Khi ánh mặt trời băng qua tầng mây, xuyên qua lớp màn cửa vừa dày vừa nặng rọi vào phòng bệnh, Phó Tử Ngọc khoan thai tỉnh giấc, khuôn mặt nhỏ của Hàn Nguyệt Tịch nằm bên cạnh hơi phiếm hồng, đắm chìm dưới ánh ban mai vàng nhạt, thánh khiết như đứa bé vừa ra đời. Phó Tử Ngọc khẽ nhếch môi, nở nụ cười thỏa mãn, đúng lúc này cửa phòng lại “Bang” một cái, bị mở ra.
Tiếng vang đánh thức Hàn Nguyệt Tịch còn đang say giấc nồng, nàng mở đôi mắt có phần mông lung, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì.
“Mạn Mạn” Phó Tử Ngọc không vui nhíu mày, “Sao cô lại tới đây?”
“Đợi trước cửa nhà cô cả đêm cũng không thấy cô trở lại, gọi điện thoại thì không nghe, thiếu chút nữa là tôi báo cảnh sát rồi đấy.” Phó Tử Ngọc nhìn khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt hơi đỏ lên của Tô Mạn, lòng khẽ băn khoăn.
“Sau này đừng thế nữa, trời tối, phụ nữ ở bên ngoài một mình không an toàn.” Thật ra Phó Tử Ngọc cũng đau lòng cho Tô Mạn, thiêu thân lao đầu vào lửa, có khi cô ta cũng là nghĩa vô phản cố cũng nên.
“Cô bị sao vậy?” Tô Mạn giống như không thấy bên giường còn có một người, đi thẳng tới trước giường, “Trông sắc mặt cũng không tệ lắm, có mang cho cô bộ quần áo để thay. Không có chuyện gì thì tôi đi trước, phiền chủ tịch Hàn chiếu cô Tiểu Ngọc.”
Hàn Nguyệt Tịch vô cùng lúng túng, Tô Mạn nói thế này cứ như vợ tới bắt chồng ăn vụng tại trận vậy. Vợ không tính toán, vẫn đối xử thân mật với chồng như trước, còn bảo tiểu tam chiếu cố chồng mình cho tốt, rộng lòng thế này, ít nhiều phụ nữ không thể so.
Hàn Nguyệt Tịch chẳng trả lời Tô Mạn, nàng không biết nên nói đồng ý hay nên nói điều gì, cứ thế nằm trong chăn nhìn Tô Mạn rời đi, bất lực.
“Không có việc gì” Phó Tử Ngọc sờ đầu Hàn Nguyệt Tịch “Có muốn ngủ một lát nữa không?”
Hàn Nguyệt Tịch cuộn lấy chăn lắc đầu, giờ này nàng nào có tâm tình đi ngủ, vén chăn lên, xuống giường, mặc quần áo hôm qua vào, vô phòng vệ sinh rửa mặt, rồi ra hỏi: “Nước muối giờ truyền hay là chiều mới truyền?”
“Chị hạ sốt rồi không muốn truyền nữa, truyền nhiều với người cũng không tốt lắm. Nếu chiều có không thoải mái thì chị tự lại đây là được rồi.” Nghe Phó Tử Ngọc nói vậy, Hàn Nguyệt Tịch cũng không gượng ép, sửa sang một chút liền ra viện với Phó Tử Ngọc.
Bởi vì chuyện lúc sớm, dọc đường đi áp suất không khí rất thấp, nhiều lần Phó Tử Ngọc nhìn sang Hàn Nguyệt Tịch đều thấy nàng mím môi, điệu bộ nghiêm túc cực kỳ, dường như có tâm sự.
“Không vui vì chuyện lúc sáng?”
“Không có, em có gì đâu mà không vui.”
Cuộc trò chuyện liền kết thúc ở đây, Phó Tử Ngọc nghiêng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hàn Nguyệt Tịch ảo não, sao nàng lại nói như thế với Phó Tử Ngọc. Huống chi chuyện này căn bản cũng không phải lỗi của cô.
Mãi khi đến dưới lầu nhà Phó Tử Ngọc rồi, Hàn Nguyệt Tịch cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Phó Tử Ngọc một thân một mình đi về phía cổng, rồi ngã cái “bịch” xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Tử Ngọc ngã xuống, hô hấp Hàn Nguyệt Tịch như ngừng lại, đôi tay run rẩy làm thế nào cũng không mở cửa xe ra được, hít thở sâu mấy lần, mới mở cửa xe lao ra, muốn đỡ Phó Tử Ngọc dậy, lại bị giam giữ trong cái ôm ấm áp, bên tai là giọng nói thoáng vẻ làm nũng của Phó Tử Ngọc: “Cứ tưởng em không quan tâm chị chứ.”
“Chị… Chị, thế mà gạt em…” Lúc này Hàn Nguyệt Tịch mới phát hiện Phó Tử Ngọc thật ra chẳng có chuyện gì, vừa rồi chẳng qua chỉ là trò đùa vặt của cô mà thôi.
“Nếu không thế thì làm sao biết em quan tâm chị được?” Phó Tử Ngọc cười, đôi mắt sắp híp thành một đường thẳng, Hàn Nguyệt Tịch nhìn mà giận không chỗ trút, lại không thể thoát khỏi sự giam cầm của Phó Tử Ngọc, đành phải cắn mạnh vào đầu vai cô một cái.
“Thành chó con rồi hả, hung dữ vậy” Phó Tử Ngọc vẫn cười như cũ, nhìn vẻ mặt đỏ ửng giận đùng đùng của Hàn Nguyệt Tịch. “Nào, chó con ngoan nè, theo chị lên nhà, chị cho cưng ăn đồ ngon.”
“Đi” Hàn Nguyệt Tịch cười, ôm lấy cánh tay Phó Tử Ngọc: “Vẫn chưa chịu dậy hả, hai người trưởng thành ngồi ở đây trông đẹp lắm à?”
“Đẹp chứ, sao không đẹp được, Nguyệt Tịch nhà chị xinh đẹp nhất mà.”
Ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngay cả người tính tình luôn lạnh lùng như Hàn Nguyệt Tịch nghe Phó Tử Ngọc nói thế, vẻ mặt cũng thẹn thùng đi: “Miệng ngọt sớt, khó trách lừa được nhiều cô gái như vậy.”
“Miệng có ngọt thế nào đi nữa cũng chỉ lừa một cô gái thôi” Ngay lúc Hàn Nguyệt Tịch không chút phòng bị, Phó Tử Ngọc mổ môi nàng một cái, chọc cho Hàn Nguyệt Tịch nũng nịu, “Chị không sợ người khác nhìn thấy hả.”
“Sợ chứ, chẳng qua càng sợ em không để ý đến chị hơn.” Nói đến khúc sau, giọng Phó Tử Ngọc đều nghẹn ngào cả đi.
“Đồ ngốc” Hàn Nguyệt Tịch chống đất, kéo Phó Tử Ngọc dậy, “Sao không để ý đến chị được, chỉ là cảm thấy giống như mình cướp người yêu của người khác thôi.”
“Em đây là đang nói chị à” Phó Tử Ngọc lẩm bẩm, tựa đầu lên bả vai Hàn Nguyệt Tịch: “Ừm, chị cướp bạn gái của người khác.”
“Damn, chị biết rõ em không có ý này mà.”
“Vậy những lời đó có ý gì?”
“Chị…” Hàn Nguyệt Tịch tức không nhịn nổi, làm bộ muốn đi, Phó Tử Ngọc kéo lại, “Chị sắp phải đi Anh rồi, em chẳng thèm tâm sự với chị à, chị phải đi tận nửa năm mới về lận, em không nhớ chị ư?”
Hàn Nguyệt Tịch còn chưa mở lời đã thấy một bà cụ đi tới, quan sát nàng và Phó Tử Ngọc từ trên xuống dưới một hồi, Hàn Nguyệt Tịch có khi nào bị nhìn đăm đăm thế đâu, vẻ mặt của nàng có chút không được tự nhiên, Phó Tử Ngọc nhìn mà muốn cười, nhưng ngại bà cụ.
“Không đi lên lầu còn thất thần làm gì?” Giọng điệu lạnh lùng của Hàn Nguyệt Tịch không dọa được bà cụ, nhưng lại dọa cho Phó Tử Ngọc sợ hết hồn, “Ôi vâng, cô, vậy thì đi thôi.”
“Trông còn trẻ vậy mà là cô của cháu á?” Lời của bà cụ khiến Phó Tử Ngọc thiếu điều cười nổ phổi, chẳng qua thấy Hàn Nguyệt Tịch nguýt sang, Phó Tử Ngọc thức thời nhịn cười, nói với bà cụ: “Cô ấy bối phận cao hơn con, dù trẻ nhưng là cô con đó, chịu thôi.”
“Ầy, cũng đúng, bà cũng có người cậu nhỏ bơn bà chừng ba mươi tuổi, chắc giờ cũng chêm chêm với cô của con. Mấy cái bối phận này bất chấp cả tuổi tác, hết cách haiz!” Bà cụ như xúc động, Phó Tử Ngọc nhanh chóng ngăn cản trước khi bà cụ mở miệng lần nữa: “Bà, cá của bà hình như không còn giãy nữa, lát nữa về có khi nào nấu không còn tươi không?”
“Đúng rồi đúng rồi, chỉ lo nói chuyện với hai đứa quên mất cá của bà. Chết rồi không còn tươi nữa, bà phải nhanh chóng về thịt tụi nó.” Bà cụ bước nhỏ đi, cũng không để ý đến quan hệ của Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch, nhanh chóng bước vào thang máy. Lúc này Hàn Nguyệt Tịch mới bất cười “Phốc phốc”, “Cháu ngoan, gọi tiếng cô nghe nào.”
“Không biết cô muốn nghe gì ạ?” Phó Tử Ngọc kề sát vào tai Hàn Nguyệt Tịch, thanh âm khe khẽ như ma âm truyền vào tai Hàn Nguyệt Tịch, kích thích nàng nổi lên da gà.
“Đi lên trước đã, lát nữa không biết lại lòi ra ai, lần sau không chừng phải giả trang thành mẹ chị luôn đấy.”
“Cũng được mà, gió chiều nào theo chiều đó!”
“Phó Tử Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch trừng Phó Tử Ngọc, sao nàng không hiểu ý của Phó Tử Ngọc được chứ, “Kẻ háo sắc này.”
“Phụt, sao chị lại thành kẻ háo sắc rồi?” Đương lúc nói chuyện thang máy cũng tới nơi, hai người một trước một sau đi vào, Phó Tử Ngọc ngậm lấy môi Hàn Nguyệt Tịch, hồi lâu mới buông ra: “Như vầy là háo sắc hả?”
“Này, da mặt dày, đây là thang máy công cộng đó, chẳng may có người đi vào rồi biết làm sao?”
“Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, có gì phải lo lắng?”
“Chị…” Hàn Nguyệt Tịch đúng là không nói lại Phó Tử Ngọc, “Sau này không cho làm ẩu nữa, không thì người cô đây sẽ tức giận đó.”
“Rồi rồi, bà cô ơi, giờ mà không đi ra nữa là thang máy đóng lại đó.” Phó Tử Ngọc đẩy Hàn Nguyệt Tịch ra khỏi thang máy, mở cửa căn nhà không một bóng người.
“Ưm” Hàn Nguyệt Tịch còn chưa kịp phản ứng lại, cái lưỡi ướt át của Phó Tử Ngọc đã xông vào khoang miệng, bơi lội trong hải dương ấm áp, khi gặp được cái lưỡi ướt át khác, chúng quấn quýt nhau.
Nụ hôn kết thúc, Hàn Nguyệt Tịch vô lực ôm lấy cổ của Phó Tử Ngọc, “A Ngọc, em rất nhớ chị.”
Lời của Hàn Nguyệt Tịch không thể nghi ngờ là liều thuốc thúc tình, thiên lôi câu địa hỏa(trạng thái nóng bỏng của đôi tình nhân).
Lúc lên giường hai mặt thẳng thắn nhìn nhau, mặt Hàn Nguyệt Tịch đỏ bừng, ban ngày ban mặt, đối với người luôn chịu giáo dục truyền thống như Hàn Nguyệt Tịch mà nói thì có chút lớn mật.
“Nguyệt Tịch thẹn thùng?” Phó Tử Ngọc hôn xương quai xanh của Hàn Nguyệt Tịch, lòng bàn tay phủ lên đôi gò núi nhỏ, Hàn Nguyệt Tịch nằm bên dưới chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang khó chịu, thế nhưng Phó Tử Ngọc không cho nàng thống khoái, cứ chỉ gãi gãi thôi, không đau không ngứa.
“Ưm” Hàn Nguyệt Tịch ưỡng người lên, càng thêm sát vào Phó Tử Ngọc, hòng dùng phương thức này làm dịu đi sự khó chịu.
“Có phải Nguyệt Tịch muốn không?” Lời của Phó Tử Ngọc vẫn luôn rõ ràng như thế, ngón tay không an phận đã nắn bóp đỉnh gò núi, chóp ánh đào dưới tay của cô thêm phần kiều diễm, đỏ như đóa hoa huyết tâm. Phó Tử Ngọc nheo mắt, nhìn núm vú vì chính mình mà nở rộ sắc màu mỹ lệ, cô khẽ bóp lấy, ngậm vào miệng.
Gai nhỏ trên đầu lưỡi dán lên núm vú, như một dòng điện đánh tan ý chí của Hàn Nguyệt Tịch, hai cánh tay hệt như người rơi xuống nước, với chặt cổ Phó Tử Ngọc như vớ phải phao cứu sinh.
“Ưm, a…” Hiển nhiên, kích thích thế này khiến Hàn Nguyệt Tịch có chút không đỡ nổi, “A, A Ngọc, muốn, em muốn…”
Hàn Nguyệt Tịch đã như này rồi thế nhưng Phó Tử Ngọc dường như không có ý làm gì khác với người ta, tay và miệng không ngừng chơi đùa hai núm vú của Hàn Nguyệt Tịch. Nhưng sự kích thích này chẳng thể nào thỏa mãn được thân thể trống không, dựa vào ý thức bản năng, Hàn Nguyệt Tịch dùng chân quấn lấy eo Phó Tử Ngọc, không ngừng uốn éo cọ xát vào bụng dưới của cô, hòng hóa giải sự khô nóng trong người.
Chất lỏng ấm áp không ngừng tuôn ra nơi cửa huyệt, theo sự ma sát liên tục lên bụng Phó Tử Ngọc, bắn tóe ra nước dâm.
Hàn Nguyệt Tịch không chịu được sự giày vò thế này của cô, đang định phát cáu thì không ngờ rằng Phó Tử Ngọc nắm lấy bắp đùi nàng, ra sức đè xuống, người thì đã cúi xuống nơi hạ thân, “Chị, chị muốn làm gì?” Tấm chăn cản trở tầm mắt Hàn Nguyệt Tịch, chỉ thấy được phần đầu nhô lên khỏi hạ thân của Phó Tử Ngọc.
Phó Tử Ngọc không đáp lời, hai tay đẩy đùi Hàn Nguyệt Tịch ra, khiến cho bụi hoa kia càng thêm rộng mở, hương mật hoa tản ra nơi chóp mũi, như liều xuân dược mãnh liệt, kích thích cho Phó Tử Ngọc không hề có lực trở tay, chỉ biết tìm đến đóa mật hoa nhất phẩm kia xoa dịu cơn khó nhịn trong lòng.
“A…” Đầu lưỡi dẻo dai lợi hại hơn ngón tay nhiều, lúc mà toàn bộ cái lưỡi nóng bỏng ra vào lối hành lang, Hàn Nguyệt Tịch nắm chặt lấy ga giường, sợ không kìm được thốt ra tiếng rên đáng xấu hổ.
“Chụt chụt…” Âm thanh không hài hòa từ dưới chăn phát ra, Hàn Nguyệt Tịch ưỡng phần thân trên lên, chăn đã rơi xuống dưới ngực, làn tóc đen nhánh như thác nước ngổn ngang xõa lên cơ thể phiếm hồng, mang theo sức hấp dẫn trí mạng, chỉ là Phó Tử Ngọc không nhìn thấy hình ảnh dụ hoặc này, song vẫn cảm nhận được. Đầu lưỡi ưỡn một cái, càng vào sâu hơn.
“Ưm…” Cơ thể Hàn Nguyệt Tịch ngửa về sau theo cái ưỡn kia, tuy Phó Tử Ngọc không đang nhìn nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy mặt nóng cực, mũi thấm ra mồ hôi chi chít, ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể càng nùng hơn.
“Nguyệt Tịch ướt đẫm cả rồi này” Không phải Phó Tử Ngọc đang chọc Hàn Nguyệt Tịch, mà chỉ là nói ra tình hình thực tế thôi, song câu nói thực tế này lại khiến Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy người trầm xuống, tiếp đó là càng nhiều dâm dịch tuôn ra, thấm ướt miệng Phó Tử Ngọc, mũi, thậm chí còn có một ít xuôi theo cằm, nhỏ giọt lên ngực Phó Tử Ngọc.
“Nguyệt Tịch… Nguyệt Tịch…” Phó Tử Ngọc không tiếp tục tra tấn Hàn Nguyệt Tịch mà xuôi theo bụi hoa một đường đi lên, hôn mãi cho đến bên môi Hàn Nguyệt Tịch, hương vị dâm mỹ khiến Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, không nhịn được uốn éo người, ngón tay Phó Tử Ngọc nghe theo triệu hoán, xuyên qua rừng rậm, đâm thẳng vào hoa tâm.
“Ưm ư…” Hàn Nguyệt Tịch hít vào một hơi, tốc độ nhanh như vậy khiến nàng có chút không chịu nổi, thế nhưng cơ thể giống như có gì đó không xả ra ngoài được, nàng không nhịn được cong người lên, nghênh đón Phó Tử Ngọc.
Ngón tay nhẹ nhàng rút ra, sau đó đâm mạnh vào. Động thịt gắt gao hít lấy ngón tay Phó Tử Ngọc, hô hấp của Hàn Nguyệt Tịch càng lúc càng nặng nề đi, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, móng tay khảm vào tấm lưng màu đồng cổ vì giang nắng của Phó Tử Ngọc, nắm chặt lấy, như phao cứu sinh nơi đại dương.