Chương 3:
Hôm nay Phó Tử Ngọc ăn mặc rất thoải mái, áo T – shirt rộng thùng thình bao bọc trên bả vai có chút thon gầy của cô, phía dưới mặc một cái quần jean có chút rộng rãi, mái tóc hơi dài được buộc thành một chùm đuôi ngựa ở phía sau, theo hai chân đi lại mà đong đưa qua lại. Phó Tử Ngọc vốn rất trắng, bởi vì quanh năm suốt tháng phơi nắng dầm mưa, làn da vốn trắng nõn bắt đầu hiện ra màu đồng cổ.
Sau khi chụp mấy tấm ảnh ở cửa Vạn Quốc Cung đăng lên weibo, Phó Tử Ngọc muốn gọi điện thoại, lại đụng phải một cô gái. Cô gái này ước chừng chỉ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trên khuôn mặt non nớt rõ ràng mang theo chút khẩn trương.
“Cô là người Trung Quốc sao?” Cô gái cẩn thận mở miệng, chỉ sợ đụng phải người Nhật Bản hoặc là người Hàn Quốc.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Phó Tử Ngọc đối với việc gặp được đồng bào ở nơi đất khách quê người có chút nhiệt huyết, cho nên tiến đến nói chuyện cùng, lời nói cũng đặc biệt ôn nhu.
“Là như vậy, điện thoại của tôi vừa rồi bị rơi vào trong hồ Lemon, tôi muốn gọi điện thoại về nhà để báo bình an, không biết có thể mượn điện thoại của cô dùng một chút hay không?”Cô gái sợ hãi mở miệng, tựa hồ như có chút thẹn thùng.
“Không có việc gì, cô cứ dùng đi.” Phó Tử Ngọc lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra đưa cho cô gái, còn bản thân mình thì đi cách cô gái vài bước, sợ có mình ở đây, cô gái sẽ vì ngại ngùng mà không nói nên lời.
Lúc này, tiếng động cơ xe gắn máy rất nhỏ vang lên bên cạnh, Phó Tử Ngọc cũng không để ý, thế nhưng cô gái cầm điện thoại của mình, trong nháy mắt lại nhảy lên xe máy, nghênh ngang rời đi.
Phó Tử Ngọc nhíu chặt lông mày, tựa hồ có chút ảo não. Cô nhìn thấy hoặc là nghe được loại chuyện này vô số kể trên mạng, nhưng chính mình là con lừa già thâm niên lại mất móng trước ngựa. Phó Tử Ngọc nở nụ cười, có chút tự giễu, cũng may cái điện thoại di động kia cũng không đáng giá, bên trong cũng không có thứ gì không thể để người khác biết, thẻ điện thoại cũng là loại chưa đăng ký tên, lấy xong cũng vô dụng.
Bởi vì chuyện xảy ra trước đó, Phó Tử Ngọc lập tức không còn hứng thú đi dạo nữa, bắt xe taxi đi đến siêu thị ở trung tâm thành phố, mua chút đồ ăn, sau đó sớm trở về khách sạn.
Nhiều khi, những chuyện xảy ra trong đời chính là trùng hợp như vậy. Phó Tử Ngọc ăn cơm tối xong, cảm thấy buồn chán ngán ngẩm trong lòng nên muốn đi ra ngoài chơi, lúc đi đến cửa thang máy khách sạn thì lại gặp cô gái lừa mình lúc chiều.
Lần thứ hai gặp mặt, hai người đều lấy làm kinh hãi, cô gái nhanh chóng phản ứng lại, xoay người bỏ chạy, Phó Tử Ngọc cũng không phải ăn chay, nhìn thấy cô gái bước ra bước đầu tiên, liền nhanh chóng đuổi theo.
Cô gái cầm chiếc thẻ phòng trong tay rồi ấn lên ổ khóa, “Tích” một tiếng, cô gái nhanh chóng xoay tay nắm cửa, nghiêng người chui vào, ngay khi cửa phòng còn lại một khe hở rộng khoảng một ngón tay sắp đóng lại, Phó Tử Ngọc dùng sức đụng một cái, “A……” Cô gái ở phía sau cửa phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Mắt Phó Tử Ngọc chợt lóe lên, trong lúc cô gái chưa kịp phản ứng lại, nhanh chân đi vào trong phòng. “Két” đóng khóa cửa lại, cô gái bị ngã trên mặt đất còn chưa hoàn hồn sau khi bị khiếp sợ, phải để cho Phó Tử Ngọc kéo lên, “Lại gặp mặt, có phải rất bất ngờ hay không?”
“Hừ, cô muốn thế nào?” Cô gái không phục, nhưng cũng có chút chột dạ, ánh mắt liếc một Phó Tử Ngọc một cái rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác.
“Thế nào sao? Cô nói thử xem nên làm như thế nào?” Phó Tử Ngọc lấn người lên trên cô gái, khoảng cách với cô ta chỉ còn lại khoảng không phẩy không một xăng ti mét, “Điện thoại di động của tôi đâu?”
“Không có.” Cô gái trả lời rất sảng khoái.
“Không có?” Phó Tử Ngọc cúi đầu cười một tiếng: “Cô nói thử xem, cô đây tính là trộm điện thoại di động của tôi, hay là cướp điện thoại di động của tôi, hay là lừa điện thoại di động của tôi?”
“Tôi nói không có là không có, tùy cô làm gì thì làm.”
“Ha ha, lừa đồ của người khác còn lớn tiếng như vậy, cô thật đúng lý hợp tình nha? Cô đã nói tùy tôi muốn làm gì thì làm, tôi đây liền tùy tiện làm.” Phó Tử Ngọc buông mí mắt xuống, vừa vặn đối diện với một chút thịt trắng nõn lộ ra ngoài của cô gái. Hình cung cực hạn, bởi vì kích động mà da thịt có chút phiếm hồng, Phó Tử Ngọc cúi đầu cắn một cái.
“A, đau….”
Phó Tử Ngọc lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên phần tròn trịa trắng nõn có thêm hai hàng dấu răng của mình.
“Cô biến thái.” Cô gái muốn giơ tay lên để đánh cho Phó Tử Ngọc một cái tát, lại bị Phó Tử Ngọc vừa vặn bắt được. “Không phải cô đã nói tùy tiện để tôi xử trí cô sao, hiện tại đổi ý rồi à?”
“Cô, cô, cô…” Hai tay của cô gái bị Phó Tử Ngọc kiềm chế, căn bản không cử động được, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể, mà hai khối thịt kia cũng bởi vì thân thể không ngừng vặn vẹo, khi thì dao động lên xuống, khi thì lắc lư trái phải, trong lúc nhất thời Phó Tử Ngọc cảm thấy ánh mắt của mình đều bị lóe mù.
“Đừng nhúc nhích.” Phó Tử Ngọc ôm lấy cơ thể thỉnh thoảng lắc lư của cô gái rồi nói: “Biết ngực cô lớn rồi, đừng lắc lư như vậy. Lắc nữa là ngực của cô sẽ nhảy ra khỏi áo ngực rồi ra khỏi áo T-shirt đấy.”
“Cô, đồ lưu manh.” Cô gái có lẽ chưa từng gặp qua người như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Đúng vậy, tôi là lưu manh, người lưu manh như tôi hiện tại muốn làm chuyện lưu manh rồi.” Phó Tử Ngọc vốn chỉ là muốn nói đùa, nào biết cô gái này lại bị Phó Tử Ngọc dọa cho nhảy dựng lên, thừa dịp Phó Tử Ngọc không có chuẩn bị liền nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của Phó Tử Ngọc, chạy tới bên giường.
“Cô đừng tới đây.” Trong lúc nói chuyện một cái gối đầu bay tới, Phó Tử Ngọc hạ thấp thân thể xuống, dễ dàng tránh được cái gối đầu bay tới, lại ngoài ý muốn phát hiện dưới gối có thứ gì đó.
Vật thể màu hồng phấn ở trên ga giường màu trắng càng rõ ràng hơn, sau khi Phó Tử Ngọc lộ ra biểu tình kinh ngạc, cô gái tựa hồ cũng nhận ra điều không thích hợp, quay người lại nhìn, lập tức đem vật thể màu hồng phấn nhét vào trong chăn.
“Đó là cái gì?” Phó Tử Ngọc tiến lên, kéo chăn ra muốn nhìn một chút xem thứ đó đến tột cùng là gì, nhưng lại bị cô gái gắt gao đè chăn lại.
“Cho tôi xem một chút, nhìn một chút rồi tôi sẽ không truy cứu chuyện cô lừa điện thoại di động của tôi nữa.” Phó Tử Ngọc quấy rầy đòi hỏi, một bên nói một bên dùng sức kéo chăn, rốt cục, bạo lực chiến thắng tất cả, một góc chăn bị kéo ra, vật thể màu hồng phấn lộ ra.
“Ha ha, hóa ra là sextou.” Phó Tử Ngọc buông tay ra, đặt mông ngồi xuống giường, “Còn tưởng là đồ vật gì chứ! Nhìn tuổi tác cô cũng không còn nhỏ nữa, có nhu cầu ở phương diện này là chuyện rất bình thường, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ?”
“Cô, cái này, cái này, không phải của tôi.”
“Không phải của cô?” Phó Tử Ngọc lặp lại một lần nữa: “Không phải đồ của cô, vậy tại sao lại có thể giấu ở dưới gối của cô? Chẳng lẽ sextoy biết đi đường sao?”
“Cô….. Tôi không nói chuyện với cô nữa, hiện tại cô đã nhìn thấy rồi, cô có thể rời đi được chưa?”
“Cũng được, nhưng mà cô phải nói cho tôi biết cô tên là gì.”
“Vì sao?”
“Ừ, trở về làm hình nhân nguyền rủa cô.”
“Cô…” Cô gái hiển nhiên không nghĩ tới Phó Tử Ngọc sẽ nói như vậy, “Người lớn như vậy, thế mà làm loại chuyện nhàm chán này.”
“Đúng vậy, tôi chính là người nhàm chán như thế đấy, nếu không thì cô để tôi ở lại chỗ này đi?”
“A Tích, tất cả mọi người đều gọi tôi là A Tích” Cô gái không muốn nói tên đầy đủ, chỉ nói cho Phó Tử Ngọc biết nhũ danh của mình.
“A Tích, A Tích, không tệ nha!”
“Vậy cô còn không đi?” Gọi A Tích cô gái liền nổi giận, đứng lên, chuẩn bị tiễn Phó Tử Ngọc đi, lại không nghĩ tới bởi vì vừa rồi tranh chấp, nên có một phần lớn ga giường bị rơi xuống mặt đất, cơ thể bị mất thăng bằng, cả người rắn chắc ngã lên người Phó Tử Ngọc.
“A…” Cô gái mặc dù không phải loại người cao lớn vạm vỡ, nhưng vẫn nặng khoảng chừng 50kg đột nhiên toàn bộ thân thể đè lên người Phó Tử Ngọc, nói không đau thì là giả.
“A Tích à, muốn ôm ấp yêu thương cũng không phải làm như vậy.” Phó Tử Ngọc đau đến nhe răng, nhưng miệng vẫn còn không thành thật.
“Đè chết cô.” A Tích không thèm để ý chút nào đến sống chết của Phó Tử Ngọc, ngay tại thời điểm Phó Tử Ngọc đau đến nhe răng trợn mắt, cô còn không quên dùng toàn bộ cơ thể vặn vẹo không ngừng trên người Phó Tử Ngọc.
Tình huống chuyển biến lúc nào không phải ai cũng có thể đoán trước được, ngay tại thời điểm A Tích dương dương đắc ý, Phó Tử Ngọc lại động thân một cái, xoay người đem A Tích đặt ở dưới thân.
“Cô…” A Tích còn chưa hiểu rõ tình huống, đã nhìn thấy mặt của Phó Tử Ngọc cách mình không đến năm xăng ti mét.
“Chơi vui chứ! Lần này đến lượt cô ở phía dưới, A Tích.” Lời nói của Phó Tử Ngọc có hàm ý, khiến A Tích nghe vào trong tai, sợ ở trong lòng, “Cô, cô…… Cô muốn làm gì hả?”
“Tư thế như vậy cô cảm thấy có thể làm những gì?” Phó Tử Ngọc nói đùa, lại chú ý tới mặt A Tích càng ngày càng đỏ.
“Cô, lưu manh…” Thanh âm nhu nhược yêu kiều lại giống như là đang làm nũng, hoàn toàn ngoài dự liệu của Phó Tử Ngọc.
“Ngực A Tích thật lớn, có phải cup C hay không?” Phó Tử Ngọc cúi đầu nhìn A Tích bị mình đè ở dưới người, khó trách cảm thấy mềm mại, áo T – shirt rộng thùng thình bởi vì lăn qua lăn lại, giờ phút này đã sớm không che được vòng một của A Tích, lúc này phần tròn trịa nõn nà đã trần trụi lộ ra ngoài, vừa vặn chống lại ánh mắt của Phó Tử Ngọc.
“Cô, cô đang nhìn cái gì?” A Tích rất muốn lấy tay che khuất vòng một lộ ra trong không khí, nhưng hai tay lại bất đắc dĩ bị Phó Tử Ngọc đè lên, không thể động đậy.
“A, tôi có thể nhìn cái gì, cô cũng không phải không mặc quần áo, cô còn có cái áo ngực ở đây, tôi còn có thể nhìn thấy cái gì?” Phó Tử Ngọc nói, lại nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Một phần hai áo ngực, hiển nhiên không che được phong cảnh nơi đó, đặc biệt là phần trên ngực trắng nõn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai hàng dấu răng trước đó mình lưu lại.
“Cô, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Không muốn thế nào, quá không có tình thú. Hiện tại cô không nên hỏi tôi là muốn thế nào, mà phải muốn ôm lấy cổ của tôi, nói với tôi ‘Phó, fxxk me’.”
“Cút, cô là lưu manh trong lưu manh. “Giờ phút này đoán chừng A Tích đã hối hận đến hói đầu, sao mình không đi lừa gạt người khác, lại đi lừa gạt một người như vậy chứ.