Chương 2: Kẻ có tiền kỳ lạ
Khi từ Hồng Kông bay trở về Thượng Hải đã là hai tháng sau, trong hai tháng này, Văn Vịnh Sam mới hiểu được cảm giác bị người khác nắm trong tay đến nỗi không còn chút tôn nghiêm là như thế nào, xí nghiệp của gia tộc ở Hồng Kông này không thiếu, mặc dù lớn nhưng do môi trường chung của giới kinh doanh ở nơi này đang rơi vào tình trạng suy thoái, vậy nên vẫn kém hơn một chút so với những gia tộc giàu có bên lục địa. Mặc dù mấy năm nay, nhà họ Văn cố gắng giữ kín danh tiếng của mình, nhưng cũng không thu được kết quả gì tốt, kém hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn nữa em trai còn đi gây chuyện, nhà họ Văn đang trên bờ vực sụp đổ, vậy nên xin giúp đỡ từ bên ngoài chính là cách trực tiếp nhất.
Người nào cũng nói cô phải giúp em trai, giúp người trong nhà, nhưng mấy ai để ý cô có tình nguyện hay không? Không biết tại sao trong ngày lễ đính hôn, lúc chờ lên sân khấu, cô lại nhớ đến Từ Lộ, đột nhiên muốn hỏi xem dạo này nàng thế nào, vậy nên xin mãi mới lấy được phương thức liên lạc của Từ Lộ thông qua một người bạn, thậm chí địa chỉ nhà của nàng cũng được ghi rõ ràng.
Văn Vịnh Sam nắm chặt điện thoại di động một hồi lâu, vẫn không bắt máy.
Nhẫn đính hôn đã đeo vào tay, Văn Vịnh Sam nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn và khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của ba mẹ hai bên, trong đầu thầm nghĩ như vậy đồng nghĩa với việc bán được giá tốt phải không?
Tiếng gầm rú rất lớn như báo hiệu máy bay sắp hạ cánh, Văn Vịnh Sam xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa tay trái của mình, cô vẫn chưa quen với sự tồn tại của chiếc nhẫn này, mặc dù kích thước rất vừa vặn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, giống như bị ai đó bóp cổ khiến cô không tài nào thở nổi. Cô ở lại khách sạn lúc trước, vị trí rất tốt, cách nhà Từ Lộ cũng không quá xa. Mặc dù cô không biết tại sao “gần nhà Từ Lộ” lại được liệt kê trong danh sách những điều kiện khi đi tìm khách sạn của cô, nhưng không hiểu sao cô lại muốn ở gần Từ Lộ hơn một chút.
Trong bữa tiệc tối, đang ăn uống linh đình thì có một người nhắc đến việc Văn Vịnh Sam đã đính hôn, chiếc nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ trên tay cô được coi là thành ý của người khác, lý do thoái thác như thanh mai trúc mã trai tài gái sắc xưa cũ khiến lỗ tai người khác mọc kén, vốn là không ngừng ca ngợi bối cảnh của vị hôn phu kia như một cái máy hát, nhưng khi vào lỗ tai cô thì không phải như vậy.
Cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, vậy nên đã lấy cớ còn một số công việc phải giải quyết, rồi đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Người vốn đã mệt mỏi, nhưng khi trở về tầng dưới của khách sạn thì lại trở nên tỉnh táo.
Người đẹp mặc lễ phục không ngừng nhíu mày, khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến cô gái này bực tức như vậy. Nếu bọn họ biết cô chỉ đang muốn hút một điếu thuốc nhưng không tài nào tìm thấy bật lửa nên mới lộ vẻ khó chịu như vậy thì có lẽ đã sớm có vài người chạy tới châm lửa giúp cô.
Người phụ nữ hết đường xoay xở, đang định từ bỏ ý định hút thuốc, nhưng vừa đi được hai bước thì gặp Từ Lộ đi qua cửa khách sạn, tay xách một chiếc túi nhỏ, đầu tóc bù xù giống như chưa kịp chải, nàng chỉ dùng một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu để che lại, khoé miệng có vài vết bầm tím, ngay cả cánh tay dùng để che miệng cũng chằng chịt vết thương.
Từ Lộ cúi đầu đi thẳng cho đến khi nhìn thấy một đôi giày cao gót xinh đẹp xuất hiện trước mắt, bàn chân bên trong mềm mịn đáng yêu, được sơn móng chân màu hồng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là người phụ nữ mà mình vừa gặp mấy tháng trước, không phải là nàng ghi nhớ, mà do người phụ nữ này quá đẹp, khắc sâu trong ký ức của nàng.
Cảnh hai người nhìn nhau có hơi xấu hổ, Văn Vịnh Sam dơ tay lên định chạm vào vết thương trên khoé miệng của nàng, nhưng nàng lại né tránh. Hình như không chịu được bầu không khí im lặng giữa hai người, Từ Lộ đành mở miệng đánh vỡ cục diện này trước, nàng nhún vai cười nói: “Kẻ có tiền kỳ quặc, thêm tiền cũng không biết có đủ tiền thuốc men cho tôi không.”
Văn Vịnh Sam sửng sốt, giọng nói của Từ Lộ đúng như những gì cô nghĩ, ngọt ngào và tràn đầy sức sống giống như bông hoa tắm mình trong làn sương mai. Cô không nói gì, Từ Lộ liền vòng qua bên cạnh định về nhà, phút cuối cùng còn lại gần cô bồi thêm một câu. “Sở thích của mấy người có tiền như cô, đều rất biến thái.”
Văn Vịnh Sam mím môi, giống như chỗ bí mật nào đó từ tận đáy lòng bị người ta chọc trúng, ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhìn chằm chằm Từ Lộ, khẽ “Ừm” một tiếng. Từ Lộ bật cười, thứ mà nàng muốn không phải đáp án, nàng chỉ muốn xem thử biểu cảm trên khuôn mặt người phụ nữ này, nhưng không ngờ cô lại thật thà thẳng thắn như vậy.
Từ Lộ vừa mở miệng hỏi “Sở thích của cô là gì?” thì chợt nhận ra lúc này không nên nhắc tới chuyện đó, nàng xua tay, nàng không muốn nghe những bí mật trong giới hào môn, vậy nên chỉ tuỳ tiện hỏi một câu như vậy.
Khi nàng xoay người chuẩn bị rời đi thì có người kéo tay nàng lại, người phụ nữ mà nàng không biết tên biết tuổi này hỏi: “Có bật lửa không? Muốn hút một điếu thuốc.” Từ Lộ dừng lại, giọng nói của Văn Vịnh Sam thật sự rất nhẹ nhàng, tiếng phổ thông không quá chuẩn, nhưng không sao cả, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy giọng nói mang theo khẩu âm như cào vào trái tim của nàng.
Văn Vịnh Sam đưa Từ Lộ về phòng khách sạn của mình, kêu nàng ngồi xuống, còn mình thì đi tắm rửa tẩy trang sạch sẽ, vừa mặc áo tắm ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Từ Lộ bắt chéo chân ngồi trên giường, hai ngón tay cầm tấm danh thiếp nhìn nhìn. Cô hơi sửng sốt, hình như đối phương cũng nhìn thấy vẻ mặt lướt qua giây lát của cô nên nói: “Chính cô kêu tôi thích ngồi đâu thì ngồi.” Văn Vịnh Sam không nói gì, cô vội vàng đứng dậy đẩy người ngồi lại xuống giường, cô không ngại một chút nào cả.
Khi Văn Vịnh Sam dơ tay bỏ chiếc mũ của Từ Lộ xuống, người đằng sau nhất thời lùi lại, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, mấy tháng trước không hề có thứ này.
Miệng nhanh hơn não, nàng sững sờ trong giây lát, chỉ nghĩ làm sao để từ chối tình huống khó xử này, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại như bản án tử hình dành cho bản thân mình. Văn Vịnh Sam yên lặng không nói, Từ Lộ liếc nhìn chiếc lược không biết xuất hiện trong tay cô từ khi nào, nhất thời cũng không biết nói gì, yên lặng để cô chải đầu.
Chải được một lát, Văn Vịnh Sam bật cười trêu ghẹo Từ Lộ giống như con cún con xù lông. Người bị trêu nhe răng trợn mắt, giống như một lòng muốn trở thành con cún đang xù lông theo đúng như lời nói của cô, nàng lớn tiếng gọi tên cô: “Văn Vịnh Sam!” Người bị gọi dừng lại, trong lòng thầm nghĩ cảm giác khi Từ Lộ gọi tên của mình hoá ra là như vậy, đúng là không tệ lắm.
Người ta đều nói kết bạn bắt đầu từ việc hút thuốc, uống rượu và trò chuyện, bọn họ hút thuốc và uống rượu, nhưng lại không biết bắt đầu trò chuyện từ đâu.
Quỹ đạo cuộc sống của cả hai hoàn toàn khác nhau, như vậy có thể nói chuyện gì chứ? Từ Lộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Văn Vịnh San một lúc lâu, sau đó đứng dậy cởi áo phông và quần đùi trước mặt cô, cứ như vậy lộ ra hết tất cả, nàng không trông cậy có thể thoát khỏi số nợ rối tung rối mù đó chỉ trong một đêm, vậy nên nàng chỉ cười nói: “Tôi sẽ rửa sạch sẽ một chút.”
Văn Vịnh Sam nhìn những vết cắn, vết cào, thậm chí cả vết như bị vật gì đó dài nhỏ quất lên trải rộng khắp làn da trắng nõn của người trước mắt, cô không nhịn được mà nhíu mày lại.
Từ Lộ nhướng mày nhìn Văn Vịnh Sam, không giải thích, ngược lại đi thẳng vào phòng tắm. Khi từ phòng tắm đi ra, nàng thậm chí còn không thèm mặc quần áo, quần áo chủ yếu để che giấu, nàng đã thành ra như vậy còn giấu được gì nữa. Thấy Văn Vịnh Sam đã thay xong bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường chờ mình, nàng nở một nụ cười tự giễu, sau đó chỉnh đèn tối xuống một chút, mặc dù trong lòng nàng biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn không muốn dưới ánh đèn sáng chói nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ hay thương hại của Văn Vịnh Sam.
Nàng vén chăn lên chui vào, vốn tưởng Văn Vịnh Sa sẽ dịu dàng một chút, ít nhất lúc này nên nói vài lời ngon ngọt dỗ dành nàng, nhưng không hề, người này ngay cả hôn cũng chưa làm đã vội lật người nàng lại.
Từ Lộ cười khẽ, kẻ có tiền kỳ quặc, không phải sao?
Nàng ngoan ngoan nghe lời nằm xuống, cánh mông mềm mại lắc lắc cọ lên tay của Văn Vịnh Sam, đột nhiên chưa kịp đề phòng đã bị đối phương đánh một cái vào mông kêu nàng nằm yên. Giọng nói của Văn Vịnh Sam trầm xuống, Từ Lộ cắn môi, nghĩ đến những tủi thân mà mình phải chịu từ nãy đến giờ, hay nói đúng hơn, không phải người này cũng chỉ coi nàng là một món đồ chơi thôi sao?
Nàng miễn cưỡng nghe lời Văn Vịnh Sam, giống như cam chịu số phận mà nằm bò không nhúc nhích, những đường cong quyến rũ lộ ra không sót thứ gì, chuyện đã tới nước này còn ngại ngần gì nữa. Từ Lộ nằm như vậy nên không nhìn rõ mặt của Văn Vịnh Sam, nàng chỉ cười trêu chọc cô, hỏi cô thích làm gì, nếu đánh bị thương hay tàn tật sẽ phải trả thêm tiền, giá cả đêm nay vẫn còn chưa thảo luận, cô có muốn nói trước rồi mới làm không?
“Hay là làm trước cũng được, tôi giảm giá cho cô, dù sao cô cũng đẹp như vậy.”
“Tôi đẹp sao?” Văn Vịnh Sam chợt mở miệng hỏi nàng. Từ Lộ vẫn luôn nghĩ như vậy, nên vừa bị hỏi đã buột miệng nói: “Đương nhiên rồi” khiến người phía sau cười thoải mái. Từ Lộ chửi thầm, tóm lại phụ nữ luôn thích nghe những lời tốt đẹp, mình nói nhiều như vậy mà cô chỉ nghe thấy mỗi câu đó.
Đầu ngón tay sau lưng bắt đầu di chuyển, Từ Lộ phải dùng rất nhiều sức mới không để tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, nàng quỳ lên giường, cơ thể run rẩy nhưng không dám nhúc nhích quá mạnh. Văn Vịnh Sam không biết thứ ở trên lưng nàng là gì, cô chỉ có cảm giác hơi lạnh, trong lòng nghĩ thầm chắc người này không có sở thích bôi thứ đó lên người đâu nhỉ? Như vậy cũng trẻ con quá rồi.
Văn Vịnh Sam càng chạm thì Từ Lộ càng chột dạ, mỗi nơi bị chạm vào đều có cảm giác đau đớn, Văn Vịnh Sam tự tay bôi thuốc cho nàng, nhưng nàng lại chấp nhặt với cô.
Sau khi bôi thuốc xong, nàng nằm yên không dám động, Văn Vịnh Sam dơ tay xoa xoa vành tai của nàng, mang theo mùi thảo dược, “Cô cũng rất đẹp.”
Từ Lộ không biết nên trả lời như thế nào, nàng luôn có cảm giác Văn Vịnh Sam nhìn mình bằng ánh mắt mang theo khát khao và dục vọng.
Không quỳ được nữa, Từ Lộ vội vàng kéo chăn cuộn mình lại, lần này Văn Vịnh Sam hơi tức giận, cô vừa kéo chăn vừa gọi nàng ra ngoài, nói vừa bôi thuốc mà làm như vậy thì không phải trôi hết hay sao.
Từ Lộ vốn tưởng rằng Văn Vịnh Sam sẽ ra tay đánh mình như những vị khách khác, nhưng không ngờ cô lại quan tâm hỏi han nàng giống như mẹ già.
Bàn tay nắm chặt chăn của Từ Lộ dần buông lỏng, nàng chui ra khỏi chăn, dẩu miệng hỏi Văn Vịnh Sam có thể cho mình mượn một bộ quần áo không.
Văn Vịnh Sam vừa nghe vậy liền cười lớn, chọc lên đầu nàng, trêu đùa: “Lúc nãy không phải rất hào phóng cởi hết ngay trước mặt tôi sao?” Cười xong, người phụ nữ tốt bụng lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho nàng.
Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn bàn ở đầu giường, Văn Vịnh Sam đặt máy tính lên đùi để xử lý văn kiện, Từ Lộ nghiêng người nhìn cô, nhan sắc và làn da của Văn tiểu thư vô cùng mềm mại mịn màng, từ đầu đến chân đều viết rõ bốn chữ “Rất dễ bắt nạt.”
Từ Lộ chợt nổi lên ý định muốn trêu đùa cô, nàng xuống giường. Vì quá mải xử lý công việc nên khi thấy nàng xuống giường, Văn Vịnh Sam chỉ nghĩ nàng định đi uống nước.
Mãi đến khi cái chăn ở chân giường phồng lên, sột soạt.
Có người nào đó nắm lấy mắt cá chân của cô, một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống cẳng chân, dần hướng lên trên. Văn Vịnh Sam chỉ cho rằng nàng muốn làm loạn, vậy nên không ngăn cản.
Mãi đến khi chiếc máy tính trong tay bị nhấc lên, Từ Lộ nằm xuống đùi cô, cánh tay đẩy chăn ra để tới gần cô hơn. Lo lắng trong chăn không thở được, cô vội vàng nhấc lên một góc nhỏ, thừa dịp này, Từ Lộ chợt chui ra nằm đè lên người cô, tư thế này vừa hay cách ngực cô một khoảng.
Người bị đè không hề khó chịu, khoé miệng còn mỉm cười hỏi Từ Lộ: “Chơi đủ rồi, chưa ngủ sao?”
Từ Lộ tựa đầu vào ngực cô, sau đó ngửa đầu nhìn cô giống như muốn xác nhận cái gì đó.
Nàng lắc đầu, Văn Vịnh Sam hỏi nàng muốn làm gì, Từ Lộ cắn chặt môi đến khi đỏ bừng mới dám thốt ra ba chữ: “Muốn hôn cô.”
Nàng vốn tưởng rằng Văn Vịnh Sam sẽ từ chối, nhưng người này chỉ sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười gõ nhẹ lên mũi nàng, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều.
Văn Vịnh Sam nhắm mắt lại, chờ đợi người kia trao mình một nụ hôn mềm mại, một cái hôn đến muộn vài tháng.