Khẽ Xoa
|
|
Chương 71
Yêu cầu của Tô Mạn với Phó Tử Ngọc mà nói cũng không quá mức, hoặc nói cách khác Phó Tử Ngọc đã sớm nghĩ đến yêu cầu này của Tô Mạn. Không đến mức tự tin trăm phầm trăm nhưng Tô Mạn chắc chắn Phó Tử Ngọc sẽ đồng ý, song sự yên tĩnh bên kia đầu điện thoại vẫn khiến Tô Mạn có chút lo lắng. Mãi đến khi Phó Tử Ngọc nói “Biết rồi”, trái tim vẫn luôn nhắc lên của Tô Mạn mới thoáng buông lỏng ra đôi chút. Phó Tử Ngọc không nói đồng ý cũng chẳng khướt từ, cứ thế mà cúp điện thoại. Tô Mạn buộc lòng phải dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng người không vì mình trời tru đất diệt, đôi khi vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào là điều không thể tránh khỏi. Vẫn là tư thế lúc cúp điện thoại, Phó Tử Ngọc cứ thế nghiêng người ngồi hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi eo tê dại không còn tri giác, cô mới đứng lên. Bên ngoài cửa gỗ, không còn sự căng thẳng lúc ban ngày, sự yên tĩnh của đêm tối toát ra. Trong căn phòng chếch với cửa, ánh đèn loạt qua khe cửa nói với Phó Tử Ngọc rằng, Hàn Nguyệt Tịch đang ở bên trong. Phó Tử Ngọc không gõ cửa, chỉ đi theo cảm xúc vặn mở cửa phòng làm việc của Hàn Nguyệt Tịch ra. Tài liệu chất đống trên bàn đã chôn vùi Hàn Nguyệt Tịch ở bên trong, nhìn từ cửa vào, chỉ thấy tóc đen lấp ló. “Nguyệt Tịch” Hàn Nguyệt Tịch chuyên chú đến mức Phó Tử Ngọc đã đứng ở cửa hồi lâu cũng không hề hay biết. Tiếng gọi này khiến Hàn Nguyệt Tịch ngẩng đầu ra khỏi đống tài liệu, giữa hai đầu lông mày là sự mệt mỏi không nói nên lời, chẳng qua chỉ mới là một ngày thôi mà Hàn Nguyệt Tịch đã tiều tùy đến mức này rồi, trái tim Phó Tử Ngọc nhói đau. “Sao chị còn chưa đi?” Đấu khẩu cả ngày trời khiến giọng Hàn Nguyệt Tịch ách đến nỗi nghe không ra tiếng. Phó Tử Ngọc đi đến, không hề nói gì, chỉ đau lòng ôm Hàn Nguyệt Tịch vào lòng, hồi lâu mới hỏi “Ăn cơm chưa?” “Ừm” Tại lúc nàng gian nan nhất, may mà còn có Phó Tử Ngọc ở đây, Hàn Nguyệt Tịch ít nhiều cảm thấy mình còn chút an ủi, “Hôm nay bận thế này, ngay cả nước cũng chưa uống được một hớp ấy chứ. Mấy lão già kia rất gian xảo, dù giải thích thế nào thì bọn họ vẫn mang nghi ngờ trong lòng. Lần này cũng tại em quá nóng vội, bị người ta chui vào lỗ hỏng.” Phó Tử Ngọc không đáp, chuyện này không nên trách tội ai, vì có lẽ ngay tại lúc gọi đầu tư Tô Mạn đã bày bố thế cục này rồi, chỉ chờ bọn họ từng bước đi vào cái bẫy này thôi, dù cho hợp đồng không xuất hiện sai lầm này thì Tô Mạn chắc chắn cũng sẽ tìm lỗ hỏng khác. Nghĩ đến những điều này, Phó Tử Ngọc rất chi đau đầu. “Sao thế?” Hàn Nguyệt Tịch nhận ra cảm xúc Phó Tử Ngọc có biến hóa, “Có phải bên Tô tiểu thư xuất hiện vấn đề không? Đừng nói là làm khó mình nhé.” “Không phải, vừa rồi Mạn Mạn gọi điện thoại đến, nói có thể cân nhắc.” Phó Tử Ngọc không đề cập đến điều kiện của Tô Mạn, nhưng từ trong giọng nói có chút chập chờn của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch vẫn cảm thấy có vấn đề. “Không nói gì khác?” “Không, cô ta nói chuyện này không phải một mình cô ta có thể quyết định được, còn cần phải tiến hành liên hệ với tổng bộ bên Anh nữa.” “Ừm, cảm ơn chị, A Ngọc.” “Giữa chúng ta còn cần phải nói những lời này sao? Em cứ bận rộn đi, chị đi mua đồ ăn cho em.” “Ừm” Hàn Nguyệt Tịch nằm trong lòng Phó Tử Ngọc, ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện đến đột ngột, đi cũng đột ngột, sau nửa tháng Hàn Nguyệt Tịch sứt đầu mẻ trán, công ty Tư Phú Đạt bên Tô Mạn đã phái đại biểu đến công ty Hàn Nguyệt Tịch tiến hành thảo luận. Phó Tử Ngọc không biết gì về quá trình đàm phán cả, bởi người bên Tư Phú Đạt chỉ đích danh rằng chỉ nói chuyện với Hàn Nguyệt Tịch, điều này khiến Phó Tử Ngọc sinh lòng nghi ngờ, đồng thời cảm thấy Tô Mạn hẳn còn có điều giấu diếm cô. Quả nhiên, tốt không linh xấu lại linh. Ngày hôm sau, trong cuộc họp cấp cao của công ty, Hàn Nguyệt Tịch không hề báo trước tuyên bố Phó Tử Ngọc nghỉ việc. Hệt như một cú đấm vô hình, đấm cái “Bịch” vào trái tim, đau đến không thở nỗi cũng chẳng biết là nỗi đau gì. Hàn Nguyệt Tịch vừa tuyên bố xong, hai bảo vệ thế mà tiến lên, trông điệu bộ hệt như uy hiếp Phó Tử Ngọc ra khỏi công ty. Phó Tử Ngọc chẳng còn nhớ rõ lúc ấy mình thu thập đồ dùng cá nhân trước con mắt của mọi người, sau đó rời khỏi khỏi công ty dưới sự dẫn dắt của bảo vệ như thế nào nữa. Lúc Phó Tử Ngọc ra khỏi cửa công ty, thế mà nhìn thấy Tô Mạn đang tựa người trên cửa chiếc BMW, vừa thấy cô thì vươn tay ra chào hỏi, bước đi của Phó Tử Ngọc có chút nặng nề, cô đi về phía Tô Mạn: “Đây là điều kiện đàm phán giữa cô với Nguyệt Tịch?” “Sai” Tô Mạn cũng không phủ nhận, “Không phải điều kiện đàm phán mà là điều kiện tiếp tục hợp đồng. Cô không thích hợp ở chỗ cô ta, cô biết đấy, ở đó cũng không giúp được gì.” Lời của Tô Mạn, Phó Tử Ngọc hiểu, đúng thật cô càng giúp càng rối, nếu như không có cô, công ty của Hàn Nguyệt Tịch có lẽ không bắt được hợp đồng này, chỉ là bây giờ xem ra, không bắt được tốt hơn là bắt được. “Rốt cuộc cô muốn như thế nào?” Phó Tử Ngọc cáu, ném thùng đồ trong tay xuống đất, “Có lời cứ nói, mắc gì vòng vo.” “Lên xe trước đi, chỗ này không phải chỗ nói chuyện.” Tô Mạn mở cửa ghế phụ, Phó Tử Ngọc thoáng do dự, song vẫn ngồi xuống. Khóe môi Tô Mạn giương lên, đóng cửa xe lại, cầm lấy thùng giấy bị Phó Tử Ngọc ném xuống đất nhét vào cốp xe. Hàn Nguyệt Tịch đứng trên tầng hai mươi mấy, chỉ có thể trông thấy bóng người nhỏ như kiến, cũng nhìn thấy được Phó Tử Ngọc ngồi vào xe Tô Mạn, nhưng không nghe được bọn họ nói gì. Khai trừ Phó Tử Ngọc là ý của Tô Mạn, cũng là một phần trong hợp đồng. Hàn Nguyệt Tịch đã bắt đầu không thể hiểu nổi nữa rồi, lời giải thích của Tô Mạn ngay lúc đó rất hợp lý, khiến Hàn Nguyệt Tịch vậy mà không có lý do gì phản bác. Thế là việc khai trừ Phó Tử Ngọc, cũng thuận lý thành chương. Chiếc xe hơn triệu tệ chạy trên đường không chút xóc nảy. Nửa tháng nay, không chỉ Hàn Nguyệt Tịch mệt mỏi, Phó Tử Ngọc càng mệt mỏi hơn. Một mặt phải ứng phó với Tô Mạn cứ thi thoảng lại uy hiếp, rồi bôn ba chuyện của công ty, đồng thời phải chiếu cố Hàn Nguyệt Tịch, dù có là người sắt cũng không chịu nổi. Bài hát tiếng anh nhẹ nhàng vang lên từ radio, Phó Tử Ngọc tựa người vào cửa xe, chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh chỉ còn lại tiếng hít vào thở ra vững vàng, không quá nửa tháng, thế mà người trước đây lóa mắt như mặt trời đã bị giày vò đến mức hốc mắt lưu lại vết thâm đen mơ hồ. Xe Tô Mạn chạy dọc theo đường cái vùng ven sông, ra khỏi nội thành. Trên bờ hồ, Tô Mạn từ xa nhìn lại, gió hồ lạnh thấu xương thổi đến, làm cô ta không tự chủ rụt cổ lại, “Sao lại đến nơi này?” Phó Tử Ngọc ở trên xe tỉnh lại, trong lúc nhất thời hốt hoảng, mãi đến khi thấy Tô Mạn trên bờ hồ, mới nhớ đến mình ngồi trong xe Tô Mạn. “Đây là nơi trong bức ảnh trước kia cô cho tôi xem sao?” Lời của Tô Mạn khiến Phó Tử Ngọc ít nhiều giật mình, nhiều nằm như vậy, cô cũng đã sắp quên rồi, thế mà Tô Mạn còn nhớ. “Đúng vậy, giờ đây mọi thứ đều được sửa sang mới mẻ, không còn những vui vẻ lúc ban đầu nữa rồi.” Lời của Phó Tử Ngọc như đang ám chỉ gì đó, Tô Mạn thông minh như thế sao có thể nghe không hiểu. Im lặng là vàng, cuối cùng Tô Mạn cũng hiểu rõ hàm nghĩa của bốn chữ này, quả nhiên hiện tại không nói lời nào, là tốt hơn hết. Thấy Tô Mạn không nói lời nào, Phó Tử Ngọc cũng không biết nên nói gì cho phải, hai người cứ vậy đứng cạnh bờ hồ, gió hồ thổi qua, mỗi người một ý.
|
Chương 72
Bóng lưng hiu quạnh kia của Phó Tử Ngọc cứ mãi quanh quẩn trong đầu Hàn Nguyệt Tịch vẫy mãi không ra, Hàn Nguyệt Tịch thậm chí chẳng thèm đợi đến tan ca đã vội vã chạy về chỗ Phó Tử Ngọc. Đúng như dự liệu, không có người, Hàn Nguyệt Tịch phiền lòng, ngồi trên sofa liên tục gọi dãy số quen thuộc kia, nhưng chỉ có câu “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” lạnh băng. Hàn Nguyệt Tịch biết Phó Tử Ngọc sẽ tức giận, nàng cũng cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi trước điều kiện của Tô Mạn, chỉ là chuyện này dính líu đến lợi ích của công ty, Hàn Nguyệt Tịch cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn công ty, hy sinh Phó Tử Ngọc. Bên bờ sông, Tô Mạn đang nhớ lại quá khứ xa xăm, năm tháng xuân xanh, trong lúc nhất thời, Phó Tử Ngọc cũng đắm chìm trong quá khứ. Chỉ là hiện thực tàn khốc, khi mà làn gió hồ thổi loạn làn tóc cô, Phó Tử Ngọc nói: “Không còn sớm nữa, trở về đi thôi!” Mắt Tô Mạn lạnh tanh, giọng không chút háo hức: “Đừng quên hiệp ước giữa chúng ta.” “Ha” Phó Tử Ngọc cúi đầu cười khẽ, “Từ khi nào mà Tô tiểu thư không còn tin tưởng với bản thân đến thế? Chuyện không nắm chắc chín phần mười, Tô tiểu thư sẽ làm sao? Cô ăn chắc, nên mới đánh cuộc thế này.” Lời của Phó Tử Ngọc hiển nhiên khiến Tô Mạn giật nảy cả mình, biểu cảm trên mặt méo mó khó coi, Phó Tử Ngọc thấy Tô Mạn như thế, đành phải nói: “Thủ đoạn của cô tôi biết, trước đây tôi yêu cô, cho nên mọi chuyện đều tùy theo cô. Nhưng, không có nghĩa tôi không biết chuyện của cô.” “Cô…” Tô Mạn muốn nói gì đó, song lại phát hiện không có gì để phản bác. Cô ta dùng sức giẫm lên đôi cao gót cao bảy tấc, mở cửa xe. Khi đến dưới lầu nhà Phó Tử Ngọc sắc trời đã tối đen, Tô Mạn theo Phó Tử Ngọc xuống xe, Phó Tử Ngọc không hiểu, Tô Mạn cười nói: “Nếu đã là tình nhân, không tiếc cho ôm cái chứ!” Nói rồi Tô Mạn giang hai tay ra, Phó Tử Ngọc do dự tiến lên, Tô Mạn ôm chặt lấy Phó Tử Ngọc, nói khẽ bên tai cô: “Chuyện trước đây, tôi cũng là bất đắc dĩ, người da vàng muốn lăn lộn trong vòng người da trắng, độ khó không phải cô có thể tưởng tượng được đâu.” Lòng Phó Tử Ngọc chấn động, có lẽ cô trách móc quá mức nặng nề, nhớ đến năm đó mình ở trong trường học bị người da trắng bài xích, “Được rồi, đều đã qua. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói rõ ràng với Nguyệt Tịch.” Bước vào nhà như sa vào bóng đêm vô tận, nhưng Phó Tử Ngọc nhận ra trong không khí có hơi thở của một người, nương theo ánh trăng, cô thấy có người đang cuộn mình trên sofa, tim Phó Tử Ngọc khẽ nhói, trong lòng trăm mối ngổn ngang, song cuối cùng vẫn trực tiếp đi về phòng mình. Chất lỏng mặn mặn nơi khóe môi thấm vào khoang miệng, Phó Tử Ngọc vươn tay ra mới phát hiện, mình khóc. Cuộc đời ba mươi lăm năm, số lần Phó Tử Ngọc khóc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vì tình cảm, là lần đầu tiên. Thậm chí trước đây ngay cả khi chia tay với Tô Mạn, cô cũng chưa từng như thế. Không biết là khóc mệt, hay vốn đã mệt sẵn để mà vệt nước mắt còn chưa khô Phó Tử Ngọc đã chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Người bên giường hai mắt đỏ hoe, nhìn người ngủ thiếp đi mà vẫn còn cau mày, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi. “Thật xin lỗi, xin lỗi chị, A Ngọc, em hết cách rồi, chỉ có thể hy sinh chị thôi.” Hàn Nguyệt Tịch nửa quỳ bên đầu giường, vuốt ve lông mày nhíu chặt của Phó Tử Ngọc. Nắng sớm như một thanh lợi kiếm xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào đây. Phó Tử Ngọc mở đôi mí mắt nặng nề, sau híp mắt, nhìn chùm ánh nắng kia. Bỗng cô cảm thấy cánh tay tê dại, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Hàn Nguyệt Tịch gối lên tay phải mình ngủ thiếp đi. Đôi mắt sưng to như quả óc chó, Phó Tử Ngọc không biết Hàn Nguyệt Tịch đã khóc bao lâu, cô chỉ khóc có chút thôi mà mắt đã sưng rất khó chịu, còn kiểu như Hàn Nguyệt Tịch, sợ là đã khóc cả ngày. Nghĩ đến đây, lòng Phó Tử Ngọc chùng xuống, nếu giờ mà nói chia tay, không biết liệu Hàn Nguyệt Tịch có… Phó Tử Ngọc nhìn Hàn Nguyệt Tịch, dịu dàng lại bình tĩnh, sự yêu thương trong ánh mắt hẳn là không biết nói dối. Hàn Nguyệt Tịch đang ngủ say cứ cảm giác có một tầm mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, thế là không thể không mở mí mắt sưng phù lên, đối diện với ánh mắt của Phó Tử Ngọc: “A Ngọc, chị tỉnh rồi?” Giọng Phó Tử Ngọc khàn khàn, con tim siết chặt: “Sao không lên giường mà ngủ, bị cảm thì biết làm sao đây?” “A Ngọc, em…” Hàn Nguyệt Tịch chưa nói nên lời nước mắt đã chảy ra, Phó Tử Ngọc nhanh chóng bò dậy, ôm Hàn Nguyệt Tịch: “Chuyện không liên quan đến em, không liên quan gì đến em cả.” “Em…” Hàn Nguyệt Tịch còn muốn nói gì đó, nhưng đôi môi đã bị người ta hôn, tiếng nói cũng theo đó biến mất trong không khí. Đôi môi ửng hồng vểnh lên, Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng vùi vào lòng Phó Tử Ngọc, “Chị không tức giận thật hả?” “Không giận” Phó Tử Ngọc nhìn đăm đăm vào cửa phòng, có giận hay không cô rõ ràng nhất, chỉ là đối diện với khuôn mặt này của Hàn Nguyệt Tịch, có làm thế nào cô cũng không giận được. Trách cũng chỉ trách chính mình, nếu như không có cô, có lẽ Hàn Nguyệt Tịch căn bản không cần trải qua kiếp nạn này. Cuộc gọi đến của Tô Mạn phá vỡ khoảnh khắc bình yên buổi sớm, giọng nói trong điện thoại trông có vẻ hưng phấn, “A Ngọc, hôm nay ta cùng đi chơi nhé?” “Cô không phải đi làm à?” Câu trả lời của Phó Tử Ngọc có phần cứng nhắc, nếu như quay ngược lại lúc ở Anh, có lẽ Phó Tử Ngọc sẽ rất vui khi cùng Tô Mạn đi dạo dịp cuối tuần. “Hôm nay là cuối tuần, cô đã quên?” “Không có, chỉ là…” “Đừng chỉ là với không chỉ là, cuối cùng cô có đi hay không?” “Được rồi.” Phó Tử Ngọc còn chưa nói xong liền nghe Tô Mạn nói: “Ok, cô chuẩn bị chút đi, một tiếng sau tôi đến đón cô.” Bên kia đầu điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, Phó Tử Ngọc thậm chí còn không kịp nói câu nào Tô Mạn đã cúp điện thoại. Hàn Nguyệt Tịch đang làm ổ trong lòng Phó Tử Ngọc nghe rõ rành rành, không sót một chữ. “Chị phải ra ngoài?” “Ừm, hôm qua Tô Mạn nói muốn đi dạo trong thành phố.” “Chị, hôm qua ở với cô ta?” Hàn Nguyệt Tịch nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh hôm qua thấy ở cửa số, trái tim không khỏi nhói đau. Phó Tử Ngọc vỗ về lưng Hàn Nguyệt Tịch: “Cô ta là bạn của chị thôi, đừng nghĩ nhiều.” Hàn Nguyệt Tịch trào phúng: “Ha hả, đúng rồi, các người là bạn.” Nghe Hàn Nguyệt Tịch nói như vậy, Phó Tử Ngọc có chút bất mãn khẽ nhíu mày: “Mạn Mạn mới tới, huống chi tụi chị là bạn bè.” “Hừ” Hàn Nguyệt Tịch cực khinh thường mà hừ mũi một cái, giãy giụa thoát lồng ngực Phó Tử Ngọc: “Bạn bè cũng ôm ôm ấp ấp sao?” “Có ý gì?” Phó Tử Ngọc không hiểu ý của Hàn Nguyệt Tịch, “Không hiểu? Hai người ở chung một chỗ cả ngày hôm qua, cô ta đưa chị về?” “Em thấy được?” Lúc này Phó Tử Ngọc mới hiểu tại sao Hàn Nguyệt Tịch nói vậy. “Em đợi chị cả ngày, thứ đợi được lại là chị ôm người phụ nữ khác. Chị biết em bận cỡ nào mà, vì chị, em bỏ xuống công việc đang dở, vội vã chạy đến tìm chị. Gọi thì không được, người thì không ở nhà, chị có biết em lo lắng cho chị cỡ nào không? Em sợ chị giận em, sợ chị nghĩ không thông, sợ chị xảy ra chuyện. Ha ha ha, còn chị thì hay rồi, đi hẹn hò với người yêu cũ.” Nỗi lòng bỗng chốc không kìm chế được khiến Hàn Nguyệt Tịch nổi giận không khác gì sư tử cái, tất cả cảm xúc đều tuôn trào, bạo phát ra. “Nguyệt Tịch, không phải như em nghĩ đâu, thật sự.” Phó Tử Ngọc hòng muốn an ủi Hàn Nguyệt Tịch, lại không ngờ rằng càng kích thích cảm xúc của nàng hơn: “Không phải như vậy thì như nào, chị nói đi? Đừng nói với em, các người còn làm chuyện khác nữa.” “Hàn Nguyệt Tịch” Phó Tử Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa rống lên, hoài nghi điều gì cũng ok, nhưng không thể hoài nghi tình cảm trung trinh cô dành cho nàng được: “Em cảm thấy chị là loại người tráo trở bất thường vậy ư? Mặc dù quá khứ của chị chẳng có gì tốt đẹp cho cam nhưng không có chuyện bắt cá hai tay.” “Chị có ý gì? Chị nói rõ đi, ý của chị là em đạp hai đầu thuyền mẹ con nhà chị?” Hiển nhiên, Hàn Nguyệt Tịch hiểu lầm ý của Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc không nghĩ chuyện tình sẽ trở nên như thế, nhìn Hàn Nguyệt Tịch không chút lưu luyến đóng sập cửa rời đi, Phó Tử Ngọc dường như nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát lần nữa. Lúc vừa nhìn thấy Phó Tử Ngọc, Tô Mạn liền phát hiện cảm xúc của cô có chút không ổn, chỉ là Phó Tử Ngọc chẳng nói gì, Tô Mạn cũng không tiện hỏi. Giống như hiện tại, đã không biết là lần thứ mấy Phó Tử Ngọc ngẩn người với khoảng không, Tô Mạn không nhịn được dùng khuỷu tay va vào Phó Tử Ngọc một phát: “Hả, làm sao thế?” Phó Tử Ngọc hoàn hồn, mặt mày mờ mịt nhìn Tô Mạn. Tô Mạn lẳng lặng than thở trong lòng: “Không có gì, trông cô có vẻ lo âu, cô có đói không? Thấy cô cứ cắt bò bít tết mãi, cô xem miếng bò bít tết của cô thành cái dạng gì rồi kìa.” Phó Tử Ngọc cúi đầu nhìn miếng thịt bò bị mình cắt vụn, bỗng chẳng còn chút khẩu vị: “Có lẽ do quá mệt mỏi, tinh thần không tập trung được.” Lời nói dối của Phó Tử Ngọc có bao nhiêu giả không chỉ Phó Tử Ngọc biết mà Tô Mạn cũng biết, chỉ là Tô Mạn cũng muốn lừa mình dối người, nên không vạch trần: “Mệt thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, nếu không chúng ta về Anh xem, cô Lisa cứ nhắc đến cô mãi.” Nói đến cô Lisa, mắt Phó Tử Ngọc sáng lên, hình ảnh cô giáo hơi mũm mĩm, dịu dàng dễ thương tức thời hiện lên trước mắt một cách rất sống động, “Cô ấy có còn đang dạy không?” “Đã qua bao năm rồi, sớm đã về hưu. Có mấy lần tôi sang nhà thăm cô ấy, cô ấy cứ nhắc đến cô mãi, bảo cô tốt nghiệp rồi thì qua thăm cô ấy một lần, cô ấy giận lắm. Tôi nói với cô ấy cô đã về nước rồi, cô ấy tỏ vẻ tiếc nuối, nói nếu cô ở lại Anh phát triển thì sẽ tốt hơn.” “Chuyện không phải do người định, mọi thứ tùy duyên!” Tô Mạn không hiểu hàm ý trong lời của Phó Tử Ngọc, rốt cuộc là cô đang nói bọn họ hay đang nói cô và Hàn Nguyệt Tịch, hay là đang nói cô và cô Lisa: “Nhưng tôi cảm thấy, người thằng được thiên.” “Phụ nữ ấy, đôi khi không nên quá cứng rắn” Phó Tử Ngọc uống một hớp rượu vang, mặc cho tư vị chua xoát ngổn ngang trong cổ họng: “Hoặc là nói làm người đừng nên quá cứng rắn mới hay.” “Cô của hiện tại bị sao thế này? Đây không giống như lời Phó Tử Ngọc tôi quen lúc trước sẽ thốt ra!” “Ha ha, là người thì sẽ phải thay đổi thôi, không phải sao!” Nói rồi, Phó Tử Ngọc như có thâm ý nhìn Tô Mạn: “Trước đây cứ tưởng mình là dòng sông, đến khi bước vào xã hội rồi mới phát hiện, đôi khi ngay cả giọt nước mình cũng chẳng phải.” “Lời này của cô trông cứ như thấu rõ hồng trần rồi ha!” “Không thấu hồng trần, tôi chỉ muốn ở bên người tôi thích mà thôi.” “Đúng thế, tôi cũng chỉ muốn ở bên người mình thích mà thôi.” Tô Mạn nói rồi nhìn Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc vội vàng tránh đi ánh mắt thâm tình kia của Tô Mạn. Quá khứ chung quy là quá khứ, Phó Tử Ngọc ai thán Tô Mạn không nhận ra, để rồi cuối cùng hại người, hại mình.
|
Chương 73
Chương 73: Hẹn đi Anh với Tô Mạn xong, Phó Tử Ngọc tiện tay chuẩn bị một số tài liệu xin visa. Sau vài ngày tĩnh tâm, Phó Gia Cường định đi xin lỗi Hàn Nguyệt Tịch, chuyện tình dường như bắt đầu một vòng tuần hoàn khác. Hôm nay là một ngày nắng chiếu xán lạn, Phó Gia Cường sau năm lần bảy lượt do dự, cuối cùng đến tiệm hoa mua một bó hoa, đi đến công ty Hàn Nguyệt Tịch. Buổi trưa, mọi người tụm ba tụm bảy đi ra ngoài ăn cơm, thấy được đóa hoa cực bự của Phó Gia Cường, mọi người mang tâm lý xem kịch vui mà hoãn lại tốc độ ăn cơm, vừa lúc Hàn Nguyệt Tịch cũng ra ngoài ăn cơm, sau khi thấy Phó Gia Cường, hiển nhiên cũng bị đóa hoa kia dọa khiếp. “Gia, Gia Cường?” Hàn Nguyệt Tịch hơi do dự gọi tên Phó Gia Cường, bởi vì đóa hoa che khuất, chỉ thấy được từ mắt Phó Gia Cường trở lên. “Nguyệt, Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch” Phó Gia Cường chạy chậm tới, đưa bó hoa tươi trong tay cho nàng, quá rõ ràng, Hàn Nguyệt Tịch đã đánh giá thấp sức nặng của bó hoa, tay mất cân bằng, bó hoa rơi cái “bịch” xuống đất. Tức thì, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Hàn Nguyệt Tịch chỉ quét mắt nhìn sang, mọi người khựng lại tản ra, lúc này Hàn Nguyệt Tịch mới lên tiếng: “Thật ra anh không cần mua bó hoa lớn như vậy, anh xem, lãng phí một cách vô ích.” “Nguyệt Tịch, anh thật sự xin lỗi em, ngày đó, ngày đó, anh, anh, anh thật sự…” “Được rồi” Hàn Nguyệt Tịch đánh gãy lời nói lắp của Phó Gia Cường: “Được rồi, đàn ông mà, ai mà chẳng ăn vụng.” “Nguyệt Tịch, em nghe anh giải thích, anh…” “Phó Gia Cường, không cần giải thích” Hàn Nguyệt Tịch đánh gãy lời của Phó Gia Cường lần nữa, thật ra với Hàn Nguyệt Tịch mà nói, Phó Gia Cường anh ta có ăn vụng hay không thì cũng chẳng liên quan gì quá lớn với nàng, người nàng muốn vốn không phải Phó Gia Cường: “Tôi không trách anh.” “Thật sự?” Phó Gia Cường cho rằng Hàn Nguyệt Tịch sẽ nổi trận lôi đình chứ không ngờ rằng Hàn Nguyệt Tịch sẽ như thế này, điều này khiến Phó Gia Cường càng thêm xấu hổ. “Gia Cường, mọi người đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng của mình không hẳn là không thể, nên anh không cần giải thích với tôi gì cả.” Câu nói này của Hàn Nguyệt Tịch nghe vào tai rất khó chịu, cẩn thận ngẫm lại thì cảm giác càng khó chịu hơn, Phó Gia Cường nhìn vẻ mặt không sao cả của Hàn Nguyệt Tịch, không yên lòng, hỏi: “Nguyệt Tịch, em không để ý thật hả? Anh thật sự, thật sự không cố ý, hôm đó vì ký được hợp đồng lớn nên anh đi uống rượu với đồng nghiệp, kết quả… Anh biết, là anh không đúng, không nên tìm cớ, nhưng, Nguyệt Tịch, mong em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh lần này thôi có được không?” Hàn Nguyệt Tịch thở dài trong lòng: “Tôi cũng không có ý trách anh, thật sự. Gia Cường, gần đây tôi bận bề nhiều việc, nếu anh không có chuyện gì, tôi phải đi ăn cơm đây.” Thái độ của Hàn Nguyệt Tịch hoặc ít hoặc nhiều khiến Phó Gia Cường cảm thấy thất bại, người phụ nữ trước mắt quá tỉnh táo, thậm chí bạn trai của mình bị chính mình bóc mẽ ăn vụng mà tâm trạng cũng chẳng có chút chập chờn nào. “Ta, chúng ta đi ăn chung đi, anh cũng mới từ công ty bên kia sang.” Hàn Nguyệt Tịch gật đầu, không thèm để ý bó hoa to rơi dưới đất, trực tiếp đi ra ngoài, Phó Gia Cường mắt thấy sắp không theo kịp Hàn Nguyệt Tịch, đành phải cúi chào với bảo an, bảo an cũng rõ lí lẽ, phất tay một cái, để Phó Gia Cường đuổi theo Hàn Nguyệt Tịch trước. Trên đời có câu, không khéo không thành sách, câu nói này đã diễn ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn vào buổi trưa. Gần trưa, Phó Tử Ngọc cầm theo tài liệu chuẩn bị xong đến công ty Tô Mạn đóng dấu, sau khi xong việc, Tô Mạn thấy gần trưa rồi nên mời Phó Tử Ngọc cùng nhau ăn cơm. Phó Tử Ngọc xem thời gian, giờ đi đến đại sứ quán cũng không còn kịp, thôi thì dứt khoát ăn bữa cơm, đến chiều đại sứ quán làm việc rồi lại đi, thế là đồng ý lời mời của Tô Mạn. Tô Mạn và Phó Tử Ngọc ngồi ở vị trí trung tâm, lúc Hàn Nguyệt Tịch thấy Tô Mạn hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, thấy thêm cảnh Phó Tử Ngọc gắp cà rốt trong đĩa mình bỏ vào đĩa của Tô Mạn thì chợt lóe lên tia không vui, dù rất ngắn nhưng Tô Mạn vẫn bắt gặp được. “Mẹ, dì Mạn, hai người cũng ăn cơm ở đây hả?” Khác với Hàn Nguyệt Tịch lãnh đạm, Phó Gia Cường quá mức nhiệt tình, “Nguyệt Tịch, không thì chúng ta ngồi chung bàn với họ đi!” Đề nghị này của Phó Gia Cường hiển nhiên khiến Tô Mạn lấy làm kinh hãi, chẳng qua Phó Gia Cường đã mở lời, cô ta cũng không tiện từ chối, đành phải cười nói: “Được đấy, mọi người cùng nhau ăn cho đông vui.” Phó Tử Ngọc không nói gì, chỉ nhìn Hàn Nguyệt Tịch, cho rằng nàng sẽ từ chối, lại không ngờ rằng Hàn Nguyệt Tịch thế mà ngồi xuống bên cạnh cô: “Vậy thì ngại quá quấy rầy rồi.” Bầu không khí vốn thoải mái bỗng chốc trở nên quái dị sau khi Hàn Nguyệt Tịch ngồi xuống, Tô Mạn bên này “Tiểu Ngọc, tôi muốn ăn bông cải xanh của cô”, Hàn Nguyệt Tịch bên kia “Lấy giúp tôi chút tương ớt.” “Tiểu Ngọc, cá của cô ăn có ngon không, cho tôi một miếng.” Tô Mạn ăn xong bông cải xanh của Phó Tử Ngọc thì lại muốn ăn cá trong dĩa của cô, Phó Tử Ngọc từ chối thì không phải, mà không từ chối cũng không xong, thế là cô đưa hẳn dĩa tới: “Cô ăn đi, tôi no rồi.” “Mẹ, mẹ chưa ăn gì mà, sao lại no rồi?” Lời của Phó Gia Cường khiến Phó Tử Ngọc muốn hộc máu, từ trẻ trâu gì đó chắc chắn là dùng để hình dung Phó Gia Cường. “Gần đây giảm cân, không được à!” “Phụt, mẹ đổi tánh khi nào thế?” “Hình như con gọi mẹ là mẹ hơn mười năm rồi nhỉ, chờ đến khi con gọi mẹ là bố, thì khi đó mẹ đổi tính thành công.” “Phụt” Hàn Nguyệt Tịch mới uống nước vào miệng, toàn bộ nước đều phun lên mặt Phó Gia Cường, không sót một giọt: “Khụ, khụ, đúng, xin, khụ khụ, lỗi…” “Rồi rồi, đừng nói chuyện” Phó Tử Ngọc vội vàng vỗ lưng Hàn Nguyệt Tịch: “Đã sặc thế rồi mà còn nói.” “Gia Cường, con mau đi toilet rửa mặt chút đi!” Phó Tử Ngọc giục Phó Gia Cường – người trên mặt còn đang nhỏ nước: “Thế, Nguyệt Tịch, cô ấy…” Phó Gia Cường chỉ vào Hàn Nguyệt Tịch vẫn luôn ho khan không dứt, “Không có việc gì, con mau đi, không phải mẹ ở đây à!” Tô Mạn lạnh mắt nhìn dáng vẻ gấp gáp của Phó Tử Ngọc, biết bao lâu rồi không thấy Phó Tử Ngọc thế này nhỉ, thuở đầu Phó Tử Ngọc cũng sốt ruột vì cô ta như thế đấy, song sự thất thường của cô ta đã đần dần mài mòn kiên nhẫn của Phó Tử Ngọc. Tô Mạn trào phúng cười cợt, lúc đó mình không quý trọng, giờ thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. “Mạn Mạn, lấy dùm tôi cái khăn lông” Phó Tử Ngọc nhìn khăn giấy sạch sẽ chưa dùng trước mặt Tô Mạn, Tô Mạn hiếm khi rộng lượng, thế mà không hề nghĩ ngợi đưa tới. Phó Tử Ngọc nhận lấy khăn giấy, cẩn thận lau sạch vết bẩn nơi khóe miệng của Hàn Nguyệt Tịch, tiện thể giúp cô lau tay một chút luôn. Chờ đến khi Phó Gia Cường trở về, Hàn Nguyệt Tịch ngoại trừ mặt hơi đỏ ửng vì ho khan ra thì không còn vẻ chật vật vừa rồi: “Nguyệt Tịch không sao chứ?” Phó Gia Cường nắm chặt bàn tay đang để trên bàn của Hàn Nguyệt Tịch, Hàn Nguyệt Tịch muốn né tránh nhưng Phó Gia Cường nắm rất chặt, giãy giụa nhiều lần cũng tránh không thoát. “Đã không còn sớm, tôi còn có họp” Hàn Nguyệt Tịch thấy tránh không được, trực tiếp làm mặt lạnh. “Cũng đúng” Tô Mạn thấy mặt Hàn Nguyệt Tịch biến sắc, cũng đứng ra giảng hòa, “Sắp đến giờ làm việc rồi, Tiểu Ngọc cũng nhanh đi đi, giờ này đại sứ quán đã làm việc, cô đi sớm chút, có lẽ visa sẽ được duyệt sớm hơn một ngày, chúng ta cũng đi Anh sớm hơn.” Lời của Tô Mạn không thể nghi ngờ là đòn cảnh tỉnh, Hàn Nguyệt Tịch trợn tròn mắt nhìn Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc vừa định mở miệng, lại bị Phó Gia Cường cướp lời hỏi trước: “Mẹ, mẹ về Anh hả?” “Ách, đúng, đúng vậy.” Hàn Nguyệt Tịch quay đầu lườm Phó Tử Ngọc, không nói gì, giẫm giày cao gót vội vàng rời đi. “Mẹ, mẹ, mẹ đừng để ý, Nguyệt Tịch, cô ấy…” “Mẹ hiểu, mẹ không trách cô ấy” Phó Tử Ngọc vô lực ngồi xuống, đột nhiên nhếch môi, mỉm cười nhìn Tô Mạn: “Lần này cô hài lòng rồi chứ?” “Tôi hài lòng cái gì? Tiểu Ngọc, cô nói cho rõ. Đây là tôi sai sao?” “Ok, Mạn Mạn, chuyện tôi đáp ứng với cô, tôi sẽ làm. Cô không cần nơi nơi nhằm vào cô ấy, có được không?” Phó Gia Cường ở bên cạnh như ngắm hoa trong màn sương: “Mẹ, dì Mạn, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?” “Ha ha, Gia Cường, mẹ con đang nổi nóng, cô thấy con cũng ăn no rồi, thôi thì về công ty làm đi! Nơi này có dì ở với mẹ con rồi.” Phó Gia Cường thấy thời gian đúng thật đã không còn sớm, có chút không yên lòng nhìn Phó Tử Ngọc: “Vậy, vậy con đi trước, mẹ, dì Mạn, tạm biệt.” Thấy Phó Gia Cường đi xa, Tô Mạn mới lại mở miệng, “Cô ta sớm muộn gì cũng biết cô đi Anh thôi, biết sớm với biết muộn có gì khác nhau?” “Tôi không sợ bị em ấy biết chuyện tôi đi Anh, huống chi tôi cũng chẳng phải đi rồi không về.” “Tiểu Ngọc, cô còn chưa hiểu sao? Thứ tôi muốn là hai người cắt đứt quan hệ chứ không phải qua cầu rút ván, cô hiểu không?” Phó Tử Ngọc giương mắt nhìn người phụ nữ mà mình không thể quen thuộc hơn, bỗng chốc cảm thấy thật lạ lẫm, người này vẫn còn là Tô Mạn cô biết sao? Là Tô Mạn sẽ làm ổ trong lòng cô làm nũng đây sao? “Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế?” Tô Mạn tránh né ánh mắt của Phó Tử Ngọc “Tôi thay đổi, chẳng lẽ cô không thay đổi? Con người phải thích ứng với xã hội, thay đổi là điều bất đắc dĩ.” “Thế nhưng cô trở nên quá đáng sợ, trở nên không còn là Tô Mạn tôi biết nữa rồi.” Lúc Phó Tử Ngọc nói chuyện, không hề phát hiện, đằng sau bức tường gỗ ngăn cách thấp bé, có một đôi tai đang lắng nghe mọi chuyện nơi này. “Tiểu Ngọc hối hận rồi sao? Hối hận vì đã làm giao dịch với ác ma?” “Mạn Mạn” Phó Tử Ngọc lên giọng, dẫn tới rất nhiều thực khách nhìn sang, cô không thể không nhỏ giọng lại: “Được rồi, tôi không muốn nói gì thêm, tôi đến đại sứ quán trước.”
|
Chương 74
Visa của Phó Tử Ngọc rất nhanh đã được phê duyệt, hôm đi lấy giấy thông hành, lòng Phó Tử Ngọc cứ mãi không yên, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra, loại cảm xúc không yên này cứ theo mãi cho đến khi Phó Tử Ngọc lấy được visa phải về nhà. Dưới lầu nhà Phó Tử Ngọc, trong trong ngoài ngoài vây quanh tận mấy chục người, mặc đồ đen, đeo kính mác. Nếu như không phải biết rõ là đang ở dưới lầu nhà mình, Phó Tử Ngọc còn tưởng mình đánh bậy đánh bạ đi vào chỗ quay chụp của đoàn phim nào đó. Một người mặc đồ trắng đứng giữa đám người bận đồ đen trông rất nổi bật, tuổi chừng 50, có chút mập, nhưng nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là soái ca, người đàn ông thấy Phó Tử Ngọc đến gần thì tiến lên đón, dùng tiếng Trung không thông thạo hỏi: “Cô là Phó tiểu thư?” Phó Tử Ngọc nhanh chóng tìm tòi trong đầu, sao không nhớ rõ mình từng gặp người đàn ông như này nhỉ, chẳng qua Phó Tử Ngọc vẫn rất lễ phép hỏi: “Ngài là…?” “Bố của Yamaguchi Kumano.” “Yama, Yamaguchi Kumano?” Phó Tử Ngọc thấy ảo thay: “Là ai?” “Ách, đúng rồi, tên tiếng Trung cô đặt cho nó, là Phó Gia Cường.” Lời của người đàn ông, Phó Tử Ngọc tự nhiên hiểu được, thì ra là bố đến tìm con mình, khóe môi Phó Tử Ngọc giật giật, không biết nói gì cho phải. Chẳng qua là cha con người ta nhận nhau mà thôi, cô cũng không có gì tất yếu để mà ngăn cản, ngẫm kỹ một hồi, cô mới lên tiếng: “Gia Cường ở công ty, để tôi gọi cho nó, bảo nó về.” Lúc Phó Gia Cường trở về, bị cảnh tượng này dọa cho hết hồn: “Chuyện gì thế này?” Phó Gia Cường đi đến bên cạnh Phó Tử Ngọc, nghiêng người che chở Phó Tử Ngọc, trong điện thoại Phó Tử Ngọc cũng không nói rõ, chỉ nói anh mau chóng trở về một chuyến. Phó Gia Cường thấy tình huống này, tưởng rằng Phó Tử Ngọc đắc tội với người nào đó trong xã hội đen, lại không ngờ rằng giây tiếp theo, một người đàn ông bự con đứng bên cạnh anh khóc “òa” lên. Phó Tử Ngọc và Phó Gia Cường hai mặt nhìn nhau, nhìn người đàn ông khóc đến co ro, hình ảnh thật sự quá không hài hòa, Phó Tử Ngọc nhịn cười, thấp giọng nói với Phó Gia Cường “Người kia có thể là bố ruột con.” Nụ cười trên mặt Phó Gia Cường bỗng chốc cứng đờ, người đàn ông dường như cũng nhận ra bầu không khí biến hóa lạ lùng, ngừng gào khóc, giương mắt đẫm lệ nhìn Phó Gia Cường. Phó Gia Cường chưa từng nghĩ tới, sau mười sáu năm người đàn ông này sẽ đến tìm anh, nhìn kỹ, ngoại trừ làn da nhiều thêm nếp nhăn cùng trắng lên, người đàn ông trông không thay đổi là bao. “Kumano, còn nhận ra bố không?” Người đàn ông vẫn dùng tiếng Trung bập bẹ như trước, biểu cảm trên mặt cũng tươi cười lên, Phó Tử Ngọc cảm thán người này không vào Hollywood phát triển đúng là tổn thất của Hollywood. Phó Gia Cường không nói lời nào, hiển nhiên anh nhận ra người đàn ông này, người đàn ông khiến anh ngủ gặp ác mộng nửa đêm tỉnh giấc. Anh vẫn nhớ rõ khoảng thời gian khiến anh kinh hồn táng đảm kia, nếu không phải mẹ anh vứt bỏ tính mạng bà, thì hẳn là mười sáu năm này anh vẫn sống trong địa ngục như trước đây, có khi đã không còn ở trên đời nữa cũng nên. Nỗi sợ hãi trong nội tâm Phó Gia Cường tức thời bộc phát lên, anh khẽ đến không thể khẽ hơn mà rụt người về bên người Phó Tử Ngọc, động tác rất nhỏ, nhưng dựa vào sự hiểu rõ mười mấy qua của Phó Tử Ngọc đối với Phó Gia Cường, Phó Tử Ngọc biết anh đang sợ hãi, cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Phó Tử Ngọc bỗng chốc hiểu ra, tại sao mấy năm đầu nhận nuôi Phó Gia Cường, cứ hễ nửa đêm anh lại gặp ác mộng. Phó Gia Cường không nói lời nào, Phó Tử Ngọc cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đám người rơi vào giằng co. Người ra vào hành lang cho rằng xảy ra chuyện gì đó, có người tò mò ghé vào muốn xem xem, lại bị những người mặc tây trang đen hù khiếp. Đa số người đều ôm tâm thái chuyện không liên quan đến mình, tránh ra đi vòng. “Gia Cường, con nói một câu đi” Phó Tử Ngọc cảm thấy giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, bọn họ không mở lời, không hẳn cô không thể không mở miệng. Nhưng Phó Gia Cường cũng không trả lời Phó Tử Ngọc, mà là dùng tiếng Nhật hỏi người đàn ông: “Ông đến tìm tôi làm gì?” Phó Tử Ngọc vì du lịch nên cũng học qua một chút tiếng Nhật, đối thoại đơn giản như vậy Phó Tử Ngọc còn nghe được sơ sơ. Thấy Phó Gia Cường dùng tiếng Nhật hỏi người đàn ông, lòng cô cũng rõ ràng. “Gia Cường, là bố không đúng. Giờ bố biết lỗi rồi, con theo bố về, có được không con?” Giọng người đàn ông mang theo chút chờ mong cùng khẩn cầu, Phó Tử Ngọc có làm thế nào cũng không thể đặt chung những lời này với khuôn mặt có phần khoa trương kia với nhau. “Hừ, sai rồi? Sao lúc ông hại chết mẹ ông không bảo thế?” Nhớ đến mẹ, Phó Gia Cường bất giác rơi lệ, Phó Tử Ngọc tiến lên ôm lấy cổ Phó Gia Cường, nhẹ giọng an ủi hai câu, đúng vào lúc này lại nghe người đàn ông nói: “Thật ra mẹ con chưa chết.” “Gì cơ?” Phó Gia Cường khó tin nhìn người đàn ông, “Không thể, không thể nào” Phó Gia Cường lắc đầu, “Tôi, tôi tận mắt nhìn thấy bà ấy tắt thở, tắt thở.” “Nếu không phải mẹ con nói cho bố biết, con cảm thấy bố sẽ đến Trung Quốc tìm con sao?” Người đàn ông như muốn chứng minh lời nói trước đó, móc một tấm hình từ trong ví ra: “Con xem, trước khi bố đến mẹ con cố ý đưa cho bố một tấm hình của bà.” Gần như là đoạt lấy, Phó Gia Cường đoạt lấy tấm hình trong tay người đàn ông, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Là bà, là bà ấy, là mẹ.” “Kumano, hiện tại con nên tin tưởng bố rồi đi!” Người đàn ông lau khô nước mắt bên khóe mắt, “Là mẹ con nhờ bố, nhất định phải tìm thấy con.” “Mẹ đâu? Hiện tại mẹ có khỏe không?” Rốt cuộc cũng là máu mủ thân tình, dưới lời kêu gọi của tình thân, mọi chuyện trước đây dường như hóa thành mây khói thoảng qua. Phó Tử Ngọc nhìn bố con người ta đoàn tụ, lẳng lặng xuyên qua khe hở, đi thẳng lên lầu. Chuyện này đến quá đột ngột, thế nhưng chuyện càng thêm đột ngột còn ở phía sau. Ngày hôm sau, Phó Gia Cường liền chuyển ra ngoài, Phó Tử Ngọc không ở nhà, Phó Gia Cường gọi cho cô một cuộc, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, chỉ nói sơ anh muốn theo bố về Nhật Bản, thăm mẹ mình, hi vọng Phó Tử Ngọc có thể hiểu được tâm tình này. Người ta đều đã nói đến mức này, Phó Tử Ngọc tự nhiên cũng không tiện nói gì. Huống chi trước đây lúc nhận nuôi Phó Gia Cường, cô cũng chẳng nghĩ đến Phó Gia Cường có thể báo ân gì. Chỉ là thấy đứa bé đáng thương, xuất phát từ đồng tình nên thu nuôi thôi. Sự rời đi của Phó Gia Cường cứ khiến Phó Tử Ngọc cảm thấy lạ lùng, tuy Phó Gia Cường không phải người hiếu thuận cỡ nào, nhưng cũng sẽ không chỉ gọi một cuộc điện thoại liền biến mất. Chẳng qua hiện đang là lúc quan trọng, Phó Tử Ngọc cũng không cần biết nhiều như vậy. Trong điện thoại dặn dò mấy câu “Chú ý thân thể”, “Giữa an toàn” rồi liền cúp điện thoại. Ngày visa được cấp, Tô Mạn liền đặt vé máy bay cho hai người, thứ hai tuần sau bay. Lúc Phó Tử Ngọc nhận được vé máy bay mới phát hiện, chỉ còn cách ngày bay năm ngày thôi. Hơn nữa chuyến này đi, là đi gần nửa năm. Dưới lầu công ty Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc chẳng nhớ rõ đây rốt cuộc là lần thứ mấy mình nhìn đồng hồ đeo tay, trên nền xi măng dưới hầm đậu xe, nơi bị Phó Tử Ngọc đi qua đi lại trông sạch sẽ cực kỳ. Hàn Nguyệt Tịch hiển nhiên không nghĩ đến sẽ gặp phải Phó Tử Ngọc trong nhà xe, nhìn Phó Tử Ngọc cúi đầu không ngừng đi tới đi lui bên cạnh xe mình, liền biết Phó Tử Ngọc đang chờ nàng. “Sao không gọi điện thoại cho em?” Giọng Hàn Nguyệt Tịch dọa Phó Tử Ngọc sợ hết hồn, “Sợ quấy rầy công việc của em, huống chi chị cũng không có việc gì.” “Tìm em mà không có việc gì? Vậy chị em làm chi?” Câu trả lời của Phó Tử Ngọc hiển nhiên khiến Hàn Nguyệt Tịch bất mãn, cho nên lời thốt ra có chút gay gắt, nhưng Phó Tử Ngọc đã quen với Hàn Nguyệt Tịch như thế, chỉ từ tốn nói: “Thứ hai tuần sau chị đi Anh, phải đi nửa năm mới về.” Lòng Hàn Nguyệt Tịch “Lộp bộp”, song ngoài miệng vẫn bình chân như vại mà nói: “Chị đi Anh thì liên quan gì đến em? Lẽ nào chị tới đây chỉ để nói với em chuyện này?” “Chị…” Phó Tử Ngọc muốn nói gì đó, lại không há miệng nổi, dừng một chút, mới lại nói: “Chị đi đây, đi đường cẩn thận.” “Đã trễ thế này, rất khó bắt xe, em đưa chị về.” Bất mãn thì bất mãn, Hàn Nguyệt Tịch vẫn gọi Phó Tử Ngọc lại, Phó Tử Ngọc cười với Hàn Nguyệt Tịch một tiếng: “Không vội, vừa đi vừa chờ, dù sao nơi này cũng không xa nhà mấy.” “Có lên hay không?” Thấy mặt của Hàn Nguyệt Tịch càng lạnh hơn, Phó Tử Ngọc chỉ đành nhắm mắt lên xe Hàn Nguyệt Tịch. Trời cũng đã khuya lắm rồi, bởi vì trời lạnh, trên đường xe không nhiều, người đi đường thì càng ít. Hơi ấm trong xe chẳng khiến Phó Tử Ngọc ấm áp hơn chút nào, kể từ hồi bị đâm một nhát, Phó Tử Ngọc cảm thấy người mình như thoát hơi, cơ thể không còn khỏe mạnh như trước nữa. “Chị rất lạnh?” Hàn Nguyệt Tịch nhận ra Phó Tử Ngọc ngồi lên xe rồi mà vẫn còn run, lúc đầu cũng chẳng để ý mấy, song sau cô vẫn cứ mãi run, Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy không ổn. “Còn ổn, năm nay hình như thời tiết lạnh quá mức.” “Không phải mỗi năm đều như vậy sao.” Sau một hỏi một đáp, trong xe lâm vào trầm mặc vô tận, không biết có phải hơi ấm có tác dụng hay không, Phó Tử Ngọc thế mà mơ mơ màng màng ngủ đi. Xe dừng dưới lầu nhà Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch ở trong bóng đêm nhìn Phó Tử Ngọc ngủ say, chẳng biết thế nào mà quan hệ của hai người thành ra như hiện tại. Tiếng thở dài cực khẽ quay vòng trong không gian buồng xe nhỏ hẹp, Phó Tử Ngọc lờ mờ tỉnh lại, va phải với ánh mắt trong bóng đêm của Hàn Nguyệt Tịch, không dứt ra được. Lòng bàn tay nóng bỏng lạ thường xoa lên đôi gò má, Hàn Nguyệt Tịch không kiềm được, nước mắt tức thời tuôn rơi, nhỏ giọt lên mu bàn tay Phó Tử Ngọc, làm phỏng con tim cô. “A Ngọc, chị phát sốt.” Hàn Nguyệt Tịch cầm ngược lấy tay của Phó Tử Ngọc, “Em đưa chị đến bệnh viện.” “Không cần, chị không sao.” Phó Tử Ngọc kéo tay Hàn Nguyệt Tịch qua, đặt bên môi hôn một cái, “Lát về uống thuốc là ổn rồi.” “Chị biết mình phát sốt mà còn ra ngoài?” Hàn Nguyệt Tịch không biết tâm trạng lúc này đây của mình là gì, vui vẻ? Khổ sở? Hay là lo lắng? “Bỗng nhiên muốn gặp em một lát, đi nửa năm trời, sợ về không nhận ra em.” Nước mắt của Hàn Nguyệt Tịch chảy càng dữ dội hơn: “Trí nhớ của chị kém thế à? Hay là có mới quên cũ?” “Ha ha” Phó Tử Ngọc cười, nụ cười có chút yếu ớt, liệu có ai hiểu cho nỗi rầu rĩ trong lòng cô. Không phải cô lo lắng Tô Mạn sẽ làm gì với Hàn Nguyệt Tịch, mà là câu nói ngày đó của Tô Mạn, đã làm cô lùi bước. “Cô có thể cho cô ta cái gì? Công ty của cô ta hiện tại đang xảy ra vấn đề, cô có thể giúp cô ta về mặt kinh tế, hay là giúp bên mảng giao thiệp đây? Cô gì cũng không thể cả, cô chẳng qua chỉ là cô chủ nhỏ của hai cửa tiệm mặt tiền nho nhỏ thôi. So với người dân bình thường thì cuộc sống dễ chịu chút, nhưng cũng chẳng đặt nổi lên bàn cân. Thứ cô ta cần bên cạnh mình là một người đàn ông có thể giúp sự nghiệp của cô ta lên đỉnh cao một lần nữa, chứ không phải là những người như cô, thứ tình yêu chẳng thấy được ánh sấng.” Từng câu từng chữ của Tô Mạn không khác gì cây châm, đâm lên người Phó Tử Ngọc. Khó nghe, song đây là thực tế.
|
Chương 75
“Chị sẽ quên em sao?” Lúc hỏi giọng Hàn Nguyệt Tịch run rẩy cả đi, không phải nàng không nỡ buông tay, mà là thật sự không thể buông được, Phó Tử Ngọc có ý nghĩa gì trong nàng, chỉ có nàng rõ nhất. “Sao thế được” Đôi môi với nhiệt độ cao quá mức chạm lên trán Hàn Nguyệt Tịch, mặc cho xung quanh đen như mực, cô vẫn có thể chuẩn xác tìm được nàng. “Đi bệnh viện đi, chị bị sốt, đừng để sốt hỏng não, đến khi đó thì thật sự không nhớ được em mất.” Hàn Nguyệt Tịch rất ít khi nói đùa, song trò đùa này lại khiến trái tim Phó Tử Ngọc tan nát. “Có quên ai thì cũng sẽ không quên em, em ngự trị ở đây” Phó Tử Ngọc chỉ con tim mình, “Dù nó mất, em vẫn sẽ còn, mãi mãi.” “Ừm” Hàn Nguyệt Tịch lệ rơi đầy mặt, song cũng không nói gì thêm. Hạ ghế lái phụ xuống, chở Phó Tử Ngọc đi về hướng bệnh viện. Nước đường lạnh lẽo pha thêm các loại thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt, xuôi theo tĩnh mạch nhỏ từng giọt vào hệ thống tuần hoàn của Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc cố sức mở mắt ra, chạm phải đôi mắt hơi sưng đỏ của Hàn Nguyệt Tịch: “Nguyệt Tịch”, cổ họng ách cả đi phát ra âm thanh khá nhỏ. “Dạ” Hàn Nguyệt Tịch tới gần Phó Tử Ngọc: “Sao thế chị, không thoải mái hả?” “Không có, làm phiền em rồi.” “Sao lại nói thế, bác sĩ nói cơ thể của chị rất yếu, vết thương lần trước ảnh hưởng rất lớn tới thân thể chị, chị phải nghỉ dưỡng cho thật tốt.” Hàn Nguyệt Tịch nghẹn ngào thuật lại lời của bác sĩ, một người vốn đang khỏe mạnh bỗng trở nên suy yếu thế này, đều là do nàng sai. “Chị rất khỏe, chắc là do hai ngày trước đứng ở ngoài lâu quá nên bị gió thổi cảm lạnh thôi.” Phó Tử Ngọc nhớ đến cảnh cô với người đàn ông tên Yamagachi gì đó vì đợi Phó Gia Cường mà đã đứng trước cửa đón gió lạnh một hai tiếng đồng hồ. “Đứng ở bên ngoài?” Hàn Nguyệt Tịch không hiểu, “Tại sao? Quên mang theo chìa khóa hKh” “Không phải, Gia Cường không nói với em sao?” Phó Tử Ngọc cho rằng Phó Gia Cường sẽ lập tức nói cho Hàn Nguyệt Tịch chứ, không ngờ rằng Hàn Nguyệt Tịch không biết gì cả. “Nói với em điều gì?” Hàn Nguyệt Tịch khẽ cau mày, nàng và Phó Gia Cường nói là người yêu vậy thôi chứ thực tế còn không bằng bạn bè người ta nữa. “Hai ngày trước bố ruột Gia Cường tới tìm nó” Phó Tử Ngọc nói xong, lòng cũng có chút khó chịu, “Nó đi theo bố nó rồi, không để lại câu nào cả, dọn ra nhà xong thì chỉ gọi cho chị một cuộc điện thoại, cũng không biết hiện tại nó thế nào?” “Gì cơ?” Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy rất căm ghét với cách làm này của Phó Gia Cường: “Chị nuôi anh ta mười mấy năm, anh ta đi, chỉ gọi cho chị một cuộc điện thoại?” “Chị nghĩ chắc nó có nỗi khổ gì đó” Phó Tử Ngọc nhớ đến lúc trước khi gặp được Phó Gia Cường, trông dáng vẻ gầy yếu của anh như đã rất lâu chưa được ăn no. Sau về mẹ Phó tắm cho anh, thấy trên người anh có vô số vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, mới chồng lên cũ, rất nhiều vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã chồng lên trên. Rất nhiều chỗ vì mãi không lành nên dần sinh mủ, bốc ra mùi hôi thối. “Khổ tâm?” Hàn Nguyệt Tịch cười châm chọc: “Trung Quốc có câu châm ngôn rằng, sinh không bằng nuôi. Muốn nuôi lớn một đứa trẻ khó khăn biết bao? Không riêng gì chuyện tiền bạc, rồi những khoảng thời gian không biết ngày đêm kia đâu? Đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa.” “Em không hiểu đâu” Phó Tử Ngọc kể hết chuyện lúc nhặt được Phó Gia Cường cho Hàn Nguyệt Tịch nghe, Hàn Nguyệt Tịch không nói không rằng nửa ngày, sau đó mới lầm bầm một câu “Dù có thế thì cũng phải giáp mặt nói với chị một tiếng chứ, tóm lại là anh ta không đúng.” “Rồi rồi, chị cũng không để ý” Phó Tử Ngọc cố chống đỡ mí mắt cứ mãi sụp xuống: “Chị muốn ngủ một lát, Nguyệt Tịch em về sớm chút đi!” “Chị…” Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy Phó Tử Ngọc đúng là cái đầu gỗ, chẳng qua giờ cô bị bệnh, nàng không so đo với cô: “Chị không muốn em ở lại với chị?” Phó Tử Ngọc kéo tay Hàn Nguyệt Tịch, không nói gì, chậm rãi khép mắt, rất nhanh sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Bàn tay lành lạnh của Hàn Nguyệt Tịch dán lên cái trán nóng bỏng của Phó Tử Ngọc: “Em phải làm sao với chị mới tốt đây? Khi nào chị mới hay được đây?” Phó Tử Ngọc ngủ rồi, không nhìn thấy hai hàng lệ trong của Hàn Nguyệt Tịch, đương nhiên cũng không hiểu nghĩa trong lời nói của nàng. Chỗ tốt của phòng tư nhân là không có người quấy rầy, Phó Tử Ngọc ở trong này lẳng lặng ngủ ba tiếng, cho đến khi bình nước muối treo xong, Hàn Nguyệt Tịch gọi mấy tiếng Phó Tử Ngọc mới yếu ớt tỉnh lại. “Mấy giờ rồi?” Phó Tử Ngọc xoa đôi mắt còn buồn ngủ hỏi. Hàn Nguyệt Tịch nhìn đồng hồ treo trên tường: “Sắp một giờ rồi, ở đây hay là về?” “Ở đây đi” Phó Tử Ngọc nhìn nét mặt mệt mỏi của Hàn Nguyệt Tịch, không nỡ để nàng chạy tới chạy lui, “Cùng ngủ nào” Nói rồi Phó Tử Ngọc còn mập mờ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Cũng tốt, chị mau ngủ đi, em đi tắm đã.” Lúc Hàn Nguyệt Tịch đi ra thì thấy Phó Tử Ngọc lại ngủ thiếp đi, thế là sẵn cởi áo khoác trên người, tắt đèn, mò mẫm lên giường. Mới vào ổ chăn, cơ thể với nhiệt độ cao vì sốt lập tức dán lại, hơi thở dày dặc phả lên gáy, khiến Hàn Nguyệt Tịch thoáng cái sốt sắng lên. Đầu lưỡi trơn trượt xẹt qua da thịt, kích thích da gà nổi lên, khi mà bàn tay to với nhiệt độ rất cao phủ lên nơi tròn trịa, Hàn Nguyệt Tịch xác định Phó Tử Ngọc không ngủ: “Còn chưa ngủ?” “Ừm” Phó Tử Ngọc dán sát vào Hàn Nguyệt Tịch, giọng mũi đặc khệt tản ra trong căn phòng yên tĩnh. “Sao lại không ngủ?” “Không nỡ ngủ, muốn nhìn Nguyệt Tịch, muốn khắc sâu vào tim.” Lời của Phó Tử Ngọc khiến nước mắt Hàn Nguyệt Tịch vỡ đê lần nữa, cuộc đời gần ba mươi năm, số lần Hàn Nguyệt Tịch khóc tổng lại cũng chẳng nhiều như hiện tại, “Đều tại chị, người ta khóc nữa này.” “Aiz, chị với Tô Mạn, cứ có vô số liên hệ, cắt không đứt, gỡ càng loạn.” Tiếng thở dài của Phó Tử Ngọc vang vọng trong căn phòng, giống như bám phải thứ gì đó, chẳng chịu tan đi. “Em tin chị, A Ngọc.” “Xin lỗi em, vì Tô Mạn mà đã làm em chịu ấm ức rồi. Có lẽ do chị chưa đủ dứt khoát, khiến Tô Mạn luôn cảm thấy có hi vọng, làm cho hiện tại biến khéo thành vụng.” “Chuyện tình cảm, không có đúng sai, đâm đầu xông tới, có ai phân rõ được đâu?” Hàn Nguyệt Tịch như đang nói Tô Mạn, lại như đang nói chính mình, Phó Tử Ngọc nghe mà tim muốn vỡ nát. “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch” Phó Tử Ngọc xoay cơ thể Hàn Nguyệt Tịch lại, đôi môi ba mươi chín độ chạm vào một cách chuẩn xác, môi lưỡi giao nhau, kích thích bản năng nguyên thủy nhất của loài người. “Chờ lần này chị đi Anh về, chị sẽ ngả bài với mọi người, nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Bên Tô Mạn chị cũng sẽ giải thích rõ ràng, nếu như có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau vượt qua.” Đêm tĩnh lặng, trong vòng tay của người mình yêu tha thiết, Phó Tử Ngọc cùng Hàn Nguyệt Tịch chìm vào giấc ngủ bình yên, chẳng biết ngày mai sẽ có điều gì đang chờ đợi họ.
|