Hàn Nguyệt Tịch đang tìm đôi vớ, trong lúc vô tình mở ngăn kéo thấy một bức tranh hoa mai rất chi xinh đẹp, cũng không biết tại sao Phó Tử Ngọc thế mà để thứ đẹp như vậy trong ngăn kéo. Nàng quên mất bản thân tiến vào để làm gì, cầm bức tranh ra phòng khách tìm Phó Tử Ngọc đang xem TV.
“Này, sao chị không treo tranh lên mà cất nó vào trong hộc tủ?” Lời của Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Tử Ngọc giật nảy cả mình, để nàng đi tìm tất lại quên mất bức tranh trong ngăn kéo, đúng là ý trời, ý trời!
“Khụ khụ, đây, đây không phải là sở thích của mỗi người sao, có người thích treo, có người thích cất, tựa như có người thích 3P, gu khác nhau thôi.”
Hàn Nguyệt Tịch ngờ vực nhìn Phó Tử Ngọc, ăn nói ba hoa, nàng mới không tin nhé, bên trong chắc chắn có chỗ khác thường, nếu không mặt Phó Tử Ngọc sẽ không đỏ như thế, “Chị nói mau, rốt cuộc là gì? Không nói là em ném nó ngay.”
“Ấy…” Phó Tử Ngọc nhìn điệu bộ kia của Hàn Nguyệt Tịch, nóng nảy: “Đừng đừng đừng, thứ này trân quý lắm đó, ném rồi trên thế giới không có bức thứ hai đâu.”
“Trông chị sốt sắng chưa kìa, là đồ người yêu cũ nào tặng à?” Hàn Nguyệt Tịch hiển nhiên không phát hiện vị chua lòm trong giọng nói của mình, Phó Tử Ngọc cười “khúc khích” một tiếng, thủ thỉ mấy câu bên tai Hàn Nguyệt Tịch, Hàn Nguyệt Tịch nghe được la to “Chị cũng biến thái quá đấy, chuyện thế này đúng là chỉ có chị mới làm được.”
Lời của Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Tử Ngọc bỗng chốc như trở lại buổi sáng hôm đó. Phó Tử Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại, sửng sốt hồi lầu mới phát hiện sai sai, đây căn bản không phải phòng ngủ của cô. Cô chịu đựng cơn hoa mắt váng đầu bò dậy, mới phát hiện khăn trải giường vốn trắng tinh nay đỏ thẫm, tức thời làm Phó Tử Ngọc tỉnh cả ngủ.
Lúc này Phó Tử Ngọc mới nhớ lại, hôm qua là sinh nhật của cô, đám bạn xấu chuốc say cô, cô loáng thoáng nghe thấy gì mà để cô thử nếm món ngon, chuyện sau đó dường như vượt qua khỏi phạm vi khống chế của não bộ. Cô nhớ có một cô gái đến gõ cửa, sau đó cô chẳng thèm hỏi phải trái đúng sai đã kéo người ta vào, chuyện tiếp đấy là cảnh không phù hợp với trẻ em, sau nữa cô liền ngủ thiếp đi, ngủ một mạch đến khi trời đã sáng choang.
Sau khi trời sáng thế mà không tìm thấy cô gái bên cạnh, chỉ để lại một mảnh sắc đỏ quý giá của nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phó Tử Ngọc hối hận, hối hận tại sao mình lại uống say khướt thế kia, để mà cô gái trông cao hay thấp, béo hay gầy cũng chẳng hay.
“Ơ, chị nói xem sao ngay cả loại ham thích này mà chị cũng có vậy?” Lời của Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Tử Ngọc thoát khỏi hồi ức xa xôi: “Chị nhờ ai làm thứ này vậy?”
“Tìm mấy người bạn tốt, chống phân hủy, vẽ, phối màu, mỗi bước đều tự tay làm, làm xong cái này là chị sắp thành chuyên gia luôn đấy.” Phó Tử Ngọc lấy lòng Hàn Nguyệt Tịch, nào có biết Hàn Nguyệt Tịch không ăn điệu bộ này của Phó Tử Ngọc, bĩu môi nói: “Vậy không bằng chị đi mở cửa hàng chuyên làm mấy thứ này đi, người có suy nghĩ như chị đoán chừng cũng nhiều lắm. Không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn, tìm được người hạp ham thích còn có thể luận bàn giao lưu với nhau.”
Phó Tử Ngọc kéo Hàn Nguyệt Tịch qua, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng lảm nhảm, dùng sức mút vào, cứ như muốn mút hết những câu nói kia ra khỏi miệng Hàn Nguyệt Tịch, mãi đến khi thở không nổi nữa mới nhả ra, đồng thời còn không quên nói: “Coi em nhiều lời chưa kìa, chị bận rộn cả nửa ngày trời không có lấy một câu khen ngợi.”
“Khen, khen chị cái gì, khen chị thông minh khéo léo?”
Mắt Phó Tử Ngọc khẽ động đậy, tiến đến bên tai Hàn Nguyệt Tịch nói: “Chị khéo tay, Nguyệt Tịch có muốn thử một chút không?”
“Chị lưu…” Chữ manh còn chưa ra khỏi miệng, môi đã sớm bị chặn lại, Hàn Nguyệt Tịch cảm giác cơ thể mình như nhũn ra, cả người như muốn ngã nhào ra sau, đành phải dùng hai tay ôm lấy cổ Phó Tử Ngọc, ổn định cơ thể mình.
Hơn ba năm, hơn ngàn ngày đêm, Phó Tử Ngọc không phải không có dục vọng, chỉ là với Tô Mạn, dù dục vọng có lớn đến đâu cũng trở thành áy náy. Rất nhiều lúc Phó Tử Ngọc nằm mơ, trong mơ cô và Hàn Nguyệt Tịch đang mây mưa, một lần tiếp một lần song vẫn luôn là không đủ, mỗi khi sớm rời giường thấy đồ lót ướt đẫm, cô đều có loại cảm giác chân thật kia.
Phó Tử Ngọc không nghĩ tới, Hàn Nguyệt Tịch thế mà nhân lúc cô đang miên man suy nghĩ đè cô lên sofa, đôi tay nhỏ đang lột đồ cô ra, “Làm gì đấy” Phó Tử Ngọc thở hổn hển, nắm chặt tay Hàn Nguyệt Tịch.
“Em muốn A Ngọc, có được hay không?” Trên khuôn mặt đầy tình dục của Hàn Nguyệt Tịch mang theo nỗi thâm tình kiên định, trong đôi mắt đang chớp nháy đều là khuôn mặt của cô. Không phải Phó Tử Ngọc không muốn cho Hàn Nguyệt Tịch, chỉ là trước giờ cô công nhiều thụ ít nên dần dần cũng đã thành thói quen.
“Ừ” Phó Tử Ngọc cắn răng, gật đầu.
“Em hông có rành lắm, A Ngọc dạy em” Hàn Nguyệt Tịch cắn môi, cứ như phải tốn nhiều sức lắm mới nói ra được lời này, nếu không phải Phó Tử Ngọc đang bị đè, cô thật sự có lòng muốn chết. Cô đã tạo ra cái nghiệt gì thế này, đến thời khắc mấu chốt thế này rồi mà vẫn còn phải tới làm giáo viên, còn là giáo viên sinh lý cấp hai nữa chớ.
“Được” Phó Tử Ngọc gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra lời này.
Mặc cho Hàn Nguyệt Tịch châm lửa trên người mình, áo ngủ của cô đã sớm bị nàng cởi bỏ, nói là cởi, không bằng nói là xé, cúc áo cuối cùng bị Hàn Nguyệt Tịch ra sức kéo xuống, ngay cả áo ngủ cũng bị kéo thủng một lỗ, Phó Tử Ngọc không biết sao mà Hàn Nguyệt Tịch có sức lớn thế kia, khó trách có câu thành ngữ “sắc đảm bao thiên”.
Núm vú đỏ đã sớm bị Hàn Nguyệt Tịch ngậm vào miệng, trúc trắc mút lấy, có chút giòn xốp, có chút ngứa còn có chút tê, cảm giác mất khống chế này khiến Phó Tử Ngọc có phần không thích ứng được, cô không nhịn được uốn éo người, “Nguyệt, Nguyệt Tịch…”
“Làm sao vậy?” Hàn Nguyệt Tịch buông miệng ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cả lên của Phó Tử Ngọc, không hiểu chuyện gì.
“Có phải em khát nước không?”
“Hở?” Hàn Nguyệt Tịch càng thêm không hiểu gì, “Em, em đâu có khát nước!”
“Không khát nước, không khát nước, vậy em, em gặm, gặm lâu như vậy, làm, làm chi?” Mặc dù Phó Tử Ngọc cởi mở, nhưng khi chuyện xảy ra trên người mình thì cô cũng rất chi khó chịu, câu hỏi cũng bị cô nói lắp ba lắp bắp. Chẳng qua Hàn Nguyệt Tịch vẫn nghe ra ý nghĩa trong đó, nàng cong môi cười xấu xa, cúi đầu nói bên tai Phó Tử Ngọc: “A Ngọc muốn rồi hả? Không vừa lòng việc em chỉ chạm chuồn chuồn lướt nước thế thôi?”
“Em…” Phó Tử Ngọc còn muốn nói gì đó, lại phát giác dưới thân thoáng cái đã bị một lòng bàn tay ấm áp bao trùm lấy, lòng cô thoáng chốc trào lên một cảm giác khác lạ.
“A Ngọc nhiệt tình thật đấy” Hàn Nguyệt Tịch học giọng điệu đùa cợt của Phó Tử Ngọc, khuôn mặt vốn ửng đỏ của Phó Tử Ngọc lập tức đỏ rực như muốn chảy ra máu. Cô vốn không phải một người dễ động tình, dù bạn tình có lăn giường nửa ngày trời thì cô cũng rất ít khi ướt, chớ nói chi là ướt đẫm. Nhưng không biết tại sao, ở bên Hàn Nguyệt Tịch, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng có thể khiến cô ướt đến rối tung rối mù.
“Nguyệt Tịch cũng rất nhiệt tình” Trên phương diện mặt dày, hiển nhiên Hàn Nguyệt Tịch chỉ học được da lông, ngay lúc nàng đang đắc ý vì Phó Tử Ngọc bị nàng làm cho đỏ cả mặt thì tay của Phó Tử Ngọc đã sớm thăm do trong quần nàng, cách lớp quần lót cạ nơi nóng ướt của nàng.
“Ưm” Nơi nguồn nhiệt trở nên nhạy cảm vì động tình, sự trêu chọc lúc này của Phó Tử Ngọc không khác gì thuốc phiện “Ư, A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch giãy giụa cơ thể khó chịu, hòng muốn tay của Phó Tử Ngọc đùa cợt nơi đó lâu thêm lát nữa. Phó Tử Ngọc như biết được ý đồ của nàng, rút lui.
“Đáng ghét” Hàn Nguyệt Tịch kề sát vào Phó Tử Ngọc, đầu tựa lên vai cô, nói ra sự bất mãn của mình, đồng thời cũng dời tay đi. Chị không cho em dễ chịu thì em cũng sẽ không cho chị thoải mái.
Phó Tử Ngọc cười cười, lòng trả thù này cũng quá mạnh đi! Cô cong tay, giữ eo Hàn Nguyệt Tịch lại, sau đó nâng thẳng người khiến cả hai đều ngồi dậy: “Chị muốn làm gì?”
Phó Tử Ngọc cười “Khanh khách”, “Làm gì á, còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là làm xxx. Chẳng lẽ Nguyệt Tịch không khó chịu kiểu không lên không xuống này sao?” Phó Tử Ngọc nói trọng điểm, tình dục bị khơi lên không phải nói có thể yên ổn là yên ổn ngay.
“Vậy, vậy chị muốn thế nào, thế nào?” Kinh nghiệm của Hàn Nguyệt Tịch hữu hạn, ngoại trừ lần ở bệnh viện ra thì mấy lần khác ở nhà Phó Tử Ngọc đều là tư thế vô cùng truyền thống, hiện giờ hai người đang ngồi đối mặt nhau, Hàn Nguyệt Tịch không biết nên nhìn nơi đâu.
“Nguyệt Tịch không biết?” Phó Tử Ngọc có chút bất ngờ, theo lý thì Hàn Nguyệt Tịch cũng đã sắp ba mươi, trước kia cũng có kinh nghiệm rồi mà, chẳng lẽ tư thế như vậy cũng không biết?
“Em, sao em biết được chứ, em lại không giống chị, trăng hoa thế kia.” Nếu nói Hàn Nguyệt Tịch không để ý đến quá khứ của Phó Tử Ngọc, vậy chắc chắn đó là lời không thật lòng, nói không để ý là giả thôi, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút ý kiến chứ, nhưng tình yêu là thứ rất thần kỳ, ta chỉ hay nhớ rõ cái tốt của họ, cố gắng quên đi cái xấu. Tựa như họ dùng gạt tàn thuốc đập vỡ đầu bạn, lưu lại vết sẹo, vậy mà bạn lại còn vì họ giấu giếm đi.
“Nguyệt Tịch chưa từng xem AV à?”
“Có gì đáng xem chứ, nam thì xấu thôi rồi, nữ thì giả trân, hay ra vẻ” Hàn Nguyệt Tịch vừa nói xong, Phó Tử Ngọc thật sự có lòng muốn chết đi thôi, bảo em xem Girl Girl chứ không phải bảo em xem Girl Boy.
“Chụt” Phó Tử Ngọc hôn một cái giòn tan lên mặt Hàn Nguyệt Tịch: “Nguyệt Tịch nhà ta đơn thuần quá đi”
“Chị đây là ngoài sáng thì khen em còn trong tối là tổn thương em đúng không?” Sao Hàn Nguyệt Tịch không biết Phó Tử Ngọc đang suy nghĩ gì được chứ, người này xấu cực, biết rõ nàng không rành cái này mà còn cố ý đối xử với nàng như thế.
“Sao có thể chứ” Phó Tử Ngọc sờ tay Hàn Nguyệt Tịch, toàn tim toàn mắt đều là sự yêu thương, cô ôm Hàn Nguyệt Tịch, hôn khẽ lên trán nàng: “Có thể có được người hoàn mỹ như em, cả đời chẳng cầu gì hơn.”
Hàn Nguyệt Tịch có chút kích động, mũi chua xót, ngay cả hốc mắt cũng đỏ cả đi: “Chị cũng rất hoàn mỹ, ít nhất trong lòng em là vậy.”