Chương 3: Tiểu tổ trưởng, cô có độc Khoảng tám giờ sáng, Mạnh Úy Hi đã đến phòng làm việc, bên trong vẫn chưa có người.
Cô ấy đã quen với việc làm một con chim dậy sớm, tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm hoi trong văn phòng, không khí cũng có vẻ trong lành hơn.
Trong ấn tượng của cô ấy, khi còn là tổ trưởng ở đây, cô ấy cũng luôn là một trong những người đến sớm nhất, Eva khi đó cũng thế.
Cô vô thức nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy bóng dáng nhàn hạ thường ngày ở vị trí quen thuộc kia.
Giám đốc khẽ chậc lưỡi một tiếng, trước kia người này còn có thể dậy sớm, không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên lười biếng như vậy, luôn vào văn phòng vào giây cuối cùng.
Rốt cuộc ban đêm người này đã làm cái gì?
Giám đốc vô thức vuốt ve mặt dây phụ kiện treo nghiêng trong túi. Đó là một con mèo trắng nhỏ với tư thái lười biếng, không hề hợp với khí chất giỏi giang của giám đốc.
Có thể thấy mặt phụ kiện hình con mèo trắng nhỏ đó ngoại trừ một số chỗ bị hao mòn bên ngoài khó tránh được thì những chỗ còn lại đều được bảo quản rất tốt, chứng tỏ chủ nhân rất yêu thích nó.
Cửa phòng làm việc mở ra, giám đốc ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy ai, một mùi nước hoa đã xộc thẳng vào mũi. Giám đốc cau mày, nước hoa Chanel Paris – Deauville, mùi cam quýt trẻ trung.
Không phải sở thích của người kia.
Quả nhiên, một giọng nói vui vẻ vang lên:
“Giám đốc, chào buổi sáng!”
Giám đốc giương nửa mắt, nhìn nhân viên mới mặc váy ngắn đi vào, tóc mái màu hạt dẻ uốn nhẹ, rũ xuống đôi mắt chó, dáng vẻ hoạt bát, khí chất trẻ trung vô địch khiến giám đốc nheo mắt lại.
Chloe, năm nay mới vừa tốt nghiệp, trình độ học vấn không tệ, nhiều chứng chỉ, sẵn sàng học hỏi để tiến bộ.
Nhưng mà, giám đốc ghét cô nàng.
Ghét cô nàng không hề liên quan đến chuyện công việc.
Chẳng qua là một người phụ nữ trưởng thành, cô ấy chắc chắn không thể tùy tiện trút giận lên cấp dưới.
Vì vậy, Mạnh Úy Hi gật đầu với cô nàng, không mặn không nhạt nói:
“Chào buổi sáng.”
Giọng điệu không hề lên xuống thể hiện sự uy nghiêm nên có của một cấp trên. Nhân viên mới rất thức thời, không quấy rầy cô ấy nữa, lặng lẽ trở về chỗ ngồi chuẩn bị làm việc.
Mùi cam quýt nhạt đi, giám đốc thở ra một hơi, không còn cảm giác phiền chán nữa.
Cô ấy bẩm sinh mẫn cảm với mùi. Mỗi người đều có mùi đặc trưng của mình, mùi hương trên người Tổng giám đốc là mùi đàn hương, khách hàng thích dùng nước hoa hương mân côi, còn Eva? Người kia mang theo mùi bạch trà thoang thoảng.
Vô cùng dễ ngửi.
Chỉ cần nghĩ đến hương thơm kia, khuôn mặt của Giám đốc Mạnh theo phản xạ hơi ửng đỏ, như thể thật sự ngửi thấy được mùi hương đó…
“Giám đốc, chào buổi sáng.”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Mạnh Úy Hi hơi khựng lại, cô ấy khó tin nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện vào lúc này.
Giám đốc Mạnh sửng sốt một lúc, không cần suy nghĩ mà thốt ra một câu:
“Sớm vậy sao?”
Vừa mới nói xong, Mạnh Úy Hi lập tức đã hối hận cau mày. Câu hỏi rác rưởi, không sớm như thế thì chẳng lẽ là muộn thế sao?
Nhưng mà người trước mặt chỉ chớp mắt mấy cái, mỉm cười cong đôi mắt xinh đẹp, sau khi ừ một tiếng liền nói:
“Tôi muốn đi sớm một chút để hướng dẫn nhân viên mới, để cô ấy nhanh chóng hòa nhập. Dù sao cũng không thể làm giảm hiệu suất công việc được.”
Ánh mắt tiểu tổ trưởng rơi vào dáng người đang bận rộn cách đó không xa, ánh nắng ban mai giống như một vòng thánh quang chiếu trên người cô, cảnh tượng khiến người ta muốn a di đà phật lọt vào trong mắt giám đốc, nhưng Đào Du lại không nỡ bỏ nhân viên mới.
Đáy mắt giám đốc hơi kích động, gõ bàn cất giọng:
“Nhân viên mới này rất có thể diện, cần cô đích thân dạy sao?”
Tiểu tổ trưởng gãi gãi má, lơ đễnh nói: “Gần đây bọn họ đều bận, đúng lúc tôi có thời gian rảnh nên giúp đỡ một chút.”
“Tổ trưởng Eva nếu rảnh rỗi như thế thì sao không đến văn phòng tôi hỗ trợ viết kế hoạch năm?”
Mặt Giám đốc Mạnh không chút biểu cảm, cũng không biết là muốn tìm người hỗ trợ viết kế hoạch hay là để nói chuyện phiếm, nhưng tiểu tổ trưởng Đào nghe vậy khẽ bật cười, lắc đầu nói:
“Giám đốc đừng đùa nữa, kế hoạch hàng năm không phải là chuyện tôi có thể giúp được.”
Bị Đào Du nói như thế, Mạnh Úy Hi có chút khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, giơ tay ném bánh nướng kẹp trứng lên bàn, vẻ mặt không kiên nhẫn:
“Cầm đi, đây là bữa sáng công ty chuẩn bị cho chủ quản.”
Dùng khuôn mặt hung dữ đó cầm bữa sáng cho người ta, cả thế giới này chắc chỉ có một mình giám đốc như thế.
Tiểu tổ trưởng cầm lấy bánh nướng định đi, lại bị giọng nói lạnh lùng của giám đốc ngăn lại…
“Chờ một chút.”
Đào Du còn định nói mình đã làm sai chuyện gì, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy giám đốc cầm đồ uống trên tay giơ lên, vẻ mặt ghét bỏ:
“Còn cả cốc đậu đỏ nóng ghê tởm này, mau cầm đi.”
Cô ngạc nhiên, cảm thấy có chút may mắn. Đậu đỏ nóng là thức uống yêu thích nhất của cô. Tiểu tổ trưởng vui vẻ cầm lấy đồ ăn quay lại chỗ ngồi của mình.
Mạnh Úy Hi nhìn bóng lưng Đào Du, không ngờ người đó còn chưa ngồi xuống đã quay đầu lại. Giám đốc Mạnh lập tức quay đầu, tốc độ quá nhanh, suýt nữa sái cổ.
Trong lòng giám đốc cảm thấy phiền não, sao người này lại luôn có thể khiến cô ấy chật vật như vậy?
Mạnh Úy Hi không vui, cô ấy bất mãn, cô ấy quyết định cho người nọ thấy ai mới là chủ. Trong đầu cô ấy, rất nhiều kế hoạch đã thành hình. Nhưng đầu óc mới suy nghĩ được một nửa, mùi hương bạch trà đã xông vào mũi.
Suy nghĩ của cô ấy chợt dừng lại, tim đập nhanh hơn, vừa quay đầu lại nhìn Đào Du chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Người nọ rất to gan, ấy từ trong túi ra một chiếc túi giữ ấm giá rẻ, cũng không màng đến ý muốn của cô ấy, nhét thẳng chiếc túi vào tay cô ấy, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay… hệt như nụ cười của người đó lúc này.
“Vừa rồi tôi chạm phải tay cô, tay cô rất lạnh, cho cô mượn túi giữ ấm.”
Sau khi Đào Du đạt được mục đích, cô xoay người chuẩn bị rời đi, giám đốc ngửi thấy hương bạch trà thoang thoảng từ túi giữ ấm, cuối cùng không chịu được sự tò mò trong lòng, thấp giọng hỏi:
“Nước hoa gì vậy?”
Một câu nói không đầu không đuôi, Mạnh Úy Hi bị câu hỏi ngu xuẩn của mình làm cho muốn khóc, may mà tiểu tổ trưởng chỉ sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, cười đáp:
“Eva, nước hoa tôi tự điều chế.”
Mãi cho đến khi tiểu tổ trưởng trở về chỗ ngồi, giám đốc vẫn chưa hoàn hồn. Cô ấy siết chặt túi giữ ấm trong tay, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên.
Hừm, Eva? Là mùi hương yêu thích của cô ấy.
Phòng làm việc hôm nay luôn bận rộn, Đào Du lập chí muốn nhàn rỗi, nhưng cô không thể ngờ được thực tế lại rất tàn khốc, cô vừa ngồi xuống làm việc đã bận đến lúc tan tầm. Một ngày của súc vật công ty trôi qua vô cùng không thoải mái, rất có loại cảm giác thời gian thấm thoắt thoi đưa, dâng hiến cả trái tim cho công ty.
Đào Du ngáp một cái, khi nghe thấy các đồng nghiệp đang thảo luận về buổi liên hoan tối nay, lúc này tiểu tổ trưởng Đào mới chợt nhớ ra, tối nay công ty sẽ tổ chức một buổi liên hoan đón nhân viên mới.
Là một súc vật công ty, tiểu tổ trưởng rất ghét bất cứ cuộc tụ họp nào vì mục đích gắn kết tình cảm, thời gian làm việc kéo dài, còn không có tiền tăng ca nữa.
Sau khi gõ chữ cuối cùng của bản báo cáo, cô thở ra một hơi ấn nút lưu tệp.
Cô nhìn đồng hồ, sáu giờ mười phút, nhà hàng đặt chỗ sáu giờ ba mươi, hầu hết các đồng nghiệp đã đến nhà hàng, cả phòng làm việc còn dư lại cô… còn có ánh đèn sáng cách đó không xa.
Tiểu tổ trưởng nhấc chân đi về phía phòng giám đốc, lúc này người bên trong đang nghiêm túc gõ bàn phím. Cô gõ cửa thu hút sự chú ý của người đó. Giám đốc tháo gọng kính màu vàng, thản nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt tỏ vẻ “có gì thì nói mau”.
Tiểu tổ trưởng Đào đã sớm quen với sự lạnh lùng của Giám đốc Mạnh, cô vẫn mỉm cười như mọi khi, nói:
“Tối nay công ty liên hoan, giám đốc có muốn đi cùng không?”
Nói đến đây, Đào Du dừng một chút, nhẹ giọng nói tiếp:
“Không đúng, giám đốc hẳn là tự lái xe đi, thế tôi đi trước…”
Đào Du còn chưa nói dứt lời, Mạnh Úy Hi vốn bình tĩnh đã nhanh chóng ngắt lời cô:
“Tôi ngồi xe của cô.”
Lời nói ra lệnh, giám đốc nhếch khóe mắt, hai tay khoanh trước ngực thể hiện khí thế của mình.
“Hôm nay cô không được uống rượu.”
Công việc của chủ quản đến rất đột ngột, nhưng tiểu tổ trưởng phật hệ nhanh chóng gật đầu, nhận lệnh của giám đốc, xoay người ra khỏi phòng làm việc đi thu dọn túi xách. Chờ người nào đó ra khỏi phòng làm việc, giám đốc mới thở ra một hơi, nhíu mày nhìn về phía màn hình, trên đó là một dãy mã nghiêm chỉnh mà mình vừa gõ bừa.
Giám đốc ma quỷ ngụy trang mình thành một giám đốc tập trung vào công việc, lúc này mặt không đỏ hơi thở không dồn dập đi tắt màn hình máy tính, xách chiếc túi nhỏ đã thu dọn từ trước đó, nện bước trên đôi giày cao gót đi ra ngoài.
Bên ngoài, tiểu tổ trưởng đang đứng dưới ánh đèn nhìn điện thoại di động. Tư thế đứng của người nọ trước giờ luôn rất thoải mái tùy tiện, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy luộm thuộm, ngược lại, cô luôn có thể mang đến cho người khác cảm giác thư thái và thoải mái. Điều này đã trực tiếp khiến cho nhân viên trong công ty đặt cho cô một biệt danh nhỏ là “Ngã Phật từ bi”.
Mạnh Úy Hi giãn mày, vừa định gọi ra tiếng thì một mùi hương đột nhiên ập đến, trái tim giám đốc như đông cứng lại. Khi nhìn rõ chiếc áo khoác mà tiểu tổ trưởng mặc trên người, trái tim cô ấy lập tức rơi xuống đáy vực…
Chiếc áo khoác màu đen bình thường không có gì nổi bật, nhưng, đó là áo khoác của Chloe.
Mạnh Úy Hi tiến lên một bước, một mùi nước hoa nồng đậm hơn xộc vào mũi. Cô ấy cau mày, trong lòng chua xót, mím môi không nói lời nào mà nhìn chằm chằm tiểu tổ trưởng như muốn đâm người cô thành một cái lỗ.
Đào Du như có dự cảm xoay người lại, nhưng lại không để ý khoảng cách, trực tiếp giẫm lên một chân đi giày cao gót của giám đốc, giám đốc thở hắt ra một hơi, hốc mắt nhanh chóng ngưng lại một màn sương mù.
“A a a, Tiểu E, cô không sao chứ? Có đau không?”
Đầu sỏ gây tội hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi mà thốt ra tên thân mật đã lâu không gọi. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Úy Hi, cô vội vàng xoay tới xoay lui bên cạnh cô ấy, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh chững chạc thường ngày.
“Đồ ngốc, đừng xoay nữa.”
Giám đốc cắn răng lên tiếng, hít một hơi thật sâu, khóe mắt rưng rưng, nhìn tiểu tổ trưởng bằng ánh mắt oán hận:
“Tôi cũng giẫm cô một cước như vậy xem cô có đau không.”
Đào Du sững sờ nhìn cô ấy, giơ chân lên, trả lời rất có đạo đức:
“Không thì tôi cho cô giẫm lại một cước.”
Quả thực là tức đến bật cười!
Mạnh Úy Hi lau nước mắt, vừa ngước mắt lên lại bắt gặp chiếc áo khoác trên người Đào Du, cô ấy lại lập tức xụ mặt, liếc nhìn tiểu tổ trưởng một cái, nhẹ giọng nói:
“Người gây tổn hại đến thân thể hoặc sức khỏe của người khác bị phạt tù dưới năm năm, thái độ nghiêm chỉnh một chút, hiện tại tôi là nguyên cáo của cô.”
Thù mới hận cũ đều gói gọn trong một câu nói. Đối với hành vi của giám đốc, tiểu tổ trưởng vĩnh viễn không hiểu, cô chỉ biết giám đốc hiện tại tâm trạng tồi tệ, tồi tệ đến mức có thể kiện cô.
Thế là Đào Du rất tự giác cầm lấy túi xách của Mạnh Úy Hi, rất biết điều đi theo sau giám đốc, bước từng bước đi ra ngoài. Cũng chính lúc này, tiểu tổ trưởng mới phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng…
Giám đốc nhà cô hình như là, hình như là đi khập khiễng rồi.
Bóng lưng khập khiễng kia thoạt nhìn yếu ớt và bất lực, ước chừng một phút đồng hồ hai người mới đi từ phòng làm việc ra đến thang máy.
Đào Du nhìn cái cằm khẽ hất lên của giám đốc, dáng vẻ giống như một con sói cô độc kiêu ngạo, dứt khoát cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng soạn một tin nhắn, trực tiếp gửi đi.
Mạnh Úy Hi cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên, cô ấy lấy điện thoại di động ra nhìn, chỉ liếc một cái đã trợn tròn mắt.
“Có ý gì?”
Giám đốc lên tiếng chất vấn, khí thế kinh người, nhưng tiểu tổ trưởng chỉ cười ha hả một tiếng, nhún vai nói:
“Ý trên mặt chữ.”
Lại thấy tin nhắn mới nhất trên điện thoại di động là…
“Xin lỗi, tôi và giám đốc có chuyện quan trọng cần xử lý, sẽ không đến buổi liên hoan chào đón nhân viên mới.”
“Chuyện quan trọng? Sao tôi không biết cô có chuyện quan trọng? Có chuyện còn quan trọng hơn việc đi liên hoan chào đón nhân viên mới nhà cô sao?”
Sự thật đã chứng minh, giám đốc bình thường cũng nói rất nhiều, nhưng giám đốc lúc nóng giận còn nói nhiều hơn. Những câu nói liên tiếp mang theo băng tuyết kia nện qua, tiểu tổ trưởng bị cô ấy làm cho hơi hoa mắt, nhưng vẫn trả lời theo bản năng:
“Cô bị thương rồi, chẳng lẽ còn không quan trọng hơn việc chào đón nhân viên mới sao?”
Một câu nói làm cho băng tuyết quanh người Mạnh Úy Hi ngừng lại. Cô ấy híp mắt nhìn Đào Du, muốn tìm ra dấu vết nói dối trên người cô, nhưng ánh mắt tiểu tổ trưởng lại trong sạch, giám đốc nở nụ cười, không nhịn được thốt ra một câu:
“Chào đón nhân viên mới không quan trọng, vậy cô còn mặc áo khoác của người ta làm gì?”
Vừa dứt lời, Mạnh Úy Hi đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, mình đang nói cái gì vậy? Cứ giống như một vò giấm chua lâu năm vậy. Nhưng Đào Du ở trước mặt lại mang vẻ mặt mơ hồ, cô chỉ vào mình nói:
“Tôi mặc áo khoác của người khác khi nào?”
“Bây giờ, khắp người cô đều là mùi nước hoa của Chloe.”
Giọng điệu của Mạnh Úy Hi mang theo sự ghét bỏ, nhưng càng nói trong lòng càng đau xót, giận bản thân nói chuyện gì không nói lại cứ nói chuyện này, đúng là tự chuốc vạ.
Đào Du nghe xong kéo kéo áo khoác trên người, vẻ mặt vô tội:
“Đây là áo khoác của tôi mà.”
Mà trước khi giám đốc tức giận, cô như chợt nhớ lại điều gì đó, giơ túi giấy trong tay lên, mùi nước hoa trong nháy mắt bay tới, giám đốc không nhịn được nhăn mũi, còn tiểu tổ trưởng lại cười rạng rỡ:
“Của Chloe ở đây, cô ấy quên cầm. Áo khoác của hai chúng tôi giống nhau, rất dễ nhầm.”
Cô giơ tay cao, cực kỳ giống chú chó săn lông vàng đi tìm chủ nhân đòi phần thưởng, đôi mắt sáng ngời, giám đốc chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng quay đầu đi, lỗ tai ửng đỏ, nhưng giám đốc dù sao cũng là giám đốc, rất nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nói:
“Tôi không ngờ một tiểu tổ trưởng còn phải kiêm chân chạy vặt đấy.”
Đào Du cười không nói gì, Mạnh Úy Hi cảm thấy không được tự nhiên khi bị cô nhìn như vậy, tức giận nói:
“Cởi áo khoác.”
Một câu nói không đầu không đuôi, may mà Đào Du đã trải nghiệm hết những hành vi kỳ lạ của giám đốc, cô hoàn toàn bình tĩnh cởi áo khoác của mình đưa cho Mạnh Úy Hi. Không ngờ ngay sau đó giám đốc đã cởi áo khoác dệt kim của cô ấy ném cho cô, giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo tự mãn:
“Áo khoác của tôi quá mỏng, đổi với cô.”
Nếu để cho bên thứ ba nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là bắt nạt nơi công sở. Nhưng mà người trong cuộc lại rất phật, còn cảm thấy giám đốc nói rất có lý. Giám đốc lạnh, dĩ nhiên sẽ phải để cô ấy mặc thêm áo.
“Bị cáo.”
Giám đốc đột nhiên gọi, tiểu tổ trưởng ngẩng đầu lên đáp lại, chơi trò đóng vai nhân vật với giám đốc, nghe giám đốc thản nhiên nói:
“Sau này đừng có mặc nhầm quần áo của người khác.”
Đào Du nghe xong chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp biện giải mình không có mặc nhầm đồ của người khác thì đã thốt ra một câu theo bản năng:
“Nhưng mà giám đốc, hiện tại tôi đang mặc áo của cô mà.”
Mạnh Úy Hi bất chợt bị nghẹn lời, lỗ tai đỏ bừng, may mà cô ấy đứng trong bóng tối nên cũng không lộ rõ. Sau đó, giám đốc cao cao tại thượng mở miệng:
“Tôi không phải là người khác, tôi là nguyên cáo của cô.”
Kiện tiểu tổ trưởng tội ăn cắp, âm thầm ăn cắp trái tim cô ấy năm năm, chưa từng trả lại.