Chương 56:
Khi Hàn Nguyệt Tịch từ siêu thị về đến nhà, thấy trong phòng không có một bóng người. Nàng kinh ngạc, nàng ra ngoài còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà, không lẽ Phó Tử Ngọc đã ra ngoài sao? Ra ngoài gặp ai đó hay ra ngoài mua đồ. Hàn Nguyệt Tịch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Đóng cửa phòng lại, thầm nghĩ không thì gọi điện thoại cho Phó Tử Ngọc đi, vừa đi ngang qua phòng vệ sinh lại nghe được bên trong truyền đến tiếng rên thống khổ cực nhỏ.
Hàn Nguyệt Tịch đỏ mặt, người phụ nữ này không phải là nghẹn hỏng rồi nên đến phòng vệ sinh tự giải quyết đấy chứ! Nhưng nghe giọng điệu không giống lắm, chần chừ một lát, Hàn Nguyệt Tịch gõ cửa hai tiếng: “A Ngọc, chị có ở bên trong không?”
“Ưm, Nguyệt Tịch” Giọng Phó Tử Ngọc có chút khác thường, lòng Hàn Nguyệt Tịch quýnh lên, đẩy cửa mà vào. Liền thấy Phó Tử Ngọc té ở trên đất, trán còn nhỏ máu, Hàn Nguyệt Tịch vội vàng tiến lên nâng nửa thân trên của cô dậy: “A Ngọc, A Ngọc, chị làm sao thế?”
“Ha ha, không có việc gì, trượt chân, té nhào một cái mà thôi. Già rồi, vô dụng, chỉ té có một cái thôi mà cũng không bò dậy nổi.” Giọng Phó Tử Ngọc đứt quãng, nghe là biết té không nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng đều phải hít hà.
“Chị đừng nói chuyện, để em gọi xe cấp cứu, đưa chị đến bệnh viện.” Trong lúc cuống quít Hàn Nguyệt Tịch lấy điện thoại từ trong túi ra: “Không cần đâu, chị cũng không phải làm từ đậu hũ, gọi xe cấp cứu làm gì?”
Hàn Nguyệt Tịch trừng Phó Tử Ngọc: “Té đến bể đầu luôn rồi mà còn không gọi xe cấp cứu, chờ não hỏng luôn mới gọi đúng không?”
Bị Hàn Nguyệt Tịch dạy dỗ như thế, Phó Tử Ngọc chỉ có thể theo ý nàng. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa người vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ qua, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da với xước da mà thôi. Nhưng Hàn Nguyệt Tịch không yên tâm, khăng khăng bắt phải chụp cộng hưởng NMR não bộ, kết quả mọi thứ đều bình thường. Lúc này Hàn Nguyệt Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phó Tử Ngọc lại đột nhiên nôn mửa liên tục, khiến Hàn Nguyệt Tịch bị dọa sợ, nhanh chóng lấy điện thoại liên hệ với chuyên gia, một tiếng sau chuyên gia chạy đến bệnh viện, kiểm tra cho Phó Tử Ngọc một phen nữa, nhưng cũng không tra ra nguyên do gì. Cuối cùng kết luận, có thể là do lúc nằm trên xe bị xóc nảy quá nhiều khiến dạ dày khó chịu, đề nghị nên ở lại theo dõi.
Phòng theo dõi trong bệnh viện không khác gì cái chợ, tiếng nói chuyện giọng nam điệu bắc cái gì cũng có, ăn uống ngủ nghỉ, làm gì cũng có. Mới vừa bước vào Hàn Nguyệt Tịch liền cau mày, cảm thấy buồn nôn, nàng lập tức nói với hộ công – người được phân phó cùng vào đây: “Chúng tôi muốn ở phòng VIP.”
Hộ công thoáng đánh giá từ trên xuống dưới, thấy Hàn Nguyệt Tịch một thân đồ hiệu, không nói gì khác, lập tức đổi phòng, đưa Phó Tử Ngọc vào thang máy chuyên dụng VIP.
Y tá vừa thấy Phó Tử Ngọc liền cười nói: “Ôi, là anh hùng cứu mỹ nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm đây mà? Mới xuất viện chưa bao lâu, sao lại đến nữa rồi?”
Phó Tử Ngọc cười khổ một cái: “Hôm nay là mỹ nhân cứu anh hùng”, nói rồi như có thâm ý nhìn Hàn Nguyệt Tịch. Y tá hiểu ý không nói thêm gì nữa, chỉ gõ gõ lên bàn mấy cái rồi nói: “Hay cứ ở lại cái giường bệnh hồi trước đi! Cô cũng xa xỉ thật, ở cũng phải ở phòng VIP, một đêm hơn mấy ngàn!”
Phó Tử Ngọc nghe y tá nói vậy cũng lấy làm kinh hãi, cô biết phòng VIP quý nhưng không biết là quý đến thế. Nhìn sang Hàn Nguyệt Tịch, thấy nàng dường như hơi tức giận, Phó Tử Ngọc cũng không dám nghĩ nhiều nữa, biết y tá nói là để chọc Hàn Nguyệt Tịch, cô vội vàng nói: “Vậy phiền dì hộ công đẩy tôi vào.”
Hộ công cũng hiểu ý, cầm theo tờ ghi chú của bác sĩ, đẩy Phó Tử Ngọc vào phòng bệnh: “Vị tiểu thư này, phiền cô giúp tôi một chuyện, giúp tôi cùng nâng bệnh nhân này lên giường.”
“Gì, gì cơ? Nâng lên giường á?” Phó Tử Ngọc nghĩ, mình cũng đâu có bại liệt hay tàn tật gì đâu, sao lại làm vậy: “Tôi tự làm được, không cần nâng.”
“Đây là quy định của chúng tôi.”
“Quy định là do người đặt ra, không thể linh hoạt một chút sao? Sao lại khô khan như thế, dì xem vị tiểu thư kia, gầy yếu như thế, để người ta nâng còn được, chứ nâng người ta á? Không được đâu.” Phó Tử Ngọc cười khúc khích nói, còn không quên nháy mắt với Hàn Nguyệt Tịch.
“Xương cốt của cô ấy chắc khỏe lắm, cứ để tự cô ấy trèo lên đi.” Mặc dù miệng nói vậy nhưng Hàn Nguyệt Tịch vẫn đi sang, dìu Phó Tử Ngọc từ cáng cứu thương lên giường.
“Cảm ơn” Phó Tử Ngọc một tay đỡ giường, tay còn lại bị Hàn Nguyệt Tịch nắm trong lòng bàn tay, hộ công nhìn nhìn rồi mới yên tâm đẩy giường trống đi ra ngoài.
Vừa thấy hộ công đi, Phó Tử Ngọc lập tức nghiêng người về phía Hàn Nguyệt Tịch: “Đại gia ơi, chúng ta làm quen nhé?”
“Làm cái gì đó?” Hàn Nguyệt Tịch sờ đầu Phó Tử Ngọc “Té rớt não luôn rồi đúng không?”
“Ha, không có nhé, Nguyệt Tịch chẳng có chút tình thú gì cả.”
“Tình thú? Chị cảm thấy hiện tại em có thể có tình thú gì với một thương binh đầu đầy băng gạc đây? Nếu mà có thật thì đó cũng không phải là tình thú mà là ác thú. Cho nên, giờ chị ngoan ngoãn nằm trên giường cho em, giả ngây thơ cũng vô dụng. Hơn nữa không có ai nói cho chị biết rằng chị rất không thích hợp giả ngây thơ sao.”
“Hu hu hu, em ghét chị sao?” Phó Tử Ngọc đặt hai tay dưới cằm, tội nghiệp nhìn Hàn Nguyệt Tịch.
“Đúng đó, em ghét bỏ chị đó. Vậy nên, chị mà còn để em ghét thêm nữa là em bỏ chị ở đây một mình luôn.”
“Hức hức hức, đáng sợ quá đi mất.”
“Ha ha” Phó Tử Ngọc nói xong cũng không nhịn được mà bật cười: “Mà này, phòng theo dõi cũng không tệ lắm, không phải chỉ theo dõi một đêm sao, cần gì phải phô trương lãng phí như thế?”
“Chị cảm thấy thế nào?” Hàn Nguyệt Tịch khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Phó Tử Ngọc đang ngồi trên giường bệnh, Phó Tử Ngọc chỉ có thể nói: “Nguyệt Tịch nói gì cũng đúng.”
“Biết là tốt, chị mau nằm xuống cho em, em ra ngoài mua chút đồ ăn lại vào, chị có muốn ăn không?”
Phó Tử Ngọc lắc đầu: “Mới nôn, dạ dày có chút không thoải mái, không có cảm giác muốn ăn gì cả. Em đi ăn đi.”
“Vậy sao được, dạ dày trống trơn phải ăn chút gì vào chứ, nếu không sẽ không thoải mái hơn đó, để em đi xem thử có cháo trắng không mua cho chị một chén.”
Phó Tử Ngọc gật gù: “Cũng được, hiện tại ăn không vô, không chừng lát nữa sẽ có khẩu vị.”
Hàn Nguyệt Tịch vừa đi, trong phòng yên tĩnh lại, cú ngã vừa rồi nói nhẹ cũng không nhẹ, còn bận rộn trong bệnh viện một hồi như thế, Phó Tử Ngọc mơ màn ngủ thiếp đi.
Hàn Nguyệt Tịch cố hết sức đẩy nhanh tiến độ ăn cơm, thứ nhất là do không yên tâm bệnh tình của Phó Tử Ngọc, thứ hai là sợ cô đột nhiên đói bụng, vừa rồi thấy Phó Tử Ngọc nôn ra không ít, có lẽ dạ dày đã trống trơn. Trở về bệnh viện thấy Phó Tử Ngọc đã ngủ thiếp đi, lòng nàng an tâm không ít.
Không còn Phó Tử Ngọc đấu võ mồm với mình, Hàn Nguyệt Tịch chỉ có thể mở TV xem một ít phim truyền hình dài tập tẻ ngắt. Hàn Nguyệt Tịch không nhớ được tình tiết phim, ngược lại lâm vào ngủ gật, trong lúc mơ mơ màng màng đã dựa vào mép giường của Phó Tử Ngọc ngủ thiếp đi. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, Phó Tử Ngọc đã sớm dậy, đang nằm trên giường xem tin tức.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm” Giọng Hàn Nguyệt Tịch đầy ngái ngủ: “Sao không gọi em dậy?”
“Chị thấy em ngủ ngon quá, hơn nữa, mỹ nhân trong lòng…”
“Khoan” Hàn Nguyệt Tịch ngắt lời Phó Tử Ngọc: “Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy, em chỉ mượn mép giường của chị dựa vào chút thôi, sao lại thành “trong lòng” rồi?”
“Rồi sẽ ở (trong lòng) thôi.”
Hàn Nguyệt Tịch cũng không để ý Phó Tử Ngọc nữa, song trong lòng đầy ngọt ngào: “Em có mua cháo, chị có muốn uống không?”
“Không muốn, dạ dày khó chịu, nước chua cứ chực trào lên.”
“Để em nâng giường lên một chút, thẳng người lên dịch dạ dày sẽ không trào ngược nữa, sẽ dễ chịu hơn chút.”
Giường trong phòng bệnh VIP không giống với trong phòng bệnh thường, giường nơi này được vi tính hóa, chỉ cần ấn nút ở đầu giường là giường sẽ tự động nâng lên.
“Thế nào, như vậy được chưa?” Hàn Nguyệt Tịch thấy cũng gần 45 độ rồi, dựng thêm nữa chỉ sợ ngủ không thoải mái.
“Cao hơn chút đi, như thế xem TV sẽ không tốn nhiều sức.”
“Đã không còn sớm rồi mà chị còn xem TV?”
“Vừa rồi mới ngủ mấy tiếng, giờ không có chút buồn ngủ nào cả. Mai em còn phải đi làm, mau lại đây ngủ đi!” Nói rồi Phó Tử Ngọc vỗ nửa giường trốn không bên cạnh.
“Không muốn” Mặc dù trong khoảng thời gian này rất hay thân mật với Phó Tử Ngọc nhưng Hàn Nguyệt Tịch vẫn không quá quen khi quá mức thân mật với cô: “Em ngủ trên sofa là được rồi.”
“Ngủ sofa mai dậy sẽ đau xương khớp, không lẽ lên giường ngủ thì chị ăn em à?”
“Không có, chỉ là…”
“Chỉ là gì chứ, mau tới đây.”
Dưới sự giục giã của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch chật vật đi đến, quay lưng cởi đi lớp quần áo bên ngoài, cũng may hiện là mùa đông, dưới áo khoác còn lớp quần áo mùa thu, không khiến Hàn Nguyệt Tịch quá lộ, chỉ là phải đối mặt với Phó Tử Ngọc trong tình huống thế này, mặt Hàn Nguyệt Tịch đỏ đến muốn nhỏ máu.
“Phốc, Nguyệt Tịch không thoải mái hả? Sao mặt đỏ thế kia, không lẽ mới nãy ra ngoài bị cảm lạnh, sốt? có muốn gọi bác sĩ đến xem chút không?” Khi nói chuyện Phó Tử Ngọc còn duỗi tay đến trước chuông cấp cứu, ra vẻ muốn ấn.
“Ấy, đừng, em, em không sao. Đều đã trễ thế này rồi, em muốn đi ngủ, tắt đèn, tắt đèn đi.” Hàn Nguyệt Tịch giận, giọng mang theo chút bực tức, khiến Phó Tử Ngọc cười khẽ một trận, nghe lời tắt đèn trong phòng đi.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của MC truyền từ TV đến cùng màn hình lúc sáng lúc tối. Hàn Nguyệt Tịch đưa lưng về phía Phó Tử Ngọc, song vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người cô vọng lại, quen thuộc đến mức làm nàng muốn khóc lên.
“Nguyệt Tịch” Cảm giác được bả vai của Hàn Nguyệt Tịch hơi run rẩy, Phó Tử Ngọc cúi người: “Sao vậy?” Khi mà đầu ngón tay chạm phải nước mắt nàng, tim Phó Tử Ngọc siết chặt lại: “Sao vậy em, ngủ không được thoải mái hả?” Phó Tử Ngọc chỉ cho là đệm bị nâng quá cao khiến Hàn Nguyệt Tịch không thoải mái.
“Không có.” Hàn Nguyệt Tịch bị Phó Tử Ngọc hỏi như thế, vốn chỉ là rơi nước mắt giờ biến thành nghẹn ngào: “Chỉ là, chỉ là, cảm giác không chân thật lắm.”
“Cô bé ngốc” Phó Tử Ngọc dùng một tay ôm lấy Hàn Nguyệt Tịch: “Vậy thế này có chân thực không?”
“Đáng ghét, chị buông em ra, đừng để chạm vào vết thương, dù hiện tại chị không phải làm từ đậu hũ thì em cũng không dám chạm vào chị đâu.”
“Vậy để chị chạm vào Nguyệt Tịch có được không?” Vốn chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng thốt ra từ miệng Phó Tử Ngọc, lại như đùa như không. Bốn mắt nhìn nhau, có dòng điện lưu nào đó dâng lên. Dưới ánh TV chợt sáng chợt tối, môi Hàn Nguyệt Tịch như được nhuộm lên một tầng sương, toát ra vẻ cực kỳ mê người, Phó Tử Ngọc không thèm suy nghĩ đã cúi người hôn lên.
Môi, bốn cánh; lưỡi, hai đầu. Như con ngựa hoang thoát cương, gặp được thảo nguyên liền cất vó rong ruổi.
Mãi đến khi hô hấp của Hàn Nguyệt Tịch có chút không ổn định, Phó Tử Ngọc mới lưu luyến buông bờ môi kia ra, kéo ra một sợi tơ bạc thật dài, trong không gian lúc sáng lúc tối, càng thêm dâm mị.
“Nguyệt Tịch” Giọng Phó Tử Ngọc khàn khàn mang theo tình dục, cô muốn Hàn Nguyệt Tịch, nhưng lại không dám. Hàn Nguyệt Tịch cũng không phải con nít ba tuổi, chuyện đã phát triển đến mức này, nàng đương nhiên biết Phó Tử Ngọc muốn gì, nàng cũng muốn cho, nhưng lại sợ khiến Phó Tử Ngọc bị thương, lòng do dự không quyết định được.
Phó Tử Ngọc nhìn dáng vẻ do dự của Hàn Nguyệt Tịch, lòng ảm đạm đi: “Chị xin lỗi, Nguyệt Tịch, ngủ đi, không còn sớm rồi.”
Nhìn ánh mắt có chút tổn thương của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch kéo cô lại: “A Ngọc, có thể, có thể.”
“Có thể cái gì cơ?” Nghe Hàn Nguyệt Tịch nói thế lòng Phó Tử Ngọc vui như nở hoa, nhưng vì muốn trêu nàng, cô đã nói vậy.
“Nghe không hiểu thì thôi” Hàn Nguyệt Tịch giận, xoay người đi, đưa lưng về phía Phó Tử Ngọc. Đời sống tình cảm của Phó Tử Ngọc phong phú như vậy, nàng không tin Phó Tử Ngọc nghe không hiểu lời mình.
“Ha hả, Nguyệt Tịch giận rồi.” Phó Tử Ngọc kề sát vào lỗ tai Hàn Nguyệt Tịch, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phả vào tai nàng, đôi tay không đứng đắn đã sớm xuyên qua bộ quần áo vướng víu, bao trọn nơi lả lướt kia.