Chương 21: Ngoại truyện 3
Phần 3: Liếm tôi
Có lẽ dáng vẻ ngây thơ mặc kệ cho đối phương muốn làm gì thì làm của cô quá gợi cảm, khiến người khác động tâm, nên cổ họng của Từ Lộ không ngừng lăn lộn, nàng nuốt nước bọt, thở hổn hển. Nếu đôi mắt của Văn Vịnh Sam không bị mảnh vải kia che lại, thì lúc này, cô nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt si mê của Từ Lộ.
Có lẽ là thèm cảm giác mới mẻ, say rượu muốn chơi trò này cùng với người mình yêu, nên người tỏ ra yếu thế ra sức liếm láp xâm chiếm vật lạ trong miệng. Cô cố gắng há miệng đáp ứng sự trêu đùa của Từ Lộ, đầu lưỡi mềm mại bao bọc lấy ngón tay, liếm láp cẩn thận như đang miêu tả những đường cong.
Sự ấm áp trong khoang miệng khiến Từ Lộ không lỡ rời đi, nước bọt dính trên khoé miệng và hành động lấy lòng của Văn Vịnh Sam đã thành công khơi dậy ham muốn kiểm soát và tàn phá của nàng.
Ngón tay đâm vào sâu hơn một chút, Văn Vịnh Sam dùng hết sức mình cũng không thắng nổi Từ Lộ cố ý muốn nhìn thấy đối phương chật vật, vậy nên đã ghì chặt gáy của cô, ép cô làm ra những hành động chướng tai gai mắt.
Phần đầu của người phụ nữ lắc lư qua lại, bắt chước động tác khẩu giao, mà không hề hay biết dáng vẻ này của mình quyến rũ đến nhường nào, chỉ có mình đối thủ nhìn thấy.
Đối diện với người mình yêu đang bị trói chặt hai tay, miếng vải đen che kín đôi mắt, Từ Lộ phải kiên nhẫn lắm mới không làm chuyện gì quá mức.
Mãi đến khi Văn Vịnh Sam không nhịn được mà nôn khan, nàng mới hoảng loạn rút tay ra, vốn tưởng chị gái sẽ tức giận, kết quả sau khi bình tĩnh lại, đối phương liền ngẩng đầu dựa vào giọng nói để xác định phương hướng của nàng, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chị làm như vậy đã tốt chưa?”
Trong lòng Từ Lộ rung động, nàng cúi người, hôn lên môi cô không chút do dự. Liếm mút thô bạo gần như muốn rút cạn dưỡng khí giữa hai người, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cơ thể của cả hai nóng lên, Từ Lộ cảm thấy dục vọng mãnh liệt không chỗ nào có thể phát tiết, nên cứ liếm mút môi cô một cách bừa bãi.
Nụ hôn mãnh liệt mang theo đau đớn chuyển qua nơi khác, vai cánh tay và trước ngực đều xuất hiện những vết đỏ. Văn Vịnh Sam vặn người né tránh, nhưng vì hai tay bị trói chặt nên cô không tài nào di chuyển được, cô khóc nức nở xin tha, mà âm thanh này như đang dụ dỗ người nào đó, khiến Từ Lộ vừa thô lỗ lại vừa vội vàng, nàng nhanh chóng dơ tay cởi quần giữ nhiệt của cô ra.
Mặc dù dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Từ Lộ vẫn tâm niệm không làm điều gì khiến người mình yêu bị tổn thương. Chiếc quần giữ nhiệt đang kéo dở vướng vào mắt cá chân của Văn Vịnh Sam, Từ Lộ rút một chân của cô ra khỏi ống quần, một tay lướt qua vai cô để chống vào lưng ghế, tay còn lại chạm vào chỗ tư mật ở giữa hai chân cô.
Mặc dù ánh đèn hơi tối, nhưng Từ Lộ vừa sờ một cái đã viết, mảnh quần lót nhỏ kia đã sớm thấm ướt, ngón giữa đặt lên phần hõm vào, trượt qua trượt lại, Văn Vịnh Sam liền phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Dâm thuỷ theo động tác của Từ Lộ dính vào lòng bàn tay nàng, Văn Vịnh Sam khó chịu quay đầu đi, giả bộ như chưa có việc gì xảy ra. Ngày bình thường săn sóc quan tâm, đột nhiên trở nên xấu xa khiến người ta chịu đủ. Từ Lộ cuộn tròn ngón tay lại, cọ nhẹ lên phần vải dệt ướt đẫm kia, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng rên rỉ khó nhịn của Từ Lộ.
“Chị à, chị ướt rồi.”
Giọng điệu không hề đắc ý, âm thanh của Từ Lộ bên tai cô vừa trầm lại vừa lạnh, giống như đang đứng dưới góc độ của một người ngoài cuộc nhìn người phụ nữ chìm trong dục vọng. Như vậy rất phù hợp với trò chơi hôm nay của hai người.
Văn Vịnh Sam biết Từ Lộ cố ý tỏ ra lạnh nhạt như vậy, lẽ ra cô nên làm ra vẻ hoảng hốt và khuất nhục một chút, nhưng vẫn không ngăn được hai rặng mây đỏ xuất hiện trên gò má.
Cô khẽ cắn môi dưới, không muốn đáp lại câu khẳng định kia, hai chân siết chặt lại vô tình kẹp lấy tay của Từ Lộ, lực ma sát cũng vì động tác này mà trở nên mạnh hơn một chút, nàng khẽ nhíu mày, giống như không biết nên bỏ chân ra hay tiếp tục kẹp như vậy.
Tiếng cười của Từ Lộ vang lên bên tai cô, nàng lật cổ tay lại, dễ dàng tách hai chân của cô ra, sau đó khép hai ngón tay lại với nhau, xoa nắn qua lại.
Đôi môi đỏ mọng của Văn Vịnh Sam nửa khép nửa mở, để lộ ra một chiếc răng nhỏ, đầu lưỡi hồng nhuận trơn trượt ẩn hiện ở phía sau. Hành động giả bộ bình tĩnh bị nhìn thấu, tiếng cười khẽ bên tai khiến cô cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng bàn tay nghịch ngợm vẫn đặt ở giữa hai chân cô, khơi dậy toàn bộ dục vọng của cô.
Từ Lộ cúi đầu hôn lên vành tai cô, nụ hôn tinh tế giống như mạng nhện, tóm lấy người mà nàng yêu sâu đậm: “Chị Sam…”
Hơi thở nóng ẩm mang theo mùi hương quen thuộc.
Cơ thể đã quá quen với sự đụng chạm của Từ Lộ, vậy nên nàng không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một nụ hôn, một cái ôm, hay thậm chí đơn giản chỉ là sự tiếp xúc chân tay qua lại cũng đủ để tạo nên sóng to gió lớn.
Không còn ngoan cố chống cự nữa, cô cần Từ Lộ, rất cần.
Sau khi thả lỏng cơ bắp trên chân, trò đùa giỡn của Từ Lộ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dâm dịch chảy dọc xuống, thấm ướt khe hở giữa quần lót và phần bắp đùi. Từ Lộ vẫn thong thả như cũ, quan sát những thay đổi ở thân dưới của Văn Vịnh Sam dưới ánh đèn.
Như nhận ra ánh mắt kia, Văn Vịnh Sam rụt đầu muốn né tránh, nhưng Từ Lộ lại không cho cô cơ hội này, ngón tay chọc vào trong khe hở càng ngày càng nhanh hơn.
Nàng luôn rất kiên nhẫn với Văn tiểu thư, toàn bộ quá trình giống như một cành hoa đang dần nở, mang đến cho cô cảm giác thoả mãn không gì sánh được.
Người phụ nữ không kìm được dục vọng thấp giọng thở hổn hển, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Không nhìn thấy ánh sáng, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác mà cầu xin, nôn nóng ưỡn lưng đón ý nói hùa. Cơn khoái lạc đã lên đến đỉnh điểm, trong phạm vi cho phép của chiếc còng, cô đã cố hết sức làm đủ những cử chỉ lấy lòng, chỉ muốn lên cao trào.
Nhưng người phụ nữ có ý xấu kia lại cố tình giảm tốc độ, mãi đến khi cảnh cô muốn xem nhất xuất hiện.
Nước mắt từ sau tấm vải màu đen nhỏ xuống, Văn Vịnh Sam nhíu mày lại, vô thức ngẩng đầu hé miệng liến cánh môi có hơi khô khốc, mồ bôi mỏng từ giữa trán chảy ra, làm nhòe đi lớp trang điểm tinh xảo.
Nếu một người phụ nữ đã xinh đẹp, thì ngay cả khi khuôn mặt của cô ấy nhếch nhác đi chăng nữa thì vẫn vô cùng hấp dẫn, Từ Lộ nhìn qua, sự xuất hiện của Văn Vịnh Sam vào thời điểm này đã thể hiện hoàn hảo vai trò mà cô nên đảm nhận trong trò chơi này.
Mặc dù không thể nhìn thấy đôi mắt của cô, nhưng Từ Lộ có thể tưởng tượng từ trạng thái của cô, nàng dám chắc rằng đôi mắt xinh đẹp đó đang trực tiếp bộc lộ những cảm xúc của Văn Vịnh Sam: tủi thân, xấu hổ, nhưng lại khao khát được yêu thương.
“Lộ Lộ.”
Ngay cả tiếng khóc cũng dễ nghe.
Từ Lộ mỉm cười, buông tay cô ta, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, cúi người ngậm lấy phần thịt mềm mại dưới bắp đùi của cô, mút vào, đầu lưỡi quét qua da thịt tạo thành một vệt nước. Văn Vịnh Sam vùng vẫy, muốn nàng thoả mãn mình, nhưng Từ Lộ lại làm ngơ khiến đối phương rơi lệ lần nữa.
Từ Lộ mỉm cười, nhỏ giọng mở miệng: “Chị Sam còn nhớ giấc mơ mà lúc trước chị kể không? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đúng rồi.
Sự việc thành ra như vậy không thể không nhớ tới cảnh tương tự.
Văn Vịnh Sam cầu xin, tiếng khóc nức nở càng ngày càng lớn, nhưng cô chỉ gọi tên Từ Lộ. Người bị dục vọng đánh bại dường như đang rất chật vật, cuối cùng vẫn thoả mãn tâm nguyện của người trước mặt, nức nở cầu xin.
Lời nói thẳng thắn đứt quãng vang lên bên tai Từ Lộ, xen lẫn giọng nói khàn khàn của Văn Vịnh Sam, nghe vô cùng gợi cảm và hấp dẫn.
“Liếm chị….”
“Lộ Lộ….”
“Muốn…”
“Cầu xin em…”
Người phụ nữ bị dày vò đến mức thở hổn hển, giây tiếp theo thần kinh lại trở nên căng chặt vì đầu lưỡi mềm mại của của Từ Lộ đã chạm vào hoa huyệt, miêu tả hình dáng chỗ đó một cách tinh tế, hoa hạch vốn đã sưng to giờ phải chịu sự chèn ép của vật thể lạ, dường như lại lớn hơn một chút. Văn Vịnh Sam nhỏ giọng rên rỉ, giống như một chú mèo con.
Dâm thuỷ chảy xuống chân cô, làm ướt cả chiếc đệm dưới người cô. Từ Lộ duỗi tay túm chặt hai chân cô, kéo ra, sau đó nâng mông để tiện cho nàng liếm. Văn Vịnh Sam mím môi, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, thiên kim gặp nạn cuối cùng cũng không tránh khỏi việc sa đoạ. “Nhanh hơn một chút… Ưm….”
Có lẽ trước đó đã bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài, vậy nên không bao lâu liền lên đỉnh cao trào, khoái cảm tích tụ nháy mắt bùng nổ, Văn Vịnh Sam không khống chế được mà run rẩy, lắc đầu muốn thoát khỏi kích thích quá lớn này.
Sợi tóc rối dính vào khóe miệng, Từ Lộ muốn giúp cô chỉnh lại, nhưng sau khi gạt mấy sợi tóc đó ra, nàng lại hôn cô thật sâu, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, quấn quýt si mê.