Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN)
|
|
Chương 16 "Em ăn cái này đi Thái Anh. Là tôi sai người mang từ Việt Nam về đây cho em." "Không cần." "Một chút thôi, hôm qua em vừa nói muốn ăn... nên... " "Cô phiền quá đó LaLisa, Đại tướng lại có thể rảnh rỗi đến mức này sao?" Thái Anh quơ tay hất đi đĩa bánh trên tay Lisa, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, cả một ngày hôm nay cô ta cứ bám riết lấy em không buông, một chút tự do cũng không có, ngoại trừ khi em vào phòng riêng thì mới không nhìn thấy khuôn mặt Lisa, cả người cô ta như có gắn dây kết nối, chỉ cần Thái Anh vừa bước ra khỏi phòng thì LaLisa đã đứng ngay trước cửa mỉm cười nhìn em, cũng là khuôn mặt đó, nụ cười đó, nhưng sao em lại chán ghét đến mức chẳng thèm để tâm, nụ cười của Lệ Sa mang vẻ trầm ấm, một điều mà LaLisa sẽ không bao giờ có được. Thở dài một hơi, Lisa gọi người dọn dẹp những thứ vương vãi, cô nhìn em với vẻ mặt u sầu, cũng đã hai tháng cưới em về làm vợ nhưng tình cảm lại không có một chút tiến triển, cô làm mọi thứ em yêu cầu, chỉ cần em nói muốn một thứ gì đó thì kẻ trên người dưới tộc Manoban đều sẽ tìm về cho em, Lisa xoa nhẹ cổ tay, ban nãy vô ý đập mạnh vào thành lan can, sự đau buốt nhắc nhở Lisa rằng cổ tay cô đang gặp vấn đề nghiêm trọng. "Vậy em muốn ăn gì? Tôi cho người làm cho em... " "Không cần, tôi chỉ cần cô như những ngày trước, đừng làm phiền đến tôi." "Thái Anh... " "Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn tên của mình phát ra từ miệng của một kẻ xâm lăng." Lời nói của em như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, cứa sâu đến tứa máu, cuối cùng Lisa cũng đã cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu thương từ chối là như thế nào, thì ra là đau đến mức này. Mặc kệ lời xua đuổi, Lisa vẫn đứng đấy nhìn em, nhìn gương mặt xinh đẹp đang tức giận với mình lại thấy buồn cười, giống y đúc cái lần mà cô gặp em ở khu chợ nghèo nàn ở Việt Nam, em đụng trúng cô một cái Lisa liền muốn đem em về nhà làm vợ. Bản thân Lisa biết rằng cô là người sai và Thái Anh hận cô, căm ghét cô là đúng nhưng với bản tính kiêu ngạo của một Đại tướng, Lisa không cần biết em có chấp thuận hay không cũng nhất định phải mang được em về, tình hình chiến sự ở Việt Nam và Thái Lan đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, những cuộc cách mạng chống lại Thái Lan nổi lên liên tục, tuy có thể dập tắt được những thế lực nổi loạn nhưng Lisa lại không thể dập tắt được ngọn lửa yêu nước đượm cháy trong lòng người dân đất nước em, nó không bùng cháy mạnh mẽ nhưng lại âm ĩ như một đám than, chỉ cần một luồng gió thổi ngang liền có thể cháy sáng. "Thái... tôi thật sự muốn dùng cả trái tim mình yêu, xin em đừng như vậy nữa được không? Mở lòng với tôi một chút... chỉ một chút thôi... tôi sẽ cho em thấy rằng tôi thật tâm đến mức nào... " Lisa nhìn em bằng ánh mắt van nài, Đại tướng chưa bao giờ cầu xin ai, ấy vậy mà hiện tại vì một người con gái đến cả lòng tự tôn cũng có thể đặt xuống đất. "Cô nghĩ sao nếu bắt tôi phải gọi kẻ muốn chiếm lấy đất nước mình là chồng? Cô giết bao nhiêu đồng bào của tôi cô có biết không? Bao nhiêu người tan nhà nát cửa vì loại chiến tranh mà cô mang lại... " Thái Anh lấy tay lau đi nước mắt, dân tộc em ngày đêm lo sợ mất nước, bản thân em lại đi gả cho kẻ cầm đầu. "Cuộc hôn nhân này chỉ bắt đầu từ một phía, cô cho tôi lựa chọn sao? Cô cho tôi quyết định sao? Cô cho tôi cái quyền từ chối sao? Đừng tỏ ra bản thân đau đớn như vậy nữa... LaLisa... đây là việc do một mình cô bắt đầu." Dứt lời, Thái Anh giận dữ quay người vào phòng, tay đặt trên cánh cửa liền mang nó khóa lại, em ôm lấy trái tim đang đập vội vã bên trong ngực trái, mắt đối mắt với LaLisa là điều mà em chưa bao giờ làm được, mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy em lại không thể kiềm lòng, nỗi nhớ Lệ Sa lớn hơn bao giờ hết mỗi khi em thấy cô ta. Bên ngoài Lisa vẫn đứng yên một chỗ, chân cô như chôn tại đó, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa, từng lời nói của em cứ vậy mà vang vọng trong đầu Lisa, sự đau nhức nơi cổ tay một chút cũng không bằng lòng dạ cô hiện tại, nở nụ cười nhàn nhạt. "Hóa ra... đây là cảm giác mà em phải chịu đựng sao? Đau thật đấy... " Quay người rời đi, Lisa ra lệnh đóng tất cả cửa dinh, ngồi bên trong chiếc xe sang trọng, trong lòng thầm tính toán gì đó, chỉ thấy cô cười một hơi, ánh mắt trở lại vẻ vô định, ra lệnh cho người lái xe. "Đến cung điện hoàng gia." *** "Đại tướng La, tại sao tự dưng lại muốn tấn công Việt Nam?" "Bây giờ là thời điểm thích hợp để tấn công, chúng ta sẽ cho Việt Nam biết quân đội hoàng gia Thái Lan mạnh mẽ như thế nào."* Lisa uống một ngụm trà nhỏ, vị thanh mát khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái, dùng ngón tay vuốt nhẹ miệng ly, ánh mắt nhìn đến vị Thái tử đang lưỡng lự thì trong lòng nổi lên một chút khinh bỉ, cầm trong tay binh quyền nhưng lại không có sự quyết đoán. "Phần trăm thắng là bao nhiêu?" "Thái tử yên tâm, tôi đã có sự sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần Thái tử giao cho tôi, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó... " Dừng lại uống thêm một ít trà, Lisa mỉm cười nói tiếp. "Chúng ta chiếm đóng Việt Nam rồi lại dẹp loạn, binh lực hao tốn, chi bằng bây giờ nhân lực còn đang hăng hái chiến đấu ra lệnh tiến công... sao phải sợ thất bại?" "Đại tướng La nói cũng lý, cha ta hiện tại bệnh nặng, cũng may có Đại tướng lo việc binh... " Thái tử ý cười điểm trên môi nhìn vào bản kế hoạch Lisa mang đến mà không chú ý rằng ánh mắt cô đã hoàn toàn thay đổi, với sự thông minh của Lisa, không ai có thể đoán được những việc cô muốn làm, thứ họ nhìn thấy chỉ là những thứ cô đã sắp xếp sẵn còn những ý sâu xa hơn e rằng chỉ khi dao đã kề đến cổ mới có thể nhận ra. Khi con ấn đã được đóng thẳng lên tờ giấy trao quyền sử dụng binh, nụ cười trên môi Lisa càng đậm hơn bao giờ hết, cô kính cẩn cúi người. "Được Thái tử trọng dụng, tôi sẽ cống hiến hết sức lực." "Đại tướng La đừng nói vậy, ở đây ngoài cô ra cũng không ai có đủ tài trí, việc binh nhờ cô." "Rõ." "Một tên ngu ngốc, nhu nhược." Lisa rời khỏi cung điện trở về dinh thự, toàn bộ binh quyền bây giờ đều nằm trong tay cô, nở nụ cười đắc ý, ra lệnh lái xe về dinh phủ. Thái Anh sau khi nghe tin Lisa rời khỏi nhà thì cũng rời phòng riêng mà xuống bếp tìm người trò chuyện, bản thân em biết rằng không thể trốn được khỏi nơi đây, mà trốn đi rồi thì nơi đất khách xứ người, lại còn là Thái Lan, không sớm thì muộn cũng sẽ bị LaLisa bắt lại, tệ hơn là chọc giận cô ta. Tiếng xe truyền từ bên ngoài sân vào nhà khiến Thái Anh thở dài một hơi, LaLisa trở về rồi. "Chỉ vừa mới đi, sao lại về sớm như vậy." Em nhìn đến người hầu bên cạnh, cất giọng hỏi. "Cô ta là Đại tướng mà an nhàn quá nhỉ? Suốt ngày ở nhà, việc nước không lo sao?" "Dạ, lúc trước tới năm, mười bữa Đại tướng mới có mặt ở đây, chỉ được một, hai giờ là đi, không phải như bây giờ." Người hầu trả lời xong cũng chạy đi mất, sợ rằng nếu để Lisa thấy cô ta cùng phu nhân nói chuyện thì sẽ cắt lưỡi cô ta, Lisa có thể thẳng tay trừng trị những người nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến cô. Cánh cửa mở ra, tất cả người hầu để vội vã xếp thành hai hàng ngay ngắn, Thái Anh nằm dài trên bộ bàn ghế giữa nhà bĩu môi một cái. "Làm màu." "Là một phu nhân của Đại tướng, em có thể nằm khép chân lại không?" "Không." Lisa trợn mắt nhìn em, hôm nay còn dám cãi lời cô, Phác Thái Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "Lấy chăn xuống cho phu nhân." "Không cần, thích nằm chàng hảng vậy đó." "Phác Thái Anh... " "Tôi nói rồi, đừng gọi tên tôi." Thở hắt ra một hơi bất lực, hết cãi nhau thì lại đến kiếm chuyện, kiếm chuyện xong lại tìm mấy chuyện linh tinh bới móc cô, Lisa biết Thái Anh ghét mình nhưng đời cô xem trọng nhất là mặt mũi, Thái Anh là Đại tướng phu nhân, làm như vậy kẻ hầu người hạ còn xem Lisa ra gì? "Tất cả ra khỏi nhà." Lệnh vừa đưa ra thì ngay lập tức cả một căn dinh phủ rộng lớn chỉ còn mỗi em và LaLisa, trong lòng Thái Anh lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. "Tôi lên phòng." "Không phải em thích nằm ở đây sao?" "LaLisa." "Đừng chống đối tôi nữa Thái Anh, tôi cưng chiều em nhưng không có nghĩa em được phép làm tôi mất mặt." "Thì đã sao?" Thái Anh nheo mắt. Lisa ghé sát môi mình vào tai em thì thầm, chỉ thấy Thái Anh cả gương mặt đỏ bừng đẩy Lisa ra rồi chạy một mạch lên phòng riêng khóa cửa. Nhìn theo bóng lưng em khuất đi sau cánh cửa, Lisa nhún vai ra lệnh cho người làm vào dinh phủ tiếp tục công việc, bản thân cũng đi lên phòng thay cho mình một bộ quần áo, cô nhìn đến lệnh tấn công cùng tờ giấy sử dụng binh quyền đã có được chữ ký của Thái tử Thái Lan thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn. "Sẽ mau thôi."
|
Chương 17 "Lệ Sa, em có chắc với quyết định của mình chưa?" "Em chắc mà, em lớn rồi Trân Ni, chị hãy để em quyết định cho bản thân, giờ Thái Lan đang rục rịch chuẩn bị xâm lược Nam Kỳ, em mất hết rồi... cũng không còn gì để vương vấn... " "Sao mà khổ quá vậy nè... " Trí Tú ôm đầu rên rỉ, Trân Ni ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào Lệ Sa, đứa nhỏ năm nào lẽo đẽo sau lưng chị bây giờ đã lớn thật rồi, trước mặt Trân Ni là một Lạp Lệ Sa trưởng thành, ánh mắt cô không còn vẻ non dại, sự cứng cáp trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Lệ Sa nhắc nhở Trân Ni rằng, đã đến lúc nên để cô thỏa sức tung bay trên bầu trời tự do. Uống cạn ly rượu trắng, Lệ Sa ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đã gần nửa năm cô xa Thái Anh, nửa năm qua nếu như nói dối thì Lệ Sa sẽ nói rằng cô không còn yêu một người đã có chồng, còn nếu là thật tâm thì trái tim cô từ ngày em đi cũng đã không thể yêu thêm một ai, hình bóng, giọng nói, tiếng cười, tất cả mọi thứ về em như được ghi tạc trong trái tim cô, nó như một vết thương đau đớn âm ỉ mãi mãi không thể lành, mà dù cho có lành lặn đi chăng nữa thì vết sẹo vẫn ở đó. Người ta hỏi cô tại sao lại phải chung thủy như vậy? Tại sao không tìm một người khác để yêu? Tại sao cứ phải đợi Phác Thái Anh? Tại sao lại cứ trông mong một người đã có chồng? Lệ Sa chỉ biết mỉm cười cho qua vì ngay cả bản thân cô còn không thể trả lời những câu hỏi mà lòng cô đặt ra thì làm sao trả lời được những câu hỏi của người ngoài cuộc... Cái ngày mà em đi cô chỉ biết đứng nhìn em nắm tay cái người chức cao quyền trọng kia lên xe hoa, người ta áo đẹp, xe sang còn cô thì chân đất tay phèn, ngay lúc đấy Lệ Sa đã biết nếu cô níu kéo em lại chỉ khiến tay em thêm dơ bẩn, sự nghèo mạt giết chết đi tình yêu mà cô ấp ủ suốt hơn mười mấy năm. Cô không trách Thái Anh, làm sao có thể trách em khi bản thân cô còn không chắc sẽ mang lại cho em một tương lai tốt đẹp. Sợi tơ hồng bị tiền giấy cắt đôi, đôi bàn tay trắng làm sao mà níu giữ? "Sức khỏe em tốt hơn rồi, chị yên tâm đi Trân Ni." "Chiến trường khốc liệt, đi rồi liệu có ngày về?" "Thái Anh yêu nước, em cũng yêu nước, chị cũng yêu nước, giờ là lúc đất nước cần chúng ta, làm sao mà em có thể ngồi yên nhìn nước mình bị tổn thương?" "Trí Tú cũng đi, em cũng đi, chị biết phải làm sao?" Trân Ni đượm buồn nhìn xuống dòng sông, người yêu cũng đi, em gái cũng đi, một thân một mình ở lại chị cũng thấy sốt ruột, thà là ở gần nhau, có chết cũng phải nhìn được mặt nhau chứ để chị sống mà ôm hũ tro cốt thì Trân Ni biết sống phần đời còn lại thế nào? Nói chị ích kỷ cũng được nhưng chị và Trí Tú từng thề rằng sống chết có nhau, dù cho ra sao cũng nguyện bên nhau chứ mà âm dương cách biệt thì kiềm lòng sao đặng. Lệ Sa lòng có chút gợn sóng nhưng nhanh chóng lại trở nên tĩnh lặng, cô biết rõ việc mình sắp làm, cũng không phải vì hận thù LaLisa cướp mất Thái Anh mà tham gia cách mạng, chỉ là nếu như mất đi đất nước, Thái Anh nhỏ bé sẽ không còn quê hương, em sẽ không còn nơi nào trở về nếu một mai LaLisa bỏ rơi em, đâu đó trong lòng cô vẫn nhớ như in lời em nói. "Sau này nếu còn gặp lại, xin hãy gọi nhau là cố nhân." Xa nhau cũng không phải là kết thúc, chỉ là không thể gặp nhau, vẫn sống tốt nhưng không phải là bên cạnh nhau. "Lệ Sa... " "Đừng khuyên em nữa mà chị... em xin chị lần này... hãy để em tự quyết định cuộc đời em... " - Lệ Sa dùng ánh mắt van nài nhìn Trân Ni, ý cô đã quyết thì chắc chắn không thay đổi. "Chị... " "Thôi mà Trân Ni... " - Trí Tú lên tiếng ngăn cản. "Chị coi nó kìa... thiếu gì việc làm... sao cứ phải nhất định là đi làm cách mạng... " "Lệ Sa lớn rồi, em để nó quyết định đi em." Hơn ai hết, Trí Tú hiểu được sự bất lực tồn đọng bên trong Lệ Sa, thử hỏi mấy ai mạnh mẽ như cô? Có thể đến chúc phúc cho người mình yêu nhất vào chính hôn lễ của người ta? Làm sao có ai mạnh mẽ như Lệ Sa tận mắt nhìn người mình yêu cùng người khác bước lên xe hoa? Nếu đổi lại là Trí Tú, chắc chắn chị sẽ không đủ dũng khí làm việc đó. Bây giờ tình hình đất nước lâm nguy, Thái Lan cho thêm binh lính đánh chiếm miền Nam Việt Nam, nếu để miền Nam vào tay bọn họ, cả hai nước láng giềng cũng sẽ nguy nan, Lệ Sa chỉ ước có thể cống hiến chút sức hèn cho tổ quốc, thà ra chiến trường cầm súng giết giặc để chết được uy phong còn hơn ở nhà chạy giặc trong đớn hèn, giết được tên nào thì hay tên đó, dù cho ngã xuống cũng có xác giặc chôn cùng. Giờ cô cũng không cần lo cho Thái Anh nhiều, bên kia LaLisa chắc chắn sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, tránh xa vùng chiến tranh đẫm máu. Hai ly, ba ly, đến khi chai rượu cạn đi, Trí Tú cùng Lệ Sa đều đã ngà say, Trân Ni đứng lên dọn dẹp mọi thứ, chị đỡ Lệ Sa vào buồng sau, Trí Tú cùng chị ngủ ở giường trước. Trong cơn say, Lệ Sa ôm chặt lấy cái gối mà em từng nằm mà thút thít, tiếng khóc nhỏ thôi, nhưng lòng cô lại đau đớn vô cùng, những mảnh ký ức rời rạc về em một lần nữa lại sắp xếp ngay ngắn trong trí não cô, nó như một thước phim cũ kỹ chiếu đi chiếu lại, lời em hứa hẹn từng tiếng, từng tiếng vang vọng bên tai cô, những khung cảnh cả hai cùng nhau trải qua dường như hiện ra ngay trước mắt. Nó thấm đẫm vào trí nhớ cô, vào trái tim cô, những điều mà Lệ Sa nghĩ đó sẽ là điều hạnh phúc nhất thì bây giờ chẳng khác gì những lưỡi dao cứa mạnh vào lòng cô, đau đến mức không thở nổi. Trái tim có cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy nó, moi ra mà chơi đùa, giày vò. Ngày mà em cưới ở bên kia sông lặng người nhìn theo tan nát lòng, chúc phúc cũng đã chúc rồi, em đi cũng đã đi rồi, bến nước đục hay trong em cũng phải chịu đựng, chỉ mong khi hai đất nước giao tranh thì người vẫn sẽ đối xử với em dịu dàng, nếu không chính tay Lệ Sa sẽ đến để đòi em lại. "Em đợi tôi... tôi sẽ đưa em về lại Việt Nam em nhé... " Kỷ niệm còn đây mà người đâu mất? Hỏi thử ông trời nên trách là tại ai? Bóng hình xưa cũ không phai thì làm sao yêu người khác? Hứa hẹn nhau nhiều rồi cũng cách biệt hai nơi. Lệ Sa của hiện tại ngoài việc nhớ em đến đau lòng thì cũng không thể làm gì khác, cô tham gia cách mạng là cứu nước cũng như muốn cứu em, cô muốn đánh bay bọn xâm lược, muốn đất nước được tự do, muốn Thái Anh chạy nhảy trên mảnh đất quê hương thân thuộc không còn bóng quân thù, tham lam hơn một chút, Lệ Sa thật sự muốn cướp lại em từ tay LaLisa, Thái Anh chỉ nên thuộc về cái tên Lạp Lệ Sa chứ không phải LaLisa Manoban. Ngày đó em vì chữ hiếu mà phải cưới cô ta thì ngày sau Lệ Sa muốn đường đường chính chính đón em về. "Thái Anh... hức... Thái Anh của tôi... tôi phải làm sao đây hả em?" Bến sông xưa từ lâu đã không còn người ngồi thủ thỉ, điệu lý câu hò cũng không còn ai ngân nga, đôi chim nhạn vẫn sánh đôi cùng nhau về tổ, cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã đi xa, đàn ngân một khúc tình ca ly biệt, chỉ hẹn kiếp này không hẹn kiếp sau. Lau đi nước mắt, Lệ Sa cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ, ngày mai còn phải lên huyện đăng ký, nếu dậy trễ sẽ lỡ giờ, nhắm mắt lại trong đầu cô liền hiện lên cảnh tượng bản thân được ở cạnh em làm Lệ Sa mỉm cười trong vô thức. Hiện thực không thể gặp thì gặp nhau trong mơ... "Thái Anh... tôi thương em lắm... "
|
Chương 18 "Thu xếp đồ đạc cho phu nhân." "Dạ Đại tướng... phu nhân nhất định không chịu mở cửa." Người hầu khép nép nhìn Lisa, thấy cái nhíu mày hiện lên liền kinh sợ. Lisa lướt qua người kia đi đến phòng riêng của Thái Anh, dùng chân không ngừng đạp mạnh vào cánh cửa, những năm trong quân đội rèn luyện cho cô một sức khỏe phi thường, phá mấy cánh cửa gỗ này chỉ là vấn đề thời gian, Thái Anh ngồi bên trong nhìn cửa phòng bật tung với vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn Lisa đang từ tốn cho hai tay vào túi quần bước đến trước mặt mình, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt em, nở nụ cười nhỏ. "Tôi cho em về thăm Việt Nam sau ba năm đi xa, vì sao lại không muốn?" "Cô mang quân sang xâm lược đất nước tôi, còn muốn tôi tận mắt chứng kiến nó?" "Phác Thái Anh, những năm qua tôi luôn đối đãi tốt với em, lần này còn đặc biệt cho em về Việt Nam... em... " "Tôi không cần sự đối đãi này." Thái Anh trừng mắt nhìn Lisa. Không chút giận dữ, cô đứng thẳng người nhìn em, trong mắt hiện lên tia u buồn, cưới nhau đã hơn ba năm, trong suốt ba năm qua chưa lần nào cô được ôm em vào lòng, chưa lần nào được nắm lấy tay em, Thái Anh luôn phớt lờ những khi Lisa về nhà, em có thể cười nói cùng tất cả mọi người, ngoại trừ cô. Cầm trong tay chiếc nhẫn cỏ đã khô héo từ lâu, Thái Anh đưa lưng về phía Lisa, sợ rằng nếu như cứ nhìn vào gương mặt đó thì em sẽ không thể kiềm lòng, cách để bản thân em không nhìn LaLisa thành Lệ Sa chính là đồ cô ta khoác lên người, Lệ Sa mộc mạc với áo bà ba rách vài chỗ chứ không phải là bộ quân phục thô kệch, lấp lánh huy chương như người trước mặt. Thái Anh cười nhàn nhạt, LaLisa đã giết bao nhiêu người vô tội để có được những huy chương đó? Bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn ác đã xảy ra? Trong một thoáng suy nghĩ, em thắc mắc rằng lần này cô ta muốn sang Việt Nam là có mục đích gì chăng? Phát động chiến tranh có lẽ là việc mà cô ta muốn làm chăng? Lisa thở dài một hơi, ra hiệu cho người ở bắt đầu thu xếp đồ đạc, Thái Anh ngồi trên giường khẽ đưa mắt nhìn theo, em biết dù cho có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản việc mà LaLisa đã quyết định, dù cho trời có sập cô ta cũng không thay đổi. "Em ngoan ngoãn một chút, nếu không... " "Không? Cô vốn dĩ là đang thực hiện nó, cô muốn phá đi hết những thứ tươi đẹp ở đất nước tôi, LaLisa, cô có còn là con người không?" "Phác Thái Anh... " "Nếu cô muốn để tôi thấy cảnh tượng đó trong tương lai thì chi bằng cô móc mắt tôi đi." "Em điên rồi Thái Anh." Lisa tức giận nắm chặt lấy bả vai của Thái Anh, dùng hết sức lực của bản thân, em vùng vẫy để thoát khỏi tay cô như một con cá sắp chết, yếu đuối đến mức chỉ biết nằm thoi thóp. Sức lực của cô hơn em mấy phần, Thái Anh chỉ biết dùng hết sức bình sinh mà đẩy Lisa ra khiến cô ngã nhào xuống đất, em nhanh chóng rời khỏi căn phòng giam cầm em suốt hơn ba năm nay, Thái Anh cứ vậy chạy thẳng để cuối dãy hành lang dinh thự, cánh cửa mở he hé lộ chút ánh sáng le lói, em mở cửa đi hẳn vào bên trong. Sự tối om làm Thái Anh nhất thời không làm chủ được đôi mắt, phải qua vài phút mới cơ thể định thần, căn phòng tối với chút ánh sáng đỏ nằm ở trên cao, bên dưới là lư hương và nhang vẫn còn đang cháy xém, không gian tràn ngập mùi khói nhang làm em nhăn mặt, đưa tay vén một bên màn bước vào bên trong, cảnh tượng hiện ra làm em chết đứng, tấm ảnh phía sau màn khói nhang nghi ngút ấy lại chính là em. Hoảng loạn lùi về sau vài bước, lưng em liền đụng phải gì đó. "Chẳng phải là dặn em đừng đi lung tung rồi sao? Phác Thái Anh... " Ánh sáng đỏ hắt vào khuôn mặt Lisa cùng đôi mắt đục ngầu. Thái Anh hoảng loạn bám vào cái bàn đặt gần đó, một bên là LaLisa, một bên là ảnh thờ của bản thân, em chỉ biết ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình. "Chuyện quái quỷ gì thế này?" Bỏ qua câu hỏi của Thái Anh, Lisa từng bước tiến lại gần, mắt nhìn lên di ảnh phía trên, một dòng nước ấm chảy ra nơi khóe mi, đưa tay bật cái đèn sáng lên, cô đỡ lấy Thái Anh ngồi bên dưới, cẩn thận và thật nhẹ nhàng. "Đừng sợ. Đó không phải là em." "... " "Đó là người vợ đã mất của tôi." "Vợ?" Lúc này Thái Anh mới dám nhìn Lisa, dáng vẻ đáng sợ ban nãy đã biến đâu mắt, em thấy khuôn mặt cô vẫn còn ướt nước, là Lisa đã khóc sao? "Ừm, nói chính xác hơn là vợ sắp cưới." "Khuôn mặt người đó... " "Giống lắm đúng không?" Lisa bật cười. Thái Anh nhìn lại tấm ảnh, khẽ gật đầu xác nhận. "Là chính tay tôi đã giết chết cô ấy... " "Cô... " Mang trong lòng đầy sự hoang mang, Thái Anh bắt đầu đề phòng Lisa, cô ta đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người kia là vợ sắp cưới, nhưng lại do chính tay cô ta giết chết? Thấy Thái Anh lùi về sau mấy bước khiến Lisa có chút buồn cười, cô vốn dĩ nếu muốn giết chết em thì cũng không cần đợi đến bây giờ, với Lisa mạng người không khác gì con kiến cỏn con, một ngón tay đè xuống khiến con kiến chết thì một ngón tay bóp cò súng cũng sẽ lấy được mạng người. "Đừng sợ, tôi không làm hại em." "Cô bắt tôi về đây là vì tôi giống người ấy?" Tay em run run chỉ về bức di ảnh. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, dừng một chút để suy nghĩ, có lẽ là không đúng, nếu như là ban đầu thì quả thật Lisa chỉ vì em giống với người ấy nên mới mang em về, nhưng qua ba năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng thì ít nhiều cũng có nảy sinh tình cảm, từ lâu cô đã không còn xem em là người thay thế vị trí của người kia, Phác Thái Anh là Phác Thái Anh, dù cho em có giống với người vợ đã mất của cô ra sao thì em vẫn là em, Thái Anh không hề yêu Lisa như người ấy. "Lúc đầu thì chính là vậy... " Bước chân nhẹ nhàng tiến đến nơi thờ cúng, Lisa nhặt lấy cái khăn lau sơ qua những mảnh bụi, trong lòng hiện lên vài tia đau nhói. Nếu như cuộc sống có thể dùng chữ "nếu như" thì tốt biết mấy. "LaLisa, cô chính tay giết người vợ sắp cưới rồi lại bắt tôi về thay thế cô ấy? Cô bị điên rồi... " "Không! Thái Anh... ngày trước tôi là vì gia tộc, vì quyền lực che mờ đi lý trí cùng đôi mắt... tôi thật sự hối hận rồi... " "Cô ấy có sống lại không?" "Tôi muốn bù đắp lại cho... " "Tôi không phải cô ấy." Thái Anh giận dữ chỉ tay về phía di ảnh, nơi có một khuôn mặt y hệt em ở đấy. "Người cô nợ là cô ấy, không phải tôi, cô lấy sự thiệt thòi của người kia trả lên người tôi thì có ích gì? Tôi vốn dĩ không cần cái sự "bù đắp" này." Lisa đứng im lặng nghe em trách móc, từng lời từng lời ăn sâu vào đại não, giá như ngày đó cô can đảm hơn thì hiện tại sẽ không chịu sự mất mát này, những thứ con người ta xem đó như là điều hiển nhiên thì khi mất đi sẽ trống vắng đến vô cùng. Ngày gặp Thái Anh ở Việt Nam thì chính bản thân Lisa còn lầm tưởng em là người ấy, và rồi cả sự xuất hiện của Lệ Sa, sự giống nhau này làm Lisa rùng mình. "Thái Anh, em có thể nghe tôi nói được không?" "Nghe sao? Cô muốn nói gì nữa? Cô sợ tôi không biết sự tàn bạo của cô sao? Giết người không gớm tay, đồ ghê tởm." "Em... " Lần này thì Lisa thật sự tức giận rồi, tay cô vo tròn lại thành hình nắm đấm giáng mạnh xuống mặt bàn gỗ, Thái Anh trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn đứng đấy mắt đối mắt cùng Lisa, đối với loại người tàn ác này là loại em căm hận vô cùng. "LaLisa, cô đánh chiếm đất nước tôi, chia cắt tôi và Lệ Sa, cô giết cả vợ sắp cưới, giờ thì sao? Định giết luôn cả tôi sao?" "Em thách thức tôi sao Thái Anh?" "Cô đem mạng sống của Lệ Sa và gia đình tôi ra làm lá chắn thì tôi nào dám thách thức cô." "Bản thân tôi cũng không muốn gây nên chiến tranh, đây là... " Lisa chợt dừng lại. "Là gì? Cô định lấy lý do gì ra để lấp liếm đi tội ác tày trời này?" Thái Anh từng bước tiến lại, em tiến một bước thì Lisa lùi một bước, ánh mắt em kiên định xoáy sâu vào mắt cô, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại chứa trong đó một nỗi uất hận cao ngút, đến khi lưng cô chạm phải vách tường thì em mới dừng lại, dùng ngón tay chỉ thẳng vào ngực trái Lisa, nở nụ cười nhỏ. "Người ác như cô thì nên chết đi, mà dù cho cô chết đi chăng nữa cũng không thể rửa sạch được tội lỗi mà cô đang mang trên người." "... " "Cô biết có bao nhiêu người vì cô mà gia đình tan nát hay không? Mẹ già mất con, vợ mất chồng, con mất cha, có những đứa nhỏ còn chưa kịp nhìn cha nó thì đã phải đội tang cho cha. Đây là thứ mà cô cho đúng?" Lisa đứng trước lời chất vấn kia cảm thấy nặng lòng, bản thân cô cũng rất ghét chiến tranh nhưng kế hoạch này là cha cô mất cả đời và cả mạng để đổi lấy, cô không thể phụ lòng ông, chỉ vài ngày nữa thôi, Thái Lan sẽ tấn công miền Nam Việt Nam, nếu thành công, Đông Dương sẽ rơi vào tay Thái Lan, Lisa sẽ mang binh trở về lật đổ tên thái tử hèn nhát đang ngồi trên ghế vàng. Đã chiến tranh thì phải có hy sinh mới mong hoàn thành việc lớn. Lisa dùng một tay gỡ bỏ tay em khỏi áo của mình, vuốt thẳng nếp áo, ánh mắt đanh lại nhìn Thái Anh. "Em hãy chuẩn bị thật tốt để trở về Việt Nam, hãy nhìn những thứ xinh đẹp ấy một lần nữa trước khi nó bị tàn phá." Nắm lấy tay em lôi ra khỏi căn phòng thờ, Lisa khóa lại cánh cửa. Gọi lại một đám người ở đang đứng khúm núm phía sau. "Đưa phu nhân về phòng thay quần áo, chuẩn bị cho phu nhân thật tốt." "Dạ." Trước khi rời khỏi đó, cô không quên ghé sát tai em mà thì thầm. "Đừng chống đối tôi, ngoan ngoãn thì tôi sẽ bảo vệ cả gia đình em." Gương mặt Thái Anh đanh lại, đôi môi xinh đẹp trả lại từng tiếng. "Người Việt Nam thà chết vì đất nước chứ nhất định không làm nô lệ."
ĐẶT IN SÁCH NÀY GIÁ 124K/ CUỐN TẠI FACEBOOK : https://www.facebook.com/In.Ficbook In Sách FanFic và Ficbook
|