Khẽ Xoa
|
|
Chương 5
☆ Chương 5 So với Phó Tử Ngọc không biết giữ mồm giữ miệng, A Tích vẫn tương đối nội liễm, tuy rằng dùng đồ dùng tình thú hiện tại cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng bị người khác phát hiện, luôn cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Hiện tại A Tích chỉ muốn đem đồ trong tay giấu đi, bất đắc dĩ, một tay của mình lại bị Phó Tử Ngọc nắm chặt ở trong tay. “Đây là điều khiển sao? Điều khiển từ xa ở chỗ nào?” Phó Tử Ngọc tựa hồ đối với vật kia, so với A Tích còn để ý hơn. “Hỗn đản, hỗn đản, cô thế mà lại hỏi vấn đề như vậy.” A Tích có chút tức giận, hận mình không chịu thua kém. “Cái này thì có gì mà hỗn đản chứ?” Nói xong, Phó Tử Ngọc tách tay A Tích ra, cầm lấy quả trứng rung trong tay A Tích, “Thì ra không cần phải có điều khiển từ xa, trực tiếp mở công tắc là có thể sử dụng. Rốt cuộc vẫn là hàng cao cấp, chính là không giống nhau.” “Cô…… Trả lại cho tôi.” “Để cho tôi nghiên cứu một chút, loại này tôi còn chưa từng thấy qua, bỏ vào là được sao, hình dáng này có vẻ rất lớn thì phải?” Giờ phút này Phó Tử Ngọc giống như là một học sinh hiếu học, mà A Tích chính là giáo viên không có tiết tháo. “Hả.” A Tích lần đầu tiên cảm thấy, nếu như mình cùng đồng loại với chuột chũi, có một cái động thì tốt biết bao. “Cô có thể dùng cho tôi xem được không?” Phó Tử Ngọc rất có bộ dáng chưa từ bỏ ý định, chỉ là cô không chú ý tới ánh mắt A Tích lúc này, “Này này.” A Tích đoạt lấy đồ vật nằm trong tay Phó Tử Ngọc, “Cô thôi đi, đủ rồi đấy.” “Được được được.” Phó Tử Ngọc cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút không ổn, “Không làm mẫu thì không làm mẫu, sao lại tức giận như vậy, cẩn thận bị bệnh trĩ.” “Cô, ôi…… “A Tích đi đến dẫm lên chân Phó Tử Ngọc, mở tủ đầu giường ra, bỏ trứng rung vào. “Được rồi, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm một chút, những thứ kia vẫn là ít dùng thôi. Tôi đi đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Phó Tử Ngọc đứng lên, vỗ vỗ bả vai A Tích. “Được.” Nghe được Phó Tử Ngọc muốn đi, A Tích có chút mâu thuẫn, nhưng lại nghĩ đến Phó Tử Ngọc không biết giữ mồm giữ miệng, A Tích vẫn thuận theo mở cửa cho Phó Tử Ngọc. Thời gian đã đến ban đêm, nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài khách sạn, Phó Tử Ngọc bắt đầu hoài niệm về đế đô. Cùng một thời gian, đế đô hẳn là ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cuộc sống của người châu Âu lại tương đối quy luật, lúc đi làm thì đi làm, lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đừng nói lúc này, có khi vào thời điểm sáu giờ tối đã không có người nào ra đường. Cũng may trước khi về khách sạn Phó Tử Ngọc đã mua rất nhiều đồ ăn đồ uống, hiện tại cô cũng không thiếu những thứ này. Đài truyền hình công cộng của Thụy Sĩ đang phát sóng các tiết mục, hiện tại tin tức tiếng Pháp đang phát sóng, Phó Tử Ngọc lấy vài lon bia cùng với một ít thịt ra để ăn, nửa nằm ở trên chiếc ghế sô pha không lớn không nhỏ bắt đầu nhàn nhã ăn uống. Đối với loại ngôn ngữ tiếng Pháp này, Phó Tử Ngọc cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy nó có gì ưu mỹ, tuy rằng toàn thế giới đều ca ngợi tiếng Pháp ưu mỹ, nhưng Phó Tử Ngọc tự nhận khi mình chỉ nói nhiều hai câu ở đầu lưỡi, đã có thể kết luận ngôn ngữ này thật sự không thích hợp với cô. Ngồi ăn uống, nghe vào trong tai những tin tức tiếng Pháp có mười phần thôi miên kia, bất giác có chút mơ hồ. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên thật lớn, làm cho Phó Tử Ngọc giật mình mất thăng bằng từ trên ghế sô pha lăn xuống, “Ai vậy, thật giống như quỷ đòi mạng mà.” Phó Tử Ngọc có chút buồn bực, ở Geneva cô cũng không có quen biết người nào, tại thời điểm này còn có ai tới tìm cô chứ. Cửa phòng vừa mở ra, chỉ thấy A Tích tóc tai bù xù đứng ở ngoài cửa, “Không phải chứ, cô đây là muốn hù chết tôi sao?” “Cái kia… trong phòng tôi có một con gián, cô có thể giúp tôi đến xem một chút hay không?” Phó Tử Ngọc không thể ngờ rằng còn có ngày mình nghe được câu chuyện cười như vậy, nhưng khi thấy sắc mặt A Tích có chút tái nhợt, cảm giác cũng không giống như là giả, vì thế cầm thẻ phòng của mình đi theo A Tích đến phòng của cô. Ánh đèn u ám nên không thể phân biệt được tình huống trong phòng, khi Phó Tử Ngọc vừa bước vào phòng liền cảm giác có chút không đúng, nhưng khi muốn lui ra, thì đã không còn kịp nữa rồi. “Cạch.” Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm, Phó Tử Ngọc cảm thấy trên cổ tay mình có chút lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bộ còng tay đã còng ở trên tay mình, “Cô muốn làm gì?” Giọng nói của Phó Tử Ngọc có chút tức giận, làm cho A Tích vui vẻ cười ra tiếng, “Thì ra cũng có lúc cô sợ hãi, nhưng mà, đây mới chỉ là mở đầu mà thôi.” Nói xong, A Tích đem một nửa bên còng tay khác khóa vào trên tay cầm cửa. “Cô xác định cô muốn làm như vậy sao?” Ánh mắt Phó Tử Ngọc có chút phức tạp nhìn A Tích, A Tích lại cho rằng Phó Tử Ngọc đang sợ hãi, lấn người tiến lên, bộ ngực no đủ tròn trịa ép chặt bộ ngực hơi nhỏ của Phó Tử Ngọc,” Đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Cô còn cho rằng cô là Lưu Khiêm hay là David Copperfield sao?” “Đều không phải.” “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, A Tích từ trong ngăn kéo lấy ra quả trứng rung đã bỏ vào trước đó, “Cô, có muốn chơi đùa cái này không? Nhìn bộ dáng của cô như vậy, hình như chưa từng chơi qua đúng không?” “Ha ha, cô gái này, cô cũng đừng đùa với lửa chứ, đừng để đến lúc đó mới hối hận.” Phó Tử Ngọc làm sao không nghe ra sự nguy hiểm trong miệng A Tích chứ, nhưng mà đối với những thứ này, Phó Tử Ngọc có tính toán khác. “Không nghĩ tới, cô vào lúc này vẫn còn ngông cuồng như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem, cô còn có thể làm gì để cho tôi cảm thấy hối hận.” A Tích nói xong, liền lấy dầu bôi trơn trong tay đổ lên thân quả trứng rung, Phó Tử Ngọc híp mắt lại, khóe miệng co rút. Động tác như vậy, một chút cũng không thể không lọt vào trong mắt A Tích. Trong lòng A Tích cảm thấy buồn cười, “Cô cũng chỉ có chút can đảm này thôi sao?” Mắt thấy quần bị cởi bỏ từng tấc từng tấc trong tay A Tích, Phó Tử Ngọc ngược lại không vội, nhìn chằm chằm vào quả trứng rung trong tay A Tích, ánh mắt trở nên thâm thúy. “Ha ha, rất trấn tĩnh nha! Cô nhanh chóng nghĩ thử xem, thứ này đặt vào trong cơ thể của cô sẽ có hiệu quả như thế nào.” A Tích nói xong, buông lỏng quần đã bị cởi đến mắt cá chân, mở công tác mở trên quả trứng rung. “Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được.” Phó Tử Ngọc nghiền ngẫm cười với A Tích, trong thoáng chốc A Tích cảm thấy đó là ảo giác, tại sao nụ cười kia lại khó nắm bắt như vậy chứ? Hàng cao cấp chính là đồ tốt, cho dù A Tích đã đem công suất điều chỉnh đến cao nhất, cũng không có bao nhiêu tiếng vang, chỉ là trứng rung ở trong tay A Tích rung lên không có quy luật.
|
Chương 6
Chương 6 Trứng rung tự động nằm ở trong tay A Tích, A Tích có chút đắc ý, lấy một chút dầu bôi trơn nhỏ xuống từ trứng rung, ở trên ngón tay xoa bóp, Phó Tử Ngọc để lộ ra một nụ cười cổ quái. A Tích chuyên chú vào động tác trên tay, vì vậy cũng không chú ý tới nụ cười của Phó Tử Ngọc. “Ha ha, muốn thử một chút không? À đúng rồi, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tên của cô là gì, vạn nhất chúng ta đến tình huống đó, tôi cũng có thể gọi tên của cô. Ngoan, nói cho chị gái biết, em tên gì đi?”A Tích vươn ngón trỏ ra, nâng cằm Phó Tử Ngọc lên:” Kỳ thật cô rất xinh đẹp, rất hợp khẩu vị của tôi.” “Có đúng như vậy không? Tại sao trước đó không nói, nếu như nói ra rồi, có lẽ con chúng ta cũng đã có rồi đấy.” “A” A Tích nhíu mày nói: “Tôi không nhìn ra cô còn có bản lĩnh này đấy.” “Ha ha” Phó Tử Ngọc cười có chút run rẩy, A Tích còn tưởng rằng Phó Tử Ngọc sợ hãi, hai tay phủ lên lông mao lộ ra bên ngoài của Phó Tử Ngọc, bồng bềnh, cũng không khó giải quyết, ngược lại mềm mại, có chút làm cho người ta yêu thích không buông tay. “Đừng sợ, có dầu bôi trơn rồi nên đi vào rất nhanh. “A Tích nhấc chân Phó Tử Ngọc lên, Phó Tử Ngọc cũng không phản kháng, tùy ý để A Tích đẩy nơi đó ở hai chân của mình ra,” Ngoan, một chút là tốt rồi, cô sẽ sảng khoái đến nổ tung.” Ngay tại thời điểm A Tích muốn lấy trứng rung nhét vào thân thể Phó Tử Ngọc, tình huống đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ, A Tích chỉ cảm thấy cổ tay của mình bị siết chặt, lúc quay đầu nhìn lại, thì còng tay đã sớm còng ở trên tay mình, mà Phó Tử Ngọc đang đứng ở trước mặt mình, chậm rãi mặc vào chiếc quần đã sớm bị mình dùng một cước đá văng đi. “Cô, cô, cô làm sao có thể làm được như vậy chứ?”A Tích còn chưa phát giác ra tình cảnh của mình lúc này, vẫn còn đang quan tâm Phó Tử Ngọc làm như thế nào để thoát khỏi trói buộc. “Làm truyền nhân của rồng, biết cái này chẳng qua cũng chỉ là chút kỹ xảo nho nhỏ mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy.” Phó Tử Ngọc cài lại chiếc nút áo cuối cùng, cầm lấy quả trứng vẫn còn đang rung trong tay A Tích, “Chậc chậc, hàng cao cấp quả nhiên rất tốt.” “Cô…cô…cô muốn làm gì hả?” Thời điểm nhìn thấy Phó Tử Ngọc nghiền ngẫm cười với mình, tâm A Tích trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ, “Mẹ nó, cô ta muốn làm loạn cái gì đây?” “A Tích, a, A Tích.” Phó Tử Ngọc tiến đến bên tai A Tích, thấp giọng hỏi: “Cô có ướt không? Làm lâu như vậy, cô có cảm giác gì?” A Tích đỏ mặt, vốn dĩ không có cảm giác, nhưng khi bị Phó Tử Ngọc nói như vậy, A Tích rõ ràng cảm giác được những biến hóa trong cơ thể mình, cùng với hướng đi của dòng nước. “Ha ha, nhìn biểu tình của A Tích, đây là…” Phó Tử Ngọc đưa một tay ra, trực tiếp sờ lên khu vực tư mật giữa hai chân cô. Cách lớp quần mỏng, như có như không, vẽ mấy vòng tròn ở nơi đó. A Tích chỉ cảm thấy thân thể của mình đang phát nhiệt, nóng lên, tựa hồ có thứ gì đó từ bên trong chảy ra. “A Tích thật đáng yêu, mặt đều đỏ cả lên rồi. Xấu hổ như vậy sao? Thời điểm vừa rồi cũng không cảm thấy A Tích xấu hổ nha!” Từng câu từng chữ Phó Tử Ngọc nói ra rót vào trong tai, khiến cho A Tích xấu hổ đến nỗi muốn một miếng cắn chết Phó Tử Ngọc. “A Tích đã dùng qua cái này chưa? Ngày hôm qua? Ngày hôm trước? Hay là ngày hôm trước nữa? Hay là hàng đêm sênh ca?” “Cút…… Đồ lưu manh.” “Hả, lưu, lưu manh? A Tích nói chuyện như thế nào vậy chứ? Hình như là cô gạt tôi lại đây, cầm còng tay còng tôi lại, sau đó cầm vật này đến dâm loạn tôi, hiện tại như thế nào lại nhìn ra như đây là lỗi của tôi vậy chứ? “Phó Tử Ngọc nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt A Tích,”Thơm quá, là mùi của sữa.” “Cút đi.” A Tích khóc không ra nước mắt, bản thân mình đã tạo ra cái nghiệp chướng gì vậy chứ, đụng phải một người như vậy? Ngàn vạn lần không không nên đi lừa cô gái này một cái điện thoại di động rách nát như vậy, điện thoại mới gọi chưa tới một phút, thế mà vì thiếu phí nên đã ngừng hoạt động. Bây giờ còn bị cô biến thành như vậy, thật sự là suy nghĩ muốn chết cũng có rồi. “A, ý của A Tích là để cho tôi bỏ cái này vào trong cơ thể của cô, sau đó tôi rời đi sao? Nếu A Tích đã muốn như vậy, vậy cũng có thể nha. Nhưng mà, vấn đề là vạn nhất, vạn nhất nhân viên phục vụ đến dọn dẹp phòng, thấy bộ dáng này của A Tích, chậc chậc……” “Chết đi, cô chết đi cho tôi.”Giọng A Tích mang theo tiếng khóc nức nở, cao giọng hô to: “Cô thả tôi ra……” “Cô kêu đi, kêu đến rách cổ họng cũng không có người tới cứu cô đâu.” A Tích nghe nói như thế ngay lập tức dừng lại, “Mẹ nó, lời thoại này, làm sao lại quen thuộc như vậy?” “A Tích giống như ướt rồi.” Ngay tại thời điểm hồn A Tích bay bổng đi xa, tay Phó Tử Ngọc đã xuyên qua chiếc quần ngắn, thò vào trong quần lót. Có một nguồn nhiệt ngoài dự đoán xen lẫn một chút nước chảy ra, thấm ướt đầu ngón tay của Phó Tử Ngọc. “Cô…” A Tích chưa bao giờ bị người khác làm như vậy, mặt trong nháy mắt từ đỏ, biến thành đỏ như máu, đỏ đến giống như chỉ cần bóp một cái là có thể nhỏ ra máu, “Cô muốn, muốn thế nào hả?” Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến bây giờ A Tích bị người ta tuỳ ý xoa nắn thịt mềm như vậy, trước kia ngay cả chính bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ không dám sờ, nếu không phải thời điểm sinh nhật Tiến Sĩ Pig đưa cái đồ chơi này, bản thân mình căn bản sẽ không chạm tới nơi đó. Đều là lỗi của bác sĩ Pig, giờ phút này A Tích hận không thể để bác sĩ Pig chết trong phòng khám. Mẹ nó, không có chuyện gì lại đi tặng loại đồ vật này, hơn nữa người tặng cư nhiên cũng không biết đây là cái gì. “Ha ha, A Tích lại đi vào cõi thần tiên, đang suy nghĩ cái gì vậy?” Phó Tử Ngọc nâng cằm A Tích lên, để cho cô nhìn thẳng vào mặt mình,” Là đang suy nghĩ đến cảm giác sau khi thứ này tiến vào trong cơ thể mình hả A Tích? A Tích nhìn mặt Phó Tử Ngọc, rất đứng đắn, thậm chí có thể nói là có chút ngốc, nhưng người này thế mà lại tà ác như vậy, mắt của mình thật sự là mắt ngựa bị mù mà. “Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? “A Tích dùng vẻ mặt khóc tang nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười sung sướng của Phó Tử Ngọc,” Cô cảm thấy làm như vậy sẽ được chơi vui sao?” Phó Tử Ngọc lắc đầu, lại gật đầu nói: “Nói như thế nào nhỉ, xem như ăn miếng trả miếng đi! Những thứ này đều không phải do A Tích ban tặng sao?” “Tôi sai rồi, cầu xin cô buông tha cho tôi, được không?” Trong cuộc đời A tích, đây là lần đầu tiên cô cầu xin một người,” Tôi thật sự sai rồi, đừng làm như vậy nữa, có được không?” “Sai? Tôi thấy cô không phải sai rồi mà là sai rồi lại sai thêm lần nữa thì có!” Phó Tử Ngọc nói xong liền trực tiếp kéo chiếc quần ngắn của A Tích xuống, lộ ra chiếc quần lót ren màu trắng. Vải vóc màu trắng không che đậy được vật thể màu đen kia, cũng không che đậy được những sợi lông nho nhỏ nghịch ngợm trốn ra từ khe hở của quần lót. “A… “Trong nháy mắt, chiếc quần ngắn bị kéo xuống đất thì A Tích cũng kêu lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lại, sợ bị lộ hàng. Thế nhưng, Phó Tử Ngọc lại có một ánh mắt vô cùng sắc bén, bất kể là nên nhìn hay không nên nhìn thấy, toàn bộ đều thấy được.
|
Chương 7
☆ Chương 7 “Ha ha.” Tiếng cười bỉ ổi vạn năm không thay đổi của Phó Tử Ngọc lại vang lên một lần nữa ở trong căn phòng, “Tốt, quần lót sexy, mặc vào cái này là vì muốn tới câu dẫn tôi sao?” “A, cô, cái tên lưu manh chết tiệt này, cô muốn làm gì hả?”A Tích nổi giận, thật sự là nổi giận, thế nhưng cô lại hoàn toàn quên mất, một phút đồng hồ trước đó cô cũng làm hành vi đùa bỡn Phó Tử Ngọc như vậy. “Tôi có lưu manh sao, A Tích?” Phó Tử Ngọc hỏi ngược lại. “Khụ khụ, cái kia, tôi muốn nói là, bây giờ chúng ta cứ oan oan tương báo như vậy. Không bằng làm như vậy, chúng ta hòa giải đi!” “Hoà giải?” Phó Tử Ngọc cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, lấy ngón trỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, “Tôi đây là đang nghe nhầm sao?” “Cô…” A Tích nhịn xuống cảm giác muốn bộc phát tức giận, dùng ngôn từ tốt đẹp để nói: “Đúng, là tôi không đúng, tôi không nên đoạt điện thoại di động của cô, nhưng mà, nhưng mà cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy, có phải hay không?” “Tôi đối xử với cô như thế nào?” Phó Tử Ngọc lắc lắc quả trứng rung trong tay, “Như vậy sao? Tôi còn chưa có làm gì, A Tích đã bắt đầu lo lắng. Thế nhưng vừa rồi A Tích chơi rất vui vẻ mà, tôi còn tưởng rằng A Tích rất thích việc làm này đấy.” “Coi như tôi cầu xin cô, có thể chứ?” “Cầu xin tôi sao? Không thể nha, độc giả Hoa Trên Mây đều nói A Tích nghĩ thoáng một chút, muốn A Tích dạy cho mọi người cách sử dụng loại hàng cao cấp này.” “Để độc giả đi chết đi.” “A, A Tích thật tàn nhẫn mà, cho dù một nhóm độc giả này chết đi, cũng sẽ có một nhóm độc giả khác đứng lên, cô đang nằm mơ sao, không bằng cố gắng hưởng thụ trọn bộ gói phục vụ này, khiến cho các độc giả ghen tị còn hơn!” A Tích âm thầm nguyền rủa một nhóm độc giả ở trong lòng, nhìn trứng rung đang nằm trong tay Phó Tử Ngọc, hận không thể để cho trứng trung bị rò rỉ điện làm Phó Tử Ngọc bị điện giật chết đi, chỉ là dòng điện yếu ớt như thế, ngoại trừ có thể làm cho bao hoa bên ngoài tiểu hoa bị giật giật ra, thì chẳng thể làm gì Phó Tử Ngọc quá lớn con. Phó Tử Ngọc đưa tay kéo mấy sợi lông nhỏ lộ ra bên ngoài quần lót, “A, cô làm gì vậy?” “Làm gì?” Phó Tử Ngọc ngẩng đầu lên trả lời: “ Không có, nhìn thấy mấy cọng lông này nghịch ngợm quá, phải giáo dục chúng cho thật tốt.” “Cô… cô đi chết đi…” A Tích kẹp chặt hai chân lại, nhưng động tác này ở trong mắt Phó Tử Ngọc lại càng thêm dâm mỹ và mê người. Không hề bị lời nói khiêu khích của A Tích làm mất hứng, Phó Tử Ngọc dùng sức kéo một cái, “Tê” quần lót bị xé rách tạo ra một cái lỗ thật lớn, bờ mông bên phải bị bại lộ hoàn toàn ở trong không khí. Trứng rung mang theo chất lỏng trơn trượt, chạm vào bờ mông trơn bóng của A Tích, nó hơi chấn động làm cho cả người A Tích cũng rung lên theo, “Cô……” “Trước hết để cho A Tích thích ứng một chút ” Lúc nói chuyện Phó Tử Ngọc luôn mang theo vẻ mặt tươi cười, chỉ là ý cười như vậy ở trong ánh mắt A Tích lại lộ ra vẻ hèn mọn vô cùng. A Tích không biết cái quần lót rách kia làm sao lại bị rơi trên mặt đất, rõ ràng mình đã kẹp rất chặt, vì cái gì, vì cái gì mà quần lót vẫn còn đang ở dưới mí mắt mình lại bị lột xuống một cách nhanh chóng như vậy chứ? Hạ thân bị bại lộ ở trong không khí, nhìn cái quần lót rách nát kia, cùng cảm giác ẩm ướt trên mông, A Tích có chút khóc không ra nước mắt. “Tích Tích ngoan, đợi một chút nữa cô sẽ không còn khẩn trương như vậy. Ngoan ngoãn mở chân của cô ra, đừng để chị gái phải sử dụng bạo lực nha.” Phó Tử Ngọc nói dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự uy hiếp rõ ràng. Giữa việc bị uy hiếp và ngượng ngùng, A Tích không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng. Mở hay không mở, đó là một vấn đề. Rốt cục, sự kiên nhẫn vẫn bị mài sạch trong sự rối rắm của A Tích, Phó Tử Ngọc duỗi một chân ra, đè lên phía giữa hai chân A Tích. Quần vải đay, có chút thô, cứ như vậy dùng sức đẩy một cái, làm cho A Tích thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Không phải đau, không phải đau, mà là loại khoái cảm khi bị chinh phục này. “Cô… cô làm gì?” A Tích nhận thấy ánh mắt của Phó Tử Ngọc có biến hóa, cái loại biến hóa trong nháy mắt này, từ lạnh nhạt cho đến nóng bỏng, A Tích không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết đó là cái gì. “Xuỵt, đừng nói chuyện.” Phó Tử Ngọc hôn nhẹ lên khóe miệng của A Tích, “Lúc này nói chuyện sẽ giết chết phong cảnh….” Lành lạnh, mang theo sự ướt át, trơn nhẵn, đây là cảm giác của A Tích. Chặt, rất chặt, thật sự là quá chặt, đây là cảm giác của Phó Tử Ngọc. “Cô là xử nữ?” “Chuyện này liên quan gì đến cô chứ? “A Tích phát hỏa, vì cái gì mà mình là xử nữ cũng là sai lầm, nước mắt trong lòng thật sự là chảy tới bồn cầu cũng chảy không hết! “Nếu như là xử nữ, như vậy thì khi dùng mấy thứ này vẫn cần phải cẩn thận một chút. Đừng tự phá mình, vậy không có lời.” Phó Tử Ngọc nhịn cười, sợ không cẩn thận sẽ làm mình vì cười mà chết. “Cô…cô…” A Tích là thiếu nữ cao quý lãnh diễm (cái này là A Tích ép buộc quả nhân viết lên), đã bao giờ phải nghe qua lời đùa giỡn như thế chứ, hận không thể một ngụm liền đem Phó Tử Ngọc nuốt vào trong bụng. “Tôi? Tôi làm sao hả? Có phải muốn đồ chơi trong tay tôi rồi hay không? Bình thường A Tích chơi cái này như thế nào? Đặt ở trong cơ thể hay là ở ngoài cơ thể? “Đủ rồi, cô đủ rồi đấy, tôi tổng cộng mới chỉ dùng qua một lần, cô muốn thế nào?” A Tích vì phẫn nộ mang hết những lời nói thật trong lòng nói ra ngoài. Lời nói thật vừa được nói ra, ngược lại làm cho Phó Tử Ngọc cũng ngẩn ngơ, “Chỉ dùng qua một lần?” “Ừ.” “Cảm giác thế nào?” Cấp bậc bỉ ổi của Phó Tử Ngọc xem như được tăng lên cao, loại lời này cũng có thể hỏi ra khỏi miệng. Quả nhiên, mặt A Tích lại đỏ, “Cô…… tôi không biết dùng.” “Ha ha, ha ha, cười chết tôi rồi, ha ha… ha ha…” Phó Tử Ngọc ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất cất lên tiếng cười to, “Không biết dùng thì cô mua nó làm gì chứ?” Phó Tử Ngọc có sức chịu đựng rất nhỏ, một mặt khó chịu hỏi A Tích. “Hả…”A Tích bị Phó Tử Ngọc hỏi như vậy, mới nhớ tới, tại sao mình lại mua thứ này. “Làm sao? Đang suy nghĩ cái gì? Mê mẩn như vậy?” Hồi lâu, Phó Tử Ngọc nhìn thấy A Tích không nói lời gì, hơn nữa ánh mắt mê ly, rất rõ ràng, A Tích đang thất thần. “Không… không có…” A Tích cũng không thể nói với Phó Tử Ngọc, cô xem một bộ phim hoạt hình nào đó, có chút khó kìm lòng được mới nhất thời xúc động chạy đi mua thứ này! “Xem phim?” Phó Tử Ngọc dán vào bên tai A Tích, hơi thở nhẹ nhàng rơi vào trong tai, khiến A Tích có chút khó chịu. “Ừ” Hiếm khi A Tích phối hợp nói chuyện như vậy, Phó Tử Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nói: “Xem phim không có gì đáng trách, nhưng…” Câu tiếp theo Phó Tử Ngọc không nói ra, “Ai.” “Nhưng là cái gì?” A Tích thấy bộ dáng của Phó Tử Ngọc như vậy thì lại nghĩ rằng đây là đang cười nhạo cô, lập tức lại xù lông lên nói. “Không có, ở tuổi này, có chút nhu cầu cũng là chuyện bình thường mà. Chị gái đến cho cô lĩnh hội một chút, cắm vào đến cùng để cao trào đi!” “Cô…Cô muốn làm gì hả?” “Ha ha, làm gì, cô nói thử xem?” Phó Tử Ngọc nắm lấy chiếc trứng rung trong tay, chậm rãi hướng tới khu vực đen trắng.
|
Chương 9
☆ Chương 9: Chương 8 bị lỗi tác giả không viết nhé mọi người Cổ nhân dựa vào nhìn, người thời nay lại có chút bất đồng, Phó Tử Ngọc mới chỉ cho một ngón tay tiến vào, đã có thể chạm đến lớp màng kia, chỉ là mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, Phó Tử Ngọc kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người. Cho nên đối với A Tích, Phó Tử Ngọc cũng không có làm gì. Ngón tay thon dài sau khi đụng tới lập tức rút ra khỏi một chút, cũng may nước đủ nhiều, cùng với một lần thủy triều trước đó, điểm G của A Tích đã sớm nhô lên, Phó Tử Ngọc chỉ lấy ngón tay xoa bóp vài cái, A Tích liền chịu không nổi. “A…a…” Rốt cuộc vẫn là một cô gái chưa trải sự đời, cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào dục vọng trong cơ thể lao nhanh, dựa vào lực lượng nguyên thủy nhất để phát tiết. Ngón cái ma sát chỗ nhô ra bên ngoài, ngón trỏ ma sát chỗ nhô ra bên trong, dưới hai tầng kích thích, A Tích cô nương làm sao chịu được như vậy, hai ba cái liền văng xuân thủy khắp nơi, tê liệt ngã xuống giường. Phó Tử Ngọc dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua A Tích, rút khăn giấy trên tủ đầu giường ra lau tay, không dừng lại thêm chút nào nữa, đứng lên. Trải nghiệm như vậy đối với Phó Tử Ngọc mà nói, bất quá chỉ là một nét bút trong lịch sử dài dòng của cô. Nhưng đối với A Tích mà nói, cảnh ngộ lần này tựa hồ là để lại một nét mực đậm màu cho tình sử sau này của cô. Phó Tử Ngọc kỳ thật là một người rất nhát gan, nhìn cô đối với A Tích như vậy, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi A Tích sẽ dính lấy cô, cho nên sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tờ mờ sáng, cô đã trả phòng rồi nhanh chóng rời đi. Phó Tử Ngọc dụi dụi đôi mắt có chút mông lung, đáy lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, đều là tạo cái nghiệt gì vậy. Đến nơi này mới vài ngày, đã cùng hai cô gái phát sinh quan hệ. Sáng sớm ở Geneva, thời tiết có chút lạnh, Phó Tử Ngọc dùng chiếc áo khoác không mấy dày dặn bọc lại cơ thể mình, kéo vali, chạy tới khách sạn kế tiếp. Trong lòng thầm mặc niệm không dưới một trăm lần, “Gặp được cô gái khác thì giả bộ mù mắt”. Về sau, “bụp” một tiếng, Phó Tử Ngọc chỉ lo suy nghĩ trong lòng, lại không nghĩ tới sẽ đụng phải một người. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cô gái, trong nháy mắt, Phó Tử Ngọc có loại ý tứ muốn hóa thân thành Ninja rùa. “Sorry” Phó Tử Ngọc vội vàng ngồi xổm xuống, kéo người phụ nữ đang ngã trên mặt đất lên. Vừa rồi bởi vì vấn đề góc độ, hơn nữa người phụ nữ này lại có tóc dài, vừa ngã xuống, tóc dài liền che khuất cả khuôn mặt, hiện tại đứng lên, Phó Tử Ngọc mới phát hiện, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt là có khuôn mặt của người châu Á. “Cô là người Trung Quốc?” Người phụ nữ xinh đẹp bị đụng trúng này nói tiếng phổ thông so với Phó Tử Ngọc còn tiêu chuẩn hơn, khiến Phó Tử Ngọc thật sự có xúc động muốn đâm đầu chết. “Làm sao cô biết được?” Phó Tử Ngọc có chút kinh ngạc, bình thường chính mình bị người khác nói là người Nhật Bản nhiều nhất, làm sao người phụ nữ xinh đẹp này vừa nhìn thấy liền nhận định mình là người Trung Quốc. Người phụ nữ xinh đẹp nổi giận bĩu môi, lúc này Phó Tử Ngọc mới phát hiện trên vali của mình dán một tấm keo dán quốc kỳ Trung Quốc thật lớn. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong nháy mắt Phó Tử Ngọc cúi đầu xuống, lại phát hiện người phụ nữ xinh đẹp này đánh rơi một túi đồ vật ở trên mặt đất. Xuất phát từ áy náy, Phó Tử Ngọc cúi người nhặt túi giấy rơi trên mặt đất lên, không biết là chất lượng túi giấy kém, hay là đồ vật bên trong nặng, ngay khi Phó Tử Ngọc mang theo đồ vật đến giữa không trung, thì “Rầm” một tiếng, túi giấy từ phía dưới rách ra, đồ vật bên trong “Binh binh bang bang bang” toàn bộ rơi trên mặt đất. Mắt thấy những tờ giấy trong túi giấy theo gió bay múa lên cao, hai người đều dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía những tờ giấy bay loạn xạ kia. Một hồi lâu, mới đem toàn bộ những tờ giấy bay tứ tung gom lại rồi để chúng vào một chỗ, Phó Tử Ngọc từ trong vali hành lý của mình lấy ra một cái túi kẹp bằng nhựa, đem giấy vừa gom được bỏ vào thật kỹ. Thuận tay lấy túi giấy đã rách ra, nhìn xem bên trong còn có cái gì không. Chỉ là cái túi tựa hồ quá rách, một đồ vật còn lại duy nhất bên trong túi giấy cũng “Ba” một tiếng rơi trên mặt đường nhựa. Một cái vật thể màu hồng phấn được cất ở bên trong một cái hộp nhựa trong suốt (kỳ thật hẳn là một cái hộp màu đen, nhưng mà quả nhân đã trộm đổi nó thành màu trong suốt, bằng không nữ chủ làm sao có thể phát hiện ra?), không cần suy nghĩ nhiều, Phó Tử Ngọc cũng biết đó là vật gì. Hiếm khi có chút xấu hổ, cô nhanh chóng nhặt đồ lên, bỏ vào trong túi áo khoác. “Cho cô” Phó Tử Ngọc mặt già có chút đỏ, Phó Tử Ngọc cũng không biết tại sao. Đều là lão tướng kinh nghiệm sa trường, chẳng qua chỉ là một quả cầu Luna (quả nhân thật lòng cảm thấy đây là một bộ môn cần phổ cập khoa học), liền biến cô thành như vậy. Phó Tử Ngọc thật lòng cảm thấy mình hẳn là Ninja rùa, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi chui vào trong nước để trốn. Cầu Luna, tên tiếng Anh là Luna Beads, là một sản phẩm tình thú của thương hiệu đẳng cấp thế giới LELO. Người phụ nữ đó thản nhiên hơn Phó Tử Ngọc, kết quả là lấy đồ vật trong tay Phó Tử Ngọc, sau đó khẽ gật đầu nói một tiếng “Tạm biệt”. Sau khi Phó Tử Ngọc đưa mắt nhìn người phụ nữ đó rời đi, mới xách vali của mình tiếp tục đi về phía khách sạn mới đặt. Là boss của một cửa hàng nhỏ, thu nhập của Phó Tử Ngọc cũng coi như không tệ, nhưng mà tính tình trời sinh của cô thích đi du lịch, cô cũng thích thỉnh thoảng viết một chút du ký, bởi vì nơi mà Phó Tử Ngọc đi đến không phải là một số quốc gia phổ biến có nền văn hoá du lịch đứng đầu, cho nên du ký cô viết nhận được sự yêu thích tương đối của một bộ phận thanh niên. Hôm nay Phó Tử Ngọc mới vào ở khách sạn mới, một biên tập viên vẫn hay hẹn cô để lấy bản thảo đã gọi điện thoại tới, nói là tạp chí tiếng Trung nào đó của nước ngoài muốn cùng cô viết một bản thảo về Thụy Sĩ, mà giờ phút này Phó Tử Ngọc đang ở Thụy Sĩ nghe được điều này thì cảm thấy vô cùng vui mừng trong lòng, còn có cái gì có thể chân thật hơn so với việc vừa đi vừa viết đây? Bởi vì ngày hôm sau phải hẹn gặp biên tập viên của tạp chí tiếng Trung của tòa soạn, hơn nữa đã bôn ba mấy ngày liền, vì vậy sau khi Phó Tử Ngọc ăn cơm tối xong liền lên giường đi ngủ. Có lẽ vì nguyên nhân mệt nhọc, một giấc này liền ngủ thẳng đến tám giờ ngày hôm sau. Phó Tử Ngọc thay một bộ trang phục chính thức một chút, sau khi rửa mặt chải đầu gọn gàng xong liền ra cửa. Thế giới to lớn không gì không có, thế giới nhỏ bé không chỗ nào không gặp lại. Ngay tại thời điểm Phó Tử Ngọc rối rắm biên tập sẽ là người như thế nào, người cũng đã đứng ở trước mặt Phó Tử Ngọc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng: “Hoá ra người đó lại là cô.” Phó Tử Ngọc tiến lên hào phóng bắt tay. “Trì Chi!” “Phó Tử Ngọc!” Bởi vì đã quen biết vào một ngày trước, cho nên khi hai người nói chuyện với nhau rất nhanh đã hòa hợp ăn nhịp với nhau
|
Chương 10
☆ Chương 10 Lúc gần đi, ánh mắt Phó Tử Ngọc rơi xuống phần thân dưới của Trì Chi, Trì Chi mặc áo không tay cổ hoa màu đen đầu thu của Gucci năm 2012, phối hợp với quần dài tơ tằm màu đen nhung, bộ trang phục này rất đơn giản. Phần cổ được đeo một dây kim cương hồ điệp, đeo khuyên tai, vòng tay, nhẫn các loại, đều phối hợp vừa vặn, nhưng chỉ cần nghĩ đến quả cầu Luna nhìn thấy ngày hôm qua, Phó Tử Ngọc liền cảm thấy dưới cái quần dài tơ tằm kia đang che đậy một thứ gì đó, có lẽ sẽ là hai quả cầu Luna đang không ngừng chuyển động ở trong cơ thể. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt hèn mọn của Phó Tử Ngọc, Trì Chi ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới khiến Phó Tử Ngọc thu hồi ánh mắt. Phó Tử Ngọc không cảm thấy một chút xấu hổ nào, bắt tay với Trì Chi, sau đó nói lời tạm biệt với Trì Chi. Trì Chi biết Phó Tử Ngọc đang suy nghĩ cái gì, hơn nữa hôm nay đúng như những gì mà Phó Tử Ngọc suy nghĩ, cô đang sử dụng cầu Luna, ngay tại thời điểm ánh mắt Phó Tử Ngọc nhìn tới kia, chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi mà cô đã cảm nhận được quả cầu Luna đang không ngừng chuyển động, dịch tới dịch lui trong cơ thể của mình. Quả cầu Luna chỉ đơn giản là đặt vào âm đạo, khi có một trọng lượng nhất định thì quả cầu sẽ di chuyển theo chuyển động của chính nó, từ đó thông qua các hoạt động hàng ngày có thể tạo ra rung động tinh tế thúc đẩy co thắt cơ cách nhĩ, quả cầu bên trong rung động với sự di chuyển của cơ thể, có hiệu quả thúc đẩy co thắt cơ sàn chậu, gia tăng lượng máu được lưu thông, tập thể dục cơ âm/đạo để tăng tốc độ phục hồi sau sinh, trợ giúp âm/đạo lấy lại sự chặt chẽ như cũ, tăng độ nhạy cảm trong tình dục/tình yêu, làm cho phụ nữ dễ dàng đạt được tình dục/tình yêu và đạt được thuỷ triều cao trào . Mà ước chừng khoảng một năm rưỡi trước Trì Chi mới hạ sinh đứa con đầu tiên của mình, bởi vì vợ chồng song phương đều nhận thấy được thả lỏng, cho nên sau khi thương lượng qua, liền chọn loại quả cầu Luna này để tiến hành rèn luyện thích hợp. Đương nhiên, bởi vì giai đoạn trước có hiệu quả không tệ, cho nên ngày hôm qua Trì Chi lại đi mua một bộ cầu mini. Kỳ thật đối với đồ vật như vậy, Trì Chi ít nhiều là có chút phản cảm, đây đương nhiên là bắt nguồn từ nội liễm của phụ nữ phương Đông, nhưng bởi vì chuyện này có liên quan đến tình cảm cũng như quan hệ vợ chồng, cho nên ở thời điểm chồng của Trì Chi thương lượng với cô, Trì Chi vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng dưới sự câu thông của hai vợ chồng, Trì Chi miễn cưỡng đồng ý thử một lần. Lại không nghĩ tới hiệu quả lại tốt đến lạ thường, điều này không chỉ cho Trì Chi có thêm lòng tin, tương tự cũng làm cho chồng của cô đắc ý một hồi lâu. Phó Tử Ngọc ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, vẫn không quên quay đầu lại nhìn phòng làm việc của Trì Chi, mà giờ phút này, Trì Chi đang châm một điếu thuốc, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn Phó Tử Ngọc xoay người. Cũng không biết vì cái gì, mà sau khi nhìn thấy Phó Tử Ngọc vào ngày hôm qua, thứ khiến Trì Chi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lại là bóng dáng của Phó Tử Ngọc, ngay cả lúc ở trên giường cùng chồng XXOO vào ngày hôm qua, nhắm mắt lại đều là Phó Tử Ngọc, Trì Chi có chút buồn bực, chuyện cũ bị phủ bụi từ nhiều năm trước trong trí nhớ lại bị đào ra, trần trụi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Mối tình đầu luôn khó quên, đặc biệt là đối với Trì Chi mà nói, từ thích người khác phái bị người ta cải tạo thành thích người đồng tính, còn bị người ta chiếm đoạt thân thể, cuối cùng người phụ nữ kia cư nhiên chạy tới kết hôn cùng một người đàn ông lớn tuổi khác. Trì Chi lúc ấy cũng không phải là không thể chịu nổi, chỉ là có chút cảm thấy buồn cười, chuyện xưa như vậy, thế nào cũng nên quay thành phim truyền hình cẩu huyết được phát sóng lúc tám giờ tối, hơn nữa còn phải là phim dài tập, ít nhất cũng phải có bốn mươi tám tập. Nếu như được tuyên truyền tốt, tỉ lệ người xem còn tăng thêm nhiều, còn có thể quay tiếp thêm những phần tiếp theo như phần một, phần hai. Trì Chi đương nhiên không thể diễn vai nữ số một, nhiều nhất dựa theo bộ dáng muốn chết không muốn sống hiện tại miễn cưỡng có thể diễn vai nữ số một cay nghiệt, bộ dáng đại nhân có mồm mép chanh chua. Trì Chi nghĩ tới đây, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, mình có phải rất có bản lĩnh tự giễu hay không? Chỉ là không hận, nghĩ cái gì cũng cảm thấy giống như không sao cả, chỉ từ khi Phó Tử Ngọc xuất hiện mới có thể gợi lên những thứ này. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Phó Tử Ngọc, Trì Chi khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút, chẳng lẽ người kia cũng thích phụ nữ sao? Bởi vì muốn cùng Phó Tử Ngọc đi đến Croatia sưu tầm dân ca, cho nên Trì Chi mới cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy, có thể cùng Phó Tử Ngọc ở chung thật tốt, nhất định có thể biết một ít chuyện riêng tư của cô. Đối với chuyện riêng tư của người khác, phụ nữ đều là những người bát quái, Trì Chi cũng không ngoại lệ. Đối với Phó Tử Ngọc mà nói, không chỉ có thể đi du lịch miễn phí, còn có thể lấy được một khoản tiền nhuận bút xa xỉ, hơn nữa Trì Chi cũng không phải loại phụ nữ sẽ làm cho người ta cảm thấu chán ghét, cho nên Phó Tử Ngọc có thể nói là rất chờ mong chuyến đi Croatia lần này. Croatia nằm ở phía đông nam châu Âu, Croatia nằm ở biên giới của Địa Trung Hải và đồng bằng Pannonia trên bán đảo Balkan, vấn đề du lịch là một phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Có bờ biển Adriatic xinh đẹp và quyến rũ, quần thể hồ Plitvice và đảo Brioni, ngoài ra còn có những công viên quốc gia xinh đẹp Không có nhiều người bay đến Zagreb và hãng hàng không đã sắp xếp một chiếc máy bay nhỏ. Hai mươi mấy người cùng ngồi lên máy bay, Phó Tử Ngọc vẫn là lần đầu tiên ngồi, tuy rằng tuổi đã cao, vẫn không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Chỉ là quy củ của sân bay là không thể chụp ảnh, Phó Tử Ngọc cố nhịn, rất thành thật không lấy điện thoại di động ra. Bên trong máy bay là hai hàng chỗ ngồi đơn, máy bay tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, thiết bị bên trong đều rất tốt, rất nhanh, máy bay cất cánh, Phó Tử Ngọc cũng buồn ngủ. Ngủ một giấc còn chưa có tỉnh lại, máy bay đã đến nới. “Này, đến rồi.” Trì Chi đứng lên, vỗ vỗ bả vai Phó Tử Ngọc. Không biết có phải ngủ quá say hay không, vỗ vài cái, Phó Tử Ngọc vậy mà vẫn còn chưa tỉnh lại, may mắn tiếp viên hàng không tới, rốt cuộc vẫn là người có kinh nghiệm, vỗ thêm vài cái, Phó Tử Ngọc liền híp mắt tỉnh lại. “Hả, tới rồi sao?” “Nhanh lên đi, cả chiếc máy bay này chỉ còn có hai chúng ta ở trên thôi đó.” “A” Phó Tử Ngọc dụi dụi đôi mắt còn chưa hoàn toàn mở ra của mình, cầm một cái túi tùy thân, đi theo sau Trì Chi xuống máy bay. Vì có đặc điểm địa lý đặc biệt nên Croatia có hai loại khí hậu khác nhau, khí hậu Địa Trung Hải dọc theo bờ biển và khí hậu lục địa bốn mùa rõ ràng ở nơi đất liền. Thủ đô Zagreb nằm ở phía tây bắc Croatia, tọa lạc trên bờ phía tây của sông Sava, và dưới chân núi Medvednica. Khí hậu trung bình cả năm là hơn mười độ, hầu hết thời gian, khí hậu vẫn luôn dễ chịu. Lúc máy bay hạ cánh, đang là giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Phó Tử Ngọc duỗi lưng một cái, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
|