“Cô thích tôi sao?”
Không thể nghi ngờ là sấm dậy đất bằng, Phó Tử Ngọc bị chính mình dọa sợ, đương nhiên cũng dọa đến Hàn Nguyệt Tịch ngồi đối diện, ngay khi Hàn Nguyệt Tịch muốn mở miệng, Phó Tử Ngọc đột nhiên cười ha hả, rồi nhanh chóng dừng lại, banh mặt nói: “Tôi đùa thôi, tôi ăn xong rồi.”
Thả bát đũa trong tay xuống, Phó Tử Ngọc lấy tốc độ cực nhanh chạy về phòng mình, ngã nhào lên giường: “Phó Tử Ngọc, mày bị thần kinh à, cô ấy là con dâu của mày đó, đầu của mày bị rút gân rồi sao!” Dường như mắng vậy chưa đủ, Phó Tử Ngọc còn mạnh mẽ gõ đầu mình hai lần.
Cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Nguyệt Tịch liền thấy cảnh Phó Tử Ngọc đang đánh đầu mình, lòng siết chặt, mắt tự ngẫm, thiếu điều muốn khóc lên, chẳng lẽ nàng thật sự khiến người ta ghét rồi.
Rời khỏi phòng của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch trở về phòng sửa sang đóng gói số ít quần áo của bản thân, gọi tài xế của mình đến.
Phó Tử Ngọc ở trong phòng có nghe thấy động tĩnh, nhưng không nghĩ đến việc Hàn Nguyệt Tịch sẽ rời đi, chờ đến khi Phó Tử Ngọc ra ngoài, cửa phòng của Hàn Nguyệt Tịch mở toang, gian phòng vốn chẳng có gì giờ càng thêm trống trải.
“Sao lại rời đi?” Phó Tử Ngọc tự hỏi, không lẽ Hàn Nguyệt Tịch thật sự sinh ra tình cảm khác thường với mình? Phó Tử Ngọc hoảng hốt, tại sao lại như vậy?
Rất nhiều chuyện thường thường sẽ cùng phát sinh vào một lúc theo một cách cực kỳ trùng hợp, Hàn Nguyệt Tịch mới đến cửa công ty, nhân viên tiền sảnh chào hỏi cô, lời vừa nói được một nửa, đột nhiên có một người không biết từ đâu xông ra, ghìm chặt cổ Hàn Nguyệt Tịch, cái dao sáng loáng gác ở trên cổ nàng.
Biến cố đột nhiên phát sinh khiến người gần đó không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Hàn Nguyệt Tịch bị uy hiếp đi lên tầng thượng. Hàn Nguyệt Tịch ngược lại khá bình tĩnh, vẫy tay ý bảo bảo an đang tiến lên lùi lại. Trong lúc bị tên bắt cóc kéo đi, giày cao gót của Hàn Nguyệt Tịch bị rơi ra, nhưng giờ phút này không ai để ý đến chiếc giày bị rớt ra kia.
Tháng máy chuyên dụng, trong sự lo âu của mọi người con số màu đỏ vọt lên đến 27 thì ngừng lại.
“Đó là tầng sân thượng”, không biết là ai thốt lên, mọi người nhanh chóng ấn nút ba thang máy còn sót lại ở chung quanh đó.
Cuộc gọi mà Phó Gia Cường nhận được là từ thư ký của Hàn Nguyệt Tịch. Lúc này Phó Gia Cường đã rời công ty về nhà, khi nhận được điện thoại Phó Tử Ngọc cũng ở cạnh đó, cô kinh ngạc sững sờ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thấy Phó Gia Cường cũng ngây dại, cô nhanh chóng kéo Phó Gia Cường đi: “Mau đến công ty của Nguyệt Tịch.”
Phó Gia Cường bị Phó Tử Ngọc lôi kéo lấy lại tinh thần “à” lên một tiếng, cùng Phó Tử Ngọc nhanh chóng xông ra khỏi nhà.
Lúc Phó Tử Ngọc và Phó Gia Cường đến, cửa công ty đã bị giăng đầy dây cảnh báo, hai người khuyên can đủ đường cảnh sát ở cửa mới cho hai người đi vào. Vừa đi vào liền thấy thư ký của Hàn Nguyệt Tịch đứng trước thang máy, đi tới đi lui.
“Thế nào rồi?” Phó Gia Cường xông lên kéo quần áo của thư ký.
“Không, không biết, Hàn, Hàn đổng bị kéo, kéo đến sân thượng rồi.” Hiển nhiên cô gái nhỏ đã bị dọa, nói chuyện lắp ba lắp bắp không trọn câu.
Phó Tử Ngọc không hề do dự ấn nút thang máy muốn lên sân thượng lại được thư ký thông báo thang máy đã bị cảnh sát tạm ngừng sử dụng, muốn đi lên chỉ có thể leo bộ lên.
Phó Gia Cường tái mặt tại chỗ, đầu tiên tố chất thân thể của anh chẳng ra gì, thứ hai bệnh nặng vừa khỏi, muốn leo lên tầng 27 là chuyện quá khó khăn.
“Để mẹ đi, con đi liên hệ với cảnh sát, xem xem có thể dùng thang máy lên không.” Nghe Phó Tử Ngọc nói thế, trong lòng Phó Gia Cường ít nhiều cũng không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Tầng 27 đối với Phó Tử Ngọc mà nói cũng không phải vấn đề to tát gì, nhưng vì hôm nay ôm lòng vội vàng lo lắng nên khi đến nơi liền thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, theo làn tóc mai nhỏ giọt xuống.
Trong loại thời tiết này, người ra mồ hôi còn gặp phải gió lạnh bên ngoài khiến Phó Tử Ngọc cóng đến run rẩy. Sân thượng không có quá nhiều vật che chắn, Phó Tử Ngọc vừa bước chân ra ngoài liền thấy cảnh sát đứng đầy bốn phía, Hàn Nguyệt Tịch bị kẻ bắt cóc ghìm cổ, dao nhọn sáng loáng chỉ thẳng cổ nàng, da thịt trắng nõn đã mơ hồ tiết ra máu tươi.
“Cô là ai?” Phó Tử Ngọc vừa bước vào sân thượng đã bị một cảnh sát ngăn lại, “Tôi là bạn của Hàn đổng, tôi lên xem có thể giúp được gì không.”
“Bạn?” Cảnh sát dường như không in, Phó Tử Ngọc liên tục gật đầu, trông rất thành thật, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Hàn Nguyệt Tịch. Giữa tiết trời lạnh như vậy, Hàn Nguyệt Tịch ăn mặc đơn bạc, khuôn mặt nhỏ cũng vì cóng mà bắt đầu trắng bệch, môi tím tái đi.
“Đúng thế đồng chí, đồng chí xem tôi từ lầu một chạy lên đây cũng không dễ dàng gì, không phải bạn bè thì cần gì phải thế” Phó Tử Ngọc giải thích, tận lực khiến cảnh sát có thể công nhận bản thân. Hồi lâu, cảnh sát mới mở miệng, “Được rồi, đứng sang một bên, đừng làm loạn.”
“Vâng vâng, đồng chí, tôi sẽ chú ý.” Phó Tử Ngọc gật đầu, xoay người, điệu bộ cực kỳ khiêm tốn.
Hàn Nguyệt Tịch thấy Phó Tử Ngọc đến, lòng co rút lại, nước mắt suýt thì chảy ra, vừa muốn vươn tay thì bị tên bắt cóc dùng sức đánh, nước mắt kia không biết là vì đau hay là vì Phó Tử Ngọc đến mà cứ thế rơi xuống.
Phó Tử Ngọc nhìn đến nóng nảy, thời gian lâu như vậy mà chỉ biết đứng chỗ này, không biết trời lạnh hả!
“Đồng chí, đã giằng co như thế trong bao lâu rồi?” Phó Tử Ngọc nghiêng người thấp giọng hỏi cảnh sát vũ trang đứng bên cạnh, có lẽ cảnh sát vũ trang đứng lâu nên hơi choáng, qua nửa ngày mới chậm rãi nói: “Ít nhất hai giờ.”
“Gì cơ? Lâu như vậy rồi á?” Tử Ngọc không thể tin nổi, nhiều người như thế mà lại giằng co trong thời gian dài như vậy, “Tại sao không có hành động gì, trời lạnh thế này, con tin đều không thể chịu nổi nữa kìa, đồng chí xem cô ấy gầy yếu mặc ít như vậy, dù không có chuyện bất ngờ gì xảy ra cũng mắc bệnh nặng một thời gian đó.”
“Aiz, cô không biết đâu, tên bắt cóc rất kích động, chúng tôi không có biện pháp tới gần, sợ nguy hiểm đến tính mạng của con tin, hiện tại tổ chỉ huy đang nghĩ biện pháp thương lượng.”
Phó Tử Ngọc nhìn Hàn Nguyệt Tịch ở phía xa, mặt không nhìn ra cảm xúc, lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời Phó Tử Ngọc cảm thấy khẩn trương, đau lòng, lo lắng. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại thế, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Nguyệt Tịch, cô thật sự rất lo lắng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Tử Ngọc mới đứng một lát đã cóng không chịu nổi. Sức gió ở tầng thượng 27 mạnh hơn dưới lầu nhiều, nhiệt độ không khí cũng thấp hơn. Phó Tử Ngọc gấp đến độ như kiến trên chảo nóng, thỉnh thoảng lại xoay vài vòng tại chỗ. Cuối cùng, mấy người họp xong đi đến, nhìn dáng dấp có vẻ là lãnh đạo, họ nói thầm với mấy người đứng hàng trước một hồi.
Phó Tử Ngọc không biết bọn họ đang thương lượng chuyện gì. Lúc này tên bắt cóc thấy lại có người đến thì liên tục quơ quơ cái dao trong tay, rất có điệu bộ cá chết rách lưới.
Giờ phút này Phó Tử Ngọc đứng không yên nữa, cô bước nhanh chạy đến trước mặt người có vẻ là lãnh đạo kia: “Đồng chí, có thể làm phiền mọi người mau chóng cứu người không, đồng chí xem điệu bộ của tên bắt cóc kia, tôi sợ…”
“Cô ầm ĩ cái gì? Cô không biết chuyện này tất cả là do cô ta gieo gió gặt bão à?”
“Anh nói chuyện thế nào đấy?” Phó Tử Ngọc cũng nổi đóa lên, nói năng đàng hoàng kết quả lại bị người ta chửi ầm lên, chẳng bằng mọi người đều không cần nể nang gì nhau nữa đi.
“Tôi nói thế nào, tôi nói thế nào? Nếu không phải cô ta nợ tiền người ta, người ta sẽ bắt cóc sao? Sao không thấy tên côn đồ nào tới bắt cóc tôi đây này?”
“Anh…” Phó Tử Ngọc cực kỳ tức giận, nhưng lúc này đây tức giận cũng vô ích, ai bảo mày còn có việc nhờ người ta làm chi!
“Anh cái gì mà anh, cô mau lui ra sau cho tôi, không thì cút đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”
Phó Tử Ngọc đành phải cắn răng, siết chặt nắm đấm, trở về chỗ vừa đứng. Mắt thấy vẫn không có hành động giải cứu con tin, lòng Phó Tử Ngọc sốt sắng không chờ được nữa. Cô liên tục dạo bước ra sau hòng xua tan sự nóng nảy của mình.
Trông mấy tên lãnh đạo thương lượng cả nửa ngày trời cũng không có kết quả, tên bắt cóc náo loạn lên, vung dao hô lớn: “Tụi mày bắt tao đợi, tao cũng đợi lâu vậy rồi, con mẹ nó tụi mày thương lượng xong chưa? Còn không cho bố mày đáp án, tao giết luôn con đàn bà thúi này.”
“Ấy, anh đừng kích động.” Giờ phút này Phó Tử Ngọc cũng không thèm quản nhiều nữa, lập tức sải bước vọt lên, chờ cảnh sát vũ trang cạnh đó lấy lại tinh thần, Phó Tử Ngọc đã bước qua dây cảnh báo.
“Mày là ai?” Tên bắt cóc nhìn Phó Tử Ngọc giơ hai tay lên, giận dữ hét.
“Tôi là bạn của Hàn đổng, anh có yêu cầu gì, tôi có thể thỏa mãn anh.”
“Tao muốn tiền, tiền, tiền tao nên được.”
“Dễ nói dễ nói, không phải chỉ là tiền sao, Hàn đổng có tiền, anh thả cô ấy ra thì bất cứ việc gì cũng dễ thương lượng, chứ anh bắt cóc cô ấy như vậy, không những không có tiền còn toi mạng. Giờ anh thả cô ấy ra, tội còn nhỏ, chỉ cần Hàn đổng không truy cứu, trên cơ bản là không có chuyện gì.” Phó Tử Ngọc phân tích lợi và hại cho tên bắt cóc nghe, hy vọng có thể dấy lên một chút tác dụng.
Trong sát na Hàn Nguyệt Tịch nhìn thấy Phó Tử Ngọc xông đến, nói không cảm động là giả. Phụ nữ luôn có tình cảm với anh hùng, mặc dù đây là nữ anh hùng, nhưng cũng là anh hùng mà!
“Hừ, mày nói êm tai lắm, chờ tao bỏ dao xuống, ai biết tụi mày sẽ làm gì tao. Tao đếch ngu, chuyện đã tới nước này, buông tay cũng chết, không buông tay cũng chết, có cái đệm lưng không phải càng tốt hơn sao!” Tên bắt cóc tựa hồ có hơi nản lòng thoái chí, lời thốt ra khiến Phó Tử Ngọc kinh hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Cảnh sát thấy có người tiến lên thương lượng với tên bắt cóc cũng không can thiệp, mặc cho Phó Tử Ngọc dây dưa với tên bắt cóc.
“Anh suy nghĩ thoáng một chút, bọn họ có súng, “Đoàng” một tiếng, anh bể đầu, Hàn đổng cũng chẳng có chuyện gì, mà nếu anh chết, một phân tiền cũng chẳng có. Anh có nghĩ đến bố mẹ, vợ con của mình không? Bọn họ lẻ loi hiu quạnh, còn bị người khác khinh khỉnh.” Phó Tử Ngọc bất chấp tất cả, nói đạo lý lên.
“Mày nói láo, bố mày làm việc, không cần mày quản.” Tên bắt cóc khẽ quơ dao nhọn, trái tim Phó Tử Ngọc thiếu điều vọt ra khỏi cổ họng.
“Rồi rồi rồi, là tôi nói láo, coi như tôi nói láo đi, được thôi! Tôi nói cũng nói rồi, bụng cũng đói, anh xem thời tiết thế này, chúng ta lại ở đây giằng co, chỉ sợ phải đông cứng cả người. Không bằng, không bằng để bọn họ làm chút đồ nóng uống, mọi người đều ấm áp, anh thấy có được hay không?” Phó Tử Ngọc cố gắng hòa hoãn bầu không khí, đồng thời tìm cơ hội giải cứu Hàn Nguyệt Tịch.