Chương 14: Thiếu một Mạnh Úy Hi … Có ý gì?
Đào Du sờ lên mặt, sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần. Cô kinh ngạc nhìn Mạnh Úy Hi, đang định nói gì đó thì Giám đốc Mạnh đột nhiên ngã xuống không báo trước. Tiểu tổ trưởng Đào giật mình, may mà giường trong dân túc khá mềm, Giám đốc Mạnh ngã xuống giường cũng không làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy bị thương.
Mạnh Úy Hi ngã phịch mấy cái, thật vất vả mới ngồi dậy được, nhưng vì say nên vẫn nặng nề ngã ngửa ra sau. Đào Du ngăn lại động tác tự làm đau mình của cô ấy.
“Giám đốc, đừng cử động nữa, cô say rồi.”
Nếu như là ngày thường, có lẽ Mạnh Úy Hi sẽ phản bác lại nói mình không say, thậm chí có thể sẽ cưỡng ép mình đứng dậy, bước đi thẳng tắp để chứng minh mình không say.
Nhưng hôm nay Giám đốc Mạnh không như thế.
Sau khi nghe Đào Du nói, Mạnh Úy Hi an phận mà dừng động tác, thậm chí còn cọ cọ tay Đào Du mấy cái, khá thành thật mà biểu đạt sự tâm đắc khi sử dụng của mình:
“Ừm, mềm.”
Tiểu tổ trưởng Đào rút tay về như bị điện giật, cô nhìn tay mình, vẻ mặt có phần khó hiểu. Rõ ràng chỉ bị cọ tay mà thôi, nhưng tại sao lại có ảo giác bị chiếm hời một cách trắng trợn như vậy?
Nhưng mà đối phương là giám đốc, ừm, không thể nào đâu?
Đào Du liếc nhìn giám đốc đang nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình.
Buổi tối hôm nay có chút mất kiểm soát, tất cả đều vượt quá sự khống chế của cô. Tiểu tổ trưởng Đào trước giờ luôn sống phật hệ khá khó chịu với tiết tấu của tối nay. Cô gãi đầu, cuối cùng đứng lên.
“Giám đốc, tôi nên trở về phòng thì hơn.”
“Nói không giữ lời.”
Giám đốc Mạnh rất bình tĩnh và nhanh chóng ngắt lời cô, Đào Du thoáng chốc không biết nên khóc hay cười, cô đồng ý với Mạnh Úy Hi lúc nào? Sao cô lại không biết?
Đào Du còn muốn nói gì đó, nhưng đảo mắt thấy Mạnh Úy Hi kéo chăn trùm kín miệng mũi của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt to xinh đẹp, nhìn có chút đáng thương. Sau đó, Mạnh Úy Hi nhỏ giọng khàn khàn nói tiếp:
“Ừ, không sao, cô đi đi, tôi có thể ở một mình.”
Người bên cạnh không lên tiếng, Mạnh Úy Hi có chút mất mát. Sau khi uống rượu, tất cả cảm xúc của cô ấy bị đẩy lên cực hạn. Giám đốc Mạnh bình thương luôn kiêu ngạo lúc này lại già mồm cãi láo vô cùng. Đào Du muốn đi, cô khịt mũi cảm thấy tủi thân, nhưng cũng không ép người ta ở lại, trực tiếp kéo chăn trùm lên đầu.
Cô ấy trùm kín mình khoảng mười giây, chăn bị người ta kéo ra, không khí trong lành tràn vào cùng với giọng nói bất lực của người nào đó:
“Giám đốc, cô đang muốn tự làm mình ngạt chết sao?”
Mạnh Úy Hi không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lên án để nhìn Đào Du. Hai người im lặng giằng co một lúc, tiểu tổ trưởng Đào bị đánh bại, khẽ khom người, nằm rạp xuống.
“Được, hôm nay tôi không đi.”
Nghe vậy, đôi mắt Giám đốc Mạnh cong lên, không chút do dự mà cho Đào Du một phản hồi vui vẻ. Đào Du đưa tay lên tắt đèn, căn phòng tối sầm lại. Trong bóng tối, hai người nhất thời không nói chuyện. Tính tình Đào Du kín đáo giản dị, trong tình huống khó xử, cô xác định nằm ở vị trí không tốt. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn lên tiếng mở chuyện:
“Giám đốc, tôi hỏi cô, khi chạy bộ cô cần chạy bao nhiêu?”
Một câu hỏi không có chút logic, không nhận được câu trả lời của Mạnh Úy Hi, Đào Du cũng không xấu hổ. Trong tình cảnh bầu không khí im lặng tuyệt đối, chỉ có giọng nói của cô như thế này, quá khứ cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, thế nên tiểu tổ trưởng Đào quen tay hay việc, nở nụ cười rồi tự nói tiếp:
“Đáp án đương nhiên là, ba ngàn! Bởi vì Mạnh mẫu tam thiên! Ha ha ha ha, có phải rất tuyệt đúng không?”
Câu chuyện cười khá nhạt nhẽo.
Đào Du khó có thể vui vẻ cười lên để giữ thể diện cho mình. Cô vốn dĩ không ngờ Mạnh đại tiểu thư giống như tảng băng sẽ đáp lại mình, nhưng không ngờ ngay sau đó, một giọng nói tức giận vang lên:
“Đào Du, một mình cô chạy tám trăm.”
Đào Du sửng sốt, nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy hai má phồng lên của Mạnh Úy Hi. Khóe miệng tiểu tổ trưởng Đào vô thức cong lên, cô nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
“Giám đốc, cô trở nên ấm áp hơn trước kia rồi.”
Nghe vậy, giám đốc giương mắt nhìn cô, trong mắt lóe qua sự nghi ngờ, cô ấy thản nhiên nói:
“Nhiệt độ của tôi hình như thấp hơn trước kia.”
Tiểu tổ trưởng Đào bật cười, Mạnh Úy Hi say rượu thực tế đến mức quá đáng yêu. Không, cho dù là Mạnh Úy Hi lúc bình thường cũng đã đáng yêu đến mức khiến người ta ngứa răng rồi, nếu không cô cũng sẽ không nuông chiều cô ấy hết lần này đến lần khác.
“Cô đang nghĩ gì đó?”
Mạnh Úy Hi đột nhiên lên tiếng, Đào Du giật mình, thấy Mạnh Úy Hi đang híp mắt nhìn mình. Mạnh Úy Hi bây giờ không chỉ đáng yêu, mà còn nhạy cảm đến kinh ngạc.
Đào Du suy nghĩ một lúc, cũng nghiêm túc nói:
“Tôi đang nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào với cô.”
Hiển nhiên là Giám đốc Mạnh không ngờ Đào Du sẽ nói như thế, cô ấy hơi khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt khá nghiêm túc. Nhưng ở trong mắt Đào Du, cô ấy lại biến thành một con mèo nhỏ đang nghiêng đầu. Mạnh Úy Hi đột nhiên nhìn qua, không hiểu tại sao Đào Du lại hơi chột dạ, Giám đốc Mạnh lên tiếng:
“Cô có thể đối xử với tôi giống như trước kia vậy.”
Về phần bao lâu trước kia, cô ấy chưa nói, nhưng giữa hai người lại có một sự ăn ý ngầm. Đào Du không nói tiếp, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Đào Du cười, cô bình ổn lại cảm xúc, không còn lên lên xuống xuống như vừa rồi nữa. Cô vẫn là tiểu tổ trưởng Đào vừa kín đáo vừa hiền lành, cô lắc đầu, thản nhiên nói:
“Không thể nào, giám đốc, chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi.”
Trái tim Mạnh Úy Hi như bị ai đó đập mạnh, đau âm ỉ, nhưng rượu đã làm các giác quan của cô ấy tê liệt, cô ấy thở ra một hơi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Khi Đào Du dời tầm mắt, Mạnh Úy Hi đột nhiên túm lấy cổ tay cô. Đào Du sửng sốt, bất ngờ đón nhận ánh mắt xinh đẹp mang theo sương mù của Mạnh Úy Hi. Sau đó giọng nói mềm mại vang lên, không giống phong cách mạnh mẽ vang dội như thường ngày của Giám đốc Mạnh.
“Nhưng mà, tôi thích cô dỗ tôi ngủ.”
Trái tim tiểu tổ trưởng Đào đập lỡ nhịp, cô im lặng một lúc lâu, vỗ vỗ đầu Mạnh Úy Hi, dịu dàng nói:
“Đó chỉ là ảo giác sinh ra do sự cô đơn trong đêm của cô thôi, qua rồi sẽ ổn thôi.”
Giám đốc Mạnh phồng má, trông rất bất mãn, nhưng cô ấy không thể phản bác lại lời nói đó của Đào Du. Dù cảm giác mặt hơi đau, nhưng Giám đốc Mạnh không chịu thừa nhận, cuối cùng cô ấy nói:
“Vậy thì ít nhất, cô phải coi tôi là bạn.”
“Giám đốc, chúng ta đã là bạn rồi…”
Đào Du lên tiếng theo bản năng, nhưng Giám đốc Mạnh trực tiếp ngắt lời cô:
“Cô nói dối, bây giờ cô chỉ coi tôi như cấp trên thôi.”
Câu nói nghiến răng nghiến lợi khiến Đào Du yên lặng, cô phát hiện mình không thể phản bác lại. Cô ngẩng đầu lên, Mạnh Úy Hi đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô chằm chằm, cực kỳ giống như chú mèo nhỏ đang nhìn con cá thu đao. Cô giật giật khóe miệng, từ bỏ giãy giụa.
“Được, chúng ta có thể làm bạn bè.”
Khoảnh khắc cô vừa dứt lời, Mạnh Úy Hi cuối cùng cũng nở nụ cười. Giám đốc Mạnh thành thật vươn tay, ngoắc lấy ngón tay út của Đào Du, ấn ngón tay cái của cô, nghiêm túc nói:
“Ừ, chúng ta hứa.”
Một thoáng đó, một góc nào đó trong tim Đào Du vang lên âm thanh sụp đổ khe khẽ.
Nhìn Mạnh Úy Hi đã trở mình nằm ngủ một cách thỏa mãn, Đào Du thở dài, cười khổ mà nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên ô cửa sổ, cô lẩm bẩm một mình:
“Đào Du, tại sao lần nào mày cũng nói một đằng làm một nẻo?”
Sau khi xảy ra chuyện đó, Đào Du dứt khoát từ bỏ tương lai tươi sáng của mình, rời bỏ công ty cũ, thậm chí vì chuyện này mà thay đổi hướng đi, vứt bỏ những kinh nghiệm tích lũy trước đó, chuyển sang một công ty hoàn toàn mới.
Cô đã nói rằng mình sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến Mạnh Úy Hi nữa, tự thề với bản thân rằng nếu như gặp lại Mạnh Úy Hi thì sẽ làm như không thấy.
Kết quả thế nào? Khi Mạnh Úy Hi – người căn bản không thể xuất hiện, đã nhảy dù xuống trở thành tiểu tổ trưởng ở công ty bọn họ, Đào Du đã nói gì với Mạnh Úy Hi?
Đào Du cẩn thận suy nghĩ một lúc, không có đau đớn thấu tâm can, cũng không cảm thấy xa lạ, cô nhìn Mạnh Úy Hi, cười dịu dàng nói:
“Hi, lâu rồi không gặp.”
Khi đó Đào Du mới biết được, việc phá bỏ lời thề dễ dàng như thế nào, giữa phá bỏ và không phá bỏ lời thề, chỉ khác một Mạnh Úy Hi.
Bây giờ cô cũng sắp giẫm lên vết xe đổ mà làm bạn với Mạnh Úy Hi rồi.
Tiểu tổ trưởng Đào nói không giữ lời nở nụ cười bất lực, thở ra một hơi, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Cô thực sự là một đứa ngu ngốc.
***
Mạnh Úy Hi thề, sau này nhất định sẽ không uống rượu bừa bãi nữa.
Ít nhất là không thể uống trước mặt Đào Du.
Giám đốc Mạnh ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc, nhìn cấp dưới ở bên ngoài bận rộn ra ra vào vào, trong đầu cô ấy chỉ hiện lên những việc vào cuối tuần trước, mỗi câu nói mà cô ấy nói với Đào Du, người thừa dịp uống rượu say đùa bỡn lưu manh kia chắc chắn không phải là cô ấy.
Trong đầu Mạnh Úy Hi hiện lên hình ảnh mình cúi người hôn Đào Du, cô ấy bỗng chốc siết chặt nắm đấm nện lên bàn, trợ lý đến lấy tập tài liệu giật mình hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt giám đốc đại nhân tối tăm, cô khẽ ho nhẹ một tiếng. Khi Mạnh Úy Hi liếc mắt nhìn về phía cô, trợ lý mang phong thái giải quyết công việc nói:
“Giám đốc, dự án này của tiểu tổ A khá gấp, cô có muốn xem xét trước không?”
Trợ lý nhạy cảm mà bắt gặp được thời điểm khi giám đốc nghe thấy tên tiểu tổ A, chân mày giám đốc hơi cau lại. Cô bỗng chốc hiểu ra, ai, lại là lỗi của tiểu tổ trưởng Đào. Cô còn cho rằng sau chuyến du lịch của nhân viên, mối quan hệ của hai người sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, sao ngược lại còn ác liệt hơn thế này?
Cô thầm mặc niệm một câu a di đà phật cho Đào Du, vừa định lui ra thì giám đốc vừa rồi còn đang trầm tư lại mở miệng ngàn vàng:
“Tài liệu khẩn cấp? Tôi nhớ dự án gần đây nhất của bọn họ cũng không phải gấp.”
Trợ lý quan sát vẻ mặt giám đốc, cân nhắc từ ngữ rồi trả lời:
“Nhân viên mới trong tổ bọn họ nhớ nhầm thời gian nộp tài liệu, hiện tại lịch trình hơi gấp rút, tất cả lưu trình đều phải hoàn thành trước. Tiểu tổ trưởng Đào vừa vào phòng làm việc đã bắt đầu bận rộn, thậm chí còn chưa uống được một ngụm nước.
Lần trước vừa giành giải hiệu suất tốt nhất, không ngờ vừa trở lại phòng làm việc đã gặp phải chuyện lớn, vận mệnh của tiểu tổ A giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, trợ lý cũng thắp một cây nến cầu nguyện cho Đào Du.
Giám đốc nghe xong cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau khi gật đầu để cô đi ra, cô ấy cầm tài liệu của tiểu tổ A lên, đọc nhanh như gió, nhanh chóng tìm được vài điểm thiếu sót. Những ngón tay thon dài chuyển động, cầm bút viết những nét chữ xinh đẹp lên tài liệu.
Mạnh Úy Hi đóng tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đúng lúc bắt gặp Chloe – người mắc sai lầm đang rưng rưng nước mắt, ngồi trước máy vi tính chỉnh sửa tài liệu, Đào Du đi tới vỗ vai cô nàng, hình như nhẹ giọng an ủi mấy câu. Nhân viên mới không biết tốt xấu kia, thế mà còn, ôm eo tiểu tổ trưởng Đào như vậy!
Ôm cái gì? Vòng eo đó cô ấy còn chưa từng ôm đâu!
Giám đốc Mạnh đứng bật dậy, cầm tập tài liệu bước ra ngoài một cách khí thế. Giám đốc đi tuần, không ai phát ra tiếng động, Mạnh Úy Hi đi thẳng không dừng lại, trực tiếp đi tới chỗ hai người. Chloe vốn còn đang nước mắt như mưa ý thức được nguy hiểm tới gần, lập tức buông Đào Du ra, khúm núm gọi một tiếng “giám đốc”, nhưng Mạnh Úy Hi chỉ thờ ơ nhìn cô nàng một cái rồi chuyển sự chú ý sang Đào Du:
“Tiểu tổ trưởng Đào.”
Giám đốc lạnh lùng gọi một tiếng, gió lạnh thổi qua, ký ức đông thành băng, ánh mắt Mạnh Úy Hi nhìn cô rất lạnh:
“Xảy ra sơ suất lớn như vậy còn có tâm trạng ôm ấp với cấp dưới?”
Phong cách khắc nghiệt đó rất Mạnh Úy Hi, tiểu tổ trưởng Đào há hốc mồm, cuối cùng cũng không giải thích, cô sờ mũi nói:
“Xin lỗi giám đốc, là do tôi chỉ dạy không tốt, tôi sẽ tự kiểm điểm lại.”
“Cô!”
Mạnh Úy Hi chán nản, xách Đào Du trở lại chỗ ngồi của tiểu tổ trưởng. Nhưng sau khi đến đó, Mạnh Úy Hi cũng không nói lời nào trực tiếp cầm giấy ghi chú, viết nguệch ngoạc lên đó, kẹp cùng tài liệu đặt lên bàn Đào Du, Đào Du định thần nhìn lại…
“Sửa lại những thứ trong báo cáo, cho cô một tiếng, chuẩn bị xong thì tới phòng làm việc của tôi báo cáo.”
Tiểu tổ trưởng Đào thấy thế hiểu ra, giám đốc nhà các cô hiện tại tức giận đến mức không muốn nói chuyện với cô nữa. Thế là cô gật đầu, nhưng Mạnh Úy Hi lại nhớ tới điều gì đó, cầm lấy giấy ghi chú nghiêm túc viết một câu, sau khí dán lên người Đào Du, cô ấy xoay người nghênh ngang rời đi.
Đào Du cho rằng giám đốc nhà mình lại dặn dò chuyện gì đó, vộ vàng cầm lấy giấy ghi chú, nhưng vừa nhìn, cô đã sửng sốt…
“Cho cô thêm nửa tiếng nữa, ăn xong bữa sáng rồi vào!”
Dấu chấm than vẫn được sử dụng, vị giám đốc đại nhân này đúng là đang tức giận.
Đào Du mỉm cười, cô ngồi vào vị trí, đang định sửa lại báo cáo thì ánh mắt chạm phải tờ giấy ghi chú của giám đốc, cô dừng lại, cầm chiếc bánh sandwich ở bên cạnh lên.
Nhưng tiểu tổ trưởng Đào không biết rằng, trong lòng Giám đốc Mạnh, cái bụng trống rỗng của tiểu tổ trưởng Đào có lẽ còn quan trọng hơn cả văn kiện gấp.