Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN)
|
|
Tạc Một Chữ Tình (HanyuLN) HanyuLN
Lời Mở Đầu "Ở cạnh tôi em không vui vẻ sao Thái Anh? Tôi hết lòng hết dạ thương em như vậy, cớ gì em chỉ đau đáu hướng về nơi đó? Tại sao em không thể nhìn đến tình yêu của tôi dù chỉ một chút... " "Tôi và cô, cả đời này cũng không thể thương nhau, nếu cô thương tôi thì xin hãy cho tôi về bên cạnh người ấy."
|
Chương 1 "Ai ấu nóng không, ấu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Ai ấu nóng không." Một người con gái gánh trên vai một gánh ấu đang đi lòng vòng khu chợ rao bán số ấu của mình, cô bê gánh tấp vào một chỗ để nghỉ ngơi. Cô gái thở phào lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình chậm mồ hôi, còn tiện tay cởi đôi dép dưới chân để lót dưới đất làm chỗ ngồi. Hai chân co lại, đôi tay ôm trọn lấy chân mình. Đôi mắt láo liên nhìn người qua đường. "Ấu nóng đây bà con ơi, mua ấu tiếp con đi bà con ơi." "Lệ Sa! Lấy cho thím năm lạng ấu coi con." "Dạ thím hai ăn ấu, đợi con một chút." Lạp Lệ Sa vui vẻ ngồi dậy mở nắp nồi ấu, khói trắng nghi ngút bốc lên. Cô gắp ấu cho vào một túi giấy rồi để lên cái cân, canh đúng năm lạng ấu rồi mới gói gém lại đưa cho người đàn bà trước mặt. "Năm lạng ấu của thím hai đây, con cân thêm cho thím hai lạng nữa. Con không lấy thêm cắt bạc nào đâu, thím yên tâm." "Cho gì dữ vậy con, để dành đó còn bán cho người ta chứ." "Dạ thôi, ngày nào thím cũng mua ấu tiếp con. Hai lạng ấu thì có bao nhiêu." "Con nhỏ này, tốt tánh dữ không biết. Nè! Thím gửi sáu đồng, cầm thêm một đồng nữa đi cho thím vui." "Dạ thôi con không lấy thêm đâu." "Cầm lấy! Mày mà không cầm là thím không có mua ấu nữa đâu biết chưa." Thím hai dúi sáu đồng vào tay Lệ Sa bắt cô phải nhận, bà cầm lấy túi ấu rồi bỏ đi mất tiêu. Lệ Sa phì cười nhìn số tiền hôm nay bản thân kiếm được, một ngày cô chỉ nấu bán có mười lạng ấu. Vậy mà lúc nào thím hai cũng mua tiếp cô phân nửa, bữa nay lại được nghỉ sớm nữa rồi. Nghĩ rồi Lệ Sa nhanh chóng dọn dẹp hàng ấu, cô còn phải đi gặp một người. Người ta chắc là đang đợi cô sắp đói mốc meo tới nơi, phải dọn hàng nhanh mới được. Đặt thúng ấu lên đầu, Lệ Sa nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi chợ đi đâu đó. Vừa đi lại còn vừa nhảy chân sáo, chắc là đang đi siết lên để gặp ai đó quan trọng lắm đây. "Bà hai Thắm, suốt ngày bà mua ấu hoài vậy. Ăn không ngán hả?." "Ngán cũng phải mua, không mua tội con nhỏ lắm. Lệ Sa nó không tía không má, từ cái hồi còn nhỏ xíu đã phải bưng bê ra chợ bán ấu. Tôi thấy thương nên ngày nào cũng ra mua tiếp nó, giúp được cái gì thì hay cái đó thôi bà ơi." "Mà tôi thấy nó khờ khờ." "Con nhỏ nó thật thà chất phác, gặp ai cũng dạ thưa. Ai nói gì cũng nghe, bởi có khi bị người ta dụ lừa lấy ấu mà nó cũng cười cười cho qua." "Vừa thấy thương, cũng vừa thấy tội." *** "Hộc... hộc..hộc." Lệ Sa chạy riết trên đường mương, băng qua cả con ruộng lớn mới tới được con sông gần đó, cô gánh cả thúng ấu trên đầu mà vẫn cứ chạy bán sống bán chết. Phía trước có một vũng sình, Lệ Sa cũng thẳng chân dậm lên nó làm sình văng tứ tung. Vừa hay lại văng trúng người tá điền đang chuẩn bị bước lên khỏi ruộng, vậy mà chưa gì hết hứng trọn đống sình. "Mả cha con nhỏ này, cô hồn rượt mày hả? Thứ quỷ thứ yêu." Không màng tới lời trách móc của người tá điền, Lệ Sa vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Chạy hồi lâu cuối cùng cũng tới được mé sông, cô đi đến gần cây cổ thụ gần đó. Tức khắc nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ đang ngồi cạnh góc cây từ lúc nào, Lệ Sa hớn hở chạy tới bên cạnh người thiếu nữ la lớn. "Thái Anh! Thái Anh!" Nghe thấy tiếng cô thì em liền quay đầu lại, dưới ánh nắng chiều tà Thái Anh nở nụ cười nhỏ làm Lệ Sa điêu đứng, cô ngẩn ngơ nhìn em, mái tóc em sao mà nó mượt mà quá, từng cơn gió cứ vậy luồn vào rồi đùa giỡn với những lọn tóc mềm mại, lắc đầu mình vài lần để lấy lại sự tỉnh táo, Lệ Sa tự vỗ vào mặt mình rồi tiếp tục chạy đến chỗ em đang ngồi. Đặt thúng ấu xuống một bên, Lệ Sa xắn cái ống quần ngồi bên cạnh Thái Anh, hai chân thả xuống dòng nước sông mát rượi. Nhanh tay bẻ một củ ấu, cô đưa nó cho em. "Còn nóng lắm á, nay tui bán được nhiều hơn hôm qua thành ra dìa sớm." "Bữa hổm mấy người để tui đợi tới gần tối." Lệ Sa gãi gãi đầu mình cười hối lỗi, nụ cười vụng về đến mức làm Thái Anh cũng bật cười theo, củ ấu nóng bị em cắn một cái, vừa ngọt vừa mềm. "Thái Anh đừng có giận tui nữa, nay tui chừa cho Thái Anh nhiều ơi là nhiều, ăn hông hết thì mang về cho tía của Thái Anh luôn." "Bán lấy tiền thì hông lo, mấy người có một thân một mình thôi đó đa." "Tưởng gì, tui khỏe như trâu cày, tiền này để dành sau này mua trầu cau đi qua dạm ngõ nhà Thái Anh." Nghe xong câu nói của Lệ Sa làm khuôn mặt em đỏ ửng, cái độ mười tám xuân xanh dễ e thẹn lắm, không phải em không có mối mang mà là em hổng có ưng ai, mấy tên trai nhà hội đồng làng bên cứ õng ẹo làm em sợ phát khiếp, gặp là em xách quần chạy tám hướng chứ đừng nói ưng. Riêng Lệ Sa thì khác, không biết có phải vì cô là con gái giống em hay không mà khi ở cạnh Lệ Sa lại khiến Thái Anh vui vẻ, nụ cười em luôn tươi tắn chứ không phải gượng ép xíu nào, gia cảnh không tốt nhưng Lệ Sa lại rất tốt, cô luôn đối xử với mọi người xung quanh bằng cả trái tim nhân hậu vốn có. Mấy đứa hầu trong nhà em hay nói nếu em chơi với Lệ Sa sẽ bị lây cái sự ngu ngơ của cô, nhưng đối với Thái Anh thì chính sự khờ khạo của Lệ Sa là điểm mà em ưng lắm, cô chơi với em không phải vì em là con gái nhà hội đồng lớn trong vùng, cô ở cạnh em vì em là Phác Thái Anh thôi. "Tối nay tui đưa Thái Anh về hen?" "Tới đầu ngõ thôi, chứ Lệ Sa mà bị chó rượt nữa thì tui hông có chạy ra kịp như lần trước đâu." "Chó gì mà hung quá trời, chọc có một tí mà rượt người ta chạy muốn xúc cái quần." "Không đốt lửa thì chắc có khói, cãi một hồi tui đá mấy người lọt sông luôn giờ." "Chị Trí Tú kêu chó nhà Thái Anh hiền như Thái Anh, chứ tui có biết cái gì đâu? Thái Anh đá tui thì tội nghiệp tui." Trên đầu em là những tia sét đen kịn, Kim Trí Tú chắc chưa bị em đánh vô cuống họng nên chưa biết sợ chắc luôn. "Đi dìa." "Ơ... Thái Anh sao đó? Đợi tui dới coi." "Lẹ cái chân lên." "Ê còn thúng ấu nữa... từ từ Thái Anh ơi." Em bỏ đi một mạch báo hại Lệ Sa còn chưa kịp xả cái ống quần xuống đã vội vội vàng vàng chạy theo em. Trên đường đê nhỏ xíu, hai dáng người một người giận một người năn nỉ ĩ ôi rùm beng, Lệ Sa còn xém chút nữa là bước hụt chân cắm đầu xuống ruộng vì mải lo năn nỉ em, cô nhăn mặt nhìn Thái Anh đang ngoe nguẩy đi phía trước. Người gì đâu là dễ giận ghê, nhưng thôi không sao, Thái Anh thích là được. "Sao mà Thái Anh đẹp quá xá đẹp vậy chèn ơi."
|
Chương 2 "Thái Anh, nay bây ở nhà coi nhà nha, cha đi lên Sài Thành bàn chuyện làm ăn, sẵn rước chị Mỹ Anh dìa ăn tết, đi chắc cỡ hai bữa đó nghe." "Vậy mình ên con ở nhà dới Minh Anh thôi hả?" Thái Anh nhăn mặt nhìn cha mình, cả một căn nhà bự chảng mà chỉ có hai chị em thì chán dữ lắm đó đa, nhưng rồi tự nhiên trong đầu em nghĩ ra gì đó, vội vàng đẩy ông ra chiếc xe được thằng Duy mới lau chùi bóng loáng, nhanh đến nổi ông hội đồng rớt một chiếc guốc mà không kịp quay lại lụm. Nở nụ cười thiệt là tươi, Thái Anh vẫy vẫy tay với cha mình. "Cha đi đi, nhà này con lo được." "Mả cha mày, về mà cha thấy hai đứa bây đi lang thang ngoài chợ thì no đòn nha con." "Cả cái làng này ai không biết ông Phác Phương Thể giàu nhức nách." "Ở nhà coi em cho kĩ, một đứa mười chín, đứa mười tám, cục dàng cục bạc của cha." Thật sự là ông hội đồng không yên tâm một chút nào khi giao Minh Anh cho Thái Anh, mặc dù lớn hết rồi đó nhưng Thái Anh xốc nổi không khác gì mấy đứa choai choai, cả cái tính ăn ngay nói thật của em cũng làm ông mấy lần đổ mồ hột trước tên cai dịch, ông bà xưa nói đẻ con gái cho thùy mị, nết na. Còn Thái Anh nhà ông thì nào có khác mấy đứa con trai trạc tuổi đâu, may là còn vớt vát lại được Mỹ Anh với Minh Anh. Đợi xe cha mình đi khuất khỏi cổng, Thái Anh liền nở nụ cười tươi hơn, em đi vào nhà trong, lớn tiếng gọi. "Hạnh!" Con Hạnh trên đầu còn đội cái thúng gạo chưa kịp đổ vào khạp đã vội vội vàng vàng chạy ra đứng trước mặt em. "Dạ, có con, cô ba kêu con cái gì dậy ạ?" "Chạy sang nhà Lệ Sa kêu Lệ Sa qua đây, rồi cầm tiền đi mua thêm thịt về nấu cơm." "Dạ, nhưng mà lỡ như chị Lệ Sa không có ở nhà thì sao cô?" "Thì là đi hái ấu đó, không kiếm được Lệ Sa thì cô quýnh mày nha Hạnh." Thái Anh giơ nắm tay lên doạ dẫm con Hạnh làm nó sợ quíu dò, lẹ làng đổ cái thúng gạo vào khạp rồi chạy đi mất hút. Minh Anh đứng bên cạnh chắt lưỡi mấy cái nhìn chị ba nhà mình chán nản. "Tối nay cho út ăn gà nướng ha? Lệ Sa làm cái đó ngon nhức nách." "Cha mới đi là dắt gái về nhà liền luôn, đúng là chị ba." "Nè he, người ta sợ út buồn tủi nên mới rủ thêm người đó, nhà có hai đứa mình thì chán dữ lắm đa." "Chị ba xạo." Minh Anh nhìn chị ba mình lần nữa rồi cười cười, đừng tưởng là em không biết Thái Anh mê mệt Lệ Sa, ngày nào cũng bắt em nói dóc cha là chị đi chơi với mấy cô tiểu thư làng bên để chạy ra chỗ "thề non hẹn biển" ngoài đồng ngồi chơi với Lệ Sa, đừng tưởng là em không biết, chỉ là em không thèm nói thôi đó nha. Thái Anh nắm tay áo em mình lắc lắc, dù sao còn nhờ đứa út này nhiều lắm, phật lòng một cái là khỏi mơ đến chuyện trốn đi ăn ấu với Lệ Sa nữa luôn. "Tết nay người ta kêu người may thêm cho út mấy bộ đồ hen?" "Đừng có dụ dỗ em, em không dễ dãi vậy đâu." "Có ai dụ dỗ đâu chèn ơi, tại út của chị được gái quá nên xứng đáng có được mọi thứ." Thái Anh cười giả lả nhìn đứa em nhỏ của mình, Minh Anh nhìn vậy chứ thông minh lắm, sơ sẩy là Thái Anh bị em nhìn thấu hết ruột gan, bữa hổm mới đi chơi với Lệ Sa có chút xíu, về nhà cười có mấy cái là bị Minh Anh bóc hết chuyện tình cảm mà em dùng mười chín nồi bánh tét để giấu đi. "Thôi chị làm gì làm, tối mà phiền em là em méc cha đó." "Thương út nhất luôn." "Sáng nay bị lôi đầu ra sớm quá giờ em buồn ngủ, nào có đồ ăn thì chị kêu con Hạnh dô trỏng kêu em ra, còn chị tình tứ với chị Lệ Sa thì em xin phép hỏng nhìn." "Út đi đi, chị kêu người đi bẻ thêm xoài non." "Nhà hết thuốc đi cầu rồi đó đa, có gì chị tự chạy sang nhà ông Chín Trâu mà xin ổi non đó." Minh Anh nói hết câu liền lắc đầu rồi đi vào phòng riêng, Thái Anh ở ngoài nghĩ ngợi gì đó rồi vỗ tay cái chát, em chạy đi kiếm cái nón lá đội lên đầu. Thôi thì cứ qua xin ổi non trước đã, dù sao đề phòng trước vẫn hơn, để tới lúc đó lại chạy không kịp thì chết. Không lâu sau đó con Hạnh cũng dắt theo Lệ Sa về, từ ngoài nhìn vào đã thấy Thái Anh ngồi ngay bàn giữa, một chân dưới đất một chân gác lên ghế, tay thì cầm chung trà, tay còn lại phe phẩy cái quạt mo, ra dáng như một phú bà chính hiệu. Nhìn sang đó, nhưng mà vào mắt Lệ Sa không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. "Cô ba, chị Lệ Sa nè cô." "Mày đi bắt con gà làm sạch, rồi để Lệ Sa làm gà nướng." "Còn thịt này cô ba định món gì nè? Con làm luôn cho." Con Hạnh vỗ vỗ miếng thịt bự chảng trên tay, loại ba rọi này nó phải giành với thím Sáu cả một buổi bà mới chị nhường cho nó. "Kho hột dịt đi." "Dạ, vậy hai cô nói chuyện yêu đương đi, con đi mần con gà." "Nhớ kiếm lá sen với đất sét luôn nha mậy." "Chời đất cơi, sai gì sai quàiii." "Rồi mày chủ hay tao chủ?" Thái Anh cum tay ký lên đầu con Hạnh một cái làm nó mếu máo ôm cục thịt chạy thẳng vào bếp. Lệ Sa ngơ mặt nhìn chủ tớ cãi nhau mà chán nản, vừa nãy cô đang hái ấu thì chẳng biết con Hạnh ở đâu xuất hiện quăng nguyên cục đất chà bá xuống chỗ cô đứng làm Lệ Sa chút nữa là xỉu ngang ngoài đó, không phải tại nó nói Thái Anh kêu cô sang nhà có việc gấp thì bảo đảm đổ máu ngoài đồng rồi. Đợi bóng con Hạnh khuất sau tấm rèm cửa Thái Anh liền nhào đến chụp lấy một bên tay Lệ Sa kéo xuống cái ghế đắt tiền nhà mình. "Cha tui đi lên Sài Thành rước chị hai dìa quê ăn tết, ngày mơi mới dìa, tối nay Lệ Sa ở đây một đêm hen?" "Hả? Ở qua đêm á?" "Ừm ừm, tối nay nướng gà nhậu liền nè." Nhìn ánh mắt chờ đợi của Thái Anh khiến cô khó xử, hôm nay Lệ Sa có hứa với chị Trân Ni về ăn cơm, giờ không ăn cơm mà còn ngủ lại nhà Thái Anh luôn thì chị có giận cô không? Lỡ xui rủi Trân Ni nổi máu nóng đuổi luôn Lệ Sa ra khỏi nhà chắc cô xỉu ba ngày ba đêm. "Nhưng mà chị Trân Ni... " "Chị Trân Ni đã có chị Trí Tú, đằng ấy lo cho tui mới đúng nè." Cô tròn mắt nhìn Thái Anh, sao mà em có vẻ hậm hực quá vậy cà. "Tui ở là được mà, Thái Anh đừng nổi nóng." "Tui là tui hỏng muốn nghe Lệ Sa lo cho ai khác ngoài tui đâu nha." Lệ Sa tính tình khù khờ, từ nhỏ chơi chung thì Thái Anh nói sao cô nghe theo vậy, theo quán tính gật đầu lia lịa làm em cười khúc khích. "Đi dô buồng thay đồ đi, ở trỏng có mấy bộ đồ mới, người ngợm gì mà dơ hèm."
|
"Lát nữa cũng đắp đất nướng con gà mà, thay đồ đẹp rồi bị dơ nữa." "Quần áo dơ thì có người giặt, còn cãi tui là ăn cái ca dô đầu Lệ Sa nha." Nói đoạn Thái Anh gọi hết đám người ở trong nhà lại, em nhìn từng đứa một làm tụi nó lấm lét. "Đứa nào mà hó hé nửa lời với cha tao là tao bẻ răng hết, nghe chưa?" "Dạ... " Đám người ở biết rõ tính cách Thái Anh ra sao nên chỉ biết cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Em mỉm cười hài lòng rồi sải từng bước đi về phòng riêng. "Thái Anh hung dữ muốn chết luôn." "Hung dữ vậy mà còn bị mấy người chọc tức anh ách, hiền chắc xuống lỗ nằm lâu rồi." "Chắc cỏ cũng xanh mấy lớp." Cốp "Ui da, lủng sọ rồi, bớ người ta... " Lệ Sa đau điếng ôm lấy đầu mình, méo mỏ đi theo phía sau lưng em, hồi nhỏ Thái Anh đâu có hung dữ vầy đâu, em hiền dữ lắm nên Lệ Sa ưng cái bụng hết biết, giờ từ khi thấy Lệ Sa hay đi với mấy chị Huệ, Lan, Cúc, Thị, Đào, Lê,... thì thay đổi hẳn, hở chút xíu thôi là đánh cô liền. Chị Trân Ni cũng hay thắc mắc sao mà Lệ Sa sợ Thái Anh dữ vậy trong khi bản thân cô cũng có biết đâu, chỉ biết là Lệ Sa sẽ không bao giờ cãi lời Thái Anh, em muốn gì cô cũng sẽ chiều theo ý muốn đó, để Thái Anh khóc là điều kiêng kị nhất đối với cô. "Tắm xong rồi ra ngoải kêu con Hạnh nó đưa gà cho, tui đi ngủ." "Cho ngủ ké đi." "Mới bị đánh một cái chưa sợ hén?" "Lần sau lôi lên giường đánh đi cho người ta đỡ quê nha." Nói dứt câu Lệ Sa liền ôm đồ chạy vèo vào nhà tắm chốt cửa lại, chứ mà chậm trễ là bay đầu như chơi. "Lần này coi như mấy người nhanh chân." Thái Anh từ ngoài nói vọng vào rồi ôm theo cục tức bỏ đi vào trong buồng, Lệ Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhiều khi muốn cảm ơn những lúc chị Trí Tú dắt cô đi chọc chó, nhờ vậy mà Lệ Sa cũng rèn được đôi chân chạy nhanh hơn. "Ngày mai phải qua nhà ông Năm Hạc chọc tiếp mới được."
|
Chương 3 "Hạnh, mày ra ngoài lấy cái bao diêm coi." "Cô ba định đốt lửa nướng gà giữa sân nhà luôn hả?" "Ừ, ở đây rộng mà, cũng khỏi cần đi đâu cho nó xa xôi." "Trời ơi, cháy nhà một cái là ông vặn họng con luôn." "Có tao mà mày sợ hả? Có gì cuốn gói qua nhà Lệ Sa ngủ." Lệ Sa đang cặm cụi quấn con gà trong mấy lớp lá sen nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu nhìn Thái Anh, nhà cô như cái lỗ mũi, em qua đó chắc Trân Ni đuổi luôn Lệ Sa ra ngoài cho em ngủ. Trân Ni quý Thái Anh lắm, không phải vì nhà em giàu hay có tiếng tăm, mà chỉ đơn giản là Thái Anh không có giống mấy đứa con nhà hội đồng khác, em không có chảnh chọe và ra vẻ ta đây như mấy đứa con gái nhà giàu khác. Con Hạnh ngồi một bên năn nỉ cô ba mang con gà ra ngoài sau hè mà nướng, trong nhà toàn là đồ quý, lỡ mà có cái gì sơ sẩy là coi như kiếp này nó khỏi siêu thoát. "Thôi mà cô, ra ngoài ngoải nướng cho nó hữu tình." "Ngoài đó muỗi con nào con nấy như con ruồi, nó chích mắc công gãi rồi nổi ghẻ." "Nhưng mà đốt ở trong sân hỏng có an toàn... " Thái Anh nhăn mặt giật lấy bao diêm Thống Nhất trong tay con Hạnh rồi nhìn Lệ Sa, em lẩm nhẩm gì đó thì búng tay cái bốc, nhà hết rượu nếp rồi... "Hạnh mày chạy qua nhà bà Tám, mua một chai rượu về đây, tối nay không say thì tao không phải Phác Thái Anh." "Chị ba mà uống quắc cần câu là em méc cha đó đa." Minh Anh đứng dựa vào cây cột nhà mà nhìn chị ba mình dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi trên trán Lệ Sa, chưa được gả cho người ta mà đã như vậy rồi, không khéo bà con lại đánh giá. Tiếng xấu đồn xa, bé út chỉ là sợ chị ba sẽ bị cha đánh đòn, ông hội đồng không thích Lệ Sa lắm đâu, nếu mà để ông biết hôm nay cô đặt chân vào nhà ông thì chắc chắn sẽ cho người qua đốt luôn cái chòi rách của Lệ Sa và Trân Ni. Lẳng lặng ngồi lên cái hàng ba, Minh Anh nhìn chị mình đang không ngừng nở nụ cười tươi rói thì cảm thấy phiền lòng, đối với cha, môn đăng hộ đối mới là quan trọng, còn như một túp lều tranh hai quả tim vàng thì ông đốt luôn cái lều. Lệ Sa vẫn cứ lụi cụi đắp đất rồi buộc dây cho con gà, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương xuống cằm, cô mím môi thắt lại cái mối dây cuối cùng rồi mỉm cười nhìn thành quả của bản thân, ngước mắt nhìn Thái Anh, ánh mắt cả hai chạm nhau làm Lệ Sa bối rối, Thái Anh gương mặt dần trở nên đỏ ửng, em ngượng ngùng dời tầm mắt khỏi đôi mắt của Lệ Sa, đôi mắt cô đẹp lắm, tựa như một mê cung huyền ảo, chỉ sợ nhìn lâu sẽ không thể dứt ra được. Minh Anh ngồi phía trên nhìn thấy được hết toàn bộ những việc diễn ra, em khẽ lắc đầu, yêu con gái đã là khó chấp nhận, đằng này lại còn không môn đăng hộ đối, cha nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. "Chị ba, em đói." "Út đói rồi hả? Để chị với Lệ Sa nướng lẹ cho út ha? Đợi một xíu." "Giờ em qua nhà chị Thái Nghiên chơi, hai chị nướng xong thì tự nhậu luôn đi nha, khỏi chừa phần em." "Ủa... " Thái Anh tròn mắt nhìn Minh Anh đi thẳng ra ngoài cổng, khi lướt qua Thái Anh còn nở nụ cười kì lạ, hình như muốn nhắn nhủ gì đó. Thay vì ngồi đây nhìn hai người tình tứ thì thôi để Minh Anh đi tìm chốn dung thân mới. Thái Anh hắng giọng, tay đánh vào bả vai Lệ Sa. "Tự nhiên cái quýnh người ta... " "Lệ Sa muốn nướng ở đây hay ngoài sân?" Con Hạnh đợi có nhiêu đó thôi, nó sấn tới thì thầm vào tai cô gì đó mà Thái Anh dù cho cố lắng tai dõi theo cũng không thể nghe thấy, em nhăn mày khó chịu, hôm nay còn dám xì xầm to nhỏ trước mặt em luôn rồi. Chỉ thấy Lệ Sa hai mắt sáng rỡ nhìn con Hạnh, còn nó thì gật gù tỏ vẻ rất đáng tin tưởng. "Nướng ngoài sau hè đi Thái Anh, ở đây đen sân, ông hội đồng la rầy chết." "Nhà tui, tui muốn nướng chỗ nào tui nướng." "Thôi mà, ra sau hè nướng nha?" "Nể tình mấy người thôi đó, đừng có dùng cái ánh mắt đáng thương đó nhìn tui." Em nói xong liền quay người đi ra sau hè, Lệ Sa đập tay với con Hạnh rồi cười tủm tỉm đi theo sau, một mảnh vườn dài ơi là dài đều là đất nhà Thái Anh, Lệ Sa thầm tính chừng này là bao nhiêu tiền, chỉ biết cô có đi bán ấu cả đời cũng không thể nào mua được, Lệ Sa còn cảm thấy bản thân đôi lúc cũng tủi thân nhưng đôi khi lại thấy thật may mắn khi là một đứa mồ côi, thời này mà mang nợ từ đời cha đến đời con thì không biết bao giờ mới dứt được cái nợ đeo bám. Ai nghèo thì nghèo hoài, còn ai giàu thì càng giàu thêm... Ánh nắng vàng nhạt thả xuống trên mái đầu cả hai, Lệ Sa ngồi nhìn ngọn lửa nướng con gà còn Thái Anh ngồi nhìn Lệ Sa, cái nước da ngăm đen do bươn chải từ khi còn bé làm gương mặt xinh đẹp tô điểm thêm sự cơ cực, đôi chân lội ruộng lội sông bị phèn đóng vàng ươm, dáng người Lệ Sa mảnh khảnh nhưng mạnh lắm, sức cô không hề giống mấy đứa con gái õng ẹo hay xà nẹo bên cạnh cha em để xin tiền, mấy việc nặng nhọc cứ tưởng chỉ có con trai mới làm nổi thì Lệ Sa làm được hết, làm rất nhẹ nhàng. "Thái Anh nhìn tui quài, tui ngại lắm á." Bị bắt quả tang tại trận làm Thái Anh xấu hổ, em quay mặt đi giả vờ như không chú ý đến cô nữa. Bản thân em cũng không biết lý do tại sao hễ cứ nhìn Lệ Sa là không dứt ra được. Đâu đó tiếng con chim bìm bịp kêu vang vang, trời dần buông những tia nắng cuối cùng để khép lại một ngày đầy mệt mỏi, lửa cũng đã tàn đi, Lệ Sa cẩn thận lấy con gà đặt lên cái tàu lá chuối xanh mơn mởn mà con Hạnh vừa cắt lại cho mình, cô đập bỏ đi lớp đất nóng, gỡ mấy lớp lá sen, mùi thơm liền khiến Thái Anh suýt xoa. "Thơm quá trời quá đất luôn á Lệ Sa." "Điều đương nhiên nha, học lỏm của chị Trân Ni dữ lắm đó đa." "Sau này Lệ Sa nấu cơm cho tui ăn đi." "Ừ ừ, chỉ cần Thái Anh muốn thì tui nấu cho Thái Anh ăn cả đời này luôn." Lệ Sa cười hì hì vén nhẹ mái tóc nàng, tóc con nhà quyền quý có khác, vừa mượt vừa thơm nức, chả bù cho cô, cháy nắng hết cả rồi. Đời này khổ cực quá, không biết có thể cùng em nên nghĩa vợ chồng hay không, chứ mà miệng đời lắm tiếng, chỉ mong có thể cùng nhau già đi. Thái Anh im lặng ngẫm nghĩ gì đó, em nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Lệ Sa, cô bằng tuổi em, nhưng bàn tay cô lại không khác gì những người lam lũ, cuộc sống của Lệ Sa không như em, cô cần phải làm thì mới có miếng cơm manh áo. "Thái Anh uống không?" "Có chứ, lâu lâu mới có một lần." Em dùng một tay nhận lấy ly rượu trắng từ tay Lệ Sa, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cô mà siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Cái vị cay xè mà nóng hổi ở cổ họng làm em nhíu mày, cũng không phải lần đầu tiên em uống nhưng sao thấy khác khác, chắc là do bên cạnh có Lệ Sa. Cay nơi đầu lưỡi, ngọt nơi cuống họng, nó giống như tình yêu vậy, phải cay đắng trước thì sau này mới có ngọt ngào. Chai rượu vơi quá nữa, gà cũng được Lệ Sa xé nhỏ mà đút cho em, Thái Anh ngửa mặt vừa nhai vừa nhìn lên bầu trời đang tối dần đi mà cười khẽ, hôm nay tại sao chỉ có một ngôi sao sáng thế kia? Hôm nay em muốn ngắm cảnh đẹp vậy mà trời lại âm u. Đầu Thái Anh lâng lâng cảm giác chóng mặt, em tìm đến bờ vai Lệ Sa để tìm chỗ dựa dẫm, vai cô tuy nhỏ nhưng chắc chắn. "Lệ Sa... "
|