Chương 11:
Làm bậy làm bạ không màng thời gian, giống như đang muốn tranh giành với thứ gì đó, mặc dù cuộc sống tạm thời không có sóng gió, nhưng trong lòng bọn họ lại không một giây nào là yên ổn, cả hai chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm vô tận, sau khi cao lên cao trào, mệt mỏi không chịu nổi nữa thì chìm vào giấc ngủ, lúc này mới dám thả lỏng. Giống như phát điên, hai người tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, trốn ở một chỗ tùy ý làm tình phóng đãng, tấm rèm chưa bao giờ được kéo ra, đèn cũng chẳng bật, bọn họ giống như hai con thú nguyên thủy duy nhất còn sót lại trong rừng thép hùng vĩ, không thấy ánh mặt trời, không có hơi ấm.
Ga trải giường nhăn nhúm, Văn Vịnh Sam ngồi lên bụng Từ Lộ, xoa nắn cặp vú mềm mại của nàng, rượu nho trắng lạnh lẽo từ trên trút xuống, Từ Lộ hé miệng đón nhận, nếu không bắt được thì trực tiếp để nó chảy lên mặt, cổ và ngực của mình. Dù sao thì cũng có người liếm sạch hết toàn bộ, cũng không tính là lãng phí. Bình thường Từ Lộ vô cùng hoang dã, nàng giống như con báo trong núi rừng, nhưng khi ở trước mặt Văn Vịnh Sam, nàng lại lộ ra khía cạnh mềm mại nhất, lúc ở trên giường thì ngoan ngoãn giống như một con mèo nhà.
Văn Vịnh Sam cúi người liếm những giọt rượu chua ngọt trên người nàng, Từ Lộ tìm một góc thò tay xuống dưới thân dưới của cô, luồn từ dưới lên trên chỗ ướt át chưa có ai chạm vào.
Văn Vịnh Sam cười cúi người liếm rượu chua ngọt trên người cô, Từ Lộ tìm một góc đưa tay vào dưới thân cô, luồn từ dưới lên trên nơi còn lưu lại ẩm ướt.
Từ Lộ cảm thấy Văn Vịnh Sam càng giống mèo hơn, một con mèo hoang.
Con mèo bị nhốt và thuần hóa lâu ngày, sau khi được thả tự do thì càng làm càn hơn, nó gạt bỏ nhân tính, hạ thấp hình hài, chui vào người cô, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một đêm sung sướng. Từ Lộ ngoắc tay, Văn Vịnh Sam liền thở hổn hển, cô ngồi thẳng dậy mỉm cười nhìn Từ Lộ, vòng eo không ngừng đưa đẩy theo tiết tấu của nàng tìm kiếm sự vui thích, trong tay cầm bình rượu, thỉnh thoảng lại ngửa đầu uống một ngụm lớn, thậm chí còn không chút để ý khi Từ Lộ cố tình đẩy nhanh tốc độ.
Mấy ngày nay, Từ Lộ đã hiểu rõ về tính cách của Văn Vịnh Sam, vốn tưởng một thiên kim tiểu thư cao sang quyền quý sẽ có ham muốn kiểm soát tình dục hơn là muốn hưởng thụ, nhưng sau khoảng thời gian này, nàng phát hiện ra không phải vậy. Ham muốn của Văn tiểu thư không quá mãnh liệt, cùng lắm chỉ hơi nửa vời. Lúc đầu, Từ Lộ tưởng rằng cô không thích việc hưởng thụ tình dục, vậy nên để mặc cho cô đùa giỡn, chỉ cần cô vui vẻ là được. Nhưng sau đó, Từ Lộ mới phát hiện tính cách của cô cần được khai phá một cách chậm rãi, theo phỏng đoán của nàng, mấy người bạn trai bạn gái hay thậm chí là bạn giường trước kia của Văn Vịnh Sam đều không đủ kiên nhẫn để dần dần khai phá những ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể của cô.
Một hai lần lên cao trào vẫn chưa đủ để khiến Văn Vịnh Sam hoàn toàn buông lỏng, phải không ngừng khống chế quấy rầy cô đến nửa đêm thì cơ thể của cô mới dần quen và nở ra như những đóa hoa. Sau nửa đêm, Văn Vịnh Sam liền hóa thành người không ngừng quấn lấy cầu hoan, mặc dù đã nhiều lần bị khoái cảm mãnh liệt lấn át, nhưng ngay từ đầu cô đã bị động tiếp thu những thứ mà Từ Lộ cho mình. Cơ thể không nhịn được mà đưa đẩy theo tiết tấu của ngón tay Từ Lộ, giống như đang bị treo trên tấm lưới dục vọng mà Từ Lộ giăng ra, đoá hoa nở rộ mặc cho người ta thưởng thức, bất kể đối phương có chơi đùa thành tư thế gì đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ biết đón ý nói hùa.
Nhìn thấy Văn Vịnh Sam như vậy, Từ Lộ chỉ nghĩ được đúng một từ để hình dung:
Đón nhận.
Đẹp giống như một đóa hoa đang nở.
Thấy cô bị ức hiếp rất nhiều lần nhưng vẫn không ngừng tham lam chào đón, rõ ràng hai ngón tay đã đủ để nhét đầy, nhưng cô vẫn cứ lẩm bẩm “muốn” “muốn nhiều hơn thế nữa” “muốn nữa”. Bên trong chật đến mức Từ Lộ phải vỗ lên mông kêu cô thả lỏng, nhưng cặp mông mẫn cảm vừa bị người khác chạm vào lập tức run rẩy co rút lại, khiến bên trong càng chật hơn, Từ Lộ tét một cái vào mông cô, sau đó đè cô xuống dưới, nhìn cô nằm dưới thân mình như một con thú cưng ngoan ngoãn, Từ Lộ vội túm tóc cô, rồi nhét thêm một ngón khác vào.
“Không phải chị rất muốn sao?”
“Tách hai chân ra.”
“Đã ai nhìn thấy chị trong tình trạng như vậy chưa?”
Văn Vịnh Sam bị làm đến mất hồn, Từ Lộ nhỏ giọng thì thầm gì đó bên tai cô, nhưng cô không hề nghe thấy, cơ thể đã sớm bị khoái cảm xâm chiếm, tư tưởng cũng bị giam cầm, người phụ nữ lạnh lùng cao quý trở thành tù nhân của dục vọng nguyên thuỷ nhất. Cô nắm chặt ga trải giường, điên cuồng lắc đầu, trong miệng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, Từ Lộ tiến lại gần nghe mới thấy cô nhỏ giọng cầu xin: “Muốn…”
Từ Lộ hít sâu một hơi, nàng bắt đầu cảm thấy may mắn vì Văn Vịnh Sam có tính cách như vậy, nếu không cô sẽ nhất định vượt rào, khiến mình ăn dấm.
Dáng người của Văn Vịnh Sam thật sự rất đẹp, vai nhỏ eo thon, mái tóc rối tung và cơ thể run rẩy khiến cô nhìn càng thêm yếu ớt, rất thích hợp để người khác chà đạp. Tư thế cắm từ phía sau có ý nghĩa chinh phục, hơi khó giải thích một chút, chân của Từ Lộ dùng sức đẩy hai chân của cô ra. Văn Vịnh Sam bị làm đến mức không nhịn được mà lắc lư qua lại, cô chống hai tay, nhắm mắt lại chịu đựng.
Ba ngón tay dùng sức đẩy vào, quỳ không nổi thì đối phương lại bắt nằm lên giường, cô co hai chân lên cố gắng muốn ngăn chặn nơi ẩm ướt lộ ra trước mắt Từ Lộ, thoạt nhìn có hơi xấu hổ.
Từ Lộ chú ý đến động tác nhỏ của cô, nàng thừa dịp này bóp cổ cô, dùng bàn tay dính đầy dâm dịch xoa nắn cặp mông của cô, sờ soạng hai cái rồi lại tiến vào nơi ẩm ướt kia.
Trên giường là một mảnh hỗn độn, Văn tiểu thư còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô hơi co người lại, Từ Lộ hôn lên tấm lưng gầy của cô, đường cong nhấp nhô xinh đẹp giống như một con bướm sắp bay cao.
Nhưng vào lúc này, con bướm lại bị nàng bắt xuống và cầm trong tay.
Văn Vịnh Sam nằm lên gối thở hổn hển, ngón tay của Từ Lộ không ngừng khuấy động trong miệng cô.
Trước khi lên cao trào, vòng eo của Văn Vịnh Sam không ngừng đưa đẩy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, động tác giữa hai chân càng lúc càng chậm, cô khó chịu cau mày quay lại nhìn Từ Lộ, sau đó nắm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại, thể hiện rõ mình rất muốn.
Từ Lộ kéo tay cô, sau đó xoay người lại để cô đối mặt với mình.
Trong phòng không quá sáng, ánh sáng chủ yếu phát ra từ vài ngọn nến thơm ở trên bàn, trên tường xuất hiện bóng dáng hai người chồng lên nhau, mùi nến thơm nhàn nhạt kết hợp với tiếng thở dốc hỗn loạn khiến lòng người ngứa ngáy không thôi. Cơ thể của Văn Vịnh Sam đổ đầy mồ hôi, cô tập thể hình quanh năm nên màu da nhìn khỏe mạnh hơn rất nhiều so với cơ thể tái nhợt của Từ Lộ.
Mái tóc rối tung dính vào khoé miệng, nhưng cô không thèm quan tâm, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái từ môi lưỡi của Từ Lộ, nước mắt lưng tròng, cô đặt tay lên vai Từ Lộ, tay còn lại bỏ vào trong miệng ngăn ngừa ý định muốn hét lên.
Từ Lộ ngồi thẳng dậy, sau đó hôn lên môi, rồi cằm và cổ của cô…
Trên người Văn Thừa Sơn còn có rất nhiều dấu vết chưa phai mờ, có đậm có nhạt, đều là dấu vết mấy ngày nay để lại. Cái này chưa kịp mờ, cái kia đã xuất hiện.
Từ Lộ ngồi dậy, nàng cảm thấy mái tóc dài của mình quá vướng, nên đã dùng dây chun ở cổ tay cột lại. Nhân lúc này, Văn Vịnh Sam lại vòng chân qua eo nàng, sắc mặt ửng hồng, hơi thở chưa kịp ổn định lại đã lại muốn thêm lần nữa.
Từ Lộ đẩy cô xuống giường, sau đó tìm mấy món đồ chơi được đựng trong chiếc hộp ở cạnh giường, nàng lau sạch nó trước mặt cô rồi buộc nó quanh eo cô. Văn Vịnh Sam nằm ở trên giường, khoái cảm tới liên tục khiến đầu óc của cô trở nên choáng váng, cô thấy như vậy vẫn chưa đủ, ánh mắt mơ hồ nhìn Từ Lộ.
“Chị Sam, chị đẹp quá.”
Từ Lộ khen ngợi khía cạnh nguyên thủy nhất trong dục vọng sâu thẳm của cô, nàng tiến đến bên cạnh, hôn lên trán cô, điều chỉnh tư thế rồi đút ống trụ màu hồng vào nơi ướt đẫm kia, sau đó lấy một cái trứng rung màu trắng ra, bật công tắc tự mình cầm.
Bên trong bị kéo căng ra, Văn Vịnh Sam nức nở kêu nàng chậm lại một chút, nhưng Từ Lộ mắt điếc tai ngơ, nàng thở hổn hển thẳng lưng tiến vào, vì cắm quá sâu và căng nên Văn Vịnh Sam bị đẩy đến mức lắc qua lắc lại. Vì muốn quên đi cảm giác căng tràn ở phía dưới, Văn Vịnh Sam đặt món đồ Từ Lộ đưa lên phần hoa hạch đã sớm sưng lớn, nhưng mới được một phút cô đã bắt đầu giãy giụa, tay trái không ngừng nắm lấy ga trải giường ở dưới thân, hai chân cũng mở rộng ra không ít, cao trào tới nháy mắt khiến cô bật khóc thành tiếng, món đồ chơi trong tay cũng bị ném qua một bên.
Từ Lộ nhân cơ hội này ôm lấy eo cô, không ngừng ra vào.
Từng đợt khoái cảm đánh úp tới, Văn Vịnh Sam mềm nhũn nằm trên giường, không còn một chút sức lực, đầu óc không ngừng kêu gào muốn dừng lại, nhưng thân dưới vẫn theo bản năng ra sức khiêu khích lấy lòng, khối trụ màu hồng thuận thế ra ra vào vào, mỗi lần như vậy đều khiến hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, đuôi mắt càng ngày càng đỏ cho đến khi rơi nước mắt.
Nhưng cô không hề phát hiện ra, hai chân của cô kẹp càng ngày càng chặt một cách máy móc, phần lưng chợt ưỡn lên, hai tay cào vào lưng của Từ Lộ, nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn không đủ để cô thả lỏng, cô chỉ có thể giống như một mảnh giẻ rách, mặc cho người khác vò nát ném lên giường.
Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, âm đế lại bị trứng rung hành hạ, sau ba đến năm lần lên cao trào, cuối cùng cô không chịu được nữa mà cầu xin Từ Lộ tha cho mình, ga trải giường đã ướt lại càng thêm ướt.
Từ Lộ tràn đầy kinh ngạc, nàng tắt công tắc của trứng rung đi, sau đó ngồi thẳng dậy. “Chị Sam, chị phun ra rồi.”
“Hay là, mất khống chế?”
Đầu óc của Văn Vịnh Sam trở nên mơ hồ, cô nghe không rõ nàng nói cái gì, chỉ rụt vai muốn né tránh, nhưng lại bị nàng kéo lại. Làn da mềm mại sau gáy ngậm mút cọ xát không ngừng, để lại những vết loang lổ, Từ Lộ cởi bỏ quần áo trên người, sau đó đưa ba ngón tay vào trong, nàng vòng tay qua eo cô, khiến cô ngồi trở lại, từ bị động chuyển sang chủ động. Văn Vịnh Sam mơ màng mở mắt, nhìn thấy chiếc gối trước mặt, cô vươn tay muốn bò về phía trước chộp lấy thứ gì đó, nhưng cơ thể lại không nhịn được theo động tác của Từ Lộ.
Người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp ở trên giường khiến người ta muốn chà đạp, giờ lại bị đối phương quấy rầy đến mức mất đi khả năng nói chuyện, chỉ biết nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, chậm rãi bò về phía trước, miệng hơi há ra không nói lên lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu cầu xin nàng buông tha cho mình, cao trào liên tục đánh úp lại khiến cô trở nên tê liệt…