Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN)
|
|
"Hả? Sao đó?" "Nếu một ngày nào đó... tui nói tui thương Lệ Sa thì sao?" Miếng gà đang chuẩn bị đưa vào miệng em trên tay cô dừng lại, Lệ Sa ngạc nhiên đến mức ngẩn người. "Thái Anh... " "Nó sai trái quá đúng không? Sao mà phận con gái với nhau lại có thể... " "Tui cũng muốn nói thương Thái Anh... " "... " "Tui biết là gia cảnh tui nghèo, nhưng mà tình cảm tui dành cho Thái Anh hông có nghèo. Thái Anh nhìn kia kìa... cái ngôi sao sáng trưng duy nhất giữa một bầu trời đen kịn đó đó, tựa như cả cuộc đời tui u ám đến mức chỉ có một mình Thái Anh là thắp lên được ánh sáng cho nó... " "Xạo quá đi hà." "Nói dóc là trời quánh liền luôn... " Thái Anh đặt một ngón tay lên miệng cô ngăn những lời nói tiếp theo tuôn ra, em nhăn mặt. "Bậy bạ... " "Hì hì, Thái Anh tin tui, đời này ngoài Thái Anh ra thì Lệ Sa này sẽ không thương nổi ai nữa đâu." "Nói được mà không làm được thì sao?" "Thì trời quánh... " Em nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, khẽ cười một cái rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Lệ Sa mê đắm, cô cứ ngồi như trời trồng nhìn Thái Anh, đợi khi em rời ra thì tay trong vô thức sờ lên môi mình, trong lòng lại nghĩ đến mấy lời con Hạnh nói, nó nói là chỉ cần dụ em ra ngoài này sẽ được em hôn, tưởng nó nói dóc ai ngờ là thật, Lệ Sa trong lòng không ngừng cảm thán, sao mà môi em mềm hết sức, còn thoang thoảng mùi rượu vương lại nơi khóe môi, xinh đẹp đến vậy bảo sao mấy cậu con trai trong làng và cả làng bên mê như điếu đổ. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân, em loạng choạng đứng dậy, trời tối rồi, ở ngoài này vừa lạnh vừa muỗi. Lệ Sa uống không ít nhưng vẫn còn giữ được em trong tay, con Hạnh núp một góc nãy giờ cũng chạy đến đỡ cô ba nó, nãy giờ thập thò ngồi xa xa nhìn, nó thấy ánh mắt cô ba nhìn chị Lệ Sa sao mà đầy tình ý, chỉ xém chút nữa là sẽ như sóng cuộn thi nhau vỗ từng lớp vào bờ. Khó khăn đặt em lên giường, Lệ Sa đắp cho em cái mền rồi quay sang con Hạnh. "Hạnh ở lại coi Thái Anh, chị đi lấy thau nước rửa mình cho em ấy." "Trời đất, để em đi, chứ để cô ba hiểu lầm em đày đọa chị là kiếp này coi như bỏ luôn á." "Hong sao đâu... " "Để em, để em, chị ngồi đây coi cô ba đi, mấy cái việc lặt vặt này để em." Nói rồi nó chạy tuốt ra ngoài mà không để cho Lệ Sa từ chối, căn phòng rộng lớn của Thái Anh chỉ còn em và cô, lúc này Lệ Sa mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, tay vén đi những lọn tóc lòa xòa, cô im lặng ngắm nhìn gương mặt có chút ửng hồng vì men rượu, tự dưng trong lòng trào lên cảm giác lo sợ. Khoảng cách giữa em và cô sao mà xa quá, xa đến mức đang ngồi cạnh nhau vẫn cảm thấy vô cùng xa cách. "Em đẹp thật đó Thái Anh... " "... " "Thương em thì tui cũng có... nhưng mà với thân phận nghèo hèn làm sao dám chọc đũa mâm son... " "... " "Không là gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, được cùng em ngồi ở bến sông ăn ấu là tui vui lắm rồi... " Lệ Sa dùng ngón cái quẹt đi giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống, cô nở nụ cười buồn bã. "Tui hứa là tui sẽ cố gắng hết sức... dù không cưới được em về làm vợ đi chăng nữa thì tui cũng không oán, vì đó là toàn bộ những gì tui có thể làm rồi... " Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, Lệ Sa ngồi trên cái ghế nhìn em ngủ, nhìn đến hết đêm vẫn cảm thấy không đủ...
|
Chương 4 Trở mình thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, Thái Anh nhăn mặt xoa lấy hai bên thái dương, cổ họng em khô khốc đến mức đau rát, có lẽ do uống quá nhiều rượu vào buổi chiều hôm qua, nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt em dừng lại ở thân ảnh đang nằm gục trên bàn mà ngủ, môi khẽ nở lên nụ cười nhỏ. Nói Lệ Sa khờ đúng là không sai, nếu là người khác mà thấy Thái Anh say mèm như hôm qua dễ gì mà không trèo lên giường ngủ cùng, chỉ có mỗi Lệ Sa, dù có cùng thân phận con gái như nhau nhưng cô chưa bao giờ làm gì quá phận với em. Ánh đèn le lói làm tầm mắt em có hơi mờ ảo, Thái Anh bước đến khẽ lay vai Lệ Sa, trời vẫn còn chưa sáng, giờ này chắc cũng chỉ tầm nửa đêm và nếu cứ tiếp tục để cô ngủ như thế này thì ngày mai hẳn là đau lưng dữ lắm. "Lệ Sa, dậy, lên giường mà ngủ." "Hưm... Thái Anh... " "Lên giường ngủ đi, trời lạnh dữ lắm." "Thôi, tui làm sao dám leo lên giường đắt tiền, quần áo tui cũ mèm." Cô vừa dụi mắt mình cho vơi bớt cơn buồn ngủ vừa từ chối. Thái Anh nghe thấy Lệ Sa tự ti thì lại chau mày, em nói được thì chính là phải được, đây là giường của em, cho ai nằm mà chẳng được, à không, chỉ có Lệ Sa thôi. "Lên đó đi, đừng có cãi, cãi quài là tui quýnh dô cái trái cổ mới nhú của Lệ Sa đó." "... " Vô lý, quá sức là vô lý. Bất mãn ì ạch lết cái thân lại giường em, Lệ Sa ngồi ở một bên mép, đầu tựa vào cái thành giường mà thiếp đi. Thái Anh đứng một bên nhìn mà lắc đầu chán nản, em tiến đến dùng một đẩy Lệ Sa nằm hẳn lên trên giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. "Thái Anh... làm gì vậy?" "Chê mền gối của tui thúi hay sao mà không dám nằm?" "Hong có, thơm muốn chết, thúi đâu mà thúi." "Vậy nằm một bên đi, tui đi uống miếng nước, quay lại mà thấy nằm không đàng hoàng là ngày mai cô ba này qua cào cái chòi của Lệ Sa quăng xuống sông." "Trời ơi... " "Ổng mà ơi một cái là ai chết biết liền." Em xoay người rời khỏi phòng, cổ họng khô khốc làm em khó chịu cực kỳ, tranh cãi với Lệ Sa càng là em bực mình, người gì đâu mà vừa cứng đầu vừa khó ưa, không phải vì khuôn mặt xinh đẹp như một bức tranh của Lệ Sa thì Thái Anh đem cô ra mà đánh mắng cho hả dạ rồi. Lệ Sa nằm im nhìn cửa phòng khép lại, đợi đến khi tiếng bước chân của em dần xa xa thì mới dám thở mạnh một hơi, cô úp mặt mình vào cái gối đắt tiền em nằm ngủ mỗi đêm, hít một hơi thật dài. Thơm, thơm đến mê mẩn, mùi hương tóc em còn vương đầy trên gối làm Lệ Sa chỉ muốn giấu luôn nó mà mang về nhà, cô đi bán ấu mỗi ngày cũng tiếp xúc với kha khá người có tiền nhưng tuyệt nhiên không ai có được mùi hương thanh khiết như em, nó tựa như một bông hoa sen đang nở rộ đằm thắm khoe sắc hồng. Vô cùng thanh khiết, mát lành. Nhìn lại bản thân mình, quần áo có vài mảnh chắp vá làm Lệ Sa tủi thân muốn khóc, thương em thì có thương đó, nhưng mà cô làm sao sánh kịp với mấy người công tử làng bên, vừa giàu vừa đẹp. "Phận nghèo hèn chỉ nên đứng một bên làm bạn cùng người ta thôi... " Cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cô khẽ thở dài một hơi chán chường, thôi ra sao thì ra, cứ cố hết sức mình thôi chứ biết sao giờ. Tiếng cửa bật mở làm Lệ Sa giật mình, Thái Anh bước vào với cái váy ngủ bằng lụa bóng loáng, cô nhìn đến bả vai trắng nõn cùng cặp chân của em thì nuốt khan, vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác. Khuya rồi mà còn muốn làm người ta nóng nực nữa. "Nằm nới qua bên kia xíu coi." "Tui kêu tui ngủ trên ghế được rồi mà không chịu." "Trời lạnh mà còn muỗi nữa, có ai làm gì mấy người đâu mà mấy người sợ hả?" "Chời chời, tui mà sợ hả? Lạp Lệ Sa này không sợ trời không sợ đất... " "... " "Chỉ sợ mỗi Thái Anh... " "Giỏi." Cô cười hì hì đắp cái mền cho em, tiện tay chỉnh lại cái gối nằm của bản thân, tánh ngộ lắm, phải nằm cao hơn người ngủ chung một cái đầu mới chịu. Thái Anh hài lòng nhìn Lệ Sa, nói khờ khờ vậy thôi chứ nhanh nhạy lắm, chỉ cần em có chút gì thay đổi thì Lệ Sa đều biết hết, em không cần phải nói bất kì điều gì, tựa như chỉ cần nhìn vào mắt em thôi thì cô đều biết được tất cả. Do Thái Anh xoay lưng về phía Lệ Sa vậy mà cô được dịp nhìn hết phần bả vai nõn nà, công nhận Thái Anh trắng ơi là trắng, trắng như bông bưởi vậy đó, bất chợt cô đưa tay mình lên nhìn ngắm. Đen thui... "Haiz... " Thở dài một hơi, thôi thì không so sánh sẽ không đau lòng. Nhiều khi đi cạnh em mà Lệ Sa cứ bị chị Trí Tú chọc ghẹo, gì mà nói nhìn cả hai như hắc bạch vô thường. "Sao mà thở dài?" Em cất tiếng hỏi, lưng vẫn đưa về phía cô. "Sao đâu... " "Ngủ đi, ngày mơi đi chợ huyện chơi." "Cha Thái Anh khi nào về?" "Ngày mốt lận, yên tâm." Lệ Sa cắn môi suy nghĩ gì đó, nếu lỡ mà để cha em thấy cô đi cạnh em thì lại cho người sang phá nhà cô, Lệ Sa thì không sao, chỉ tội chị Trân Ni, đã có không ít lần Lệ Sa vạ lây sang chị, cô cũng nhiều lần muốn nghỉ chơi với Thái Anh, không muốn dính líu đến dân nhà hội đồng giàu có nữa nhưng chỉ cần Thái Anh đến đứng trước mặt cô nở một nụ cười thì Lệ Sa lập tức xiêu lòng. Nói cô không có tiền đồ hay tương lai mù mịt đều đúng, chỉ cần là Thái Anh thì Lệ Sa đều có thể bỏ qua mọi thứ. Gác tay lên cái trán, Lệ Sa lại nghĩ đến những lúc bị cha em hăm dọa, ông chỉ nói nếu cứ lại gần Thái Anh thêm thì ông sẽ đánh gãy chân cô. "Tao không muốn con gái tao dính phải phèn chua, mày còn lẻn theo con gái tao, thì chẳng những tao đốt cái chòi rách đó mà còn đánh gãy dò mày." Thử hỏi có đau không? Đau chứ... bị cha người mình thương khinh rẻ như thế thì làm sao mà không đau cho được. Bên cạnh là Thái Anh không ngừng trở mình qua lại, tự dưng lại khó ngủ lạ thường, em hít một hơi rồi đánh liều lăn vào lòng Lệ Sa, rúc mặt vào lồng ngực cô, đây rồi, điều mà em hằng đêm nghĩ đến. Lệ Sa ban đầu bất ngờ đôi chút rồi cũng vòng tay ôm lấy em, dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ đỉnh đầu Thái Anh giúp em thoải mái, uống nhiều rượu sẽ rất đau đầu. "Thái Anh không ngủ được hả?" "Ừm, trong người cứ khó chịu, mà trời thì lạnh nữa." "Hay để tui đi đốt cái bếp lò... " "Rồi ngộp thở chết hai đứa một lượt." Em liếc Lệ Sa một cái, đã phòng kín mà thích đốt bếp lò, sang mai hai đứa cứng ngắc rồi bảo sao xui, tết đến xuân về tới nơi rồi mà Lệ Sa còn xúi bậy bạ. Chợt nhớ ra gì đó, em ngước mặt nhìn cô, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi còn chạm nhẹ vào nhau, ngay lập tức mặt em liền ửng hồng. "Ừm... tết nay tui may cho Lệ Sa một bộ bà ba mới hen?" "Thôi... " Không cần suy nghĩ, Lệ Sa dứt khoát từ chối. "Thôi gì mà thôi, dù sao đồ của Lệ Sa cũng rách gần hết... " "Tui nói thôi là thôi, đừng làm tui thấy khó xử." Cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt em, nghèo thì nghèo nhưng Lệ Sa chưa bao giờ muốn nhận bất kỳ thứ gì từ ai, kể cả là Trí Tú hay Thái Nghiên cho cô còn không lấy huống hồ gì là Thái Anh, điều đó khiến cô cảm thấy như phải có tiền thì mới có tất cả. "Nhìn vậy mà sĩ diện dữ trời." "Người ta là không muốn làm mặt chầm dầm thôi, chứ người ta mà nghiêm thì e là làm Thái Anh sợ đó." Lệ Sa cười trừ khi thấy Thái Anh đang không ngừng vo lấy vạt áo cô, siết chặt vòng tay thêm một chút, Lệ Sa mang tất cả sự dịu dàng của mình mà ôm lấy em, điều mà đến cả mơ cô cũng không dám, hồi chiều còn được em hôn... Người ta hay nói yêu nhau là cho nhau tất cả, nhìn lại bản thân một chút, là một đứa côi cút cha mẹ, Lệ Sa chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, còn em... em lại có tất cả mọi thứ, Thái Anh có rất nhiều sự lựa chọn xung quanh em nhưng Lệ Sa lại chỉ có một mình Thái Anh, mọi thứ tốt nhất mà cô có thể trao đi đều được gửi gắm cho Thái Anh, dù sau này không có kết quả thì Lệ Sa vẫn sẽ như vậy, vẫn yêu em như những ngày đầu mối tình này chớm nở. Miệng đời lắm điều nhiều chuyện, nếu xóm giềng mà biết cô yêu em thì chắc chắn họ sẽ làm tổn hại đến danh dự của Thái Anh, bao năm qua Lệ Sa vốn cũng đã quen với sự giấu diếm, thêm hai chữ "cả đời" thì có làm sao? Kết quả vẫn sẽ như vậy... "Ngủ đi Thái Anh... " "Lệ Sa hát cho tui ngủ đi... " "Thôi, tui hát dở lắm, mắc công nghe xong thức tới sáng." "Đâu có, hát đi." Cô hít một hơi thật dài rồi bắt đầu cất tiếng hát, hát cho nỗi lòng một kẻ nghèo hèn mà đòi chọc mâm son. "Anh thương tóc em bay bay... trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ... nhớ từng nụ cười ngây thơ... thắm duyên mơ... chiều nghiêng nắng đổ... về quê anh phù sa bát ngát... " Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa mà lim dim đôi mắt, từng tiếng hát nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua tai em, êm ái như mọi sự dịu dàng của Lệ Sa đều đặt cho em. "Tình mình dù ngăn cách sông... chớ đâu cách lòng... mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng... " Chỉ là cách sông chứ không cách lòng, chữ tình đã tạc thì một dạ khắc ghi. Lệ Sa ôm em dần chìm vào giấc ngủ, cô chỉ mong khoảnh khắc này sẽ được lưu giữ mãi mãi... .
|
Chương 5 Buổi sớm miền quê bình yên đến lạ, con đường nhỏ với hai hàng tre xanh rì đung đưa theo gió, đám con nít đang lùa trâu ra đồng ăn cỏ, tia nắng sớm cứ vậy mà đung đưa trên vai chúng nó, có đứa trên tay còn cầm theo cái muỗng dừa đựng cơm nguội cho buổi trưa, người lớn thì tất bật hơn, họ vác trên vai cái dao, cái cuốc từng bước chân hối hả ra ngoài ruộng tranh thủ nhổ cỏ. Thái Anh đi phía trước, Lệ Sa lẽo đẽo phía sau cách em một đoạn xa xa, ánh mắt cô lo lắng cứ liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý đến họ hay không, lỡ chuyện này mà đến tay ông hội đồng thì chết, chỉ có Thái Anh vẫn ung dung, em chắp tay sau lưng hiên ngang sải bước. "Đi lẹ coi, có phải vác thúng ấu đâu mà lề mề." "Từ từ." "Chậm chạp là nắng gắt hơn ráng chịu, đã đen rồi giờ muốn đen hơn hay sao?" "Sao lại chê người ta đen... " Lệ Sa bất mãn dậm chân mình, trong lòng đầy uất ức, có phải cô muốn đen đâu, da cô đen nhưng lòng cô trắng mà. "Rồi xin lỗi được chưa?" "Xin lỗi mà được chưa... " "Đi lẹ giùm cái, người nghỉ họp chợ là tui cũng nghỉ chơi với Lệ Sa." "Á... lỗ mũi ăn trầu bây giờ... đừng có kéo... " Miệng nói đừng nhưng lòng thì tuyệt nhiên vui vẻ, bàn tay em đang nắm lấy tay cô, ấm áp hơn cả những tia nắng đang nhảy nhót trên những tán cây, dọc bên mé sông có mấy cây bông điên điển nở muộn vàng ươm, Lệ Sa âm thầm đánh giá, lát nữa về sẽ ghé lại hái làm gỏi cho Thái Anh ăn, điên điển nghịch mùa ăn là nhức nách, vì gần tết làm gì có điên điển mà ăn. Phiên chợ sớm tấp nập người qua lại, Lệ Sa mỉm cười siết chặt tay em khi thấy Thái Anh có phần sợ sệt, cô hiểu được tiểu thư khuê cát như em thì ít khi ra mấy chỗ hôi tanh mùi cá mắm này, mấy thím mấy cô với giọng nói lanh lảnh mời gọi khách mua đồ vừa gặp Lệ Sa đã hí hửng đứng lên ngoắc cô. Thím hai đang đập hai con cá rô đồng bự chảng làm Thái Anh sợ hãi, em rụt cổ mình nấp sau Lệ Sa, khi ở nhà làm sao ông hội đồng cho con mình thấy mấy cảnh này, giờ em mới ngộ ra, thì ra món cá kho tộ mà em thích ăn lại tàn nhẫn như vậy. "Lệ Sa, lại đây, thím cho bó bông súng về nấu canh chua nè con." "Thôi thím ơi, để dành bán đi thím." Cô xua tay từ chối. "Bây không lấy là thím giận bây, bình thường bây bán ấu còn cho thím thêm, giờ bây không lấy mấy cái này thì thím nghỉ mua ấu." Lệ Sa cười trừ nhìn thím hai, người sao mà hào sảng quá, vừa bán vừa cho, có bữa thì cho cô con cá, con gà, hôm thì rau này rau nọ, sản vật ở mảnh đất phương Nam được ông trời ưu ái, chỉ cần chịu cực chịu khó thì cũng không phải chịu đói, con người phương Nam thì dễ thương khỏi phải bàn. "Ai sau lưng bây đó?" Thím đưa cho Lệ Sa hai bó bông súng thì cũng để ý đến Thái Anh. "Dạ nè." Nhích người để Thái Anh lộ ra phía sau, sắc mặt thím hai liền trở nên không vui, nụ cười trên môi vụt tắt làm Thái Anh thắc mắc, nếu không lầm thì em là lần đầu gặp thím. "Ra là con gái của lão Phác." "Kìa thím... " "Bây coi sao thì coi, chứ để mà ổng lại đánh... " "Dạ cảm ơn thím, con đi nghen." Lệ Sa cắt ngang lời thím hai rồi nắm tay em chạy đi, bà chắt lưỡi nhìn theo bóng dáng cả hai làm bà ba ngồi kế bên tò mò, bà khều tay thím hai hỏi nhỏ. "Sao nhìn con Lệ Sa nó sợ quá vậy?" "Chắc Lệ Sa không muốn con của lão Phác biết cha nó đánh Lệ Sa." "Gì ghê dữ vậy?" "Ừ, bữa đánh muốn lọi cái dò con nhỏ, may mà có người can ngăn, nhìn giận lắm mà có dám làm gì đâu, không khéo lão ta lại tăng tiền đất thì chết." "Ác quá... " Bà ba chắt lưỡi lắc đầu. Lệ Sa kéo Thái Anh chạy một hơi ra tận đầu ngõ chợ, trên tay vẫn là hai bó bông súng, cô xoay người nhìn em, Thái Anh im lặng nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ làm Lệ Sa giật thót, thà là Thái Anh lên tiếng hỏi chứ mà im im như vầy thì chỉ có nước Lệ Sa tự đào mồ chôn bản thân cho lẹ, vuốt vuốt vai em để lấy lòng, trên môi là nụ cười giả lả. "Thái Anh nay muốn ăn món gì? Tui nấu cho ăn... " "Cha tui lại đánh Lệ Sa nữa hả?" "Đâu có." "Đừng có gạt tui... " "Mèn ơi, tui nào có gạt gì Thái Anh, thôi đi dề ha? Tui nấu cơm cho Thái Anh ăn nè." Một tay vẫn cầm mấy bó bông súng, tay còn lại cô ôm em vào lòng mà vỗ về, người gì đâu mà nhõng nhẽo hết biết. Bước chân cả hai vừa quay đi, hình ảnh trước mắt làm Lệ Sa hoảng loạn, cô vội vã buông tay khỏi vai em, luống cuống đến mức làm rơi mọi thứ đang cầm trên tay, phía trước là ông hội đồng đang chắp tay sau lưng nhìn cô chằm chằm. Thái Anh thấy cha mình cũng nhất thời không biết nên làm thế nào, em cắn môi nhìn chị hai đang đứng cạnh bên, ra hiệu mau dắt cha mình đi, chỉ sợ nếu để ông đứng nhìn cả hai như vậy thì ông sẽ đánh chết Lệ Sa. "Tao đã nói với mày sao hả con kia? Mày lại gần con tao là tao đánh gãy cặp dò mày, xem ra mày không sợ thật." "Cha... là con rủ Lệ Sa đi, cha đừng có đánh chị ấy." Thái Anh nhăn mày nhìn ông, Lệ Sa không hề làm gì không phải phép, càng không phật lòng ông, tại sao lại cứ thù hằn như thể có thù từ lâu? "Con đừng có chơi với đồ nghèo nàn này nữa, lo về học hành rồi sang Tây." "Con không đi, Việt Nam rất tốt, sang Tây sang ơ cũng có thành Tây được đâu." "Giờ con cãi cả cha hả Thái Anh?" "Đó là nhận thức của con, con cũng không muốn xa gia đình... " "Và cả Lệ Sa nữa... " "Đi về, con còn ở đây nữa là cha đánh chết nó, thứ nghèo mạt rệp đã vậy còn không cha không mẹ, thứ mồ côi." Thái Anh trợn mắt nhìn cha mình làm ông hội đồng bất ngờ, hơn cả thế, em đẩy ông ra xa Lệ Sa khi ông đang định tát cô, dang hai tay chắn trước mặt ông, em mang Lệ Sa ra phía sau lưng mà che chở, đây là tất cả những gì em có thể làm cho cô.
|
"Cha đừng nói Lệ Sa như vậy, là con kéo chị ấy đi cùng con, Lệ Sa không có lỗi." "Con... " Mỹ Anh thấy tình hình ngày càng căng thẳng thì vội lên tiếng can ngăn, sợ Thái Anh làm liều sẽ chọc cha giận thêm. "Có gì về nhà rồi nói, giữa đường giữa xá, Thái Anh lên xe đi em." Thấy em cứ đứng như trời trồng, chị vội kéo em cùng cha mình lên xe rồi mới quay lại vỗ vai Lệ Sa, Mỹ Anh quý đứa nhỏ này lắm, ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng cha chị rất ghét người nghèo, Lệ Sa không có tội gì cả, chỉ là do cái nghèo nên mới bị coi thường. "Cha chị giận nên mới nói vậy, em đừng để bụng nha... " "Dạ... em cũng không dám trách... " "Thôi chị về, khi nào đặng thì chị khuyên ông." "Dạ... " Mỹ Anh vuốt mái tóc cháy nắng của cô lần nữa rồi bước lên xe, Lệ Sa vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe sang trọng chở Thái Anh của cô đi mất, nở nụ cười buồn bã, hai hàng nước mắt chảy dài, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, đôi chim nhỏ đang cùng nhau bay về tổ làm Lệ Sa chạnh lòng, thật tự do làm sao... Nhặt lại bó bông súng rớt dưới đất, cô lau đi nước mắt rồi phủi bớt bụi bám, xoay người hướng đi ngược lại, đôi chân vô lực lê từng bước nặng nề về nhà mình, Trân Ni đang ngồi ngoài cửa lặt mớ rau muống đồng làm dưa chua cho kịp mấy ngày tết đến, thấy Lệ Sa thất thần cũng trở nên lo lắng, chị còn không kịp xỏ đôi dép, cứ vậy chân đất mà đi đến chỗ cô. "Sao đó Lệ Sa?" "Dạ... có sao đâu chị." "Nhìn em nhợt nhạt quá, bệnh hả?" "Dạ không, em hơi mệt thôi, thím hai cho mấy bó bông súng, chiều em đi móc mớ cua rồi đem về nấu canh chua... " "Em lại gặp cha của Thái Anh đúng không?" "... " Trân Ni quan sát nét mặt gượng gạo của Lệ Sa thì cũng đã dám khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng. "Vậy thì phải rồi." "... " Chị thở dài một hơi, cầm lấy bông súng đi vào nhà, về vấn đề này thì Trân Ni không thể khuyên cũng như giúp đỡ gì được, thân phận nghèo hèn quá thì làm sao mà giúp, chỉ trách số phận Lạp Lệ Sa nghèo hèn lại mơ đến Phác Thái Anh quyền quý làm chi. "Chị ơi... " "Sao?" "Hay là em bỏ xứ đi lập nghiệp... " "Em vẫn chưa bỏ cái suy nghĩ đó sao?" Trân Ni giận dữ nhìn Lệ Sa làm cô sợ hãi, trên đời một là Thái Anh, hai là Trân Ni mới có thể khiến Lệ Sa ngoan ngoãn. "Dù cho có chết, thì em cũng phải chết ở quê hương." Bỏ lại câu nói dứt khoát, chị ôm rổ rau muống vào nhà, Lệ Sa nhìn theo dáng lưng Trân Ni mà thở dài một hơi, xứ này nghèo nàn, dù cho có bán ấu cả đời cũng không thể giàu lên, mà không giàu thì bị khinh, ở xã hội này chỉ khi có đồng tiền trong tay thì mới có tiếng nói, còn không thì cũng chỉ như con gà con chó. Bước xuống cái võng dưới mé sông, Lệ Sa nằm đó gác tay lên trán suy tư gì đó, tiếng hò câu cải lương bên bờ sông bên kia của chị Thái Nghiên càng làm Lệ Sa thêm sầu não ruột... "Hò... ơi... thân nhà nông ruộng đồng khuya sớm... mưa nắng đêm ngày mặt nám tay chai... phận nghèo nào dám nghĩ đến ai... chữ duyên chữ nợ... hò... ơi... chữ duyên chữ nợ... .biết ngày nào nên... "*
|
Chương 6 "Tết nhất mà nhà cũng không yên ổn, bây mà chạy đi tìm con Lệ Sa đó nữa là cha đánh chết nó." "Cha không thấy mình vô lý hả cha? Lệ Sa có làm gì cha chưa? Chị ấy còn không biết bản thân đã làm gì cho cha ghét cay ghét đắng như vậy... " "Sinh ra mồ côi, nghèo nàn đã là cái tội rồi." Thái Anh tức giận ném mạnh cái ly trà mà con Hạnh vừa đưa cho mình vào một góc nhà làm nó vỡ tan tành, ánh mắt em tràn đầy sự thất vọng nhìn cha mình. Chỉ vì cô nghèo mà cha em hết lần này đến lần khác ngăn cấm em ở cạnh Lệ Sa, còn đánh đập cô, trước mặt em mà ông đã đối xử với cô như vậy thì sau lưng em còn xảy ra chuyện gì nữa? Thái Anh thật sự không dám nghĩ... Ông hội đồng nhìn con gái mình trân trân rồi lại nhìn đến những mảnh vỡ của ly trà em vừa ném đi ban nãy, bàn tay giơ lên không trung. Chát Gương mặt em nghiêng hẳn sang một bên, gò má bắt đầu đỏ ửng. Mỹ Anh đứng một bên vội vã ôm lấy cha mình, lớn tiếng gọi con Hạnh. "Con mau đưa cô ba vào trong buồng đi, ở đây để cô hai nói chuyện với ông." "Dạ cô hai." "Bây buông cha ra, hôm nay không dạy dỗ nó thì nó đổ hư ra ai dạy được? Trước mặt cha nó mà nó dám ném cái ly như vậy hả?" Ông hội đồng sấn tới chuẩn bị giáng cho em thêm một bạt tay thì nghe được tiếng cười nho nhỏ của Thái Anh phát ra. Tiếng cười làm mọi người đều dừng mọi hành động, khó hiểu nhìn em. "Cha có dạy con ngày nào sao hả cha?" "Chính vì vậy bây mới trở nên như thế này đây, nhìn coi? Riết rồi bây còn không xem lời nói của thằng cha này ra gì nữa mà?" "Cha nhớ lại đi cha... từ ngày mẹ bỏ đi... cha chỉ biết lao đầu làm ăn... cha không hề... để ý đến tụi con... " "... " "Lệ Sa là người ở bên con lúc con tủi thân, lúc con muốn nhảy sông tự tử cũng là chị ấy cứu con... sao cha không đi cảm ơn người ta đã cứu con gái cha?" "Thái Anh... " "Đừng... " Em lùi lại vài bước tránh khỏi vòng tay con Hạnh, ngay lúc này em chỉ muốn bên cạnh Lệ Sa. "Lúc con cần nhất tình thương thì cha đã không thể cho con... lúc con cần lắm những lời khuyên nhủ thì cha cũng không thể cho con... " "Cha cũng là đi kiếm tiền về... " "Con không cần tiền... con cần cha... nếu cha đã không thể cho con thứ con cần, thì xin cha đừng quan tâm đến việc con chơi cùng ai nữa, chỉ có Lệ Sa mới cho con được thứ con cần." Em chạy vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, bó gối gục mặt mà nức nở, bản thân em thiếu thốn tình thương từ gia đình những ngày còn ngây dại, thật may khi có Lệ Sa bên cạnh cùng em lớn lên, cùng em làm mọi thứ em muốn, cô cho em biết những thứ mà Thái Anh chưa bao nghĩ đến rằng em sẽ có thể làm được, nếu thật sự phải rời xa Lệ Sa thì em sẽ phải làm sao? Chỉ cần nghĩ đến việc không có Lệ Sa bên cạnh tự dưng Thái Anh lại thấy cuộc đời sao mông lung quá... *** "Chiều rồi mà còn thơ thẩn quá vậy? Hông tranh thủ đi hái ấu mai bán hả em?" Trí Tú choàng tay qua cổ Lệ Sa cười cười, ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm gì đó làm cô bất mãn, gỡ tay chị ra khỏi cổ mình, cô huých nhẹ vào bụng Trí Tú làm chị nhăn mày. "Chị qua tìm chị Trân Ni phải không? Ở đó mà bày đặt hỏi thăm em." "Thì... tìm Trân Ni, nhưng mà thấy em ngồi chán đời quá nên mới hỏi thăm, rồi Trân Ni đang ở đâu vậy? Nhìn quài hỏng thấy." "Ở trỏng á, lần sau khỏi quan tâm em đâu." "Thôi mà, chị em cả, ha Lệ Sa ha?" "Hông nha, chê á nha." Trí Tú sượng trân đập lên bả vai cô một cái rồi chạy đi tìm Trân Ni, chị không biết tại sao lại có người nhạt nhẽo như Lệ Sa tồn tại. Nhìn theo bóng dáng Trí Tú dần khuất sau cánh cửa nhà cô lại thở dài thườn thượt, mang theo cái thúng bên nách hướng bước chân đi ra ruộng ấu. Ánh nắng chiều tà dần buông trên mái đầu cháy nắng của Lệ Sa, mấy con cò đang bắt cá khi thấy có người liền sải đôi cánh trắng muốt bay đi, cô nhìn theo mà lòng buồn rười rượi, nhìn tụi nó tự do làm sao, không bị gò bó, chèn ép, không bị cái nợ cái nghèo đeo bám, không phải vì tình cảm tâm tư mà nặng lòng suy nghĩ. Nhúng mình vào làn nước mát, Lệ Sa ngụp lặn như con cá lìm kìm trôi nổi, thoáng chốc thúng ấu cũng đầy, trời bắt đầu tối đi, tiếng ếch nhái kêu vang làm cô rợn người. "Nghe thấy sợ ghê á trời." "Hù." "Áaa... ông bà cha má tổ tiên độ con... " "Ai mà độ nổi Lệ Sa, chỉ có Thái Anh này thôi." "Đứng tim chết có ngày." Lệ Sa vuốt ngực mình hít thở mấy hơi, may mà không dựt cùi chỏ, chứ mà dựt xong mà bảo đảm đầu cắm xuống sình liền. Con Hạnh đứng đằng sau ló đầu nhìn rồi cười tủm tỉm, đôi chim sẻ lại mổ nhau nữa rồi. Ông hội đồng luôn căn dặn nó phải trông chừng cô ba, không cho cô ba chơi với chị Lệ Sa mà con Hạnh chẳng những không ngăn mà ngược lại còn tạo cơ hội, mấy lần nó nói dối cho Thái Anh sau khi em đi chơi với Lệ Sa về thành thử ra được Thái Anh ưng dữ lắm. Nhác thấy trời sắp tối rồi Lệ Sa liền nắm tay em, tay còn lại bưng thúng ấu. Thái Anh thấy vậy liền nhíu mày. "Bỏ xuống." "Hả?" Lệ Sa khó hiểu bỏ tay em ra, lặng lẽ đưa tay mình lên mũi ngửi ngửi, không lẽ em chê tay cô hôi tanh mùi sình sao? Thái Anh bực mình chỉ vào thúng ấu, lớn tiếng nhắc cô. "Bỏ cái đó xuống chứ không phải tay tui." Lúc này Lệ Sa mới vỡ lẽ, cô vội vã đặt thúng ấu bên nách xuống, miệng cũng không quên cằn nhằn. "Người ta hái cực lắm đó, bỏ lại mất hết." "Kêu bỏ xuống thì bỏ đi." Dứt lời, Thái Anh liền quay sang nhìn con Hạnh làm nó tròn mắt nhìn lại em, ngón tay tự động run run chỉ vào bản thân mình, trong lòng thầm khấn vái sao cho suy nghĩ của nó là sai. Nhưng nụ cười ngọt ngào của Thái Anh làm nó chết đứng, khóc không được mà cười cũng không nổi. "Hạnh bưng đi." "... " "Trời ơi, nặng lắm, để tui bưng được rồi, cái này nặng... "
|