Chương 17: Ngoại truyện 1 – Tôi rất đắt đó (H)
Vừa mưa lớn nên đất trời âm u, Từ Lộ ôm gối ôm, lười biếng ngồi trên ghế sô pha. Hình ảnh Văn Vịnh Sam đóng sầm cửa lại rời đi vào một tiếng trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Văn Vịnh Sam là người rất hiền lành dịu dàng, khi nóng giận cũng rất dễ dỗ. Bình thường có bất kỳ mâu thuẫn gì, cô vẫn luôn nhường nhịn Từ Lộ, nhận lỗi sai về mình, khi thì bảo mình không biết ăn nói, thỉnh thoảng lại nhận mình nói lời không phù hợp, tóm lại tất cả đều là lỗi của cô.
Bình thường Từ Lộ cũng rất ít khi tức giận, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cúi đầu nhận lỗi trước mặt mình, dáng vẻ nhu nhược như bị ức hiếp, trong lòng nàng liền nhịn không được sinh ra ý xấu, tóm lại nhất định phải kéo người lên giường hành hạ một trận.
Nhìn thấy người nằm dưới thân mình cao trào đến bật khóc, Từ Lộ hôn lên khóe miệng của cô, dỗ dành nói mình đã hết giận từ lâu rồi.
Từ Lộ rất ít khi chọc giận Văn Vịnh Sam, đối phương luôn dịu dàng nhìn cô, khiến cô không thô lỗ nổi… Nếu thật sự chọc giận cô, nàng liền ôm cô dụi dụi, sau đó dùng dáng vẻ biết sai nhưng tủi thân như chú con bị bỏ rơi để đối mặt với Văn Vịnh Sam, chuyện giả vờ này Từ Lộ đã sớm làm thành quen.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã lần này là gì, Từ Lộ ngồi ngẩn ngơ ở nhà suy nghĩ mất hơn một giờ, đều là mấy việc lặt vặt lông gà vỏ tỏi, do nàng quá hùng hổ doạ người, từng câu từng chữ nói ra đều ép Văn Vịnh Sam khiến cô nhíu chặt mày.
Nàng nên dừng lại.
Thời gian ở bên cạnh đối phương, nàng đã hưởng thụ sự dịu dàng của Văn Vịnh Sam quá nhiều, vốn tưởng lần này đối phương cũng sẽ dỗ dành xin lỗi. Từ Lộ nghĩ thầm, chỉ cần Văn Vịnh Sam nói một câu xin lỗi, nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền gọi chị một tiếng, coi như giúp cả hai hạ hoả.
Nhưng lần này Văn Vịnh Sam lại không làm như vậy, thế nên Từ Lộ vô cùng tủi thân, lải nhải một hồi lâu.
Nàng quên mất rằng những việc nhỏ nhặt tầm thường đó tích tụ lại được là do nàng đang sống lẻ loi cô đơn một mình trên đời, đột nhiên có người chạy tới quan tâm
hỏi thăm.
Nàng chưa bao giờ chuyển mối quan hệ bán mình mua dâm nông cạn này sang một mối quan hệ mập mờ như những người đang yêu. Vậy nên mỗi lời nói hành động cũng không thoát khỏi quy tắc đó, nó giống như gông xiềng đang trói chặt lấy nàng.
Trong lòng nàng biết như vậy là không đúng, nhưng lại vô cớ tự an ủi mình, vì nàng sống một cuộc đời độc thân quá lâu, nên vẫn chưa dám tin có người yêu mình… Các cặp đôi bình thường chẳng phải thường hay dỗi hờn nhau như vậy hay sao.
Nàng và Văn Vịnh Sam quá phù hợp, hợp đến mức khiến nàng không ngừng suy nghĩ xem thứ tình cảm này có được gọi là tình yêu hay không.
Nàng nhớ rõ Văn Vịnh Sam không chịu được cảnh bị nàng đọc vị, dường như mọi lý luận đều thành vô dụng, một tiếng “Câm miệng” cực lớn vang lên, hoàn toàn đốt cháy bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Từ Lộ chỉ nhớ mình sửng sốt một vài giây, sau đó hét ngược trở lại: “Cô mắng tôi!”
Hiển nhiên là Văn Vịnh Sam cực kỳ tức giận, cô cắn chặt môi dưới, sau đó đi một vòng trong phòng, một hồi lâu sau mới cứng ngắc nói: “Tôi không có…”
Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Từ Lộ suýt chút nữa không nghe thấy.
Cơn mưa lất phất bên ngoài dần dần tạnh, trong phòng nhất thời yên lặng.
Văn Vịnh Sam tức giận đến đỏ cả mặt, cô xoay người đi vào phòng ngủ. Khi trở ra, cô đã thay chiếc váy ngủ ở nhà màu xanh nhạt bằng một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, phía dưới là cái quần đùi cùng màu.
Hai chân thon dài trắng nõn đung đưa trước mặt Từ Lộ, cô quay người đối diện với chiếc gương lớn trong phòng khách, cẩn thận tô son lên đôi môi mỏng của mình.
Từ Lộ nhìn đôi chân của cô, trong đầu nghĩ thầm, đó là quần của nàng.
Đôi môi đỏ mọng tinh tế khẽ nhếch lên, Văn Vịnh Sam liếc nhìn gương mặt của Từ Lộ qua chiếc gương, vẻ mặt của nàng vô cùng lạnh lùng.
Từ Lộ rất ít khi hỏi cô đi đâu, nhưng lần này không nhịn được mà hỏi một câu, Văn Vịnh Sam chỉ nói tên hộp đêm rồi rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại phát ra âm thanh rất lớn, Từ Lộ giật bắn mình, nàng cảm thấy vô cùng tủi thân, vùi đầu vào gối ôm. Sao nàng không biết cái hộp đêm đó được, ở nơi thành phố xa hoa truỵ lạc, không có mấy thứ này mới là lạ. Văn Vịnh Sam tránh đến những nơi mà hai người thường hay đến, chọn một quán bar khá xa lạ đối với nàng.
Một giờ sau khi Văn Vịnh Sam ra ngoài, Từ Lộ nhớ cô.
Nhớ cô, phải đi tìm.
Từ Lộ không thể không thừa nhận rằng, nàng rất sợ, Văn Vịnh Sam không phải kiểu người dễ tức giận như vậy, nhưng nếu thật sự tức giận thì hậu quả rất khó lường, một vài lời hay ý đẹp là chưa đủ để dỗ dành cô. Nàng biết Văn Vịnh Sam không hề làm gì có lỗi với mình, nhưng người này vì sắc đẹp mà lao đến đòi mời rượu nàng, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ say khướt mơ màng của đối phương, chuông báo động trong lòng Từ Lộ lập tức vang lên.
Nàng vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi trang điểm, khi đang trên đường, nàng nhận được tin nhắn của một người bạn, nói tin sốt dẻo phải biết vừa xảy ra tối nay.
Ngay sau đó lại có một tin nhắn khác, nàng bấm vào mới phát hiện là một đoạn video, xung quanh rối loạn kết hợp với âm thanh ầm ĩ khiến giọng nói của đối phương không quá rõ ràng: “Đây không phải tổng giám đốc Văn của nhà cậu à? Đổi vị trí định ăn vụng sau lưng cậu hay sao?”
Từ Lộ nhíu mày lại, phóng to đoạn video, chỉ thấy màn hình mơ hồ xuất hiện một người phụ nữ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi uống rượu, Văn Vịnh Sam ngồi trên ghế dài, bên cạnh là hai mỹ nữ, không biết có thân phận gì.
Từ Lộ vừa tới nơi liền vội vã gọi điện thoại cho người bạn kia, đối phương uống không ít rượu, khi nói chuyện còn nói lắp, cái gì mà mình đi chỗ khác, không muốn làm bóng đèn giữa nàng và Văn Vịnh Sam.
Từ Lộ cạn lời, nàng trợn tròn mắt, dặn dò đối phương chú ý an toàn rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Vừa bước vào trong vũ trường, nàng đã bị một người phục vụ chặn lại, đối phương đưa cho một chiếc mặt nạ, có vẻ như nơi này đã bắt đầu nóng lên, bên kia hành lang có thể nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của những người bên trong.
Từ Lộ đeo chiếc mặt nạ màu trắng thời Trung cổ lên, sau đó ẩn mình trong góc tối, ánh mắt tìm kiếm phương hướng của Văn Vịnh Sam. Có quá nhiều người, nàng buộc phải chen vào đám đông, người trên sàn nhảy sung đến mức quên mình, ép Từ Lộ khiến nàng thở không nổi.
Khi tiết tấu của bản nhạc vừa thay đổi, đột nhiên có một bàn tay ôm lấy nàng, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người đang ôm mình là một nam sinh vô cùng tuấn tú.
Giống như yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai nở một nụ cười toả nắng, cậu ấy nhảy múa xung quanh nàng, ngăn cách những người có ý định muốn lại gần nàng.
Nam sinh đưa tay ra, Từ Lộ suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên.
Nơi này vốn đã nóng, hormone nam nữ trộn vào nhau khiến không khí bùng nổ, trong góc có không ít người hưng phấn đến mức không ngừng hôn hít vuốt ve, thậm chí có người bị dục vọng kích thích đến nỗi trực tiếp biểu diễn một màn khiêu dâm trong góc kín.
Mùi rượu, mùi son phấn, mùi mồ hôi và hơi ẩm mơ hồ của da thịt trộn lẫn với nhau, xộc thẳng vào khoang mũi của những người có mặt.
Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của xác thịt.
So với những người ở đây thì nam sinh này nhìn rất sạch sẽ, cũng không hiểu tại sao lại vào nhầm cái nơi hỗn độn này.
Nàng vừa đặt tay lên, nụ cười trên môi thiếu niên không nhịn được mà nở rộ, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh trong bóng tối.
Hôm nay, Từ Lộ mặc một chiếc váy màu đỏ mới mua, nàng vốn định tặng cho Văn Vịnh Sam coi như làm quà, không ngờ còn chưa kịp lấy ra, đối phương đã cãi nhau một trận với nàng rồi bỏ đi. Thân hình của hai người khá giống nhau, chỉ khác duy nhất ở phần ngực, phần ngực của chiếc váy hai dây bị kéo ra hết cỡ, tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ. Mái tóc xoăn dài xõa tung trên vai, không ngừng chuyển động theo điệu nhạc.
Có lẽ là vì động tác khiêu vũ của đôi nam nữ này quá nổi bật, vậy nên người khác dần nhường ra cho bọn họ một khoảng không gian nhỏ.
Chỉ thấy hai tay nàng túm lấy vạt váy, đan chéo vào nhau vẫy qua vẫy lại, dần dần tới gần, từng bước một, không phải như đang cùng nhau nhảy mà mà giống khiêu vũ trong nền nhạc hơn. Chàng trai bị mê hoặc bởi dáng vẻ hoang dã và quyến rũ của nàng, cậu ấy không còn bắt kịp, dần dần bị nàng đẩy qua một bên. Cậu ấy đành phải dừng lại, trơ mắt nhìn cô nhảy nhót trước đám đông.
Từ lúc sàn nhảy trở nên náo nhiệt, Văn Vịnh Sam đã để ý tới bên này, mặc dù mọi người đều đeo mặt nạ, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người mặc váy đỏ kia chính là Từ Lộ. Khi Từ Lộ đặt tay lên tay của nam sinh kia, cô liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng cố liềm chế ý định muốn lao tới sàn nhảy kéo Từ Lộ ra ngoài, cô ép mình phải ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích. Cô đã từng nhìn thấy Từ Lộ khiêu vũ, rất sung, rất quyến rũ, khiến người ta mê hoặc. Cổ họng của Văn Vịnh Sam không ngừng lăn lộn, cô nhận lấy ly rượu của người phụ nữ bên cạnh đang cố tiếp cận mình, một ngụm uống cạn.
Vẻ đẹp trong trẻo e ấp khi đang nhảy của người phụ nữ kia đẹp đến nỗi hoa cũng không sánh bằng.
Càng lúc càng nhảy đến gần ghế khu ghế dài. Chỉ một động tác xoay người linh hoạt, nàng đã ngồi xuống chiếc bàn đặt rượu, lần lượt dơ hai chân lên không trung, vẽ một vòng cung vô cùng đẹp mắt, sau đó quỳ xuống bàn tiếp tục nhảy, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh kia nhìn chằm chằm vào Văn Vịnh Sam, giống như con cáo đang nhắm tới con mồi, chờ đợi thời cơ là ra tay.
Nàng đang cố ý câu dẫn dụ dỗ, khiến cô mê hoặc.
Văn Vịnh Sam không biết dùng từ ngữ thế nào để mô tả Từ Lộ, tối nay nàng đã thể hiện phong cách hoang dã của mình không chút dè dặt. Văn Vịnh Sam chỉ cảm thấy không khí xung quanh xuất hiện mùi thơm và nhiệt độ ấm áp như lửa trại từ động tác của Từ Lộ.
Cô bị nhiệt độ xung quanh thu hút bao vây, không thể cử động, nhưng cô vẫn chưa quên bản thân còn đang tức giận, cô lại uống cạn ly rượu mà người phụ nữ bên cạnh đưa.
Nửa khuôn mặt bên phải của cô được che giấu dưới chiếc mặt nạ ren màu đen cổ điển, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, cô nghiêng đầu, thả lỏng cơ thể, dựa vào thành ghế nhìn chằm chằm Từ Lộ, nhướng mày khiêu khích, giống như muốn xem thử nàng sẽ đi đến bước nào.
Sau khi xuống khỏi bàn, Từ Lộ lắc mông tới gần Văn Vịnh Sam, khoảng cách mơ hồ dần dần thu hẹp lại, khi tiếng nhạc ngừng hẳn cũng là lúc nàng ngồi lên đùi Văn Vịnh Sam. Khúc nhạc đệm nhỏ kia cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều người, bọn họ chỉ như đang xem một vở kịch, vừa hết là đám đông giải tán, ai nấy đều vội vàng theo đuổi kích thích tiếp theo.
Từ Lộ ôm cổ Văn Vịnh Sam, ghé sát vào tai cô, thở ra một hơi dài, khiến vành tai đối phương đỏ ửng.
“Tôi sai rồi.”
Lần này, Từ tiểu thư là người cúi đầu nhận lỗi trước.
Văn Vịnh Sam vẫn không nói gì, ánh mắt chuyển từ môi đến mắt của nàng. Tay phải bị làn váy che khuất, thuận tiện cho việc xoa nắn đôi chân non mịn bóng loáng của nàng, lòng bàn tay cuộn lại khiến Từ Lộ không khỏi run rẩy. Ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh dừng lại ở giữa hai người, trong trường hợp như vậy, việc bị nẫng tay trên là quá bình thường, nhưng hiển nhiên lần này khiến cô ta rất tức giận bất bình, dù sao thì Văn Vịnh Sam cũng là người vừa có tiền lại vừa hào phóng. Vậy nên, cô ta nắm lấy tay của Từ Lộ, véo nàng một cái rõ đau: “Cô từ đâu chui ra vậy, sao dám nẫng tay trên của tôi?”
Từ Lộ mỉm cười né tránh, sau đó xoa xoa chỗ vừa bị véo. “Tôi thích cô ấy rồi, ai quy định không được nẫng tay trên hả?”
Nàng dùng một tay nâng nửa gương mặt lộ ra của Văn Vịnh Sam, ngả ngớn hỏi: “Này, một đêm bao nhiêu tiền hả?”
Văn Vịnh Sam chỉ cười không đáp, Từ Lộ quay đầu nhìn người phụ nữ kia, sau đó lại quay sang nhìn người trước mặt, trong mắt mang theo ái muội. Nàng nhích người lại gần, cọ lên vùng ngực to lớn mềm mại của Văn Vịnh Sam, sau đó kéo tay trái của cô vuốt ve sườn cổ của mình, nhàn nhạt nói: “Tôi không cần tiền.”
Văn Vịnh Sam thuận theo động tác của nàng, lòng bàn tay mềm mại chạy dọc từ trên xuống dưới theo đường mạch máu trên cổ nàng, ánh sáng và bóng tối chiếu lên người cô, nhìn vừa bí ẩn lại vừa mê người. Vuốt ve những đường nét trên cần cổ của nàng, giống như chưa bao giờ đo lường cái gì mà cẩn thận đến thế, từng li từng tí một.
Qua lớp mặt nạ, Văn Vịnh Sam ngẩng đầu nhìn Từ Lộ đang đứng trong bóng tối, lông mi vì động tác của cô mà khẽ run rẩy, khiến lòng người rung động.
Người phụ nữ vừa rồi rời đi lúc nào không hay, hai người đang chìm trong bầu không khí ái muội, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Lôi kéo tình dục là một cuộc đua rất thú vị, Từ Lộ duy trì tư thế ngồi lên đùi Văn Vịnh Sam, khiến đối phương dễ dàng làm chuyện xấu hơn.
Dường như tay trái của Văn tiểu thư đã chơi đùa với cần cổ tinh xảo đủ rồi, nó dần dần di chuyển lên trên, siết chặt lại, chậm rãi cướp đoạt không khí của người đang ngồi trên người mình. Lợi dụng bóng tối, tay phải của cô luồn vào trong váy nàng, đốt ngón tay xâm nhập vào chỗ mẫn cảm kia qua lớp quần lót.
Từ Lộ nhanh chóng trở nên ướt át dưới những hành động táo bạo không sợ ai của cô, nàng siết chặt bàn tay đang giữ lấy cổ mình của Văn Vịnh Sam, trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện vẻ đẹp quyến rũ yêu lệ. Hơi thở trở nên dồn dập, Từ Lộ nhìn cô, chỉ trong nháy mắt, tay phải của Văn Vinh Sam đã chạm vào một nơi vô cùng trơn trượt.
Đúng lúc đối phương thả lỏng tay ra, một lượng không khí lớn tràn vào phổi, Từ Lộ há miệng thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng theo hơi thở của nàng, càng ngày càng lớn. Văn Vịnh Sam quay sang vuốt ve cặp vú của nàng, đầu ngón tay chọc nhẹ vào phần thịt non mềm mại căng tràn.
“Ưm….”
Từ Lộ vỗ nhẹ một cái lên vai cô, mặc dù làm bất kỳ chuyện gì ở nơi này đều không cần phải ngại, nhưng Từ Lộ vẫn xấu hổ đến mức phân vân lựa chọn giữa việc làm liều hay dừng lại ở đây. Chiếc váy rất rộng, rộng đến mức che khuất toàn bộ thân dưới của Văn Vịnh Sam, trừ khi có người cố tình ngồi bên cạnh bọn họ, nếu không sẽ không thể nhìn thấy một màn này.
Hành động uy hiếp của Từ Lộ không có tác dụng, Văn Vịnh Sam chỉ vào khóe môi của mình, người phụ nữ bên trên liền ngoan ngoãn khom lưng cúi người hôn cô. Khẽ mổ một cái, sau đó định lùi lại, nhưng đối phương lại dơ tay ra giữ chặt lấy phần gáy của nàng, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, ngón tay của Văn Vịnh Sam cũng càng lúc càng làm càn.
Có người chú ý đến bên này cũng chỉ thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đang hôn nhau say đắm, có người hiểu chuyện còn huýt sáo.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, mọi cãi vã giận hờn đều tan biến.
Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Lộ, mọi nút thắt trong lòng Văn Vịnh Sam đều hóa thành tình yêu.
Cô luôn nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn, tình yêu đã đến bên cạnh cô kể từ ngày cô gặp Từ Lộ.
Nàng giống như cây cao mùa hạ, một ngày bình thường, gió bất ngờ thổi qua.
Cây giữ gió, cô giữ Từ Lộ.
“Ưm…”
Ngón tay ra vào càng lúc càng mạnh bạo, Từ Lộ tưởng cô đang nhớ tới màn cãi nhau khi nãy, lợi dụng việc này để trừng phạt nàng, còn Từ tiểu thư một lòng muốn đối phương nguôi giận, nên cũng không dám từ chối. Văn Vịnh Sam tách hai chân ra, ôm chặt người phía trên. Khi Văn Vịnh Sam nhét ngón tay thứ hai vào, Từ Lộ nhỏ giọng cầu xin, nhưng lại không biết nên cầu xin cái gì, cuối cùng chỉ đành rên rỉ gọi cô: “Chị…”
“Hửm?” Văn Vịnh Sam trả lời bằng giọng mũi, vô cùng dễ nghe. Từ Lộ vội vàng ghé lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại của Văn Vịnh Sam, cái miệng nhỏ mút nhẹ một cái. Nàng muốn chìm trong bể dục, nhưng ngại đang ở nơi này, không dám làm càn nên chỉ có thể rúc vào lòng Văn Vịnh Sam, để mặc cho cô đùa giỡn.
“Chị Sam…”
Nàng vùi đầu vào cổ Văn Vịnh Sam, không biết vì sao, đối phương đột nhiên trở nên khó chịu, hai ngón tay khuấy động bên trong hoa huyệt mềm mại ẩm ướt của nàng, không ngừng kích thích thịt non mềm mại ở vách tường, Từ Lộ có thể cảm nhận được lực tác động lên cổ tay của cô, động tác đưa đẩy cũng càng lúc càng nhanh. Dưới váy trống rỗng, nàng không dám chống cự, chỉ có thể đón ý nói hùa, chỉ sợ người khác nhìn thấy hành động dâm dục lúc này của hai người bọn họ. Nàng thấp giọng thở hổn hển bên tai Văn Vịnh Sam, sau đó đẩy tay cô ra. “Chậm một chút…”
Không ngờ Văn Vịnh Sam không những không nghe lời nàng mà còn quay đầu cắn lên vành tai của nàng, vừa hôn vừa liếm, không quên ái muội nói: “Ướt quá.”
Từ Lộ đỏ mặt, không muốn đáp lại nên chỉ có thể nhắm mắt giả chết. Hơi thở của người bên cạnh càng lúc càng dồn dập, chợt nghe thấy cô cười nói: “Bạn nhảy lúc nãy của em đang đi về hướng này.”
Nghe cô nói như vậy, người đang đắm chìm trong sắc dục lập tức mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Văn Vịnh Sam.
“Chị cố ý!”
Văn tiểu thư cũng không phủ nhận, cô vươn đầu lưỡi liếm láp cánh môi ướt át, lộ ra vẻ mê người.
Động tác đưa đẩy vẫn không chậm lại, không khí xung quanh tràn ngập hơi thở của dục vọng, Văn Vịnh Sam cười khẽ. “Mở ra thêm một chút, nếu em không đến thì tôi sẽ không dừng. Nhưng người bạn nhảy kia đúng là rất đẹp trai, rất nhanh cậu ta sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của em.”
Biết rõ cô đang cố ý hù dọa mình, biết rõ cô sẽ không để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng Từ Lộ vẫn vì lời nói của cô mà cảm thấy căng thẳng, thậm chí không dám quay đầu lại xác nhận xem nam sinh kia có thật sự đi đến hay không.
Giống như muốn thổ lộ tình cảm ở trước mặt tất cả mọi người, rõ ràng là đang mặc quần áo, nhưng lúc này lại như người trần truồng, rúc vào trong lòng Văn Vịnh Sam, ngoan ngoãn mở rộng hai chân tiếp nhận những lần thọc vào rút ra ngang ngược thô bạo của cô.
Nàng không còn sức nói chậm một chút, nhẹ hơn nữa rồi.
Văn Vịnh Sam ôm lấy nàng, vẫn luôn ghé vào tai nàng nói nhỏ khoảng cách của người kia với hai người: “Mười mét…”
Từ Lộ rưng rưng nước mắt, thắt lưng căng chặt, khẽ lắc đầu: “Đừng mà…”
Thân dưới đã sớm trở nên ướt đẫm, nghĩ một đằng làm một nẻo khiến đối phương càng thô bạo hơn, dường như việc đưa đẩy chầm chậm đã không còn thỏa mãn được dục vọng của cô. “Năm mét… Ba mét cuối cùng…”
“Ưm ah…” Cô bật khóc, suýt chút nữa đã lên cao trào. Tư thế ngồi này giúp Văn Vịnh Sam dễ dàng đi vào sâu hơn, cô không những không dừng lại mà còn ra tay tàn nhẫn hơn, cắm đến mức khiến nàng ngồi không vững, hoa hạch mềm mại dưới sự tác động đó dần cứng lại, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Văn tiểu thư rất biết cách điều khiển cơ thể của Từ Lộ, bất cứ khi nào cô muốn, Từ Lộ đều không thể thoát khỏi vực thẳm của dục vọng. Cô rút ngón tay ra, một dòng dâm dịch tràn ra ngoài, Từ Lộ cố gắng kìm nén dục vọng, vừa quay người lại đã thấy nam sinh kia ở trước mặt mình.
Nàng cũng không rời khỏi người Văn Vịnh Sam, nhìn nam sinh kia trông vô cùng xấu hổ.
Văn Vịnh Sam ôm eo Từ Lộ, tay trái với lấy một chai rượu Tây hảo hạng, chậm rãi rót vào tay còn lại.
Liếc nhìn nam sinh đang đứng đó không xa, không nói lời nào.
Thiếu niên ngồi trên ghế dài, nhìn Văn Vịnh Sam rót rượu lên tay bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Chai rượu kia rất đắt.
Văn Vịnh Sam gọi người phục vụ tới, m ra một chai khác ra, sau đó rót đầy một ly, đẩy tới trước mặt nam sinh.
“Không, không cần, cảm ơn.”
Văn Vịnh Sam nhướng mày, vẫn không nói lời nào, bắt đầu một mình uống rượu.
Hình như Từ Lộ rất yên tâm về người bạn mới gặp này, khi nói chuyện với đối phương, giọng nói cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng mang theo chút khàn đặc rất khó nhận ra.
Văn Vịnh Sam đánh giá nam sinh này, thoáng nhìn sạch sẽ như ánh mặt trời, nhưng một người như vậy tại sao lại lạc vào trong này. Nói chuyện chưa đến mười phút, Văn Vịnh Sam đặt ly rượu xuống, hỏi cậu ấy: “Cậu muốn gì?”
Nam sinh ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nở một nụ cười tỏa nắng. “Tôi muốn cô ấy.”
Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm Từ Lộ, khiến người ta chán ghét.
Văn Vịnh Sam mỉm cười, quả nhiên không một người đàn ông nào sạch sẽ mà lại xuất hiện ở nơi này.
Vừa nghe cậu ấy nói như vậy, nụ cười trên môi Từ Lộ tắt ngúm, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Văn Vịnh Sam xoa đầu nàng ở trước mặt nam sinh kia, đầu ngón tay quấn mấy sợi tóc của nàng lại, giống như không phản ứng lại với cậu ấy. Từ Lộ nheo mắt lại, sau đó nắm lấy tay Văn Vịnh Sam kéo vào trong váy của mình một lần nữa. Văn Vịnh Sam biết nàng đang diễn, cô cũng không vạch trần nàng, thậm chí còn phối hợp, nở một nụ cười xấu xa.
Từ Lộ vén tóc, mỉm cười nhìn nam sinh kia, hỏi: “Cậu định trả bao nhiêu?”
Hầu kết của nam sinh lăn lộn, cậu ấy nuốt nước miếng, nói ra một con số. Thấy Từ Lộ không chút dao động, cậu ấy lại báo giá thêm lần nữa, thoạt nhìn có vẻ sẽ ra toàn bộ giá mà mình có thể.
Từ Lộ cười khẽ, liếc mắt nhìn cậu ấy: “Em trai à, giá của chị đây rất đắt đó.”
Đuổi được đối phương đi, sắc mặt của Từ Lộ cũng chẳng khá hơn là bao, không phải ai cũng may mắn tình cờ gặp được ánh sáng trong đêm đen này.
Văn Vịnh Sam ôm Từ Lộ, xoa nhẹ đầu nàng, đè lên người nàng, sau đó hôn lên môi nàng. “Là do Lộ Lộ của tôi quá hấp dẫn, chúng ta về nhà thôi.”
Trên bàn trà đặt một ngọn nến thơm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, trước tấm gương lớn, cơ thể của hai người phụ nữ đang quấn chặt lấy nhau.
Dây của chiếc váy đỏ trượt xuống dưới cánh tay, cổ của Từ Lộ bị mút mạnh tới nỗi để lại vài vết đỏ sẫm. Văn Vịnh Sam đè lên người nàng, cởi váy của nàng xuống, tiếng vải sột soạt trong bóng tối khiến không khí càng thêm ái muội. Cặp vú mềm mại được giải phóng, Văn Vịnh Sam nhanh chóng phủ lên, quả anh đào màu đỏ hồng trên núi tuyết đã sớm đứng thẳng, khoang miệng mang theo mùi rượu ngậm lấy nó, đầu lưỡi mềm mại gảy qua gảy lại. Từ Lộ cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ tràn ra ngoài, tay đặt lên vai cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Nàng vô cùng sung sướng và vui vẻ, che giấu vẻ rụt rè giờ này cũng chỉ là phí công.
Chiếc váy đỏ treo trên người nàng, Văn Vịnh Sam đẩy nàng lên trước gương, khiến nàng không thể cử động để tránh khỏi cảnh tượng đáng xấu hổ này. Làn váy bị vén lên, đầu ngón tay tiến vào đầm nước ướt đẫm, cô muốn cho Từ Lộ đối diện với dục vọng của chính mình, nên đã túm lấy vạt váy của nàng, bắt nàng ngậm vào trong miệng. Văn Vịnh Sam kêu nàng dựa vào người mình, còn mình dựa vào cái tủ trước gương. Dâm thuỷ chảy xuống khiến bắp đùi ướt đẫm, Từ Lộ rưng rưng nước mắt, trong gương phản chiếu hình ảnh nàng đang ngậm chiếc váy đỏ, dang rộng hai chân để mặc Văn Vịnh Sam đưa đẩy.
Những sợi tóc rối tung xõa xuống vai, dường như Văn Vịnh Sam vẫn cảm thấy chưa hài lòng với tư thế này, cô liền thân mật dỗ Từ Lộ đổi tư thế. Cô đè Từ Lộ xuống đất, ôm eo nàng, ép nàng chổng mông lên. Tấm gương phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng dâm mỹ này, Từ Lộ cắn chiếc váy đỏ, mái tóc dài gợn sóng đung đưa theo động tác ra vào của Văn Vịnh Sam.
Trong miệng nàng phát ra những âm thanh rên rỉ không thành tiếng, chỉ có thể kêu rên như vậy.
Cặp mông đầy đặn bị vỗ lộ ra những vết đỏ ửng, Từ Lộ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy dục vọng đang nhấn chìm khiến mình không chịu nổi, bàn tay thô bạo của Văn Vịnh Sam cũng không làm giảm đi cảm giác khó chịu, thậm chí còn khiến nàng thở hổn hển, hoa huyệt hé mở, dâm thuỷ ào ạt tuôn ra ngoài, chảy xuống bắp đùi, ngay cả đầu gối cũng trở nên ướt đẫm.
Vòng eo tinh tế như vầng trăng non không ngừng vặn vẹo, nóng đến mức khiến nàng choáng váng, váy bị lực tác động mạnh đến mức tụt xuống. Nàng há miệng thở hổn hển, cảm giác khoái cảm như sóng triều ập tới khiến nàng sắp nghẹt thở, nước bọt chảy xuống khoé miệng cũng không kịp nuốt.
Văn Vịnh Sam cúi đầu liếm láp da thịt sau lưng nàng, ngắm nhìn vẻ đẹp mê người của nàng trong gương, đôi mắt trong suốt như pha lê bị dục vọng xâm chiếm, giống như muốn leo lên khiến người ta si mê ám ảnh.
Cơ thể nóng rực của nàng khoá chặt Văn Vịnh Sam, chỉ muốn cô cho mình thêm chút nữa, đến khi mình run rẩy, bùng nổ, nếm được vị ngọt nồng cháy.
“Ưm ah… Chị Sam… Chị đang ghen…”
Văn Vịnh Sam cũng không phủ nhận, cô nghiêng người sang bên cạnh Từ Lộ, những ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm lấy tóc nàng, kéo về đằng sau, khiến Từ Lộ kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh nàng đã bị hành động dã man này kích thích.
Trong cuộc ân ái thô bạo, Từ Lộ giống như một con búp bê vải mới tinh xinh đẹp bị chơi đến rách nát, hết lần này đến lần khác, nàng bị cao trào huỷ diệt, không hề có thời gian để thở.
Văn Vịnh Sam ôm nàng nằm trên mặt đất, nụ hôn ướt át rơi xuống cặp vú nhấp nhô của nàng, cẩn thận mút ra những dấu ấn.
Nơi mềm mại đó không còn chịu đựng được nữa, nước mắt từ khóe mắt Từ Lộ tràn ra, ánh mắt mê mang không tìm được điểm cố định, toàn bộ giác quan trong cơ thể đều tập trung ở nơi đó, mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt dính vào gò má và trán, nàng mơ màng lắc đầu, đôi môi sưng đỏ mấp máy, nhẹ giọng cầu xin tha thứ, nói rằng mình không thể chịu đựng được nữa.
Văn Vịnh Sam rút tay ra, hôn lên trán nàng, lau mồ hôi trên người nàng, sau đó vào phòng ngủ lấy một món đồ chơi nhỏ hình người tuyết màu trắng ra. Đặt lên âm đế sưng đỏ, vừa mở công tắc, Từ Lộ lập tức bật khóc thành tiếng, cơ thể co rúm lại né tránh, nhưng lại bị Văn Vịnh Sam ôm vào lòng.
Văn Vịnh Sam ngồi dưới đất, hai chân gác lên chân nàng, hơi dùng sức tách hai chân của nàng ra, hướng về phía gương. Khuôn mặt của người bị tra tấn đỏ bừng, ánh mắt xinh đẹp giống như mặt trăng đang rọi xuống đáy sông. Từ Lộ nắm lấy góc áo của Văn Vịnh Sam, cánh môi run rẩy nói đừng mà. Nàng bị bắt nạt đến thảm, chỉ cần chớp mắt là có thể rơi nước mắt.
Thủ phạm gây tội vẫn không dừng lại, nhưng tốc độ đã giảm xuống một chút, cô ấn lên âm đế của Từ Lộ, khiến âm đế không ngừng run rẩy. Văn Vịnh Sam bóp cằm của nàng, ép nàng nhìn vào gương: “Lộ Lộ, mở mắt ra nhìn đi, em thật sự rất đẹp.”
Từ Lộ nghe thấy vậy liền run lên, hai hàng mi run rẩy mở to hai mắt.
Thân dưới vốn đã rối loạn chật vật, giờ chấn động ở mức độ nhỏ kia khiến nàng cảm thấy khó chịu như gãi đúng chỗ ngứa, nàng thấy mình trong gương, linh hồn đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, nhưng người phụ nữ đang khống chế cơ thể của nàng lại nghĩ như vậy là chưa đủ.
Đêm nay, Văn Vịnh Sam để lộ rõ bản tính chiếm hữu của mình.
“Chị ơi…”
Tư vị nửa vời này quá dày vò, Từ Lộ dựa vào lồng ngực Văn Vịnh Sam, khó chịu ngửa đầu về phía sau cọ lên gáy cô, cầu xin cô nhanh hơn một chút, nhanh kết thúc lần tra tấn kinh hoàng này. “Ưm…. Làm đi… Cầu xin chị….”
Rung động mãnh liệt lại tới lần nữa, mang đến khoái cảm không gì sánh nổi, Từ Lộ bật khóc lên cao trào.
Vì cao trào quá nhiều lần, hai người lại uống không ít rượu, nên dâm thuỷ trong suốt không khống chế được mà phun ra một lượng rất lớn, bắn lên chiếc gương ở trước mặt hai người.
Vô cùng dâm mỹ.
Từ Lộ khóc nức nở, nàng nhớ tới chuyện gì đó, cắn một cái lên vai Văn Vịnh Sam, đau đến mức khiến đối phương hít một ngụm khí lạnh.
“Chị dám đóng sầm cửa!” Giọng nói tủi thân của nàng vang lên.
Văn Vịnh Sam sửng sốt một hồi lâu, mới ấp a ấp úng nói: “Là gió thổi, không liên quan đến tôi…”