Xe thể thao tiếp tục đi về phía trước, không hề phòng trước đột nhiên lao xuống. Giám đốc Mạnh chưa từng ngồi loại phương tiện này nhất thời hét lên, cô ấy không kịp quan tâm đến những thứ khác, ôm chặt lấy tay Đào Du, hét lên:
“Đào Du Du!”
Một tiếng va chạm vang lên, xe thể thao chợt lao xuống nước, nước bắn lên làm cả hai người ướt sũng. Mạnh Úy Hi ngơ ngác nhìn về phía trước, một dòng chữ xuất hiện trên đỉnh đầu cô ấy:
“Tổng tài bá đạo lúc nóng lúc lạnh, khiến trái tim cô vợ nhỏ thỉnh thoảng đập nhanh, có lúc lại như mưa rơi trong lòng.”
“Mưa rơi trong lòng? Kế hoạch khá mạnh đấy!”
Giám đốc Mạnh tức đến bật cười đáp lại, cô ấy hất mái tóc dài ướt sũng của mình, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhìn về phía Đào Du khẽ khịt mũi:
“Tiểu tổ trưởng Đào, trái tim có đập nhanh hơn không?”
Đào Du nghe xong gật đầu, kéo Mạnh Úy Hi vào lòng, nói một cách nghiêm túc:
“Rất vui khi giám đốc dù ở trên giường hay trên tàu lượn siêu tốc đều gọi tên tôi.”
Bốp một cái, Đào Du bị đánh tay, tốc độ của xe thể thao tăng rất nhanh, vòng mấy vòng theo quỹ đạo, lúc lên lúc xuống, rất hại tim và não. Bọn họ nhìn thấy một hàng chữ bên trên:
“Đừng đoán suy nghĩ của tổng tài bá đạo, bạn sẽ chóng mặt đấy.”
“Về mặt vật lý.”
Giám đốc Mạnh lạnh lùng lên án, chiếc tai thỏ rung rung theo lời nói của cô ấy. Đào Du nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy, cười nói:
“Ừ, khá là chóng mặt.”
Sau khi đi vài vòng, Mạnh Úy Hi đã dần quen với tốc độ của tàu lượn siêu tốc. Cô ấy đang chờ một cơ quan kỳ lạ nào đó thì một cơn gió mát thổi tới, chiếc xe lao vào một chiếc máy sấy lớn, tốc độ vẫn rất nhanh. Gió mát thổi khô hơi ẩm trên người các cô, và khi hai người chuẩn bị đến ga, dòng chữ cuối cùng xuất hiện:
“Nhưng mà không sao, sau khi tổng tài bá đạo làm con tim bạn lạnh giá, anh ta sẽ dùng cả đời để sưởi ấm bạn.”
Đào Du nhìn thấy dòng chữ, ôm chặt Mạnh Úy Hi, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã, đáng tiếc là Mạnh Úy Hi không nhìn thấy. Giữa tiếng động cơ inh ỏi, Đào Du nhỏ giọng nói:
“Úy Hi, nếu có thể, tôi cũng hi vọng có thể sưởi ấm em cả đời.”
Vì đợt gió ấm cuối cùng nên khi hai người rời khỏi phương tiện, cơ bản đã khô đến bảy mươi phần trăm. Tiểu tổ trưởng Đào lại dẫn Mạnh Úy Hi đến chỗ máy sấy để sấy tóc, cuối cùng toàn thân giám đốc đã được sấy khô ráo thoải mái.
Lần đầu tiên trải nghiệm tàu lượn siêu tốc của Giám đốc Mạnh rất khác thường, nhưng nhìn dáng vẻ Giám đốc Mạnh hình như rất vui vẻ. Cô ấy hăng hái nhìn bản đồ, háo hức muốn thử các phương tiện khác.
“Còn cái hạ gục trà xanh này thì sao? Một cái tên rất có chiều sâu.”
Giám đốc Mạnh chỉ vào điểm mốc trên bản đồ, Đào Du vừa nghe xong nhíu mày, trả lời rất nghiêm túc:
“Hay là thôi đi, Tiểu E, em không phân biệt được trà xanh.”
“Buồn cười, tôi đã từng học trà đạo, từng đánh giá trà xanh quán quân, tôi lại không phân biệt được trà xanh sao?”
Mạnh Úy Hi rất tức giận, cuối cùng Đào Du buộc phải tiến vào thiết bị đó cùng với Mạnh Úy Hi. Đó là một trò chơi bắn súng, hai người ngồi trong cốc cà phê khổng lồ, trong lúc xoay tròn sẽ có các biển báo với những câu từ khác nhau, hai người phải đoán xem cái nào là trà xanh rồi bắn nó.
Đào Du dùng từ “người xấu” để khái quát về trà xanh, song Giám đốc Mạnh lần nào cũng chọn sai đáp án. Tiểu tổ trưởng Đào lắc đầu than thở, nghĩ lại kinh nghiệm trước đây của mình, nghĩ lại những “trà xanh” mà Giám đốc Mạnh đã từng giúp đỡ, cô không nên hi vọng vọng tưởng phân biệt được ai tốt ai xấu.
Mạnh đại tiểu thư có thể sống tốt trong xã hội hiểm ác này, cô đã cảm ơn trời đất rồi.
Đào Du đang nghĩ như thế, thì một bóng người nổi lên với dòng chữ…
“Chị, sao chị lại giỏi như vậy? Không giống như người ta, chẳng biết gì cả, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.”
Mạnh Úy Hi không chút do dự bắn vào đầu bóng người kia, khiến Đào Du vô cùng kinh ngạc. Giám đốc Mạnh nhìn bóng người ngã xuống, vẻ mặt không vui, nghiêng mặt nhìn về phía Đào Du, nói rất ngắn gọn:
“Chloe.”
Lời ít mà ý nhiều, Giám đốc Mạnh coi bóng người kia là tay mơ Chloe. Đào Du bật cười, giám đốc nhà cô vẫn có chút tiến bộ, nếu không trước kia, chính cô nhìn Mạnh Úy Hi bị một đám nam nữ vây quanh với ý đồ không trong sạch, nhưng Mạnh đại tiểu thư thì làm ngơ trước những lời nhắc nhở của cô.
Có thể bởi vì cô cũng là một người, không có danh dự gì sao?
Cũng không biết là ai tung lời đàm tiếu xung quanh, nói Đào Du cô là một kẻ gian xảo, làm rất nhiều chiêu trò mờ ám sau lưng mới đạt được thành tựu như hiện tại. Thậm chí có người còn bịa đặt rằng, vì đạt được thành tích mà cô có quan hệ bất chính với khách hàng.
Trước kia, bọn họ nói thế nào thì Đào Du cũng nhẫn nhịn, cũng chỉ là lời nói gió bay, cô chỉ cần làm bộ không biết là không sao, dù sao bị mắng cũng không đau.
Đào Du phật hệ tin rằng tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhưng điều khiến cô không ngờ chính là, Mạnh Úy Hi lại tin.
Tất cả bắt đầu từ khi đó đúng không?
Đào Du vĩnh viễn ghi nhớ bữa tiệ chào mừng nhân viên mới của công ty ngày đó, khán phòng bày đầy thức ăn, có rất nhiều nhân viên và khách khứa, ra vào rất phức tạp.
Đêm đó, Mạnh Úy Hi gọi cô vào phòng họp nhỏ. Lúc Đào Du đi vào, đúng lúc đi ngang qua một người đàn ông và một người phụ nữ, người phụ nữ đang khóc, người đàn ông đang đuổi theo cô ta. Đào Du nhận ra người phụ nữ đó, cô ta có quan hệ không tệ với Mạnh Úy Hi, bạn trai cô ta được cử đi công tác xa.
Lúc cô đi vào phòng họp, cô giẫm phải giấy vụn trên sàn, rất giống với tờ giấy màu mà giáo viên gấp giấy origami đưa cho bọn họ ngày hôm qua. Đào Du còn chưa kịp nhìn thêm thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra, Mạnh Úy Hi mang theo khí thế cao ngạo đi tới. Cô ấy hất cằm, vừa định hỏi thì ánh mắt ngưng lại khi nhìn thấy tờ giấy màu bị xé ra dưới chân Đào Du, bước chân lảo đảo lùi lại một bước, buột miệng thốt lên:
“Cậu xé nó à?”
Vẻ mặt Đào Du đầy nghi ngờ, nhưng Mạnh Úy Hi không chờ cô trả lời đã lạnh lùng nói tiếp:
“Xem ra tôi cũng không cần hỏi cậu nữa. Đào Du, cậu quả nhiên giống như trong lời đồn, là một người mưu mô. Rốt cuộc cậu tiếp cận tôi là muốn đạt được cái gì? Tiền sao? Hay là quyền lực? Hay là đàn ông? Chính vì như thế mà cậu mới luôn quấn lấy Dương Như Hằng sao? Hiện tại đã đạt được mục tiêu rồi, cậu muốn ném tôi đi sao?”
Từng câu chất vấn của Mạnh Úy Hi khiến Đào Du có chút mơ hồ, Mạnh Úy Hi có ý gì?
Chẳng lẽ cô ấy thật sự tin những lời đồn đại vô căn cứ kia sao? Cô ấy không tin những ngày tháng họ ở bên nhau, cô ấy không tin cô đối xử thật lòng với cô ấy, không nhìn thấy cô moi tim móc phổi ra cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy chỉ tin những lời đồn nhảm nhí đó sao?
“Đào Du, tôi nhìn lầm cậu rồi.”
Giọng nói của Mạnh Úy Hi run run, song Đào Du không phát hiện ra điều đó, cô chỉ cảm thấy như bị ai đó đập mạnh vào đầu, đau đến mức cô gần như không thể suy nghĩ. Mạnh Úy Hi vừa nói xong đã xoay người đi ra cửa. Gần như ngay lúc đó, nguồn đi bị ai đó ngắt đi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Đào Du thở hổn hển, dùng sức ôm chặt lấy mình, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cô mắc chứng sợ bóng tối, nguyên nhân là vì khi còn nhỏ, cô đã bị nhốt trong thang máy tối om suốt mười tiếng đồng hồ, cô không thể dựa vào sức mình để thoát ra khỏi đó.
Tay Đào Du run rẩy, vất vả lắm mới gửi được tin nhắn đi…
“Úy Hi, cậu có thể quay lại tìm tôi không?”
Tin nhắn gửi đi không bao lâu, cửa bị đẩy ra, Đào Du tràn đầy hi vọng ngẩng đầu. Nhờ ánh sáng bên ngoài, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười của người đó, Đào Du như nín thở, cửa bị đóng lại cạch một tiếng, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
“Đào Du, cậu muốn ăn gì?”
Giọng nói của Mạnh Úy Hi khiến Đào Du tỉnh táo lại. Đào Du xoa xoa đầu có chút choáng váng, đã quá lâu cô không nhớ lại đoạn ký ức đau đớn kia, trên người cô có chút nặng nề. Cô lắc đầu, cầm lấy thực đơn qua xem.
Các bữa ăn trong công viên giải trí thường giống nhau, nhưng nhà hàng theo chủ đề giới hạn này rất không tầm thường, từ món ăn vặt thông thường là trứng tráng hàu mà tổng tài bá đạo yêu thích đến thịt bò A5 mà tổng tài bá đạo thường ăn, giá cả chênh nhau rất lớn. Đào Du tùy ý chọn một suất bánh sủi cảo và canh thịt viên, nhìn sang một bên thấy một thứ được đánh dấu đã bán hết. Kỳ lạ, công viên này không phải đang trong giai đoạn trải nghiệm sao? Sao đã bán hết rồi?
“Cho hỏi một chút, bento vợ yêu sao đã bán hết rồi?”
Đào Du tò mò hỏi, nhân viên phục vụ trả lời với vẻ mặt lúng túng:
“Cái này, sáng hôm nay Chủ tịch Bùi chúng tôi đã hạ lệnh bỏ hết đi, cô ấy nói bento vợ yêu chỉ có cô ấy mới được ăn.”
… Cảm giác bỗng nhiên được ăn “cơm chó” này là thế nào đây?
Đúng như cô nghĩ, Giám đốc Mạnh chọn món thịt bò wagyu A5 của tổng tài bá đạo. Khi thức ăn được mang lên, Đào Du và Mạnh Úy Hi dường như là những người đến từ hai thế giới, một người ở quán cóc ven đường, còn một người ở nhà hàng cao cấp, giống như bối cảnh trưởng thành của hai người họ, một trời một vực, như nước với lửa.
Đào Du nở nụ cười, đang định nói chuyện thì Mạnh Úy Hi đã cắt một miếng thịt bò, trực tiếp đưa tới miệng cô. Tiểu tổ trưởng Đào sững sờ mở miệng.
“Ăn đi, không cho nghĩ lung tung.”
Giám đốc Mạnh nói vô cùng nghiêm túc, Đào Du khựng lại, chợt thấy khóe mắt cay cay. Ai, quả nhiên là già rồi đúng không? Nếu không tại sao gần đây cô lại hay đa cảm như vậy?
Đào Du lắc đầu, một tiếng hét phấn khích đột nhiên truyền đến:
“Eva!”
Là giọng của Dương Lăng.
Đào Du không kịp chuẩn bị quay đầu lại, đang định chào hỏi Dương Lăng thì một bóng người đột nhiên lọt vào tầm mắt, khiến hai mắt Đào Du đau đớn…
Người kia bước từng bước về phía họ, Đào Du trơ mắt nhìn Dương Như Hằng đi tới bên cạnh Mạnh Úy Hi, khoác tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng nói:
“Úy Hi.”
Sau đó, Dương Như Hằng nhìn về phía cô, mang theo nụ cười dịu dàng, đánh nát ảo tưởng về những năm tháng yên bình của Đào Du, anh ta nói:
“Đào Du, cũng lâu rồi không gặp.”