn tươi cười, đối với bất kỳ ai cũng rất kiên nhẫn, song Đào Du của hiện tại lại keo kiệt dành chút ít dịu dàng cho cô.
Chậc, đúng là quỷ nhỏ tức giận.
Tổng giám đốc Mạnh rất khó chịu, nhưng cô không nói, chỉ tiếp tục lặng lẽ quan sát Đào Du, để xem kẻ này khi nào chủ động đi cầu hòa.
Nhưng vừa chờ là chờ đến gần cả tuần lễ, tổng giám đốc Mạnh đợi đến nỗi văn phòng sắp biến thành núi tuyết, tổ trưởng Đào vẫn không đến, cuối cũng Mạnh Úy Hi không đợi được nữa, cô quyết định, mặc kệ thế nào, chiều hôm nay nhất định phải bắt Đào Du vào dạy dỗ một trận cho ra hồn.
Nhưng buổi sáng tổng giám đốc Mạnh đi họp, lúc trở về, Đào Du đã không còn tung tích, cô gọi Chloe lại trò chuyện dò hỏi khéo tung tích của Đào Du, người mới có chút mờ mịt, cô ấy tưởng tổng giám đốc và tổ trưởng của mình rất thân chứ, song cô ấy vẫn khai ra hướng đi của tổ trưởng Đào…
“Tổ trưởng đi studio quan sát tiến độ chụp hình, hình như chị ấy quen người mẫu.”
Cô ấy chưa dứt lời, bút của tổng giám đốc đã vạch ngang qua tài liệu, sức lực kia, phảng phất như có thể cắt đứt cổ họng người ta.
Mạnh Úy Hi lập tức đứng lên, Chloe sững sờ, theo bản năng hỏi tổng giám đốc Mạnh muốn đi đâu, Mạnh đại tiểu thư nghe xong, khó có được mà hạ mình trả lời:
“Tôi cũng đi quan sát hiện trường.”
Người mẫu Đào Du quen biết? Cũng chỉ có một người mà thôi.
Cái tên đáng chết kia.