Chương 85:
Bạch Tử Mặc đè lên người Vương Bội Văn, Vương Bội Văn có chút bất mãn mà nhúc nhích cơ thể, lại phát hiện đã bị Bạch Tử Mặc đè chặt kín, không có nổi chút không gian để xê dịch, “Bạch Tử Mặc, sao lần nào tôi cũng ở phía dưới.”
“Bởi vì “Hoàng”.”
“Gì?” Vương Bội Văn không hiểu lắm, “Bởi vì vàng? Đồng ý cô đủ vàng, đầu toàn mấy cái tư tưởng không lành mạnh không. Này, cô, tay của cô đang làm gì đấy?” Vương Bội Văn chặt hai chân , liều mình chặn cái tay đang tiến công của Bạch Tử Mặc lại. Cách mạng còn chưa thành công, ngàn lần không thể có chút buông lỏng nào.
Thấy cái tay bị đùi Vương Bội Văn kẹp chặt, Bạch Tử Mặc đành phải dừng động tác lại: “Bạch(白) thêm Vương(王)là thành Hoàng(皇), cho nên tôi ở trên, cô ở dưới.”
“Phép ngụy biện gì đây? Bạch Tử Mặc, tôi, tôi không muốn… Ưm” Vương Bội Văn còn chưa nói xong đã bị nhấn chìm trong nụ hôn nóng bỏng, ngón tay của Bạch Tử Mặc đã sớm thuần thục vê lên hạt châu đỏ, chọc cho dục vọng càng sâu thêm một tầng. Sung sướng chồng chất, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, Vương Bội Văn đã sớm quên chống cự và cách mạng.
Tiếng thở dốc và rên rỉ vang khắp nơi trong phòng, nhiệt độ điều hòa không khí ấm áp trong phòng không ngừng tăng lên. Vương Bội Văn túm lấy cái lưng sáng bóng của Bạch Tử Ngọc, để cho cô ấy với cô có thể kề sát càng thêm chặt chẽ, sau cùng, sau một hồi rên rỉ vang dội hết thảy mọi thứ quay về bình thường. Vương Bội Văn vùi vào lồng ngực Bạch Tử Mặc, thi thoảng vụng trộm liếm núm vú đỏ bừng của Bạch Tử Mặc, quả sai vốn đang cương cứng đỏ bừng, dưới sự liếm láp liên tục, càng thêm cương cứng.
“Lại đang làm chuyện xấu gì đó?” Giọng Bạch Tử Mặc hơi ách, không biết là bởi vì bị Vương Bội Văn khơi dậy dục vọng lần nữa hay là vì trận vận động kịch liệt vừa rồi.
“Tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ? Tôi không sợ cô trả miếng à?” Vương Bội Văn dường như có chút bất mãn, trở mình, quay lưng về phía Bạch Tử Mặc.
“Con người Phó Tử Ngọc như thế nào?” Lời của Bạch Tử Mặc khiến Vương Bội Văn hơi kinh ngạc, Bạch Tử Mặc vẫn luôn không thích thảo luận chuyện công việc lúc ở nhà thế mà xưa nay chưa từng thấy nhắc tới chuyện công việc khi đang ở nhà, hơn nữa còn là ở trên giường, sau vận động xx nữa chứ, điều này khiến tâm tình bất mãn của Vương Bội Văn càng tăng thêm.
“Làm gì? Cô định đổi khẩu vị?” Vương Bội Văn không biết Bạch Tử Mặc muốn làm gì, chẳng qua trong tiềm thức cô ấy có chút bài xích Phó Tử Ngọc.
“Sao hả, ghen?” Bạch Tử Mặc xoay người, ôm lấy eo nhỏ của Vương Bội Văn từ phía sau, môi dán trên cổ Vương Bội Văn, hôn xuống những nụ hôn vụn dày đặc.
“Tôi ghen làm gì, cô đi tìm cô ấy đi, rất tốt, xem xem là cô ở trên hay là cô ấy ở trên.”
“Bạch” Mông bị đánh một cái vang dội, “Cô ngứa da đúng không? Hay là…?” Ngón tay dính đầy nước dâm đã tràn vào khe mông, Bạch Tử Mặc cười.
“Cô, không muốn…” Theo tiếng “không muốn” kia, ngón tay của Bạch Tử Mặc đã lần nữa chui vào trong hành lang ấm áp, điều Vương Bội Văn có thể làm là phối hợp với động tác tay của Bạch Tử Mặc, không ngừng vặn vẹo eo.
Vương Bội Văn nhìn Bạch Tử Mặc đã yên giấc trong đêm tối, kéo một góc chăn ra, muốn xuống giường, song bỗng nhiên lại cảm thấy sau lưng có một luồng sức mạnh kéo cô ấy về ổ chăn, giọng nói kèm theo hơi thở dày đặc phả ở bên tai, “Nửa đêm nửa hôm, muốn đi đâu?”
“Mắc tiểu, đi toilet không được à?” Vương Bội Văn không nghĩ đến Bạch Tử Mặc nhìn như ngủ rất sâu, thế mà cô ấy chỉ mới động đậy rất nhẹ mà cô đã tỉnh.
“Ha ha” Bạch Tử Mặc nhắm mắt lại, tưởng tượng dáng vẻ quắn quýt lúc này của Vương Bội Văn, tâm trạng cực tốt, buông lỏng cánh tay, bóp mông Vương Bội Văn một cái: “Đi nhanh đi, đừng để tè dầm.”
“Cô…” Vương Bội Văn thật sự không biết nói gì cho phải, lần nào người thua cũng là cô, tại sao lại thế nhỉ? Vương Bội Văn cảm thấy chuyện tình của mình và Bạch Tử Mặc nhất định thuộc thể loại đẫm máu và nước mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
“Mau đi tiểu rồi về nhanh, lạnh.”
Chữ “Lạnh” của Bạch Tử Mặc khiến trái tim Vương Bội Văn siết chặt, cơ thể Bạch Tử Mặc không tốt, đặc biệt sợ lạnh, nhất là khi đông đến, tay chân lạnh buốt chưa nói, mà là ngay cả cơ thể cũng không đủ độ ấm, “Biết rồi” Vương Bội Văn không đấu võ mồm với Bạch Tử Mặc nữa, mang dép rồi nhanh chóng đi đến toiliet xử lí bản thân. Cả người nhơm nhơm nhớp nhớp khiến cô ấy không thể ngủ yên, vốn định chờ Bạch Tử Mặc ngủ rồi ra tắm, không nghĩ đến Bạch Tử Mặc lại mệt mỏi như thế mà còn ngủ nông vậy nữa.
Lúc Vương Bội Văn rửa ráy xong chui về ổ chăn, trong chăn đã không còn độ ấm vừa rồi, Bạch Tử Mặc đã sớm co ro lại, Vương Bội Văn đau lòng, tiến lên ôm Bạch Tử Mặc, nào ngờ rằng cô vùi vào ngực Vương Bội Văn, đầu không ngừng cọ tới cọ lui nơi tròn trịa, Vương Bội Văn hết cách, chỉ có thể cao giọng nói: “Cô còn vậy nữa là tôi sang phòng bên ngủ đấy.” Lúc này Bạch Tử Mặc mới an tĩnh, hai người ôm nhau ngủ say.
Buổi sáng khi Vương Bội Văn tỉnh lại thì thấy Bạch Tử Mặc chống đầu nhìn mình, cô ấy không khỏi đỏ mặt. Bạch Tử Mặc cười nói: “Trông còn rụt rè hơn mấy cô gái nhỏ, sao mà lại đỏ mặt thế kia?”
“Đáng ghét” Vương Bội Văn chui vào chăn, không cho Bạch Tử Mặc nhìn thấy mặt mình.
“À đúng rồi, chuyện hôm qua cô hỏi Phó Tử Ngọc cô còn chưa nói hết đấy!” Bạch Tử Mặc giống như nhớ đến gì đó nên không đấu võ mồm với Vương Bội Văn. Vương Bội Văn chui ra khỏi chăn, vẻ mặt giận dữ, “Kẻ bạc tình kia thì có gì hay để nói?”
“Kẻ bạc tình?” Bạch Tử Mặc không hiểu, lại nghe Vương Bội Văn nói: “Lừa Nguyệt Tịch ba năm, cô biết ba năm nay Nguyệt Tịch phải như thế nào mới qua nổi không? Trông không có chuyện gì thế thôi nhưng ai biết trong lòng cô ấy có bao nhiêu khổ sở chứ. Aiz, không nói nữa, nếu không phải cô ấy khổ trong lòng, có lẽ tôi với cô ấy cũng không thành bạn thân.”
Lúc này Bạch Tử Mặc xem như đã hiểu tại sao Vương Bội Văn tức giận, Vương Bội Văn là người rất trọng tình nghĩa, sau khi quen biết Hàn Nguyệt Tịch thì càng thêm như thế, hơn nữa Vương Bội Văn khá thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng, đã nhận định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi.
“Sao lại thế nhỉ?” Bạch Tử Mặc cảm thấy Phó Tử Ngọc không giống như Vương Bội Văn nói, “Nhìn cô ấy ở bên Tô Mạn, chăm lo cho Tô Mạn mọi mặt rất chu đáo, không giống như kẻ chơi đùa tình cảm.”
“Chứ không lẽ Phó Tử Ngọc cô ta khắc ba chữ “Kẻ bạc tình” lên mặt?”
“Nghe cũng đúng” Bạch Tử Mặc cảm thấy Vương Bội Văn nói cũng có lý.
“Sao cô lại hỏi cô ấy?” Vương Bội Văn nghĩ đừng nói Bạch Tử Mặc có quan hệ gì với Phó Tử Ngọc nhé!
“Gần đây có cuộc làm ăn cần hợp tác với công ty bọn họ, tôi nhớ có lần nào đó nghe thấy cô nhắc đến tên cô ấy, hơn nữa lần trước lúc đi ăn vịt quay không phải chạm mặt sao, thấy cô sắc mặt không tốt, đoán hẳn hai người có quen biết, có điều lúc đó sợ cô không vui nên cũng không hỏi. Chẳng qua mấy ngày này công ty bên tôi sắp ký hợp đồng với công ty bọn họ nên muốn hỏi cô một chút.”
“Hợp tác? Tuyệt đối không nên, để bọn họ không làm ăn được, đóng cửa luôn đi.”
“Khụ khụ” Bạch Tử Mặc ho nhẹ hai tiếng , đánh gãy lời Vương Bội Văn, “Trên thực tế là người ta cho cơm, cho chúng ta ăn.”
“Gì cơ?” Vương Bội Văn cảm thấy khá khó tin, quy mô công ty Bạch Tử Mặc rất lớn, không ngờ rằng thế mà còn cần Phó Tử Ngọc phân cho chén canh.
“Công ty người ta sắp đưa sang thị trường Mỹ, tôi có đi chân trần cũng không đuổi kịp, cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, dù có ăn được tôi cũng vô dụng thôi.” Bạch Tử Mặc biết Phó Tử Ngọc không vui, chỉ là lần giận này, giận cũng vô ích.
“Chẳng qua cũng chỉ là bám váy đàn bà mà thôi” Ngoài miệng Vương Bội Văn vẫn không phục, “Dựa vào Tô Mạn mà thôi.”
“Vậy cũng không phải đâu, cơ thể kia của Tô Mạn, sao có thể giúp Phó Tử Ngọc được, không thêm phiền đã rất tốt rồi.”
“Cô với Tô Mạn quen biết nhau à?” Vương Bội Văn kinh ngạc hỏi, cô ấy không ngờ quay một vòng, mọi người thế mà đều biết nhau.
“Tô Mạn là đồng nghiệp lúc tôi làm công bên Anh trước đây.”
Chương 86:
Bạch Tử Mặc chậm rãi kể lại thời thanh xuân ở Anh, mười tám tuổi tốt nghiệp cấp 3 liền sang Anh, lúc ban đầu không thích ứng được, dần dần mới thích ứng với đời sống sinh hoạt của dân bản xứ, rồi lại dần dần hòa nhập với xã hội Anh lúc đó, Bạch Tử Mặc phải tốn hai năm thời gian.
Trong hai năm đó, Bạch Tử Mặc không ngừng đổi chỗ làm. Từ rửa chén đến bartender, từ chạy quán cơm tàu đến đầu bếp của quán sủi cảo Đông Bắc, thân phận của Bạch Tử Mặc thường thì ba đến năm tháng đổi một lần.
Quen được Tô Mạn ở một quán ăn Trung Quốc, Tô Mạn làm nhân viên tài vụ, thường thường cũng kiêm luôn chức chạy bàn. Nhân công ở nước ngoài đắc nên ông chủ người Hoa có mưu kế như này, thuê một kế toán viên với giá cao hơn giá nhân công bình thường chút, lúc không có việc gì thì kế toán viên phải ra ngoài chạy bàn, châm trà đổ nước cho khách, gọi món lên đồ.
Người làm thuê muốn kiếm nhiều thêm chút đỉnh còn ông chủ thì muốn có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, thế là mọi người xem như ăn ý hiểm ngầm, ăn nhịp với nhau.
“Cuộc sống của Tô Mạn rất khó khăn, ông chủ vô cùng cay nghiệt, nhưng Tô Mạn thấy mỗi tháng được hơn hai trăm bảng Anh thì cũng nhẫn nhịn.” Bạch Tử Mặc nhớ lại trước đây, “Cô ấy có một người bạn cùng phòng, tôi luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ rất thân mật, giờ nghĩ lại, thì ra là thế.” Bạch Tử Mặc nói rồi cười “Ha ha” lên.
“Cô gặp qua bạn cùng phòng của cô ta?”
“Từng gặp, nếu như nhớ không lầm thì… Hẳn là Phó Tử Ngọc, khi đó cô ấy còn trẻ, trông ngập tràn hơi thở thanh xuân, chỉ cần cô gặp qua thì chắc chắn rất khó quên.”
“Nhưng chẳng phải cô không nhận ra khi gặp phải cô ấy sao?” Vương Bội Văn chế nhạo Bạch Tử Mặc, hôm trong tiệm vịt quay, cô vốn chỉ nhớ Tô Mạn.
“Đúng là thế, tôi chưa từng nghĩ tới, một người hoạt bát thế kia, sao lại bằng lòng chịu trói buộc, không lẽ đây là ma lực của tình yêu?”
Có câu người nói vô tình người nghe hữu ý. Vương Bội Văn xụ mặt xuống: “Hừ, còn không phải do tiền tác quái, đàn bà có tiền chẳng khác gì đàn ông.”
“Lời này sao lại nói thế, chẳng qua nghe nói Tô Mạn cứu Phó Tử Ngọc, nếu không phải tình yêu, ai sẽ vứt bỏ tự do cả nửa cuộc đời để đi cứu một kẻ không quen biết?”
Lời Bạch Tử Mặc khiến Vương Bội Văn giật mình: “Ý cô là chân Tô Mạn như thế là vì cứu Phó Tử Ngọc?”
“Người trong nhóm nói là vậy, còn rốt cuộc như thế nào, chỉ có bọn họ biết.” Nhóm mà Bạch Tử Mặc nói là group QQ mà nhóm nhân viên tạp vụ tạo hồi du học ở Anh. Trong nhóm có mấy người đã về nước, số còn lại thì ở Anh phấn đấu. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tin tức trong nước truyền đến Anh, cũng có động tĩnh bên Anh truyền về trong nước.
“Haiz” Vương Bội Văn thở dài, cũng không nói biết gì cho phải. Nếu việc chân cẳng thật như Bạch Tử Mặc nói, vậy thì có lẽ cả đời này Hàn Nguyệt Tịch cũng không chờ được Phó Tử Ngọc.
“Sao lại thở dài?” Bạch Tử Mặc ôm bả vai của Vương Bội Văn: “Chuyện của bọn họ thì tự bọn họ sẽ giải quyết, chúng ta có bận lòng như thế nào đi nữa thì cũng vô ích.”
Vương Bội Văn gật đầu, cô ấy hiểu đạo lý này, chỉ là vẫn đau lòng cho Hàn Nguyệt Tịch.
Phó Tử Ngọc lăn qua lộn lại, cả đêm ngủ không ngon giấc, trong lúc mơ mơ màng màn đồng hồ báo thức phát ra tiếng chuông chói tai, đánh thức tia buồn ngủ cuối cùng. Mặc vào áo ngủ bên giường, Phó Tử Ngọc đi chân trần đến phòng cách vách, lại không thấy bóng người Tô Mạn, Phó Tử Ngọc lập tức nóng nảy, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, lại thấy Tô Mạn đã ngồi ở đó ăn bữa sáng.
“A Ngọc, tỉnh rồi hả, đến ăn sáng nào.” Tô Mạn ngồi trên xe lăn chào hỏi Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc cảm thấy hôm nay Tô Mạn có gì đó không đúng, đi xuống lầu trong ngờ vực.
“Tôi còn chưa đánh răng, để đi lên rửa mặt cái đã.”
“Cũng tốt” Tô Mạn nói, thỉnh thoảng lại cho cháo vào miệng, “Hôm nay cháo rất ngon, lát nữa Tiểu Ngọc cũng xuống ăn cháo đi!”
Phó Tử Ngọc gật đầu, im lặng không nói gì lên lầu lại.
Sáng nay thức dậy mí mắt Hàn Nguyệt Tịch cứ giật mãi, có câu mắt trái giật sinh tài mắt giật có họa, Hàn Nguyệt Tịch không phải người mê tín, nhưng hôm nay nàng cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó phát sinh.
Cuộc họp buổi sáng trải qua vô cùng thuận lợi, Hàn Nguyệt Tịch vừa bưng cốc cafe đi tới trước cửa sổ, uống một hớp nhỏ, thư ký liền gọi điện thoại đến, nói có Tô tiểu thư đến tìm. Đầu óc Hàn Nguyệt Tịch quay một vòng, phát hiện họ Tô mà nàng biết, cũng chỉ có Tô Mạn.
“Mời Tô tiểu thư vào đi!” Hàn Nguyệt Tịch buông tách cafe trong tay xuống, ngồi lên ghế dựa. Cửa bị mở ra, thư ký nghiêng người, để người ngoài cửa đi vào. Tiếng thiết bị khe khẽ càng thêm rõ ràng trong phòng làm việc yên tĩnh.
“Chủ tịch Hàn” Tô Mạn cười, lái xe lăn bằng điện đến trước bàn Hàn Nguyệt Tịch.
“Pha ly cà phê vào đây” Hàn Nguyệt Tịch nói với thư ký, song Tô Mạn lại nói: “Không cần đâu, tôi chỉ nói với chủ tịch Hàn mấy câu liền đi ngay.”
Hàn Nguyệt Tịch ra hiểu đóng cửa lại là được rồi.
“Tô tiểu thư, đã lâu không gặp.” Hàn Nguyệt Tịch không mò ra Tô Mạn đến tìm mình là có hàm ý sâu xa gì, chỉ đành phải hàn huyên trước, nào ngờ Tô Mạn lại cắt đứt đề tài: “Chủ tịch Hàn, hôm nay tôi tới cũng không muốn vòng vo với cô. Tại sao Tiểu Ngọc vỡ đầu, tôi nghĩ cô là người rõ ràng nhất. Nếu như tôi muốn, thì dùng một tội danh kiện chủ tịch Hàn cũng không phải là không thể. Hiển nhiên, người có máu mặt như chủ tịch Hàn đây, dù có bị mời đi thì chẳng qua cũng chỉ là đi uống ly cafe rồi ra ngay, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng đến công ty cô, vậy cho nên, hi vọng sau này cô đừng đi dây dưa với Tiểu Ngọc nữa.”
“Dây dưa?” Hàn Nguyệt Tịch khẽ mỉm cười , nàng cũng muốn đi dây dưa làm, nhưng nào có biết người ở nơi nào đâu, dây dưa thế nào? “Tôi nghĩ Tô tiểu thư không cần phải chạy sang đây một chuyến như thế, đầu A Ngọc là tôi làm vỡ, dù cảnh sát có đến, thì tôi cũng có thể nói như thế. Nhưng mà dây dưa ấy… Tô tiểu thư cứ yên tâm đi, ba năm qua, tôi cũng chỉ gặp cô ấy một lần đó thôi.”
“Ha hả, chủ tịch Hàn khéo nói đùa thật đấy, nghe đâu tối qua gặp mặt riêng tư, không biết có chuyện này thật không?”
Lòng Hàn Nguyệt Tịch khẽ “lộp bộp”, tối qua người trước nhà nàng thế mà đúng là Phó Tử Ngọc, thế nhưng đã đến rồi, tại sao lại không gặp mặt?
Tô Mạn nhìn Hàn Nguyệt Tịch ngây người mới phát giác có khi nào mình xúc động quá rồi không, thế mà không hỏi rõ ràng đã cứ vậy tùy tiện đến, từ ánh mắt Hàn Nguyệt Tịch hiển nhiên có thể nhìn ra, Phó Tử Ngọc không có mặt đối mặt trò chuyện với nàng.
“Tô tiểu thư khéo đùa” Hàn Nguyệt Tịch hoàn hồn, mặt đối mặt với Tô Mạn, môi khẽ nhếch lên: “Cái gì là nửa đêm gặp mặt riêng tư, có lẽ Tô tiểu thư xem phim cổ trang nhiều quá rồi, tôi cho rằng kiểu trò hay nếu mà có phát sinh ở xã hội hiện tại thì hẳn nên đổi thành lột đồ lên giường mới hiện thực hơn chứ, cô nói có đúng không? Huống chi tận ba năm không gặp, không phải nên củi khô bốc lửa gì đó sao?”
Hàn Nguyệt Tịch trong ấn tượng của Tô Mạn là mặt mày lạnh lùng, không thích nói chuyện, bắt đầu từ khi nào mà Hàn Nguyệt Tịch lại nói ra lời như vậy, điều này khiến Tô Mạn rất chi lấy làm kinh hãi.
“Nếu Tô tiểu thư không còn chuyện gì thì… Tôi còn bận bề nhiều việc, không thể chiêu đãi Tô tiểu thư nữa” Lệnh đuổi khách của Hàn Nguyệt Tịch quá rõ ràng, nếu mà còn không đi thì cũng chỉ tự rước nhục vào thân. Tô Mạn hung tợn trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt Tịch, có chút không cam lòng rời đi.
Nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, thân kinh căng thẳng của Hàn Nguyệt Tịch mới thả lỏng ra, trong lòng lẩm nhẩm “Chị tới, sao lại không đến gặp em? Tại sao chứ?”
Phó Tử Ngọc đang họp, thư ký đi vào nói nhỏ bên tai mấy câu, Phó Tử Ngọc đành phải kết thúc cuộc họp sớm, vội vàng đi tới phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng làm việc ra, bên trong nơi nơi bừa bộn, mảnh sứ vỡ nát, tài liệu văn kiện vươn vãi khắp sàn nhà, nước và cá trong bể cá bị lập úp đổ đầy trên mặt đất, thi thoảng còn có vài con cá không chết nhảy bật lên khỏi tấm thảm.
“Sao lại thế này?” Phó Tử Ngọc đè lửa giận trong lòng xuống, đi tới, ngồi xổm trước xe lăn Tô Mạn, lại không ngờ rằng Tô Mạn thế mà duỗi tay đẩy cô. Phó Tử Ngọc không có chuẩn bị, theo bản năng lấy tay chống đất, kết quả tay đâm phải mảnh sứ vỡ. Máu xuôi theo mảnh sứ vỡ gắm trong thịt nhỏ từng giọt xuống tấm thảm sẫm màu.
Phó Tử Ngọc không nói không rằng, chỉ hơi nhăn mày rồi đi ra ngoài. Tô Mạn thấy Phó Tử Ngọc thế mà đi ra ngoài, cơn cáu càng thêm không thể nén lại, theo sau liền lấy điện thoại của Phó Tử Ngọc, cùng túi xách gì đó ném tứ tung.
“Chủ, chủ tịch, cô, tay của cô…” thư ký thấy bàn tay bị máu nhuộm đỏ sợ đến không biết nên làm gì, vẫn là Phó Tử Ngọc tỉnh táo, nói: “Lấy cái khăn, giúp tôi rút mảnh sứ vỡ ra.”
“Này, này…” Đương lúc thư ký do dự, Jason đi vào, “Phó tiểu thư, cô…”
“Giúp tôi rút mảnh sứ vỡ.”
Jason không nói hai lời, nhận lấy cái khăn trong tay thư ký, trùm lên mảnh sứ lộ ra bên ngoài, dùng sức kéo ra, mảnh sứ bị rút ra khỏi da thịt. Jason nhanh chóng ném mảnh sứ trong khăn rồi xé khăn ra làm hai, giúp Phó Tử Ngọc quấn cái tay còn đang chảy máu lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Jason dùng tiếng Trung không quá lưu loát hỏi.
“Đi vào lại nói” Phó Tử Ngọc trầm mặt, cẩn thận mở cửa phòng làm việc ra, sợ có chiếc giày hay cái gạt tàn thuốc gì đó bay ra.
Không biết Tô Mạn có phải vì ném đồ mệt quá không mà lúc này đây đang ngồi trên xe lăn thở hồng hộc, thấy Phó Tử Ngọc vào, lại muốn ném gì đó, song lại phát hiện bên người đã không còn gì có thể ném, mới coi như thôi.
“Cậu vào đây làm gì, ra ngoài, đi ra ngoài” Tô Mạn thấy Jason thì như mất lý trí, Phó Tử Ngọc đành phải liếc mắt ra hiểu bảo Jason ra ngoài trước.
“Được rồi” Hồi lâu, Phó Tử Ngọc thấy Tô Mạn bình tĩnh lại, mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cáu gắt như thế?”
“Hừ” Tô Mạn trừng Phó Tử Ngọc: “Còn không phải do tình cũ cô ban tặng.”
“Cô đi gặp Nguyệt Tịch rồi?”
“Ha hả, Nguyệt Tịch Nguyệt Tịch, cô gọi nồng thắm quá ha! Khó trách cô ta lại nói củi khô bốc lửa, hóa ra hai người thật sự cấu kết với nhau.” Dáng vẻ nói châm nói chọc của Tô Mạn khiến Phó Tử Ngọc phát giận, ngoặt nỗi không thể tiết ra, chỉ biết an ủi: “Chúng tôi không gặp nhau, cô tin thì tin, không tin thi thôi.”
“Cô…” Tô Mạn còn muốn nói gì đó, bỗng thoáng nhìn thấy cái khăn bị máu tươi thấm đỏ trên tay Phó Tử Ngọc, “Tay cô bị sao thế?”
“Không sao, vừa rồi không cẩn thận đâm phải mảnh vỡ.”
“Sao không đi bệnh viện, chảy máu nhiều thế kia.”
“Vết thương nhỏ, không quan trọng lắm.” Phó Tử Ngọc vô lực ngồi lên sofa, hơn cả vết thương trên tay, trái tim cô đã sớm thương tích chồng chất.