Trong Bùn Lầy Hoa Cũng Nở
|
|
Chương 5(H): Khốn kiếp
Chương 5: Khốn kiếp Trải qua một khoảng thời gian điều chỉnh, công việc kinh doanh của Văn Vịnh Sam ở đại lục tạm thời tốt lên, nguồn khách hàng ổn định, kiếm được không ít, cũng không cần bận rộn chạy tới chạy lui như hồi trước nữa. Những lúc không bận, sau khi tan làm, Văn Vịnh Sam sẽ ghé qua chỗ Từ Lộ ngồi, nhưng nếu phải tăng ca, tan làm muộn cộng thêm việc lười trở về khách sạn, cô thường mua vé dẫn Từ Lộ đến vũ trường xem phim điện ảnh, xem xong lại theo nàng trở về nhà ngủ. Thường xuyên qua lại, tủ quần áo của Từ Lộ cũng xuất hiện không ít quần áo và túi xách của Văn Vịnh Sam, giống như bạn cùng phòng vậy. Từ Lộ khoanh tay bắt chéo chân trêu chọc cô, mang tiếng là tổng giám đốc nhưng ở nhà người khác lại không trả tiền thuê nhà, như vậy đúng là cạn lời. Văn Vịnh Sam mỉm cười, dơ tay lau nốt chỗ kem bơ dính trên khóe miệng nàng, sau đó bỏ vào miệng mình. Sau khi lau tay xong, cô chuyển tiền vào tài khoản của Từ Lộ ngay trước mặt nàng, vì hành động này của cô mà Từ Lộ đỏ mặt, khi có tin nhắn nhận được tiền, Từ Lộ phát hiện số tiền mà Văn Vịnh Sam gửi xuất hiện thêm vài số không. “Tiền thuê nhà không cần nhiều như vậy…” “Đây là tiền thưởng cho một năm làm việc chăm chỉ của tôi.” Động tác quay lưng chạm vào màn hình điện thoại của Từ Lộ lập tức dừng lại, khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, đuôi mắt đã đỏ hoe. Văn Vịnh Sam thấy vậy thì vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành, cô rất thích nhìn Từ Lộ khóc, nhưng tốt nhất là ở trên giường. Cô trời sinh không thích dỗ dành người khác, “Đừng khóc mà, hay là chuyển trả đi ha?” Từ Lộ nghe vậy thì bật cười thành tiếng, sau đó cắn một cái lên cánh tay của cô. “Cho rồi thì chính là của tôi, không chuyển trả đâu!” Văn Vịnh Sam vốn định nói kiếm tiền đưa cho bạn gái là chuyện thường tình, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nói ra, sợ nàng mất hứng. Cún con nhe răng giơ vuốt được chị gái xoa đầu dỗ dành thì ngoan ngoãn nép vào lồng ngực của đối phương, ôm chặt lấy eo cô, ngửi mùi nước hoa hương gỗ thoang thoảng trên người cô, vô cùng thoải mái, khiến người ít chợp mắt buổi trưa như Từ Lộ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã hơn hai giờ, Từ Lộ nằm trên giường, nàng cứ tưởng Văn Vịnh Sam đã rời đi. Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ bên ngoài, vừa mở cửa đã thấy Văn tiểu thư đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng khách, dựa lưng vào bức tường trắng, nhỏ giọng trò chuyện với ai đó qua cuộc họp video, trên mặt xuất hiện nụ cười lễ phép nhưng lại hơi xa cách. Mái tóc xoăn dài được túm lên bằng một chiếc kẹp cá mập, Từ Lộ đã mua cái này từ một quầy hàng ở ven đường khi đi dạo chợ đêm cùng với cô. Đối với Từ Lộ, Văn tiểu thư tiểu thư có sức hấp dẫn nhất là khi đắm chìm trong công việc, mặc dù nàng chỉ có thể hiểu một nửa tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông trong trẻo rõ ràng, nghe quyến rũ hơn nhiều so với vốn tiếng phổ thông chưa tính là đủ tiêu chuẩn của Văn Vịnh Sam, nhưng ở trước mặt Từ Lộ, cô tình nguyện sử dụng tiếng phổ thông sứt sẹo của mình để giao tiếp. Trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, tiếng phổ thông của cô chưa gọi là tiêu chuẩn nhưng cũng khá lưu loát, mà câu bằng tiếng Quảng Đông duy nhất khiến Từ Lộ có thể hiểu và ghi nhớ chính là lời mà Văn Vịnh Sam nói vào tai nàng mỗi khi ý loạn tình mê: “Tôi thích cô.” Sau khi cuộc họp kết thúc, Văn Vịnh Sam gập máy tính lại mới phát hiện Từ Lộ đang để chân trần ngồi xổm trước cửa phòng ngủ nhìn mình. Cô vẫy tay ra hiệu, Từ Lộ liền đi tới, ngồi lên đùi cô, vòng tay ôm lấy cổ cô. “Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Văn tiểu thư thật sự rất hấp dẫn.” Văn Vịnh Sam hơi sửng sốt trước lời khen đột ngột này của nàng, một tay cô đỡ lấy phần eo của Từ Lộ, tay còn lại chống người đứng dậy, Từ Lộ đang treo trên người cô giống như con gấu koala cũng hề có ý định đi xuống. Khi bị đặt lên giường, Từ Lộ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Văn Vịnh Sam hiểu ý, cô đi qua đó, đang định kéo tấm rèm cửa vào thì bị người phía sau ôm lấy. Văn Vịnh Sam mỉm cười, lòng bàn tay đặt ở trên eo của Từ Lộ, hơi thở của Từ Lộ phả vào cổ cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa, mấy lần như vậy cô mới nhận ra người này đang cố ý muốn trêu chọc cô, cô giả vờ nổi giận hỏi Từ Lộ: “Cô làm gì vậy?” Từ Lộ không trả lời, cánh môi dừng lại ở phần gáy của cô, cắn nhẹ mấy cái, sau đó ngậm lấy một phần da thịt mút vào, những nụ hôn mềm mại lại nhỏ vụn khiến hai chân Văn Vịnh Sam trở nên mềm nhũn, cô nhắm mắt lại. Bàn tay vẫn luôn giữ chặt lấy Từ Lộ, bị nàng kéo vào trong ngực. “Mềm quá.” Người phía sau tựa cằm lên vai cô, chóp mũi cọ vào vành tai của cô, lời khen ái muội bật thốt lên khiến cô mím chặt môi lại. Trong lúc đang mơ màng, cô bị kéo xuống giường hôn, nụ hôn của Từ Lộ cuồng nhiệt đến mức khiến Văn Vịnh Sam không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào dục vọng mãnh liệt của người đang đè lên cơ thể của mình. Từ Lộ vừa hôn cô vừa kéo đống quần áo mỏng manh trên người cô xuống, tiếng thở dốc vào tai Văn Vịnh Sam lại thấy sắc tình không thôi. Phần cổ áo trước ngực bị kéo ra, cô muốn vòng tay qua vai Từ Lộ nhưng lại bị đối phương đè xuống, mãi đến khi đối phương vùi đầu vào ngực cô gặm cắn, bàn tay sờ soạng tìm kiếm tay cô, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, lúc này mới yên lòng. Bên dưới váy, Từ Lộ tùy ý xoa nắn đôi chân mịn màng của cô, chiếc váy bị đẩy lên một cách thô bạo, Từ Lộ vội vàng kéo lớp lá chắn cuối cùng của cô ra, dục vọng chiếm hữu càng ngày càng mạnh mẽ. Văn Vịnh Sam dơ chân phối hợp cởi bỏ phần trói buộc dưới thân với nàng, vốn tưởng rằng Từ Lộ sẽ trực tiếp xâm nhập, nhưng không ngờ nàng lại đẩy cô lên giường, muốn hôn vào chỗ tư mật kia. “Lộ Lộ!” Văn Vịnh Sam hơi hoảng loạn, muốn rụt người né tránh, nhưng giữa hai chân đang xuất hiện thêm một người, cô có làm thế nào cũng không khép lại được. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau còn chưa buông ra, cô gái giữa hai chân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng: “Quy tắc của tôi, do tôi quyết định.” Khi đôi môi mềm mại của nàng chạm vào nơi đó, Văn Vịnh Sam dùng tay che mắt lại. Từ Lộ rất kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng, nhưng lại thích chơi xấu. Cơ thể của người phụ nữ đạt đến cao trào khẽ run rẩy, những tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi cổ họng, còn chưa đợi cơ thể kích động của cô kịp bình tĩnh lại, Từ Lộ đã hôn lên môi cô, cho cô nếm thử hương vị của bản thân mình. Môi lưỡi giao nhau, Văn Vịnh Sam bị khoái cảm cao trào cùng sự mệt mỏi bao trùm, vậy nên cô không đẩy nàng ra ngày, chỉ là nhắm mắt trốn tránh, nhưng lại trốn không thoát. Lòng bàn tay chạm vào chỗ tư mật, không ngừng xoa nắn, Văn Vịnh Sam không nhịn được mà rên rỉ vài tiếng, xoa nắn nhanh hơn một chút thì cô liền nắm chặt lấy cánh tay Từ Lộ, không biết là kêu nàng dừng lại hay cầu xin nàng cứ tiếp tục. Từ Lộ chỉ nói cơ thể của mình mẫn cảm, lần này nàng lại phát hiện cơ thể của Văn Vịnh Sam cũng mẫn cảm không kém, mới chạm nhẹ vài cái đã trở nên ướt đẫm. Khi hai ngón tay của nàng cắm vào, Văn Vịnh Sam mở mắt ra nhìn nàng, đuôi mắt như được nhuộm đỏ, Từ Lộ hôn lên trán cô, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy tình cảm, bàn tay đưa đẩy nhịp nhàng hòa cùng với âm thanh dâm mỹ, Từ Lộ vẫn luôn nhìn cô, cho dù là nhanh hay chậm, sâu hay nông, nàng cứ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, mãi đến khi cơ thể của cô dần thích nghi, hai mắt trở nên mơ màng, nước mắt đọng lại trong khoé mắt, khoái cảm cao trào vây lấy cô khiến cô rơi nước mắt. Từ Lộ nhớ ra buổi tối cô còn phải trở về công ty giải quyết công việc, nên không dám chậm trễ việc của cô. Khi dừng tay, ga trải giường đã sớm ướt đẫm một mảng, nàng nhìn đống yêu dịch trong lòng bàn tay, lại nhìn người phụ nữ đang thở hồng hộc dưới thân mình, xuân tình qua đi khiến cô càng thêm quyến rũ, làm cho người khác rung động không thôi. Chơi xấu đã là bản tính của Từ Lộ, nàng dơ tay lên cho Văn Vịnh Sam nhìn, không hiểu tại sao người phía sau lại nghe lời như thế, mặc dù hơi ngượng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của nàng, thấy nàng lật ngược tay lại, phần lớn yêu dịch đều chảy xuống đầu ngón tay. “Tí tách.” Rơi xuống bụng của Văn Vịnh Sam…. Mặc dù đã sớm không còn độ ấm nhưng Văn Vịnh Sam vẫn đỏ mặt mắng nàng: “Khốn kiếp.” Trải qua cơn sóng tình, giọng nói vốn nhẹ nhàng mềm mại trở nên khàn khàn, Văn Vịnh Sam kéo chăn che kín mặt. Chỉ nghe Từ Lộ hưng phấn kéo chăn của cô xuống, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, nếu tối nay tổng giám đốc Văn không muốn trở lại công ty, có phải chúng ta nên tiếp tục không?” Lúc này đà điểu trong chăn mới chui đầu ra, “Tôi muốn tắm rửa.”
|
Chương 6: Tin cô
Chương 6: Tin cô Mặc dù số tiền Văn Vịnh Sam đưa cho Từ Lộ cũng đủ để cô an tâm ở lại căn chung cư của đối phương hơn nửa năm, nhưng việc mua nhà vẫn luôn nằm trong kế hoạch của cô. Trước kia, bay khắp nơi nên ở trong khách sạn sẽ tiện hơn, nhưng bây giờ rảnh rỗi, tóm lại vẫn phải có nơi để đặt chân. Không phải cô không muốn ở chung một chỗ với Từ Lộ, ai mà không hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh người mình thích mỗi sáng thức dậy đâu. Nhưng vẫn nên phòng ngừa thì hơn, biết đâu một ngày hai người xảy ra tranh cãi, cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại, nếu chỉ có một căn nhà thì một người sẽ phải ở lại khách sạn hoặc lang thang trên phố, cô không muốn khi ngày đó đến, Từ Lộ ra khỏi nhà vào ban đêm, cô đi xuống tìm lại thấy nàng không có nơi nào để đi, đang ngồi xổm một mình bên vệ đường khóc nức nở. Ngoại trừ lý do này, thì còn có một nguyên nhân hơi khó nói khác. Hôm đó, cô vừa tham dự một buổi họp kế hoạch ở công ty, vừa đến văn phòng thì nhận được một đoạn video do Từ Lộ gửi. Khi đó, trợ lý đang định báo cáo công việc, cô liền mở miệng nói: “Xin lỗi, đợi tôi một chút.” Cô đeo tai nghe rồi ấn vào video, khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ của Từ Lộ xuất hiện trên màn hình, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu đỏ rượu xinh đẹp, phần ngực được xếp thành cánh sen, chiết eo làm nổi bật vòng eo thon thả của nàng. Cô từng nhìn thấy chiếc váy này được treo ở một góc trong tủ quần áo của nàng, tuần trước mở ra đột nhiên chú ý tới, vậy nên đã mở miệng khen Từ Lộ mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp, nhưng lúc đó nàng đang bận xem qua các công thức nấu ăn trong bếp nên không rảnh đáp lại lời của cô, vậy nên chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Văn Vịnh Sam không ngờ nàng lại để chuyện này ở trong lòng, hôm nay còn cố ý mặc rồi trang điểm xinh đẹp một phen. Nhìn thấy biểu cảm ngọt ngào trên khuôn mặt của Từ Lộ ở trong video, kết hợp với những động tác phù hợp với âm nhạc, Văn Vịnh Sam không nhịn được mà mỉm cười. Mấy giây cuối cùng, cô gái ngốc không theo kịp nhịp điệu nên luống cuống tay chân không biết làm gì, cuối cùng tức giận dẩu miệng dậm chân vội vàng chạy lên tắt video đi. “Được rồi, có thể tiếp tục.” Cô tháo tai nghe xuống, cố nén cười lật điện thoại lại, đặt lên bàn, cô hếch cằm ra hiệu cho trợ lý tiếp tục báo cáo. Sau khi nghe những điểm mấu chốt xong, tâm trí cô không còn ở nơi này nữa, suy nghĩ chợt trôi video lúc nãy của Từ Lộ, cô đang nghĩ xem động tác vặn eo kia có phải là đang cố ý quyến rũ mình hay không. Sau khi trợ lý đi ra ngoài, Văn Vịnh Sam lại mở video lúc nãy ra, khuôn mặt của cô gái nhỏ mang đầy ý cười, những vết thương cũ trên người đã sớm biến mất, dưới lớp váy chỉ còn dấu vết do cô để lại. Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ tới đêm đầu tiên bọn họ ở khách sạn, hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Nhớ lại hình ảnh Từ Lộ bất chấp mặt mũi muốn khoe cơ thể trần truồng ở trước mặt mình, nghĩ đến thân hình nhỏ bé đang quỳ trên giường của nàng, nghĩ đến việc nàng cố tình di chuyển để mông cọ vào tay mình, nghĩ đến những vết thương dày đặc trên tấm lưng trắng mịn của nàng… Văn Vịnh Sam nhớ rõ, lúc bôi thuốc, đầu ngón tay của cô run rẩy, bản thân phải dùng hết sức thì hơi thở mới ổn định lại được. Tới tận bây giờ, Từ Lộ không biết, đêm đó, Văn Vịnh Sam vừa bôi thuốc cho nàng, vừa nghĩ nếu bản thân có thể chiếm hữu cơ thể này thì nó sẽ phải chịu những đối đãi như thế nào, sẽ nặng giống như những vết thương trên người nàng hay sao? Không. Ánh mắt của Văn Vịnh Sam tối sầm lại, có lẽ nàng đã phải chịu rất nhiều sự nhục nhã và những hành xử thô bạo. Những ngày tháng ở bên Từ Lộ, cô vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn giường bình thường để Từ Lộ không sợ hãi, đúng là cô đã thành công. Trong cơn tình triều, Từ Lộ thường ôm lấy cổ của cô, ghé vào tai khen cô dịu dàng. Đúng là dịu dàng thật, nhưng ẩn dưới lớp dịu dàng đó chính là sự bạo lực. Mỗi lần như vậy, Văn Vịnh Sam đều phải kìm nén sự xao động trong lòng mình xuống, hôn nàng một cách say đắm, sau đó đưa nàng tới một cơn tình triều khác. Căn nhà cô mới mua cách căn chung cư của Từ Lộ hai con phố, khoảng cách không xa lắm, di chuyển đến đó cũng chỉ mất mười lăm phút. Từ Lộ nhớ rõ ngày hôm đó Văn Vịnh Sam đã hành hạ nàng gần chết, nàng cũng không cam lòng yếu thế nên trả đũa lại, dẫn tới việc Văn Vịnh Sam thức dậy muộn hơn bình thường. Kế hoạch ban đầu là bỏ chìa khóa, giấy nợ và cả địa chỉ nhà mới vào trong chiếc túi ở đầu giường của Văn tiểu thư đã bị bỏ lỡ, hành động do dự của cô cũng bị Từ Lộ bắt gặp, nàng còn trêu chọc không biết có phải cô ở bên ngoài kim ốc tàng kiều nên mới không dám nhìn nàng như vậy không? Văn Vịnh Sam không trả lời, cô lấy chiếc chìa khoá và địa chỉ nhà trong túi ra. Từ Lộ dừng lai một lúc mới dơ một ngón tay ra nhận lấy chiếc chìa khoá, sau đó nheo mắt nhìn dưới ánh đèn, đột nhiên nàng nói: “Văn Vịnh Sam, cô coi tôi là cái gì?” Văn Vịnh Sam sửng sốt, giống như không hiểu ý của nàng là gì, chỉ thấy Từ Lộ xoay người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chờ cô mở miệng, giống như muốn hỏi rõ vấn đề này. Văn Vịnh Sam nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Từ Lộ, trong đầu nghĩ sẵn ra đáp án, vốn định tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn không kịp kiềm chế câu trả lời theo bản năng của mình. “Người yêu.” Hốc mắt của Từ Lộ trở nên đỏ bừng, nói thêm tiếng nữa chắc hẳn sẽ bật khóc nức nở. “Không phải tình nhân sao?” Cô lắc đầu, từng bước tới bên cạnh nàng. “Không phải bạn giường sao?” Đã đứng ở trước mặt nàng. “Không phải gái làng chơi và khách làng chơi hay sao?” Văn Vịnh Sam dơ tay lau nước mắt trên mặt nàng, sau đó đôi tay giữ lấy khuôn mặt của nàng, cố gắng muốn an ủi trái tim đang run rẩy của Từ Lộ: “Tôi thích cô.” Từ Lộ lùi về sau một bước, tay chân luống cuống lau nước mắt trên mặt. “Không phải chỉ tìm một nơi ở tạm thời ngắn ngủi sao?” Lời nói vừa thốt ra liền hối hận, nàng khóc lóc để xem phản ứng của đối phương, vốn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng sẽ sửng sốt, nhưng Văn Vịnh Sam giống như đã sớm nghĩ đến chuyện này, chỉ đến gần ôm lấy nàng. “Tôi rất cần cô.” Một người không thiếu thứ gì nói với một người vốn chẳng có gì: Tôi rất cần cô. Từ Lộ vùi đầu vào hõm vai của cô, nước mắt chảy xuống làm ướt quần áo cô. Như nhớ ra gì đó, Từ Lộ hạ tay xuống sờ soạng chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của Văn Vịnh Sam, sau đó lẩm bẩm nói: “Cho dù cô đã có vị hôn phu hay sao?” Cơ thể của Văn Vịnh Sam trở nên cứng đờ, cô cẩn thận dùng một tay còn lại che chiếc nhẫn kia đi. “Xin lỗi, tôi biết như vậy là không công bằng với cô.” Từ Lộ buông cô ra, khi cô tháo nhẫn xuống sau đó cầm nó qua đây, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, chỉ thấy Văn Vịnh Sam xoa xoa hàng lông mày của nàng. “Đừng nhíu mày như vậy chứ.” Nàng nhìn những hoa văn phức tạp trên chiếc nhẫn rồi nhỏ giọng nói: “Giống như một đống bùn lầy bị người khác tuỳ ý chà đạp dưới chân, muốn nở hoa nhưng lại bị người ta nhổ gốc ném bên đường đến khi thối rữa. Văn Vịnh Sam, từ trước đến nay, cuộc đời tôi chưa từng có hai từ công bằng.” Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, Văn Vịnh Sam chưa bao giờ thấy thời gian lại lâu trôi đến như vậy, nàng đang trải qua một cuộc phán xử, mà kết quả vui hay buồn chỉ có Từ Lộ mới quyết định được. Từ Lộ bình tĩnh cúi đầu xuống, Văn Vịnh Sam không thấy rõ biểu cảm trên mặt nàng, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng đang nắm chặt lấy chiếc nhẫn, một hồi lâu sau, nàng nói câu thật xinh đẹp. Vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng Văn Vịnh Sam vô cùng đau xót, giống như đã thấy được bản xét xử, không đành lòng nghe phần sau nên cô quay lưng lại, nước mắt lập tức giàn giụa trên mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Lộ, sợ nhìn thấy sự u oán trong đôi mắt trong sáng đó, rồi lại lạnh nhạt thờ ơ thốt ra lời từ chối mà cô không muốn nghe. Yên lặng hồi lâu, mặc dù Văn Vịnh Sam vẫn đang đứng thẳng lưng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Từ Lộ mím môi vòng đến trước mặt Văn Vịnh Sam rồi quỳ gối xuống. Trên mặt người phụ nữ xinh đẹp giàn giụa nước mắt, hành động của Từ Lộ khiến cô sững sờ không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, để mặc cho nàng nắm lấy tay trái của mình, hôn lên đó, rồi từ từ đẩy chiếc nhẫn trở lại vị trí ban đầu. Cô nghe thấy Từ Lộ nói: “Nhưng tôi tin cô sẽ cho tôi một chút công bằng duy nhất trong đời mình.”
|
Chương 7 (H): Đừng sợ
Chương 7: Đừng sợ Ngôi nhà mới được trang trí rất đơn giản và trang nhã, ngoại trừ đồ nội thất thì Từ Lộ thấy mọi thứ đều không hề phù hợp với khí chất của Văn Vịnh Sam. Khi Từ Lộ đang nhắc đi nhắc lại vấn đề này, Văn Vịnh Sam đã kéo cô ngồi lên đùi mình, cả hai cùng ngã xuống ghế sô pha. Văn tiểu thư dính chặt lấy nàng, tay không ngừng xoa nắn bộ ngực dưới lớp áo của nàng, mắt thấy núm vú của nàng bắt đầu chuyển sang màu hồng, cô nhất thời không nhịn được mà vân vê nó. Người trong lồng ngực rên rỉ một tiếng, sau đó dơ tay đấm cô rồi đẩy cô ra. Hôm đó là cuối tuần, Từ Lộ kéo Văn Vịnh Sam đến một vài trung tâm mua sắm để mua đồ nội thất, thấy nàng hiếm khi có hứng thú như vậy, Văn Vịnh Sam liền theo nàng đi khắp nơi. Khi trả tiền, Từ Lộ ngăn Văn Vịnh Sam lại không cho cô trả tiền, sau khi tiêu vài khoản thì cười hì hì ôm cổ cổ. “Tiền thuê nhà cô đưa vậy mà xài hết rồi!” Văn Vịnh Sam mỉm cười, đang định mở miệng nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt của Từ Lộ trầm xuống, nhanh chóng buông cô ra. Ba người ở cách đó không xa đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Văn Vịnh Sam cau mày lại, kéo Từ Lộ ra đằng sau. Một người đàn ông trong số đó nhìn Văn Vịnh Sam một vòng từ đầu đến chân, sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn Từ Lộ đang đứng sau lưng cô. “Bảo sao gần đây tôi lại không thấy cô đến vũ trường, không phải đã nói ngoại trừ bồi ngủ thì không làm gì khác hay sao, đổi tính rồi à?” Hắn ta lại nhìn Văn Vịnh Sam, sau đó nói: “Hay cô gái này cũng là…” “Câm miệng.” Thấy ánh mắt không có ý tốt của hắn ta chuyển lên người Văn Vịnh Sam, trong lòng Từ Lộ vô cùng giận dữ, nàng kéo Văn Vịnh Sam ra sau, còn mình đứng chắn trước mặt cô. “Không ngờ anh lại có suy nghĩ dơ bẩn đến vậy!” Người đàn ông giống như nghe được một câu chuyện hài nhất thế gian, hắn ta mở miệng: “Một con điếm bán thân như cô mà cũng dám chê người khác dơ bẩn à?” Văn Vịnh Sam nắm chặt tay thành nắm đấm, cô kéo Từ Lộ quay lại, tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn cãi nhau với người đàn ông. “Anh ăn nói sạch sẽ một chút!” Người đàn ông bật cười, giống như đang cố ý chọc giận cô. “Tôi có sạch sẽ hay không cô quay sang hỏi cô ta không phải biết rồi sao, ra vẻ thanh cao cái gì! Haiz, khi làm cô ta cô cũng đeo đồ bảo hộ hả?” Lời của đối phương vừa nói ra khỏi miệng, Văn Vịnh Sam cảm nhận được Từ Lộ ở bên cạnh đang run rẩy, cô không quan tâm đây là đâu, lập tức tiến lên cho người đàn ông kia một cái tát. Đối phương hiển nhiên là bị cái tát này chọc giận, hắn tay dơ tay lên muốn đánh trả. Trong lòng Từ Lộ cả kinh, nàng chạy vọt lên chắn trước người Văn Vịnh Sam. Cũng may đối phương bị người ở bên cạnh ngăn lại, không biết bọn họ nói gì với tên đó, rồi nhanh chóng kéo hắn ta rời đi. Nhờ vậy mà cái tát rất mạnh kia không rơi xuống mặt Từ Lộ. Văn Vịnh Sam kéo Từ Lộ vào lòng, không ngừng vỗ lưng an ủi nàng. “Đừng sợ, Lộ Lộ đừng sợ…” Từ Lộ vùi đầu vào vai cô, “Tôi không sợ, tôi muốn về nhà.” Trên đường trở về, Văn Vịnh Sam gọi người tới lái thay, còn mình thì ngồi ghế sau cùng với Từ Lộ, để mặc cô gái gối đầu lên đùi mình mà không nói lời nào. Dọc đường đi, cô đều đặt tay lên đầu Từ Lộ, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chiếc xe dừng lại ở gara tư nhân cạnh nhà của Từ Lộ, chỗ này là nơi mà Văn Vịnh Sam mới mua không lâu. Sau khi tài xế rời đi, bọn họ cũng chưa xuống xe, Từ Lộ yên lặng giống như đang ngủ, cho đến khi bàn tay của Văn Vịnh Sam di chuyển từ đầu xuống đến ngực của nàng, sau đó xoa nhẹ chỗ mềm mại trước ngực theo đúng ý nàng. “Ngoan, không sao cả.” Từ Lộ hừ nhẹ một tiếng, nàng nhắm mắt lôi kéo hai tay Văn Vịnh Sam, dẫn đường để cô chạm vào cơ thể của mình, sau đó lại cởi chiếc quần cao bồi để tay của cô thò vào dễ hơn. Cơ thể vẫn luôn mẫn cảm, đặc biệt khi Văn Vịnh Sam chạm vào, cả người của nàng liền trở nên mềm nhũn giống như một bãi nước. Xoa nắn cách một lớp quần lót, tiếng rên rỉ của Từ Lộ mềm mại tinh tế, thân mình cũng cuộn tròn lại như một chú mèo con, dính chặt lấy người cô. “Chị à, mau cắm vào.” Văn Vịnh Sam cắm một ngón tay vào thoả mãn yêu cầu của nàng, vì có quần jean ngăn cản nên đưa đẩy cũng không quá kịch liệt. Từ Lộ mang theo giọng mũi hừ nhẹ một tiếng dụ dỗ cô, cô đỏ mặt cúi xuống hôn lên mặt nàng. “Đừng dụ dỗ tôi.” Khi nói chuyện, Văn Vịnh Sam bất ngờ đẩy nhanh tốc độ khiến Từ Lộ thở hổn hển, nàng nắm chặt quần áo của cô, hai chân kẹp chặt lại ý đồ muốn giữ ngón tay của cô lại. Văn Vịnh Sam đè nén sự xao động trong lòng xuống, dịu dàng nhẹ nhàng an ủi người vừa trải qua cơn cao trào. Cô thích Từ Lộ không phải việc gì quá khó giải thích giống như những người khác đã nói. Văn Vịnh Sam hiểu rất rõ rằng mình thích Từ Lộ, thích khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, thần thái khi bị mình đưa lên cao trào của nàng, kiểu thích này ban đầu cũng rất hời hợt. Sau đó, cô lại thích nụ cười, những giọt nước mắt của nàng, thích ánh mắt tràn ngập tình yêu khi nhìn mình của nàng. Thỉnh thoảng Văn Vịnh Sam sẽ tự hỏi mình có chịu được không, trong mắt người khác, quan hệ của bọn họ chẳng qua chỉ là chơi chơi mà thôi, thời điểm muốn chia tay thì sẽ chia tay, đến lúc đó cuộc sống của hai người sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo, khi nhớ đến, cùng lắm chỉ là một trải nghiệm thời niên thiếu điên cuồng mà thôi. Nhưng trong lòng cô biết rõ, mình không thể quay lại nữa. “Đã đỡ hơn chưa?” Văn Vịnh Sam hôn lên khóe miệng của nàng. Từ Lộ chớp mắt, liếm liếm chỗ cô vừa mới hôn, trải qua một đợt cao trào, cơ thể vẫn còn đang thèm khát. Từ Lộ gối lên chân cô, điều chỉnh lại tư thế, nàng cũng chưa bắt cô rút tay ra, chỉ quan sát cô từ dưới lên trên, mặt dí sát bụng của cô. Nàng hỏi cô: “Chị Sam này, chị đối xử tốt với tôi là giả hay thật vậy?” Văn Vịnh Sam mỉm cười dùng một tay gỡ sợi tóc đang dính trên khoé miệng của nàng, “Vấn đề này rất quan trọng sao?” Thật ra cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, với Từ Lộ mà nói thì đương nhiên là quan trọng, ngay cả với cô cũng rất quan trọng. Chỉ nổi lên chút tâm tư chơi đùa, nhất thời lại đá quả bóng cao su qua cho cô. Hiển nhiên Từ Lộ không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, nàng gật đầu, vài giây sau lại lắc đầu, hai tay ôm chặt eo cô. “Thật cũng tốt, mà giả cũng chẳng sao, tôi tin cô sẽ không hại tôi.” Văn Vịnh Sam mỉm cười gõ nhẹ lên chóp mũi của nàng, cô đang định rút tay về thì bị Từ Lộ ngăn lại. “Muốn nữa…” Văn Vịnh Sam hiểu rõ nàng vẫn chưa quên chuyện xảy ra lúc nãy, ngón tay chôn trong chỗ tư mật của nàng ngoáy một vòng, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại nhẹ nhàng của nàng thì lại bất động, sau đó dựa vào lưng ghế, cố ý thở dài nói: “Haiz, tôi mệt rồi, phải làm sao đây?” Từ Lộ cọ lên tay cô hưởng thụ sự vui thích, thấy cô chơi xấu cũng không còn cách nào khác, nàng cẩn thận cởi quần ra quỳ trên đùi cô, không gian ở ghế sau đã khá lớn, nhưng không so được với trên giường. Văn Vịnh Sam thấy vậy thì xâm nhập từ bên cạnh quần lót của nàng, cô cắm hai ngón tay vào, moi ra không ít yêu dịch. Từ Lộ ôm cổ cô ghé vào tai cô rên rỉ, tiếng kêu mềm mại quyến rũ, mỗi lần ngón tay cắm sâu vào nàng lại như bị người khác bắt nạt, phát ra tiếng khóc nức nở. Văn Vịnh Sam vỗ mông nàng để nàng tự làm, nàng liền ngoan ngoãn kẹp lấy ngón tay của cô, phun ra nuốt vào. “Chị à…. Ưm…” “Nhanh hơn nữa.” Văn Vịnh Sam ra lệnh. Dáng vẻ của Từ Lộ giống như yêu tinh câu người, đôi mắt trong trẻo vì tình dục mà trở nên mơ màng, đôi môi ướt át hé mở, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi đỏ hồng, vòng eo tinh tế vì dục vọng mà không ngừng vặn vẹo. Yêu dịch rơi xuống bàn tay đặt trên đùi của Văn Vịnh Sam, cô nắm lấy vòng eo của Từ Lộ, đưa đẩy khiến đối phương nức nở không ngừng, mà khi cô nổi lên lòng thương tiếc dịu dàng hỏi có phải nàng muốn dừng lại hay không, Từ Lộ lại chảy nước mắt lắc đầu kẹp chặt lấy ngón tay của cô, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng: “Muốn… Hu hu… Làm đi mà…”
|
Chương 8: Phone sex
Chương 8: Phone sex Năm mới đến gần, một cuộc chia ly trong khoảng thời gian ngắn là điều khó tránh khỏi. Mới nhìn theo bóng dáng Văn Vịnh Sam xa dần được ba ngày, vậy mà Từ Lộ lại có cảm giác như lâu lắm rồi không nhìn thấy cô, ngay cả tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn mấy câu. Mấy năm nay, nàng vốn nên quen với cô đơn, nhưng khi hơi ấm đến gần rồi lại dần xa cách, nỗi cô đơn đó lại được phóng đại lên gấp bội. Nàng không biết vòng bạn bè của Văn Vịnh Sam ở Hồng Kông, điều đầu tiên nàng học được khi làm cái nghề này là không được hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện riêng tư của khách hàng. Cho dù Văn Vịnh Sam không phải khách, nhưng nàng vẫn theo thói quen xem nhẹ mọi thứ ngoại trừ bản thân đối phương. Ngoài chiếc nhẫn trên tay Văn Vịnh Sam, nàng còn để ý đến người đàn ông đã đeo nó cho Văn Vịnh Sam. Sau khi Văn Vịnh Sam trở về Hồng Kông, nàng đã tìm thấy không ít thông tin về người đàn ông này trên mạng, anh ta là con trai độc nhất của một gia tộc giàu có, còn trẻ nhưng đã vô cùng xuất sắc, tính cách thẳng thắn cương trực, từ gia thế đến năng lực, hay cho dù là vẻ bề ngoài đến nhân phẩm đều không có gì để chê. Đời này, cho dù nàng có thắp hương cầu khấn mình được đầu thai đến kiếp sau thì cũng chưa chắc đã được sống cuộc sống như đối phương. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng nảy sinh chút tâm tư không tốt, nếu như anh ta có vô số tin tức liên quan đến tình ái, nếu sự nghiệp của anh ta thất bại, nếu anh ta xấu xí… Nhưng trong mắt công chúng, người đàn ông này hoàn hảo về mọi mặt, vô cùng xứng đôi với Văn Vịnh Sam. Khi Văn Vịnh Sam rời khỏi bữa tiệc xã giao thì đã muộn, Từ Lộ nhận được cuộc gọi video của cô, người phụ nữ trong màn hình vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, chỉ là ánh mắt có chút tan rã, trên mặt thể hiện rõ cô vừa uống rượu, Từ Lộ dễ dàng nhận ra thông qua gò má ửng hồng và đáy mắt mỏi mệt dưới lớp trang điểm đậm của cô. Từ Lộ hơi hé miệng, không biết nên nói gì để an ủi cô, Văn Vịnh Sam thấy thế thì lắc đầu cười khẽ, cô chỉ muốn nhìn thấy Từ Lộ, chứ không muốn kéo nàng vào nơi đầm lầy mà mình đang ở. Màn hình điện thoại di động rung lắc một chút rồi dừng lại, Văn Vịnh Sam nhận ra đây là phòng tắm, còn Từ Lộ đang quay lưng về phía camera. Khi cô bắt đầu cởi quần áo, tay cầm điện thoại di động của Văn Vịnh Sam siết chặt lại. “Lộ Lộ…” Từ Lộ không quay đầu lại nhìn vào camera, nàng chỉ đáp lại: “Hả?” Âm cuối cao lên mang theo sự lười biếng thấm vào tận trái tim của Văn Vịnh Sam. Tấm lưng trần xuất hiện trên màn hình điện thoại, dấu vết xanh tím bên trên vẫn chưa biến mất hẳn, còn có một vài vết roi màu hồng nhạt do thác loạn để lại, ánh mắt của Văn Vịnh Sam tối sầm xuống, những vết thương đó do chính cô tạo ra vào đêm trước khi bọn họ rời xa nhau. Từ Lộ bị treo trên chiếc giường do chính tay cô thiết kế, cuối giường vốn được dùng để treo quần áo hoặc chăn màn, nhưng cô lại sử dụng nó cho mục đích khác. Ký ức về đêm hôm đó lại hiện về trong trí nhớ, Từ Lộ chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng lụa màu trắng tinh, nàng quỳ lên giường, hai tay buông thõng, cơ thể run rẩy chấp nhận dục vọng bạo dâm mà cô đã đè nén bấy lâu. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy, Từ Lộ rơm rớm nước mắt, kể từ khi chuyển đến nơi ở mới, Từ Lộ dần nhìn ra những sở thích về tình dục ẩn giấu bấy lâu nay của Văn Vịnh Sam. Sau lần đầu tiên bị chơi đùa giống như đang bạo lực, Từ Lộ nằm trong lòng Văn Vịnh Sam, nghịch phần đuôi tóc của cô, cả người đầy vết thương chờ cô mở miệng. Trong lòng Văn Vịnh Sam biết rõ với tư cách là người yêu, cả hai phải thành thật và tin tưởng lẫn nhau, vì thế cô từ từ nói cho nàng biết khuynh hướng thích ngược ở trên giường của mình, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nàng, ham muốn bạo lực của cô lại càng mạnh hơn trước. Nói xong, cô thấp thỏm bất an nhìn về phía người trong lồng ngực, ngoài ý muốn chính là Từ Lộ không những không mấy kinh ngạc, mà chỉ hôn lên khoé miệng của cô. “Lần đầu tiên cô dẫn tôi tới khách sạn, tôi cứ nghĩ giữa hai ta sẽ xảy ra chuyện đó, giống như…. Những ngày tháng trước kia của tôi. Nhưng ngày đó cô lại bôi thuốc cho tôi. Tôi không ngốc, chẳng có ai mang theo loại thuốc này bên người cả…” Sau vài roi giáng xuống, tiếng rên rỉ mềm mại nhẹ nhàng của Từ Lộ dần thành tiếng kêu rên ẩn nhẫn, Văn Vịnh Sam bị âm thanh này kích thích khiến cô càng quất mạnh hơn, nhìn cơ thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa muốn tránh nhưng đến cùng lại làm rơi cả áo ngoài, chiếc áo nửa treo trên người, lộ ra tấm lưng trần phủ đầy những vết roi. Cô hôn lên tấm lưng đỏ bừng của cô gái, lớp mồ hôi mỏng khiến da thịt càng thêm tinh tế mềm mại, đôi tay từ phần eo của Từ Lộ hướng lên phía trên xoa nắn ngực của nàng, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào tai nàng. Văn Vịnh Sam luôn cho rằng Từ Lộ rất hợp với màu đỏ. Vậy nên khi nhiệt độ của ngọn nến xuống thấp, sáp nến màu đỏ từ đầu vai sáng bóng của Từ Lộ chảy dần xuống lưng, thì hơi thở của Văn Vịnh Sam cũng trở nên nặng nề. Đẹp như tranh vẽ. Áo ngoài lộn xộn không thể che được da thịt của cô gái, cũng chẳng tài nào che được những vết sáp đỏ. Từ Lộ giãy giụa, nàng có thể cảm nhận được sáp nến đang chảy xuống mỗi lúc một thấp hơn, nhiệt độ tiếp xúc với da thịt càng lúc càng nóng. Văn Vịnh Sam thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh đêm đó Từ Lộ nhỏ giọng gọi mình: “Chị Sam… Chị à…” Cô gái trẻ cầu xin lòng thương xót nhưng không có tác dụng, sau lần bạo lực tình dục gần như chà đạp này khiến giọng của nàng trở nên khàn đặc, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng gục xuống giường giống như một món đồ chơi cũ rách hỏng hóc. Văn Vịnh Sam thương tiếc nhưng vẫn không chịu buông tha cho nàng, thậm chí còn ghé vào tai nàng nói những lời khiến người ta xấu hổ lại giận dữ không thôi. Giọng nói bình thường mềm mại nhưng sau khi nhiễm dục vọng nồng đậm lại trầm hơn một chút, mỗi khi Từ Lộ nghe thấy âm thanh này của cô đều không khỏi mềm lòng, để mặc cho cô bắt nạt mình, chỉ cầu xin cô làm chậm một chút. Nhưng người ở phía trên đã bị dục vọng che mờ mắt, nào có chừng mực, lần nào cũng khiến nàng mệt mỏi đến ngất xỉu mới bằng lòng bỏ qua. Sương khói lượn lờ trong phòng tắm, nghe được âm thanh Từ Lộ đang tắm rửa, Văn Vịnh Sam chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể của nàng xuyên qua lớp cửa kính phủ đầy sương mờ. Cô cắn đầu ngón tay cho đến khi cảm thấy đau đớn mới buông ra, sau đó liếm đôi môi khô khốc. Khi cô ngẩng đầu lên đã phát hiện Từ Lộ trần truồng xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương chui vào chăn mới làm trái tim đang đập thình thịch của cô bình tĩnh lại, cho đến khi… Từ Lộ mỉm cười, cố ý làm ra vẻ mặt vô tội để mê hoặc cô. Từ Lộ nói nhớ cô. Muốn cô. Muốn đôi môi của cô. Muốn cả ngón tay nữa. Văn Vịnh Sam cắn chặt môi dưới, cổ họng không ngừng lăn lộn. Cô trơ mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng bất thường của Từ Lộ ở bên kia màn hình, tiếng thở dốc vang lên bên tai càng lúc càng nhiều, âm thanh đứt quãng lẫn lộn với những lời vớ vẩn. Từ Lộ luôn thích trêu chọc cô, rõ ràng tính nết của nàng ngoan ngoãn như em bé, nhưng những lúc như vậy lại toát ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành từng trải, mặt mày ngả ngớn, khóe miệng cong cong. Máy quay chuyển sang một góc, Văn Vịnh Sam không nhìn thấy mặt nàng, chỉ thấy nàng vén chăn lên, nửa bộ ngực sữa lộ ra, tay phải đặt lên trước ngực tuỳ ý xoa nắn nơi mềm mại. Người bị câu dẫn hít một hơi thật sâu, cô nên trực tiếp tắt cuộc gọi video này đi, nhưng dục vọng tăng vọt không ngừng quấy phá, khiến cô không những không ngăn cản Từ Lộ, mà còn muốn nhìn thấy nàng tiếp tục đi xuống. Nhìn người mình yêu chơi đùa với cơ thể của bản thân qua màn hình điện thoại còn kích thích hơn việc xem một bộ phim khiêu dâm, Văn Vịnh Sam đã xem nhẹ Từ Lộ, cũng đánh giá quá cao bản thân, cảm giác ẩm ướt ở giữa hai chân khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhìn bàn tay sạch sẽ của Từ Lộ chơi đùa vỗ về cặp vú của nàng, ba ngày trước cô đã hôn cơ thể này. Da thịt của Từ Lộ rất mẫn cảm, chỉ chốc lát đã chuyển sang màu đỏ hồng. Nàng đưa tay vẽ vòng quanh bụng nhỏ, cố ý hấp dẫn Văn Vịnh Sam mở miệng. Văn Vịnh Sam khàn giọng kêu nàng tiếp tục, nàng liền ngoan ngoãn tiếp tục, hai tay tiến vào chỗ non mềm ướt nhẹp kia, xoa nắn giảm bớt ngứa ngáy. Vốn đã rất dễ cao trào, lúc này lại biết Văn Vịnh Sam đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt, mới chạm vào một lát đã vội khép chân lại, những tiếng rên rỉ trong cổ họng tràn ra ngoài. “Chị…” Nàng là một người rất ngoan ngoãn. Văn Vịnh Sam kêu nàng cắm vào, nàng liền cắm vào. Văn Vịnh Sam nói muốn hai ngón tay, nàng liền dạng chân ra, bỏ thêm một ngón tay vào, nơi riêng tư chật hẹp đã bị nhét đến căng tràn, dâm thuỷ tuỳ ý chảy ngược vào trong. Cô gái nhỏ trong màn hình phát ra những tiếng rên rỉ mà người khác không thể nghe thấy, Văn Vịnh Sam đã sớm đeo tai nghe và chìm đắm vào trong cuộc tình ái đầy kích thích này. “Chị Sam….” “Tôi đây.” Văn Vịnh Sam dỗ dành nàng, camera đã sớm quay lại khuôn mặt của nàng, đôi mắt ngây thơ nhưng lại tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm vào màn hình dần mất đi tiêu cự. “Janice, em có trong đó không?” Văn Vịnh Sam mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, cô tháo tai nghe ra, cẩn thận lắng nghe một hồi, xác định có tiếng bước chân dần dần đến gần căn phòng, mới vội vàng cúp video, chỉ để lại một câu áy náy: “Xin lỗi Lộ Lộ , ngày mai tôi lại tìm em, em đi ngủ sớm đi.” Từ Lộ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động đã sớm tối thui, mà trong đó phản chiếu gương mặt bị tình dục khống chế đến mơ màng của mình. Nàng rút ngón tay tràn đầy mật dịch ra, hai ngón tay dính đầy dâm thuỷ trong suốt trơn trượt. Từ Lộ nghiêng đầu dơ ngón tay lên gần nhìn qua nhìn lại, nàng vẫn chưa lên cao trào, cơ thể đã sớm nguội lạnh lúc Văn Vịnh Sam cúp điện thoại.
|
Chương 9: Chúc mừng năm mới
Chương 9: Chúc mừng năm mới Đêm đó, Văn Vịnh Sam kêu nàng đợi, nàng cũng đợi, mở to mắt chờ đến ngày hôm sau vẫn không có tin tức gì. Đợi hơn một tuần, Từ Lộ bắt đầu cảm thấy có lẽ năm mới này đã kết thúc. Vào đêm giao thừa, Văn Vịnh Sam xuất hiện ở dưới lầu nhà nàng, chỉ mặc mỗi một chiếc áo gió mỏng, đang run cầm cập trong gió lạnh. Từ Lộ nhìn thấy cô khi nàng đi xuống lầu vứt rác. Trên tay cô kẹp một điếu thuốc, cô hút một nửa, nửa còn lại bị gió thổi đi. Chờ đến khi cô hút xong, Từ Lộ mới đi đến chui vào trong lòng cô, ôm chặt lấy eo cô, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của cô. Dưới ánh đèn đường, hai người ôm nhau nhưng trong lòng đều có tâm sự riêng, Văn Vịnh Sam ôm chặt lấy nàng hơn bao giờ hết, khiến phần lưng của nàng trở nên đau nhức. Sau khi lên lầu, Từ Lộ lấy hộp thuốc ra để bôi thuốc cho Văn Vịnh Sam, tuy vết bầm tím trên khoé miệng và trán đã mờ đi, nhưng trong mắt Từ Lộ, như vậy vẫn quá chói mắt. Văn Vịnh Sam không nói lời nào, để mặc cho nàng đùa nghịch, từ dưới lầu lên đến giờ hình như bọn họ vẫn chưa nói với nhau câu nào, Từ Lộ vẫn luôn cụp mắt né tránh ánh mắt của cô. Không nói lời nào mà biến mất hơn nửa tháng, trong hơn nửa tháng này, trong lòng Văn Vịnh Sam biết rõ Từ Lộ sống trong dày vò. Cô kéo bàn tay đang bôi thuốc cho mình của Từ Lộ ra, sau đó đặt lên eo mình, rướn người về phía trước ôm lấy nàng. “Để tôi ôm một lát.” Giọng nói của Văn Vịnh Sam lộ rõ sự mệt mỏi, Từ Lộ nhích người tìm một góc độ thoải mái rồi ôm lấy cô, không quên vỗ nhẹ lên lưng cô. Văn Vịnh Sam nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận sự ấm áp mà Từ Lộ giành cho mình, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên một vài việc nhỏ xảy ra trong hơn nửa tháng này. Chuyện của cô và Từ Lộ bị một vài người có tâm truyền qua tận Hồng Kông, người trong nhà biết chuyện, cô phải nhận hết toàn bộ những lời chỉ trích, chửi rủa của bọn họ. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể quên được sự thất vọng trong ánh mắt của những người thương yêu, đối xử tốt với cô nhất – ông bà ngoại và ánh mắt oán hận trào ra từ đứa em trai chỉ biết ăn nhậu, chơi bời; giống như cô đã làm ra một chuyện gì đó vô cùng thất đức, khiến cả gia tộc cảm thấy nhục nhã. Trên hành lang, người em trai tay cầm chai rượu uống đến say khướt mở miệng nói: “Tôi cảnh cáo chị, có ý định chơi đùa thì dừng lại ngay đi! Nếu làm lớn chuyện này, chị nghĩ xem anh rể còn muốn lấy chị hay không?” Văn Vịnh Sam lộ vẻ tức giận, sau đó nở một nụ cười giễu. “Tôi và anh ta vẫn chưa kết hôn, vậy mà cậu đã muốn anh ta làm anh rể của mình đến vậy rồi à? Vì tôi? Hay là vì muốn bản thân có thể tiếp tục làm một con sâu gạo ăn bám đây?” Cô đẩy con ma men đang đứng chắn trước mặt mình ra, rồi nói: “Tôi là chị của cậu, cậu lấy cái quyền gì đòi quản tôi!” Chỉ nghe cậu ta bật cười một tiếng, “Chị định yêu đương với một con điếm thật đấy à?” Vừa đi được vài bước thì nghe cậu ta nói vậy, Văn Vịnh Sam không ngần ngại quay người cho cậu ta hai cái tát. “Hèn hạ!” Vị hôn phu trên danh nghĩa của cô…. Người đàn ông đã tìm đến giúp đỡ khi cô gặp khó khăn, cũng là người nói những lời khiến cô tổn thương. Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng cao cấp, khi ngồi xuống, cô liếc mắt nhìn chiếc camera được giấu ở nơi bí mật. Chuyện trò vui vẻ, rượu quá ba tuần liền bàn tới chuyện hôn sự của năm sau, cánh tay đang cắt bò bít tết của Văn Vịnh Sam dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón tay trái xuống, thưởng thức. “Em còn tưởng hai chúng ta chỉ hợp tác với nhau mà thôi.” Trong bữa tiệc đính hôn, gia đình hai bên đều cảm thấy vô cùng hài lòng, Văn Vịnh Sam biết người đàn ông này đã có bạn gái, nhưng người trong nhà không thích cô ấy, anh ta lại không dám làm trái ý nên mới tìm cô hợp tác. Cô đặt nhẫn xuống trước mặt người đàn ông, khi định rút tay về, cổ tay lại bị anh ta giữ chặt. “Hợp tác cũng sẽ phát sinh tình cảm, Janice, anh thật sự muốn kết hôn với em.” Văn Vịnh Sam nhìn chằm chằm anh ta, thấy cô nhướng mày, người đàn ông kia liền chêm thêm một câu: “Anh đã chia tay với JoJo rồi.” Văn Vịnh Sam mỉm cười né, tránh né sự khống chế của anh ta. “Anh không thấy nói những lời như vậy vào lúc này là quá sớm hay sao?” Cô đứng dậy rời đi, đúng lúc này, người đàn ông phía sau buột miệng thốt ra những suy nghĩ từ tận đáy lòng: “Cô ta chẳng qua chỉ là gái bán thân mà thôi!” “Cô ta” chỉ người nào, Văn Vịnh Sam hiểu rất rõ. Cô dừng chân lại, quay đầu nhìn anh ta, một hồi lâu sau mới thốt lên một câu: “Anh nghĩ em không phải sao?” Nhân tiện bước đến sau bồn hoa, gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn, “Những bức ảnh đó chỉ nên giữ lại phần đầu thôi! Nếu không, ông chủ của anh sẽ không hài lòng đâu.” Ngày hôm sau, trên trang bìa tạp chí giải trí tràn ngập hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau ăn tối đầy ngọt ngào, Văn Vịnh Sam xem qua thấy quá nhàm chán liền ném qua một bên. Nếu có thể sống trong hoà bình vui vẻ như vậy cũng tốt, nàng đã sớm mua vé máy bay chuẩn bị bay về Thượng Hải, sau bữa tiệc rượu đêm đó, cô cảm thấy rất nhớ Từ Lộ nên đã gọi video cho nàng, giây phút khuôn mặt của Từ Lộ xuất hiện, cô cảm thấy Hồng Kông và Thượng Hải giống như hai thế giới, bọn họ bị mắc kẹt và giãy giụa ở trong thế giới của riêng mình. Khi vị hôn phu tới tìm, cô vội vàng cúp điện thoại, sau đó ngồi trên ghế sô pha chỉnh lại lớp trang điểm. Người đàn ông điển trai uống hơi nhiều, không ngừng nhắc đến chuyện trước kia. Anh ta nói xuất thân không chỉ mang vinh quang đến cho anh ta mà còn đem lại sự đau khổ, những người khác không thể hiểu được nỗi khổ này, bao gồm cả những người bạn gái cũ mà anh ta yêu, anh ta chính mắt nhìn thấy bạn gái cũ từ một người người phụ nữ thông minh lý trí biến thành một người không biết lý lẽ, vậy mà dám mắng anh ta sẽ không là gì nếu không có gia đình, phủ nhận giá trị của anh ta! Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng Văn Vịnh Sam cảm thấy vô cùng khinh thường, đắp nặn bản thân thành người bị hại cũng sẽ không khiến cô thương hại. Đối với những người có địa vị như bọn họ, giả vờ đáng thương vốn là bản năng có sẵn, mặt ngoài thì nông cạn kiêu ngạo, nhưng thật sự có loại người ngu xuẩn đến mức mỡ dâng tận mồm mà không húp hay sao. Cô an ủi vài lời, sau đó định rời đi, trong lòng thầm nghĩ về đến nhà phải liên lạc lại ngay với Từ Lộ. Nhưng ai ngờ cô bị một lực kéo ngã xuống đất, trán đập xuống sàn, may mà dưới đất phủ một lớp thảm bằng lông, nếu không nhất định sẽ rất thảm. Người đàn ông khắp người toàn mùi rượu đè cô dưới thân, không ngừng hỏi tại sao lại làm vậy? Tại sao lại không đồng ý, tại sao không an ủi, không cho anh ta một cái hôn, rõ ràng những người phụ nữ khác đều làm như vậy. Văn Vịnh Sam giãy giụa kêu anh ta buông ra, nhưng vì sức lực chênh lệch quá lớn nên cô chỉ đành chấp nhận bị khống chế, say rượu cưỡng hôn cũng không phải việc gì quá tốt đẹp, cô liều mạng đẩy anh ta ra, nhưng hai tay lại bị đè lên mặt đất, người đàn ông gặm cắn cổ của cô, bàn tay không ngừng di chuyển trên cơ thể của cô, thậm chí còn tát cô mặc cho cô từ chối. Kể ra cũng lạ, lẽ ra cô nên khóc lóc, nhưng lúc đó đầu óc lại trở nên trống rỗng. Lễ phục bị đẩy lên, người đàn ông không ngừng cọ lên người cô, một tay anh ta cởi quần. Văn Vịnh Sam ngừng giãy giụa, quay đầu nhìn chiếc điện thoại di động bị ném ra phía xa. Tay của anh ta chạm vào giữa hai chân của cô, xúc cảm trơn trượt, anh ta khẽ nở một nụ cười khinh bỉ, cứ tưởng thanh cao thế nào, chẳng phải mới sờ mấy cái đã ướt đẫm rồi sao. Lời nói cay nghiệt lọt vào tai, Văn Vịnh Sam quay đầu nhìn anh ta. “Là vì cô ấy, không phải vì anh.” Khi cái tát thứ hai rơi xuống, đầu óc của cô đã sớm trở nên hỗn loạn, nhớ tới Từ Lộ, cô lại giãy giụa, trong lúc đó đã đụng phải ly rượu do người đàn ông mang tới, lúc giằng co vừa rồi nó đã rơi xuống đất. Cô dùng hết sức với lấy chiếc cốc rồi đập vỡ nó, âm thanh lanh lảnh kèm theo tiếng thủy tinh vỡ khiến người trên người cô giật bắn mình, máu chảy ra từ tay cô nhuộm đỏ phần ngực của chiếc váy, thậm chí còn bắn tung tóe lên bộ âu phục của người đàn ông. Văn Vịnh Sam cầm mảnh thuỷ tinh bén nhẹn kề vào cổ anh ta, “Cút!” “Anh không tin em sẽ vì cô ta mà giết anh!” Văn Vịnh Sam lạnh lùng nhếch khóe miệng, mảnh thuỷ tinh bén nhọn đã chạm vào da thịt trên cổ anh ta. “Không phải vì cô ấy, tôi không thích người khác ép buộc mình.” Từ Lộ nắm lấy tay Văn Vịnh Sam, mở tay cô ra, miệng vết thương nhỏ đã sớm kết vảy bung ra, lưu lại một vết sẹo màu đỏ nhạt trên da thịt. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, Từ Lộ cọ nhẹ lêm chóp mũi của cô. “Văn Vịnh Sam, năm mới vui vẻ.” Văn Vịnh Sam sửng sốt, sau đó nở nụ cười, kéo gần khoảng cách của hai người, quay đầu hôn nhẹ một cái lên môi Từ Lộ. “Chúc mừng năm mới.” Hai người sống cách bến Thượng Hải không xa, sau khi pháo hoa và pháo nổ bị cấm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, vào mỗi mùa Tết, các hoạt động trên bến Thượng Hải đã được thay thế bằng màn trình diễn ánh sáng. Văn Vịnh Sam từ phía sau ôm lấy Từ Lộ, nhìn những dải đèn nhiều màu ở phía xa, hai tay ôm chặt lấy eo nàng. Từ Lộ đặt tay lên tay cô, ngả vào lòng cô và hỏi: “Chị vẫn sẽ kết hôn chứ?” Văn Vịnh Sam do dự một chút, lại hôn lên mặt cô. Từ Lộ nghe thấy. Tiếng hoan hô của mọi người ở cách đó không xa cũng không che lấp được tiếng đáp lại của Văn Vịnh Sam bên tai cô. “Ừm.”
|