Khẽ Xoa
|
|
Chương 92
Trong một phòng ngủ lớn tại một biệt thự sang trọng, Hàn Nguyệt Tịch nửa nằm trên ghế thư giãn, sau lưng là cửa trong suốt sát đất, có thể trông ra vườn hoa trong biệt thự cũng như đường cái bên ngoài biệt thự. Kẻ bắt cóc hẳn là đoán chắc Hàn Nguyệt Tịch sẽ không tìm chết nên mới để nàng ở trong một căn phòng như vậy. Điện thoại bị lấy mất, trong phòng cũng không có điện thoại hay máy tính, TV chỉ có thể xem dăm ba đài truyền hình không thu phí. Hàn Nguyệt Tịch rất lấy làm lạ, kẻ bắt cóc nàng không đưa ra điều kiện, cũng không làm này nọ với nàng, rốt cuộc là ai lại bắt cóc nàng kiểu này? Hằng Thái, Miễn Đông là hai đối thủ một mất một còn trong kinh doanh, nhưng đâu có lý do gì để ông chủ bọn họ bắt cóc nàng đâu, huống chi sau khi bắt cóc cũng không bàn bạc điều kiện, điều này khiến Hàn Nguyệt Tịch rất chi buồn bực. Nghĩ mãi, Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy có khi nào bắt lầm người không? Nhưng thường thường chuyện nghĩ càng phức tạp thì thực tế càng đơn giản, đương lúc Hàn Nguyệt Tịch khó hiểu, không trung truyền đến giọng nói, Hàn Nguyệt Tịch lập tức tìm được nơi phát ra âm thanh, cùng lúc đó nghe được “Ngẩng đầu”. Quả nhiên, Hàn Nguyệt Tịch vừa ngẩng đầu lên liền thấy đối diện ghế thư giãn có một camera cỡ nhỏ mắt thường khó mà phát giác. “Thấy?” Có lẽ đối phương nhìn thấy Hàn Nguyệt Tịch ngẩng đầu thông qua camera nên đã nói một câu như vậy. “Anh là ai? Muốn làm gì?” Đối mặt với giọng nói có phần khiến người ta rợn cả người, Hàn Nguyệt Tịch biết chắc đây là máy biến âm, chứng tỏ nàng hẳn đã từng nghe qua giọng thật của người này, hơn nữa còn quen biết, chứ nếu xa lạ thì đâu cần thiết đổi giọng. “Đừng vội, tôi tin tình nhân của cô cũng sắp tìm đến đây rồi.” “Tình nhân?” Nghe giọng nói méo mó truyền từ loa đến, trái tim Hàn Nguyệt Tịch bỗng nhắc lên đến cuống họng, “Tình nhân” – ngoại trừ Phó Tử Ngọc ra thì hình như chẳng có người nào, vậy giọng nói sau màn, chẳng phải là… “Tô Mạn, là cô à?” Hàn Nguyệt Tịch gọi, người duy nhất nàng có thể nghĩ tới vào lúc này chỉ có Tô Mạn. “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hãy xem người tình cũ của cô có đến cứu cô hay không.” Giọng nói truyền đến không còn bén nhọn như trước, người nói chuyện dường như cũng dần dần bình tĩnh lại. “Cô muốn thế nào?” Hàn Nguyệt Tịch có dự cảm xấu, dường như đối phương muốn cá chết lưới rách. “Đây không phải chuyện cô nên quan tâm, điều cô nên quan tâm là khi nào cô ta sẽ đến.” Hàn Nguyệt Tịch còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng gọi hai tiếng liền đều không có người đáp, Hàn Nguyệt Tịch biết đối phương đã rời đi, đành phải giơ ngón giữa lên với camera nhằm bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Hàn Nguyệt Tịch nằm trên ghế thư giãn, chải vuốt từng sợi hồ nhão trong đầu, hòng tìm ra một ít manh mối trong đám hồ nhão này. Quan hệ của nàng với Phó Tử Ngọc, hồi ba năm trước cũng chẳng có mấy người hay chứ nói chi ba năm sau. Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy có thể hiểu rõ nàng với Phó Tử Ngọc như thế, ngoại trừ Tô Mạn ra thì dường như không còn ai, nhưng ngẫm nghĩ lại, người sau máy biến âm không giống như Tô Mạn. Lúc này Hàn Nguyệt Tịch bị bản thân làm hồ đồ luôn rồi, có lẽ chỉ có thể đợi đến khi Phó Tử Ngọc xuất hiện, đáp án kia mới được công bố. Mặc dù biết kẻ bắt cóc sẽ không làm gì với Hàn Nguyệt Tịch nhưng Phó Tử Ngọc vẫn cứ lo lắng, lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy năm qua, cô thiếu Hàn Nguyệt Tịch quá nhiều, Phó Tử Ngọc biết, mặc dù Hàn Nguyệt Tịch không nói nhưng từ sự ưu sầu thoang thoảng giữa mày nàng là có thể nhìn ra được, mấy năm rày nàng sống chẳng vui vẻ gì, mà mầm tai họa cho sự không vui ấy rất có thể là cô. Càng nghĩ càng khổ sở, vì trưa hôm đó không ăn cơm, mắt Phó Tử Ngọc tối sầm lại sau liền hôn mê bất tỉnh, dọa cho thư ký vội vàng gọi xe cấp cứu 120, đến bệnh viện kiểm tra một phen, kết quả rằng đường trong máu thấp, cộng thêm áp lực lớn nên té xỉu. Bác sĩ dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi ăn uống, sau đó lấy nước muối bỏ thêm ít đường glucose cho Phó Tử Ngọc truyền nước, Phó Tử Ngọc nhìn mấy lần, thừa dịp bác sĩ không chú ý, ném vào thùng rác. Nghĩ đến ở công ty cũng không có tâm tư làm việc, còn rất sớm Phó Tử Ngọc đã đi về nhà. Vì Tô Mạn hành động bất tiện, cạnh phòng ngủ ở lầu một của Tô Mạn có dành ra một gian phòng làm thư phòng cho Tô Mạn, mà sát bên thư phòng là phòng để đồ, bên trong chất đống mấy thứ bình thường không hay dùng đến. Vì chuyện Hàn Nguyệt Tịch bị bắt cóc, Phó Tử Ngọc nhớ đến có lần đi Tây Tạng có mua một con dao, con dao kia rất tinh xảo đẹp đẽ nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Con dao này bỏ vào túi hay cột lên bắp chân cũng sẽ không dễ bị phát hiện, Phó Tử Ngọc về nhà liền đi đến phòng để đồ, định tìm con dao này mang theo bên người, đề phòng chuyện chẳng may. Lúc đi ngang qua thư phòng của Tô Mạn, trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng nói tranh chấp, có điều giọng nam không phải Jason, Phó Tử Ngọc ngờ vực dừng bước, lại vào đúng lúc này nghe được Tô Mạn nói “Cậu muốn Hàn Nguyệt Tịch, tôi không quan tâm, nhưng Phó Tử Ngọc, không thể bị thương một cọng tóc gáy nào.” “Hừ, với bộ dạng hiện tại của cô, tự lo cho mình là đủ rồi còn có tâm tư đi quản người khác ha? Chẳng qua vẫn phải cảm ơn cô, hẹn con khốn Hàn Nguyệt Tịch ra, bằng không tôi cũng không thể bắt được cô ta.” Giọng nam quen thuộc kia rõ ràng là Phó Gia Cường, mặt Phó Tử Ngọc biến sắc, cực giống ăn phải mấy trăm con chuột chết. Mặc dù cô có hoài nghi là Phó Gia Cường, nhưng khi nghe lời này thốt ra từ miệng Phó Gia Cường, cô vẫn rất chi khiếp sợ. Một người xem như là bạn gái cũ, một người có ơn nuôi dưỡng hai mươi năm, vào trong mắt anh ta, lại thành thủ đoạn uy hiếp. Phó Tử Ngọc muốn đẩy cửa đi vào, hỏi rốt cuộc là vì sao, thế nhưng một câu khác thốt ra từ miệng Phó Gia Cường càng làm người ta không thể ngờ nổi, “Cái, cái gì, cô, cô thế mà chuồn êm rồi?” “Hừ hừ, không nghĩ tới? Vậy nên tôi cho cậu biết, Phó Gia Cường, đấu với tôi cậu còn non lắm. Con mẹ cậu bị tôi lừa mấy năm trời, cam tâm tình nguyện ở bên tôi, buông tha cho cô ta và Hàn Nguyệt Tịch yêu nhau á, ha ha ha, không có chút thủ đoạn thì sao mà được?” Nụ cười của Tô Mạn khiến Phó Tử Ngọc cảm giác cõi lòng mình phát lạnh, lạnh từ trung ương thần kinh lan tràn mãi đến toàn thân. Mấy câu kế tiếp Phó Tử Ngọc không nghe vào, cô cũng không muốn nghe, giây phút này máu cả người cô như đóng băng lại, ba năm áy náy của cô hóa ra chẳng qua chỉ là một hồi âm mưu. Ba năm, ba năm này sao có thể sống qua nổi, chỉ có Phó Tử Ngọc biết. Mỗi khi màn đêm thăm thẳm, nỗi nhớ nhưng cứ như rắn quấn chặt lấy người, tra tấn đến ngạt thở. Vậy mà hôm sau, cô lại phải ra vẻ rất vui như mọi khi, theo Tô Mạn đi làm phục hồi chức năng, làm kiểm tra, còn phải miễn cưỡng tươi cười đi an ủi Tô Mạn. Tất cả mấy thứ này trước giờ phút này giả tạo biết bao. Lúc này đây Phó Tử Ngọc chỉ muốn ôm Hàn Nguyệt Tịch, kể ra nỗi tương tư ba năm qua, song nỗi tương tư vẫn ở đây, nhưng cố nhân lại không hay tung tích. Nghĩ tới có lẽ lúc này Hàn Nguyệt Tịch đang chịu khổ, tim Phó Tử Ngọc đau đến nghẹt thở. Trách cô lúc ấy không đi tra rõ chân tướng, cứ thế mà u mê đần độn ở lại Anh, nếu như lúc ấy cô biết suy nghĩ hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không có cái kết như hiện tại. Cô cưỡng ép bản thân tỉnh táo lên, nhớ đến những gì vừa rồi nghe thấy ở thư phòng, Phó Tử Ngọc đột nhiên có suy tính. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho một người bạn xa ở Nhật Bản.
|
Chương 93
Tin tức truyền đến rất nhanh, bố Phó Gia Cường từng là ông trùm của một tổ chức xã hội đen, tuy hiện tại nói đã tẩy trắng nhưng vẫn có vô số liên hệ với xã hội đen, kẻ bắt cóc Hàn Nguyệt Tịch lần này là được điều từ Nhật Bản. Khi nhận được tin tức, lòng Phó Tử Ngọc lạnh đến cực điểm, câu sói hoang có nuôi cũng không thể thành chó nhà, chẳng qua cũng là thế này thôi. Phó Tử Ngọc yêu du lịch, dọc đường kết bạn với rất nhiều người, đủ mọi hạng người, kiểu gì cũng có. Ở bên ngoài kiểu gì cũng sẽ có bất tiện, nhất là khi đụng phải phượt thủ tay mơ, Phó Tử Ngọc hay thích giúp người một tay, có câu rằng hoạn nạn thấy chân tình, nên đôi khi chỉ là mấy chuyện rất chi đơn giản cũng có thể khiến đối phương cảm động hồi lâu. Trong đó có một người – sếp Thái, có thể coi là quen biết sống còn với Phó Tử Ngọc. Sếp Thái bốn mươi mấy tuổi, vóc người cao lớn vạm vỡ, có một năm Phó Tử Ngọc đi Tây Tạng chơi, trên đường bắt gặp vợ chồng sếp Thái đang bị say núi cấp tính, kịp thời đưa cho một bình oxy loại xách tay, khiến sếp Thái đang lâm vào khó thở kịp thời được trị liệu. Vì thế, sau khi sếp Thái thoát khỏi nguy hiểm có đưa một túi tiền mặt nhằm bày tỏ sự biết ơn, lúc đó Phó Tử Ngọc xem qua đoán chừng cũng tới mấy trăm ngàn, nhưng Phó Tử Ngọc chẳng phải kẻ coi trọng tiền bạc, nên đã khéo léo từ chối, sau sếp Thái ngay tại chỗ vỗ ngực cam đoan, rằng sau này chỉ cần Phó Tử Ngọc mở miệng, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Sau từ mấy cuộc tán gẫu trong lữ trình, Phó Tử Ngọc mới biết sếp Thái bề ngoài là một thương nhân thành đạt, nhưng trên thực tế có âm thầm làm mấy chuyện giết người cướp của. Chẳng qua đó là chuyện của sếp Thái người ta, Phó Tử Ngọc cũng không tiện phát biểu ý kiến của mình. Sếp Thái sở dĩ lộ tiếng gió với Phó Tử Ngọc là vì muốn nói với cô, sau này có vấn đề gì, mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, anh ta cũng đều làm được. Sếp Thái người ta đã nói như thế, Phó Tử Ngọc cũng không tiện nói người ta cái gì, thế là cũng phụ họa nói nếu có vấn đề chắc chắn tìm sếp Thái. Nếu không phát sinh chuyện Hàn Nguyệt Tịch bị bắt cóc, Phó Tử Ngọc đã sớm quên sếp Thái, giờ đây nghĩ đến, cô lập tức đi lục lội cái rương bự đựng nhật ký du lịch của mình, tìm được danh thiếp sếp Thái lưu lại khi đó trong một cuốn nhật ký. Năm đổi tháng dời, Phó Tử Ngọc không biết sếp Thái có đổi số điện thoại hay không, thử gọi qua, điện thoại có tín hiệu, nhưng tiếng chuông máy móc vang mãi đến khi kết thúc sếp Thái cũng không nghe máy. Phó Tử Ngọc ít nhiều có chút thất vọng, có lẽ sếp Thái đã sớm bỏ số này, có khi chủ số hiện tại là người khác cũng nên. Đương lúc Phó Tử Ngọc rầu rĩ, số vừa mới gọi đi kia thế mà gọi lại, Phó Tử Ngọc vội vàng bắt máy. Vẫn là tiếng cười cởi mở như trước, sếp Thái lớn tiếng: “Là em Tử Ngọc à?” “Sếp Thái?” Phó Tử Ngọc hơi do dự, trong lúc nhất thời không nghĩ được xưng hô tốt hơn. “Quả nhiên là cô, cô biết đấy, năm nào tôi cũng đợi điện thoại của cô, ai biết cô bận bịu thế kia, đến giờ mới gọi cho tôi.” “Ha ha, do đi đây đi đó riết, hành tung bất định, không liên lạc với anh được” Lời của Phó Tử Ngọc nửa thật nửa giả, đúng là có đi đây đi đó thật nhưng hành tung thì chưa hẳn bất định, chẳng qua tất cả đều có lý do. Đời sống của cô khác với người ta, cô sợ sếp Thái trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, không bằng tạm thời giấu giếm. Sếp Thái cũng không để ý, hai người hồi ức lại đoạn chuyện cũ năm đó, sau Phó Tử Ngọc mới mở lời: “Sếp Thái, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện.” “Biết ngay cô vô sự bất đăng tam bảo điện mà, hôm nay gọi điện cho tôi ắt có chuyện quan trọng, vậy mà cô còn có thể nhẫn nhịn nói nhảm với tôi nhiều như thế” Sếp Thái ở trong điện thoại cười nói, dường như chuyện gì lọt vào mắt anh ta đều thành chuyện nhỏ: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?” Phó Tử Ngọc nói sơ mọi chuyện một lần, đương nhiên che giấu đi tình cảm của mình và Hàn Nguyệt Tịch. Sếp Thái đồng ý, nói trưa sẽ gửi tin tức cho Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc không trông cậy sẽ có tin tức nhanh đến thế. Chẳng qua hiệu suất làm việc của sếp Thái rất cao, đến chiều quả nhiên nhận được điện thoại. Hai bên thương lượng chốt chuyện. Được sếp Thái giúp đỡ, Phó Tử Ngọc yên lòng hơn không ít, mặc dù không biết sếp Thái rốt cuộc có thể giúp gì, nhưng ít nhất vẫn bảo đảm hơn. Qua loa ăn bữa tối xong Phó Tử Ngọc liền đi ngủ, chuẩn bị tinh thần để có thể đương đầu với mọi chuyện sắp xảy ra ngày mai. Mặc dù cơ thể buông lỏng nhưng thần kinh bên trong tiềm thức không cách nào buông lỏng được, Phó Tử Ngọc gần như nằm mơ cả đêm. Trong mơ Hàn Nguyệt Tịch khóc, cô chạy tới, nhưng dù có tăng tốc thế nào thì vẫn cứ cách nàng khoảng chừng mười thước, có làm thế nào cũng không thể chạy đến trước mắt nàng. Sau có một bàn tay xuất hiện, nâng Hàn Nguyệt Tịch lên thật cao, rồi nặng nề thả xuống, cả người Hàn Nguyệt Tịch đẫm máu ngã trên mặt đất, chân co giật hai cái rồi tắt thở. Phó Tử Ngọc muốn gọi nàng, nhưng cổ họng như bị nhét thứ gì đó, có làm thế nào cũng không gọi được. “Nguyệt Tịch” Đợi đến khi Phó Tử Ngọc có thể quát lớn lên một tiếng như thế, thì phát hiện chỉ là mơ thôi, song cô lại bị dọa cho mồ hôi đầm đìa, áo ngủ nhơm nhớp dính bám người, có làm thế nào cũng không thể ngủ tiếp. Ngồi trên giường nhìn bình minh dần dần thế chỗ hắc ám, Phó Tử Ngọc ngược lại càng lúc càng bình tĩnh, chờ trời sáng tỏ, cô rời giường, tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa sáng, sau liền lái xe ra ngoài. Địa chỉ biệt thự của Phó Gia Cường không khó tìm, chỉ là có chút xa, lúc Phó Tử Ngọc đến thì thấy có mấy chiếc xe ven đường, Phó Tử Ngọc không dám coi khinh, ngừng xe trong một góc khuất. Rất nhanh sau, trên chiếc xe dừng ở ven đường có một người đi xuống, tới chỗ Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc thầm giật mình, không lẽ bị phát hiện rồi? Người tới gõ kính xe Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc vừa hạ kính xe xuống, người tới liền nói: “Anh Thái phân phó chúng tôi tới, dặn là nghe Phó tiểu thư chỉ huy.” Nghe được là người sếp Thái phái tới, Phó Tử Ngọc yên lòng không ít, “Cảm ơn, tôi không rõ chuyện bên các anh lắm, tôi chỉ muốn cứu bạn tôi ra, những chuyện khác, phải làm phiền các anh rồi.” Một nhóm năm người xuống xe, đi đến trước cổng lớn, điều làm người ta thấy làm lạ đó là biệt thự lớn như vậy mà chẳng có người canh gác. Phó Tử Ngọc chỉ vào máy do thám đặt trước cổng biệt thự, quá rõ ràng, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm nằm trong sự giám thị của đối phương. Quả nhiên, cổng biệt thự chỉ cần đẩy một cái là mở ra ngay, năm người nhìn nhau một lát, Phó Tử Ngọc dẫn đầu đi vào. Trong sân biệt thự không có ai, thậm chí ngay cả đại sảnh biệt thự cũng không có người, đương lúc năm người ngờ vực, bên tai truyền đến tiếng ồn ào, nghe ra được là một nữ một nam đang cãi lộn, nhưng vì tạp âm quá nhiều nên không thể nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. “Nơi này có loa” Người nói chuyện là người đàn ông vừa rồi trò chuyện với Phó Tử Ngọc, “Có lẽ người bị giấu ở chỗ nào đó trong biệt thự, chúng ta chia ra tìm xem.” Biệt thự của Phó Gia Cường rất lớn, không phải loại được xây dựng bởi nhà đầu tư mà là mua một mảnh đất trống rồi tự xây lên, vậy nên biệt thự phải rộng gấp bốn năm lần biệt thự bình thường. Phó Tử Ngọc chậm rãi đi lên cầu thang, từng bậc một, bỗng lòng có cảm ứng, dường như đang cách Hàn Nguyệt Tịch càng lúc càng gần. Nắm tay càng lúc càng siết chặt, thần kinh mặt căng thẳng, khớp hàm căng chặt, trái tim nhảy lên “Thình thịch” báo hiệu nguy hiểm đang đến.
|
Chương 94
Đi tới lầu hai, có rõ hơi thở của sinh hoạt, hơn nữa người sinh sống ở đây là một người phụ nữ. Phó Tử Ngọc đi quanh hành lang một vòng, thấy hai đầu đều gắn camera, quá rõ ràng, hành tung hiện tại của cô chắc chắn đang bị đối phương giám sát theo thời gian thực. Phó Tử Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười với camera. Sau đó xoay người đi lên lầu ba. Lầu ba hẳn là nơi để giải trí, thứ Phó Tử Ngọc thấy được không chỉ có máy tập thể hình mà còn có một căn phòng treo biển “Phòng chiếu phim” trước cửa, hẳn là một rạp chiếu phim mini. Ngoài ra còn có mấy căn phòng lần lượt là phòng mạt chược, phòng bida, Phó Tử Ngọc không thể không cảm thán độ xa xỉ của Phó Gia Cường. Lúc đi đến cửa cầu thang lầu ba thông với lầu bốn, trái tim Phó Tử Ngọc bỗng chợt kinh hoàng không có lý do, nó như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Phó Tử Ngọc buộc phải đứng tại chỗ hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó bước từng bước nặng nề lên từng bậc thang một để đi lên lầu bốn – nơi khiến cô bài xích. Lầu bốn là một sân thượng rất lớn, Phó Tử Ngọc chỉ cần đứng ở cửa cầu thang là có thể nhìn thấy bên ngoài sân thượng. Trong gió rét, Hàn Nguyệt Tịch bị trói lên cây cột sắt nằm ngay giữa, miệng bị dán băng keo màu vàng đất. Gió từ khắp nơi thổi đến, thổi bay mái tóc dài của nàng. Khuôn mặt trắng nõn đã sớm bị đông lạnh đỏ bừng cả lên, thậm chí có nhiều nơi đã bầm tím cả đi. Phó Tử Ngọc siết chặt nắm đấm, sải bước ra ngoài, dùng khóe mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ Hàn Nguyệt Tịch ra thì không có ai khác. Tầm nhìn nơi sân thượng cũng không có chỗ ẩn núp gì, lúc này Phó Tử Ngọc mới yên tâm đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Tịch thấy Phó Tử Ngọc vào đây thì “ư ư ư” không biết là đang nói gì, nàng ra sức lắc đầu, điệu bộ trong rất sốt ruột. Phó Tử Ngọc cho rằng ý Hàn Nguyệt Tịch là bảo mình nhanh cởi trói cho nàng, nhưng không ngờ đến sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng “Đùng”, hình như là có thứ gì đó rơi xuống đất, Phó Tử Ngọc định quay đầu lại, lại phát giác đầu bị vật nặng gõ vào, sau chỉ cảm thấy mắt tối sầm, suýt thì ngất đi. Phó Tử Ngọc che phần đầu bị đập lại, quay người, liền nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không thể tưởng tượng được, “Tại sao lại là cậu?” “Hừ, không nghĩ tới chứ gì!” “Đúng thật không nghĩ tới, tôi hoài nghi Tô Mạn, hoài nghi Phó Gia Cường, lại không ngờ là cậu, tại sao? Tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả, tại sao cậu lại trói Nguyệt Tịch?” Dòng máu ấm từ trên đầu nhanh chóng chảy xuống, nhỏ giọt lên tay, tỏa ra mùi tanh gay mũi. Hàn Nguyệt Tịch đang bị trói trên cột đã sớm lệ rơi đầy mặt, vừa rồi nàng muốn lên tiếng nhắc nhở Phó Tử Ngọc, rằng Trần Quan Tây đang đứng trên tấm che mưa ở cửa hành lang, nên lúc Phó Tử Ngọc đi tới mới không nhìn thấy ai, buông lỏng cảnh giác. “Ha ha ha…” Trần Quan Tây cười ha hả, “Càng không nghĩ tới thì càng kích thích.” “Nhưng, nhưng điều tra cho thấy nơi này rõ ràng đăng ký bằng danh nghĩa của Gia Cường mà, sao lại có cậu?” Lòng Phó Tử Ngọc càng lúc càng nhiều nỗi băn khoăn, loạn như quả cầu tuyết to đùng, chẳng lẽ Trần Quan Tây, Tô Mạn và Gia Cường liên thủ với nhau? Nhưng, tại sao chứ? Trần Quan Tây nhìn Phó Tử Ngọc, vẻ mặt mất tự nhiên cười cợt: “Đều đi ra đi!” Lời vừa dứt, liền thấy Phó Gia Cường đẩy Tô Mạn đi ra từ một góc khuất. Phó Tử Ngọc thất vọng nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Toàn là người tôi tin tưởng nhất, thế mà hôm nay lại liên thủ đối phó tôi. Tôi và Nguyệt Tịch yêu nhau có lỗi gì sao? Nếu như đây là sai lầm, tôi tình nguyện tái phạm sai lầm này, tôi không muốn vì bất cứ ai mà buông tay em ấy nữa.” “Dù rằng tôi có ở lại bên cạnh cô thì trái tim tôi cũng chưa từng mắc kẹt lại nơi tôi dù chỉ một ngày” Trước hết là chất vấn Tô Mạn, Phó Tử Ngọc nói đến mức này, ít nhiều khiến Tô Mạn khó mà chịu nổi. Nhìn người mình sớm chiều ở chung, thế mà trái tim vẫn luôn nhớ nhung người khác, dẫu ít dẫu nhiều thì cô ta cũng có chút không tiếp thu được. “Nếu như không phải cô tâm địa xảo trá, mấy thứ này chắc gì đã xảy ra” Nghĩ đến Tô Mạn lừa gạt mình, ánh mắt Phó Tử Ngọc lộ ra quyết tuyệt, “Nếu không phải khi đó cô có mấy suy nghĩ méo mó, muốn xe tông phế tôi, có lẽ hôm nay cũng đâu thành ra thế này.” Lời của Phó Tử Ngọc khiến trái tim của Hàn Nguyệt Tịch đang bị trói trên cột lạnh băng, “Muốn tông phế chị là sao?” Chẳng lẽ nàng hiểu lầm Phó Tử Ngọc, chẳng lẽ tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là mưu trò bịp bợm của Tô Mạn? Nàng muốn biết rất nhiều rất nhiều thứ, ngoặt nỗi miệng lại bị dán băng keo, không thể mở lời, lúc này chỉ có thể trợn to mắt nhìn bốn người, chờ bí mật ẩn núp đằng sau mọi chuyện phơi bày ra. Tô Mạn nghe Phó Tử Ngọc nói thế, mặt biến sắc, cứ tưởng kế hoạch kín đáo chứ, sao lại để cho Phó Tử Ngọc biết được thế này? “Cô nói nhăng nói cuội gì đấy? Đừng ngậm máu phun người.” “Chính cô nói với Gia Cường, chẳng lẽ cũng là nói bậy? Chẳng lẽ cũng là ngậm máu phun người?” “Cô, cô, cô đều nghe được?” Nghe Phó Tử Ngọc nói thế, Tô Mạn biết cuộc đối thoại với Phó Gia Cường hôm đó đã bị Phó Tử Ngọc nghe hết, khó trách hôm đó cứ cảm thấy dường như có ai đó ngoài cửa, giác quan thứ sáu của cô ta quả không sai “Đúng, tôi đã biết hết, hơn nữa tôi còn sang Anh, tra ra người gây chuyện.” “Vậy thì thế nào?” Phó Tử Ngọc cười khinh một tiếng: “Thế nào? Cô có thể chi 100.000 pound, không lẽ tôi không chi 200.000 pound được? Với mấy người hám tài ấy, muốn moi tiếng gió từ miệng họ ra là chuyện quá chi dễ dàng.” “Cô…” Tô Mạn muốn tranh biện gì đó, lại phát hiện giờ này có nói gì đi nữa cũng sai. “Mục tiêu hôm đó vốn dĩ là tôi, nhưng mà không ngờ rằng, hôm đó xe bị trục trặc, kết quả đâm ra phía sau tôi. Mặc dù xe không đâm chính diện vào cô, nhưng vì là xe tải, lực va đập từ mặt bên đủ mạnh, cô né không kịp nên bị đụng ngã lên mặt đất. Song cái lúc cô ngã xuống đất, có đẩy một thứ gì đó, lúc đó tôi nhất thời hồ đồ, cho rằng cô vì cứu tôi nên mới bị tông, giờ nghĩ lại, động tác đẩy ra kia của cô chẳng qua là vì cô bị đâm, theo bản năng làm ra phản ứng bảo vệ trong vô thức mà thôi.” “Tách tách tách” Tô Mạn vỗ tay, “Cô nói rất đặc sắc, nhưng cô có bằng chứng gì đây?” Phó Tử Ngọc móc máy ghi âm từ trong túi ra, “Mạn Mạn, nếu cô muốn nghe những gì được thu trong máy ghi âm này, tôi có thể mở cho cô nghe.” “Hừ, cô cho rằng cầm cái hàng rác là có thể uy hiếp tôi sao?” Tô Mạn khinh thường máy ghi âm gì đó, cô ta tự nhận mình làm việc không có bất kỳ sai sót nào, dù Phó Tử Ngọc tìm ra người gây tai nạn thì cô ta cũng có thể khăng khăng phủ nhận. Thứ Phó Tử Ngọc hiện đang cầm trong tay, rất có khả năng là lấy ra đe dọa cô ta, nếu cô ta bị hù dọa nói toạc ra hết, thì không phải là trúng kế của Phó Tử Ngọc sao. Phó Tử Ngọc thấy đã lúc này rồi mà Tô Mạn còn không biết hối cải, lòng bốc lên ngọn lửa không tên, ngón tay ấn vào nút phát, chỉ nghe trong không trung chậm rãi truyền ra giọng nói của một người đàn ông, nghe được giọng nói kia, mặt Tô Mạn trắng bệch tại chỗ: “Anh ta, anh ta, anh ta thế mà giấu tôi lén ghi âm, cái thằng khốn này, tao phải bâm thây mày ra.”
|
Chương 95
Phó Tử Ngọc nhìn Tô Mạn điên khùng, thật sự không thể tin nổi, một người vốn ưu nhã thế kia sao lại rơi xuống bùn lầy thế này, trong lúc nhất thời cô chìm vào bi thương: “Mạn Mạn, tôi không muốn nói ai đúng ai sai. Có lẽ ngay từ lúc giao dịch trước đó đã sai rồi, tôi không nên đưa ra hứa hẹn để đổi lấy hợp đồng cho công ty, để cô cảm thấy còn có hi vọng, thật ra chúng ta đã sớm kết thúc rồi, đã sớm kết thúc vào trời thu nước Anh, tình yêu có khác gì là gánh nặng với chúng ta đâu.” Lời của Phó Tử Ngọc khiến Hàn Nguyệt Tịch khiếp sợ, cho tới giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới Phó Tử Ngọc rời đi là vì công ty nàng, là vì hợp đồng. Khi đó nàng đã lấy làm lạ, Tô Mạn vốn muốn hủy hợp đồng mà, tại sao trong chớp mắt lại hợp tác với công ty nàng. Lúc đó bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên Hàn Nguyệt Tịch căn bản không có thời giờ để suy xét nhiều, cho tới hôm nay nàng mới hiểu ra, là vì Phó Tử Ngọc trả giá nên công ty nàng mới có thể cứu vãn được cái hợp đồng kia. “A Ngọc, chị thật ngốc, thật ngốc” Hàn Nguyệt Tịch đã sớm khóc không thành tiếng, nước mắt trong suốt chảy dài, nhỏ giọt lên nền xi măng, họa nên từng đóa hoa. “Chị không muốn nhìn em ngày nào cũng phải hao tâm tổn sức, nên đã đáp ứng một số yêu cầu hợp lý của Tô Mạn, không ngờ chuyện tình lại thành ra như thế. Chị muốn nói lời xin lỗi với em, với Tô Mạn. Nguyên nhân gây ra mọi chuyện là chị, đều là lỗi của chị.” Phó Tử Ngọc vẫn luôn cảm thấy là do bản thân không đủ quả quyết nên mới làm cho mọi chuyện không thể vãn hồi, mặc dù biết Tô Mạn lừa mình, nhưng nỗi lòng bị áy náy chiếm cứ, cô chưa bao giờ trách cứ Tô Mạn điều gì cả. “Về phần Gia Cường, tôi muốn nói, ngoại trừ xin lỗi ra thì cũng chỉ là xin lỗi. Nhưng chuyện tình cảm mà, mấy ai khống chế được đây, yêu là yêu.” Phó Tử Ngọc nhìn Phó Gia Cường, cảm xúc trong mắt không diễn tả được. Đối với Phó Gia Cường, cô có công ơn nuôi dưỡng, đồng thời cũng thiếu nợ tình, nếu như có thể, cô thà rằng lựa chọn năm đó không mang Phó Gia Cường về nhà, có lẽ hết thảy mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cô sẽ làm kẻ phiêu bạc của cô, đi du lịch khắp thế giới, chẳng cần phiền não về chuyện tình cảm. “Ha hả, xin lỗi, tôi thật sự không nghe nổi câu xin lỗi này. Nguyệt Tịch là người yêu tôi, cô là người thân của tôi, cô bảo tôi phải làm sao đây? Tôi cũng không muốn chuyện tình đến nước như hiện tại, nhưng tại sao cô cứ mãi giấu giếm tôi? Tại sao hả?” Từng câu chất vấn của Phó Gia Cường như con dao, khiến Phó Tử Ngọc không biết phải giải thích như thế nào. “Chuyện này là do tôi sai” Ngay khi Phó Tử Ngọc không biết giải thích thế nào, Hàn Nguyệt Tịch đang bị trói trên cột nói: “Anh biết tại sao tôi đồng ý làm bạn gái của anh không?” Phó Gia Cường sửng sốt, anh đúng là không biết tại sao Hàn Nguyệt Tịch lại đồng ý làm bạn gái của anh, lúc đó anh chẳng qua chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, còn Hàn Nguyệt Tịch lúc đó đã điều hành cả một công ty. Trước đây anh cho rằng đó là tình yêu, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy dường như là bị lợi dụng. “Trong một lần vô cùng tình cờ, tôi thấy ảnh chụp chung của anh và A Ngọc trên bàn làm việc, anh nói đó là mẹ anh, thế nhưng anh không biết, rằng chị ấy là người tôi vẫn hằng tìm kiếm.” Lời của Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Gia Cường như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhưng lại khiến Phó Tử Ngọc rơi vào trong sương mù, “Chúng, chúng ta có quen nhau trước đó?” “Còn nhớ khách sạn Phong Diệp không?” Hàn Nguyệt Tịch vừa nói xong, Phó Tử Ngọc tức thì như bị điểm huyệt, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, “Em, em là…” “Ừm” “Chị, chị…” Ba người đều nhìn Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc, bọn họ dường như quên mất mục đích của mình, mọi nghi vấn đều hội tụ lại một chỗ, Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch đã quen biết nhau như thế nào. “Trước đó em sợ quá, tỉnh lại liền chạy, đợi khi tỉnh táo lại em mới hối hận, vất vả lắm mới gặp được chị, thế mà bản thân lại lãng phí vô ích cơ hội này.” Lời của Hàn Nguyệt Tịch cực kỳ khó hiểu, ý nghĩa trong đó chỉ có hai người họ biết, chẳng qua ba người cũng đoán được sơ sơ. “Ha hả, ông trời đúng là bày ra trò cười lớn, nhiều năm qua, đêm đó, vẫn mãi là ký ức sâu thẳm mà chị không muốn người khác moi ra nhất. Chị thậm chí không nhớ rõ diện mạo của em, cứ mãi đợi ngày nào đó sẽ gặp được nhau trên đường, em sẽ nhận ra chị. Hóa ra quanh đi quẩn lại, người kia vẫn luôn là em.” Lời của Phó Tử Ngọc khiến con tim Hàn Nguyệt Tịch chấn động, thì ra mấy năm qua cô cũng đang tìm nàng. “Đủ rồi” Trần Quan Tây đánh gãy lời Phó Tử Ngọc, “Hiện tại tôi không muốn nghe mấy người kể chuyện xưa. Phó Tử Ngọc, nhiều năm qua, tôi trả giá vì cô nhiều như thế, thế mà cô thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn thẳng tôi một cái, giờ này mà còn nhắc lại chuyện xưa. Biết cô thích chơi, không ngờ tới cô thế mà chơi thành thật, điều này không giống cô chút nào!” “Quan Tây, cậu đây là có ý gì, trước giờ chúng ta vẫn luôn là bạn bè, tôi tin tưởng cậu cũng như vẫn luôn rất đỗi quý trọng tình bạn này, thế nhưng, chuyện này…” Phó Tử Ngọc rất khó hiểu trước hành động hôm nay của Trần Quan Tây, so sánh với Tô Mạn và Phó Gia Cường, giữa họ dường như không có tranh chấp gì. “Ha, một người đàn ông dốc hết toàn lực vì một người phụ nữ, cô cảm thấy anh ta chỉ là vì muốn gặt hái một tình bạn hữu nghị sao?” Bởi vì phẫn nộ mà giọng Trần Quan Tây thay đổi cả đi, lúc này đây nghe vào cực kỳ chói tai. “Tôi biết cô thích phụ nữ, tôi cũng không quan tâm cô chơi bời ở ngoài kia, tôi chỉ hy vọng cô chơi mấy năm rồi thì có thể kiềm chế lại, ngẩng đầu liếc mắt người đàn ông toàn tâm toàn ý trả giá vì cô là tôi đây. Nhưng cô thì sao? Trong mắt cô chỉ có đàn bà – người phụ nữ kia, cô có quan tâm đến cảm xúc của tôi chút nào không?” “Nhưng, nhưng Quan Tây à, cậu vẫn luôn biết tôi thích phụ nữ đó thôi, tôi cũng đâu có giấu diếm gì trước mặt cậu đâu, tôi cho rằng cậu có thể hiểu cho tôi.” “Hiểu cho, cô bảo tôi hiểu cho thế nào đây, đời sống riêng tư của cô còn hỗn loạn hơn đàn ông nhiều thế kia, cô xem mấy tấm của cô này.” Nói rồi Trần Quan Tây móc một chồng ảnh chụp từ trong túi âu phục ra, ném lên người Phó Tử Ngọc: “Cô cẩn thận mà ngắm nghía.” Phó Tử Ngọc ngồi xuống, nhặt ảnh trên mặt đất lên, đều là ảnh của cô với mấy bạn gái cũ. Có khi thì ăn cơm chung, khi thì vui đùa với nhau, có vài tấm thì là hai người đi ra khách sạn hoặc là đi vô khách sạn. Thậm chí có vài tấm chính cả Phó Tử Ngọc cũng không rõ, cũng không biết sao mà Trần Quan Tây có được. “Anh cho người theo dõi tôi?” “Đúng” Trần Quan Tây cũng không phủ nhận, “Tôi thuê thám tử tư, mấy tấm ảnh này là anh ta theo dõi mấy năm qua chụp được.” “Hừ” Phó Tử Ngọc cười lạnh một tiếng : “Anh đúng là đánh đổi không ít để làm mấy thứ này ha, nhưng mà anh không cảm thấy bắt một kẻ thích phụ nữ đi thích một người đàn ông là chuyện không thể nào sao? Tiêu phí nhiều thời gian và tiền bạc với mấy thứ này, không bằng đi tìm một cô gái yêu mình, chứ lãng phí thời gian, tiền bạc theo dõi một người phụ nữ không yêu mình làm chi.” “Tôi làm gì thì không cần cô lo, nếu chiếm không được cô, vậy người khác cũng đừng mơ tưởng.” Cặp mắt đang đeo kiếng của Trần Quan Tây lộ ra ánh mắt khiến người ta phát tởn, trái tim Phó Tử Ngọc khiếp đảm đến thót lên tận cuống họng, chỉ một mình cô thì không thể nào đối phó với ba người bọn họ được, huống chi Hàn Nguyệt Tịch còn đang bị trói trên cột.
|
Chương 96
Trần Quan Tây từng bước tới gần, trán Phó Tử Ngọc bắt đầu toát mồ hôi liên tục, mồ hôi sau lưng trượt xuôi xuống theo cột sống, ngay cả hô hấp cũng có cảm giác như nghẹt thở. Đúng lúc này, Phó Tử Ngọc nhìn thấy mấy người dưới trướng sếp Thái đã đi đến chỗ rẽ cầu thang. Phó Tử Ngọc lặng lẽ nháy mắt, người dẫn đầu lập tức gật đầu. Khi Trần Quan Tây cách cô chỉ còn dăm ba mét, Phó Tử Ngọc đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, đây là lần đầu tiên Phó Tử Ngọc cẩn thận quan sát anh ta. Ngũ quan đoan chính, thậm chí còn mang theo một ít khí chất thư sinh, gọng kiếng viền tơ vàng càng thêm phác họa khí chất của phần tử tri thức. Môi cực mỏng, mũi cao, đặt ở chỗ nào cũng đều được cho là tiêu chuẩn của đẹp trai. Thế nhưng một người như vậy, hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn một thân một mình. Phó Tử Ngọc cứ tưởng Trần Quan Tây giữ mình như ngọc chứ, ai ngờ rằng hóa ra anh ta vẫn luôn thích cô. Phó Tử Ngọc bỗng nhớ đến bộ phim tựa “Yêu em đến giết chết em”, cốt truyện thì đã quên, nhưng vì cái tên này tào lao quá mức nên nhiều năm vậy rồi Phó Tử Ngọc vẫn chưa từng quên. Chẳng lẽ yêu không được đáp lại thì phải lấy mạng của đối phương? Đây là yêu? Phó Tử Ngọc không biết. Phó Tử Ngọc ngàn tính vạn tính cũng không tính tới người Trần Quan Tây muốn xuống tay trên thực tế không phải là cô. Ngay khi cô nhắm mắt đợi dao trong tay Trần Quan Tây đâm xuyên qua cơ thể mình thì phía sau truyền đến tiếng kêu của Hàn Nguyệt Tịch, cô nhanh chóng xoay người, thấy được dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể Hàn Nguyệt Tịch. Nếu không phải có pha ném dao lóa mắt bắn vào cổ tay Trần Quan Tây, chỉ sợ… Phó Tử Ngọc không dám cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng tiến lên, nhặt con dao Trần Quan Tây làm rơi dưới đất, cắt dây thừng trên cổ tay Hàn Nguyệt Tịch. Không còn trói buộc, Hàn Nguyệt Tịch ngã xuống, Phó Tử Ngọc không ước lượng được sức nặng, trong lúc ngã theo Hàn Nguyệt Tịch, cô sợ nàng bị thương lần nữa nên chẳng thèm dùng tay chống đỡ, lưng ngã ngay lên nền xi măng cứng rắn. Phó Tử Ngọc thậm chí không kịp để bản thân đau đớn đã lập tức quát to: “Mau, mau đưa em ấy đến bệnh viện.” Một người đang nằm trên giường cấp cứu, vệt máu lấm tấm trên chiếc giường trắng tinh tạo nên sự tương phản màu sắc rõ rệt. Phó Tử Ngọc đứng trước phòng phẫu thuật, nhìn đoàn người vội vàng đi đến từ cuối hành lang, mùi máu trộn lẫn với mùi hỗn hợp trong không khí khiến cô siết chặt nắm đấm, móng tay khảm vào da thịt, máu tươi xuôi theo đường chỉ tay nhỏ giọt lên sàn nhà đá hoa cương. “Đừng quá sốt ruột” Sếp Thái hay tin chạy đến. Lúc đầu Phó Tử Ngọc rất chi giật mình, không ngờ chỉ là trên đường sẵn tay giúp đỡ mà người ta lại nhớ lâu như vậy, còn Phó Gia Cường cô nuôi dưỡng mười mấy năm, lại là thế này đây, điều này khiến trái tim Phó Tử Ngọc lạnh lẽo đến cực điểm. “Vâng” Mặt Phó Tử Ngọc tái nhợt, không có lấy một tia huyết sắc, không biết là vì cóng hay là vì sợ hãi. “Nào, uống chút nước nóng. Đừng sốt ruột, bác sĩ phẫu thuật đều là bác sĩ giỏi bậc nhất, Hàn tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu.” Thái phu nhân an ủi Phó Tử Ngọc, đưa một ly nước nóng đến. Cô run tay nhận lấy cái ly, trong lúc run rẩy hơn phân nửa nước đã đổ xuống sàn nhà. Thái phu nhân thấy mà thầm đau lòng. Bà âm thầm kéo chồng mình, dùng ánh mắt hỏi thăm gì đó. Đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật như một phép ẩn dụ, Phó Tử Ngọc nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi đến khi tầm mắt đen cả đi cô mới thôi nhìn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngọn đèn kia cứ như hỏng rồi, lóe mãi, lóe mãi. Ba tiếng sau, trái tim Phó Tử Ngọc lại lần nữa bị nhắc lên đến cuống họng. Ngay khi ánh đèn đỏ vụt tắt, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Phó Tử Ngọc không lập tức xông lên, ngược lại người đầu tiên tiến lên là Thái phu nhân, mãi đến khi nghe được bác sĩ nói “Ca phẫu thuật vô cùng thành công, có điều bệnh nhân mất máu quá nhiều cần phải nghỉ ngơi cho tốt”, Phó Tử Ngọc mới đứng lên khỏi ghế, lôi kéo tay bác sĩ run rẩy nói “Cảm ơn”. Giây tiếp theo, Phó Tử Ngọc không hề báo trước ngã ập xuống, để lại tiếng vang trong hành lang trống trải. Thái phu nhân ngồi trước giường Phó Tử Ngọc, tự lẩm bẩm, “Haiz, người trên đời kiểu gì cũng không chạy thoát chữ tình, dù có người tiêu sái như Tử Ngọc thì cuối cùng cũng thua trên chữ tình.” Sếp Thái gật đầu: “Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa nguyện thề sống chết, có lẽ cũng chỉ là vậy thôi. Cũng may đời này chúng ta gặp được người thích hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất.” Phó Tử Ngọc không biết là vì mệt mỏi hay là vì gì khác mà giấc ngủ này ngủ rất dài, mãi đến khi Hàn Nguyệt Tịch đều đã tỉnh lại rồi mà Phó Tử Ngọc vẫn còn chưa tỉnh. Hàn Nguyệt Tịch nhìn mấy người xa lạ ở cạnh giường, cả người rơi vào trạng thái phòng bị. “Hàn tiểu thư” Lúc Thái phu nhân vào phòng phát hiện không đúng thì giải thích: “Tôi là bạn của Tử Ngọc, cô ấy tạm thời không thể tới xem cô.” “A, A Ngọc chị ấy thế nào rồi?” Bởi vì phẫu thuật nên người Hàn Nguyệt Tịch đang hết sức suy yếu, giọng nhỏ đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không nghe rõ. “Cô ấy hơi mệt nên đã ngủ rồi” Thái phu nhân không muốn sự cố xảy ra nên giấu tin Phó Tử Ngọc té xỉu, chỉ nói cô ngủ thiếp đi, mà sự thật cũng đúng là cô ngủ thiếp đi, chẳng qua giấc ngủ hơi dài mà thôi. Lúc Phó Tử Ngọc tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, y tá Trần bồi bạn ở đó thấy Phó Tử Ngọc tỉnh lại lập tức nói: “Cô ngủ ngon thật đấy, ngủ đến ngày hôm sau luôn rồi.” “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch thế nào rồi?” Phó Tử Ngọc vừa nghe y tá nói thế, cả người toát mồ hôi lạnh, cô thế mà ngủ lâu như vậy, không biết tình huống Hàn Nguyệt Tịch thế nào. “Hả, cô nói Hàn tiểu thư hả, cô ấy tỉnh còn sớm hơn cô, nửa đêm hôm qua đã tỉnh lại rồi, có điều hiện tại cơ thể suy yếu, tỉnh tỉnh mơ mơ, đoán chừng phải mấy ngày nữa tình huống này mới có chuyển biến tốt đẹp.” Nghe y tá nói thế, trái tim Phó Tử Ngọc buông lỏng không ít. Sau khi rửa mặt chải đầu, ăn chút bữa sáng bệnh viện cung cấp, cô liền đi tới phòng bệnh của Hàn Nguyệt Tịch. Thái phu nhân đang ngủ gật, Phó Tử Ngọc bỗng chốc ngại ngùng, khẽ vỗ vai bà, “Thái phu nhân, ngài đi nghỉ ngơi trước đi!” “Ấy, Tử Ngọc” Thái phu nhân dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Phó Tử Ngọc, “Cô tỉnh rồi hả?” “Vâng, cảm ơn ngài, Thái phu nhân.” “Giữa chúng ta còn cần phải nói mấy lời như vậy sao? Nếu trước đây không có cô, ông Thái nhà chúng tôi, có lẽ…” Nói rồi Thái phu nhân bắt đầu thương cảm. “Thái phu nhân làm nghiêm trọng quá rồi, giữa bạn bè đừng nói những lời như vậy.” “Cô cũng biết rõ chúng ta là bạn bè mà, vậy nên không cần khách sáo như thế, cô tỉnh thì ở đây với cô ấy đi, cô ấy ầm ĩ đòi chạy đến phòng cô xem cô mãi. Tôi đi ngủ trước đây, sofa nơi này kém chất lượng thật sự, ngủ mà muốn sái cả cổ luôn đây.” Thái phu nhân xoay cổ, tránh cho bi kịch xảy ra. Ngay lúc Phó Tử Ngọc âm thầm tự trách, Hàn Nguyệt Tịch chầm chậm tỉnh lại, “A, A Ngọc” Cổ họng khô khốc, giọng nói khản cả đi, gọi hồn Phó Tử Ngọc ra khỏi ký ức. “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch” Phó Tử Ngọc kích động kéo tay Hàn Nguyệt Tịch, “Em tỉnh rồi? Tỉnh rồi hả? Chị, chị đi, đi gọi, gọi bác sĩ.” Có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của Phó Tử Ngọc từ giọng nói của cô. “Đừng gọi bác sĩ, bác sĩ phải đi làm thì mới gọi được chứ, giờ chị có đi cũng không tìm được bác sĩ đâu.” “Cũng đúng” Phó Tử Ngọc xấu hổ cười cười, xem như tìm được bậc thang cho sự lỗ mãng của mình. “Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Hàn Nguyệt Tịch lắc đầu, “Không có, nhưng người cứ mệt rã rời, cũng không biết sao lại vậy nữa?” Hàn Nguyệt Tịch cảm giác từ lúc mình tỉnh lại, mắt cứ chát chát, mí cụp xuống nặng trĩu, Phó Tử Ngọc trước mắt đã biến thành một chấm đen nhỏ. Trần Quan Tây bị bắt, Tô Mạn vì có quốc tịch nước Anh nên chỉ bị trục xuất, công ty Phó Gia Cường vì là công ty nước ngoài, nên dưới chế độ tư pháp không quá chặt chẽ, anh chỉ bị buộc tội biết chuyện mà không báo, phán án treo giam tại nhà. Ngày tuyên án, Phó Tử Ngọc cũng đến, ngồi trong góc hàng cuối cùng nơi xa xa. Với Trần Quan Tây, Phó Tử Ngọc có tình cảm vô cùng phức tạp. Đầu tiên, Trần Quan Tây là một luật sư rất giỏi, tiếp theo anh là đối tác kinh doanh rất tốt, hơn cả anh là một trong số ít những người Hàn Nguyệt Tịch có thể tâm sự. Phó Gia Cường bởi vì cung cấp nơi ẩn náu cho tội phạm nên bị tuyên tạm giam mười lăm ngày với lý do hình sự. Người sáng suốt đều nghe ra ý ở ngoài lời, nếu không phải bố Phó Gia Cường âm thầm sử dụng quan hệ thì rất có thể hình phạt của Phó Gia Cường sẽ không nhẹ nhàng thế này. Sau khi nghe xong phán quyết, Phó Tử Ngọc rời khỏi tòa án. Phán quyết thế này không cần nghe tiếp, hướng đi cơ bản đại khái cũng chung chung thế thôi. Buổi chiều, trong sân biệt thự, Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch mỗi người một tách trà nóng, xem sách Phó Tử Ngọc mới mua về từ tiệm sách, “Em muốn đi Thụy Sĩ” Hàn Nguyệt Tịch nhìn Malakoff trên ảnh, cảm giác mới vừa ăn no lại đói bụng. “Không bằng đi Hy Lạp, ngắm biển Aegean và Santorini.” Phó Tử Ngọc vẫn luôn muốn đi đây đi đó cùng người yêu mình, rất lâu trước đây cô từng cho rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội đến Hy Lạp, không ngờ giờ đây tình thế xoay chuyển, có hi vọng. “Cũng được đấy, đi Hy Lạp rồi lại đi Thụy Sĩ.” “Được đó, đến Thụy Sĩ có thể vòng sang Anh thăm Bối Bối, sau đó đi Đan Mạch thăm Bối Mẫu, không biết cô ấy và Y Mẫn thế nào rồi, có lăn giường chưa, sau lại đi thăm Trì Chi…” Lại là một buổi chiều tươi đẹp, bình yên mà an lành.
|