Liên tiếp mấy đêm liền, Hàn Nguyệt Tịch đều có thể nhìn thấy chiếc ô tô đen đậu trước cửa biệt thự nhà mình, tấm kính sẫm màu khiến người ta không thể nhìn thấy dáng vẻ người bên trong ô tô. Nhưng cách tấm thủy tinh không thấy rõ kia, Hàn Nguyệt Tịch có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của người trong xe. Là ai? Hàn Nguyệt Tịch không biết, nhưng có thể cảm nhận được. Nàng muốn đi nhìn trộm người phía sau tấm kính, nhưng lại sợ là bản thân tưởng bở.
Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cửa biệt thự bên cạnh như thường lệ, ô tô của Hàn Nguyệt Tịch lướt qua chiếc ô tô màu đen, Hàn Nguyệt Tịch theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ chiếc xe kia, vẫn là một mảnh đen thui như trước, thấy không rõ lắm.
Không giống như ngày thường vừa vào thư phòng liền bật đèn lên, Hàn Nguyệt Tịch đi ra sau rèm cửa lẩn trốn. Người trong ô tô như biết trước trò chơi này, thế nhưng không lái ô tô đi như thường ngày mà là vẫn dừng ở trước cửa biệt thự cách vách, không chút nhúc nhích.
Giống như mọi hôm, Hàn Nguyệt Tịch xem tài liệu, song một chút cũng xem không vào, cứ thi thoảng trước mắt lại hiện lên đủ loại cảnh tượng, quấy nhiễu cõi lòng không thể bình tĩnh của nàng. Đứng lên, xuống lầu rót cho mình tách cafe, trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại thấy chiếc xe hơi màu đen kia chẳng biết đã đậu trước cửa nhà mình tự lúc nào.
Hàn Nguyệt Tịch bưng cốc cà phê, mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài, vậy mà hôm nay theo một cách thần kỳ nào đó chiếc xe chẳng có lái đi, chẳng lẽ trong xe không có ai? Hàn Nguyệt Tịch nghĩ thế, nhưng chân vẫn không tự chủ được bước ra ngoài. Mở cửa sắt trong sân ra, khoảng cách đến chiếc xe hơi màu đen chưa tới mười mét.
Phó Tử Ngọc thấy được Hàn Nguyệt Tịch, ngay tại lúc nàng mở cửa phòng. Cô định đi, nhưng có chút không nỡ, ba năm, tận ba năm chưa cẩn thận nhìn người này, hôm siêu thị lần trước chẳng qua chỉ là nhìn lướt qua thôi, thậm chí còn không thấy rõ ngũ quan.
Hàn Nguyệt Tịch càng lúc càng đến gần, Phó Tử Ngọc cảm giác hô hấp mình dồn dập cả lên, tay phát run mà nắm chặt lấy vô lăng, Hàn Nguyệt Tịch bận quần áo ở nhà, mái tóc dài được cuộn lên, lộ ra cái cổ sáng bóng, khiến Phó Tử Ngọc không dời mắt nổi.
Cửa xe thế mà không khóa, điều này khiến Hàn Nguyệt Tịch có chút bất ngờ, tiếng mở khóa khe khẽ khiến trái tim Phó Tử Ngọc nhấc lên tận cuống họng, sao cô ngờ được Hàn Nguyệt Tịch thế mà sẽ mở cửa xe chứ.
Tay Hàn Nguyệt Tịch đang phát run, run đến không thể không chế.
Cửa bị mở ra, tối đen một mảnh, trong bóng tối, là bóng dáng quen thuộc kia, mặc dù lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng tách cafe trong tay vẫn bị rơi ập xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh.
“Là chị…” Giọng Hàn Nguyệt Tịch tỉnh táo một cách lạ thường, tỉnh đến ngay cả bản thân nàng cũng bất ngờ.
Phó Tử Ngọc ngẩng đầu, nhìn Hàn Nguyệt Tịch, không nói gì. Trong bóng tối chỉ có mùi hương cùng giọng nói quen thuộc đến từ nàng. Lặng ngắt, gần như nghe được cả nhịp đập “thình thịch” như muốn đập tung lồng ngực của con tim.
“Là chị” Giọng Phó Tử Ngọc mang theo chút kích động, chút ách, song ở trong màn đêm lại nghe ra một mảng thâm tình khác.
“Lại đây làm gì?” Hàn Nguyệt Tịch cho rằng muốn cắt đứt thì cắt cho sạch sành sanh, mắc gì dây dưa dài dòng.
“Đi ngang” Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy cái cớ này của Phó Tử Ngọc sức sẹo tới cực điểm, không lẽ mỗi ngày đều đi ngang.
“Chị đừng có nói với em là xe của chị hỏng rồi.” Giọng Hàn Nguyệt Tịch ít nhiều có chút trào phúng, không phải Phó Tử Ngọc nghe không hiểu, chỉ là rất nhiều lúc thật sự tốt không linh xấu lại linh, ví dụ như cái xe này, hỏng thật.
“Đúng vậy, xe hỏng rồi.”
“Được rồi” Hàn Nguyệt Tịch lên giọng, “Cần gì lại chơi mấy trò xiếc này?”
Trong lúc nói chuyện, một chiếc xe kéo lóe đèn vàng đi đến, một người từ trên xe xuống: “Ai là Phó tiểu thư?”
“Là tôi” Phó Tử Ngọc ra khỏi khoang xe: “Xe không khởi động được, làm phiền anh.”
“Không có việc gì, mời Phó tiểu thư ký tên ở đây.” Công nhân xe kéo lấy một tờ đơn ra, Phó Tử Ngọc ký tên của mình lên, sau nhìn Hàn Nguyệt Tịch. Hàn Nguyệt Tịch không ngờ xe Phó Tử Ngọc hỏng thật, thầm muốn nói xin lỗi, nhưng mấy chữ kia cứ nghẹt trong cổ họng.
“Tạm biệt” Phó Tử Ngọc thò đầu ra khỏi xe, dưới ánh đèn vàng lập lòe, chiếc xe hơi màu đen dần biến mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rụng trên mặt đất bị thổi bay, lơ lửng giữa không trung. Hàn Nguyệt Tịch run lên, hai tay lạnh run mà ôm lấy nhau, nhìn nơi ô tô đi xa.
Đêm càng khuya, Phó Tử Ngọc lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà.
Sofa trong phòng khách rất mềm mại, giống như cái ôm của mẹ lúc bé, Phó Tử Ngọc vùi sâu vào đó, hơi lạnh trên người dần dần rút đi.
“Đùng” Ánh đèn chói mắt khiến Phó Tử Ngọc không thể không nheo mắt lại. Tô Mạn mặt mày lạnh lẽo ngồi trên xe lăn, ánh đèn chân không làm khuôn mặt vốn tái nhợt của cô ta trắng càng thêm trắng, không có lấy chút huyết sắc, dường như đây không giống khuôn mặt mà người sống nên có.
“Còn chưa ngủ?” Phó Tử Ngọc có phần vô lực chống người dậy, đi đến trước mặt Tô Mạn: “Tôi đẩy cô đi ngủ.”
“Đi gặp Hàn Nguyệt Tịch?” Chẳng thèm làm nền, có lẽ Tô Mạn cảm thấy căn bản không cần làm nền cái mẹ gì, nếu đã muốn hỏi, sao không đi thẳng vào vấn đề.
Phó Tử Ngọc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn thay đổi: “Cô phái người theo dõi tôi?”
“Tại sao?” Biểu cảm của Tô Mạn có chút đau khổ: “Tại sao tôi trả giá nhiều như vậy cũng không đổi được trái tim của cô?” Điên khùng gầm thét, mất đi sự tao nhã thường ngày, lọt vào mắt Phó Tử Ngọc như thành một người khác.
“Mạn Mạn, cô tỉnh táo chút đi” Phó Tử Ngọc kéo cái tay đang không ngừng đánh lên chân của Tô Mạn, lại bị Tô Mạn hất ra, “Cô muốn tôi tỉnh táo, cô muốn tôi tỉnh táo thế nào đây?”
Phó Tử Ngọc không đáp lời, nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mắt, song cũng chẳng khác gì người cùng đường xa lạ. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tô Mạn, là ở trên con đường nhỏ trong rừng rậm nơi sân trường, Tô Mạn đang nói gì đó với mấy bạn học, người ngập tràn hơi thở thanh xuân, đặc biệt bắt mắt trong giữa đám người đồng hành, khiến Phó Tử Ngọc không khỏi nhìn thêm một cái. Mà Tô Mạn giờ đây, mái tóc dài rối tung, sắc mặt xám trắng, mắt lõm xuống…
“Tôi đồng ý với cô, sẽ không đi xem Nguyệt Tịch nữa, sau này chúng ta sống cho thật tốt” Mắt Phó Tử Ngọc ứa lệ, nếu không phải vì cứu cô, hiện tại Tô Mạn cũng không thành ra thế này.
“Tôi không cần cô thương hại tôi” Nói rồi Tô Mạn lái xe lăn về phòng mình.
“Thương hại? Ha hả…” Phó Tử Ngọc ngồi dưới đất lẩm bẩm.
Đương lúc Phó Gia Cường dùng máy tính xử lý email của khách hàng nước ngoài, đột nhiên “Ting” một tiếng, có thông báo một email mới, Phó Gia Cường thậm chí chưa thấy rõ là email của ai đã click vào. Bởi vì khách bên nước ngoài chênh lệch múi giờ, nên nửa đêm nhận được email cũng rất bình thường, song hình ảnh trong email khiến anh nhất thời khó mà tiếp thu được.
Một cô gái đang hôn một cô gái khác, thời gian lưu ảnh là ba năm rưỡi trước. Người chụp hình hẳn cách người bị chụp rất xa, nhưng hình ảnh đủ rõ ràng, từ tấm hình không khó nhận ra hai người phụ nữ kia, một người là Phó Tử Ngọc, một người là Hàn Nguyệt Tịch. Phó Gia Cường cảm giác máu mình như đông lại, hô hấp siết chặt như ngạt thở. Mẹ mình và bạn gái lúc đó của mình, ôm hôn nhau.
Trượt chuột xuống, càng nhiều ảnh chụp xuất hiện, chỉ là nhân vật chính trong ảnh vẫn là hai người kia. Phó Gia Cường gắt gao cắn chặt răng, sợ mình không khống chế được chửi ra tiếng. Nhưng vẻ giận dữ kia đã kề đến ranh giới bùng nổ, gạt tàn thuốc trên bàn bị ném lên thật cao, chia năm xẻ bảy trên mặt đất.
Cảm giác nhục nhã cực mạnh, cơ thể Phó Gia Cường như muốn tắc nghẽn, ngay dưới mí mắt anh, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, buồn cười là anh còn chẳng hay chẳng biết. Cứ tưởng Hàn Nguyệt Tịch không nhiệt tình với mình là vì tính tình gây ra, chứ ai ngờ rằng nụ cười xán lạn kia là thuộc về một người khác.
“Bang…” Máy tính rơi xuống đất phát ra tiếng “ong ong ong”, “Cái lũ khốn này”, dù có kiềm chế như thế nào đi nữa thì lời chửi tục vẫn gầm thét ra ngoài.
Trên bàn sách, điện thoại không ngừng lập lòe, tiếng chung vang to, Phó Gia Cường cầm điện thoại lên, không nhịn được hỏi: “Ai?”
Đối phương cười cợt: “Nhận được ảnh?”
“Anh là ai?” Phó Gia Cường khó dằn giận dữ, “Đừng có giả thần giả quỷ, gửi mấy tấm hình PS qua.”
“Ha ha ha” Đầu bên kia điện thoại cười to lên, “Cần gì lừa mình dối người, nếu anh không tin thì sẽ không cáu gắt như thế. Cảm giác bị lừa gạt không dễ chịu nhỉ?”
“Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?” Đầu bên kia điện thoại dùng máy biến âm, âm thanh truyền tới không phân biệt được là nam hay nữ, Phó Gia Cường nghiêm nghị hỏi, nhưng trả lời anh chỉ có tiếng “tút tút tút”. Điện thoại bị dập máy, thế nhưng đối phương đến tột cùng là ai?
Một đêm, có mấy người ngủ ngon, rồi có mấy ai mất ngủ?
Phó Tử Ngọc tỉnh dậy, không nhìn thấy Tô Mạn, hỏi quản gia, quản gia nói đã đi ra ngoài cùng Jason. Phó Tử Ngọc không nghĩ nhiều, ăn bữa sáng xong liền đi công ty, lại không ngờ rằng còn chưa đến văn phòng đã thấy Phó Gia Cường.
“Gia Cường, sao con lại tới đây?” Phó Gia Cường hôm nay không giống với mọi khi, râu ria xồm xàm, dễ thấy, gần như là một đêm không ngủ, cặp mắt đỏ bùng nhìn chằm chằm Phó Tử Ngọc một cách hung tợn, “Xảy ra chuyện gì? Vào văn phòng lại nói.”
Phó Tử Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Phó Gia Cường đánh ngã trên mặt đất, “Con nổi cơn gì đấy?” Phó Tử Ngọc duỗi tay sờ sờ, khóe môi đã chảy ra tơ máu.
“Lên cơn? Phó Tử Ngọc, uổng cho tôi xem cô là mẹ, cô lại làm ra loại chuyện khốn nạn này.”
“Con nói cái gì?” Mặt Phó Tử Ngọc tràn đầy khó hiểu, Phó Gia Cường móc một xấp giấy từ trong túi ra ném xuống đất. Phó Tử Ngọc cúi người nhặt giấy lên, nhìn thấy phía trên ảnh bỗng thình lình xuất hiện cô và Hàn Nguyệt Tịch hôn nhau, không khỏi ngây ngẩn cả người, “Những thứ này, con, con từ đâu có được?”
“Hừ, cô đừng có hỏi từ đâu, cô chỉ cần nói cho tôi biết, có phải là thật vậy chăng?”
“Đúng” Phó Tử Ngọc thẳng thắn trả lời, “Mẹ với Hàn Nguyệt Tịch ở bên nhau lúc hai đứa vẫn còn là người yêu của nhau. Nhưng không trách Nguyệt Tịch được, là mẹ không đúng, là mẹ cưỡng ép cô ấy.”
“Ha ha ha” Phó Gia Cường cười lên, “Cưỡng ép, cưỡng ép? Cô cho tôi là con nít ba tuổi hả? Cô xem cô ấy cười thành thế kia, lúc tôi còn ở bên cô ấy chưa từng thấy cô ấy nở nụ cười như thế, vậy mà cô lại nói là cưỡng ép? Không lẽ đây là hội chứng Stockholm? Các người rõ ràng là thích nhau, tôi thế mà nhìn không ra, đúng là quá buồn cười.”
“Gia Cường, mẹ gạt con, là mẹ không đúng, thế nhưng mọi chuyện này đều đã qua rồi, đã qua từ hồi ba năm trước rồi.”
“Đã qua? Chỉ một câu đã qua của cô thì xong chuyện sao? Cái loại như các cô, nói khó nghe hơn một chút ấy, thì là loạn luân, loạn luân đó cô có biết hay không?” Phó Gia Cường nhìn chằm chằm Phó Tử Ngọc, gân xanh bởi vì nổi giận mà không ngừng nhảy lên, trông khá đáng sợ.
“Mẹ yêu em ấy, cả đời, chỉ một người” Tô Mạn không nghĩ đến sẽ nghe thấy mấy lời này, cửa gỗ không bị khóa nên lộ ra một cái khe, giọng nói từ bên trong truyền ra khiến khuôn mặt vốn trắng bệch càng thêm trắng, cô ta liều mình nắm chặt lấy thành xe lăn, nói với Jason ở đằng sau: “Chúng ta đi về.”
Mấy lời kế tiếp Tô Mạn không nghe thấy, cô ta cũng không cần nghe thấy.
“Vậy Tô Mạn đâu?” Phó Gia Cường hỏi.
“Chân Tô Mạn vì mẹ mới tàn tật, mẹ có trách nhiệm, có nghĩa vụ ở bên cô ấy chăm lo cho cô ấy.” Giọng Phó Tử Ngọc không lớn nhưng Phó Gia Cường nghe ra được rất nhiều rất nhiều điều không thể nói ra ẩn sâu trong đó, thế nhưng anh không có cách nào tha thứ cho sự lừa dối của Phó Tử Ngọc được.
“Tôi sẽ không tha thứ cho các người, vĩnh viễn” Phó Gia Cường để lại câu nói này rồi đi ngay, chỉ còn Phó Tử Ngọc đứng đờ người trong phòng làm việc, cầm xấp giấy kia.