Khẽ Xoa
|
|
Chương 21
☆ Chương 21 Sáng sớm hôm sau, Mimi lái xe đưa Serena đến sân bay, nhìn máy bay bay đi, Mimi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khởi động ô tô trong bãi đỗ xe, Mimi gọi cho Phó Tử Ngọc một cú điện thoại, “Alo” âm thanh này rõ ràng mang theo một chút buồn ngủ, Mimi nhìn bảng điều khiển, thế mà giờ này mới có hơn tám giờ sáng, dựa theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường của Phó Tử Ngọc, giờ này quả thật vẫn còn đang ngủ. “Đang ngủ?” Mimi cũng là biết rõ rồi mà còn cố hỏi, nếu không, Mimi thật đúng là không biết có thể nói cái gì. Chẳng lẽ lại trần trụi nói cho Phó Tử Ngọc biết mẹ của cô đi rồi, mau tới đây lăn ra giường đi! Mimi tuy rằng cởi mở, nhưng trong xương cốt rốt cuộc vẫn là người Trung Quốc, phóng đãng như vậy, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, nếu nói ra thì không thể nói nên lời. “Ừ, đang ngủ” Phó Tử Ngọc ngáp một cái, “Hôm nay mặt trời mọc ở phương nào vậy, sao cô lại có thể gọi cho tôi sớm như vậy?” Phó Tử Ngọc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường thấy còn chưa tới chín giờ, ngáp liên tiếp ba cái, khiến cho mặt mũi tràn đầy nước mắt. “Trông cô giống như rất mệt mỏi vậy?” Lời nói của Mimi mang theo nghi vấn rất lớn, nghe ở trong lỗ tai Phó Tử Ngọc thì cực kỳ khó chịu, lời kia giống như là sáng sớm vợ thức dậy, phát hiện trên áo sơ mi của chồng về muộn có một sợi tóc dài khả nghi. “Ừ, làm sao?” Giọng điệu của Phó Tử Ngọc có chút không kiên nhẫn, ngày hôm qua bởi vì bệnh tình của Phó Gia Cường có chỗ bị tái phát lại, làm đến tận khi hừng đông, sức khoẻ của Phó Gia Cường mới có thể an ổn hơn, lúc này Phó Tử Ngọc mới được về nhà, mới ngủ không bao lâu, đã bị Mimi đánh thức, đánh thức liền đánh thức đi, Phó Tử Ngọc cũng không thèm để ý, ai bảo chất lượng giấc ngủ của cô rất cao chứ, cho dù là bị đánh thức, chờ một lát cũng có thể ngủ lại. Nhưng giọng điệu chất vấn của Mimi lại khiến Phó Tử Ngọc cảm thấy cực kỳ bất mãn. “Không, không có. Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, hôm nay có rảnh không, muốn cùng cô thảo luận về chuyện bức tranh ngày hôm qua.” Nghe thấy giọng điệu của Mimi trở nên mềm mại hơn, sự tức giận của Phó Tử Ngọc cũng tiêu tan hơn phân nửa, “Cô đến chỗ tôi đi, tôi mới ngủ, còn muốn ngủ thêm một lát, chìa khóa vẫn ở vị trí cũ.” “Đã biết.” Mimi cúp điện thoại, mắt nhìn về vị trí phó lái của mình có hai bức hoạ mà bản thân đã dành cả đêm hôm qua để đi lấy, khóe miệng hơi giương lên. Sân bay cách nhà Phó Tử Ngọc không quá nửa giờ đi xe, Mimi ở cửa hàng thức ăn nhanh dưới lầu mua cho Phó Tử Ngọc một phần đồ ăn sáng. Tay trái mang theo tranh, tay phải cầm bữa sáng, Mimi có chút khoa trương bước vào thang máy, dẫn tới sự chú ý của mấy người phụ nữ trung niên ở bên cạnh. Mimi không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, người trẻ tuổi bây giờ ăn mặc đều có chút gợi cảm, huống chi hôm nay cô lại là tới để dụ dỗ Phó Tử Ngọc, quần áo đương nhiên cũng cần bại lộ một chút ít. Mimi cũng từng là khách quen của nhà Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc thích Mimi, nhưng cũng chưa bao giờ cho Mimi chìa khóa nhà, nguyên nhân Phó Tử Ngọc nói chính là bởi vì trong nhà còn có một Phó Gia Cường, nếu như bị Phó Gia Cường biết được, đối với sự phát triển thể xác và tinh thần của Phó Gia Cường bất lợi. Nhưng mà trong chuyện chìa khóa này Mimi cũng không thèm để ý, cho dù Phó Tử Ngọc không đưa chìa khóa cho cô, cô cũng có thể muốn vào thì vào, chỉ là bởi vì nhà Phó Tử Ngọc có một cái chìa khoá dự phòng vẫn đặt ở dưới một chậu hoa ở trước cửa. Nhanh chóng lấy chìa khóa từ dưới chậu hoa ra, Mimi mở cửa nhà ra. Ngôi nhà vẫn được bố trí như cũ, vẫn mang theo mùi vị quen thuộc kia, Mimi biết đó là mùi vị của Phó Tử Ngọc. Mặc dù nói Phó Tử Ngọc và Phó Gia Cường ở cùng nhau, nhưng lúc học đại học Phó Gia Cường đã ra ngoài ở nhà thuê, thỉnh thoảng mới quay trở về nhà. Hiện tại Phó Gia Cường đã tốt nghiệp, lại mở một công ty nhỏ, vì vậy càng không có thời gian trở về ở, đại đa số thời gian đều ở trong công ty vừa là văn phòng vừa là phòng ngủ nhỏ. Ngửa mặt chổng vó, Phó Tử Ngọc không có chút hình tượng nào đang nằm ngủ ở trên giường, Mimi che miệng cười một tiếng, cởi áo khoác ngoài ra, cũng chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể rắn chắc của Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc mở ra một con mắt, thấy là Mimi, xoay người một cái, ôm Mimi vào trong ngực. Đối với Mimi, Phó Tử Ngọc vẫn rất thích, đầu tiên không nói đến việc dáng người của Mimi nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, chỉ dựa vào việc Mimi nghe lời, cũng rất được lòng Phó Tử Ngọc. Thứ hai là cô và Mimi có rất nhiều sở thích chung giống nhau, ví dụ như du lịch, ví dụ như chụp ảnh; Thứ ba chính là, cô và Mimi có sự phối hợp ăn ý nhất khi ở trên giường. Mimi vươn bàn tay nhỏ bé ra, thăm dò vào trong chiếc áo T-shirt rộng thùng thình của Phó Tử Ngọc, vuốt ve cái bụng rắn chắc kia, Phó Tử Ngọc nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Mimi, “Sáng sớm đã ở chỗ này trêu chọc người khác rồi?” “Đáng ghét, trước kia cô không phải thích nhất buổi sáng…” Một âm thanh cuối cùng bị Phó Tử Ngọc thình lình hôn lên rồi nuốt vào hết. Phó Tử Ngọc xoay người đè Mimi lại, chân phải kẹp vào giữa hai chân Mimi, đứng vững đầu nguồn ngọn lửa nóng, “Ưm…” Mimi ngâm nga một tiếng thật dài, hai tay ôm lấy cổ của Phó Tử Ngọc, một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt dán lên. Phó Tử Ngọc rất thích những cô gái nhiệt tình, đặc biệt là thích những cô gái như Mimi, vô cùng thoải mái khi ở trên giường. Thời điểm bàn tay của Phó Tử Ngọc xoa lên bầu ngực sữa của Mimi, nụ hồng đã sớm dựng thẳng đứng ở nơi đó giống như hoa đang đón khách, chờ đợi được lọt vào mắt xanh của Phó Tử Ngọc. Đầu lưỡi cuốn lấy đóa hồng đỏ kia, bao quanh ở trong lòng lưỡi, đầu lưỡi ấm áp khơi gợi lên dục hỏa mê người, Mimi khó nhịn đè đầu Phó Tử Ngọc lại, “Ngọc, muốn……” Mimi ưỡn mông mình lên, để cho chân tâm của mình cùng với đùi của Phó Tử Ngọc dán sát với nhau càng thêm chặt chẽ hơn, khó nhịn vặn vẹo thân thể, cọ xát lấy đùi của Phó Tử Ngọc, cố gắng giảm bớt sự khó chịu của mình. Hàn Nguyệt Tịch từ bệnh viện đi ra, lại gọi cho Phó Tử Ngọc một cuộc điện thoại, phát hiện vẫn ở trạng thái tắt máy như cũ, bất đắc dĩ lên xe, đồng thời gọi điện thoại đến công ty, nói mình có một số việc, sẽ đến công ty muộn một chút. Hàn Nguyệt Tịch và Phó Gia Cường nói chuyện yêu đương không quá nửa năm, về phần quen biết như thế nào, Hàn Nguyệt Tịch cho tới bây giờ cũng không có nói với người ngoài, mà Phó Gia Cường càng không có khả năng đi nói với người ngoài, cho nên mọi người chỉ biết là bọn họ đang yêu đương, về phần hết thảy những thứ khác, ngoại trừ hai người trong cuộc ra, những người khác vẫn hoàn toàn không biết gì hết. Lần đầu tiên Hàn Nguyệt Tịch tới nhà Phó Gia Cường, sau khi xác định nhiều lần, Hàn Nguyệt Tịch mới ấn thang máy. Dựa theo lời của Phó Gia Cường, từ dưới chậu hoa lấy được một cái chìa khóa. Cửa lớn mở ra, ít nhiều làm cho Hàn Nguyệt Tịch có chút ngạc nhiên, vốn cho rằng nhà của Phó Gia Cường bày trí đơn giản lại không nghĩ tới trang hoàng trong nhà lại có phong cách riêng như thế. Thay dép lê xong, Hàn Nguyệt Tịch buông túi xách trong tay xuống, lại bị tiếng kêu bất thình lình, đứt đoạn làm cho hoảng sợ, rón rén đi tới nơi phát ra tiếng kêu, Hàn Nguyệt Tịch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép hờ ra, bị một màn trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy hai thân thể trần truồng, tay của người phía trên còn thăm dò vào giữa hai chân của người phía dưới. Ở phương diện tình dục Hàn Nguyệt Tình là một người tương đối bảo thủ, lại thấy qua một màn như vậy, nhất thời liền sững sờ đứng ở nơi đó.
|
Chương 22
☆ Chương 22 Người phát hiện ra Hàn Nguyệt Tịch chính là Mimi, lúc ấy cô chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, dư quang vừa liếc mắt nhìn liền thấy được Hàn Nguyệt Tịch đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm, vội vàng lấy tay vỗ vỗ lưng Phó Tử Ngọc, “Làm sao vậy?” Ở thời điểm Phó Tử Ngọc bị Mimi đập ở phía sau lưng lần thứ ba mới dừng lại động tác tay đang làm. Chuyện tốt bị cắt đứt, Phó Tử Ngọc có chút phát hỏa, “Cô rốt cuộc là làm sao vậy, đang làm rất tốt, để cho tôi dừng lại làm gì?” “A, A Ngọc, cửa, ở cửa, có, có người.” Một câu của Mimi bị chia làm vài đoạn, Phó Tử Ngọc nghe được thì có chút không rõ ràng, chờ đến thời điểm Phó Tử Ngọc phát giác ra cái gì đó quay người lại thì nhìn thấy Hàn Nguyệt Tịch đang đứng ở cửa phòng. Không biết vì sao Phó Tử Ngọc, người từ trước đến nay luôn cởi mở, trong nháy mắt nhìn thấy Hàn Nguyệt Tịch thì đột nhiên có chút ngượng ngùng, sau đó Phó Tử Ngọc tổng kết chuyện này thành chuyện giường chiếu của mẹ chồng bị cô vợ trẻ của con trai bắt gặp thì luôn có chút xấu hổ. “Nguyệt Tịch?” Phó Tử Ngọc có chút ngoài ý muốn, Hàn Nguyệt Tịch làm sao lại xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa còn đứng ở cửa phòng của mình nhìn trộm. “Khụ khụ.” Bị Phó Tử Ngọc gọi một tiếng như vậy, lúc này Hàn Nguyệt Tịch mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, “Cái kia, cái kia, Gia Cường gọi, gọi điện thoại cho dì thì tắt, tắt máy, con, con tới đây lấy cho, Gia Cường một vài món đồ. “Hàn Nguyệt Tịch cực lực khắc chế xung động trong lòng mình, lắp ba lắp bắp nói ra mục đích lần này đến đây. Phó Tử Ngọc cầm lấy điện thoại di động bên gối, vừa nhìn, quả nhiên, điện thoại di động không biết từ lúc nào đã hết pin rồi tự động tắt máy. Kéo áo ngủ bên giường qua, Phó Tử Ngọc mặc vào trên người mình. Đóng cửa phòng ngủ lại, cũng đem Mimi nhốt ở bên trong, “Điện thoại di động hết pin, Gia Cường thế nào rồi?” Phó Tử Ngọc đối với Phó Gia Cường vẫn rất quan tâm, tuy rằng cô thật sự cũng không lớn hơn Phó Gia Cường bao nhiêu tuổi. “Không có việc gì.” Hàn Nguyệt Tịch tựa hồ lại khôi phục lại sự lạnh lẽo của ngày thường, lời nói ra cũng hàn khí mười phần. Hàn Nguyệt Tịch có lý do để tức giận, nhìn thấy Phó Tử Ngọc thăm dò cơ thể của một người xa lạ, Hàn Nguyệt Tịch có thể tin tưởng chuyện như vậy hẳn là không chỉ phát sinh trên người của một người phụ nữ. Nghĩ tới đây, con ngươi của Hàn Nguyệt Tịch càng thêm lạnh. Phó Tử Ngọc không biết vì sao mà hôm nay Hàn Nguyệt Tịch thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, tuy rằng Hàn Nguyệt Tịch không nói gì, nhưng từ hàn khí xung quanh thân thể cô tản mát ra, Phó Tử Ngọc rõ ràng có thể cảm giác được Hàn Nguyệt Tịch đang tức giận. Chỉ là Phó Tử Ngọc không rõ, vì cái gì mà cô cùng người khác lăn giường lại khiến Hàn Nguyệt Tịch tức giận. “Nguyệt Tịch, tôi…” Phó Tử Ngọc cố gắng giải thích cái gì đó, chỉ là lời đến bên miệng, rồi lại không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ chuyện mình lăn giường cũng phải giải thích với con dâu tương lai sao? Phó Tử Ngọc rất nhanh liền ý thức được mình căn bản cũng không cần phải giải thích với Hàn Nguyệt Tịch làm gì, vì thế, lời giải thích sắp ra khỏi miệng liền bị Phó Tử Ngọc nuốt trở về trong bụng. Hàn Nguyệt Tịch vốn dĩ còn nghĩ rằng bộ dáng lúc này của Phó Tử Ngọc là có ý muốn giải thích với mình, tức giận trong lòng cũng hơi tiêu tan đi một chút, nhưng mắt thấy ý đồ giải thích cứ như vậy mà không còn nữa, Hàn Nguyệt Tịch tựa hồ có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Mà cảm xúc không thể tự mình khống chế như vậy, khiến Hàn Nguyệt Tịch vô cùng chán ghét, cứ thế đem móng tay khảm vào trong thịt, Hàn Nguyệt Tịch mới nhịn xuống kích động muốn nổi giận với Phó Tử Ngọc. Đương nhiên, Phó Tử Ngọc cũng chú ý tới sắc mặt Hàn Nguyệt Tịch càng ngày càng lạnh, chỉ là Hàn Nguyệt Tịch làm như vậy khiến cho Phó Tử Ngọc có chút nhìn không hiểu, đưa tay ra ngoài vỗ vỗ Hàn Nguyệt Tịch đang bị hãm trong cảm xúc của chính mình, “Nguyệt Tịch……” “Lấy cái tay bẩn của cô ra.” Giờ phút này, Hàn Nguyệt Tịch đột nhiên bộc phát tính tình làm cho Phó Tử Ngọc có chút hoảng sợ. “Nguyệt, Nguyệt Tịch…” Phó Tử Ngọc hiển nhiên là bị dọa sợ, tay giơ ở giữa không trung giờ buông xuống cũng không phải, mà vỗ xuống cũng không phải. “Thật ngại quá, hôm nay tâm tình con không tốt lắm. Dì à, dì sửa sang lại quần áo và đồ đạc bắt buộc cần mang đi rồi đem ra ngoài cửa nhà đi ạ! Con chờ ở cửa là được rồi.” Hàn Nguyệt Tịch nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài luôn. Phó Tử Ngọc hạ tay mình xuống, nhìn phía trên tựa hồ còn có giọt nước đọng sáng bóng lấp lánh, tự giễu cười cười, khó trách vừa rồi Hàn Nguyệt Tịch nói mình bẩn, quả nhiên…… Đi vào phòng vệ sinh lấy nước rửa tay rửa sạch tay ba lần, Phó Tử Ngọc mới đến phòng ngủ của Phó Gia Cường thu dọn vài bộ quần áo để thay giặt, lại cầm mấy quyển sách Phó Gia Cường thích đọc, cất vào trong một cái túi. Phó Tử Ngọc đi ra ngoài, thấy Hàn Nguyệt Tịch đang ngẩng đầu, nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Một chùm ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn khúc xạ đến trên người Hàn Nguyệt Tịch. Vầng sáng màu cam, tôn lên da thịt trắng nõn của Hàn Nguyệt Tịch, giống như thiên thần giáng lâm, một loại vẻ đẹp cấm dục nói không nên lời. Phó Tử Ngọc ngây người, quên mất mục đích mình đi ra ngoài để làm gì, chỉ biết ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn Hàn Nguyệt Tịch. Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng rực, Hàn Nguyệt Tịch cũng nhận thấy được một chút gì đó không đúng, mở mắt xoay người nhìn lại, liền thấy Phó Tử Ngọc có chút trầm mê nhìn mình. Khóe miệng Hàn Nguyệt Tịch nhếch lên một nụ cười mà ngay cả Phó Tử Ngọc đứng ở đó cũng không phát hiện ra, “Dì…” “A” Bị một tiếng gọi của Hàn Nguyệt Tịch như vậy, hồn vía của Phó Tử Ngọc cuối cùng cũng quay trở về thân thể, ý thức được mình thế mà YY cô con dâu tương lai của mình, khuôn mặt mo của Phó Tử Ngọc cũng có chút không nhịn được. Khuôn mặt màu ngăm đen này cũng khó có khi lộ ra một vòng ửng hồng không dễ phát hiện, nhưng mà Hàn Nguyệt Tịch lại thấy được sắc mặt của Phó Tử Ngọc có chút biến hóa. Lo lắng trong lòng cũng đã bị vệt đỏ hồng này đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. “Dì à, cái này là cho Gia Cường sao?” Hàn Nguyệt Tịch chỉ vào đồ trong tay Phó Tử Ngọc rồi hỏi. “A “Phó Tử Ngọc hoàn hồn lại giơ cái túi trong tay lên, đưa tới trước mặt Hàn Nguyệt Tịch, khoảng cách gần như vậy, Hàn Nguyệt Tịch rõ ràng ngửi thấy mùi nước rửa tay, nhận lấy cái túi trong tay Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc lại nói: “Tìm mấy bộ quần áo để thay giặt, còn có mấy quyển sách.” “Được, cám ơn dì…” Ngay tại thời điểm Hàn Nguyệt Tịch còn muốn nói thêm gì đó, Mimi đột nhiên từ bên trong chạy ra ngoài. “A Ngọc.” Âm thanh này rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, khiến cho Phó Tử Ngọc vội vàng xoay người sang chỗ khác, “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Phó Tử Ngọc hiểu rõ Mimi, biết cô sẽ không vì một số việc nhỏ mà khóc lóc. “Vừa rồi, vừa rồi cảnh sát Copenhagen gọi điện thoại tới cho tôi, nói, mẹ tôi đã xảy ra chuyện.” Phó Tử Ngọc ôm lấy cơ thể vẫn còn đang phát run của Mimi vào trong lòng ngực, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có chuyện gì thì từ từ nói.” Thấy Phó Tử Ngọc ôm Mimi vào lòng, ánh mắt Hàn Nguyệt Tịch lại lạnh xuống, “Con đi trước, hai người có việc, không quấy rầy nữa ạ.” Trong lòng Phó Tử Ngọc vội vã chuyện của Mimi, làm sao còn có tâm tư đi chú ý Hàn Nguyệt Tịch, sau khi gật đầu, liền ôm Mimi đi vào phòng. Nhìn cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, Hàn Nguyệt Tịch có chút tự giễu cười cười, người cô tâm tâm niệm niệm, thật ra đã quên đi cô là ai.
|
Chương 23
☆ Chương 23 Sở dĩ Phó Tử Ngọc có thể cùng Mimi chạy tới Copenhagen trong thời gian ngắn nhất, cũng là vì sự giúp đỡ của một người bạn của Phó Tử Ngọc, giúp các cô có thể đi tới Đan Mạch với tốc độ nhanh nhất dưới chính sách xin hộ chiếu rườm rà. Không giống với loại nghỉ phép để thả lỏng bản thân như trước kia, lần này Phó Tử Ngọc cùng Mimi tới đây là bởi vì mẹ của Mimi xảy ra chuyện. Về phần rốt cuộc là xảy ra tình huống gì, hai người đều không biết, chỉ biết Serena mẹ của Mimi có dính đến việc kiện cáo của một vụ án mạng. Sân bay quốc tế Copenhagen cách nội thành khoảng 10 km, Phó Tử Ngọc và Mimi lựa chọn xe lửa khởi hành 24/24 để đi đến trung tâm thành phố Copenhagen. Mimi là người luôn luôn nói nhiều, lần này lại phá lệ trầm mặc cả một đoạn đường dài, Phó Tử Ngọc có chút lo lắng khi thấy Mimi như vậy. “Đừng lo lắng.” Phó Tử Ngọc lấy ôm eo Mimi, để cô tựa vào người mình, “Không sao đâu, mẹ của cô cũng không phải là người không có chừng mực.” Nghe được Phó Tử Ngọc nói như vậy, Mimi vốn dĩ đang bình tĩnh, tâm tình lại có chút dao động, “Bà ấy tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng lại ngốc muốn chết, người ta nói cái gì bà ấy cũng đều tin tưởng, người khác đem bà ấy bán, có khi bà ấy còn có thể giúp đỡ người ta đếm tiền. Tôi đến đây không phải vì lo lắng bà ấy sẽ đi làm chuyện xấu gì, chỉ là lo lắng bà ấy sẽ bị người khác liên lụy đến.” Từ sân bay đến trung tâm thành phố chỉ mất mười mấy phút đi xe, Phó Tử Ngọc thậm chí còn chưa kịp an ủi Mimi thì xe đã đến trạm. Sau khi xuống xe, Phó Tử Ngọc lập tức liên lạc với Đại sứ quán của Trung Quốc tại Đan Mạch. Sau đó mới biết được bọn người Serena liên quan đến một vụ án mưu sát. “Án mưu sát?” Mimi khó hiểu, Phó Tử Ngọc cũng không vội, “Sự tình hiện tại đã như vậy, chúng ta trước tiên đến khách sạn cất đồ đạc đã, sau đó lại đến cục cảnh sát. Mẹ cô còn bị giam ở nơi đó, tình huống cụ thể cũng không rõ.” “Mẹ tôi sẽ không giết người.” Mimi rống to về phía Phó Tử Ngọc, khiến cho một ít người trên đường ghé mắt nhìn qua. “Cô đừng làm tôi mất mặt ở nước ngoài, tôi biết mẹ cô gặp chuyện không may cô là người gấp hơn ai hết, nhưng bây giờ gấp gáp cũng có biện pháp gì, căn bản không giải quyết được vấn đề. Cô cũng không đến mức bây giờ cầm bao lớn bao nhỏ liền đi đến cục cảnh sát chứ! Gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề, bây giờ chúng ta đi khách sạn trước, dàn xếp ổn thỏa rồi lại đi xem tình hình của mẹ cô.” Phó Tử Ngọc có chút kiên nhẫn, thứ nhất cô có thể hiểu được tâm tình của Mimi lúc này, thứ hai, Mimi cũng coi như là người hợp nhất trong tất cả bạn gái của cô, thấy cô xảy ra chuyện, cô cũng không thể mặc kệ. “Ai” Mimi nghe được Phó Tử Ngọc nói như vậy, hai hàng nước mắt trong vắt không thể khống chế được mà trượt xuống, cô không quen với cuộc sống của nơi đây, nếu không phải là Phó Tử Ngọc, Mimi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. “Được rồi, được rồi.” Phó Tử Ngọc đi lên phía trước, ôm lấy bả vai của Mimi, “Đừng khóc, mới vừa rồi là khẩu khí của tôi không tốt, hiện tại chúng ta đi khách sạn trước, cất kỹ hành lý rồi lập tức đi đến cục cảnh sát, có được không?” Vào thời điểm Mimi lần nữa nhìn thấy Serena, trông Serena vô cùng tiều tuỵ do mấy đêm không được ngủ ngon, vành mắt thâm quầng cứ như vậy mà thể hiện ở dưới hốc mắt, nếu là đổi lại bình thường, Serena nhất định sẽ hô to hô nhỏ ở trước gương, chỉ là tình cảnh hiện tại, khiến cho Serena không có tâm tình quan tâm đến vành mắt thâm của mình. “Mimi, sao con lại tới đây?” Mẹ con gặp nhau, Serena vẫn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cô biết lãnh sự quán sẽ thông báo cho người nhà, nhưng không ngờ Mimi lại chạy tới đây nhanh như vậy. “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?” Mimi không giải thích tại sao mình lại đến, vấn đề ngu ngốc như vậy, cũng chỉ có mẹ cô mới có thể hỏi ra miệng. Serena lắc đầu, chuyện mấy ngày nay giống như một cơn ác mộng, đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Ba.” Cửa lớn vốn đang đóng chặt bị mở ra, Phó Tử Ngọc theo một cảnh sát đi vào, cùng nhau đi vào còn có một cô gái tóc nâu. Mimi nghe không hiểu cô ấy đang cùng cảnh sát nói cái gì, nhưng mà chỉ trong chốc lát sau, đã thấy cô ấy cùng cảnh sát bắt tay với nhau. Sau đó, cảnh sát mở còng tay của Serena ra và yêu cầu bà ấy ký tên vào một tờ mẫu đơn. “Xin chào, tôi là luật sư do Phó tiểu thư tìm đến bảo lãnh cho bà, tôi họ Lâm, bà có thể gọi tôi là luật sư Lâm. “Nói xong cô gái đưa một tờ danh thiếp cho Serena. “Cám ơn cô, Mao Mao.” Phó Tử Ngọc cười có chút bát quái, khiến trong mắt cô gái được gọi là Mao Mao hiện lên một tia không vui. “Cô không nói lời nào cũng không có ai bảo cô là người chết đâu.” “Ha ha, tức giận sao? Lâm đại luật sư?” “Cút, về sau đừng để cho tôi nhìn thấy cô nữa.” “Cô cho rằng tôi muốn sao? Tôi đây không phải là bất đắc dĩ sao, nhưng mà lần này còn phải cám ơn cô.” “Như vậy mới giống tiếng người, được rồi, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, đến văn phòng của tôi trước đi!” Mao Mao, tên đầy đủ là Lâm Y Mẫn, năm xưa theo cả nhà di cư sang Đan Mạch, trải qua nhiều năm học tập vất vả, đã sớm có văn phòng luật sư của riêng mình ở Copenhagen. Về phần Lâm Y Mẫn cùng Phó Tử Ngọc quen biết như thế nào, Lâm Y Mẫn từ đầu đến cuối đều không chịu nói, ngay cả khi cô và Serena thân thiết hơn sau nhiều năm tới, Serena mới biết cô cùng Phó Tử Ngọc quen biết như thế nào. Văn phòng của Lâm đại luật sư cách tòa thị chính Copenhagen không xa, là một tòa nhà nhỏ ba tầng, tầng một phụ trách tiếp đãi, tầng hai là văn phòng luật sư, tầng ba có một bộ phận là phòng chứa đồ, còn có một bộ phận thì bị ngăn cách trở thành phòng họp và phòng nghỉ ngơi. Bốn người ngồi xuống, Lâm Y Mẫn bảo trợ lý của mình đưa tới bốn ly cà phê. Vào một buổi chiều như vậy, ngồi trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, Phó Tử Ngọc có một loại cảm giác như mình đang đi du lịch, duỗi lưng ngáp một cái, “Chỗ này của cô thật không tồi, sau này đến chơi sẽ đến chỗ cô xin trú tạm thời.” “Cắt, cô mà chịu đến hả? Trước kia bảo cô tới, làm cho tôi cảm thấy giống như tôi muốn cưỡng gian cô vậy.” “Khụ khụ.” Đối với lời nói lớn mật như vậy của Lâm Y Mẫn, khiến cho Phó Tử Ngọc luôn luôn lớn mật cũng phải ngượng ngùng đứng lên, chủ yếu là bởi vì Serena vẫn còn ở đây, tuy rằng Serena cùng lắm cũng chỉ hơn cô vài tuổi, nhưng vấn đề là cô và con gái của người ta còn đang trong mối quan hệ bạn tình, nói thế nào thì Lâm luật sư cũng phải khẩu hạ lưu tình chút chứ! “Cái đó, Mao Mao, cô nói một chút về vụ án đi! Đừng nói về những chuyện kia nữa.” Lâm Y Mẫn híp mắt nhìn chằm chằm Phó Tử Ngọc một hồi lâu, mới lên tiếng: “Lần này là liên quan đến một vụ kiện mạng người, tôi nghĩ các cô, ngay cả Diệp tiểu thư phỏng chừng cũng không biết rõ ràng nguyên nhân” Lâm Y Mẫn nói xong, nhìn thoáng qua ba người đối diện, lại nói tiếp: “Có người báo cảnh sát, nói là Diệp tiểu thư các cô bán tượng điêu khắc và họ phát hiện bên trong có một bộ thi thể của nữ giới.” Lời nói của Lâm Y Mẫn vừa ra khỏi miệng, khiến cho ba người đang ngồi ở phía đối diện phải hoảng sợ, coi như là biết Serena liên quan đến án mạng, lại không nghĩ tới là tượng điêu khắc xảy ra vấn đề. “Không, không thể nào! Tác phẩm điêu khắc kia là chúng tôi lần này tới Copenhagen mới làm, lúc ấy tham dự điêu khắc bức tượng kia thì toàn bộ bốn người đều ở đấy, cũng không có gì dị thường mà!” “Chuyện này tôi cũng không biết, cho nên không thể giúp Diệp tiểu thư được cái gì. Cảnh sát vẫn còn đang điều tra, việc tôi có thể làm bây giờ chính là nộp tiền bảo lãnh Diệp tiểu thư ra ngoài. Sau đó trợ giúp Diệp tiểu thư giải thích một chút về chuyện này, những chuyện khác, còn phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát.”
|
Chương 25
P/S: Raw chương 24 của tụi mình bị lỗi nên mọi người thông cảm nhé. Tụi mình có đọc thử thì không ảnh hưởng mạch truyện Quan hệ của Mimi và Serena nói hòa hợp thì cũng chưa tới, nói thân mật cũng chưa chắc thân mật đến mức độ nào. Có lẽ là do hai người sống ở nước ngoài đã lâu, tập tính sinh hoạt gì đó cũng bắt đầu kết nối với người nước ngoài. Phó Tử Ngọc ngồi ở phòng ăn đến mười giờ mới đi gõ cửa phòng mình, lúc này Mimi và Serena đã sớm thức dậy. Phó Tử Ngọc cũng không khách khí, trực tiếp đi vào, “Tôi thấy tôi ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, về phần luật sư Lâm thì tôi cũng đã giới thiệu cho hai người làm quen, tôi thấy, tôi vẫn nên về nước trước thì tốt hơn.” Mimi và Serena đối với đề nghị của Phó Tử Ngọc cũng không có phản đối, Phó Tử Ngọc dứt khoát thu dọn quần áo của mình, ngoại trừ quần áo mặc ở trên người, Phó Tử Ngọc chẳng qua cũng chỉ mang theo một bộ quần áo để thay giặt, rất nhanh sau đó đã thu dọn xong đồ đạc, Phó Tử Ngọc liền gọi điện thoại cho hãng hàng không đặt trước một tấm vé máy bay. Phó Tử Ngọc có vận khí rất tốt, ngay buổi tối hôm đó đã có một chuyến bay liên hợp bay về nước, Phó Tử Ngọc cũng không chú đến chuyến bay này nửa đường lại dừng lại ở một quốc gia, lúc này liền quyết định đặt vé máy bay. Thu dọn xong xuôi, Phó Tử Ngọc lại gọi điện thoại cho Lâm Y Mẫn. Lâm Y Mẫn đối với việc Phó Tử Ngọc quyết định nhanh như vậy, có chút trách móc. Phó Tử Ngọc giải thích nói: “Gia Cường nằm viện, tôi không yên tâm, nếu không phải vì chuyện lần này khẩn cấp, tôi cũng không tới. Hiện tại hãng hàng không vừa vặn có vé máy bay, tôi đã đặt trước rồi.” “Cô đến đây cũng không cho bạn bè cũ của cô mời cô ăn một bữa cơm?” Lâm Y Mẫn không biết Phó Gia Cường bị bệnh nằm viện, nhưng mà cũng biết Phó Tử Ngọc đau lòng cho Phó Gia Cường muốn chết, vì vậy cũng không nhiều lời để giữ người lại, chỉ là trong giọng nói vẫn có một chút oán giận. “Về sau vẫn còn nhiều cơ hội mà, không bằng đem chuyện ăn cơm này chuyển hóa một chút.” Phó Tử Ngọc nói câu này Lâm Y Mẫn hiểu ngay, lập tức nói:” Tôi biết, vụ án này ở trong tay tôi nên cô cứ yên tâm.” “Được, vậy không có việc gì thì tôi cúp máy đây, chờ tôi về nước sẽ liên lạc. “Nhìn Phó Tử Ngọc cúp điện thoại, Mimi hỏi: “Thế nào? Luật sư Lâm nói cái gì?” “Cô ấy nói cô ấy sẽ cố gắng hết sức, bảo mọi người đừng quá lo lắng.” Mimi cảm kích nhìn Phó Tử Ngọc, nếu như lần này không có Phó Tử Ngọc kịp thời vươn tay giúp đỡ, lúc này Mimi cũng thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt. “Cô đừng như vậy mà!” Phó Tử Ngọc nhìn khuôn mặt sắp khóc của Mimi, “Cô ngàn vạn lần đừng khóc, cô mà khóc, tôi sẽ bảo Mao Mao mặc kệ không quản vụ án này của các cô nữa.” “Đừng.” Mimi khịt khịt mũi, “Cô cái đồ ngốc này, người ta chẳng qua là muốn biểu thị một chút cảm kích đối với cô mà thôi, cô lại làm gì chứ?” “Được rồi được rồi, cảm kích ở trong lòng là được rồi, những thứ khác thì không cần đâu.” Phó Tử Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Phó Tử Ngọc chào hỏi một tiếng với Mimi, sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Máy bay của Phó Tử Ngọc ở ba trạm cuối cùng, nhìn thời gian tựa hồ đến sớm hơn dự tính không ít thời gian, vì muốn giết chút thời gian còn lại, Phó Tử Ngọc liền đi đến các cửa hàng miễn thuế nhìn một chút. Vậy mà, không nhìn thì không sao cả, vừa nhìn, Phó Tử Ngọc liền nhìn trúng một sợi dây chuyền của nhà C, theo bản năng, Phó Tử Ngọc cảm thấy một sợi dây chuyền như vậy đeo ở trên người Hàn Nguyệt Tịch sẽ đẹp mắt đến cỡ nào chứ. Từ ý tưởng đến thực tế, Phó Tử Ngọc gần như không suy nghĩ nhiều, móc ra số Krone Đan Mạch còn lại và một ít đô la Mỹ, quyết định mua sợi dây chuyền kia. Ôm trong lòng toàn bộ gia sản, Phó Tử Ngọc liền dựa vào ghế dựa ở khu chờ đợi của hành khách để nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nào biết được, có lẽ là bởi vì đêm trước tiêu hao quá nhiều năng lượng, cùng với không có ngủ ngon, mới dựa vào ghế một hồi mà Phó Tử Ngọc đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Không cẩn thận, Phó Tử Ngọc liền ngủ thiếp đi, thẳng đến khi nhân viên trên mặt đất của hãng hàng không đến hỏi, Phó Tử Ngọc mới dụi đôi mắt cay cay đi lên máy bay. Phó Tử Ngọc gần như ngủ một đường, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Lấy được hành lý của mình, Phó Tử Ngọc móc ra mấy đồng tiền xu cùng mấy tờ tiền giấy còn sót lại trong túi, tính toán một chút, dù thế nào, chút tiền ấy muốn đi đến nội thành cũng không đủ, rơi vào đường cùng, Phó Tử Ngọc đành phải bấm vào một cái số điện thoại mà chính mình cũng không phải rất quen thuộc.
|
Chương 26
☆ Chương 26 Hàn Nguyệt Tịch đang họp, nghe được tiếng rung điện thoại cũng không để ý, từ sáng đến tối người gọi điện thoại cho cô có rất nhiều. Chờ cuộc hội nghị kết thúc, cô mới phát hiện, cuộc điện thoại này thế mà lại là Phó Tử Ngọc gọi tới, ước chừng sửng sốt một hồi lâu, Hàn Nguyệt Tịch mới bấm số gọi lại. Phó Tử Ngọc giờ phút này đã sớm trở lại trung tâm thành phố, vắt chéo chân ngồi ở chỗ của đại gia thường ngồi để hưởng thụ sự phục vụ cao cấp, đến cả âm thanh liên tục kêu lên của điện thoại cũng có một chút phong phạm của đại gia. Phùng Mộng Đồng đưa tay vỗ lên đầu của Phó Tử Ngọc một cái, rước lấy tiếng kêu rên của Phó Tử Ngọc. Thật trùng hợp, lúc này điện thoại vừa vặn được kết nối, Hàn Nguyệt Tịch cho rằng Phó Tử Ngọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng hỏi: “A Ngọc, xảy ra chuyện gì sao?” Lời nói của Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Tử Ngọc ngây dại, “A Ngọc, A Ngọc”, Hàn Nguyệt Tịch thế mà lại gọi cô là “A Ngọc”, hai đầu điện thoại đều tựa hồ nhận ra có chút gì đó không hài hòa, “Khụ khụ” Phó Tử Ngọc ho khan hai tiếng, “Nguyệt Tịch à, có chuyện gì sao?” “A, dì Phó, xin chào.” Hàn Nguyệt Tịch phản ứng cũng rất nhanh, “Vừa rồi con đang họp, không thấy điện thoại của dì, dì tìm con…” “Ha ha, không có việc gì không có việc gì, có thể vừa rồi không cẩn thận đụng phải điện thoại, gọi nhầm số ấy mà. “Phó Tử Ngọc cũng không muốn nói với Hàn Nguyệt Tịch là cô không có tiền đón xe, nên mới gọi điện thoại cho cô ấy, muốn cô ấy tới đón cô, kết quả điện thoại không có ai tiếp, cô vẫn còn sống sờ sờ lại bị phơi ở sân bay. Phó Tử Ngọc cảm thấy mình tuyệt đối là một người có vận cứt chó rất tốt, ngay tại thời điểm cô cùng đường, liễu ám hoa minh lại tới nữa. Phó Tử Ngọc nhìn người ở cách cô không xa, một người phụ nữ phong tao đang cười giống như đóa hoa nhìn cô. Phó Tử Ngọc nheo đôi mắt cận thị lại để chuẩn bị nhìn kỹ hơn, người phụ nữ kia đã cất bước đi về phía cô. “Tử Ngọc, sao cô lại ở chỗ này?” Người phụ nữ phong tao kia gỡ kính râm xuống, Phó Tử Ngọc mới phát hiện ra người phụ nữ kia thế mà lại là bạn nối khố của cô – Phùng Mộng Đồng. Phó Tử Ngọc trong nháy mắt cảm thấy bắp chân của cô có chút run rẩy? Phó Tử Ngọc suy nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói; “Phùng Mộng Đồng?” “Đúng vậy, Phó Tử Ngọc cái giọng điệu này của cô là như thế nào hả, bộ dáng này giống như là có chút ghen tị với tôi.” Phùng Mộng Đồng bày ra một bộ dáng thiếu đòn, Phó Tử Ngọc cười cười, nói ra: “Hơn nửa năm không gặp, cậu đây là đi qua Thái Lan hay là đi qua Hàn Quốc rồi?” “Cô đúng là miệng chó không phun được ngà voi mà.” Phùng Mộng Đồng đeo kính râm lên, “Cô đây là đang gọi điện thoại cho ai vậy?” “Muốn tìm một chiếc xe tới đón tôi, kết quả, cậu cũng biết đấy, có lẽ là tôi gặp được người mình thích, nhưng người ta lại không yêu tôi, ngay cả điện thoại cũng không nhận.” “Ha ha ha.” Phùng Mộng Đồng cười to một trận, rước lấy sự chú ý của những người qua đường bên cạnh, Phùng Mộng Đồng cũng không thèm để ý đến những ánh mắt đó, tiếp tục giễu cợt nói: “Ôi, không có người tới đón cô, sau đó cô lại tiêu hết tiền mất rồi, còn ở chỗ này thổi cái gì chứ! Xe của tôi đậu ở ngay phía trước, nếu cô muốn đi nhờ thì mau lăn qua đây cho tôi.” Quả nhiên là có tiền thì có thể khi dễ người khác, không có tiền thì bị người khác khi dễ, Phó Tử Ngọc đành phải nhận mệnh đi tới bên cạnh xe của Phùng Mộng Đồng, khinh bỉ nhìn thoáng qua biển số xe tam giác đang lấp lánh ở dưới ánh nắng mặt trời. Hình thức ở chung của Phùng Mộng Đồng và Phó Tử Ngọc có chút kỳ quái, nói hai người là bạn bè thân thiết cắt đầu vẫn còn cổ cũng không quá đáng, chỉ là dỡ đài lên thì cũng không ai muốn nhường ai. “Cẩu nhi, ngươi hiện tại nói dối ngay cả ai gia cũng không bằng ba phần của ngươi. “Phùng Mộng Đồng nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhìn Phó Tử Ngọc thu hồi điện thoại. “Cậu mới là cẩu nhi, cả nhà các cậu đều là cẩu nhi.” “Cô nhìn thử một chút xem, cẩu nhi, cô đang mất bình tĩnh, cô ở nơi đó sủa.” “Cút, heo mập, cậu đừng tưởng rằng hiện tại cậu đã biến thân thì tôi sẽ không nói cậu.” Quả nhiên, sau khi ba chữ “heo mập” được nói ra khỏi miệng, sắc mặt của Phùng Mộng Đồng đã thay đổi. Tâm tình của Phó Tử Ngọc đột nhiên tốt lên, cầm đĩa hoa quả bên cạnh lên để ăn. Hàn Nguyệt Tịch cúp điện thoại, luôn cảm thấy lời nói của Phó Tử Ngọc không đáng tin, gọi nhầm, làm sao có thể chứ? Lúc chạng vạng, Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch gần như đồng thời xuất hiện ở trong bệnh viện. Lúc gặp mặt có chút xấu hổ, nhưng mà ở trước mặt Phó Gia Cường thì hai người ăn ý đều che dấu vô cùng tốt. Phó Gia Cường khôi phục rất tốt, qua vài ngày là có thể ra khỏi phòng bệnh vô trùng. Phó Tử Ngọc đối với việc này rất vui mừng, nói rất nhiều lời với Phó Gia Cường. Hàn Nguyệt Tịch đứng ở một bên, nhìn mẹ con Phó Tử Ngọc và Phó Gia Cường. Hàn Nguyệt Tịch không phải là một người rất nhiệt tình với người khác, trong xương cốt có chút lãnh đạm trời sinh, vô luận là đối với cấp dưới của mình hay là đối với bạn trai chính thức là Phó Gia Cường, cảm giác mang đến cho người ta đều là lạnh lùng. Phó Gia Cường ít nhiều có chút hoài nghi Hàn Nguyệt Tịch có phải thật sự yêu anh ấy như vậy hay không, nhưng từ khi anh nằm viện tới nay, Phó Gia Cường liền phủ nhận phỏng đoán này của mình. Vô luận bận rộn hay rảnh rỗi, Hàn Nguyệt Tịch cơ bản đều bớt chút thời gian đến thăm anh ấy một chút, lúc rảnh rỗi thì ở lâu một chút, lúc bận rộn thì nói hai ba câu rồi rời đi. Phó Tử Ngọc sau khi hàn huyên đến câu nói cuối cùng với Phó Gia Cường thì nhanh chóng đứng lùi sang một bên, Hàn Nguyệt Tịch tựa hồ không lĩnh hội được ý tứ của Phó Tử Ngọc, vẫn đứng bất động tại chỗ, Phó Tử Ngọc đành phải nhắc nhở: “Gia Cường nói có chuyện muốn nói với cô.” Phó Gia Cường cùng Hàn Nguyệt Tịch mỗi ngày cơ bản chính là nói mấy câu như vậy, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, trừ lần đó ra, hai người tựa hồ cũng không có gì để thảo luận với nhau. Hôm nay bởi vì chuyện mấy ngày hôm trước Hàn Nguyệt Tịch gặp nạn, Phó Gia Cường liền nói ra để cho Hàn Nguyệt Tịch ở trong nhà mình mấy ngày, Hàn Nguyệt Tịch không có phản đối, ánh mắt nhìn về phía Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc đến gần vài bước, “Nếu cô không chê, thì đến ở chỗ của tôi đi!” Hàn Nguyệt Tịch không nói gì, xem như chấp nhận. Người cao hứng nhất trong chuyện này tựa hồ là Phó Gia Cường, phản ứng của Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch đều rất bình thản. Ba người lại nói một hồi, Phó Tử Ngọc mới cùng Hàn Nguyệt Tịch rời đi. Sắc trời đã tối, Phó Tử Ngọc đề nghị đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn để trở về tự mình nấu cơm, Hàn Nguyệt Tịch không có phản đối, lái xe đi về phương hướng đi đến siêu thị . Hai người xuống xe, đi thẳng đến siêu thị. Mang theo mục đích rõ ràng, Phó Tử Ngọc rất nhanh liền chọn xong nguyên liệu nấu ăn buổi tối phải làm, thời điểm đi ngang qua khu đồ ăn vặt, Phó Tử Ngọc tiện tay cầm lấy mấy bịch khoai tây chiên. Hàn Nguyệt Tịch liếc mắt nhìn qua, Phó Tử Ngọc cười cười nói: “Những cô gái trẻ không phải đều rất thích ăn đồ ăn vặt sao?” Hàn Nguyệt Tịch không biết “cô gái trẻ” trong miệng Phó Tử Ngọc là có ý tứ gì, rốt cuộc là nói cô hay là nói cô ấy. Hàn Nguyệt Tịch biểu lộ ra vẻ mặt ngây dại, rất nhanh đã khiến cho Phó Tử Ngọc ý thức được lời nói của cô có thể biểu đạt không rõ ràng lắm, xoay người nói: “Mua cho cô ăn.” Hàn Nguyệt Tịch khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời nói của Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc có chút bất mãn nhíu mày, cô gái này cũng quá lạnh lùng rồi đấy! Như thế nào cũng thấy Phó Gia Cường không hòa tan được tảng băng trôi này. Phó Tử Ngọc không biết làm thế nào cho phải, chỉ là tình cảm, duyên phận gì đó, vẫn là chuyện của những người trong cuộc.
|