Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN)
|
|
Chương 11 Lệ Sa đứng nép vào một góc nhìn phía bên kia sông, bên kia nhìn náo nhiệt biết bao, em mặc bộ áo dài đỏ đó sao mà đẹp quá, ngày em được gả cho người ta đúng là người có tiền, họ cho em mọi thứ, một lễ cưới thật lớn, những bộ đồ đẹp, những lễ vật mắc tiền, bàn tay đang cầm củ ấu của cô siết chặt đến mức trắng bệt, giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má, nó mang theo sự bất lực, niềm đau khổ thấm vào khóe môi cô, để Lệ Sa nhận ra được bản thân đang ở vị trí nào, một đứa nghèo hèn sao sánh được với một Đại tướng... Người đó khuôn mặt giống cô y đúc, tựa như cùng một mẹ sinh ra, nhỡ đâu mai này Thái Anh lung lay ý niệm, em sẽ dần dần chấp nhận người kia, lúc đấy... Lệ Sa vẫn sẽ âm thầm chúc phúc cho em... "Em đẹp quá Thái Anh... " Bông hoa nở rộ trên cánh đồng bạt ngàn cũng không bằng hương sắc của em, Thái Anh giống như một khóm hoa dâm bụt đỏ tươi khoe mình mạnh mẽ. Em sẽ được nâng niu trong vòng tay người có khuôn mặt giống "Lệ Sa" nhưng không phải là cô. Mãi mãi Lệ Sa cũng không thể có được em trong tay, được ở cạnh Thái Anh ngần ấy thời gian đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô, những thứ cao hơn... quả thật Lệ Sa không dám trông mong, chỉ mong người kia sẽ thật lòng yêu thương em, trân quý em, đừng để Lệ Sa nhìn thấy bông hoa cô trân trọng nhất bị hủy hoại bởi bàn tay người khác. Mỹ Anh đứng bên kia sông nhìn thấy Lệ Sa liền cho con Hạnh chèo xuồng sang đón, cô nhìn thấy liền vội vã bỏ đi nhưng lại bị nó bắt được, nó nài nỉ cô sang đó gặp cô ba nó một lần. "Chị Lệ Sa, em lạy chị, chị qua đó cho cô ba nhìn mặt một lát." "Người kia khuôn mặt giống hệt chị... " "Nhưng đó là người Thái Lan, không phải là chị." Hai bàn tay con Hạnh giữ chặt áo cô, nước mắt nó rơi thành hai hàng, nó cũng thương tiếc cho mối tình đứt đoạn này lắm, ngay cả cô hai còn không thể ngăn được thì nó là phận tôi tớ làm sao có thể giúp đỡ? Lệ Sa cắn môi nhìn qua đám cưới linh đình bên kia sông, lại nhìn đến bộ quần áo rách rưới mà cô mặc trên người, nở nụ cười đau xót. "Em nhìn chị... ăn mặc thì rách rưới, chân thì đóng phèn vàng ươm, đầu cổ cháy nắng, mặt nám da đen... làm sao dám qua bên đó... " "Chỉ cần là chị Lệ Sa... chị là ngoại lệ duy nhất của cô ba nhà em... " Lệ Sa như bừng tỉnh, cô mỉm cười rồi vuốt nhẹ nếp áo, có lẽ ngày em cưới cô cũng nên góp mặt chúc phúc cho em, đau lắm chứ... nhưng biết làm sao hơn... Ngắt vội vài bông hoa dâm bụt đỏ chói, cô theo con Hạnh sang nhà em, Thái Anh vừa lạy xuất giá xong nhìn thấy cô liền bỏ hết mà chạy ra, chỉ chút xíu nữa đã không thể kiềm chế mà ôm lấy Lệ Sa vào lòng, hai tay em chơi vơi giữa không trung khi thấy cái lắc đầu khe khẽ từ cô, phải rồi, em bây giờ đã trở thành vợ của người ta, em không còn là Thái Anh của riêng Lệ Sa nữa. Khoảnh khắc cô giúp em chỉnh lại cái nón đội trên đầu, Thái Anh cảm giác thời gian như ngưng lại, những người xung quanh như biến mất, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người, em đắm chìm vào ánh mắt đầy tình ý của cô, ngắn ngủi, nhưng Thái Anh sẽ chẳng bao giờ quên được. "Nhìn Thái Anh đẹp lắm... " "Lệ Sa... " "Ngày vui... đừng khóc... " "Em xin lỗi... " "Thôi... lỡ rồi, chỉ cần em hạnh phúc là được." Lệ Sa mỉm cười, cô hướng bước chân đến chỗ LaLisa, nhìn khuôn mặt y đúc mình thì có chút buồn cười, quả thật rất giống, giống đến mức Lệ Sa còn phải bất ngờ khi tận mắt chứng kiến. Cả hai đứng đối mặt nhau một hồi lâu, ánh mắt không ngừng dò xét đối phương, một người đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và quyền lực, một người nghèo nàn ở dưới đáy xã hội, một người có được tình yêu của Thái Anh, một người có được con người em, cùng một gương mặt, yêu cùng một người, đúng mà trời rất biết cách trêu đùa người khác. Lệ Sa bật cười chua chát, thua rồi, thua về mọi mặt. "Mong cô sẽ yêu thương Thái Anh của tôi thật nhiều." "Từ giờ em ấy là vợ tôi, không phải của cô." "À đúng đúng... bông hoa đẹp nên cắm vào một chậu vàng thay vì chậu gỗ." "Tôi rất bất ngờ khi thấy người có được tình yêu của Thái Anh." Lisa thản nhiên. "Với gương mặt và danh phận của cô, có lẽ sẽ mau thôi... " Lisa cười xòa sau câu nói của Lệ Sa, dùng bàn tay thon dài vỗ vỗ vào vai áo Lệ Sa, chất giọng lạnh lùng một lần nữa cất lên. "Đó là điều đương nhiên, sau khi cưới, tôi sẽ đưa em ấy về Thái Lan, yên tâm, nửa cuộc đời sau này của Thái Anh tôi sẽ gánh vác." "Hãy yêu thương em ấy bằng cả trái tim... " Lệ Sa biết rằng những gì cô nói hiện giờ là vô nghĩa và thừa thãi nhưng ngoài những câu nói này thì cô biết làm gì nữa đâu? Cướp dâu? Đương nhiên là không thể. Cùng em bỏ trốn? Lại càng không... cô không muốn chỉ vì chút ích kỷ của bản thân lại khiến em trở thành nguyên nhân gây ra cái chết cho trên dưới nhà họ Phác. Lisa bước qua cô để đi đến chỗ Thái Anh, vai cô ta chạm vào vai Lệ Sa một cái liền khiến cô cảm thấy chới với. "Tiếp tục hôn lễ thôi em." "Cho tôi một ít thời gian, tôi muốn nói chuyện với Lệ Sa." "Mau nhé? Tôi không đủ kiên nhẫn." Lisa bỏ lại câu nói rồi đi vào bên trong, ra hiệu cho đám đông giải tán, nhường cho em và cô chút không gian nói chuyện. Thái Anh nhìn bóng lưng của Lệ Sa sao mà cô đơn quá, y như cái ngày em gặp cô năm mười tuổi bên gốc cây mà cha mẹ cô bỏ cô lại vùng quê này để đi biệt xứ, Lệ Sa mỗi năm đều ra đó đứng đợi cha mẹ cô, sự cô đơn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, năm ấy là em giúp cô thoát khỏi cái bóng tối vậy mà giờ đây chính tay em... một lần nữa đẩy Lệ Sa trở về những năm tháng tuyệt vọng ấy. Tay em đặt lên vai cô liền cảm nhận được sự run rẩy, Lệ Sa lại khóc rồi. "Mình ơi... " Giọng em thật nhỏ, nhỏ đến chỉ mỗi Lệ Sa nghe thấy, nhưng nghe thấy rồi thì làm sao? Hai tiếng "mình ơi" đó đâu phải dành cho cô trọn đời? Lệ Sa lau đi nước mắt, quay lại nhìn em với nụ cười trên môi, nhìn giả tạo biết bao, có ai can đảm đứng nhìn người mình yêu thương lên xe hoa với người khác? Em đi rồi để lại bao nhiêu kỷ niệm cho một mình Lệ Sa ôm ấp. Bầu trời hôm ấy xanh trong nhưng lòng người lại ướt đẫm. "Em đi đường mạnh khỏe nghen em... " "Lệ Sa ở nhà nhớ tìm mối duyên mới... đừng đợi em nữa... " "Duyên nợ do trời sắp đặt... ngoài em ra... thì không còn ai nữa." Cô mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em, bạo gan đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn nhẹ rồi mau chóng rời ra, những bông hoa dâm bụt cô hái ban nãy được đặt vào tay em, đây là món quà cuối cùng Lệ Sa tặng em. "Ngày em đi... tôi thề với trời đất... yêu em rồi sẽ yêu mãi em thôi." "Kiếp này em mang áo đỏ để gả cho người khác, nợ chị hai tiếng "mình ơi", nếu còn gặp lại vẫn xin được gọi nhau là cố nhân... " Em nói rồi quay lưng bước vào bên trong, cả hai đều cố giấu nước mắt vào tận đáy lòng, Lệ Sa mỉm cười âm trầm chúc phúc cho em, đến cuối cùng vẫn là xa nhau... .
|
Chương 12 Sau vài giờ ngồi trên máy bay quân dụng, Thái Anh đứng lặng nhìn căn biệt phủ rộng lớn xa hoa trước mắt, suốt dọc đường đi em dần dần không còn nhìn thấy những mái nhà lá quen thuộc, thứ tiếng nói xa lạ làm em đinh tai nhức óc, nó không còn là Việt Nam của em... Thái Anh biết bản thân mình đã sang đất nước của LaLisa, đất nước đang muốn xâm chiếm đất nước em, thật nực cười, là em được gả cho kẻ cướp nước, em trở thành vợ của quân xâm lăng, phụ đi tình cảm mười mấy năm gắn bó với Lệ Sa, em làm tròn chữ hiếu rồi đó nhưng lại trở thành kẻ phản bội trong chính tình yêu của bản thân, tình yêu dành cho đất nước. Lòng em đau lắm nhưng biết phải làm sao đây? Chẳng ai chỉ cho em một đường đi thỏa đáng, em muốn tự tay kết liễu mạng sống của mình nhưng bây giờ nó có còn thuộc về em đâu? Mạng của em bây giờ nằm trong tay LaLisa, lấy gì theo đó, em nào dám cãi lời. Lisa một tay giúp em xách đồ vào phủ, tay còn lại nắm lấy tay em, lính lác, kẻ hầu người ở đứng dọc hai bên lối đi thấy em và cô ta bước vào liền cúi thấp người chào đón, bất chợt cô ta dừng lại bước chân, xoay người nhìn vào đám người bên dưới, giọng nói lạnh nhạt vang lên. "Vì để phu nhân cảm thấy thoải mái, tất cả đều phải nói tiếng Việt Nam. Ai không phục, bắn bỏ." Dứt lời, Lisa lại trở về nhìn em bằng ánh mắt trầm ấm, nụ cười lần nữa hiện hữu trên môi, tiếp tục nắm tay em bước vào trong. Thái Anh tuy rằng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng đối với biệt phủ của Đại tướng vẫn là không có tầm cân xứng, sự xa hoa, sang trọng làm em choáng ngợp, đôi chân nhất thời không thể bước tiếp, người ở đi lại nườm nượp làm việc, thấy em cùng Lisa liền dừng lại cúi chào rồi tiếp tục chạy đôn chạy đáo. "Phòng của chúng ta phía trên, đồ đạc của em, tôi đã cho người mang lên phía trên, nếu còn thiếu thứ gì... " "Tôi muốn phòng riêng." "Thái Anh... chúng ta đã làm đám cưới... " "Tôi biết... nhưng tôi muốn phòng riêng." Em cứng rắn lặp lại lời vừa nói, ánh mắt Lisa có chút đanh lại nhìn em rồi cũng mau chóng giãn ra, cô lấy lại vẻ mặt bình thường, đưa tay gọi đến vài ba người ở. "Sắp xếp căn phòng ngay bên cạnh, mua mọi thứ tốt nhất về sắp xếp cho phu nhân." "Dạ." "Còn nữa, phu nhân thích xoài, mua về nhiều một chút, khi nào em ấy muốn ăn liền có." "Dạ, Đại tướng." Thái Anh từ đầu đến cuối đều lắng nghe câu chuyện, vì Lisa đã ra lệnh từ nay mọi người trên kẻ dưới khi bước vào trong đây đều phải nói tiếng Việt Nam khiến em cũng vơi bớt được đi phần nào nỗi nhớ mong tiếng mẹ đẻ, cô dắt em đến cái ghế to oành ngay giữa nhà, cái ghế ngày so với cái ghế gòn nhà em thì ngồi êm ái hơn rất nhiều, toàn bộ vật dụng đều sáng bóng không vương chút bụi bám. Lisa rót cho em ly nước, Thái Anh chỉ cần nhìn đến khuôn mặt ấy liền nhớ đến Lệ Sa. "Không biết chị ấy ra sao rồi nữa... " "Tôi sẽ cố gắng khiến em không quá nhớ đến Việt Nam." "Tôi sẽ không quên đi nguồn cội." "Tôi không bắt em quên đi nguồn cội, cái tôi muốn là em phải quên người kia." "Cô nghĩ sao khi gương mặt cô y hệt người đó?" Em nở nụ cười khinh khỉnh. "Vậy tôi sẽ cho người phá hủy thứ giống tôi." Lisa nhẹ nhàng nâng cằm em lên xoáy sâu ánh mắt cô vào mắt em, cô trước giờ chưa từng thua về vấn đề gì, cô không cho phép bản thân đứng sau bất kì điều gì, ngay cả trong tình yêu. Nở nụ cười nhàn nhạt, Thái Anh gạt tay Lisa ra khỏi gương mặt mình, dùng khăn tay lau đi nơi cô vừa chạm đến khiến Lisa thích thú cười xòe, những thứ càng khó chinh phục thì Lisa lại càng thích, cô vẫy tay cho người đưa Thái Anh lên phòng riêng, khi bóng em vừa khuất, gương mặt cô hiện lên vài tia u buồn. "Gọi Sanner vào đây." "Dạ." Cánh cửa lớn vừa mở, một người con trai với thân ảnh cao ráo từ tốn bước vào, một thân đồ đen cúi người chào Lisa. "Đại tướng gọi tôi?" "Cho người dọn dẹp mọi thứ, đừng để em ấy nhìn thấy, sẽ làm em ấy sợ hãi." "Người muốn tôi giấu nó ở đâu?" "Căn phòng cuối cùng, hãy sắp xếp nó y như cách tôi đã làm." "Rõ." "Còn nữa... " Lisa lưỡng lự nhìn lên trần nhà, trong lòng bỗng có chút gợn sóng, cô siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, thở hắt ra một hơi bất lực. "Mua vài bộ đồ bà ba cho phu nhân, tôi không muốn em ấy buồn phiền quá nhiều." "Thật không giống Đại tướng." "Nhiều lời." "Tôi là thấy sao nói vậy, Đại tướng thật sự rất khác khi có phu nhân bên cạnh." Sanner cúi người cung kính lui ra, để lại một mình Lisa ngồi đấy, cô trầm ngâm nhìn ly nước bản thân lấy cho Thái Anh, ánh mắt buồn bã hiện rõ mồn một, chính bản thân Lisa cũng phải thừa nhận trong một khoảnh khắc cô đã có sự nhầm lẫn, nhưng quyết định cưới Thái Anh là vì cô thật sự muốn yêu thương em, khi ánh mắt cô nhìn đến em liền muốn mở lòng đón nhận, dù cho có trở thành kẻ mà em hận nhất thì cô cũng phải có được Thái Anh trong tay, Lisa sẽ dùng thật nhiều thời gian để lấy được trái tim em. Hướng bước chân đến căn phòng đang dọn dẹp cho em, Lisa im lặng ngắm nhìn Thái Anh bên trong. "Đẹp thật... " Gương mặt em mang đến sự yên bình mỗi khi cô nhìn đến, nụ cười em như một làn gió mát thổi qua cõi lòng từ lâu đã khô cứng của Lisa, gieo vào đó một vài hạt giống tình si, cô muốn dùng cả đời này để yêu thương em dù cho bản thân phải nhận ánh mắt ghét bỏ từ em cũng khiến cô cam lòng. "Là ông trời cho tôi cơ hội được nhìn lại gương mặt em lần nữa, tôi nhất định sẽ không buông tay... nhất định... " Lisa gọi đến một người giúp việc gần đó dặn dò. "Làm riêng cho phu nhân đồ ăn Việt Nam." "Dạ." Thái Anh đã biết Lisa đứng phía bên ngoài từ lâu nhưng cũng không màng lên tiếng, em chỉ chăm chăm nhìn vào cái nhẫn bằng lá dừa mà Lệ Sa gấp vội đưa cho em, nó không bằng những món trang sức đắt tiền mà LaLisa tặng em nhưng với Thái Anh, đây mới là thứ em muốn trân trọng, trời dần tối đi, căn phòng Lisa kêu người chuẩn bị cho em cũng đã được dọn dẹp xong, Thái Anh vươn người vài lần để xua đi sự nhức nhối bên bả vai, đồ đạc đã được em sắp xếp gọn gàng, có lẽ em nên đi tắm và ngủ sớm... Biết đâu trong mơ em sẽ được gặp lại Lệ Sa của em. Không gian buổi tối ở đây không nghe tiếng ếch nhái hay dế kêu, chỉ có sự im lặng, im lặng đến đáng sợ, LaLisa cũng không làm phiền em, những thứ Thái Anh nói em không thích thì cô đều không phạm phải, cuộn tròn trong cái mền ấm nhưng em lại thấy lạnh lẽo vô cùng, em nhớ vòng tay ấm áp của cô, vô thức sờ đến ngón tay đang đeo cái nhẫn cỏ mà khi cả hai ngồi bên bến sông cô trao cho em. Thái Anh lại khóc rồi, em nhớ Lệ Sa quá, cũng là gương mặt đó nhưng em cần Lệ Sa, là Lệ Sa chứ nào phải LaLisa. Giọng hát nghèn nghẹn của em phát ra làm không gian căn phòng càng trở nên hiu quạnh. "Đêm nằm lại nhớ mình ơi... mình ơi! Nhớ thương mình nhiều... đêm nằm lòng nghe thao thức... không biết giờ này mình ngủ chưa... "
|
Chương 13 "Em ăn chút gì đi Lệ Sa... " "Em không đói chị ơi." Trân Ni lắc đầu ngán ngẩm, mấy ngày nay Lệ Sa cứ ngồi thơ thẩn, không ăn không uống, Thái Anh cũng đã theo LaLisa về tận bên Thái Lan, giờ có làm được gì nữa đâu. "Em ăn đi cho có sức, để Thái Anh nó thấy em như vầy nó cũng xót dạ." "Làm sao mà thấy được nhau nữa hả chị... " Em đi rồi, em theo người về nơi xứ lạ, Lệ Sa chỉ cần nghĩ đến liền thấy đau lòng, tim như bị ai đó moi ra cắt nhỏ thành từng mảnh đau đớn đến tuyệt vọng, nhìn thử đi? Từng mảnh nhỏ trong tim cô đều là Thái Anh, em tựa như mục đích để cô tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng giữa cuộc đời bi thảm này, giờ mất em rồi thì đời cô còn nghĩa lý gì đâu? Tình cảm mười mấy năm trời đâu phải nói quên là quên, Lệ Sa chúc phúc cho em là thật, cô đau đớn cũng là thật, em theo LaLisa về nơi xứ xa cũng là thật, mọi thứ đều là thật chứ không phải một giấc mơ dài giữa đêm, mấy ngày nay khi ngủ cô thường giật mình giữa khuya, gối ướt, mi mắt cũng ướt, cô nhớ em nhiều đến mức khi ngủ cũng nằm mơ em quay trở về bên cạnh mình. Nhưng mơ thì mãi cũng chỉ là mơ. "Em phải lo cho sức khỏe đi em, ngày Thái Anh đi nó dặn em sao? Em nhớ không? Rồi em hứa ra sao? Đau lòng thì cũng đã đau rồi, em mà cứ người không ra người, ma không ra ma như vầy thì có hay ho không?" Trân Ni bực tức đặt cái chén cháo xuống bàn, Lệ Sa chưa bao giờ cãi lời chị nhưng hôm nay lại không còn là một đứa em ngoan ngoãn nghe lời, chị biết là Lệ Sa đã đủ tuổi để quyết định mọi thứ cho bản thân, nhưng nếu quyết định đó là tổn thương cho Lệ Sa thì nhất định Trân Ni không cho phép. Trí Tú đứng một bên cũng không biết nói gì ngoài xoa dịu Trân Ni, chị dắt nàng ra ngoài rồi mới trở vào ngồi cạnh Lệ Sa, bàn tay hướng đến ly nước cầm lấy rồi uống một hơi. "Ăn đi em, Trân Ni mà nổi nóng là chết cả đám." "Em ăn không nổi, mọi người đừng ép em nữa." Lệ Sa lắc đầu. "Chị biết là khó để quên... " Trí Tú mỉm cười, bàn tay chị vỗ nhè nhẹ lên vai cô. "Em biết rõ nếu như không có tiền ở trong người thì xã hội này sẽ khắc nghiệt với em như thế nào mà đúng không?" "... " "Điều em cần làm hiện tại là cố gắng hơn chứ không phải ngồi đây bi lụy." "Em biết... nhưng em không thể thoát ra khỏi cuộc sống xưa cũ có Thái Anh bên cạnh, bây giờ ngay cả bước chân ra khỏi nhà cũng khiến em sợ hãi... ngoài kia không có Thái Anh của em... " Giọng nói đứt quãng của Lệ Sa khiến cho Trí Tú cũng trở nên buồn phiền, rất ít khi cô khóc trước mặt ai khác, trừ khi chuyện cô gặp phải khủng khiếp dữ lắm thì mới lấy đi nước mắt của Lệ Sa. "Mất đi Thái Anh còn đau hơn cả việc em mồ côi cha mẹ... em không biết mặt họ, không có ấn tượng nào về họ ngoài việc họ ruồng bỏ em... nhưng Thái Anh thì khác... mọi thứ xung quanh em đều là em ấy... " "Lệ Sa... " "Chị biết không Trí Tú... " Lệ Sa quẹt đi hàng nước mắt đang chảy trên gò má, trên môi lại loáng thoáng nụ cười buồn, ánh nhìn rơi vào khoảng không gian vô định, chút trí nhớ vẽ nên hình bóng Thái Anh trên đó, lại bạo gan hơn vẽ bản thân nắm tay em bên cạnh, những điều mà chỉ khi tưởng tượng thì Lệ Sa mới dám nghĩ đến. "LaLisa là một người con gái, em cũng là một thân con gái, nhưng nếu Thái Anh được gả cho Đại tướng LaLisa... em ấy sẽ không phải chịu đựng những điều tai tiếng, sẽ không phải nghe thấy những lời sỉ nhục, cay đắng... còn nếu ngược lại là được gả cho một Lạp Lệ Sa nghèo nàn... thì mọi chuyện sẽ khác... " Trí Tú ngồi im ngẫm nghĩ lại những lời Lệ Sa nói, phút chốc tìm ra sự đồng cảm, cái ngày chị ngỏ lời yêu với Trân Ni, điều đầu tiên nàng nói đến chính là sự khắt khe của xã hội này, với họ, nam nữ yêu nhau mới là đúng đắn, còn những điều ngoài luồng sẽ được mặc định là sai trái, nàng cũng sợ sệt y như Lệ Sa... Chị thôi không khuyên nhủ Lệ Sa nữa, chỉ ngồi lặng yên ở đó suy nghĩ, nghĩ xem tương lai của chị và Trân Ni sẽ ra sao? Trí Tú là con của nhà hội đồng lớn, Trân Ni lại xuất thân là gái nhà nông, cha mẹ chị cũng không ưng gì những việc không môn đăng hộ đối, chị không sợ bản thân sẽ gặp phải những điều gì, Trí Tú sẵn sàng gánh hết mọi thứ, chị chỉ sợ duy nhất một điều, chị sợ một ngày nào đó Trân Ni sẽ không thể chịu đựng được miệng đời mà rời bỏ chị, rời bỏ tình yêu của cả hai. Lệ Sa quấn cái mền cũ kĩ lên người, nằm xoay mặt vào vách lá, xung quanh không gian đã bắt đầu sụp tối, Trí Tú lọ mọ đốt cái đèn dầu rồi đi ra ngoài tìm Trân Ni, trả lại sự yên tĩnh cho Lệ Sa, ngay khi cửa vừa khép lại, tiếng khóc nức nở liền vang lên, nói Lệ Sa yếu đuối cũng được, nói cô ngu dại cũng được, nhưng hiện giờ ngoài việc khóc lóc thì Lệ Sa cũng chẳng biết làm gì cả, cô chỉ sợ nếu cứ kìm nén mãi thì bản thân sẽ nổ như thể bom đạn, tan thành từng mảnh nhỏ. "Thái Anh... hức... Phác Thái Anh... em bỏ chị lại rồi... chị phải làm sao đây hả em?" Những ngày tháng tăm tối khi trước Lệ Sa luôn có em bên cạnh như một tia nắng nhỏ, sáng bừng cả một vùng trời đen kịn của cô, đến bây giờ, vẫn là vùng trời đen tối ấy nhưng chính tay em lại mang đi thứ ánh sáng duy nhất, để lại Lệ Sa chới với một mình, cô như kẹt giữa hai vách đá, nó ngày một ép chặt lại như thể muốn nghiền nát đi thân thể Lệ Sa. Bất lực đến tuyệt vọng. Trân Ni cùng Trí Tú ngồi bên ngoài chỉ biết nghe cô khóc, họ không thể khuyên nhủ một người mất đi cả tim và não, Thái Anh chính là mang đi hết thảy mọi thứ của Lệ Sa, thứ duy nhất em để lại cho cô chỉ còn là sự nhung nhớ, sự tương tư kèm theo sự đau lòng đến mức bi thảm. "Cứ để em ấy vậy sao em?" "Giờ có nói thì em ấy cũng không đặt vào tai đâu... " "Nhưng nếu như vậy chỉ sợ sức khỏe của Lệ Sa sẽ không thể chịu đựng nổi." "Em ấy lớn rồi Tú, nếu không thể yêu thương bản thân thì làm sao yêu thương người khác?" Trân Ni nói xong liền dựa đầu vào vai chị, ánh mắt nhìn bầu trời dần tắt đi những ánh nắng cuối cùng, từng đàn cò đang bay về tổ sau một ngày lặn lội kiếm ăn, tiếng con chim bìm bịp kêu vang ở bụi tre nào đó làm cho lòng người càng thêm não nề. Tiếng ghe chạy dưới sông ầm ầm báo hiệu cho một ngày chạy đôn chạy đáo kiếm ăn, kiếm tiền đã hết, họ đang về nhà một cách nhanh nhất có thể, về để sum họp ăn cơm tối. Trong lòng chợt dâng lên một chút buồn phiền, nàng cứ cảm thấy bụng dạ bồn chồn không yên, mấy hôm nay vì lo chuyện cho Lệ Sa mà mất ăn mất ngủ, Trân Ni thì lo chăm sóc Lệ Sa còn Trí Tú thì chăm sóc lại cho Trân Ni, nàng nhìn thấy cảm chia ly của cô thì lại sợ cho tương lai của bản thân và chị. Nhỡ đâu một ngày gia đình chị cũng bắt ép chị gả cho một người khác rồi nàng sẽ phải làm sao? Trí Tú hứa sẽ cho nàng một mái nhà yên ấm, nàng tin Trí Tú nhưng không tin vào cuộc đời. "Trân Ni... em đang nghĩ ngợi gì sao?" "Em... không có." "Em dở nhất là khoảng nói dóc đó." "Em chỉ cảm thấy hơi sợ... " "Sợ?" Trí Tú nhăn mày. "Ừm, sợ lắm." Nàng âm thầm gật đầu, lặp lại lời nói. Trí Tú cười xòa một hơi, dang rộng cánh tay ôm nàng vào lòng, chị biết ngay chuyện của Lệ sa sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng Trân Ni, vốn dĩ yêu đương đã khó, đằng này lại còn là hai người con gái yêu nhau, chỉ cần nghĩ đến đã thấy đau đầu. "Đừng sợ, chị không bỏ em." "Nhưng nếu chị ở vị trí của Thái Anh thì sao?" "Chị nguyện cho em tấm thân này, rồi về tạ lỗi với tía má, cuối cùng là chị chọn cái chết." "Ích kỷ quá." "Sống cho người khác quá nhiều sẽ khiến em mệt mỏi thêm thôi." Chị xoa nhẹ mái tóc nàng, cả hai im lặng nhìn xuống dưới dòng sông, bên trong căn nhà nhỏ cũng đã ngưng đi tiếng khóc bi ai, có lẽ Lệ Sa lại ngủ thiếp đi rồi. Một ngày đau buồn nữa dần trôi qua...
|
Chương 14 "Phu nhân đâu?" "Dạ ở trên phòng ạ." "Chuẩn bị xe, tối nay tôi cần đi dự tiệc." "Rõ." Lisa phất tay, đợi tên người ở lui ra ngoài mới tháo bớt đi mấy cái cúc áo, cô chống tay lên bàn làm việc thở dài một hơi, đã hơn nửa tháng mà tình cảm giữa cô và Thái Anh vẫn không mấy tiến triển, em không nói chuyện cùng cô, em có thể vui vẻ cùng tất cả mọi người nhưng khi thấy Lisa thì liền im bặt, lẳng lặng đi lên phòng, cô có hỏi những người cùng em nói chuyện nhưng tuyệt nhiên cái tên LaLisa không bao giờ được em nhắc đến. "Có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn... " Ngả lưng lên chiếc giường, ánh mắt Lisa đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu mường tượng đến nụ cười em khiến cô bất giác cũng bật cười, Thái Anh thật sự khiến người khác mê đắm. Dời bước đến căn phòng em, Lisa chỉ đứng bên ngoài cửa mà nhìn, Thái Anh đang chăm sóc những chậu hoa đặt ngoài cửa sổ, tỉ mỉ từng chút, Lisa đăm chiêu suy nghĩ về loài hoa đang hiện diện bên trong căn phòng làm cô lại hồi tưởng đến một số chuyện không hay. Nhưng nếu Thái Anh thấy ưng bụng thì Lisa sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua. Sanner nói không sai, từ sau khi gặp được Thái Anh, Lisa như trở thành con người khác, cô biết để ý đến cảm xúc của em, lo lắng, quan tâm, thậm chí là vì em mà học tiếng nói Việt Nam nhiều hơn, Đại tướng tàn nhẫn ngày nào giờ đây đã biết đến cảm giác yêu thương, có lẽ thời gian tới sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Cho hai tay ra sau lưng, lòng Lisa khẽ nhói một cái, em đang khóc, nói chính xác hơn là vừa khóc vừa gọi tên Lạp Lệ Sa. Trong lòng cô lẫn lộn những cảm xúc hỗn tạp, Lisa cảm thấy tức giận khi Thái Anh đã được gả cho cô nhưng tim vẫn hướng về hình bóng khác, Lisa biết chính cô đã chen chân vào tình cảm của hai người, nhưng nếu Thái Anh đã ở bên cô mà vẫn nhớ nhung về ai khác thì Lisa tuyệt đối không cho phép, ở một góc nhìn nào đó, lòng tự tôn cao ngất trời của Đại tướng LaLisa không thể chấp nhận chuyện vợ mình tơ vương tình cũ. Bản thân cũng không thể xông vào bên trong để ôm em vào lòng, Lisa sẽ không bao giờ phạm phải những điều mà em không cho phép, vừa giận vừa thương khiến cho một con người thông minh như Lisa cũng không biết phải làm như thế nào trong tình huống này. "Đừng ép tôi nữa Thái Anh, nếu tôi không thể khiến em yêu tôi thì tôi sẽ khiến cho thứ em yêu nhất mãi mãi biến mất." Giọng nói cô rơi xuống thanh âm thấp nhất, ánh mắt đanh lại nhìn vào bóng lưng nàng, Lisa thở hắt ra một hơi rồi quay về phòng thay quần áo, cô chọn cho bản thân một bộ đồ thật chỉn chu, mở ngăn kéo lấy ra cái váy màu trắng tinh tươm, Lisa hôm nay muốn mang em để ra mắt với giới hoàng gia Thái Lan. Người hầu hạ thay đồ thấy Lisa lưỡng lự thì cả gan bước tới đề nghị. "Hay là để tôi khuyên phu nhân... " "Không cần, ta tự làm được." Dứt lời cô cầm theo cái váy sang phòng em, Thái Anh vẫn ngồi ở vị trí đó, ngón tay mân mê những cánh nhỏ dại. "Thái Anh... " "Tôi đã nói không cho cô vào phòng tôi." Em lên tiếng trả lời mà không cần quay lại nhìn Lisa. "Tôi... không có bước vào phòng em... tôi... " "Cô tìm tôi làm gì?" "Tối nay có buổi tiệc tại cung điện của vua, tôi may cho em cái váy... " "Không đi." Lisa siết chặt nắm tay nhìn em, bản thân cô vốn dĩ biết rõ kết quả, mọi ngày là Lisa làm theo ý em, còn hôm nay cô nhất định phải khiến em phục tùng lời nói của mình. Đưa cái váy cho người ở đứng bên cạnh, một lần nữa giọng nói trầm thấp lại vang lên, từng tiếng một đánh mạnh vào đại não Thái Anh. "Em không nên từ chối việc mà tôi yêu cầu, em biết rõ kết quả sẽ ra sao khi em từ chối tôi mà nhỉ?" "Cô lại uy hiếp tôi?" Thái Anh đến lúc này mới quay lại nhìn Lisa, em căm hận gương mặt kia sao lại giống Lệ Sa đến như vậy, nó khiến em không thể kiềm lòng, em muốn lao vào vòng tay đó để tìm kiếm chút mùi hương của Lệ Sa, nhưng đó nào có phải Lệ Sa chân chất thật thà của em? Đó là LaLisa, là Đại tướng Thái Lan, đất nước đang muốn xâm chiếm bờ cõi quê hương mình. Lisa nhún vai một cái, thản nhiên nói tiếp. "Tôi có thể làm mọi thứ em muốn nhưng em cũng phải biết rằng em đã là vợ tôi." "Ghê tởm." "Ghê tởm sao? Tôi còn hiền lành với em quá nhỉ?" Cô nở nụ cười nhỏ rồi dùng ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, đôi chân Lisa không hề dời đi nửa bước, vẫn là đứng bên ngoài căn phòng em với một khoảng cách xa nhất định nhưng lại khiến cho Thái Anh rùng mình, ánh mắt đó như muốn giết chết người đối diện khi nhìn vào nó, em chợt nhớ đến lời nói của Lệ Sa, cô nói chỉ cần cô nghiêm mặt mà nhìn em thì chắc chắn sẽ khiến em sợ hãi, giờ thì có lẽ Thái Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi là ngoại lệ của Lệ Sa, bất cứ khi nào, lúc nào chỉ cần em nhìn đến cô thì điều đầu tiên em thấy chính là một nụ cười ấm áp. "Cô lại muốn làm gì?" "Làm gì sao? Em đoán xem? Cũng đã hơn hai mươi ngày chúng ta bên cạnh nhau, em không cho tôi đụng chạm vào người em thì cũng được, nhưng tôi cần phải thông báo tin tức tôi đã có vợ cho mọi người." "Với người chức cao như Đại tướng, sao cứ khăng khăng phải lấy một dân đen của Việt Nam?" "Em không phải dân đen, em bây giờ là Đại tướng phu nhân." Lisa đưa cái váy trắng cho người hầu, bản thân dựa lưng vào cái lan can ngắm nhìn Thái Anh. Em biết rõ không thể không làm theo ý cô, chuyện LaLisa không đụng chạm vào người em đúng là thật, cô ta luôn giữ đúng mọi lời mà cô ta đã hứa, phần nào cũng khiến Thái Anh nhân nhượng hơn, ghét thì có ghét, hận cũng có hận, nhưng khi em nhìn vào gương mặt đó thì lại không đành lòng chửi mắng. "Tốt nhất là em đừng khiến tôi nổi điên, tôi không chắc là sẽ làm ra mấy chuyện tốt đẹp với người tên Lạp Lệ Sa kia đâu." "Đừng mang người ấy vào đây." "Nhưng chính em lại đang khiến tôi muốn giết chết người ấy của em hơn." "LaLisa!" Thái Anh tức giận hét lên, em gạt bỏ bàn tay của người đang giúp em thay quần áo. "Phác Thái Anh! Tôi nói cho em biết, em gả cho LaLisa này rồi thì chính là phải ở cạnh tôi cả đời, tôi bảo đảm bản thân sẽ yêu em nhiều hơn người kia gấp trăm lần." Giọng nói và cả thân người vẫn thản nhiên dựa lưng vào thành lan can, chỉ có ánh mắt Lisa tràn đầy sự giận dữ xoáy sâu vào Thái Anh. Em im lặng ra hiệu cho người hầu đóng lại cánh cửa phòng, Thái Anh biết rằng nếu tiếp tục nói thêm sẽ càng khiến LaLisa điên tiết, cô ta có chức có quyền, quân lính Thái Lan sẽ được triệu tập lại sân nhà em ở Việt Nam mà không cần đến thời gian một buổi. "Phu nhân... người đừng chống đối lại Đại tướng nữa... " "Tại sao? Là cô ta ép tôi về làm vợ cô ta, nhìn xem? Tôi có vui vẻ gì đâu... " "Nếu khi nãy không phải là phu nhân, thì Đại tướng đã giải quyết bằng một phát súng... chứ không nói nhiều lời đến như vậy... " Bàn tay em dừng lại giữa không trung, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người hầu cận, đột nhiên em lại nhớ đến con Hạnh. "Cô ta tàn ác đến vậy sao?" "Đại tướng sống rất nghiêm khắc, chưa từng có một ngoại lệ nào cả... tôi hầu Đại tướng đến nay đã hơn hai mươi năm, phu nhân là ngoại lệ duy nhất của người ấy... ngay cả... " "Chanthip, Đại tướng cho gọi bà xuống." Tiếng gọi vọng lại từ bên ngoài làm em giật mình, người hầu cận vội vã đặt cây lược đang chải tóc em xuống mở cửa bước ra ngoài. Chỉ còn mình em ngồi trong căn phòng suy nghĩ lại những lời nói mà bản thân vừa được nghe, em không biết thứ mà em đang nhận được đó là phước hay họa, lấy được LaLisa, được cô ta yêu chiều, chăm sóc đối với nhiều người thì đó chính là phước phần kiếp trước tu dưỡng nhưng đối với Thái Anh thì nó lại tựa như tai họa giáng xuống đầu em. Xa nhà, xa gia đình, xa người mình yêu để về làm dâu cho một người đang chiếm đóng quê hương mình, việc gả cho LaLisa chẳng khác gì nỗi ô nhục mà em phải chịu đựng đến khi chết đi cũng không thể ngẩng đầu mà nhìn bà con lối xóm, còn Lệ Sa... em phụ tình cô, phụ đi những lời em hứa, phụ hết những thứ mà em và cô xây dựng hơn mười mấy năm, chỉ trong một khoảnh khắc em bước lên xe hoa cùng LaLisa để lại Lệ Sa đứng nép một bên đường nhìn theo, thì Thái Anh đã biết... cả hai từ "cố nhân" em cũng không xứng đáng được nhận. Đổ vỡ... tất cả đều sụp đổ. "Hức... Lệ Sa... em nhớ nhà... nhớ chị quá... " Ôm lấy cái nhẫn cỏ mà Lệ Sa cho em, Thái Anh khóa trái cửa rồi bật khóc, em không quan tâm đến mớ son phấn vừa được Chanthip bôi lên mặt mình đang bắt đầu nhòe đi, Thái Anh cứ vậy mà khóc, từng tiếng nấc đứt quãng vang vọng, thân ảnh nhỏ nhắn bó gối vào một góc phòng, tiếng gọi Lệ Sa tuôn ra một cơn nước lũ nhấn chìm Thái Anh vào nỗi nhớ nhung. "Hức... em muốn về nhà... muốn về với Lệ Sa... hức... hai ơi... cha ơi... " Lisa đứng bên ngoài im lặng nghe, bàn tay nắm chặt, đôi mắt hằn rõ tia máu, cô đứng từ trên tầng truyền lệnh xuống bằng chất giọng đanh thép. "Kể từ bây giờ, không có lệnh của tôi, bất kì ai cũng không được phép bước chân lên đây."
|
Chương 15 Đuổi hết kẻ hầu người hạ ra ngoài, Lisa lẳng lặng ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt, lưng tựa vào cửa rồi tự cười bản thân một cái, Đại tướng như cô lại có ngày phải bất lực chịu trận trước một người con gái, với bản tính ngày trước của Lisa, cô nhất định sẽ phá tan tành cánh cửa này, lôi Thái Anh ra mà hỏi cho ra lẽ nhưng không... Lisa của hiện tại chỉ ngồi im lặng bên ngoài nghe tiếng em khóc phía bên trong. Hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay vẫn không có cảm giác đau đớn, một lần nữa cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Lisa, cô nhắm nghiền đôi mắt hồi tưởng lại những câu chuyện vụn vặt trong quá khứ, ngẫm nghĩ bản thân ở hiện tại so với lúc đó thật sự rất đáng chết. Lisa vì chọn quyền lực mà phải mang ân hận suốt cả cuộc đời, không một đêm nào cô có thể ngủ yên giấc, trí não như một thước phim cũ kỹ cứ trình chiếu lại mãi những mảnh ký ức đau lòng. "Những thứ tôi nợ em giờ chỉ còn biết trả lại cho Thái Anh... xin lỗi... xin lỗi em... " Gục đầu vào tay mình, LaLisa tàn nhẫn thường thấy nhường chỗ cho một LaLisa sụp đổ, vỡ nát. Tiếng khóc bên trong căn phòng vẫn chưa dứt, Lisa bên ngoài vẫn ngồi lặng im một chỗ, bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa như muốn an ủi người bên trong, cô không có can đảm để mở cửa, Lisa không muốn Thái Anh đã ghét lại càng thêm ghét mình, cô biết bản thân đã làm em chịu đựng biết bao khổ tâm nhưng chính Lisa cũng không biết phải làm thế nào để chấm dứt đi sự dằn vặt trong trái tim mình. Mọi sự ngu dại đều bắt đầu từ những quyết định điên rồ. "Đừng khóc nữa mà em... đừng khóc nữa... " Lời thì thầm chỉ mỗi cô nghe thấy, sự yếu đuối trước giờ không được Lisa phơi bày đều đang dần lộ ra từng chút một, từ khi còn nhỏ dại, trên vai cô đã mang trọng trách to lớn, nhà Manoban không có con trai nhưng với lệ cha truyền con nối khiến Lisa phải gồng mình hoàn thiện những buổi tập huấn, những bài tập về súng ống đạn dược, những chiến lược quân sự được nhồi nhét vào trí não của một đứa bé khiến nó như trở thành một cỗ máy vô tri, không bạn bè, không đầm váy, không đồ chơi dần khiến cô trở nên cô lập. Ngoài những cây súng nặng trịch thì Lisa hoàn toàn không có bạn bè. Cô ngẫm nghĩ về cuộc đời mình một hồi lâu, bản thân Lisa luôn khao khát về tình yêu, tình thương nhưng đến khi có được lại không biết trân trọng, lỡ mất một lần thì mãi mãi cũng không còn thấy nhau được nữa, nhiều năm qua không khi nào Lisa cảm thấy vui vẻ, sự thống khổ bên trong trái tim như một con sóng lớn không ngừng đập vào thành trì mà cô xây dựng bấy lâu nay, từng lớp từng lớp đang vỡ xuống trong sự bất lực của Lisa. Cái ngày cô thấy Thái Anh thì liền động lòng, không cần biết là yêu hay hận, không cần biết em có chấp thuận hay không, Lisa chỉ muốn một lòng chăm sóc em, ở bên em, lòng dạ khô khan bỗng chốc được cắm vào một hạt giống tình si. "Tôi phải làm sao hả em? Tôi muốn bù đắp mọi thứ... nhưng nợ người này lại đi trả cho người khác... " Một người thông minh cũng bị bức đến đường cùng, Lisa đập mạnh tay mình xuống nền nhà cứng ngắt, máu ở khớp ngón tay bắt đầu chảy ra nhưng so với phần máu đang cuồn cuộn trong tim cô thì cũng chỉ là một phần nhỏ, cất tiếng gọi Sanner, có lẽ buổi tiệc hôm nay sẽ phải hủy bỏ. *** "Thái Anh có gửi thư từ gì về không chị hai?" "Lệ Sa đó hả?" "Dạ, là em." Mỹ Anh dừng bước chân nhìn Lệ Sa mà đánh giá. Chỉ mới có gần một tháng trời mà nhìn cô xanh xao phải biết, cả người gầy nhom nhìn không có miếng sức sống nào, chị lắc đầu cười khổ, tình duyên lận đận thì biết trách ai? "Tạm thời vẫn chưa thấy." "Em lo cho Thái Anh quá... không biết qua đó có lạ lẫm gì không... khụ... " "Em bệnh hả?" Mỹ Anh đưa cho cô chiếc khăn tay thì Lệ Sa liền xoay đi từ chối, một tràng ho như muốn lôi hết ruột gan cô ra ngoài. "Em không có, hôm qua em hái ấu đến khuya, ngâm nước lạnh lâu quá nên bị trúng gió." "Lo cho sức khỏe đi, Thái Anh bên kia chắc cũng được LaLisa cưng chiều, ngày con bé đi nó cũng dặn em rồi, nếu mà ngày con bé về thấy em ốm yếu thì lại chửi chết." "Em khỏe như trâu á chị, hong sao, vậy khi nào Thái Anh có viết thư báo tình hình, chị nhớ nói cho em hay ha? Để em bớt lo." "Tui nhớ rồi, lo bán ấu đi." Lệ Sa cười hì hì rồi thôi không nói nữa, Mỹ Anh lại tiếp tục đi dạo quanh khu chợ, nhìn dáng người chị làm cô nhớ em quá, nhà họ Phác đúng là trời thương, mấy đứa con của ông đứa nào cũng đẹp nghiêng thành mà còn thông minh. Thím hai ngồi một bên nhìn Lệ Sa rồi khều khều bà ba, ghé tai nói nhỏ. "Con Thái Anh nó được gả cho Đại tướng Thái Lan, mà nghe đâu Đại tướng đó nhìn y chang con út Lía." "Một khuôn mặt mà hai số phận, bữa đó nghe đâu con Lía nó khóc dữ lắm, nhìn nó xuống sắc quá trời." "Mèn ơi... tui lo cho sức khỏe con nhỏ, ngày nào cũng thấy nó lặn hụp dưới ruộng tới tối, không biết ăn uống ra sao... " "Thôi, chuyện của nó... bà bàn quài." Bà ba đánh thím hai cái chát, Lệ Sa bên kia ngẩng đầu nhìn hai người, cô biết mọi người xung quanh ai cũng lo cho mình, nhưng cô cũng không có cách nào để tự cứu rỗi nỗi lòng đang dần chết dần chết mòn bên trong cơ thể, nỗi nhớ Thái Anh cứ thế dâng đầy trong trái tim rỗng tuếch, em đi rồi thì Lệ Sa cũng trở thành người không tim không phổi. Dọn dẹp lại thúng ấu, hôm nay bán hết sớm hơn mọi khi, cô chắc mẩm giờ này chắc hẳn chị Trân Ni cũng chưa đi làm đồng về, Lệ Sa chạy sang nhà chị Thái Nghiên rủ chị đi bắt ốc, giờ là mùa nước nổi, hái thêm mớ bông điên điển về xào ăn chiều cũng ngọt thơm cả ngày. Căn nhà lá nhỏ của Thái Nghiên đối diện nhà cô, Lệ Sa đứng trên bờ nhìn xuống thấy chị đang lọ mọ tát nước bên trong cái xuồng ba lá, hình như là vừa mới đi đâu đó về. "Chị Nghiên, vừa mới đi đâu về hả?" "Chở Mỹ Anh lên đầu ngàn, trời chiều đẹp quá." "Còn sức đi bắt ốc không chị?". "Mới phát hiện trên đó có dãy điên điển vàng ươm, cái lưới chị giăng hôm qua chưa kịp gỡ, giờ chắc cũng có ít mớ cá linh." Lệ Sa xách cái xô bước lên xuồng, Thái Nghiên cầm cái mái chèo đẩy nhẹ một cái rồi nương theo dòng nước mà đi ra ruộng, trời chiều nhìn sao mà buồn quá, đi ngang cái bến sông mà cô thường cùng em ngồi nói chuyện làm Lệ Sa hồi tưởng lại những ngày có em, xa cách hơn hai mươi ngày mà như chỉ vừa mới đây. Trong lòng cứ mãi da diết khôn nguôi. "Gỡ mẻ lưới mà có cá linh nhiều thì về nhúng giấm, có thêm điên điển thì hết sẩy." "Rủ chị Mỹ Anh đi chị Nghiên." "Mỹ Anh ở nhà trông coi sổ sách, nhà giàu quá, không dám giao cho người ngoài." "Người nhà giàu... " Thái Nghiên nở nụ cười buồn buồn để lộ cái đồng điếu nhỏ, chị biết Lệ Sa buồn, nhưng chị cũng đâu vui vẻ gì hơn, nhìn cảnh Thái Anh với Lệ Sa khiến chị buồn thay cho bản thân cùng Mỹ Anh, biết rõ là có được gì đâu vậy mà cứ lao đầu vào đường tình yêu như con thiêu thân. Nhưng Thái Nghiên chấp nhận hết mọi kết quả, dẫu ra sao chị cũng không muốn Mỹ Anh buồn lòng. Lệ Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng rực, ánh nắng buổi chiều vẫn đang nhảy nhót trên đỉnh đầu, cô đưa tay lên không trung rồi nắm lại tựa như muốn thâu tóm cả một bầu trời. "Em có dự định gì chưa Lệ Sa?" "Em sao... vẫn chưa." "Cứ vầy quài cũng đâu phải cách." "Em thương Thái Anh dữ lắm." "Chị biết, nhưng tim em mà có người mới thì cũng sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ mà em." "Em không còn tim... Thái Anh mang nó đi rồi... ngày em ấy lên xe hoa... em ấy mang trái tim của em đi theo mất rồi... " Cánh đồng hiện ra trước mắt, Lệ Sa bước lên con đê đứng ngắm nhìn một hồi lâu, lần trước cô và em lên vẫn còn một màu vàng ươm lúa chín, còn bay giờ thì lại là một bạt ngàn biển nước, xa xa có mấy dãy điên điển mọc dại nở hoa vàng tươi, Thái Nghiên đã đi xuống đưa tay tháo cái lưới giăng hôm qua, tiếng hát trong trẻo vang lên đánh động cả một vùng trời yên ắng. "Chồng gần không lấy... em lấy chồng xa... giờ đây nhớ mẹ thương cha... còn đâu mà thong thả... đi về nhà thăm... xa xăm nơi chốn bưng biền... ăn bông mà điên điển... nghiêng mình nhớ đất quê... chồng xa em khó mà về... hò ơi... ơi hò... chồng xa em khó mà về... "* Lệ Sa đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập bên trong vẫn đều đặn, nhưng cảm xúc hạnh phúc nơi cô đâu rồi?
|