Chương 70:
Lần đầu tiên giữa hai mẹ con Phó Tử Ngọc và Phó Gia Cường có mâu thuẫn, ban đêm khi cô về đến nhà, Phó Gia Cường đã ở trong nhà, mặt mày âm trầm, Phó Tử Ngọc cười hỏi có chuyện gì, không ngờ Phó Gia Cường nổi trận lôi đình tại chỗ, nói sao Phó Tử Ngọc có thể vạch trần anh ta, hại cả ngày hôm nay Hàn Nguyệt Tịch không nhận điện thoại của anh ta.
Phó Tử Ngọc lúc ấy không hề nói gì, lòng cũng cương. Phó Gia Cường thấy Phó Tử Ngọc không nói lời nào, phát giác mình hơi quá mức, nhưng lòng anh ta cứ không thoải mái, trước giờ anh ta chưa từng bị ai bóc mẽ, đây là lần đầu tiên trong đời.
“Con lớn rồi, chuyện của con mẹ cũng không nói được gì. Nhưng làm chính là làm, đàn ông trai tráng, phải gánh vác.”
Rất ít khi Phó Tử Ngọc nói mấy lời nghiêm túc như thế với Phó Gia Cường. Mặc dù trên danh nghĩa cô là mẹ của Phó Gia Cường nhưng trên thực tế hai người cũng chỉ chênh nhau mười tuổi, hình thức ở chung trong đa số thời gian chẳng qua là như chị em với nhau mà thôi.
Cảm xúc của Phó Gia Cường chẳng có chút ảnh hưởng nào tới Phó Tử Ngọc cả, Phó Tử Ngọc là một người rất độc lập, cô rất ít bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến, thường ngày cô phải gọi nói chuyện với Hàn Nguyệt Tịch rất lâu xong mới yên giấc được.
Hôm sau đi làm chưa được bao lâu, cửa phòng làm việc của Phó Tử Ngọc bị đẩy ra, Hàn Nguyệt Tịch khó có khi lo lắng không yên đi tới, Phó Tử Ngọc vốn còn định đùa một chút, thế nhưng thấy sắc mặt Hàn Nguyệt Tịch khó coi, lời đùa đã đến bên miệng bị nuốt xuống.
“Tô Mạn chấm dứt hợp đồng với công ty chúng ta” Hàn Nguyệt Tịch còn chưa đứng vững đã vội vã nói tin tức xấu này cho Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc nghe xong, lòng thầm nói không xong, song ngoài miệng lại nói: “Sao lại thế? Hủy bỏ hợp đồng đã được xác định, công ty cô ta phải bồi thường rất nhiều tiền.”
“Lần này vì để công ty có thể trúng thầu, trên hợp đồng đấu thầu có chú thích nếu đối phương vi phạm hợp đồng, chỉ cần bồi thường một phần ngàn tổng giá trị công trình.”
Lời của Hàn Nguyệt Tịch khiến lòng Phó Tử Ngọc chìm xuống đáy cốc: “Chuyện này cũng quá mạo hiểm đi, hiện tại công ty đã rót vào nhiều tiền như thế, nếu đối phương vi phạm hợp đồng, tổn thất của chúng ta có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ hệ thống vận hành của công ty.”
“Nên…”
“Em muốn chị nói chuyện với Tô Mạn?” Phó Tử Ngọc hiểu rõ tâm trạng lúc này của Hàn Nguyệt Tịch, đương nhiên cũng hiểu Hàn Nguyệt Tịch tìm tới cô là có ý gì.
“Em chỉ muốn biết tại sao bọn họ kết thúc lần hợp tác này thôi, không phải muốn chị đi tìm quan hệ.”
“Chị biết” Giây phút này, không biết tại sao tâm trạng của Phó Tử Ngọc đột ngột chùng xuống: “Lát nữa chị đi tìm Tô Mạn, xem xem có thể nghĩ thêm biện pháp nào khác không.”
“Ừm” Hàn Nguyệt Tịch hiện đang sức đầu mẻ trán, từ lúc tin tức này lên men trong nội bộ công ty cho đến nay, đã có mấy ủy viên quản trị gọi điện đến thăm dò tình huống, một số còn tỏ vẻ đang trên đường tới công ty tìm hiểu cặn kẽ chuyện hủy hợp đồng: “Em đi họp trước, có chuyện thì gọi điện.”
Phó Tử Ngọc còn chưa thốt ra từ “được”, Hàn Nguyệt Tịch đã để lại cho Phó Tử Ngọc bóng lưng vội vã.
Công ty của Tô Mạn ở trung tâm thành phố, trên thực tế cũng không xa với chỗ làm của Phó Tử Ngọc. Một tòa cao ốc mới xây xong gần đây, đứng dưới ánh mặt trời mùa đông, Phó Tử Ngọc ở dưới lầu híp mắt ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh sáng phản chiếu từ bức tường pha lê suýt thì sáng mù mắt cô: “Chậc, có tiền là thế này sao.”
Tô Mạn cũng không ngoài ý muốn với việc Phó Tử Ngọc đến, những điều này nằm trong dự liệu của cô ta. Lúc Tô Mạn cười đứng lên nghênh đón Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc ngược lại không ổn lắm, cô chưa từng nhờ vả Tô Mạn chuyện gì, giờ muốn cô nhờ vả cô ta, cô có phần không mở lời được.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm tôi thế này?” Tô Mạn giả ngu càng khiến Phó Tử Ngọc ngại hơn, may mà câu “Tô tiểu thư, trưa hôm nay ăn gì” của thư ký đã giải trừ sự lúng túng của Phó Tử Ngọc.
“Tôi, tôi đến tìm cô cùng ăn bữa cơm trưa. Cô đi với tôi đi, tôi sẽ cố hết sức làm người chủ nhà tận tình.”
“Ồ” Tô Mạn nhướng đôi mi thanh tú, “Ăn cơm? Có thể, hôm nay tôi vốn cũng không có việc gì.”
Mấy năm ở chung, Phó Tử Ngọc có thể nói là khá hiểu khẩu vị của Tô Mạn, giờ này không phải là giờ cao điểm nên taxi rất thuận lợi chạy dọc theo con đường phố xá sầm uất ra ngoài thành phố. Một tiệm ăn với mặt tiền không lớn lắm, ngoài cửa đậu đầy các loại xe con, hạng sang, tầm trung, thậm chí có cả vài chiếc xe bán tải hai ba vạn.
“Quán thịt dê?” Tô Mạn ít nhiều có chút giật mình, cô ta biết Phó Tử Ngọc không thích ăn thịt dê, hơn nữa còn rất mẫn cảm với mùi dê. Có mấy lần cô ta đi ra ngoài ăn sườn dê với bạn bè về, mấy ngày liền sau đó, cô đều sẽ như có như không tránh đi sự thân mật của Tô Mạn. Ban đầu Tô Mạn không biết, còn cáu kỉnh với cô mấy lần.
“Nhưng cô thích, hẹn người ta cơm đương nhiên chọn món người ta thích.”
Tô Mạn thấy Phó Tử Ngọc nói thế cũng không nhiều lời. Đẩy cửa quán thịt dê có chút đơn sơ ra, từng luồng mùi thơm phả vào mặt, Tô Mạn không nhịn được hít sâu một hơi để cho làn hơi ấm áp kia chảy xuôi, bao trùm toàn bộ lồng ngực.
Phó Tử Ngọc có chút đứng ngồi không yên khi vào quán thịt dê, cứ thi thoảng là ngón tay thon dài lại cạ mũi, giống như có chút bài xích với cái mùi này, Tô Mạn ngồi ở đối diện, uống ly trà chẳng rõ hiệu, thầm cảm thấy buồn cười.
“Cô ăn gì?” Tô Mạn đảo mắt nhìn qua mấy cái bàn khác, không thịt dê thì là những bộ phận của dê, chẳng hạn như canh dê, dái dê nướng.
“Tôi, tôi, tôi nhìn cô ăn.”
“Phốc” Lời của Phó Tử Ngọc khiến Tô Mạn không nhịn được nữa, ngụm nước vừa vào miệng cứ thể không hề báo trước văng vào mặt Phó Tử Ngọc.
“Khụ khụ, thật, khụ khụ khụ, thật xin lỗi…” Tô Mạn hiển nhiên bị sặc nước, Phó Tử Ngọc đi qua, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tô Mạn vài lần, nhìn Tô Mạn chậm rãi bình ổn lại.
Sau cùng bữa cơm này cũng không ăn được, Tô Mạn chọn mấy món dê trong quán gói mang về. Hai người ăn ít món xào trong một tiệm cơm nhỏ, nói chút lời bâng quơ.
Lúc Phó Tử Ngọc trở lại công ty, Hàn Nguyệt Tịch vẫn còn họp. Từ miệng thư ký biết được cuộc họp kéo dài từ sáng tới chiều, giữa lúc đó chỉ đưa vào ít trà bánh để no bụng. Phó Tử Ngọc khá bận lòng, muốn biết tình huống bây giờ của Hàn Nguyệt Tịch, khổ nỗi người ta họp ban giám đốc, cô không vào được.
Mãi cho đến khi sắc trời tối đen cuộc họp dài dòng mới kết thúc. Phó Tử Ngọc đứng ở một góc khuất bên ngoài phòng hợp, thấy Hàn Nguyệt Tịch mặt mày đầy tiều tụy đi ra khỏi phòng họp, đau lòng không thôi.
“Nguyệt Tịch” Sau khi phần lớn ủy viên quản trị đi rồi Phó Tử Ngọc mới ra khỏi góc khuất.
Nhìn thấy Phó Tử Ngọc, vẻ mặt vẫn luôn căng thẳng của Hàn Nguyệt Tịch mới thoáng buông lỏng đôi chút, “A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch giữ chặt tay Phó Tử Ngọc, như đang nắm cọng cỏ cứu mạng.
“Vào rồi nói sau!” Phó Tử Ngọc sợ mấy nhân viên chưa rời đi nhìn ra manh mối, lúc này không phải thời điểm gây nên chuyện.
Cánh cửa nặng nề bị đóng lại một cách nặng nề, Hàn Nguyệt Tịch nhào vào lòng Phó Tử Ngọc, nghe nhịp đập kia, cảm thấy an tâm không ít: “Nói chuyện với Tô tiểu thư thế nào rồi?” Hàn Nguyệt Tịch có mệt mỏi đến đâu thì chuyện nàng quan tâm là chuyện của công ty chứ không phải chuyện của bản thân.
Phó Tử Ngọc không biết trả lời thế nào, suốt bữa cơm với Tô Mạn cô căn bản không có cơ hội mở miệng. Có lẽ Tô Mạn đã sớm nhận ra mục đích đến của cô, nhưng không muốn giúp, cũng không muốn đắc tội với cô nên đã cực uyển chuyển tránh đi câu chuyện đó.
“Mạn Mạn nói sẽ suy ngẫm xem, em biết đấy, công ty cô ta lớn như vậy không phải một mình cô ta nói là được.” Lời nói dối của Phó Tử Ngọc không đủ kín kẻ, chỉ là Hàn Nguyệt Tịch lúc này cũng không rảnh bận tâm nhiều đến vậy: ‘”Cảm ơn chị, A Ngọc. Không có chị, em thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.”
Lời của Hàn Nguyệt Tịch như một cái gai, khiến Phó Tử Ngọc nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong. Lời nói dối quá vụng về, thế nhưng nên làm gì để nó trọn vẹn, Phó Tử Ngọc không biết.
Dưới màn sương mù lờ mờ, ngón tay trắng đến gần như trong suốt của Tô Mạn kẹp lấy điếu thuốc lá. Ánh đèn vàng mờ từ nơi xa trong tòa building thỉnh thoảng có bóng người lập lòe, cô ta không thấy rõ lắm nhưng biết đó là vị của mái ấm. Hiện tại cô ta cái gì cũng có cả, chỉ là không có một ngôi nhà. Nếu thời gian quay ngược trở lại, cô ta sẽ lựa chọn như thế sao? Tô Mạn nhếch mép nở nụ cười châm chọc, thuốc lá đốt đến ngón tay khiến cô ta rụt tay lại, nhìn tàn thuốc còn chớm đỏ trên mặt đất, đôi mắt hẹp dài của Tô Mạn híp thành một đường thẳng.
Cuộc gọi tới của Phó Tử Ngọc cũng không khiến Tô Mạn ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói Tô Mạn đã chờ cuộc gọi này cả buổi tối.
“Hôm nay có vẻ Tiểu Ngọc có rất nhiều lời muốn nói với tôi, một buổi cơm trưa chưa đủ, giờ còn gọi đến là vì nhớ tôi sao?” Tô Mạn không cho Phó Tử Ngọc cơ hội mở lời trước, vừa nghe Phó Tử Ngọc “Alo” liền chiếm trước tiên cơ.
“Mạn Mạn” Phó Tử Ngọc chưa từng nhờ vả người khác, nên cô đã phải nghĩ sẵn lời nhờ vả trong đầu vô số lần trước đó, nhưng hiện tại muốn cô thật sự nói ra, vẫn có chút khó cho cô.
“Sao, nói nhớ tôi khó đến thế sao?” Tô Mạn biết rõ thứ Phó Tử Ngọc muốn nói không phải những thứ này, nhưng vẫn không nhịn được giễu cợt.
“Mạn Mạn, tôi, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.” Vì Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc cũng coi như liều cái mặt già này. Hiển nhiên Tô Mạn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước lời của cô.
“Chuyện gì?” Tô Mạn vẫn ra vẻ không biết gì hết như cũ, đây gọi là đạo hạnh cao thâm. Dù Phó Tử Ngọc có đi qua khắp nơi trên thế giới, nhưng cô chưa từng trải nghiệm qua thương trường nên rất non nớt trên phương diện này.
“Mạn Mạn, không lẽ cô không biết chút nào chuyện công ty các cô hủy hợp đồng với công ty Nguyệt Tịch sao!”
“Biết chứ, sao không biết được” Tô Mạn thấy mập mờ không được thì thẳng thắn thừa nhận: “Quyết định này là tôi đưa ra, sao tôi không biết được.”
Phó Tử Ngọc cảm giác mình bị đùa bỡn, còn là loại đùa quay vòng vòng, dù Phó Tử Ngọc giỏi nhịn đến đâu cũng không chịu được sự uất ức này, “Đùng” liền cúp điện thoại.
Tô Mạn không nghĩ tới đã lúc này đây mà Phó Tử Ngọc còn biết được cái trò này, chỉ là Phó Tử Ngọc như thế cô ta mới yêu. Nếu yêu, Tô Mạn đương nhiên sẽ không buông tay, cô ta cầm điện thoại lên gọi lại cho Phó Tử Ngọc.
Tiếng chuông điện thoại có phần đột ngột trong phòng làm việc yên tĩnh, nhìn điện thoại lóe lên, Phó Tử Ngọc chờ đến giây cuối cùng mới nhận.
“Sao nào, tức rồi? Cô cũng đâu có hỏi tôi, nên tôi đâu có sai!” Phó Tử Ngọc cũng tán thành với lời của Tô Mạn, giữa trưa cô chẳng qua chỉ tìm cô ta ăn cơm, cũng không nói chuyện này, cứ thế trách Tô Mạn thì cô đúng là có chút mất phong độ thật.
“Xin lỗi cô, đột nhiên gặp phải loại chuyện này làm tôi đường đột.” Phó Tử Ngọc nói xin lỗi thế thôi chứ cũng không nghe ra có áy náy gì quá lớn, cõ lẽ chỉ là xuất phát từ lễ tiết. Tô Mạn cũng không để ý đến mấy thứ này, thứ cô ta muốn có, ở trên thường trường từ mấy năm trước cho đến nay chưa từng bị thua, về phần Phó Tử Ngọc, nhiều năm ở chung như thế, cô ta đâu chỉ là hiểu rõ thôi, mà ngay cả cô có thả cái rắm gì cô ta cũng có thể biết. Cho nên muốn bắt Phó Tử Ngọc thì phải như bắt rắn, túm chỗ bảy tấc trước.
“Không quan trọng lắm, tôi cũng có phần không đúng, ta hòa nhau.”
“Được, chỉ là Mạn Mạn, cô là đại biểu cấp cao nhất khu vực Đại Trung Hoa, cô xem, liệu có thể…” Phó Tử Ngọc vẫn là không thể nói quá rõ thêm, biểu đạt như thế đã là cực hạn rồi.
Tô Mạn cũng không đùa Phó Tử Ngọc nữa, giọng cô ta trầm xuống: “Không phải không thể, tuy nhiên…”
Tiếng “Tuy nhiên” của Tô Mạn khiến tâm tư của Phó Tử Ngọc chìm đến đáy cốc, đồng thời cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có điều hiện đang là thời khắc quan trọng, Phó Tử Ngọc cũng chẳng có đường lui nào.
“Có việc gì cô cứ nói thẳng, giữa chúng ta không cần phải vòng vo.”