Khẽ Xoa
|
|
Chương 16
☆ Chương 16 Về đến nhà, Hàn Nguyệt Tịch liền tự nhốt mình lại, Hà Thủ Chính thấy tình huống mình đã gõ cửa vài cái mà không có kết quả, vì vậy liền đứng ở ngoài cửa an ủi vài câu. Hắn vẫn hiểu rõ Hàn Nguyệt Tịch, lúc này, để cho cô một không gian tương đối an tĩnh, đó là sự an ủi lớn nhất đối với cô. Một đêm loạn mộng, sáng sớm Phó Tử Ngọc thức dậy có chút mê man, tuy rằng bởi vì tác dụng của thuốc ngủ mà ngủ một đêm, nhưng cả người thoạt nhìn so với một đêm không ngủ còn tiều tụy hơn. Rửa mặt chải đầu một phen, nhìn mình trong gương, Phó Tử Ngọc vẫn bị bộ dáng của chính mình dọa nhảy dựng cả lên, tìm phấn son đã lâu không sử dụng ra, nhìn thấy chúng vẫn còn đang trong thời hạn bảo đảm chất lượng, Phó Tử Ngọc lung tung bôi lên mặt vài cái. Lại nhìn chính mình trong gương, rõ ràng thanh xuân hơn vài phần. Nở nụ cười trong gương, lúc này Phó Tử Ngọc mới đeo túi xách đi ra khỏi cửa. Cửa bệnh viện, Phó Tử Ngọc gặp được Hàn Nguyệt Tịch, một chiếc kính râm rất lớn che khuất khuôn mặt vốn không lớn của Hàn Nguyệt Tịch, khiến Phó Tử Ngọc ngây ra một hồi lâu. Hàn Nguyệt Tịch nhìn Phó Tử Ngọc trang điểm, cũng nhất thời bị kinh hãi. Không nghĩ tới Phó Tử Ngọc trang điểm lại quyến rũ như thế, một cỗ hương vị nữ tính thành thục từ bên trong tản mát ra ngoài. “Nguyệt, Nguyệt Tịch?” Phó Tử Ngọc kêu lên có chút không xác định, dù sao hôm qua mới gặp mặt người này một lần, đối với loại người thường xuyên quên tướng mạo của người khác như Phó Tử Ngọc mà nói, muốn ngày hôm sau nhận ra một người mới gặp lại còn che khuất gần hết khuôn mặt mà nói, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. “Dì” Một tiếng này của Hàn Nguyệt Tình khiến cho tâm thần của Phó Tử Ngọc bình tĩnh lại, nếu gọi nhầm người khác, nhất định sẽ cực kỳ xấu hổ, loại chuyện này, không phải chuyện mà Phó Tử Ngọc cô có thể gây ra. “Nguyệt Tịch cô không sao chứ?” Nghe âm thanh có chút khàn khàn của Hàn Nguyệt Tịch, hơn nữa còn có kính râm lớn che mặt, cho dù Phó Tử Ngọc có ngốc đi nữa thì cũng biết trong mười mấy giờ này, nhất định là Hàn Nguyệt Tịch đã xảy ra chút gì đó. Nhưng mà ngại Hàn Nguyệt Tịch là bạn gái của Phó Gia Cường, với lại ngày hôm qua cô mới quen biết cô gái này, hỏi loại vấn đề này tựa hồ thế nào cũng không hợp lý. Hàn Nguyệt Tịch nhìn Phó Tử Ngọc miệng há lại há, kỳ vọng Phó Tử Ngọc có thể nói chút gì đó, cho dù là một câu an ủi cũng tốt, chỉ là nửa ngày, lại chờ được một câu “Đi vào đi” của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch có ý nghĩ muốn một chưởng đánh chết Phó Tử Ngọc. Phó Gia Cường thấy Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch cùng xuất hiện, cười tươi như hoa nói: “Sao hai người lại cùng đến đây?” Phó Tử Ngọc cầm điện thoại, nói: “Không đi cùng, gặp ở cửa bệnh viện, mẹ để Nguyệt Tịch nói chuyện với con.” Hàn Nguyệt Tịch nhận lấy microphone còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Phó Tử Ngọc từ trong tay Phó Tử Ngọc, thời khắc đầu ngón tay xẹt qua da thịt của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch đột nhiên nghĩ tới một màn ngày đó…… “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch… ” Phó Gia Cường nhìn thấy Hàn Nguyệt Tịch cầm microphone ngẩn người, ở trong phòng bệnh lo lắng kêu lên. Phó Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai Hàn Nguyệt Tịch, chỉ chỉ vào Phó Gia Cường, xuyên qua lớp kính râm nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Phó Gia Cường, Hàn Nguyệt Tịch dán microphone lên tai mình, “Đột nhiên nhớ tới một số chuyện trong công ty, vì vậy hơi thất thần.” Lời nói của Hàn Nguyệt Tịch nghe không có sơ hở, nhưng Phó Tử Ngọc lại hoài nghi, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến chuyện công ty, cũng chỉ có tên nhóc Phó Gia Cường này mới có thể tin tưởng. Lại nhìn mặt bên gần như hoàn mỹ của Hàn Nguyệt Tịch, cùng khí chất kia, Phó Tử Ngọc luôn cảm thấy cô và Phó Gia Cường không xứng. Về phần không xứng ở chỗ nào, Phó Tử Ngọc cũng nói không nên lời về căn nguyên đến từ đâu, chỉ là cái loại cảm giác như hai người luôn luôn không hài hòa với nhau. Nhưng tình yêu, nhiều khi lại không thể nói rõ ràng được. Ngươi nhìn xem Catherine xinh đẹp không gì sánh được, không phải cũng gả cho lão đầu tử Douglas sao, lần này Phó Tử Ngọc cuối cùng cũng tìm được một lý do thuyết phục bản thân mình. Chờ đến khi Phó Tử Ngọc hoàn hồn, lại thấy Hàn Nguyệt Tịch đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm mình, Phó Tử Ngọc có chút mờ mịt, “Nói xong rồi sao?” “Vâng ạ, dì à, công ty của con gần đây có chút bận rộn, dì về rồi con sẽ không đến thăm Cường mỗi ngày nữa. Hôm qua con đã nói chuyện với bác sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Cường rất nhanh có thể xuất viện.” Hàn Nguyệt Tịch đeo một chiếc kính râm siêu lớn, không thể nhìn ra biểu tình lúc nói chuyện của cô ấy, điều này làm cho Phó Tử Ngọc vô cùng buồn bực, luôn cảm thấy trong ánh mắt sau chiếc kính râm kia cất giấu thứ gì đó, nhưng bạn gái của con trai thì có thể có ý kiến gì với mình đây? “Được thôi, không vấn đề gì.” Phó Tử Ngọc lịch sự nói, “Cô có việc thì đi làm đi, có tôi ở đây là được rồi.” “Dì, cho con mượn điện thoại dùng một chút.” Hàn Nguyệt Tịch nói mới làm cho Phó Tử Ngọc nhớ tới thẻ trong điện thoại di động của mình mua ở Croatia, ngày hôm qua căn bản là quên chuyện đổi thẻ, cảm thấy có lỗi nên nhìn Hàn Nguyệt Tịch cười nói: “Thẻ điện thoại của tôi còn không phải trong nước, chờ tôi mua thẻ mới sẽ nói cho cô biết.” “Được ạ.” Hàn Nguyệt Tịch lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra,” Trên này có số điện thoại của con, nếu dì có chuyện thì liên lạc với con, con đi làm trước.” Nhìn bóng lưng của Hàn Nguyệt Tịch biến mất ở cuối hành lang, Phó Tử Ngọc mới quay trở lại, cầm lấy điện thoại treo trên vách tường, “Con trai, bạn gái của con làm sao vậy? Hôm nay có gì đó không thích hợp lắm.” “Mẹ, mẹ cũng phát hiện ra sao?” “Nói nhảm, con xem cái kính to kia kìa, cũng không phải là đại minh tinh, nhất định là muốn che khuất đi thứ gì đó. Như thế nào, chẳng lẽ cô gái này bị người ta đánh hay sao?” “Mẹ, mẹ có thể đứng đắn một chút được không?” “Nha, cái thằng ranh con này, lại dám nói mẹ như vậy, ta đi đây, tức chết ta rồi, có bạn gái liền quên mẹ.” Phó Tử Ngọc làm bộ muốn đi, Phó Gia Cường cố nén không được bật cười, “ Mẹ, thôi được rồi, diễn vậy là đủ rồi. Con là muốn cùng mẹ thương lượng một chuyện.” “Có chuyện gì?” Phó Tử Ngọc xoay chuyển tròng mắt nói: ” Khẳng định là không có chuyện gì tốt, con nói trước đi, ta nghe.” “Là như vậy, ngày hôm qua Nguyệt Tịch trở về gặp phải kẻ xấu, thiếu chút nữa…… Thiếu chút nữa…… Bị cái kia, cho nên con nghĩ mẹ có thể để cho cô ấy ở nhà chúng ta một thời gian được không?” “Tiểu tử ngươi là muốn cùng người ta ở chung đi, cố tình bịa ra cố sự như vậy. Mẹ của ngươi cũng không phải người không cởi mở, phòng ở trong nhà lớn như vậy, các ngươi muốn ở cùng một chỗ thì ở cùng một chỗ đi, dù sao ta cũng không thường ở nhà.” Phó Tử Ngọc cho rằng đó là lý do của Phó Gia Cường, thấy Phó Gia Cường cũng trưởng thành từ rất lâu rồi, muốn mang bạn gái về nhà ở chung, chuyện ngươi tình ta nguyện, cũng không có gì đáng trách, khó được khi Hàn tiểu thư người ta chịu tới, cô đến làm ác nhân làm gì chứ. “Đêm qua xe của Nguyệt Tịch bị hỏng ở giữa đường, trên đường về nhà gặp phải người xấu, nếu như không có quản gia nhà cô ấy kịp thời chạy tới, chỉ sợ…” Phó Tử Ngọc nhìn Phó Gia Cường, bộ dáng như vậy không giống như là nói dối, huống chi nào có bạn trai nói bạn gái mình thiếu chút nữa thất trinh. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, “Con nói thật sao?” “Con có thể lấy chuyện này ra đùa được sao?” “Vậy con đã hỏi qua Nguyệt Tịch chưa, cô ấy có tiền như vậy, nhà ở khẳng định không chỉ có một căn, sẽ muốn ở căn nhà như cái ổ chó kia của chúng ta sao?” Phó Tử Ngọc nhớ tới chiếc xe mà Hàn Nguyệt Tịch lái, liền biết Hàn Nguyệt Tịch cũng không phải con cái nhà giàu bình thường. “Nhà ở thì có rất nhiều, hầu như đều là biệt thự, xây ở ngoại ô, con lo lắng gần đây có phải trong lòng cô ấy có bóng ma hay không, cho nên…” “Được rồi, được rồi, ta thấy bộ dạng của cô ấy là tự mình không tiện mở miệng. Thôi được rồi, loại công việc khổ cực này cứ để cho người mẹ là ta đây ra tay hành động. Ôi, nhưng mà hiện tại ta phải ra ngoài mua thẻ điện thoại đã, ta trở về vội vàng nên thẻ điện thoại vẫn là thẻ nước ngoài.”
|
Chương 17
☆ Chương 17 Phó Tử Ngọc không biết Phó Gia Cường và Hàn Nguyệt Tịch đến với nhau như thế nào, cô biết phòng làm việc của Phó Gia Cường chuyên môn xử lý các công việc liên quan đến một số phương diện về nghệ thuật, mà Hàn Nguyệt Tịch thấy thế nào cũng giống như kinh doanh, hai nghề này nhìn qua thì dường như không liên quan, có thể đến được với nhau, thay vì nói là duyên phận, không bằng nói là thế giới nhỏ bé. Phó Tử Ngọc ở một cửa hàng kinh doanh của một công ty di động nào đó mua một tấm thẻ SIM, làm xong nghiệp vụ, cầm lấy danh thiếp Hàn Nguyệt Tịch để lại trước đó, gọi điện cho số điện thoại in trên danh thiếp. Nghe điện thoại là giọng nói của một người đàn ông, Phó Tử Ngọc cho rằng bản thân đã gọi nhầm, mới muốn nói một câu “Thật xin lỗi” tựa hồ lại nghe được giọng nói của Hàn Nguyệt Tịch, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, đây coi như là cái gì? Một chân đạp hai thuyền sao? Suy nghĩ một chút, Phó Tử Ngọc vẫn cúp điện thoại. Phó Gia Cường đang làm trị liệu, bản thân lại không vào được phòng bệnh, Phó Tử Ngọc mua một ly nước trái cây trong một quán cà phê sát vách bệnh viện, ngồi trên ghế ven đường, chỉ chốc lát sau, cú điện thoại vừa rồi mình gọi lại gọi tới. “Alo” Phó Tử Ngọc có chút không cao hứng, Hàn Nguyệt Tịch ở đầu dây bên kia tựa hồ cũng cảm nhận được tâm tình không tốt của Phó Tử Ngọc, cẩn thận nói:” Dì, thật ngại quá, vừa rồi con đang họp, thư ký của con nhận điện thoại của con.” “Thư ký của cô là nam sao?” Phó Tử Ngọc không hề nghĩ ngợi, thốt ra câu hỏi đó. Hàn Nguyệt Tịch ngây ra khoảng chừng ba giây đồng hồ, mới “Phốc” một tiếng nở nụ cười, “Dì à, có vài trường hợp một người phụ nữ như con không thể ứng phó được, không mời một nam thư ký thì thật sự…” Phó Tử Ngọc ngẫm lại cũng đúng, có một nam thư ký đáng tin cậy ở bên cạnh quả thật tốt hơn mời một nữ thư ký, ít nhất sẽ không làm bách hợp! Nghĩ tới đây, tâm tình của Phó Tử Ngọc liền tốt lên không ít. “Nghe Gia Cường nói hôm qua cô xảy ra chút chuyện, thằng bé không yên tâm lắm, nói gần đây cho cô ở nhà chúng ta một thời gian. Chắc tại da mặt thằng bé còn mỏng, ngại mở miệng, tôi liền chủ động xin đi giết giặc, đến hỏi cô một chút, không biết…” Lời của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch không phải không động tâm, nghĩ đến có thể cùng Phó Tử Ngọc ở chung một nhà, Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng nhớ tới Phó Gia Cường, Hàn Nguyệt Tịch mới nảy ra một ý niệm trong đầu, lại bị chèn ép xuống. “Dì à, cám ơn dì, gần đây công ty của con bận rộn, rất nhiều lúc con đều ở trong công ty, cho nên…” Nghe Hàn Nguyệt Tịch uyển chuyển cự tuyệt, Phó Tử Ngọc cười nói: “Cô đã bận như vậy tôi không quấy rầy nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi là được rồi.” Cuộc gọi của Phó Tử Ngọc quấy rầy kế hoạch sáng sớm của Hàn Nguyệt Tịch, nhìn văn kiện chồng chất thành núi trên bàn, Hàn Nguyệt Tịch “bốp” một cái, bỏ lại bút trong tay. Rất nhiều chuyện cô thật không ngờ, thật không ngờ sẽ gặp lại Phó Tử Ngọc, mà cô lại là mẹ của bạn trai mình. Không nghĩ tới Phó Tử Ngọc sẽ gọi điện thoại cho cô, lại còn muốn để cho cô đến ở nhà cô ấy. Mấy năm nay, cô cố ý không nghĩ tới Phó Tử Ngọc, cũng cố ý không đi dò xét tin tức của cô, nếu như có tâm muốn biết tin tức của Phó Tử Ngọc, chỉ bằng vào thân phận tổng giám đốc Phong Nhã Quốc Tế của cô, còn không phải chỉ là chuyện dùng một câu nói thôi sao. Thế nhưng những điều này cô đều không làm, chỉ tận lực làm cho cuộc sống của mình chuyển hướng chính quy. Ví dụ như tìm một người bạn trai nghiêm túc đường đường chính chính, chỉ là mẹ của bạn trai hình như không được đứng đắn lắm. “Ai” Hàn Nguyệt Tịch nặng nề thở dài, nhặt cây bút bị ném trên bàn lên, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Đều là người giống như nhau, nhưng bản thân cô còn phải gánh vác sinh kế của trăm ngàn người, cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể quá tùy hứng. Phó Tử Ngọc trở lại phòng bệnh, uyển chuyển truyền đạt một chút ý tứ của Hàn Nguyệt Tịch cho Phó Gia Cường nghe, Phó Gia Cường chỉ gật gật đầu, cũng không nói gì. Nhưng mà Phó Tử Ngọc lại từ trong ánh mắt của Phó Gia Cường nhìn ra một tia mất mát. Phó Tử Ngọc không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể để mặc cho Phó Gia Cường buồn bã ỉu xỉu nằm trở về giường. Phó Tử Ngọc về nhà, liền nhận được ảnh chụp Trì Chi gửi tới, cùng với bản nháp. Phó Tử Ngọc nhìn qua loa một chút, cảm thấy cách hành văn của Trì Chi cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không tìm ra khuyết điểm gì lớn lắm, hơn nữa rất nhiều nơi còn mang theo hơi thở văn nghệ thương mại nồng đậm. Phó Tử Ngọc chỉ ra một số chỗ cần sửa chữa cho Trì Chi. Email được gửi đi, rất nhanh Trì Chi đã trả lời lại, là mấy tấm ảnh Trì Chi chụp ở Croatia, khoảng cách rất xa, không thấy rõ biểu tình trên mặt, Phó Tử Ngọc híp mắt nhìn một chút, lại nhìn thời gian, nếu như không nhầm thì ở bến Croatia đang là thời điểm ăn cơm trưa. Phó Tử Ngọc đơn giản trả lời hai câu, liền tắt máy tính. Đối với mấy tấm ảnh cuối cùng Trì Chi gửi tới, Phó Tử Ngọc cảm thấy có phải là có chút mùi vị vẽ rắn thêm chân hay không, vốn dĩ từ đầu Phó Tử Ngọc cũng không có ý định làm gì Trì Chi, mặc dù cô cảm thấy cô ấy cũng rất quyến rũ, đầy hương vị, rất kích thích, nhưng loại cảm giác đạo đức này của Phó Tử Ngọc vẫn tồn tại, loại truyện phá hư gia đình của người khác, cô không làm được. Tuy rằng ngày đó nhìn thấy Trì Chi kia từng sinh con, nhưng vẫn bảo trì dáng người hoàn hảo, nhưng Phó Tử Ngọc khi đó ngoại trừ có chút vui đùa ở bên ngoài ra, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có lẽ là hành vi của cô khiến cho Trì Chi có chút hiểu lầm. Một ngày không ăn cơm, ngoại trừ uống ly nước trái cây kia, Phó Tử Ngọc ngồi ở trước bàn máy tính bụng bắt đầu “ùng ục” kêu lên. Nghĩ đến chỉ có một mình, cũng mất đi hứng thú nấu cơm. Cầm lấy ví da, Phó Tử Ngọc chuẩn bị xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu ăn chút gì đó. “Hi, A Ngọc” Phó Tử Ngọc đi dạo mấy cửa hàng thức ăn nhanh ở đầu đường, không năm chắc được mình muốn căn cái gì, lúc này bả vai đột nhiên bị vỗ một cái thật mạnh. Phó Tử Ngọc xoay người, nhìn thấy một cô nương cười tươi như đóa hoa, không khỏi nhíu mày. Thật sự là chết tử tế không chết, cư nhiên lại đụng phải người này. Nhất thời, ngay cả tâm tư ăn cơm của Phó Tử Ngọc cũng không còn nữa.
|
Chương 18
“Làm sao dáng vẻ của cô khi nhìn thấy tôi lại giống như không cao hứng vậy?” Thấy Phó Tử Ngọc không để ý tới mình, cô gái cũng không cảm thấy quá kỳ quái, lúc đầu chính mình cũng không phải đặc biệt trêu chọc Phó Tử Ngọc, hơn nữa chính mình cũng không thích Phó Tử Ngọc, nhưng khi ở trên giường, đối với những thủ đoạn kia của Phó Tử Ngọc cô vẫn là không thích không được. “A, Mimi, đã lâu không gặp, cô còn nhớ tôi sao, lâu ngày không gặp ngày càng đẹp nha” “Cô…” Mimi tức giận đến mức muốn cho Phó Tử Ngọc một bạt tai, bất quá Mimi cũng là phụ nữ phái diễn kỹ, khuôn mặt đỏ bừng kia lập tức có thể chuyển thành cười khẽ, nói ra: “Cô vừa thấy tôi là lập tức điên lên rồi, nói rõ được sự hấp dẫn của tôi đến mức nào, đúng không! Cô cũng không cần phải bày ra bộ dáng đó để công khai khen ngợi tôi!” “Ha ha” Phó Tử Ngọc cười lắc lắc đầu, “Cô cười cái gì?” Mimi hỏi ngược lại. “Ăn cơm đi! Ăn cơm xong mới có sức.” Phó Tử Ngọc đẩy cửa của một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó rồi nói: “Muốn đi ăn cùng không?” Mimi cũng không nhăn nhó, dán vào cánh tay của Phó Tử Ngọc, thấy cửa mở ra thì nhanh chóng đi vào bên trong. Đã qua giờ cơm tối, trong tiệm rộng rãi tốp năm tốp ba khách hàng ngồi rải rác ở bốn phía, thỉnh thoảng có vài âm thanh nói chuyện thật nhỏ truyền đến, Phó Tử Ngọc ngồi xuống liền gọi hai phần thức ăn. Nhân lúc chờ đợi nhân viên mang cơm lên, Mimi hỏi: “Thật kỳ lạ, cô thế mà chịu ở lại quê nhà, thật hiếm thấy nha!” “Gia Cường nhà tôi bị bệnh, nên tôi mới trở lại.” Đối với lời nói của Phó Tử Ngọc, Mimi vẫn lắp bắp kinh hãi, phỏng đoán bệnh của Phó Gia Cường hẳn là không nhẹ, nếu không Phó Tử Ngọc sẽ không từ bỏ sự nghiệp du lịch lớn lao của cô. “Không sao chứ?” Mimi giả vờ thờ ơ hỏi, cô sợ Phó Tử Ngọc nhìn ra mình còn quan tâm đến cô. “Trị liệu kịp thời, nên mọi thứ đều khá tốt. Tôi chỉ lo đi khắp nơi, căn bản là không có thời gian quan tâm, chiếu cố thằng bé, một người mẹ như tôi thật đúng là không đủ tư cách.” “Cắt” Mimi lườm Phó Tử Ngọc một cái, “Cô thì lớn hơn cậu ấy bao nhiêu chứ, cô chăm sóc cậu ấy còn ít sao? Nếu như không có cô, cậu ấy có thể được như bây giờ sao?” “Tôi lớn hơn thằng bé chỉ có chục tuổi.” Ai nói Phó Tử Ngọc cái gì cũng không để tâm đến, ít nhất về vấn đề tuổi tác, Phó Tử Ngọc vẫn rất để ý. “Tôi thích người trưởng thành như cô.” Mimi nói chìm ngập trong giọng nói “cơm của hai người đến rồi” của nhân viên phục vụ, lời vừa nói ra khỏi miệng, Mimi mới cảm thấy, hình như nói như vậy rất không ổn, may mắn nhân viên phục vụ đã giúp mình che giấu. Phó Tử Ngọc giống như cũng rất phối hợp, đem phần ăn của Mimi đẩy tới trước mặt cô, “Mau ăn đi, hình như cô đã gầy đi rất nhiều.” “Cô nhìn cái gì vậy?” Mimi nhìn thấy thời điểm Phó Tử Ngọc nói cô gầy, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua lồng ngực của cô. “Không có gì, cô mà gầy thì chỗ nào đó cũng co rút.” “Cô đi chết đi, cô mới cô rút lại, cả nhà các cô đều co rút.” “Cô là máy giặt à?” “Có ý tứ gì?” Mimi cảm thấy đại đa số thời gian khi Phó Tử Ngọc trêu đùa cô thì cô đều nghe không hiểu, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến chia tay sao? Mimi cũng không biết. “Cô không phải là máy giặt thì làm sao biết cả nhà tôi đều co lại?” Mimi liếc Phó Tử Ngọc một cái, cúi đầu ăn cơm của mình. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Phó Tử Ngọc cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cũng cúi đầu bắt đầu ăn cơm chiên thịt bò của mình. Khẩu vị của Phó Tử Ngọc rất tốt, một đĩa cơm rất nhanh đã ăn xong, ngẩng đầu mới phát hiện Mimi đang từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ ăn cơm cá tuyết của cô. Chuyện cũ như đột nhiên xuất hiện, thoáng cái đi vào trong đầu Phó Tử Ngọc, trước kia lúc hai người ăn cơm đều dính một chỗ, ngươi ăn một miếng cơm của ta, ta ăn một miếng đồ ăn của ngươi, Phó Tử Ngọc cho tới bây giờ cũng không biết lúc ăn cơm Mimi thế mà ưu nhã như vậy. Có lẽ là cảm nhận được cái nhìn chăm chú ở phía đối diện, Mimi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mắt Phó Tử Ngọc có chút sững sờ nhìn cô, mặt đỏ lên, nói: “Nhìn cái gì?” Phó Tử Ngọc bị bắt gặp, cũng có chút xấu hổ, cười gượng hai tiếng, sau đó mới nói: “Gần đây tôi có viết bài giới thiệu về Croatia, cô vẽ cho tôi mấy bức tranh đi!” “Tôi muốn thu tiền.” Mimi cười yếu ớt nhìn Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc đem khăn giấy trong tay vò thành một cục ném qua, “Cả ngày chỉ tiền tiền, rơi tiền trong mắt đúng không! Lần sau làm một dây tiền vuông rồi đeo lên cổ của cô, đỡ cho cô cả ngày gặp người khác liền đòi tiền.” “Tôi nào có, vậy cô muốn tôi dùng “thân thể” làm chuyện gì miễn phí cho cô?” Phó Tử Ngọc nhất thời nghẹn lời, cũng không biết Mimi nói lời này là có ý gì, rốt cuộc là lăn ra giường không thu tiền, hay là tự mình đến tìm cô vẽ qua mấy bức tranh minh họa không thu tiền. “Sao lại không nói chuyện nữa rồi? “Thấy Phó Tử Ngọc không lên tiếng, Mimi lấy chân đá đá chân Phó Tử Ngọc ở dưới gầm bàn. “Không có, cô nói đi, muốn bao nhiêu tiền?” “Cô…” Mimi cảm thấy Phó Tử Ngọc thật sự muốn làm cô tức chết mà, chẳng qua bản thân cô chỉ muốn trêu đùa một chút, thế mà cô ấy lại thật sự nghiêm túc. Hơn nữa hôm nay Phó Tử Ngọc hình như rất kỳ quái, trạng thái cả người đều không tốt, có chút hoảng hốt. “Ừ.” Phó Tử Ngọc ngước mắt lên, “Tại sao cô lại ở trong nước?” “Trở về thăm cô một chút, không được sao? “Mimi có chút bực bội, khi nói chuyện giọng điệu cũng không được tốt lắm. “Được, sao lại không được. Cô cũng không liên lạc với tôi, lỡ như tôi không ở trong nước thì phải làm sao bây giờ?” “Tôi nói đùa thôi. Ai trở về thăm cô chứ? Da mặt thật dày. Tôi trở về vì có một số việc cần phải xử lý mà thôi.” “A, thì ra là như vậy! Nhưng sao cô lại đi dạo lòng vòng ở dưới lầu nhà tôi vậy?” Đối mặt với lời nói của Phó Tử Ngọc, Mimi hận không thể lấy đũa trong tay đâm chết Phó Tử Ngọc, không nói thật thì cô sẽ chết sao? “Đi ngang qua, không được sao?” “A, được, được, sao lại không được.” “Nói, cô muốn tôi vẽ cái gì?” Mimi không muốn chỉ vì vấn đề này mà lại dây dưa tiếp với nhau, bản thân cô đúng là có chút không bỏ xuống được Phó Tử Ngọc, nói thật, nếu như không phải Phó Tử Ngọc lạm tình như thế, Phó Tử Ngọc xác thực là một tình nhân tốt. Trong cuộc sống có thể chiếu cố cho bản thân cô, trong sự nghiệp cũng có thể trợ giúp cho cô rất nhiều, hơn nữa Phó Tử Ngọc ở trong chuyện giường chiếu cũng phối hợp tương đối ăn ý với cô. Chỉ là Mimi biết, trong lòng Phó Tử Ngọc có một người. Thế nhưng Mimi vẫn mãi không thể hiểu rõ, dựa vào điều kiện của Phó Tử Ngọc như vậy, tại sao còn có người không thể theo đuổi được. Chỉ là những thứ này chẳng qua là do Mimi đơn phương phỏng đoán, về phần chân tướng như thế nào, Mimi cũng không biết được. “Tôi còn chưa nghĩ ra.” Phó Tử Ngọc vừa nói ra, Mimi thiếu chút nữa là tức chết, “Cô chưa nghĩ ra đã kêu tôi vẽ, vậy tôi vẽ cái gì? Nếu không,…” Con ngươi của Mimi đảo quanh một vòng, “Tôi vẽ cho cô một bức tranh khỏa thân.” Phó Tử Ngọc sững sờ nhìn Mimi, lạnh lùng nói: “Cô cho rằng cô là Jack à?” “Người ta chỉ thèm nhỏ dãi cơ bụng của cô thôi mà…… ” Mimi cúi đầu nói. “Hiện tại không có, trung niên mập mạp, đừng thèm nhỏ dãi.” “Cho tôi xem một chút?” “Nơi này?” Phó Tử Ngọc cầm ngón tay chỉ chỉ cửa hàng,” “Cô cũng quá cởi mở rồi!” “Vậy thì chỗ khác đi! Đến khách sạn của tôi, ở gần đây thôi.” Hàn Nguyệt Tịch tan tầm, từ phía xa nhìn thấy Phó Tử Ngọc cùng một người phụ nữ đi vào một khách sạn năm sao, tay nắm tay lái bởi vì dùng sức mà khớp xương hiện ra màu trắng bệch không giống với làn da.
|
Chương 19
☆ Chương 19 SJ Hotels là một chuỗi khách sạn sang trọng xa hoa trên toàn thế giới, quản lý các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Phó Tử Ngọc lại không quen nhìn Mimi như vậy, cực kỳ xa hoa lãng phí. Cái gì mà đến phòng khách, vào thang máy thì nhất định phải cắm chìa khóa thẻ từ thì mới có thể dừng lại ở tầng tương ứng, nếu không thang máy sẽ bất động. “Ánh mắt của cô là sao đây?” Mimi nhìn thấy ánh mắt Phó Tử Ngọc cực kỳ khinh thường nhìn thẻ vàng trong tay mình, biết tật xấu của Phó Tử Ngọc lại tái phát. Phó Tử Ngọc bĩu môi lắc đầu, tựa vào một bên cửa thang máy, cúi đầu nhìn chân mình. Mimi nhìn thấy bộ dáng Phó Tử Ngọc như vậy thì có chút tức giận, mỗi lần đều như vậy, rốt cuộc có cần phải như vậy hay không, chẳng qua bản thân cô ở dưới tình huống điều kiện cho phép nên ở một nơi tốt một chút mà thôi, có cần phải bày ra bộ dáng chết lặng như vậy mỗi khi nhìn thấy hay không! Khách sạn năm sao, rốt cuộc vẫn là nơi có giá trị, điểm ấy Phó Tử Ngọc không thể không thừa nhận, trong phòng ăn uống vệ sinh đều chuẩn bị tốt nhất cho khách hàng. Phó Tử Ngọc cầm lấy đồ uống trong tủ lạnh, mở một chai rồi rót vào miệng. Mimi nhìn không quen, nói thầm một câu “Ghét bỏ mà cô còn ăn.” “Cô nói cái gì?” Phó Tử Ngọc nhìn thấy miệng Mimi đang động, lại không nghe thấy Mimi đang nói gì, trực giác nói cho cô biết Mimi đang nói xấu mình. Có lẽ Mimi có tật giật mình, thấy Phó Tử Ngọc hỏi như vậy, vội vàng chuyển đề tài nói: “Mẹ của tôi gần đây có vẽ một bức tranh, cô có muốn xem một chút hay không?” Mẹ của Mimi là người mà Phó Tử Ngọc chưa từng gặp qua, chỉ nghe Mimi nói là một nghệ thuật gia, về phần nghệ thuật như thế nào, Phó Tử Ngọc rất khó hình thành một khái niệm trong đầu. “Gần đây mẹ của cô tìm được cô rồi sao?” “Không phải lần đó cô nói qua ngày hôm sau liền tới sao!” Mimi mở máy tính, tìm được một cặp văn kiện có mã hoá. Phó Tử Ngọc không rõ vì sao mà Mimi phải thiết lập mật mã trong máy tình của mình, còn muốn thiết lập cả mật mã cho những tệp tài liệu. “Cô biết cái gì chứ…” Chờ Mimi mở tập tài liệu ra, Phó Tử Ngọc mới phát hiện mình sai rồi, cảnh xuân tràn đầy trong mắt. Cho dù chỉ là dùng bút than để vẽ ra, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của Mimi. “Làm sao lại nhìn đến ngây người rồi?” Mimi nhìn Phó Tử Ngọc không nhúc nhích, liền biết bức tranh này của cô nhất định sẽ khiến Phó Tử Ngọc khó chịu, nhưng tình huống này phản ứng của Phó Tử Ngọc cũng quá mức, cho nên Mimi bắt đầu có chút cảm thấy là Phó Tử Ngọc cố ý giả bộ. “Khụ khụ “Phó Tử Ngọc ho khan hai tiếng,” Mẹ của cô vẽ cho cô sao? Khẩu vị cũng quá nặng rồi.” “Là Tiến Sĩ Pig mãnh liệt yêu cầu trên QQ, cô ấy nói không vẽ, sẽ không cập nhật chương 19.” Phó Tử Ngọc nghe Mimi nói xong, lông mày nhíu lại, “Cô nghe lời như vậy từ khi nào?Ai là Tiến Sĩ Pig, hèn mọn như vậy, lại muốn xem tranh khoả thân của cô?” “Tiến Sĩ Pig là thiếu nữ thuần khiết, cô không hiểu được.” Phó Tử Ngọc bất mãn “Hừ” một tiếng, Mimi nói: “Cô sẽ không phải đang ghen đấy chứ!” “Ghen? Ăn dấm chua của một con heo? Làm sao có thể, ha ha, Mimi, cô thật biết nói đùa.” Phó Tử Ngọc mất tự nhiên nhìn Mimi một chút, đổi sang nói cái khác,” Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là có một chút. Cô lại vì một con heo mà đi vẽ tranh khoả thân, mẹ của cô cũng thật sự xuống tay được, xuống mắt được. “Vậy khi nào cô đem tranh khoả thân mà cô vẽ cho bác sĩ Heo, để cô ấy dán vào trong truyện cho mọi người thưởng thức thưởng thức một chút?” “Phó Tử Ngọc” Mimi cao giọng, “Cô thế mà muốn có nhiều người xem tranh khoả thân của tôi như vậy sao?” “Tức giận sao?” Phó Tử Ngọc ôm eo của Mimi, kéo cô đến ngồi lên đùi của mình, “Vậy sao cô còn đồng ý với một người xa lạ vẽ loại tranh này? Vạn nhất tên nào đó là người xấu, cô thấy tôi phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cô thật sự muốn hiến thân vì nghệ thuật?” “Phó Tử Ngọc, tôi làm sao lại không phát hiện ra cô là người hư hỏng như vậy chứ? Cô lưu lại chút khẩu đức đi, Tiến Sĩ Pig người ta là để cho cô nói như vậy sao?” Mimi bất mãn đi xuống từ trên người Phó Tử Ngọc, nào biết Phó Tử Ngọc lại vòng thật chặt tay lại, Mimi giãy dụa vài cái cũng không thể thoát khỏi, “Phó Tử Ngọc cô đây là muốn nháo cái gì, mỗi lần chúng ta ở cùng nhau đều muốn như vậy sao?” “Ai” Phó Tử Ngọc thở dài, đem mặt tựa vào trước ngực Mimi, lầm bầm nói: “Được rồi, người ta ăn dấm cũng được thôi! Cô không thể yên tĩnh một chút sao, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi sợ cô bị người ta lừa gạt. Hiện tại trên mạng có nhiều người lừa đảo như vậy, tên kia chưa chắc đã là người tốt.” Nghe Phó Tử Ngọc nói bàn thân ăn dấm chua, Mimi rất vui vẻ, lại còn làm ra dáng vẻ thờ ơ nói, “Biết rồi, tôi sẽ đưa cô ấy vào danh sách đen.” “Ừ.” “Sau này chúng ta có thể ở chung thật hoà thuận được không?” “Chúng ta không phải vẫn đang rất hài hòa sao!” “Vậy cô còn không tới làm chút chuyện “hài hòa” cho người ta.” Nói xong, liền cúi đầu dán đôi môi đỏ mọng lên miệng của Phó Tử Ngọc. Đối với thịt mỡ đưa tới cửa, Phó Tử Ngọc căn cứ vào ba nguyên tắc có ăn hay không ăn, một nụ hôn sâu đã đem Mimi bị hôn đến nỗi thở hồng hộc, “Đáng ghét, còn nói không nhớ người ta, nhìn cô gấp gáp như khỉ vậy.” Mimi nũng nịu khiển trách Phó Tử Ngọc, hai tay đã sớm vòng lên cổ Phó Tử Ngọc, một đôi ngực sữa đầy đặn cũng sắp dán lên miệng Phó Tử Ngọc. Tay Phó Tử Ngọc dán vào eo Mimi từng chút từng chút vỗ về phía sau lưng, nút thắt áo lót bị nới lỏng dưới bàn tay của Phó Tử Ngọc, đôi ngực no đủ khẩn cấp từ trong áo lót nhảy ra. “Đô đô đô” Ngay lúc này, điện thoại của Phó Tử Ngọc không đúng lúc vang lên, Phó Tử Ngọc lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra nhìn, là một số điện thoại xa lạ, “Ai vậy?” Mimi có chút bất mãn đoạt lấy điện thoại của Phó Tử Ngọc, “Không có tên hiển thị mà! Khẳng định là điện thoại của bọn lừa đảo, tôi cúp máy giúp cô, cô nên chuyên tâm một chút.” Nhìn thấy điện thoại di động như bị chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất, Phó Tử Ngọc chỉ là nở nụ cười, Mimi chính là một người bá đạo như vậy đấy, nhưng bản thân cô tựa hồ chính là thích bộ dáng này của cô nàng. Đôi môi lại một lần nữa hôn lên phần tròn trịa đã lộ ra bên ngoài không khí, tiếng rên rỉ không thể ngăn chặn từ kẽ răng tràn ra.
|
Chương 20
☆ Chương 20 Serena gọi một cuộc điện thoại khi đứng trong thang máy, xác nhận lại một chút. Thang máy dừng lại ở tầng mười tám, lấy thẻ phòng của mình ra. Phòng 1821, Serena dán mắt vào cửa phòng và lắng nghe một chút, sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn xung quanh một chút rồi mới mở đôi chân dài của mình ra và mở căn phòng bên cạnh. Đặt đồ trong tay xuống, Serena cầm hai tấm thẻ vàng, một trái một phải cầm trong tay, đi ra cửa. Đi tới cửa phòng 1821, nhìn xung quanh một chút, không có ai. Serena cầm một tấm thẻ bên tay phải lên, ở chỗ tay cầm chụp một cái, “Tích” một tiếng, cửa phòng không hề báo trước mở ra. Giờ phút này Phó Tử Ngọc đang ghé vào trên người Mimi, bàn tay to lớn đã sớm dò tới rừng rậm phía dưới của Mimi, vuốt ve rừng rậm có hơi chút ướt át, trong miệng lưỡi còn ngậm phần núm vú đỏ tươi trước ngực, Phó Tử Ngọc hàm hồ không rõ nói: “Tôi thật hoài nghi khi cô nói mình ngày càng lãnh đạm nha…” Phó Tử Ngọc còn chưa nói xong, đã bị âm thanh vang dội “A……” Mimi hù dọa, “Cô, cô làm gì mà lớn tiếng như vậy, muốn hù chết người khác sao.” “Không, không phải…” Mimi vừa đẩy vừa đạp Phó Tử Ngọc từ trên người mình xuống dưới, sau đó cũng không để ý đến Phó Tử Ngọc nữa, dùng chăn bọc lấy thân thể mình, “Mẹ, mẹ… Sao mẹ vào đây được?” Phó Tử Ngọc nằm lì ở trên giường còn chưa hiểu rõ tình huống, lại nhìn thấy Mimi đang gọi mẹ, trong lòng nghĩ từ lúc nào mà Mimi lại thích chơi khẩu vị nặng như vậy? Nhưng luôn cảm thấy tiếng kêu của Mimi không được bình thường cho lắm, Phó Tử Ngọc miễn cưỡng xoay người lại, vừa nhìn bất ngờ nhìn thấy một người đứng ở đấy. “Ơ, sao cửa lại mở ra vậy?” Phó Tử Ngọc không hỏi làm sao lại có người đứng ở ngoài của, cũng không hỏi người kia là ai, chỉ là có chút tùy ý nói tại sao cửa lại bị mở ra. Serena nhìn Mimi một chút, nhất thời có chút kinh ngạc, không biết là nên tiến hay là nên lui, sớm biết sẽ xảy ra tình cảnh như vậy, Serena thà rằng chính mình giả ngu cả một đời. Phó Tử Ngọc kéo áo ngủ bên giường qua, mặc một bộ lên người, sải bước đi ra ngoài, nhanh chóng kéo Serena từ ngoài cửa đi phòng vào, “Người phụ nữ này, phiền cô có chuyện gì thì vào trong nói, tạm thời tôi vẫn chưa muốn trở thành một bức tranh khoả thân, để người khác thưởng thức như ở trong buổi triển lãm.” Serena vốn còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được tiếng “phụ nữ” kia của Phó Tử Ngọc, trực tiếp nhảy dựng lên, “Cái gì, cô nói cái gì? Tôi là phụ nữ, vậy cô là cái gì?” “Cô cảm thấy tôi là cái gì?” Phó Tử Ngọc tựa người vào tường, hai tay ôm trước ngực, có chút nghiền ngẫm nhìn Serena. Serena bị Phó Tử Ngọc nhìn như vậy, tâm tình vốn đã có chút khẩn trương lần này càng thêm khẩn trương, “Cô, cô, cô cùng Mimi đang làm cái gì?” “Đang làm cái gì không phải cô đã nhìn thấy rồi sao, chẳng lẽ cô cũng muốn gia nhập vào?” “A Ngọc ” Mimi lớn tiếng quát, “Không nên nói lung tung, cô, cô đi về trước đi, có thời gian tôi sẽ đi tìm cô.” “Cô cho rằng tôi là gái ở hộp đêm sao, vung tay là đến, vung tay là đi. Mimi, cô tốt nhất nên làm cho rõ ràng.” Tính tình của Phó Tử Ngọc nổi danh là hiền hòa, sở dĩ hiện tại nổi giận, hoàn toàn là vì vừa rồi lửa chưa tản ra ngoài, tích tụ trong lòng, hơn nữa bản thân mình lại bị hoàn toàn không được để mắt đến. “Thật xin lôi , A Ngọc, tôi…” Mimi có chút ủy khuất, hai người đều là người cô yêu thương, nói nặng với người nào thì trong lòng cô cũng sẽ không dễ chịu, huống chi Phó Tử Ngọc lại là người cô đã tìm rất lâu. “Ai” Nhìn thấy hốc mắt của Mimi có chút phiếm hồng, Phó Tử Ngọc cũng mềm lòng, nhặt quần áo rơi lả tả trên mặt đất lên, đi vào nhà vệ sinh. Serena nhìn Mimi ngồi ở trên giường, rất có ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Con nói một chút đi, lần này là xảy ra chuyện gì? Lần trước mẹ hỏi qua con, con nói là bạn bè bình thường, mẹ tin tưởng con. Hiện tại, con nói một chút xem, bạn bè bình thường như thế nào mà có thể lôi nhau lên giường?” Đối mặt với sự chất vấn của Serena, Mimi không nói gì đáp lại, “Đi rồi đi rồi” nước mắt rơi trên chiếc chăn trắng như tuyết, tan ra, thấm ướt một mảng lớn. “Ai…… ” Serena thở dài một hơi,” Quên đi, xu hướng giới tính của con mẹ vẫn luôn biết, cho dù con che giấu, mẹ cũng biết. Mẹ chỉ là muốn từ trong miệng của con biết được chân tướng sự tình, con đã không muốn nói, mẹ cũng không miễn cưỡng nữa, mẹ tới là muốn cùng con nói một chút, gần đây mẹ muốn đi Đan Mạch một thời gian. “Mẹ đến Đan Mạch làm gì?” “Mẹ có công việc liên quan đến điêu khắc phải đi.” Lúc Phó Tử Ngọc đi ra, liền thấy một màn tương kính như tân như vậy, Phó Tử Ngọc kéo kéo cổ áo sơ mi của mình, nói một câu “Tôi đi đây”, sau đó đầu cũng không quay lại mà đi thẳng ra khỏi phòng. “Nhiều năm như vậy, mẹ còn tưởng rằng con thay đổi người khác, không nghĩ tới vẫn là cô ấy.” Serena vẫn cảm thấy Mimi không phải là người chung tình, từ nhỏ cô đối với cái gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút. Nhìn thấy Phó Tử Ngọc là vào nhiều năm trước, thời điểm đó nhìn thấy Phó Tử Ngọc với bộ dáng khả nghi bước ra khỏi nhà Mimi, nhưng Serena vốn dĩ không coi chuyện này ra gì. Chỉ là không nghĩ tới, mọi chuyện phát triển không giống như những gì mà Serena mong muốn phát triển, Mimi không chỉ không có cắt đứt liên hệ với Phó Tử Ngọc, ngược lại là trong thời gian Phó Tử Ngọc biến mất, vận dụng tất cả tài nguyên lực lượng để tìm kiếm Phó Tử Ngọc. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, không có chuyện gì có thể thoát khỏi lỗ tai của Serena, mặc dù nhiều khi bà phóng túng với Mimi. Nhưng phóng túng không có nghĩa là mặc kệ, giống như bây giờ, Serena đã vận dụng tất cả vốn liếng của mình. Vì điều tra được lần này Mimi đến đây gặp ai, bà không chỉ uy hiếp trợ lý của Mimi, còn dùng kỹ thuật mở khóa nhiều năm không dùng đến để đến nơi này. “Chừng nào thì mẹ đi?” Mimi có chút không kiên nhẫn nhìn Serena, người phụ nữ này luôn có bản lĩnh khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Nếu có thể đi cũng là chuyện tốt, ít nhất bên tai có thể thanh tịnh một hồi. “Ngày mai, con đưa mẹ ra sân bay đi.” Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Serena nói xong liền lắc lắc cái eo nhỏ ba tấc của bà rời đi, Mimi nằm ở trên giường, nhìn bóng lưng Serena biến mất, nở một nụ cười khổ. Serena đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, vì vậy khi nhìn qua chỉ trông như hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc xoăn gợn sóng, càng lộ ra sức sống thanh xuân. Mimi bĩu môi, nghĩ thầm khó trách Serena thường nói mình là thiếu nữ, quả nhiên, bà ấy có tiền vốn của thiếu nữ. Hơn nữa tâm trí của Serena tựa hồ cũng dừng lại ở thời thiếu nữ, làm người đơn thuần đến mức ngốc nghếch. Thường có ong bướm tìm các loại cớ để đến gần Serena thổ lộ.
|