Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN)
|
|
Lệ Sa lên tiếng can ngăn nhưng chưa dắt câu đã bị Thái Anh nắm tay lôi đi, để lại con Hạnh với thúng ấu đầy ắp, nó khom lưng đội cái thúng lên đầu, lòng đau như cắt mà bước theo cô ba nhà nó, quá đáng, thật sự rất quá đáng, nó đã bao che cho cô ba bao nhiêu lần cô trốn ông đi chơi với Lệ Sa rồi mà cô ba còn ghim nó cái vụ nó lỡ tay nhấn chìm cái xuồng của cô. Tuy được em nắm tay nhưng Lệ Sa lại liên tục ngoái lại nhìn phía đằng sau, phòng khi con Hạnh nổi khùng đổ bỏ luôn thúng ấu mưu sinh của cô, khi không tự dưng em lại xuất hiện ở giữa đồng không mông quạnh này làm Lệ Sa sợ muốn xỉu, cô không sợ ma, nhưng đó là Lệ Sa của lúc trước, từ ngày có Thái Anh thì mả cỏ cũng phải xếp sau em. Nói Lệ Sa không sợ Thái Anh thì trời sập chắc luôn. "Ổn không Hạnh?" "Dạ ổn... em ổn... rất ổn... " "... " "Vậy bưng về nhà cho Lệ Sa đi rồi quay lại đây." "Dì dậy chờiiii... " "Đi hay không?" "Thì con đi nèeee." "Lần sau mà còn làm tao lật xuồng là tao đục dô mỏ mày nha Hạnh." "Chuyện xui rủi chắc con muốn cô ơi." Nó bĩu môi rồi chạy đi mất dép, bỏ lại Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi ở cái bến sông cả hai thường ngồi ngắm hoàng hôn, dòng nước cứ lặng lẽ trôi êm đềm, từng khóm lục bình lững lờ nương theo dòng nước mà đi về những miền đất khác, thuyền ghe chạy ầm ầm, chắc là đang đi về hướng cửa ngõ sông nước. Đầu em nhẹ nhàng tựa lên bờ vai áo bạc màu của Lệ Sa, nhắm nhẹ đôi mắt hưởng thụ từng cơn gió mát rượi thổi qua kẽ tóc, cảm giác bình yên này mới chính là thứ em cần, còn tiền bạc mà cha em mang cho em cũng chỉ như cỏ rác, nhận cũng chẳng thấy vui vẻ. Chần chừ mãi Lệ Sa mới dám đưa tay mình vuốt mái tóc em, ta nói mềm mượt gì đâu. "Lệ Sa... " "Sao đó?" "Lệ Sa không thể bán ấu cả đời được... " "Vậy chứ vác lúa có nổi đâu?" "... " "Aaa... đừng có cắn... đau quá à." "Cho chết." Cô mếu máo ôm lấy cánh tay mình mà xoa, người gì đâu hở xíu là cắn, hở xíu là đánh người, kiểu này sao mà ai dám lấy về làm vợ. "Lệ Sa có muốn lập nghiệp không?" "Có." "Vậy tui... " "Nhưng tui muốn tự mình lập nghiệp... " "... " "Thái Anh mà giúp đỡ là tui giận đó, để tui tự thân làm lụm, hơi lâu, nhưng sẽ được... " "Nếu em không đợi được thì sao?" Lệ Sa nghe đến đấy liền nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, không phải là cha em lại muốn gả em đi nữa chứ? "Yên tâm, cha em không có người mai mối." "Vậy sao... " "Em sẽ đợi Lệ Sa." "Hứa đi." "Em hứa... " Dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ thẫm, Phác Thái Anh cứ vậy tựa đầu vào vai Lạp Lệ Sa mà ngắm nhìn sông nước, lời hứa nói ra có đất trời minh chứng. Gặp nhau không phải quên nhau Gặp nhau là đặng bên nhau cả đời...
|
Chương 7 "Hạnh! Lại cô biểu." "Dạ cô hai gọi con." "Hôm qua con với cô ba đi đâu?" "Dạ... con với cô ba đi qua nhà cô Trí Tú... " "Con khỏi gạt cô, nói thiệt đi, không lẽ cô không biết hai đứa tụi nó hay sao?" Con Hạnh sợ sệt khúm núm lại một góc, nó có thể nói dối trót lọt trước mặt ông hội đồng nhưng với cô hai Mỹ Anh thì nó lại lo lắng, cô hai thông minh dữ lắm, nói mà sơ sẩy là cô hai đoán được hết trơn. Liếc mắt nhìn thấy Mỹ Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình lại khiến con Hạnh như bị bắt thóp. Mỹ Anh trên môi hiện lên ý cười nhưng cố gắng nén lại, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh nhìn con Hạnh, chị chỉ là đang muốn thử xem rốt cuộc là miệng của con Hạnh cứng đến đâu, chứ chuyện Thái Anh cùng Lệ Sa hôm qua ngồi tâm tình bên mé sông thì chị biết tỏng rồi. Dù sao Hạnh nó theo hầu Thái Anh cũng lâu, chị biết nó che giấu cho em nhiều chuyện động trời lắm. "Dạ cô... con... " "Con không nói là cô đuổi con." "... " Nó cắn môi do dự, bị đuổi rồi nó lấy gì mà ăn? Từ nhỏ đã bị bỏ trước cửa chùa, lớn lên thì được Thái Anh bắt về làm hầu, giờ cô hai đuổi nó, một thân một mình bơ vơ đầu đường xó chợ sẽ ra sao? Nhưng nó lại không thể phụ lòng cô ba. Thở dài một hơi, nó len lén nhìn Mỹ Anh rồi mấp máy nói mấy chữ. "Dạ... để con dô trỏng dọn đồ... cô hai thư thả cho con một lát." Chị bất ngờ với câu nói của nó, thà là đi ra khỏi nhà chứ nhất định vẫn bảo vệ Thái Anh, xem ra chị cũng không cần lo lắng thêm nữa, cười một hơi khiến con Hạnh giật mình, nó nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. "Cô giỡn chút thôi, ráng theo hầu Thái Anh cho tốt, kín mồm kín miệng vậy mới được chớ." "Trời ơi, cô hai làm con rớt tim, hết cô ba rồi cô hai, có ngày tim con thòng tới rún." "Nói phét, đi giặt đồ đi, cô cho thêm ít tiền ăn bánh, sẵn kêu Thái Anh dậy luôn, hôm nay cô muốn đi chợ." "Dạ, cô hai là nhất." "Giỏi nịnh." Con Hạnh hớt hải nhận tiền rồi chạy vèo vào phòng em, cửa vừa mở ra nó liền lắc đầu ngán ngẩm, cái tật ngủ mà gác chân lên tường không biết cô ba của nó học từ ai nữa, tiến đến lay vai em, nó cất giọng như gà gáy. "Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, nhà cháy đến cửa sắp cháy luôn em rồi, DẬYYYY... " Nó cúi người la lớn vào tai em làm Thái Anh giật bắn người, lăn một vòng rồi hoàn hảo rớt cái bịch xuống đất. "MÁ MÀY HẠNH ƠIIII." "Nay chỉ cần gọi có một lần ha, hôm nay cô ba giỏi hết sức." "Mày có tin tao đuổi mày không hả?" "Một tháng ba mươi mấy ngày mà ngày nào cô cũng đòi đuổi con hết là sao?" "Nhìn cái mặt mày thấy ghét quá." "Người ta dễ thương dậy mà kêu thấy ghét? Ai cũng nói con giống cô ba." "Nhìn như con gà." Con Hạnh bĩu môi đầy bất mãn nhìn em, từ lúc nó hiểu chuyện tới nay chưa lần nào là nó nghe cô ba khen nó hết, trừ mấy lúc bắt buộc dữ lắm cô mới đứt ruột khen nó một câu, còn không thì mơ đi. Thái Anh lầm bầm gì đó rồi đi đến thau nước mà con Hạnh bưng vào phòng em để rửa mặt, thay một bộ đồ bà ba mới tinh, ngắm nghía bản thân một lát rồi mới gật đầu hài lòng, trời sinh dung mạo hơn người cũng là một cái tội, đẹp quá cũng bị dòm ngó lắm. "Cô hai có dặn hôm nay kêu cô ba đi chợ với cô á." "Thôi, làm biếng." "Ý kiến thì ra gặp cô hai nha cô ba." "Ra đó rồi lỡ gặp Lệ Sa... " "Cô hai nói là cô hai biết hết trơn rồi." Thái Anh trợn mắt nhìn con Hạnh trong khi nó vẫn chăm chú giúp em sắp xếp lại mền mùng. Kích động nắm lấy hai bả vai con Hạnh mà lắc mạnh, chị Mỹ Anh sống rất nghiêm khắc, nếu chị biết em cùng Lệ Sa có cái loại tình cảm trái luân thường đạo lý này thì chắc chắn chị sẽ không đồng ý. Con Hạnh choáng váng mặt mày cố gắng thoát khỏi tay em, nó ôm ngực trái mà thở dốc, sống chung với cô ba Thái Anh hoài có ngày cũng chết đứng. "Cô ba sao vậy?" "Mày nói chị hai biết chuyện tao với Lệ Sa hả?" "Dạ... cô hai còn đòi đuổi con nữa." "Chết rồi... " "Nhưng cô ba yên tâm, cô hai không những không đuổi con mà còn cho tiền thêm, bảo con kín miệng với ông nữa." Một lần nữa Thái Anh lại cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là chị hai em rất nghiêm, chị giống như mẹ, luôn nhìn ngó Thái Anh khi chị ở nhà, không lẽ mấy năm chị lên Sài Thành thì tính cách thay đổi hay sao? "Mà cô ba biết không?" "Mày không nói mà mày kêu tao biết? Chắc tao đánh dô cái cuống họng mày quá Hạnh." "Cái gì dị trờiiii." "Nói lẹ đi." Con Hạnh ghé sát miệng lại tai em thỏ thẻ. "Hôm qua con thấy cô hai nắm tay chị Thái Nghiên đi chơi ở bờ sông gần nhà chị Lệ Sa á cô." *** Phiên chợ ồn ào không thu hút Mỹ Anh bằng cô em gái cứ mình nhìn cười tủm tỉm nãy giờ, chị bực mình đánh vào vai em một cái đau điếng làm Thái Anh nhăn mặt, em xoa xoa bả vai rồi nhìn chị hai mình cằn nhằn, mới sáng ra đã bị đánh, xem ra ngày hôm nay là xui tận mạng. Ánh mắt em sáng rỡ khi thấy Lệ Sa đang ngồi bán ấu ở một góc chợ, vội vã liền kéo con Hạnh chạy như bay. "Lệ Sa." "Ủa? Thái Anh đi đâu đây?" "Không đi chợ chứ không lẽ đi ruộng? Mấy người hỏng thấy sao mà còn hỏi nữa?" "... " Mỹ Anh từ phía sau bước đến chỉ biết cười trừ, đúng là chỉ có Lệ Sa mới chịu đựng được Thái Anh, chứ gặp chị là chị nhấn nước lâu rồi. "Bán cho chị năm lạng ấu, tiền thừa khỏi thồi cho chị đâu." "Ấy... không được, em không lấy tiền đâu, chị là chị của Thái Anh cũng như là chị của em rồi, chị cầm lấy đi." "Bán như em thì mười năm nữa cũng chưa đủ tiền cưới con bé nhà chị." Mỹ Anh nhận lấy bọc ấu rồi dúi tiền vào tay cô, không quên dặn dò thêm. "Em mà không nhận thì đừng trách chị bắt con bé ở nhà." Thái Anh nghe thấy liền giãy nãy, hồi sáng còn hứa xin cha cho em hôm nay đi chơi, bây giờ lại muốn bắt em ở nhà, Lệ Sa chỉ biết mỉm cười trừ nhét tờ tiền mệnh giá lớn vào trong túi thật cẩn thận, ánh mắt vẫn hướng về Thái Anh mà nhìn ngắm, mấy người đến hỏi mua ấu cũng không làm Lệ Sa phân tâm. Con Hạnh đứng một bên nhìn rõ rành rạnh ánh mắt si mê của Lệ Sa mà chán nản, phải chi nó cũng có một người yêu giống như chị thì tốt phải biết. "Thôi đi, ở đây lâu mắc công Lệ Sa lỗ vốn." "Chị... " "Lo bán đi nha, ráng kiếm tiền cưới Thái Anh nhà chị." Hai chị em nhà họ Phác đi rồi bỏ lại Lệ Sa một mình đỏ mặt, chị hai của em nói câu đó chính là đang ngầm thừa nhận là ưng cô đúng không? Lắc lắc đầu mình vài lần, cố gắng tập trung vào thúng ấu trước mặt. "Phải cố gắng hơn nữa." "Bán cho thím hai lạng." "Dạ có ngay." "Đây ba lạng nữa." "Tới liền nha." Bà ba bán chè sát bên vỗ vai thím hai bán rau chỉ qua Lệ Sa. "Nhìn nó tươi quá vậy cà?" "Mới tí tẳng là yêu đương, bà bán cho nó chén chè tình yêu đi." Hôm nay là ngày đẹp trời, ánh nắng không hề gắt gỏng nhưng Thái Anh lại bực bội, em không ngừng lôi lôi kéo kéo con Hạnh, Mỹ Anh cũng không quan tâm lắm, chị cho em được tự do trong khoảng thời gian chị mua ít trang sức, cái chợ này cũng bé, tìm em không khó. Thái Anh tách khỏi được Mỹ Anh liền thở phào, em ngoái đầu nhìn con Hạnh, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. "Mày thấy khi nãy chị hai nói vậy là chị hai chịu Lệ Sa hả mậy?" "Vậy chứ cô hai cũng khoái cô Thái Nghiên mà." "Mày nhỏ tiếng, ở đây toàn bà tám, đồn tới tai cha tao thì chết." "Có cô ba sợ ông thôi, chứ cô hai nào có." "... " "Á cô ba cẩn thận." Chưa kịp định thần em đã cảm nhận lưng mình va phải ai đó, mạnh đến mức khiến em ngã nhào vào người con Hạnh, nó hoảng hồn sấn tới chụp lấy em, lỡ mà em bị trầy trụa chỗ nào là ông hội đồng vặn họng nó liền. Người kia vẫn đứng im đó như chờ đợi một lời xin lỗi, Thái Anh vì bị ngã mà trở nên cáu gắt, em chẳng những không xin lỗi mà còn lớn tiếng. "Bộ đui hay sao mà đụng người ta được hay vậy hả? Con mắt có mà sao không xài?" "... " "Né ra coi, đứng ở đó chi dậy?" "Cô... cô ba... " Con Hạnh nó níu níu tay em, hai mắt hiện rõ tia sợ hãi nhìn người kia, còn Thái Anh một chút cũng không quan tâm đến, em đẩy người kia sang một bên rồi bước đi. "Bắt cô ta lại." "Đừng." Người kia vội vàng can ngăn. "Dạ?" "Có biết danh tính người đó không?" "Là con gái thứ ba của lão hội đồng Phác Phương Thể làng này ạ." "Vậy thì tốt, về thôi." "Người thật sự bỏ qua sao? Cô ta làm như thế là bất kính." "Về nhà, chuẩn bị hôn lễ, vài ngày nữa đến nhà Phác Phương Thể rước dâu." "Dạ." Người kia vuốt nhẹ nếp áo rồi bước lên chiếc xe sang trọng, cởi bỏ cái mũ lụp xụp trên đầu xuống, khóe môi vẫn còn ý cười nhìn theo bóng dáng Thái Anh qua kính xe. "Thật xinh đẹp."
hết chương 7
|
Chương 8 "Có chuyện gì vậy?" Thái Anh nắm tay con Hạnh lại hỏi khi thấy kẻ trên người dưới trong nhà nhốn nháo cả lên, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, ngoài sân làm gà làm vịt, kể cả cha em cũng đang xắn tay áo lau lại bộ bình trà mà ông yêu quý đặt ngay giữa bàn, kể cả khi tết đến thì nhà em cũng chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy. Con Hạnh trên tay còn đang cầm cả mớ trái cây ngon mua ngoài chợ về thở hổn hển, nó không dám nhìn vào mắt em, chỉ dám cất tiếng trả lời qua loa. "Bạn của cô hai trên Sài Thành về chơi á cô ba, giờ con dô bếp gọt cái này nữa, cô ba hôm nay tự đi chơi một mình đi nghen." Em chỉ kịp ú ớ thì con Hạnh đã chạy đi mất, ánh mắt đảo một vòng quanh nhà rồi chắp tay sau lưng đi ra cổng, dù sao cũng là bạn của chị hai, không liên quan đến em. "Đi tìm Lệ Sa chơi vậy." Đôi chân Thái Anh cứ vậy mà đi trên con đường quen thuộc, ngôi nhà cũ kĩ của cô nằm gọn trong một góc nhỏ, liếc mắt một cái em đã nhìn thấy Lệ Sa đang bới tô cơm chuẩn bị ăn sáng, từ trong nhà cô đã nhìn thấy Thái Anh đang ở ngoài cửa bước vào liền vội vã bỏ cái tô chạy ra. Ánh mắt Lệ Sa sáng rực nhìn em, qua nay bận việc đồng áng nên không có thời gian rủ em đi chơi, không biết Thái Anh có giận cô hay không nữa. "Trời ơi, nhớ Thái Anh ghê á." "Xạo." "Không có nha, người ta là nhớ thiệt, vào mùa gặt rồi, bận đi bắt chuột kiếm cơm." Lệ Sa cười hì hì nhìn em, trong tay còn cầm mấy trái thù lù vừa bẻ hôm qua liền dúi vào tay em, tay còn lại kéo Thái Anh xuống cái võng dưới mé sông, gió mát thôi rồi. Ánh mắt em nhìn đến bàn tay đang nằm trong tay cô thì lòng có chút buồn phiền, hai màu da rõ rệt nó như một sự phân chia giai cấp trong xã hội này, em là đại diện cho phe lắm tiền nhiều của, còn Lệ Sa thì vất vả làm nông, đến bây giờ Thái Anh cũng đã hiểu vì sao Lệ Sa lại tự ti khi đi cùng em, cô không bao giờ dám đi ngang hàng cùng em, Lệ Sa như một cái bóng sau lưng Thái Anh, chỉ cần em quay lại, Lệ Sa vẫn luôn ở đó. Gió buổi trưa mang không khí oi bức phả đi mọi nơi, tiếng hò bên sông trong treo phát ra đều đều, Lệ Sa vẫn ngồi đó ngắm nhìn em, biết nhau từ thời nhỏ xíu, cô là người nhìn em thay đổi theo thời gian, Thái Anh của hiện tại không còn là cô bé thuở xưa nữa, em khi lớn xinh đẹp, giỏi giang lại còn thông minh, thời gian lấy đi hết kỷ niệm của cả hai khi xưa rồi. Nó lấy đi Thái Anh ngây ngô năm nào, giờ chỉ còn một Phác Thái Anh xinh đẹp ở đây, nhưng Lệ Sa làm sao mà xứng với những thứ xinh đẹp. "Anh người ở đất Miền tây... ai xuôi anh đến... chốn này gặp em... cậy người nói chuyện lứa đôi... giao bôi cạn chén... mặn nồng bên nhau... nhưng vừa nên nghĩa trầu cau... đan tâm anh bẻ chữ đồng ra đi... ân tình gãy gánh từ đây... đành thôi duyên số... trăm năm lỡ làng... "* Tiếng hát bên kia sông của Thái Nghiên như đánh mạnh vào tâm trí của Lệ Sa và em, cả hai khẽ đưa mắt nhìn nhau, không nói được lời nào, dường như đã lạc lối trong đôi mắt của đối phương, biết là mật ngọt chết ruồi nhưng Lệ Sa nguyện chết chìm trong biển tình mà Thái Anh mang lại. "Thái Anh... " "Hôn em... " "Chuyện này làm sao... " "Tán cây che khuất rồi, sẽ không sao... " Cô lưỡng lự rồi cũng cúi người hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết như chính tình yêu của Lệ Sa dành cho Thái Anh. Trong tay Lệ Sa chẳng có gì cả nhưng trong tim cô thì chỉ có duy nhất Thái Anh, giữa cuộc đời rộng lớn phải mất bao lâu mới tìm được người chân thành? Rời ra trong sự luyến tiếc, Thái Anh gương mặt phiếm hồng quay đi nơi khác không dám nhìn cô, không phải lần đầu chạm môi nhau nhưng lần trước là do em say xỉn, cảm giác cũng không chân thật như hiện tại, em cảm nhận được Lệ Sa nhấm nháp môi mình bằng lưỡi của cô một cách chậm rãi, trân trọng, nụ hôn không hề chứa bất kỳ sự vội vã nào trong đó, sự nâng niu được Lệ Sa thể hiện rõ trong nụ hôn cô dành cho em. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt rám nắng của cô, em cất tiếng nói nhẹ nhàng. "Chị ráng làm ăn, khi nào đủ tiền thì đến cưới em, dù cha không cho, em cũng nguyện lòng theo chị bỏ đi." "Xung quanh em rất nhiều người hơn tôi mà... " "Họ không giống Lệ Sa, họ vì tiền của cha em mà đến với em... " "Thái Anh... " Em nở nụ cười buồn, nhìn vào khóm lục bình đang trôi trên dòng sông, nó vô định đến mức không thể diễn tả, bản thân lục bình chỉ biết nương nhờ dòng sông, giống như cách em dựa dẫm vào Lệ Sa. "Tiền bạc, giàu sang là thứ em chưa bao giờ mong muốn... Lệ Sa đừng mang chuyện giàu nghèo ra mà nói nữa... " "Thái Anh... " Cô nắm lấy bàn tay nàng siết chặt vào tay mình, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào mắt em. "Tôi trắng tay là thật, nghèo cũng là thật, tôi đây chỉ giàu về tình yêu dành cho em, chỉ cần em nói cần tôi thì dù cho phải chết nhất định tôi cũng sẽ chạy đến với em." "Em đợi chị." Thái Anh mỉm cười, Lệ Sa mỉm cười, cái nắng gay gắt ban trưa cũng không thiêu đốt nổi sự ngọt ngào cả hai dành cho nhau. Trân Ni đứng trên bờ nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện, chị im lặng rồi quay bước vào nhà, Trí Tú đi phía sau cũng không biết nên nói gì, Trân Ni không đồng ý chuyện tình này, chỉ sợ Lệ Sa trèo cao sẽ té đau, nhưng chuyện tình cảm thì sao mà cản được, cái gì phải đến thì nhất định sẽ đến. "Cô ba... " Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, Thái Anh bật dậy nhìn con Hạnh đang hớt hải chạy đến, người nó đổ đầy mồ hôi, chắc là chạy một mạch từ nhà em đến đây. "Chuyện gì?" "Ông cho gọi cô ba dìa." "Tao về làm chi? Bạn của chị hai thì để chị hai lo đi." "Dạ... nhưng ông gọi cô về á, cô về mau đi." "Ai rảnh." "Chời đất ơi, con lạy cô, cô không về là ông quánh gãy cặp chân gà của con luôn á." Lệ Sa vừa thương vừa buồn cười khi thấy con Hạnh cùng em lôi lôi kéo kéo, cô lên tiếng nói giúp nó một lời. "Về đi Thái Anh, chứ nhìn Hạnh tội nghiệp quá à." "Đó, cô thấy chưa? Cô là đồ không có tình người." "Mày hay quá hen?" Thái Anh liếc con Hạnh một cái mới quay sang nhìn Lệ Sa, em vẫy tay chào tạm biệt rồi đi theo con Hạnh về nhà. Lệ Sa đứng đó nhìn theo dáng em khuất xa trên con đường quen thuộc, tim cô bỗng nhói lên một cái, đau đến mức suýt chút nữa đã ngã xuống đất, ánh mắt dần mờ đi vì cơn đau, cô cố gắng lấy lại nhịp thở, trong đầu đầy những suy nghĩ lo toan. Thái Anh vừa về đến nhà đã thấy cha mình chạy ra lôi vào nhà, một người xa lạ mặc trên người bộ quân phục với đầy những huy chương chói mắt đang uống từng ngụm trà nhỏ ở bàn giữa nhà em, cái góc nghiêng này sao mà thấy quen quá. "Con vào đây, bên trong đó là một người quyền cao chức trọng, lựa lời mà ăn nói." Ông hội đồng dặn dò kỹ càng đứa con gái của mình hết một lúc lâu, Thái Anh chỉ gật đầu chứ không đáp, em cứ nhìn chăm chăm vào người ngồi trước mặt, thật sự rất quen thuộc. Đến khi người đó xoay đầu nhìn em mà mỉm cười, bước chân từ tốn đến gần, Thái Anh ngạc nhiên đến mức lùi lại phía sau vài bước, cành hoa dâm bụt em cầm trên tay cũng rơi xuống, môi mấp máy từng tiếng không rõ lời. "Lệ... Lệ Sa... " Người kia chỉ nhìn em rồi mỉm cười ngọt ngào, cúi người giúp em nhặt lại cành hoa bị rớt. "Chào em, tôi là Đại Tướng của Thái Lan, LaLisa Manoban."
|
Chương 9 Thái Anh lùi lại phía sau thêm vài bước, may mà con Hạnh, em cứ nhìn gương mặt người đang đứng trước mắt mình, rõ ràng là Lệ Sa, tại sao người đó lại nói ra cái tên nghe xa lạ như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong nhà em? Vô thức em nắm lấy bàn tay con Hạnh đang giữ chặt mình, em nhìn nó bằng ánh nhìn hoảng loạn làm nó cũng muốn hoảng theo em. "Nói... đây là ai?" "Dạ... là... " "Là người sẽ cưới em về làm vợ." Lisa nở nụ cười nhẹ, cô dùng tay giúp em chỉnh lại mái tóc bị rối. Thái Anh càng nhìn lại càng thấy không đúng, trên đời này lại có chuyện người giống người đến mức này sao? Từ đôi mắt, mũi, miệng, và cả nụ cười như thể được đúc từ một khuôn mà ra. Gạt bỏ tay cô ra khỏi tóc mình, Thái Anh dùng ánh nhìn chán ghét nhìn Lisa, em ghét nhất là người Thái Lan, miền Bắc đất nước em còn đang bị chúng chiếm đóng, giờ ngang nhiên ở đây gọi em là vợ? Đúng là nực cười. "Đừng có dùng cánh tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi." "Thái Anh!" Ông hội đồng hoảng hốt lên tiếng nhắc nhở con gái mình, người trước mặt là Đại tướng của Thái Lan, nếu làm người ta không hài lòng thì trên dưới nhà họ Phác chắc không còn ai sống nổi. Lúc LaLisa bước xuống xe ông đã vô cùng ngạc nhiên khi cô trông giống Lạp Lệ Sa y như đúc, rồi khi trầu cau được mang vào nhà, Lisa ngỏ lời muốn lấy con gái ông về làm vợ lại khiến ông kinh ngạc hơn. Thái Anh vẫn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Lisa, tay e hất đổ mâm trầu bên cạnh làm mấy trái cau văng tung tóe. Nụ cười trên môi Lisa dần biến mất, gương mặt cô đanh lại không chút cảm xúc. "Em muốn quậy?" "Cô là cái gì mà tôi không dám?" Dứt lời, em liền hất đổ mâm rượu quý. Những thứ Lisa mang đến đều bị Thái Anh phá nát, Mỹ Anh cùng con Hạnh chạy đến giữ chặt em lại, nếu cứ đà này thì tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ bị bắn chết. "Cô ba, con lạy cô, cô dừng lại đi." "Thái Anh, đừng quậy nữa." "Hai người buông em ra, hôm nay em không phá nát chỗ này, em nhất định không phải tên là Thái Anh." Em hất con Hạnh ra một bên là nó ngã sóng soài, tay vừa để lên mâm áo cưới liền nghe chất giọng lạnh ngắt phát ra. "Vậy nếu em dám hất đổ mâm đó, tôi nhất định sẽ bắt cả cái nhà này dựng mộ một chỗ." Bàn tay khựng lại ngay tức thì, em xoay người nhìn đến Lisa, cô đang ngồi ở cái bàn giữa sân, lính theo hầu đều đang giương nòng súng về phía cả nhà em, chỉ cần Lisa phẩy tay một cái, tất cả đều phải chết. Nhìn Thái Anh ngoan ngoãn không dám động đậy làm Lisa hài lòng, cô đứng dậy dời bước đến gần em hơn, cúi người thì thầm vào tai em. "Chỉ cần em ngoan, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể cho em." "Cô nghĩ tôi cần?" Lisa cười một hơi, chân rảo bước đi xung quanh em âm thầm đánh giá, đúng là người con của đất nước Việt Nam, dũng cảm lại còn xinh đẹp. "Em có thể không cần mạng sống của bản thân, nhưng còn gia đình em? Người hầu kẻ ở thì sao? Hửm? Một mạng đổi nhiều mạng, chẳng phải quá lời rồi sao?" "Đồ chó má... " "Chỉ vì tôi thật sự rất thích em, là thích trong tình cảm, không phải vui chơi." "Ghê tởm." "Phải phải, em cứ ghê tởm đi, đợi sau khi tôi cưới được về, nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều." Lisa nâng nhẹ cằm em lên, ép em phải nhìn thằng vào mắt cô. Thái Anh nhìn gương mặt y hệt Lệ Sa trước mặt mà sinh lòng chán ghét, rõ là gương mặt người mà em thương, nhưng tại sao lại là một con người khác? Còn là Đại tướng của quân Thái Lan, những lời nói man rợ được thốt ra từ gương mặt "Lệ Sa" làm em ghê tởm, rồi em sẽ phải lấy cô ta? Sẽ trở thành vợ của một người Thái Lan sao? Chỉ cần đến như thế em đã muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Đối với ánh mắt căm hận của Thái Anh thì Lisa cũng không có gì lấy làm bất ngờ, em cứng rắn đấy, nhưng đạn trong súng của Lisa cứng hơn rất nhiều. "Ông Phác, vậy khi nào tôi có thể đến rước dâu?" "Tôi... " "Ba ngày, ba ngày nữa tôi sẽ đến rước Phác Thái Anh về làm vợ." Cất đi khẩu súng, Lisa mặc lại cái áo choàng, trước khi lên xe về dinh phủ không quên dặn em một câu. "Nếu như em dám bỏ trốn, tôi nhất định sẽ phá nát cả đất nước em để tìm em, nếu em dám tìm đến cái chết, tôi cũng sẽ đem cả nhà em bồi táng cho em." Chiếc xe dần khuất dạng, Thái Anh ngã gục trước sân nhà bật khóc nức nở, em phải làm sao mới phải đạo? Cưới LaLisa em sẽ mang cái danh phản nước, không cưới cô ta thì cả nhà em sẽ chết. Còn Lệ Sa của em, cô phải làm sao nếu em biết tin em cưới LaLisa? Mỹ Anh tiến đến ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình vào lòng, em khóc thì chị cũng khóc, con Hạnh đứng bên cạnh cũng nức nở, cô ba nó lấy người kia là phải xa gia đình dữ lắm, nó sợ không được hầu em nữa, ở đây chỉ có Thái Anh thương nó nhất, cô hai thì đi làm tận Sài Thành lâu lâu mới về, mấy đứa kia sẽ ăn hiếp nó cho mà xem. "Hai ơi... hức... hai ơi... " "Em gái ngoan... đừng khóc nữa em ơi... " "Em không muốn... hức... không muốn lấy cô ta... " Chị siết chặt vòng tay hơn nữa, ngoài việc khóc ra cũng chẳng ai biết phải làm gì, người kia là Đại tướng, mạng người trong tay cũng chỉ như con kiến, giẫm một cái liền chết tươi, Mỹ Anh nhìn cha mình, đôi môi phát ra tiếng nói nhẹ nhàng. "Ba ngày LaLisa cho Thái Anh, xin cha cho em ấy được làm mọi thứ em thích... " Ông hội đồng không nói gì chỉ đơn giản gật đầu một cái liền quay bước vào nhà. Thái Anh vẫn như người mất hồn ngồi đó, con Hạnh xót cô ba nó lắm nhưng cũng không biết phải làm sao, phận nó tôi tớ, ở trên nói sao thì nó nghe vậy, nếu được thì nó mong sẽ được theo hầu cho em đến già, nó chỉ muốn theo em đến khi nó chết thì thôi, giờ cô ba đi theo cái người giống hệt chị Lệ Sa kia qua tận bên Thái Lan, rồi cô ba với chị Lệ Sa sẽ ra sao? Tình duyên còn chưa kịp thành đã phải đứt đoạn, từng câu em hứa với cô cũng xem như dư thừa. "Tao phải làm sao đây Hạnh? Bình thường mày thông minh lắm... mày nói tao nghe đi Hạnh... " "Cô ba... " "Tao đi rồi thì Lệ Sa phải làm sao hả Hạnh? Tao hứa với chị ấy sẽ chỉ gả cho một mình chị ấy... cả đời sẽ chỉ dành cho chị ấy... tao... " Thái Anh lần nữa bật khóc nức nở, em gục mặt vào vòng tay đang ôm lấy đầu gối mà khóc, đây là cuộc đời mà ông trời muốn em sống hay sao? Nếu đúng là vậy thì quá bất công rồi... "Cô ba... cô qua nhà chị Lệ Sa đi... còn có ba ngày thôi cô... " "Khốn nạn... hức... " "Đi đi cô... ông cho phép rồi đó cô... " "Làm sao tao dám nói với chị ấy rằng tao sẽ lấy người khác? Lại còn là người Thái Lan... " Con Hạnh bứt rứt đến mức chạy tuốt vào trong nhà lấy cho em cái nón lá, nó dùng hết sức kéo em dậy, bây giờ thời gian là vàng bạc, nó không muốn cô ba nó phí số thời gian ít ỏi này chỉ để than vãn. Từng bước nặng nề trên con đường em vừa trở về ban nãy, sao lần này đi lòng em khác quá, vừa đau vừa nhói, nhác thấy bóng Lệ Sa đang cặm cụi chẻ củi ở phía xa em liền rơi nước mắt, Lệ Sa vẫn vậy, vẫn ở những chỗ em thường sẽ tìm thấy cô, còn em... sau này cô muốn tìm em thì nên tìm ở nơi nao? Lòng em lại đau hơn vạn phần khi cô nhìn thấy em liền vui vẻ, bước chân gấp gáp tiến đến chỗ em. Con Hạnh biết thân biết phận lùi ra phía sau vài bước. "Thái Anh lại đến hả?" "LaLisa... " "Hả? Cái gì xa? Tui ở ngay đây mà xa cái gì?" "Tại sao chứ... hức... tại sao lại giống đến như vậy... hức... " Lệ Sa thấy em khóc liền trở nên luống cuống, cô giữ chặt em trong cái ôm của bản thân. "Đừng khóc, Thái Anh sao vậy? Tui làm gì sai hả? Cho tui xin lỗi Thái Anh mà." "Hức... tại sao... " "Xin lỗi... xin lỗi... " Không cần biết bản thân có phải là lý do khiến em khóc hay không, chỉ cần Thái Anh rơi nước mắt trước mặt cô thì Lệ Sa sẽ tự động xin lỗi, dù cho cô chẳng có lỗi gì cả. "Hức... Lệ Sa... " "Tui đây." Cô vỗ nhè nhẹ vai em an ủi, sự cưng chiều lên đến đỉnh điểm. "Làm sao... làm sao... để tìm thấy Lệ Sa?" "Tui lúc nào mà không ở đây? Chỉ cần Thái Anh muốn thì tui liền chạy đi tìm." Lời nói thật thà được nói ra từ miệng cô lại làm tim em nhói lên từng cơn, thà là cô không đối tốt với em, thà là cô chơi với em là vì tiền của em, chưa bao giờ Thái Anh mong Lệ Sa ở cạnh em là vì sự giàu sang của em như lúc này. Cô như thế làm sao em đành lòng mà bước sang ngang đây? "Em sẽ ở đây ba ngày... " "Hả? Nhà tui nhỏ như cái lỗ mũi, sợ Thái Anh không quen... " "Và còn một điều... " Lệ Sa nheo mắt nhìn gương mặt em, chưa bao giờ cô thấy em nghiêm túc như thế, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. "Thái Anh nói đi... " "Sau ba ngày em ở đây... chị đừng đi tìm em nữa... "
|
Chương 10 Lệ Sa ngồi trầm ngâm trên bộ vạc, bên cạnh là Thái Anh đang bó gối, ánh đèn dầu le lói trong căn nhà lụp xụp vẫn có thể soi rõ được hai hàng nước mắt nơi khóe mi của Lệ Sa, cô chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, nhưng lại cảm thấy như chết đi khi nghe tin nàng sắp phải gả cho người khác, người ta còn là Đại tướng của Thái Lan, làm sao Lệ Sa ngăn cản? Nếu chỉ là một thằng công tử giàu có, hay một hội đồng khác thì còn có thể, chứ đã đến Đại tướng... Em không dám đưa mắt nhìn cô, Lệ Sa đau lòng thì em cũng đau, cô đau một thì em đau tận mười, một bên là người em thương, một bên là mạng sống của toàn bộ trên dưới nhà họ Phác, giờ bắt em chọn thì sao em có thể? Ngay cả việc sống hay chết của bản thân em còn không thể lựa chọn. Con Hạnh đã về từ lâu, chị Trân Ni nghe tin cũng đi sang nhà Trí Tú mà ở, nhường lại không gian cho cả hai người. Tiếng ếch nhái kêu vang càng làm cho không khí trở nên nặng nề, Lệ Sa thở dài một hơi rồi nốc cạn ly rượu trắng. Nó nồng, cay xè nơi cuống họng. Làm sao cay bằng mắt cô hiện tại, Lệ Sa chỉ muốn ngay bây giờ trở nên mù lòa, trái tim cô làm sao chịu nổi khi nhìn thấy cảnh em cùng người khác lên thuyền sang sông... "Lệ Sa... " "Khuya rồi Thái Anh... đi ngủ em nhé?" "Chị... không hận em chứ?" "Làm sao mà không hận được hả em... " Nở nụ cười buồn bã, Lệ Sa giúp em chỉnh lại cái gối nằm, cô vỗ vỗ nó cho bớt bụi bám một chút. "Em nghĩ tôi đủ can đảm để nhìn em sang sông sao? Không hề... " "Em cũng không muốn... chị đừng như vậy mà... " "Vậy bây giờ tôi phải làm sao để chấm dứt bao khổ tâm trong lòng hả em?" Thái Anh chồm người đến ôm lấy Lệ Sa từ phía sau, em gục mặt vai cô, sự run rẩy của đôi vai gầy gò giúp em biết được rằng người em thương đang khóc, Lệ Sa chưa bao giờ khóc trước mặt em, đây là lần đầu tiên... cũng như là lần cuối cùng. Em nằm gọn trong vòng tay cô, đây là điều từ lâu em mong muốn, thành hiện thực rồi như sao đau lòng quá... "Tôi có thể vì em mà chịu đựng mọi thứ, chỉ duy nhất lần này, xin em hãy nghe tôi khóc để biết rằng lòng tôi đã bể nát đến mức nào... " "Lệ Sa... " "Tôi không hề ngu ngơ, tôi đủ nhận thức để biết rằng... ngày tháng sắp tới em sẽ thuộc về vòng tay người khác... " Thái Anh thôi không nói nữa, em úp mặt mặt vào lồng ngực cô, chữ hiếu chữ tình, em làm thể làm vẹn tròn cả hai, vậy thì chỉ đành xin lỗi Lệ Sa. Kiếp này em với cô đứt đoạn duyên tình, em nợ cô tiếng gọi "mình ơi", chỉ xin nếu còn gặp lại nhau, hai chữ "cố nhân" sẽ được thốt ra một cách nhẹ lòng. Ngẩng đầu nhìn gương mặt với đôi mắt vẫn còn mở, Thái Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Lệ Sa nụ hôn, với em và cô hiện tại chỉ cần bao nhiêu đó là đủ, lưỡi quấn lưỡi triền miên lấy đi mật ngọt, nước mắt hòa lẫn vào nhau mặn chát nơi khóe môi. Cùng là một nụ hôn như ban trưa nhưng bây giờ lại đắng quá. Lệ Sa dứt ra khi nhận thấy Thái Anh đã bắt đầu thiếu đi khí thở, cô chạm nhẹ chóp mũi mình với em, nở nụ cười nhỏ. "Mai này sang bên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, Lệ Sa này vẫn chỉ yêu một mình Thái Anh." "Cảm ơn đã hiểu cho em... " "Trót sinh ra làm thân con gái, chuyện tơ duyên như được định sẵn rồi... " "Em chỉ đành lấy danh vong phụ tình người, chỉ mong chị đừng hận em lâu quá... " Thuyền hoa sang sông không bao giờ trở lại, Lệ Sa mất em rồi như mất hết niềm hạnh phúc, cô vẫn sẽ sống nhưng không còn vui vẻ. Vòng tay ôm em dùng thêm ít sức, cô hít một hơi mùi tóc em mà căng cả phổi, bản thân Lệ Sa không biết nên làm cách nào để giữ lại bóng hình em, ghi vào trí nhớ, tạc vào trong tim vẫn chưa đủ, không được nhìn thấy em nữa mới chính là sự đau đớn, cô không chắc bản thân bao lâu mới có thể vượt qua. Thái Anh từ trong túi áo bà ba lấy ra một cái nhẫn, em mua nó hồi hôm lên chợ với chị hai, định vào một ngày đặc biệt mới mang tặng cho cô nhưng nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa, chiếc nhẫn này sẽ thay em ở cạnh Lệ Sa, vừa là kỷ vật vừa là kỷ niệm. "Để em đeo cho chị... " "Mắc lắm... " "Lần này chị không được từ chối em, không phải là bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa." "Em đi rồi có về nữa không em?" "... " Thái Anh im lặng không trả lời, em sẽ không bao giờ dám khẳng định bất kì điều gì mà em không chắc chắn. "Em không biết... " "Hay là... chị ở đây đợi em nhé?" "Sẽ lâu lắm đó Lệ Sa... có khi cả đời này chúng ta cũng không thể gặp lại... " "Cả đời của chị chỉ dành cho em, không có em thì chữ "cả đời" đối với Lạp Lệ Sa này là không có ý nghĩa." Không biết nên vui hay buồn, những lời cần lắm sự can đảm đều đã được cả hai nói cho nhau nghe, nhưng sau ba ngày thì một người phải gả cho người khác, còn một người ở lại chốn cũ, câu hò điệu lý đều gãy làm đôi. Nơi bến sông xưa thiếu vắng đi một người, gốc cây đa cũ khoác lên mình vẻ u buồn, kẻ đi không vui, người ở lại cũng không thể đành lòng, dây đàn đã đứt nối lại cũng bằng không. Đêm nay, đêm mai, rồi hết đêm sau, em theo người về nơi xứ lạ, Lệ Sa ở lại nơi từng có ký ức về em không ngừng nhớ mong, than ôi số kiếp lục bình, trôi hoài trôi mãi lênh đênh cả đời. Cô không đành lòng nhìn em gả cho người khác, em vì chữ hiếu mà phải tự tay cắt đứt mối lương duyên, tơ hồng đã se bỗng đứt mối, khoác lên mình màu áo đỏ nhưng người cầm tay em về nhà không phải là cô, cũng là gương mặt đó, nụ cười đó... nhưng nó là của LaLisa chứ không phải Lạp Lệ Sa... "Ngủ đi em... " "Cho em nhìn chị thêm một chút, chị ôm em thêm một chút đi, em muốn lưu giữ tất cả về Lệ Sa." "Em ôm nhớ mong về nhà chồng là không tốt... " "Em sẽ giấu nó thật kỹ, thật kín và thật sâu... sẽ không ai nhìn thấy được... mình ôm em thêm một lát đi mình... " Thái Anh cố ngăn lại tiếng nức nở nơi cổ họng, em nằm trong vòng tay người em thương phát ra tiếng hát khe khẽ. "Còn có đêm nay... ta gửi trao niềm tâm sự... để mai này... em cất bước sang ngang... về chốn xa xăm... người ơi... thôi vĩnh biệt... mộng ban đầu... như nước cuốn bèo trôi... "* Lệ Sa không dám trách em, Thái Anh cũng chỉ vì mạng sống trên dưới nhà họ Phác mà cắn răng cắt đứt tình duyên cả hai, cô biết bản thân rất đau, nhưng cô cũng biết Thái Anh còn đau gấp trăm lần khi chính em phải là người quyết định mọi chuyện, chỉ dám trách ông trời khiến đôi uyên ương chia lìa đôi ngã, trách người tên LaLisa nhân tâm cướp em khỏi vòng tay cô, phận mười hai bến nước biết bến nào trong, chỉ mong người ta cưới em về thì đối xử tốt với em, có như vậy Lệ Sa mới an lòng. "Đêm đêm tôi sẽ nguyện cầu... mong em đẹp mối duyên lành... gom góp yêu thương vào trong phút cuối... làm hành trang đưa tiễn bước em về... ngày mai em sẽ theo chồng... xe hoa pháo đỏ rượu hồng tiễn em... "* "Mong người vơi bớt sầu đau... xin hãy thương dùm..phận gái thuyền quyên... "* Màu áo đỏ em mặc trên người trong ngày trọng đại của đời con gái, ngước mắt lên trời cao, đành hẹn kiếp sau sẽ gả cho người.
|