☆ Chương 29 Quản gia thấy sắc mặt tiểu thư của mình không tốt, liền thức thời rời đi, để lại Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc nhìn thấy túi xách trong tay Hàn Nguyệt Tịch, theo bản năng đưa tay đón lấy, Hàn Nguyệt Tịch cũng không hàm hồ, cô thích xách như vậy thì cứ xách đi! Dù sao không giúp tôi xách, cô cũng đi giúp người khác xách. So sánh mà nói, vẫn là cô giúp tôi xách thì tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
“Có thể đi chưa? “Phó Tử Ngọc hỏi ý kiến Hàn Nguyệt Tịch, thấy Hàn Nguyệt Tịch gật gật đầu, Phó Tử Ngọc liền xách túi hành lý đi ra ngoài trước.
“Tiểu thư muốn dọn đi đến chỗ đó sao?” Quản gia thấy Hàn Nguyệt Tịch xách túi hành lý xuống, liền đi đến hỏi thăm, nào biết sắc mặt của Hàn Nguyệt Tịch lại trầm xuống, thấp giọng nói: “Gần đây chú Hà có vẻ quan tâm đến nhiều việc của tôi hơn thì phải, chẳng lẽ chú không còn việc gì khác sao?
“Lão Hà tôi không dám.”
Hàn Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn một cái, cũng không nói thêm tiếng nào đã đi ra ngoài. Phó Tử Ngọc đứng ở bên xe chờ Hàn Nguyệt Tịch, không lâu sau liền thấy nhìn thấy Hàn Nguyệt Tịch mang theo cả người đầy ý lạnh đi tới, thân thể của cô nhịn không được mà run lên một chút. Tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng Hàn Nguyệt Tịch vẫn thấy được, trong lòng có chút không thoải mái, vì vậy một mình mở cửa buồng lái, ngồi vào.
Phó Tử Ngọc thấy Hàn Nguyệt Tịch đi vào, cũng vòng đến vị trí phó lái, mở cửa ngồi vào. Mặt Hàn Nguyệt Tịch mang theo sương lạnh, khiến Phó Tử Ngọc sợ tới mức không dám mở miệng, miệng mấy lần há to muốn nói đó đều nuốt hết lời trở vào. Sau vài lần, Hàn Nguyệt Tịch cũng cảm thấy có chút bực bội, “Cô có chuyện gì thì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì.”
Phó Tử Ngọc lại một lần nữa bị những lời nói lạnh như băng này của Hàn Nguyệt Tích dọa sợ, nấm lạnh ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người kia, như thế nào lập tức biến thành bộ dáng băng sơn lạnh lùng như thế này vậy? Trong lòng Phó Tử Ngọc bồn chồn không yên, lời này là nói hay là không nói.
Nội tâm tranh đấu này, từ nhà Hàn Nguyệt Tịch vẫn đấu tranh cho đến tận nhà mình, Phó Tử Ngọc thậm chí cũng không biết cô trở về nhà như thế nào. Giúp Hàn Nguyệt Tịch xách đồ vào trong phòng của cô ấy, Phó Tử Ngọc lập tức đi ra ngoài.
Phó Tử Ngọc là một người có năng lực điều tiết trong lòng đặc biệt mạnh, sau một phen suy tư nghĩ xem có phải dì cả của Hàn Nguyệt Tịch tới hay không, lo lắng trong lòng liền tiêu tan. Trở lại phòng lấy máy tập cơ bụng đặt ở dưới giường ra, mới làm không được mấy cái, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi, cửa không khóa.”
Hàn Nguyệt Tịch đi vào, liền thấy Phó Tử Ngọc đang mặc quần áo thể thao vận động, đường cong rõ ràng, mỗi một lần đứng thẳng, đều mơ hồ nhìn thấy cơ bụng có hình vuông nhỏ, có màu da ngăm đen phụ trợ một chút, nhìn càng thêm rõ ràng. Bụng dưới như vậy, sờ lên xúc cảm hẳn là rất tốt đi! Còn có phía dưới của bụng dưới, cái quần kia có phải quá ngắn rồi hay không, ngay cả khu vực tam giác hình như cũng bị lộ ra một chút gì đó.
“Có việc?” Thấy Hàn Nguyệt Tịch đứng một chút rồi mà không mở miệng nói gì, Phó Tử Ngọc dứt khoát ngừng lại.
“Hả, cái kia, tôi quên mang khăn lông, nơi này của dì có không?” Kỳ thật Hàn Nguyệt Tịch tới đây là vì muốn nói một lời xin lỗi với Phó Tử Ngọc, nhưng mà sau khi nhìn thấy một nửa thân thể trần trụi của Phó Tử Ngọc, lời xin lỗi này làm sao cũng không thể nói lên tiếng được.
“A, tôi đi lấy cho cô. “Phó Tử Ngọc tuyệt đối là đoán không được Hàn Nguyệt Tịch sẽ ở trước mặt mình YY chính mình, thấy khuôn mặt của Hàn Nguyệt Tịch có chút ửng đỏ còn tưởng rằng đó là do vừa rồi sửa sang lại hành lý.
Phó Tử Ngọc từ rất nhỏ đã có chút thích sạch sẽ, những khăn lông kia mua về đều đã được giặt sạch, mới bỏ vào trong tủ, mang theo mùi thơm ngát của chanh. Phó Tử Ngọc thích chanh đến mức có chút si mê, dù sao tất cả những thứ có thể có vị chanh cô đều chọn vị chanh. Ví dụ như kem đánh răng, xà phòng, sữa tắm, nước tẩy rửa trong nhà vân vân, tất cả những thứ có thể chọn được vị chanh, Phó Tử Ngọc đều chọn mùi này.
Tiếp nhận chiếc khăn mặt mang theo vị chanh nhàn nhạt mà Phó Tử Ngọc đưa tới, “Cảm ơn”.
“Không còn sớm nữa, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi!”
Lúc Hàn Nguyệt Tịch tắm rửa xong đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Phó Tử Ngọc đang ở trong phòng bếp rót nước uống, chỗ tốt của phòng bếp kiểu mở chính là có thể nhìn một cái không sót thứ gì. Hàn Nguyệt Tịch không phải là một người cuồng ngắm người, nhưng là tại thời điểm nhìn thấy sống lưng có đường cong rõ ràng của Phó Từ Ngọc, cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, sau đó Hàn Nguyệt Tịch giải thích đối với hành vi vừa rồi của cô là bởi vì khi tắm rửa bốc hơi thật nhiều hơi nước, sau đó nhìn thấy Phó Tử Ngọc đang uống nước, có chút khát nước mà thôi.
Chỉ là Hàn Nguyệt Tịch không có phát hiện ra cái váy ngủ này của cô cũng quá mỏng đến mức trong suốt, hơn nữa cô hình như cũng quên mất nơi này là nhà của Phó Tử Ngọc, mà không phải nhà của cô. Cho nên lúc Phó Tử Ngọc xoay người liền ngây ngẩn cả người, ba điểm mơ hồ có thể thấy được ở phía dưới chiếc váy ngủ tơ tằm kia quả thực rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Phó Tử Ngọc nuốt xuống một ngụm nước không biết là nước miếng hay là nước trà, “Tắm xong rồi sao?”
“Ừ.”
“Muốn uống nước sao?” Có chút cảm giác không có gì để nói, lại không biết Hàn Nguyệt Tịch thế mà lại gật đầu, Phó Tử Ngọc đành phải xoay người lại rót một ly nước từ trong máy đun nước đưa cho Hàn Nguyệt Tịch. Càng đến gần hơn, càng cảm giác được chiếc váy ngủ của Hàn Nguyệt Tịch trong suốt đến mức nào, không thể che giấu được những thứ mềm mại kia.
“Dì Phó cảm thấy không thoải mái sao?” Nhìn thấy Phó Tử Ngọc đột nhiên đỏ mặt như vậy, Hàn Nguyệt Tịch cho rằng thân thể của Phó Tử Ngọc không được khỏe, lại không biết tất cả những thứ này đều là do chính mình gây họa.
“Hả, không, không có, Nguyệt, Nguyệt Tịch không, không lạnh sao?” Phó Tử Ngọc muốn nhắc nhở Hàn Nguyệt Tịch, bất đắc dĩ nhìn thân thể thanh xuân kia, ít nhiều có chút khẩn trương.
Hàn Nguyệt Tịch cúi đầu, “A” một tiếng kêu lên, sau đó liền xoay người chạy như bay vào phòng của mình. Phó Tử Ngọc sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn hai tay trái phải mỗi tay một ly nước, trong lòng đau khổ nói: “Đây là muốn thử tôi hay sao?”
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch khác nhau, mỗi ngày vào thời điểm Phó Tử Ngọc thức dậy thì Hàn Nguyệt Tịch đã sớm đi làm, thời điểm Phó Tử Ngọc ngủ, thì Hàn Nguyệt Tịch còn chưa tan tầm. Cho nên, Phó Tử Ngọc mỗi ngày đều làm xong cơm tối cùng bữa sáng của ngày hôm sau đặt ở trong tủ lạnh, để lại cho Hàn Nguyệt Tịch.
Thời gian trôi qua theo từng ngày, Hàn Nguyệt Tịch cũng có thói quen xem những tờ giấy nhỏ mà Phó Tử Ngọc viết cho mình vào mỗi ngày, có lúc còn có thể vẽ hoa cỏ nhỏ, hay heo con vịt con gì gì đó. Mỗi ngày có thể nhìn thấy tờ giấy như vậy đều khiến cho một ngày mệt nhọc của Hàn Nguyệt Tịch biến mất gần như không còn gì nữa.
Đảo mắt một cái mà Hàn Nguyệt Tịch đã ở nhà của Phó Tử Ngọc hơn nửa tháng, hôm nay công ty không có chuyện gì, Hàn Nguyệt Tịch liền về nhà sớm. Mới mở cửa, Hàn Nguyệt Tịch đứng ở cửa ra vào để thay giày, chợt nghe được thanh âm “Ừ a ừ a” mơ hồ truyền đến, Hàn Nguyệt Tịch không phải đứa trẻ ba tuổi, tự nhiên biết đó là thanh âm gì, trong lòng hoài nghi, liền rón rén đi tới, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi.
Chỉ thấy trong phòng ngủ mở rộng, Phó Tử Ngọc đang nằm sấp trên người một cô gái, tay không ngừng ra ra vào vào ở giữa đùi hai người. Hàn Nguyệt Tịch ngây dại, thậm chí quên mất mình hẳn là nên lảng tránh đi một chút, chỉ biết ngây ngốc đứng ở nơi đó. Người phụ nữ kia là người đầu tiên phát hiện ra Hàn Nguyệt Tịch, đẩy đẩy Phó Tử Ngọc vẫn còn đang cần cù cày cấy, Phó Tử Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt bị thương của Hàn Nguyệt Tịch, trái tim đột nhiên đau nhói, tựa như bị thứ gì đó hung hăng cào một cái.
“Nguyệt, Nguyệt Tịch?” Phó Tử Ngọc hình như đối với sự xuất hiện của Hàn Nguyệt Tịch cũng cảm thấy ngoài ý muốn, “Như vậy, sớm như vậy đã trở về rồi sao?”
“Đúng vậy, chậm thì sẽ không nhìn thấy những thứ này. “Hàn Nguyệt Tịch lạnh lùng trả lời, trong giọng nói ít nhiều có bộ dáng người vợ bắt được chồng của mình đang yêu đương vụng trộm.
“Nguyệt, Nguyệt Tịch, cái kia, cái kia cô, lầm, hiểu lầm…” Phó Tử Ngọc cố gắng giải thích cái gì đó, nhưng mà những lời này ở trước mặt sự thật lại tái nhợt mà vô lực.
“Dì Phó cũng không cần phải giải thích gì cho con, đây là tự do của dì, chẳng qua là vì con xem được xuân cung đồ sống, nên mới có chút ngượng ngùng.” Hàn Nguyệt Tịch lạnh mặt nói xong những lời này thì một giây cũng không dừng lại, bước nhanh trở về phòng ngủ của mình. Phó Tử Ngọc chỉ nghe “Bùm” một tiếng, tiếng đóng cửa rất vang.
“Hừ, A Ngọc, tiểu ngoan ngoãn của cô tức giận rồi, quên đi, hôm nay đến đây thôi! Tôi nghĩ cô cũng không có hứng thú nữa, tôi cũng không có hứng thú.” Cô gái trên giường rất quyết đoán nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế vào, “Cô ấy hẳn là rất thích cô, A Ngọc.”
“Ha ha.” Nụ cười của Phó Tử Ngọc rất phức tạp, “Cô ấy là bạn gái của con trai tôi, cô đừng nói lung tung.”
“Tôi nào có nói lung tung, ánh mắt không lừa được người. Bạn gái của con trai cô thì sao chứ? Tôi thấy cô ấy cũng không nhỏ hơn cô mấy tuổi.”
“Cô nha, cả ngày chỉ biết suy nghĩ cái gì đâu không, muốn đi thì mau đi đi, đừng ở chỗ này rồi không biết giữ mồm giữ miệng.”
“Ô ô ô, còn chưa ra sao mà đã đau lòng cô ấy rồi. Cũng không thấy cô thương tôi như vậy? Làm tôi cảm thấy vô cùng không vui, cả người tôi đều không thoải mái.”
“Được được được, bà cô, cháu sai rồi, đều là lỗi của cháu, cháu bồi thường cho bà.”
“Mau mặc quần áo của cô vào, đi xem cô con dâu tương lai của cô một chút đi.”
Lúc Phó Tử Ngọc đến chỗ Hàn Nguyệt Tịch, cô ấy đã sớm tắm rửa xong. “Cốc cốc” Thời điểm Phó Tử Ngọc đi đến gõ cửa thì có chút run tay, này không khoa học, Phó Tử Ngọc nghĩ, làm sao mà mình phải chột dạ chứ? Thất tình lục dục, chuyện này rất bình thường, chẳng qua người mình thích là phụ nữ mà thôi.
Thời điểm Phó Tử Ngọc đang cảm thấy mình có lý, cửa lập tức bị mở ra, thấy hốc mắt của Hàn Nguyệt Tịch hơi đỏ lên, chính nghĩa vừa rồi còn đầy bụng lập tức bị kẹt ở cổ họng.
“Cái kia, cái kia, Nguyệt, Nguyệt Tịch a, ăn, ăn cơm chưa?”
Hàn Nguyệt Tịch lắc đầu.
“A, vậy để dì làm cho con.”
Hàn Nguyệt Tịch nghĩ đến ngón tay vừa rồi còn ra vào ở trong cơ thể của người ta, hiện tại lại muốn nấu cơm cho mình ăn, bụng vốn có chút “ùng ục” lập tức có chút buồn nôn, “Không cần, tôi không đói bụng.”
“Tôi…” Phó Tử Ngọc mới muốn giải thích cái gì đó, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, Phó Tử Ngọc né tránh không kịp, “Bùm” một cái bị đụng vào.
“A” Phó Tử Ngọc cúi đầu kêu lên, chỉ cảm thấy trước mũi nóng lên, một cỗ chất lỏng ấm áp thuận theo trong người mà chậm rãi chảy ra.