Khẽ Xoa
|
|
Chương 37
Chương 37: Trái ngược như thế khiến Phó Tử Ngọc cảm thấy áp lực rất lớn, lần nào nằm mơ cũng mơ cảnh dây dưa với Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc không biết mình bị làm sao. Chẳng lẽ tương lai cô với con dâu của cô có tình yêu trái luân lý? Phó Tử Ngọc không dám nghĩ nhiều, có lẽ do gần đây quan hệ của hai người quá mức thân mật mà thôi. Sáng hôm nay Phó Tử Ngọc tắm xong liền đi ngủ không chờ Hàn Nguyệt Tịch trở lại, cô cho rằng sau chuyện lần trước Hàn Nguyệt Tịch sẽ biết thu liễm, nào ngờ đương lúc mơ mơ màng màng màng, Phó Tử Ngọc nhận được điện thoại của Hàn Nguyệt Tịch, lần này địa điểm say rượu đổi từ khách sạn thành quán bar. Căn cứ theo tâm thái không muốn con dâu của mình xảy ra chuyện, Phó Tử Ngọc đành phải bò khỏi giường, mặc quần áo tử tế chạy đến quán bar! Mở cửa quán bar ra, Phó Tử Ngọc liền nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trộn lẫn tiếng hét chói tai, tiếng hít thở cùng các loại âm thanh va chạm của cốc ly. Phó Tử Ngọc rất ít khi đi bar, muốn đi cũng đi chỗ yên tĩnh, đôi ba người cùng uống rượu nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Mùi rượu pha thêm mùi thuốc lá khiến người có khứu giác nhạy cảm như Phó Tử Ngọc vừa vào cửa liền nhảy mũi mấy cái liền. Phó Tử Ngọc đành phải nhanh chóng móc khăn giấy từ túi xách của mình ra, che mũi lại. Vị trí của Hàn Nguyệt Tịch không khó tìm, ở ngay vị trí địa lý tốt nhất của quán bar, ánh đèn lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng giao thoa lên chỗ của bọn họ. Phó Tử Ngọc đứng từ nơi xa nhìn lại đó, không tiến lại gần. Hàn Nguyệt Tịch uống hết ly whisky này đến ly whisky khác, Phó Tử Ngọc cũng chẳng thể đếm rõ nàng đã uống bao nhiêu ly. Phó Tử Ngọc không rõ về tửu lượng của Hàn Nguyệt Tịch lắm, nhưng khi nhìn thấy có người cầm jager bomb bỏ lên bàn, Phó Tử Ngọc không đứng yên được nữa, bước chân dài đi tới. Dù đang đưa lưng về phía Phó Tử Ngọc nhưng Hàn Nguyệt Tịch vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc cùng sự tức giận thoang thoảng lộ ra ngoài trong hơi thở ấy. Hàn Nguyệt Tịch mỉm cười quay đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh đến sắp đóng băng của Phó Tử Ngọc. “A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch bước loạng choạng lên trước, ôm lấy cánh tay Phó Tử Ngọc. “Có thể đi chưa?” Phó Tử Ngọc tới là để đón Hàn Nguyệt Tịch nên khi thấy nàng thì hiển nhiên muốn đón nàng đi ngay. Nào có biết vào lúc này, có một người đàn ông từ bên kia sofa đi đến: “Chủ tịch Hàn còn chưa uống jager bomb, cái hợp đồng này…” Người đàn ông ngừng lại một chút, Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc đều biết ý tứ trong lời nói của người đàn ông, chỉ là Phó Tử Ngọc nhìn dáng vẻ hiện tại của Hàn Nguyệt Tịch, rất lo lắng cho nàng. “Nguyệt Tịch đã say rồi, nếu như có thể, hãy để tôi uống jager bomb giúp cô ấy đi.” “Cô?” Người đàn ông như nhìn thấy quái vật, đi vòng quanh người Phó Tử Ngọc ba vòng: “Được, nếu cô muốn ra vẻ anh hùng cũng được thôi, chẳng qua chủ tịch Hàn chỉ cần uống một ly, cô phải uống ba ly, được chứ?” Nghe xong lời của người đàn ông, lông mày của Phó Tử Ngọc không khỏi run rẩy hai cái, rõ ràng là đang gây khó dễ mà, nhưng Phó Tử Ngọc cũng biết thương trường như chiến trường, không thể qua loa được. Phó Tử Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu. Người đàn ông vung tay lên, cấp dưới đặt ba phần jager bomb lên bàn rượu. Jager bomb không có công thức cố định, rất nhiều bartender có sự sáng tạo riêng, chuyên điều chế riêng cho khách. Nồng độ cồn của jager bomb cao cộng thêm sức ngấm mạnh, khi uống xong phần jager bomb thứ nhất, Phó Tử Ngọc thầm kêu không ổn, đây hiển nhiên là bartender cố ý điều chế, không dùng bia hay rượu mùi bình thường hay dùng mà toàn dùng rượu mạnh. Phó Tử Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu dễ chịu bỗng chốc bị rượu mạnh làm bỏng, cô vươn tay lấy thêm ly nữa, ngửa đầu uống vào, chén rượu mạnh thứ hai làm đầu lưỡi tê rần cả đi, Phó Tử Ngọc không nói lời nào, trực tiếp uống ly thứ ba, một hơi cạn sạch. “Hay” Người đàn ông thấy Phó Tử Ngọc không chút hàm hồ uống xong ba ly jager bomb thì liên tục vỗ tay: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp được phụ nữ khảng khái như thế, cô – người bạn này tôi chốt rồi đấy. Nào, lấy hợp đồng tới đây, tôi muốn ký hợp đồng với chủ tịch Hàn.” Phó Tử Ngọc vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh Hàn Nguyệt Tịch nhìn nàng ký lên hợp đồng ba chữ xinh đẹp hữu lực. Hàn Nguyệt Tịch thấy mục đích đã đạt được, sau khi bắt tay với bạn bè của người đàn ông xong thì nói đùn còn có việc, sau đó lôi kéo Phó Tử Ngọc rời khỏi quán bar. Sức ngấm của jager bomb rất mạnh, Hàn Nguyệt Tịch nhìn ánh mắt ngơ ngác của Phó Tử Ngọc là biết ngay. Có người uống say sẽ say nhè, có người sẽ khóc lóc ầm ĩ, còn giống như Phó Tử Ngọc thì hiếm thấy. Vốn là Phó Tử Ngọc đến đón Hàn Nguyệt Tịch, song giờ tình thế thay đổi biến thành Hàn Nguyệt Tịch dìu Phó Tử Ngọc bắt taxi trước quán bar. Tốc độ xe chạy không nhanh, không biết có phải vì xe lắc lư quá không mà Phó Tử Ngọc chỉ cảm thấy dạ dày như dời sông lấp biển, “Oa” một tiếng, mọi thứ trong dạ dày đều ói lên hàng ghế sau. “Cô…” Tài xế vừa muốn mở miệng mắng chửi, lại thấy Hàn Nguyệt Tịch đưa đến tờ 200 đỏ tươi, lời đã tới bên miệng lại nuốt xuống. Có câu có tiền có thể sai ma đẩy quỷ, 200 đã bằng tiền làm một đêm rồi. Lúc xuống xe Hàn Nguyệt Tịch lại đưa thêm một tờ 100, cũng không nhận lại tiền thừa tài xế trả, Hàn Nguyệt Tịch kéo Phó Tử Ngọc ra khỏi buồng xe. Sự say của Phó Tử Ngọc thể hiện trên mặt thể chất, cô dựa sát cả người lên người Hàn Nguyệt Tịch như koala, đôi mắt trống rỗng, song cũng không có biểu hiện tồi tệ nào khác. Hàn Nguyệt Tịch phải dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được Phó Tử Ngọc vào trong thang máy, Phó Tử Ngọc dựa vào thang máy, vô lực ngã ngồi trong đó: “Lần sau đừng uống như thế nữa” Lời của Phó Tử Ngọc làm Hàn Nguyệt Tịch sợ hết hồn, nàng tưởng Phó Tử Ngọc say rồi chứ, nào nghĩ đến Phó Tử Ngọc sẽ nói ra lời như vậy, may mà nàng không có làm chút chuyện gì với Phó Tử Ngọc, không thì… đào một cái hang cũng không chôn nổi mình. “Cô không say?” Âm cuối của Hàn Nguyệt Tịch vừa rơi xuống, liền nghe một cái “Bịch”, cả người Phó Tử Ngọc nghiêng nghẹo ngã ập tới, đầu đập lên cửa thang máy. Hàn Nguyệt Tịch vội vàng ngồi xuống, lại thấy Phó Tử Ngọc đã sớm thiếp đi, trong lòng vừa giận vừa tức. Hàn Nguyệt Tịch cũng không nhớ mình đã xách Phó Tử Ngọc về nhà như thế nào, chỉ biết nhìn Phó Tử Ngọc nằm trên sofa, cả người không còn chút sức lực, trực tiếp dựa vào Phó Tử Ngọc ngủ thiếp đi. Cả đêm say rượu, khi Phó Tử Ngọc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, “Ưm” Ngọ ngọay trên sofa hòng ngồi dậy, lại cảm thấy chân bị thứ gì đò đè ép, nâng eo nhìn xem, lại thấy khuôn mặt ngủ thiếp đi của Hàn Nguyệt Tịch. Phó Tử Ngọc cố gắng may vá những hình ảnh của ngày hôm qua lại, nhưng mọi thứ quá rời rạc không ghép nổi một bức tranh. Động tác của Phó Tử Ngọc không quá lớn nhưng đủ để đánh thức người ngủ không sâu như Hàn Nguyệt Tịch, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Nguyệt Tịch có chút xấu hổ, đỏ mặt, bọc lấy thảm chạy vào phòng.
|
Chương 38
Chương 38: Phó Tử Ngọc không biết tại sao Hàn Nguyệt Tịch lại thẹn thùng đỏ mặt chạy đi, chẳng lẽ… Phó Tử Ngọc không dám nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn xem, vẫn là đồ mặc lúc ra ngoài hôm qua, quần áo chỉnh tề thoáng chút nếp gấp. Trái tim vốn thọt lên tận cổ họng lập tức buông xuống không ít, Phó Tử Ngọc thở dài ra một hơi rồi lại ngã xuống sofa. Mới vừa nằm lại trên sofa, điện thoại trên bàn trà bỗng phát ra tiếng reng “ong ong”, Phó Tử Ngọc cầm điện thoại lên, thấy phía trên là số lạ, đương lúc do dự có nên nghe hay không thì tiếng chuông ngừng vang, chỉ còn nhắc nhở cuộc gọi nhỡ. Phó Tử Ngọc cảm thấy may thay vì không nhận điện thoại, nếu không lại phải ứng phó với mấy nhân viên chào hàng gì đó. Nhưng Phó Tử Ngọc còn chưa oán thầm xong thì điện thoại trên khay trà lại bắt đầu vang lên, nhìn xem thì thấy là số vừa rồi, Phó Tử Ngọc do dự bắt máy, là điện thoại bệnh viện gọi đến, nói Phó Gia Cường đã hồi phục tốt đẹp, hôm nay đã có thể chuyển ra khỏi phòng vô trùng, sang phòng bệnh bình thường. Lúc Phó Tử Ngọc cúp máy thì Hàn Nguyệt Tịch vừa lúc từ trong phòng đi ra, Phó Tử Ngọc nói: “Bệnh viện vừa gọi đến, nói hôm nay Gia Cường có thể chuyển khỏi phòng vô trùng.” “Vậy chiều nay tôi dành thời gian đến bệnh viện một chuyến, trưa còn có cuộc họp, e là không sang kịp.” Đầu Hàn Nguyệt Tịch load xem lịch trình hôm nay, chỉ có lúc ăn cơm giữa trưa mới có hai giờ rảnh. “Cô mau đi đi, lát nữa tôi qua là được rồi, ban đêm hạn chế uống rượu một chút.” Câu “Hạn chế uống rượu một chút” của Phó Tử Ngọc chọt trúng vấn đề mà hai người đều không muốn đề cập, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, hai người đứng yên không nói lời nào một hồi lâu, may thay đúng lúc này điện thoại Hàn Nguyệt Tịch vang lên, Hàn Nguyệt Tịch nhận điện thoại, khoát tay về phía Phó Tử Ngọc một cái. Phó Tử Ngọc thở dài một hơi, mối quan hệ này làm cô mệt mỏi. Không biết có phải ảo giác hay không mà Phó Tử Ngọc cứ cảm thấy Hàn Nguyệt Tịch cố ý vô ý câu dẫn mình. Là câu dẫn, không phải thông đồng hay cái gì khác. Phó Tử Ngọc cảm thấy ảo tưởng như vậy là hoàn toàn không đúng, đó là con dâu tương lai của cô, sao lại câu dẫn cô? Chẳng lẽ là do cô cả nghĩ quá rồi? Hàn Nguyệt Tịch thích đàn ông chứ đâu phải phụ nữ. Phó Tử Ngọc đi về phòng, lấy bức tranh hoa mai trong ngăn kéo ra, cẩn thận nâng trong tay ngắm nhìn, sau lại thầm thở dài bỏ lại trong ngăn kéo. Lúc Phó Tử Ngọc đến bệnh viện Phó Gia Cường đã ra khỏi phòng vô trùng, hiện nằm trong phòng bệnh hai người. Trên một giường bệnh khác có một thanh niên đang đắp chăn, mặt còn trắng hơn giấy, hít vào thì nhiều mà thở ra không có bao nhiêu, Phó Tử Ngọc đi tới, mày không khỏi nhíu chặt lại, Phó Gia Cường thấy thế, cười cười duỗi tay ra khỏi giường: “Mẹ, mẹ đến rồi à.” “Sao không bảo y tá sắp xếp cho con phòng một người ấy?” “Phòng một người không có chỗ nằm” Phó Gia Cường nói dối, nhưng anh không biết là vừa rồi lúc Phó Tử Ngọc đi vào có thấy phòng một người trống. “Con không cần lo lắng về tiền bạc, mấy thứ này mẹ lo nổi, con chỉ cần chú tâm dưỡng bệnh là được.” Phó Tử Ngọc để canh đã nấu sẵn xuống, múc một chén để lên bàn. “Con đã hai mấy tuổi rồi mà vẫn còn dùng tiền của mẹ…” Phó Gia Cường không nói xong Phó Tử Ngọc đã đánh gãy: “Con trai dùng tiền của mẹ là chuyện quá đỗi bình thường.” “Nhưng mà…” “Đừng nhưng nhị, nhưng cái gì mà nhưng, con uống canh đi, lát nữa mẹ đi tìm bác sĩ nói chuyện, đổi sang phòng một người đi, có gì Nguyệt Tịch sang đây thăm con cũng tiện hơn.” Nói đến Hàn Nguyệt Tịch, mặt Phó Gia Cường thoáng xấu hổ mà cười: “Thuận tiện gì chứ, mẹ nghĩ gì đâu không.” “Mẹ không có nghĩ gì hết, là con cả nghĩ đấy. Uống canh đi, mẹ đi tìm bác sĩ.” Phó Tử Ngọc đi ra vừa lúc thấy Hàn Nguyệt Tịch lại đây, hai người gật đầu, gặp thoáng qua. Chuyện đổi phòng bệnh rất nhanh đã được giải quyết, bệnh viện nói dễ nghe là suy nghĩ cho bệnh nhân, nói khó nghe chút thì còn chẳng phải là kiếm tiền sao. Chi phí phòng bệnh một người một ngày bằng chi phí phòng bệnh hai người đến mấy ngày, Phó Tử Ngọc không để ý số tiền này, mấu chốt là ở chỗ nhìn người giường sát bên kia, người khỏe cũng bị cậu ta hù bệnh. Phó Tử Ngọc rời khỏi chỗ bác sĩ cũng không trở lại phòng bệnh mà chỉ nhắn tin cho Phó Gia Cường, bảo muốn đến tiệm xem một lát. Ý của cô là muốn để Hàn Nguyệt Tịch và Phó Gia Cường ở chung với nhau lâu một chút, nào có biết lúc đón xe ở ven đường lại đụng phải Hàn Nguyệt Tịch. “Dì Phó, cần con chở một đoạn không?” Hàn Nguyệt Tịch thò đầu ra khỏi xe. “Không cần, tôi đón xe là được, cô bận rộn như thế, đi trước đi thôi!” Hàn Nguyệt Tịch vươn tay nhìn đồng hồ, nói: “Giờ đang là giờ cơm trưa, rất khó bắt xe, không bằng tôi chở cô về.” Mắt thấy xe Hàn Nguyệt Tịch chắn hết mấy chiếc xe, thi thoảng lại có người bóp còi, tình thế bức bách, Phó Tử Ngọc đành kéo cửa bên kế tài ra ngồi xuống. “Dì Phó ăn cơm chưa?” Phó Tử Ngọc vừa ngồi vào Hàn Nguyệt Tịch liền hỏi. “Còn chưa” Phó Tử Ngọc không chút nhận ra trong lời nói của Hàn Nguyệt Tịch có vấn đề. “Tôi cũng chưa ăn, tôi có biết một tiệm cơm rất ngon ở đằng trước, không bằng dì Phó đi ăn cơm trưa chung với tôi đi.” Có lời phía trước làm nền, lời này của Hàn Nguyệt Tịch không chỉ danh chính ngôn thuận mà còn làm cho người ta không thể chối từ. Phó Tử Ngọc há mồm mấy lần hòng từ chối nhưng không tìm được cớ gì. Khóe mắt trông thấy điệu bộ muốn nói lại thôi của Phó Tử Ngọc làm Hàn Nguyệt Tịch suýt thì bật cười. Tiệm cơm đúng là cách đó không xa, ô tô lái chưa đến mười phút đã đến tiệm cơm, Hàn Nguyệt Tịch có vẻ là khách quen, nhân viên phục vụ ở bãi đỗ xe vừa trông thấy nàng liền gọi “Hàn tiểu thư”. Phó Tử Ngọc không quá thích mấy quán phong cách Tây cao cấp thế này, cứ cảm thấy không đủ thoải mái sao ấy, cô thà đến mấy quán nhỏ ven đường hoặc mấy hàng quán ăn ban đêm gì đó còn hơn. Phó Tử Ngọc không gọi món, mặc dù Hàn Nguyệt Tịch có đưa menu cho cô nhưng cô vẫn đưa menu lại cho Hàn Nguyệt Tịch: “Tôi không chọn đâu, cô cứ chọn đi!” “Hàn tiểu thư, hôm nay chỗ chúng tôi có tôm hùm được chuyên chở bằng máy bay, cô có muốn dùng một con không?” Nhân viên phục vụ ở bên cạnh đúng lúc xen vào, chỉ là Hàn Nguyệt Tịch nhìn thấy lúc nhân viên phục vụ nói “Tôm hùm” Phó Tử Ngọc nhíu mày, thế là nàng lập tức nói: “Không cần, cho chúng tôi một ít đồ ăn thường ngày là được.” Nhận ra Phó Tử Ngọc không dễ chịu, Hàn Nguyệt Tịch chuyển hướng đề tài về Phó Gia Cường: “Gia Cường là dì nhận nuôi ạ?” “Không, là nhặt về.” “Hả?” Lời của Phó Tử Ngọc nằm ngoài dự đoán của Hàn Nguyệt Tịch: “Nhặt về?” Phó Tử Ngọc kể tường tận chuyện năm đó đi mua bánh gato gặp phải Phó Gia Cường sau đó dẫn anh về, chọc Hàn Nguyệt Tịch cười ha hả. Vừa kể chuyện xong đồ ăn đúng lúc được bưng lên. “Dì Phó ăn thử tôm nõn nơi này xem, đây là món tủ chỗ này đó.” Hàn Nguyệt Tịch cầm thìa múc một thìa tôm nõn bỏ vào chén Phó Tử Ngọc. Cả bữa cơm hầu như đều là Hàn Nguyệt Tịch gắp đồ ăn cho Phó Tử Ngọc, mãi đến khi Phó Tử Ngọc thật sự không ăn nổi nữa mới thôi.
|
Chương 39
Chương 39: Sau mười ngày Phó Gia Cường chuyển vào phòng bệnh thường, bác sĩ cho đơn xuất viện. Sáng sớm hôm sau, Phó Tử Ngọc cùng Hàn Nguyệt Tịch đi đến bệnh viện, đón Phó Gia Cường về nhà. Có Phó Gia Cường ở, sự lúng túng giữa Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch dường như giảm đi rất nhiều, chỉ là đa số thời gian đều là hai mẹ con Phó Tử Ngọc – Phó Gia Cường trò chuyện với nhau, Hàn Nguyệt Tịch chỉ lẳng lặng lái xe. Không phải có phải vì hai mẹ con lâu lắm rồi chưa được trò chuyện với nhau không mà nói từ trời nam đến đất bắc, Hàn Nguyệt Tịch rất tò mò sao mà Phó Tử Ngọc lại hiểu biết nhiều như vậy, cứ tưởng Phó Tử Ngọc chỉ thích đi du lịch đây đó thôi chứ, giờ nhìn lại trông có vẻ như nàng căn bản chưa đủ hiểu cô. Đưa mẹ con Phó Tử Ngọc về nhà, Hàn Nguyệt Tịch liền đi làm. Nàng điều tra Phó Tử Ngọc, chẳng qua vài hôm trước đó chỉ điều tra đời sống riêng của Phó Tử Ngọc một chút thôi, chứ những trải nghiệm cá nhân của cô thì không có điều tra. Nhưng đợi vài ngày sau đó, lúc Hàn Nguyệt Tịch nhận được một phần tài liệu liên quan đến đời sống của Phó Tử Ngọc, có thoáng chốc nàng muốn chết ngất thôi. Phó Tử Ngọc rõ ràng là sinh viên tài ba của đại học Oxford, đạt được học bổng toàn phần, lúc tốt nghiệp được công ty top 100 thế giới mời đi làm, điều kiện đề ra rất tốt, song cô vẫn lựa chọn về nước như cũ, mở mấy quán nhỏ như trò đùa trẻ con. Còn mấy việc sau đó đều là lịch sử tình trường của Phó Tử Ngọc, gì mà ảnh chụp ôm nhau với một cô gái ở nước XXX, hoặc là cảnh đi ra khỏi khách sạn với cô gái ZZZ. Bàn tay nhỏ trắng nõn nổi lên gân xanh, Hàn Nguyệt Tịch phẫn nộ trước tình dục tràn lan của Phó Tử Ngọc, nàng mím chặt môi, không nói nên lời, người đưa tài liệu đứng cạnh đó thấy khuôn mặt có thể cóng chết người của Hàn Nguyệt Tịch, lòng không khỏi run lên. Hồi lâu sau mới nghe thấy Hàn Nguyệt Tịch nói: “Sau này để ý kỹ người này cho tôi.” Biểu cảm giận dữ vẫn chưa lắng lại, thư ký nói chủ tịch tập đoàn Lan Thái yêu cầu gặp mặt, lòng Hàn Nguyệt Tịch “Lộp bộp” một cái, tâm trạng vốn đang buồn bực càng buồn bực thêm. Nàng gắng sức làm tâm trạng của mình dịu lại một chút rồi mới đi đến phòng tiếp khách. Chủ tịch tập đoàn Lan Thái là một ông cụ tuổi gần 60, ngày thường cũng chẳng có giao dịch làm ăn gì nhiều với công ty của Hàn Nguyệt Tịch, doanh số cả năm chẳng qua chỉ chiếm một số lẻ trong tổng doanh thu của toàn công ty thôi, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, nhưng không biết tại sao, hàng năm cứ có mấy lần như thế, ông cụ này sẽ dựa vào đủ loại tư cách đến công ty. Đưa tay không đánh mặt người cười, huống chi ông cụ còn mang quà sang… mấy rương hoa quả đặc sản của người Đài Loan bọn họ. “Cảm ơn chủ tịch Tôn, người đến còn mang quà tới.” Tôn Chính Phi người ta nói thế nào cũng là chủ tịch của một công ty, Hàn Nguyệt Tịch có không ưa ông ta thế nào đi nữa thì cũng phải giữa mặt mũi bên chủ nhà. “Ha ha ha, chào Nguyệt Tịch, lâu quá không gặp lại đẹp lên, đã nói với cô bao lần rồi, đừng có gọi chủ tịch, xa cách lắm, gọi tôi là bác Tôn là được rồi.” Tôn Chính Phi hoặc ít hoặc nhiều tự bắt thân, ông ta không ngại, nhưng Hàn Nguyệt Tịch để ý. “Mời ngài ngồi…” Hàn Nguyệt Tịch dẫn Tôn Chính Phi ngồi xuống sofa, “Không biết lần này chủ tịch Tôn đến là…” “Cũng không có gì, chỉ là muốn đến đây bàn chuyện làm ăn với Nguyệt Tịch thôi.” Lời của Tôn Chính Phi khiến Hàn Nguyệt Tịch không biết phải trả lời như thế nào, cũng may Hàn Nguyệt Tịch là người có kinh nghiệm thương trường, giây tiếp theo nàng đã hỏi: “Không biết chủ tịch Tôn muốn hợp tác…?” “Cô biết chuyện gần đây chúng tôi mua được một miếng đất mặt tiền chứ?” “Tin tức lớn như vậy, còn lên hẳn đài truyền hình tận mấy ngày liền, sức ảnh hưởng lớn đến thế sao tôi có thể không biết được! Chủ tịch Tôn khéo đùa thật.” Hàn Nguyệt Tịch không đoán được trong hồ lô của Tôn Chính Phi bán thuốc gì, chỉ đành phải đi đến đâu hay tới đó. “Nghe nói đội thi công dưới trướng tập đoàn các cô có thể nói là đứng đầu trong nước, nên tôi muốn hợp tác với bên cô khai phá mảnh đất mặt tiền kia.” Mặt tiền tọa lạc tại trung tâm thành phố, tiếp giáp phố kinh doanh phồn hoa nhất, xung quanh là đại lộ thành thị, giao thông tiện lợi. Gần đây còn nghe nói quanh đó sắp xây trạm tàu điện ngầm, dù là trước mắt hay là sau này thì cũng đều là một mảnh đất khá tốt. Bất kể ai tham gia một chân vào đó cũng đều mang đến lợi ích thương nghiệp to lớn. Hàn Nguyệt Tịch ghét Tôn Chính Phi nhưng không đồng nghĩa Hàn Nguyệt Tịch ghét tiền, đương lúc Hàn Nguyệt Tịch do dự, Tôn Chính Phi đứng lên nói: “Tôi còn chút việc, không quấy rầy Nguyệt Tịch nữa, nếu Nguyệt Tịch nghĩ thông, có thể liên hệ với thư ký của tôi.” “Cáo già” Hàn Nguyệt Tịch đưa mắt nhìn Tôn Chính Phi rời đi, cô không rõ Tôn Chính Phi đây rốt cuộc là muốn làm gì. Hai mẹ con Phó Tử Ngọc về nhà, Phó Tử Ngọc dọn trống phòng mình, phòng của Phó Gia Cường đã cho Hàn Nguyệt Tịch ngủ rồi, một nhà chỉ có tổng hai phòng ngủ thôi, Hàn Nguyệt Tịch là khách, Phó Gia Cường bị bệnh, phân chia theo kiểu này, nơi Phó Tử Ngọc có thể ngủ cũng chỉ có thể là cái sofa trong phòng khách kia. “Không được, sao mẹ có thể ngủ trên sofa được?” “Cái thằng hư hỏng này, con muốn ngủ chung với Nguyệt Tịch người ta đúng không, tìm cái cớ vụn thế lày.” “Không có mà, có phải mẹ cả nghĩ quá rồi không?” “Mẹ cả nghĩ quá hả? Video trong máy tính mẹ là ai tải xuống? Hại hôm đó bị Nguyệt Tịch nhìn thấy, còn tưởng rằng mẹ tải.” “Khụ khụ, mẹ không có nói thật với Nguyệt Tịch đấy chứ?” “Mẹ cũng muốn nói lắm, nhưng chưa kịp nói Nguyệt Tịch người ta đã nói gì mà “Cô tuổi này xem loại phim này là bình thường”, cứ như mẹ đói khát lắm vậy.” “Phụt, ha ha ha ha ha” Phó Gia Cường cười ha hả, anh chưa bao giờ hỏi thăm đời sống riêng của Phó Tử Ngọc, mặc dù tò mò tại sao Phó Tử Ngọc lớn tuổi thế rồi còn chưa kết hôn, nhưng từ nhỏ anh đã được Phó Tử Ngọc truyền đạt khái niệm mỗi người cần phải có không gian riêng tư các kiểu, nên với mấy chuyện thế này cũng chỉ tò mò trong lòng một chút mà thôi. Lúc Hàn Nguyệt Tịch về đã không còn sớm, mở cửa liền thấy TV lập lòe phát ra ánh sáng, loáng thoáng thấy được ánh sáng phát xạ ra một bóng người, nàng không xác định được, cũng không dám bật đèn, chỉ rón rén đi tới. Không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà đương xem TV Phó Tử Ngọc đã ngủ thiếp trên sofa, khuôn mặt khi ngủ thư giãn như đứa trẻ bảy tám tuổi, Hàn Nguyệt Tịch vươn tay, vén đi làn tóc rũ trên mặt Phó Tử Ngọc, vẫn là khuôn mặt đó, song năm tháng đổi thay cũng đã bắt đầu lặng lẽ lưu lại dấu vết trên kẻ không tim không phổi này. Hàn Nguyệt Tịch như nhớ tới bức ảnh xem sáng hôm nay, tự lẩm bẩm: “Em nên làm sao với chị bây giờ?” Phó Gia Cường ngủ cả một buổi trưa nên giờ tinh thần phấn chấn, trước đó nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau lại không thấy động tĩnh gì nữa, anh sợ có kẻ gian vào nên đi ra nhìn xem, vừa xem thì thấy Hàn Nguyệt Tịch đang vuốt ve mặt Phó Tử Ngọc nói gì đó, âm thanh nhỏ quá, anh không nghe rõ rốt cuộc là nói gì. “Nguyệt Tịch” Phó Gia Cường nhỏ giọng gọi một tiếng. Hàn Nguyệt Tịch thầm giật mình rồi chậm rãi đứng lên, “Vừa rồi trên mặt dì hình như có bướm đêm đậu lên, bị tôi bóp chết. Trong nhà không có giường sao? Sao dì lại ngủ trên sofa thế này?”
|
Chương 40
Cửa hàng nội thất trung tâm thành phố, Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc một trước một sau đi đến chỗ triển lãm mua sắm ở lầu hai, đủ loại kiểu giường không thiếu gì cả, Phó Tử Ngọc cảm thấy hai tiếng trước mình điên rồi mới đồng ý đề nghị của Hàn Nguyệt Tịch… rằng ngủ chung một phòng với nàng. Chỉ là ngủ chung phòng chứ không phải ngủ chung giường, cho nên, hiện tại hai người mới chạy đi mua giường. Trái ngược với Phó Tử Ngọc không hứng thú lắm, Hàn Nguyệt Tịch trông có vẻ rất vui, hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy thứ gì cũng muốn sờ một cái, hệt như chủ một nhà. “A Ngọc, đến xem cái giường này thử” Giọng Hàn Nguyệt Tịch không lớn, nhưng trong căn phòng triển lãm yên tĩnh này lại có vẻ rất rõ ràng, Phó Tử Ngọc sững sờ, ngơ ngác nhìn Hàn Nguyệt Tịch. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Hàn Nguyệt Tịch gọi cô như thế nhưng hôm nay tiếng “A Ngọc” này lại khiến Phó Tử Ngọc cảm giác có chút khó chịu. Giường rất mềm, sau khi Hàn Nguyệt Tịch nằm lên giường liền lún xuống, Phó Tử Ngọc không muốn nằm lên, vì dùng chân suy nghĩ cũng biết hậu quả sau khi nằm lên. Nhưng Phó Tử Ngọc cũng không chịu nổi giọng điệu y hệt làm nũng kia của Hàn Nguyệt Tịch, thế là cô cực kỳ cực kỳ cẩn thận nằm xuống. Nhưng chuyện không thể tránh khỏi vẫn đã xảy ra, cô và Hàn Nguyệt Tịch lăn về phía nhau, mùi hương thoang thoảng vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi trở nên nồng nặc trước giây phút này. Phó Tử Ngọc “Đùng” một cái, từ trên giường ngồi bật dậy, “Đột nhiên nhớ đến còn có chút việc, tôi đi trước.” Nhìn Phó Tử Ngọc đi xa, Hàn Nguyệt Tịch nhếch môi gợi lên một vòng cung xinh đẹp, “Cái này đi” nói rồi nàng đưa địa chỉ cho người bán hàng, “Giao giường đến địa chỉ này.” Đứng trước cửa ra vào cửa hàng nội thất, trái tim Phó Tử Ngọc vẫn còn đang đập liên hoàn, Phó Tử Ngọc thầm khinh bỉ bản thân một phen, sau đó bắt một chiết taxi đến khu câu cá ở ngoại ô. Câu cá và tâm trạng rất có liên quan với nhau, hôm nay tâm trạng của Phó Tử Ngọc buồn bực kèm theo chút gắt gỏng, con cá dường như bị tâm trạng của Phó Tử Ngọc lây nhiễm đến, cả một buổi chiều cần câu cứ mãi thòng trên mặt nước không chút động đậy, tận cho đến khi sắc trời tối dần, mọi người xung quanh đã đi gần hết, Phó Tử Ngọc mới mất hết cả hứng rời khỏi bờ sông. Hôm nay Hàn Nguyệt Tịch xưa nay chưa từng thấy về nhà rất sớm, Phó Gia Cường cho rằng bởi vì mình xuất viện nên Hàn Nguyệt Tịch mới tan làm sớm như thế, nhưng trên thực tế là vì Hàn Nguyệt Tịch ít nhiều có chút không yên tâm Phó Tử Ngọc. “Mẹ anh còn chưa trở lại à?” Hàn Nguyệt Tịch để túi xách xuống, nhìn trong nhà ngoại trừ phòng khách ra đâu đâu cũng đen như mực, Phó Gia Cường làm ổ trên sofa xem TV. “Không phải em và mẹ đi mua giường à, không về cùng nhau hả?” “À, dì nói có chút chuyện nên đi trước.” Trong một quán bar ở trung tâm thành phố, bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng chậm rãi cất vang, Phó Tử Ngọc ngồi trên quầy bar, uống sạch ly rượu thứ hai. Tửu lượng của Phó Tử Ngọc không tính quá tốt nhưng cũng chẳng quá kém, uống vào hai ly người vẫn rất tỉnh, vừa định móc tiền ra thanh toán, bả vai lại bị người ta vỗ nhẹ một cái từ phía sau. “Mời tôi uống một chén chứ?” Người nói chuyện là một người phụ nữ, giọng rất êm tai, Phó Tử Ngọc vốn cho rằng người có chất giọng dễ nghe thường thường đều rất xấu, nhưng khi quay đầu lại, Phó Tử Ngọc phủ định lời này. Người phụ nữ trông ngoài ba mươi tuổi, da trắng nõn, đôi mặt cực to như biết nói, khiến Phó Tử Ngọc bị hấp dẫn một cách sâu sắc. “Hai ly, như cũ” Phó Tử Ngọc nói với bartender. “Tôi thấy cô ngồi đây đã một lúc lâu rồi, rất ít người đến uống rượu vào thời gian này.” Người phụ nữ cười, ngồi xuống bên cạnh Phó Tử Ngọc. “Vận may không tốt.” “Thua?” “Không câu được cá, chẳng qua là trước đó thôi, chứ hiện tại cũng coi như câu được rồi!” Phó Tử Ngọc vừa nói xong liền ghẹo được tiếng cười “Khanh khách” từ người phụ nữ, “Cô hài hước thật đấy!” “Người cứng nhắc quá thì sống mệt mỏi lắm” Phó Tử Ngọc uống một hớp rượu mà bartender đưa tới, “Thả lỏng một chút mới có thể sống vui hơn chút.” “Cô nói đúng” Người phụ nữ uống một hơi cạn sạch ly rượu, “Cảm ơn rượu của cô” Người phụ nữ cười, ôm lấy cổ Phó Tử Ngọc, hôn nhẹ, “Tôi còn có việc, đi trước.” Cảnh tượng thế này Phó Tử Ngọc thấy quá nhiều rồi, cô cười nhẹ đưa mắt nhìn người phụ nữ rời đi, bartender quen biết với Phó Tử Ngọc cười ha hả lên, “Diễm phúc không tệ nha!” Phó Tử Ngọc không để ý đến, móc tiền thanh toán rồi ra khỏi quán bar. Đèn lồng sáng lên, lúc này bên ngoài quán bar mới bắt đầu náo nhiệt lên, đám người tụm ba tụm bảy lướt qua mặt Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc thở dài, “Cái gì mà buông lỏng một chút mới có thể sống vui vẻ” đều là thứ chó má thôi, về lại thực tế, cô không thể không về nhà đối mặt với hai nhóc oan gia. Phó Gia Cường bị bệnh, Hàn Nguyệt Tịch không biết nấu cơm, gọi cho Phó Tử Ngọc thì không được, hai người cực chẳng đã mới gọi thức ăn bên ngoài. Phó Gia Cường cảm thấy thế này trông có chút vị nhà, nhà của anh và Hàn Nguyệt Tịch. Hàn Nguyệt Tịch vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một ấy, Phó Gia Cường từng bảo với Hàn Nguyệt Tịch rất nhiều lần, rằng hãy cười nhiều lên, nhưng một chuyện vốn rất đơn giản chừng đó đến nơi Hàn Nguyệt Tịch lại biến thành một vấn đề khó. Đặc biệt là hôm nay, Phó Gia Cường cảm nhận được sự lạnh lùng của Hàn Nguyệt Tịch không giống trước giờ. Phó Tử Ngọc về đến nhà thì thấy cặp vợ chồng son ngồi đối mặt nhau, không nói không rằng, hai người chỉ lo lùa cơm và đồ ăn trước mặt mình, không khí quái dị này khiến Phó Tử Ngọc cảm thấy phải chăng cô về không đúng lúc. “Về rồi ạ?” Phó Gia Cường thấy Phó Tử Ngọc trở về thì rất vui vẻ, bầu không khí mất đi sự quạnh quẽ trước đó, “Mẹ ăn chưa? Ăn chung, ăn chung này, Nguyệt Tịch đặt rất nhiều đồ ăn.” Phó Tử Ngọc giương mắt nhìn Hàn Nguyệt Tịch một chút, lẳng lặng thở dài trong lòng, cô ngồi xuống cạnh Phó Gia Cường, “Mẹ ăn rồi, các con ăn đi!” Phó Tử Ngọc vừa nói xong, Hàn Nguyệt Tịch ngẩng đầu lên, con ngươi chuyển động lên xuống, “Giường giao tới rồi, cô đi trải giường đi!” “Nhanh thế à?” Phó Tử Ngọc vốn định hôm nay ngủ ở nhà nghỉ Express cách vách chứ, không ngờ Hàn Nguyệt Tịch đã một mình mua xong giường, nghĩ đến việc bỏ Hàn Nguyệt Tịch một thân một mình lại cửa hàng nội thất, cô ít nhiều có chút áy náy, thế là ngượng ngừng cười cười rồi lập tức chuồn về phòng.
|
Chương 41
Đêm đến làm Phó Tử Ngọc có phần không biết phải làm sao, cô không phải đứa trẻ ba tuổi, Hàn Nguyệt Tịch cũng thế, hai người phụ nữ ngủ chung một phòng cũng chẳng phải chuyện to tát gì, huống chi còn là hai chiếc giường. Thời đại học sáu cô gái ngủ chung một phòng cũng không khiến Phó Tử Ngọc có bất kỳ lúng túng nào. Sau này cũng từng ngủ qua vô số phụ nữ, Phó Tử Ngọc cũng không có khó chịu gì, thế mà hôm nay ngủ chung với một người phụ nữ, lại khiến Phó Tử Ngọc thấy áp lực, gánh nặng. Những áp lực gánh nặng này không ngoài gì khác là vì gần đây cô mơ hồ cảm thấy Hàn Nguyệt Tịch đối xử với mình có gì đó khác lạ, loại khác lạ này chỉ là cảm giác, rất nhiều lúc Phó Tử Ngọc sợ là do mình tưởng bở, nhưng nhiều lúc sự mập mờ của Hàn Nguyệt Tịch thực sự quá rõ ràng. Gần đây Phó Tử Ngọc thường xuyên khuyên bảo bản thân, đây chẳng qua tâm lý phụ thuộc của mình phát tác mà thôi, người Hàn Nguyệt Tịch thích là Phó Gia Cường- con trai của mình. Hàn Nguyệt Tịch mở cửa phòng ra thì thấy Phó Tử Ngọc bọc chặt mình như một cái kén tằm, đưa lưng về phía giường ngủ của nàng. Hàn Nguyệt Tịch khẽ cau mày, cần phải bày ra tư thế này sao? Chẳng lẽ nàng ăn cô luôn à? Nghĩ đến “Ăn luôn cô”, khóe môi Hàn Nguyệt Tịch liền nhếch lên một nụ cười quái dị. “Dì Phó, dì Phó” Hàn Nguyệt Tịch ở đầu giường Phó Tử Ngọc gọi hai tiếng trầm thấp, Phó Tử Ngọc giả vờ không nghe thấy, bảo trì tư thế nằm của mình. Nhìn cơ thể có phần cứng ngắc ở trong chăn kia, Hàn Nguyệt Tịch không quên sờ soạng chỗ chăn phồng lên vài lần, Phó Tử Ngọc còn chưa chìm vào giấc ngủ chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng hết cả lên, cơ thể thiếu điều muốn run rẩy. Trải qua một phen như thế, Phó Tử Ngọc quả thực đã bị chọc cho ra một người mồ hôi giữa thời tiết vốn đã vào đông này, còn bị mắc kẹt trong chăn nữa, làm cô rất buồn bực. Vui đùa cũng có chừng mực, Hàn Nguyệt Tịch rất có phần nắm chắc, đã đến giai đoạn này rồi, nàng biết có chừng có mực, thay đi bộ áo ngủ vừa dày vừa nặng trên người, mặc vào bộ áo ngủ lụa trong suốt. Nghe được tiếng tắt đèn thanh thúy, Phó Tử Ngọc mới từ chui ra khỏi chăn một tí, hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Hàn Nguyệt Tịch nghe được động tĩnh bên cạnh cố nén xúc động muốn cười, nàng ra sức cắn môi dưới, sợ mình bật cười. Hàn Nguyệt Tịch ngủ không sâu, chỉ cần có chút tiếng động là sẽ tỉnh lại, âm thanh lẩm bẩm nói mớ của Phó Tử Ngọc đối với Hàn Nguyệt Tịch mà nói là động tĩnh rất lớn, Hàn Nguyệt Tịch nằm trên giường nghe Phó Tử Ngọc mơ hồ nói ai đó đừng đi, chỉ nghe Phó Tử Ngọc cứ lặp lại “xxx đừng, xxx đừng đi…” Trong phòng tối, Hàn Nguyệt Tịch than thở, nỗi lòng chua xót chỉ có không khí mới biết. Ngày nhận được báo cáo mấy năm nay của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch như bị đánh cho một đòn cảnh cáo, da vàng, da trắng, Trung quốc, Âu Mỹ, Nhật Hàn, số phụ nữ có quan hệ xác thịt với Phó Tử Ngọc không dưới hai mươi. Đa số chỉ là tình một đêm, thậm chí không thể nói là đêm, chẳng qua chỉ là xong việc ai đi đường nấy mà thôi. Nghĩ đến những điều này làm trái tim Hàn Nguyệt Tịch quặn đau, không nhịn được “hừ” một tiếng. Nào có biết sau khi Phó Tử Ngọc nghe được giọng của Hàn Nguyệt Tịch thì bò lên giường, Hàn Nguyệt Tịch trợn tròn mắt nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn Phó Tử Ngọc đi đến cạnh giường mình, trái tim bắt đầu nảy lên mãnh liệt, khi mà hơi thở non nớt kia tới gần, Hàn Nguyệt Tịch nhanh chóng nhắm mắt lại vờ ngủ. Phó Tử Ngọc cúi đầu nhìn Hàn Nguyệt Tịch, giống như lúc nằm mơ nói mớ vươn tay kéo chặt cái chăn hơi tụt xuống. Cả đêm đó hai người đều không thể ngủ ngon, ngủ ngủ mơ mơ, mơ mơ ngủ ngủ, lúc trời sáng tỏ cũng chính là lúc buồn ngủ thôi rồi thì Phó Gia Cường lại ở ngoài cửa hô cái gì mà bữa sáng xong rồi, muốn hai người nhanh ra ngoài ăn. Phó Tử Ngọc làm ổ trong chăn quấn chặt lấy mền, trách một câu: “Chó con, có để người ta ngủ hay không đấy!” Hàn Nguyệt Tịch “xì…” một tiếng bật cười, trong lúc nhất thời không còn chút buồn ngủ nào nữa, nàng kéo áo ngủ lên rồi đi đến cạnh giường Phó Tử Ngọc: “Dì Phó dậy ăn sáng thôi.” “Không muốn, tôi muốn ngủ” Phó Tử Ngọc giờ phút này không khác gì đứa bé thất thường, khi nói chuyện còn dùi vào trong chăn, cuộn tròn người. Hàn Nguyệt Tịch thoáng kéo cái chăn đang che kín cả đầu cô xuống một chút: “Không ăn sáng sẽ bị đau bao tử, A Ngọc mau dậy ăn sáng nào.” Một tiếng “A Ngọc” của Hàn Nguyệt Tịch hoàn toàn khiến Phó Tử Ngọc tỉnh lại, vừa rồi rõ ràng còn gọi “dì Phó”, sao mới chớp mắt lại gọi “A Ngọc” rồi? Mặc dù Phó Tử Ngọc không lớn hơn Hàn Nguyệt Tịch là bao, nhưng cô là mẹ của Phó Gia Cường, Hàn Nguyệt Tịch nên gọi theo bối phận của Phó Gia Cường chứ, không lẽ sau này kết hôn cũng cứ gọi “A Ngọc” “A Ngọc” như thế? Nói đến chuyện Hàn Nguyệt Tịch kết hôn với Phó Gia Cường, Phó Tử Ngọc đột nhiên cảm thấy lồng ngực rầu rĩ, có phần khó chịu. “Haiz”, Phó Tử Ngọc không để ý hình tượng vén chăn lên, hít một hơi thật sâu, “Chào buổi sáng” nói rồi Phó Tử Ngọc sờ cái ổ tóc chim của mình. “Chào buổi sáng, dì Phó.” Phó Tử Ngọc cảm thấy mình sắp tâm thần phân liệt luôn rồi, rốt cuộc là đang xướng khúc gì đây, chốc thì “dì” chốc thì “A Ngọc”, rốt cuộc là muốn ầm ĩ chuyện gì? Phó Tử Ngọc cảm thấy có khi nào mình ở nhà ngây ngốc lâu quá nên cả người buồn bực sinh ra ảo giác không. “Cô ra ngoài rửa mặt trước đi, tôi đi thay quần áo, cô thấy thế nào?” Nhà lớn như thế, không thể có khả năng hai người đồng thời thay quần áo, đồng thời vào phòng vệ sinh rửa mặt được. Thế là Phó Tử Ngọc đề nghị như thế. “Được, vậy tôi ra ngoài trước.” Thấy Hàn Nguyệt Tịch ra ngoài, Phó Tử Ngọc thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng bò khỏi chăn, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi tối màu cùng áo ngực cùng bộ. Thành thạo cởi áo thun mặc lúc ngủ, mặc áo ngực vào, tay vừa mới chạm vào khóa kéo phía sau, cửa liền bị đẩy ra. Phó Tử Ngọc mặc tiếp thì không phải, mà không mặc tiếp cũng không phải luôn. Hàn Nguyệt Tịch hoàn toàn không ngờ đến khi vào sẽ là cảnh tượng như thế, vừa nãy đang muốn đánh răng thì chợt phát hiện trễ rồi nên muốn vào lấy điện thoại gọi cho thư ký, bảo cô ấy hoãn cuộc họp buổi sáng lại một tiếng, không ngờ lại thấy được một màn ướt át như thế. Phó Tử Ngọc tập luyện quanh năm, lại chẳng bị việc sinh đẻ gột rửa, dáng người vẫn giống thiếu nữ mười bảy mười tám như trước, bụng dưới chắc khỏe mơ hồ có thể nhìn thấy vài khối cơ bụng. Ngực tuy rằng không lớn bằng tình nhân cũ Bối Bối của nàng, nhưng cũng lả lướt đáng yêu… “Khụ khụ” Phó Tử Ngọc lúng túng ho một tiếng, Hàn Nguyệt Tịch mới thu hồi ánh mắt có chút thô bỉ. “Sorry” nói rồi Hàn Nguyệt Tịch lui ra ngoài.
|