Khẽ Xoa
|
|
Chương 32
Chương 32: Hai người thật vất vả mới tách ra hoặc ít hoặc nhiều có phần lúng túng, Hàn Nguyệt Tịch vuốt đầu tóc thoáng rối bời của mình: “Tôi, tôi sang thăm cô một lát, cô có sao không.” Phó Tử Ngọc cố giả bộ bình tĩnh cười cười: “Uầy, tôi có thể có chuyện gì, chẳng là có chút hoa mắt nên ngủ trên sofa một hồi thôi.” “Vậy, vậy, vậy nếu không có chuyện gì thì tôi về công ty đây.” Đây là lần đầu tiên Hàn Nguyệt Tịch chật vật như thế, sự tỉnh táo nhìn xa trông rộng trước kia giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, mang theo khuôn mặt đỏ bừng rời khỏi nhà Phó Tử Ngọc. Phó Tử Ngọc ở trong nhà ngủ cả buổi trưa, mãi đến khi sắc trời tối đen, Hàn Nguyệt Tịch gọi tới nói nàng không về nhà ăn cơm tối Phó Tử Ngọc mới mê man tỉnh dậy. Qua loa nấu bát mì tôm ăn tạm, Phó Tử Ngọc lại nhận được cuộc gọi của nhà xuất bản tạp chí, nói cần Phó Tử Ngọc xét duyệt lại bản thảo thứ nhất một lần nữa, thế là Phó Tử Ngọc vốn muốn đi ngủ tiếp đành phải lếch bước chân có phần nặng nề đến thư phòng xem email. Máy tính vẫn là cái Phó Tử Ngọc mua hồi giúp nhà xuất bản tạp chí viết bản thảo mấy năm trước, vì sau này có mua thêm laptop với tablet nên đã rất lâu cô không dùng đến cái máy tính để bàn này. Chỉ khởi động máy thôi mà mất hơn hai phút đồng hồ, Phó Tử Ngọc bị lời nhắc nhở ấm áp hù, dưới sự hướng dẫn của 360, cô nhanh chóng diệt virus cho máy tính, cần dọn thì dọn, cần xóa thì xóa, cần update thì update. Phó Tử Ngọc mất gần một tiếng đồng hồ cho mấy cái này, khi khởi động lại lần nữa thế mà chỉ tốn không đến ba mươi giây, như trở thành máy thần năm sao. Nội dung tác phẩm cũng không khô khan, Phó Tử Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến người như Trì Chi thế mà lại viết ra văn chương sinh động thú vị đến thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dông, có lẽ trong Trì Chi có nhân tố tạo nên sự bấn an, bằng không sẽ không mua mấy thứ như bóng luna thế này. Đương nhiên, mọi người đều có lòng theo đuổi những điều tốt đẹp, chẳng qua là Trì Chi suy nghĩ hoàn mỹ hơn đôi chút, điểm này đương nhiên không có gì đáng trách. Phó Tử Ngọc cảm thấy mình đúng là bà tám quá, cười cợt gõ bàn phím mấy chữ, nói nhận xét của mình đối với tác phẩm. Email vừa gửi đi đã lập tức nhận được phản hồi, là video về phong cảnh và mỹ thực Trì Chi chụp ở Croatia, bảo Phó Tử Ngọc xem thử, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Phó Tử Ngọc liền download video Trì Chi gửi tới xuống. Vừa bắt đầu video liền xuất hiện khuôn mặt có phần cấm dục, không biết làm sao của Trì Chi, đôi vai thỉnh thoảng run rẩy thể hiện rõ nội tâm bất an, Phó Tử Ngọc xem mà rất không có hình tượng cười “Phụt”: “Nhỏ ngốc, sao mà căng thẳng đến cái nỗi này, tôi cũng đâu thể cách màn hình ăn cô được.” Trì Chi trước màn ảnh gửi lời cảm ơn vì sự hỗ trợ của Phó Tử Ngọc, sau đó ống kính chuyển đến nhà thờ lớn sau lưng cô ấy, không phải đối mặt với camera Trì Chi bớt đi khẩn trương, thêm chút hài hước và dí dỏm. Lúc Hàn Nguyệt Tịch về đã gần 12 giờ, thấy khe cửa thư phòng có ánh đèn chiếu ra, nàng tò mò sao đã giờ này mà Phó Tử Ngọc còn chưa ngủ, bình thường Phó Tử Ngọc đều đi ngủ trước 11 giờ. Cửa phòng khép hờ, bên trong truyền đến tiếng “Ưm ư…”, lúc đầu Hàn Nguyệt Tịch cho rằng Phó Tử Ngọc đang xem phim truyền hình gì đó, nhưng đến khi đến gần nghe mới phát hiện sai sai, đây sao là tiếng phim truyền hình được, đây rõ ràng là… Hàn Nguyệt Tịch không phải cô bé chưa trải sự đời, loại âm thanh này nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng được nhé. Nàng bỗng giận dữ lên, không thèm suy nghĩ nhiều đã đẩy cửa phòng khép hờ ra, đập vào mi mắt lại là Phó Tử Ngọc ngã người trên ghế ngủ thiếp đi. Thật ra Phó Tử Ngọc chưa xem xong video Trì Chi gửi đến đã ngủ mất rồi, trình đa phương tiện có chức năng tự chuyển tiếp, hơn nữa Phó Tử Ngọc cũng không hề hay biết, lúc cô không ở nhà, Phó Gia Cường tuổi trẻ nóng tính đã dùng máy tính của cô tải xuống một số phim người lớn Âu Mỹ Nhật Hàn. Màn hình vốn phát video phong cảnh giờ lại đang phát video xxx, Phó Tử Ngọc ngủ thiếp đi không ngờ đến điều này, càng không ngờ đến đó là Hàn Nguyệt Tịch sẽ xuất hiện. Nhìn hình ảnh không thể tả trên màn hình, Hàn Nguyệt Tịch bước lên cho Phó Tử Ngọc một chưởng, Phó Tử Ngọc bị đau “Ưm” một tiếng, người giật giật, dụi mắt thì thấy Hàn Nguyệt Tịch mặt mày tức giận: “Nguyệt Tịch, về rồi?” “Cô đang làm gì đấy?” Hàn Nguyệt Tịch lạnh lùng hỏi. “Nhà xuất bản tạp chí gửi cho tôi một video quay về Croatia, tôi…” Phó Tử Ngọc trỏ tay vào máy tính, lại thấy trong máy tính một cô gái đang cưỡi trên người một người đàn ông, trên dưới chuyển động, Phó Tử Ngọc lập tức tỉnh cả ngủ: “Này, này, này, sao lại thế này?” “Hỏi cô đó!” Hàn Nguyệt Tịch khoanh tay nhìn Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch thấy được phản ứng vừa rồi của Phó Tử Ngọc, biết có lẽ vừa rồi Phó Tử Ngọc đúng là không xem phim này thật, nếu không thì kỹ thuật diễn của cô cũng vip quá đi, với Phó Tử Ngọc cũng đâu cần phải gạt nàng. Chỉ là dù cho không có gạt thì lòng Hàn Nguyệt Tịch nàng cứ vẫn rất không dễ chịu. “Tôi, tôi cũng không biết…” Phó Tử Ngọc duỗi tay tắt trình đa phương tiện đi, mặt mày lúng túng nhìn Hàn Nguyệt Tịch. Mẹ chồng tương lai đang xem phim người lớn thì bị con dâu tương lai bắt gặp, đây hiển nhiên không phải trải nghiệm vui vẻ gì cho cam. “Thật sao?” Hàn Nguyệt Tịch nghi ngờ nhìn Phó Tử Ngọc, không phải nàng không tin, chỉ là quan niệm tư tưởng không load được, cứ tưởng loại phim này chỉ có đàn ông thích xem thôi chứ, không nghĩ đến Phó Tử Ngọc thế mà cũng thích mấy thứ này. “Này, tôi đã không dùng máy tính này rất lâu rồi, tôi cũng không biết mấy cái phim này từ đâu ra nữa.” “Thật ra thì, dì Phó là người trưởng thành, xem mấy thứ phim này không có gì đáng trách, dì không cần giải thích với tôi nhiều như vậy. Thời gian cũng không còn sớm, dì nghỉ ngơi sớm chút!” “Này này này” Tay Phó Tử Ngọc giơ lên trong không trung, cứng ngắc nhìn Hàn Nguyệt Tịch lắc eo đi ra ngoài ngay trước mặt mình: “Thứ tào lao gì vậy trời! Ở đâu ra mấy thứ phim này, tôi có xem cũng phải xem bách hợp tươi mới đẹp đẽ chứ, sao có thể xem loại phim thô tục kiểu này.” Quả nhiên, detail cho thấy video được download từ cuối năm trước, Phó Tử Ngọc nhớ lại cuối năm trước hình như cô đang ở Russia sưu tâm dân ca, còn viết một thiên bản thảo liên quan đến nền giáo dục của Rusisa. Mà người duy nhất dùng máy tính cô tải phim không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể là Phó Gia Cường. Phó Tử Ngọc thở dài, chỉ biết tự nhủ mình không may, cũng không thể nói với con dâu rằng con trai mình rảnh rỗi không có chuyện gì làm ở nhà xem phim xx đủ nước được! Phó Tử Ngọc ăn một bụng khổ mà không thể nói gì, nó làm tổ trong lòng, nhả không ra nuốt không trôi, nằm trên giường đến bình mình mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
|
Chương 33
Phó Tử Ngọc ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh, không biết là vì ngủ quá nhiều hay do vì chảy máu mà đầu óc cứ mê man, ngồi dậy rót cho mình ly nước, Phó Tử Ngọc lại nằm lên giường. Giữa lúc mơ mơ màng màng lại thiếp đi lần nữa. Hàn Nguyệt Tịch có rất nhiều việc, đang gần cuối năm, rất nhiều khách hàng và quan chức chính phủ muốn viếng thăm. Đa số các hạng mục hay giao tình của người Trung Quốc đều là từ trên bàn rượu mà ra, dù công ty của Hàn Nguyệt Tịch có đủ lớn thì vẫn không thể tránh được một số xã giao. Quản lý dưới trướng đã rất cố gắng chặn rượu cho Hàn Nguyệt Tịch, nhưng tửu lượng của nàng trước giờ vốn rất kém, chỉ uống có vài chèn cũng đã say. Gò má phiếm hồng, đôi mắt ngà ngà say, khiến người vốn có tư sắc xuất chúng như Hàn Nguyệt Tịch càng thêm mê người. Tay của sếp Phương không dưới một lần mò lại đây, nhưng Hàn Nguyệt Tịch hiện tại cả người vô lực, tránh không kịp, mà quản lý nàng dẫn theo đang bị mấy người vây quanh, căn bản không thể chú ý đến Hàn Nguyệt Tịch bên này. Dù đầu óc không tỉnh táo nhưng Hàn Nguyệt Tịch cũng nhận ra tình huống không ổn, nàng lấy cớ đi toilet, cuối cũng cũng thoát khỏi bàn rượu, có điều phòng vệ sinh nằm bên trong phòng bao, chỉ có thể trốn trong chốc lát chứ không thể trốn mãi. Hàn Nguyệt Tịch lấy điện thoại trong túi quần ra, không chút nghĩ ngợi đã gọi đi. Phó Tử Ngọc đang ngủ mê mang nghe chuông điện thoại liền cầm lên theo phản xạ có điều kiện: “Alo…” Nghe được giọng Phó Tử Ngọc đầy buồn ngủ, Hàn Nguyệt Tịch đoán Phó Tử Ngọc đang ngủ, thế nhưng Hàn Nguyệt Tịch không ngờ đến trên thực tế Phó Tử Ngọc đã ngủ mãi từ hôm qua cho đến bây giờ: “Tôi đang ở phòng 2188 quán bar XXX, cô mau tới…” Mặc dù cực kỳ mệt mỏi nhưng giây phút nghe thấy Hàn Nguyệt Tịch nói hơi lớn giọng Phó Tử Ngọc lập tức bò khỏi giường. Quán bar Hàn Nguyệt Tịch nói cách nhà Phó Tử Ngọc không xa, Phó Tử Ngọc đi xe qua chỉ tốn 10 phút. Đêm khuya với rất nhiều người mà nói chỉ là bắt đầu, ăn chơi đàn điếm, nam nam nữ nữ, ôm ôm ấp ấp từ khách sạn đi ra. Phó Tử Ngọc nhăn mày thật chặt, bước chân nhanh hơn. Phòng bao nằm cuối khúc cua hành lang, rất không dễ tìm, Phó Tử Ngọc cho người phục vụ 100 tệ tiền boa mới đến được phòng bao dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, người phục vụ thức thời lui ra. Mùi rượu nồng đậm theo cửa phòng mở ra lọt vào mũi Phó Tử Ngọc. Hàn Nguyệt Tịch đang ở phía chính diện cửa, nên khi Phó Tử Ngọc đẩy cửa ra liền thấy nàng đang quay người về phía mình, còn có tên đầu heo thiếu điều áp cả người lên người Hàn Nguyệt Tịch nữa. Phó Tử Ngọc không chút nghĩ ngợi đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Tịch, kéo nàng ra. Có lẽ vì động tác của Phó Tử Ngọc có phần thô bạo, cũng có thể là vì tác dụng của cồn, mà khi được kéo ra, Hàn Nguyệt Tịch không thể đứng vững, cả người trầm xuống, Phó Tử Ngọc ôm lấy hông của Hàn Nguyệt Tịch, thế là Hàn Nguyệt Tịch ngã vào lồng ngực cô, “Về nhà” giọng Phó Tử Ngọc khá lạnh lùng, nhưng Hàn Nguyệt Tịch lại nghe rất rõ ràng, nhất là mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc kia, khiến Hàn Nguyệt Tịch vô cùng an tâm vùi vào lòng cô. “Cô là ai?” Tên boss đầu heo thấy Phó Tử Ngọc vào đây phá hủy chuyện tốt của gã, mặt heo lập tức đen đi. Phó Tử Ngọc liếc tên boss đầu heo một cái, đôi môi cực mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén dọa cho tên đầu heo nuốt nước miếng: “Cô, cô, cô, muốn làm gì?” Phó Tử Ngọc không lên tiếng, chỉ đỡ lấy Hàn Nguyệt Tịch muốn rời đi, thấy Phó Tử Ngọc đã đi tới cửa, tên boss đầu heo sao có thể để cho con vịt đến miệng lại còn bay đi, gã ta lập tức gọi mấy người đang dây dưa với quản lý của Hàn Nguyệt Tịch lại: “Để Hàn tiểu thư lại cho tôi.” Mấy người vốn còn đang tù tì vừa nghe sếp la lên lập tức vây Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch lại, tên boss đầu heo đẩy đám người ra, híp đôi mắt nhỏ cười nói: “Để Hàn tiểu thư lại, tôi có thể xem như chuyện vừa rồi không xảy ra.” “Hừ” Phó Tử Ngọc cười lạnh, “Chỉ bằng bọn họ?” “Sư, sư, sư tỷ…” Không biết là ai trong đám người la lên như thế, Phó Tử Ngọc cũng không đi xác nhận ngọn nguồn của âm thanh, chỉ nói một câu: “Người gọi tôi là sư tỷ chắc cũng biết lai lịch của tôi, nên, vì miễn cho da đau thịt khổ, tôi khuyên các người đừng động thủ thì tốt hơn.” “Dài dòng cái gì, lên cho tôi.” Tên boss đầu heo hiển nhiên đánh giá thấp Phó Tử Ngọc, đánh giá cao cấp dưới của mình, nhưng khi gã ra lệnh năm sáu người kia chẳng có chút dấu hiệu nhúc nhích nào. “Cô…” Tên boss đầu heo thấy mọi người không nhúc nhích thì trực tiếp đích thân ra tay, gã nặng tận trăm kí thừa sức đối phó với cô gái trước mắt, ai ngờ còn chưa đấm tới đã nghe tiếng xương khớp đứt gãy giòn tan, “A…” Mấy giây sau, tên boss đầu heo phát ra tiếng gào thảm thiết. Sau khi Phó Tử Ngọc làm xong động tác thì không ở lại thêm lát nào, ôm Hàn Nguyệt Tịch lên liền đi ra ngoài. Lúc này đây tên boss đầu heo đã không còn tâm trạng chú ý đến hướng đi của Hàn Nguyệt Tịch, chỉ biết ngã trên mặt đất kêu thảm không ngừng. “A Ngọc, cô làm hắn bị thương.” Phó Tử Ngọc vẫn luôn không hiểu tại sao có đôi lúc lơ đãng Hàn Nguyệt Tịch sẽ gọi cô là “A Ngọc”, giống như hiện tại, Hàn Nguyệt Tịch không tỉnh táo lắm, nên lời thốt ra từ miệng nàng là “A Ngọc” chứ không phải “dì Phó”. “Gã động tay động chân với cô” Phó Tử Ngọc nói rất nhỏ nhưng Hàn Nguyệt Tịch vẫn nghe được, hai tay nàng cứ ôm lấy cổ Phó Tử Ngọc mãi, treo trên người cô không khác gì koala. “Không biết uống rượu còn uống nhiều như thế, để xem lần sau cô làm thế nào.” “Tôi có số của cô, tôi sẽ gọi cho cô.” “Nhưng lần sau tôi sẽ không tới đón cô nữa.” “Cô nỡ để tôi bị bắt nạt á?” Trong lúc nói chuyện, Hàn Nguyệt Tịch ưỡn ẹo tại chỗ không chịu đi, “Cô nói đi!” “Ha hả” Phó Tử Ngọc có chút bất đắc dĩ cười cười, người phụ nữ này, dù cho ngày thường có lạnh nhạt hờ hững đến đâu thì khi rượu vào cũng sẽ có chút ngang ngạnh. Mắt thấy đã có người qua kẻ lại chú ý tới hai người bọn họ, Phó Tử Ngọc đành phải dỗ dành: “Lần sau vẫn đến, được chưa!” “Ừm, vậy mới đúng.” “Vậy giờ chúng ta về nhà, cô đừng ưỡn ẹo ở đó nữa.” “Ừm” Sau khi được Phó Tử Ngọc hứa hẹn, Hàn Nguyệt Tịch dường như hao hết chút sức lực cuối cùng, mặc Phó Tử Ngọc đỡ mình ra khỏi khách sạn.
|
Chương 34
Có người uống nhiều rồi sẽ khóc, uống say sẽ ói, ói xong sẽ mê man, lúc mê man khò khò sẽ điên cuồng gọi điện thoại; cũng có người chóng mặt túm lấy ai đó hôn hít, còn cảm thấy nóng nực mà cởi quần áo ra. Đương nhiên cũng có người giống Hàn Nguyệt Tịch, uống say xong thì liên tục lải nhải cằn nhằn Phó Tử Ngọc. Cái gì mà “Đều do chị không tốt” “Chị không yêu tôi” “Chị tìm đàn bà hoang” “Chị là tên khốn kiếp”, Phó Tử Ngọc cũng tạm thời cho rằng Hàn Nguyệt Tịch uống say coi cô thành người khác. Hoàn cảnh gia đình Hàn Nguyệt Tịch tốt, người thì xinh đẹp, có đôi ba mối tình là quá đỗi bình thường, Phó Tử Ngọc không phải người cổ lỗ sĩ, nghe Hàn Nguyệt Tịch nói thế cho rằng Hàn Nguyệt Tịch đang nhớ nhung tên bạn trai cũ nào đó tổn thương nàng. Dọc đường đi nghe Hàn Nguyệt Tịch nói mãi, tai Phó Tử Ngọc ít nhiều cũng nghe đến tê tê, có mấy câu thôi mà kẻ say cứ mãi lặp đi lặp lại, chẳng qua Phó Tử Ngọc coi như cũng hiểu, người đàn ông này có lẽ đã tổn thương nàng rất sâu, bằng không thì người ưu tú như Hàn Nguyệt Tịch, muốn đàn ông là chuyện quá dễ, chỉ cần duỗi tay ra là túm được một người, cần gì cứ nhớ mãi một người đàn ông như thế. “Nguyệt Tịch, chúng ta về đến nhà rồi.” Phó Tử Ngọc đánh gãy Hàn Nguyệt Tịch còn mải liên miên, ôm nàng ra khỏi ghế kế tài. Phó Tử Ngọc vốn chỉ định ôm Hàn Nguyệt Tịch ra khỏi xe liền buông, nào có biết Hàn Nguyệt Tịch ôm chặt cổ cô không chịu buông tay, Phó Tử Ngọc thả không được mà không thả cũng không xong. “Nguyệt Tịch, ngoan, thả lỏng tay nào, không thì hai ta sẽ té mất.” “Không muốn, cô ôm tôi một lát sẽ chết à?” “Nguyệt Tịch, ta đến nhà rồi mà! Ngoan, xuống nào, được không em?” Phó Tử Ngọc thử dỗ Hàn Nguyệt Tịch như dỗ trẻ, nào biết cô không nói còn tốt, mới vừa nói thế Hàn Nguyệt Tịch càng thêm kịch liệt, bĩu môi, nước mắt chảy ào ào. Lần này đến phiên Phó Tử Ngọc hoảng hồn, hốt hoảng lên: “Rồi rồi rồi, bà cô tôi ơi, đừng có khóc, tôi ôm cô lên là được.” “Ừm” Hàn Nguyệt Tịch đạt được mục đích, hài lòng vùi vào lòng Phó Tử Ngọc. Giờ khắc này Phó Tử Ngọc thật sự cảm thấy ngày thường tập luyện rất hữu ích cho mấy lúc như này, Hàn Nguyệt Tịch tuy không nặng nhưng cũng chừng 50 kí, muốn ôm nàng từ bãi đậu xe đến thang máy, rồi từ thang máy xách về nhà, phải tốn chút công sức. “Nguyệt Tịch, trong túi áo khoác tôi có chìa khóa, cô mò lấy rồi mở cửa ra.” Phó Tử Ngọc đang ôm Hàn Nguyệt Tịch nên phải nhờ người được ôm giúp đỡ, nửa ngày sau người được ôm mới thò đầu ra khỏi lồng ngực Phó Tử Ngọc: “Chìa khóa ở đâu á?” “Trong túi áo khoác, cô sờ xem.” “Ấy, không đúng không đúng” Phó Tử Ngọc rõ ràng là nói trong túi áo khoác, nhưng cô phát giác tay Hàn Nguyệt Tịch đang úp lên ngực mình, như có như không sờ ở đó một cái, sờ như thế có thể sờ đến chìa khóa sao? “Có gì không đúng, là cô bảo tôi sờ mà.” “Tôi bảo cô sờ chìa khóa, chìa khóa, không phải sờ thứ khác.” Lúc này đây Phó Tử Ngọc thật sự cảm thấy câu “Duy phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo” của Khổng Tử cần phải thêm “Phụ nữ say rượu” vào nữa. “À, chìa khóa à! Chìa khóa, chìa khóa…” “Cô nhanh lên chút, tay tôi tơ cứng cả rồi, cô mà mè nheo nữa chắc tôi ngã nứt xương luôn quá.” Phó Tử Ngọc cũng không phải thật sự không còn chút sức lực nào, nhưng cũng mệt thôi rồi, nói câu này chẳng qua chỉ để dọa Hàn Nguyệt Tịch chút hôi, nào có biết vừa nói thế, tay nhỏ của Hàn Nguyệt Tịch liền mò vào trong túi: “Là chìa này hả?” “Đúng rồi bà cô ơi, mau mở cửa nào!” Cửa vừa mở ra, Phó Tử Ngọc ba chân bốn cẳng sải bước về ghế sofa trong phòng khách, chậm rãi thả Hàn Nguyệt Tịch lên sofa, thế nhưng cái tay đang ôm lấy cổ cô không chịu buông lỏng chút nào, Phó Tử Ngọc đành phải nói ngon nói ngọt: “Nguyệt Tịch, về nhà rồi, cô buông tay ra nào.” “Không muốn” Nói rồi nàng còn dùng sức kéo xuống một phát, Phó Tử Ngọc không lường được, mất trọng tâm ngã lên người Hàn Nguyệt Tịch. “Ưm” Không biết có phải do dị đè hay không mà Hàn Nguyệt Tịch rên đau lên. “Nguyệt Tịch, cô mau buông tay, có làm đau cô không? Nguyệt Tịch, cô…” Lời của Phó Tử Ngọc bị nụ hôn bất thình lình nhấn chìm, ướt át, mang theo mùi rượu, Phó Tử Ngọc nhất thời ngây ngẩn cả người, đương lúc đầu óc trống rỗng, một cái lưỡi cạy mở răng môi Phó Tử Ngọc chui vào khoang miệng. Linh hoạt trêu chọc, hương vị thuộc về Hàn Nguyệt Tịch chiếm trọn mọi ngóc ngách. Lần đầu tiên cao thủ tình trường như Phó Tử Ngọc gặp phải tình huống này… bị trêu chọc ngược. Cuối cùng, Hàn Nguyệt Tịch buông ra, vì nàng cảm thấy hơi thở của Phó Tử Ngọc không ổn định, mặt mày bắt đầu đỏ bừng lên, nàng sợ nếu nàng còn không buông ra có khi Phó Tử Ngọc từ sống sờ sờ bị ngột chết không chừng. “Hô” Lần nữa được hít đầy oxi, Phó Tử Ngọc không thèm để ý đến hình tượng, hô hấp hết lượt này đến lượt khác, hít sâu mấy lần, cuối cùng cả người cũng trở lại bình thường. Muốn mở miệng mạnh mẽ lên án Hàn Nguyệt Tịch vài câu lại thấy nàng ngủ mất rồi, Phó Tử Ngọc chỉ có thể lắc đầu, tự nhủ xui xẻo. Mày có thể nói gì với kẻ say chứ? Đầu óc cô ấy mơ hồ, không lẽ đầu óc mày cũng mơ hồ? Phó Tử Ngọc đứng lên, kéo cái áo khoác có phần nhăn nhúm của mình lại, nhìn Hàn Nguyệt Tịch bất tỉnh nhân sự trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị cồn rượu ảnh hưởng mà trở nên hồng nhuận lạ thường, không biết có phải vì vừa rồi mới hôn môi hay không mà đôi môi tươi đẹp ướt át cực kỳ mê người. “Tiểu yêu tinh” Phó Tử Ngọc nói rồi đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Phó Tử Ngọc vừa xoay người, Hàn Nguyệt Tịch liền mở đôi mắt vốn đang khép lại ra, trong ánh mắt đầy rẫy những nghi vấn. Lúc Phó Tử Ngọc ra khỏi nhà vệ sinh lần nữa, Hàn Nguyệt Tịch vẫn nằm với tư thế vừa rồi, Phó Tử Ngọc đặt chậu nước nóng lên khay trà, vắt khăn lông ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Hàn Nguyệt Tịch. Duỗi tay kéo tấm thảm trên sofa qua đắp kín cho nàng, sau tắt đèn trong phòng khách. Vì nụ hôn của Hàn Nguyệt Tịch, cả một đêm Phó Tử Ngọc không tài nào ngủ yên, chuyện cứ lặp đi lặp lại, dù có ngủ thiếp đi thì cảnh trong mơ cũng như thế. Đôi môi mềm mại, cái lưỡi trơn trượt, mùi thơm mê người, tới tới lui lui chồng chồng chéo chéo trong giấc mơ. Một đêm không ngủ ngon, sáng sớm Phó Tử Ngọc mang theo hai vành thâm mắt, trong phòng khách sớm đã không còn Hàn Nguyệt Tịch, tựa như mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. “Dì dậy rồi?” Sau lưng truyền đến chất giọng trước sau lạnh tanh của Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc xoay người, thấy Hàn Nguyệt Tịch đã rửa mặt xong xuôi, không còn sự mê người đêm qua, Hàn Nguyệt Tịch hôm nay trông đúng mực như trước. “Nguyệt Tịch phải đi làm hả?” “Ừm, có hẹn đi ăn sáng với người khác, hay là dì đi ngủ thêm lát đi, trông dì dường như rất mệt.” “Trên đường chú ý an toàn” Phó Tử Ngọc nhắc lại lời vẫn hay nói hằng ngày với Hàn Nguyệt Tịch. Hàn Nguyệt Tịch khẽ gật đầu, nói “tạm biệt” với Phó Tử Ngọc rồi liền ra ngoài. Phó Tử Ngọc vò cái đầu không khác gì tổ chim của mình, không rõ hôm qua là mơ hay là thật.
|
Chương 35
Chương 35: Phó Tử Ngọc có phần phức tạp nhìn Hàn Nguyệt Tịch rời đi, cảnh ngắn hôm qua không ngừng chiếu lại trong đầu, chẳng lẽ Hàn Nguyệt Tịch thật sự là vì uống say nên mới “ngoặm ăn” cô sao? Quá là kinh khủng, con dâu của mình với mình, đây không phải là “loạn luân” sao? Phó Tử Ngọc không dám nghĩ thêm. Sau khi rửa mặt xong xuôi Phó Tử Ngọc bắt taxi đến chỗ Phó Gia Cường, hai hôm không đến thăm Phó Gia Cường, trông khí sắc anh tốt hơn trước đó rất nhiều. Phó Gia Cường thấy Phó Tử Ngọc thì rất vui vẻ, cầm điện thoại nói chuyện với Phó Tử Ngọc hồi lâu… Nhưng điệu bộ của Phó Tử Ngọc trông có chút không yên lòng, chỉ qua loa lấy lệ nói chuyện với Phó Gia Cường. Phó Gia Cường cũng nhận ra trạng thái lơ là của Phó Tử Ngọc, nhìn mảng xanh tím nhạt dưới hốc mắt Phó Tử Ngọc, Phó Gia Cường hơi lo lắng: “Mẹ không sao chứ, quầng thâm mắt đậm quá kìa.”. “Có lẽ do mới về nước chưa điều hòa được múi giờ, ban ngày buồn ngủ thôi rồi ban đêm lại không ngủ được.” Lý do cực trọn vẹn của Phó Tử Ngọc đủ khiến Phó Gia Cường tin tưởng, nhưng nguyên nhân chân chính chỉ có chính Phó Tử Ngọc biết. “Mẹ phải chú ý cơ thể đấy, Nguyệt Tịch ở chỗ chúng ta không có việc gì chứ?” “Thằng nhóc con, vòng vo mãi chỉ để hỏi Nguyệt Tịch chứ gì!” Phó Tử Ngọc cười lớn, Phó Gia Cường cười hì hì, “Nguyệt Tịch tốt lắm, có điều hình như gần đây cô ấy rất bận, nên sẽ về nhà trễ chút.” “Cuối năm công ty tất nhiên sẽ bận rộn hơn chút, mong mẹ lượng thứ cho.” “Mẹ biết chứ, con cho rằng mẹ là người không nói lý lẽ sao?” Phó Tử Ngọc cố ý trừng mắt, thấy Phó Gia Cường le lưỡi, “Mẹ, dáng vẻ này của mẹ sẽ dọa Nguyệt Tịch đấy.” Phó Tử Ngọc đầu đầy hắc tuyến, rốt cuộc là ai bị ai dọa, tình huống hôm qua, người bị dọa là cô nhé! “Mẹ, mẹ, mẹ” Phó Gia Cường thấy Phó Tử Ngọc đột nhiên không nói lời nào, mắt lơ ngơ, cho rằng có chuyện xảy ra, “Mẹ không sao chứ!” “Hả, không sao, chỉ hơi mệt muốn ngủ chút, con biết đấy, lệch múi giờ chính là thế.” Phó Tử Ngọc không giỏi nói dối, nói tới nói lui cũng chỉ biết đẩy hết lỗi lên lệch múi giờ, mặc dù có rất nhiều lúc cô lanh mồm lẹ miệng, nhưng đó chỉ là trên phương diện tán gái thôi. “Mẹ, con cũng không có chuyện gì, mẹ ở đây cũng chỉ ngồi không, không bằng về nhà nghỉ ngơi đi, cửa tiệm của mẹ liệu có cần đi trông coi chút không?” “Hôm qua mới sang nên mới không tới thăm con đó, mẹ có sắp xếp một số chuyện, con biết đấy, có chú Trần ở đó mọi chuyện đều được xử lý rất tốt, trên cơ bản mẹ không cần lo lắng điều gì.” Phó Gia Cường biết quan hệ giữa Phó Tử Ngọc và Trần Quan Tây, người sáng suốt đều nhìn ra Trần Quan Tây thích Phó Tử Ngọc, Phó Gia Cường cũng không hiểu tại sao Phó Tử Ngọc không nhìn ra, có khi nhìn ra mà giả vờ không nhìn ra cũng nên. Nhưng Trần Quan Tây rất ổn, điểm này không chỉ có hai mẹ con Phó Gia Cường – Phó Tử Ngọc, mà mấy người làm trong tiệm của Phó Tử Ngọc cũng rất khen ngợi Trần Quan Tây. Phó Tử Ngọc 35 tuổi, cho đến tận bây giờ Phó Gia Cường cũng chưa từng nhìn thấy Phó Tử Ngọc dắt giống đực nào về nhà, dù là mèo chó cũng không có, chớ nói gì đến đàn ông con trai. Ban đầu Phó Gia Cường cho rằng Phó Tử Ngọc thích chơi, chưa đặt nặng mấy vấn đề tình yêu và hôn nhân, nhưng bây giờ Phó Tử Ngọc đã lớn tuổi rồi, vẫn không thấy cô có chút ý định yêu đương kết hôn nào, Phó Gia Cường cảm thấy không bình thường. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, chứ Phó Gia Cường cũng chẳng phát hiện Phó Tử Ngọc có chỗ nào không đúng cả, không bắt được nhược điểm, hơn nữa Phó Tử Ngọc cũng nói cô không có niềm tin với hôn nhân của người hiện đại, cho nên giai đoạn này Phó Gia Cường cũng chỉ có thể ngấm ngầm nhắc nhở Phó Tử Ngọc thôi. “Mẹ, chú Trần…” Phó Gia Cường muốn nói vài lời, Phó Tử Ngọc vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng cắt ngang, nói: “Mẹ nhớ ra mẹ có hẹn bên trung tâm xe muốn đến cửa hàng họ xem xe, hình như cũng sắp đến giờ rồi.” “Vậy mẹ mau đi đi!” Phó Gia Cường không yên lòng, lại dặn dò thêm: “Mẹ lái xe chậm thôi nhé, từ lúc nhận bằng lái tới nay mẹ chưa lái lần nào, an toàn là số một.” Ra khỏi bệnh viện Phó Tử Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, tên nhóc Phó Gia Cường này, đúng là không thể ở chung một chỗ với nó nữa, cô còn một căn nhà ở ngoại ô, thôi chuyển qua đó ở, căn hiện tại để lại cho nó ở với Hàn Nguyệt Tịch. “A Ngọc” Đương lúc chờ taxi Phó Tử Ngọc lại thấy một chiếc xe dừng trước mặt mình, Trần Quan Tây mặt mày nhiệt tình chào hỏi cô. Trải qua chuyện vừa rồi cô ít nhiều cũng giữ khoảng cách với Trần Quan Tây, nhưng người ta mặt nóng, mình cũng không thể mặt đen được, huống chi cửa tiệm nhỏ của mình còn cần Trần Quan Tây trông nom. Khi lái xe từ bên ngoài vào bệnh viện Hàn Nguyệt Tịch liền trông được một màn như thế, Phó Tử Ngọc tươi cười như hoa đứng cạnh xe nói gì đó với một người đàn ông. Hàn Nguyệt Tịch biết Phó Tử Ngọc thích phụ nữ, nhưng sao lại nhiệt tình với người đàn ông trước mắt thế kia? Chẳng lẽ Phó Tử Ngọc là bisexual? Nghĩ đến đây, mặt Hàn Nguyệt Tịch không khỏi chùng xuống. Bởi vì chuyện hôm trước nên hôm nay Hàn Nguyệt Tịch không đi tham gia xã giao, hồi sáng đi là đi về nhà. Phó Tử Ngọc đang làm cơm tối, nàng ở trong phòng khách mở TV, còn về phần TV nói cái gì thì nàng không biết, chỉ biết nhìn Phó Tử Ngọc bận rộn trong phòng bếp mãi thôi. Ba mặn một canh như cũ, Phó Tử Ngọc làm vừa ngon vừa đẹp mắt, hai người cũng không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng nhai nuốt cùng thi thoảng có tiếng đũa va vào mâm. Phó Tử Ngọc là không biết mở miệng nói gì cho phải, còn Hàn Nguyệt Tịch là căn bản không muốn mở miệng, hai người cứ thế im lặng ăn xong bữa cơm. Hàn Nguyệt Tịch đi tắm rửa, Phó Tử Ngọc đi rửa chén, lúc ở phòng bếp Phó Tử Ngọc rốt cuộc cũng thở phào một hơi, chuyện ngày hôm qua thật sự khiến cô có chút khó đối mặt với Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc cảm thấy tội lỗi với việc mẹ chồng con dâu hôn nhau, dù cho kẻ đầu sỏ là Hàn Nguyệt Tịch. Lúc Hàn Nguyệt Tịch đi ra, Phó Tử Ngọc đang xem tin tức, Phó Tử Ngọc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, bốn mắt nhìn nhau, Phó Tử Ngọc ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Hàn Nguyệt Tịch vốn định trở về phòng, nhưng thấy dáng vẻ này của Phó Tử Ngọc, nàng chợt nổi lên lòng trêu đùa, thế là trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phó Tử Ngọc. Sau khi tắm cơ thể thiếu nữ tỏa ra mùi thơm ngát, khứu giác của Phó Tử Ngọc không có vấn đề gì, lúc Hàn Nguyệt Tịch chưa ngồi xuống cô đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia rồi, giờ ngồi xuống mùi hương kia như mang theo ma lực quanh quẩn nơi chóp mũi, làm thế nào cũng không tản đi. Làn da của Hàn Nguyệt Tịch rất tốt, Phó Tử Ngọc không thể không thừa nhận, nàng ở chung một chỗ với cô không khác gì đen phối trắng. TV đang chiếu gì đó Phó Tử Ngọc một chút cũng không nghe họt, mặc dù mắt thì nhìn TV nhưng trong đầu đều là Hàn Nguyệt Tịch. Nhìn Phó Tử Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, Hàn Nguyệt Tịch thấy buồn cười. Trước đó khi chưa có nụ hôn kia, lúc Phó Tử Ngọc ở chung với nàng trông rất nhanh nhẹn, thế nhưng từ khi trải qua nụ hôn kia, Phó Tử Ngọc thấy nàng trông cứ như thấy dịch bệnh mà tránh không kịp. Không lẽ tư liệu nàng thu thập được có vấn đề? Rõ ràng Phó Tử Ngọc thích phụ nữ mà, hơn nữa bạn giường của cô còn trải đầy khắp nơi trên thế giới, Hàn Nguyệt Tịch rất chi là căm phẫn chuyện này. Hàn Nguyệt Tịch muốn có được Phó Tử Ngọc, nhưng tại sao lại muốn có, Hàn Nguyệt Tịch cũng không biết. Là yêu, là hận, hay là thứ gì khác, chính Hàn Nguyệt Tịch cũng không rõ.
|
Chương 36
Chương 36: Cơ thể cô gái trẻ tỏa ra mùi hương mê người, theo quá trình hô hấp, thấm đẫm vào hệ tuần hoàn của Phó Tử Ngọc. Mùi hương tỏa ra từ người Hàn Nguyệt Tịch khiến Phó Tử Ngọc nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, dịu dàng lại mang theo xâm lược, giống như đang phát tiết bất mãn gì đó. Phó Tử Ngọc nhanh chóng lắc đầu, vứt những suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu óc. “Dì Phó làm sao thế?” Hàn Nguyệt Tịch nhìn biểu cảm của Phó Tử Ngọc liền biết Phó Tử Ngọc hẳn là đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, có điều đã giả say thì phải say đến cùng. “Không có gì, bỗng dưng đau đầu thôi.” Phó Tử Ngọc nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói dối, cả đêm ngủ không ngon, lại chạy xuôi chạy ngược cả ngày, khiến đầu óc cứ mê man. Phó Tử Ngọc vẫn luôn là đứa bé khỏe mạnh, giờ bỗng nhức đầu nóng lạnh khiến cô càng thêm rã rời. “Tôi có theo học xoa bóp, không thì để tôi xoa bóp cho dì một lát, dì sẽ dễ chịu hơn chút.” Phó Tử Ngọc muốn từ chối nhưng Hàn Nguyệt Tịch đã rời khỏi sofa, đứng trước mặt Phó Tử Ngọc, hai tay ấn lên huyệt thái dương cô. Bàn tay nhỏ mềm mại không xương, lẫn theo sự ấm áp sau tắm gội, xoa dịu thần kinh căng thẳng của Phó Tử Ngọc. Ánh mắt mệt mỏi chậm rãi cụp xuống, cơ thể Phó Tử Ngọc theo đầu ngón tay hữu lực của Hàn Nguyệt Tịch chậm rãi ngả vào sofa. Phó Tử Ngọc chẳng hề xấu, ngược lại, thật ra ngũ quan của cô cực kỳ tinh xỏa, chỉ là vì hằng ngày hay rong rủi bên ngoài nên nước da khỏe mạnh hơn người bình thường, làn da màu vàng nhạt càng thêm tôn lên sức sống bừng bừng của cô. Mái tóc đen dày, đôi mắt đào hoa hẹp dài dưới hàng lông mày tung bay, lông mi thật dài rũ xuống, mũi cao thẳng, môi dày vừa phải. Xương quai xanh rõ ràng dưới lớp áo sơ mi khẽ hở, móng tay được bấm sạch sẽ ngăn ngắn trên ngón tay thon dài. Đôi chân thon dài, vì cơ thể đang tựa lên sofa mà tạo góc 45 độ. Cả người Phó Tử Ngọc đều vùi trên sofa, Hàn Nguyệt Tịch có hơi mệt mỏi vì mãi luôn nhón chân với đến huyệt thái dương của Phó Tử Ngọc, thế là nàng duỗi một chân ra đặt giữa hai chân rộng mở của Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc đang nhắm mắt nên không phát giác tư thế mập mờ này, thậm chí ngay cả Hàn Nguyệt Tịch cũng không phát hiện. Thần kinh buông lỏng theo điệu múa của ngón tay, hình ảnh hài hòa thế đấy, mẹ từ con hiếu. “Reng…” Nửa đêm hiểm ác, điện thoại của Phó Tử Ngọc đột nhiên phát ra tiếng chuông chói tai giữa căn phòng yên tĩnh. Phó Tử Ngọc mở bừng mắt, cảnh tượng trước mặt kiều diễm thôi rồi, Hàn Nguyệt Tịch mặc đồ ngủ, ngực nửa lộ, đong đưa lên xuống theo chuyển động của cánh tay. Phó Tử Ngọc nuốt nước miếng, thầm phỉ nhổ bản thân. “Nguyệt Tịch, tôi đi nghe điện thoại.” “Ừm” Hàn Nguyệt Tịch định đứng lên, lại không ngờ rằng vì mãi quỳ trên sofa nên chân tê rần, mới đặt chân lên đất đã “A” một tiếng, cả người ngã vào lồng ngực Phó Tử Ngọc từ trên xuống. Phó Tử Ngọc chỉ cảm thấy mặt mình bị một thứ mềm mại nào đó đè lên, theo bản năng nhắm mắt lại, đợi đến khi mở ra lần nữa, lại phát hiện cả khuôn mặt mình đang chôn giữa ngực Hàn Nguyệt Tịch. Mềm mại lại đàn hồi, mùi thơm thoang thoảng đánh úp lại, mang theo cảm giác mê muội. Phó Tử Ngọc không để suy nghĩ bẩn thỉu của mình phóng túng quá mức, cô cực nhanh cầm chặt eo Hàn Nguyệt Tịch, nâng nàng lên, để nàng ngồi trên đùi mình. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, tư thế đáng xấu hổ khiến Hàn Nguyệt Tịch đỏ mặt, “Dì, là do con bị tê chân” Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng nói, tư thế ngồi này thật sự khiến tim nàng đập cực nhanh, khoảng cách giữa nàng và Phó Tử Ngọc dường như chỉ trong một cm. Nhưng mảng ửng hồng còn chưa kịp lan ra cả khuôn mặt Hàn Nguyệt Tịch thì Phó Tử Ngọc đã xoay người đặt ngang nàng lên sofa, mình thì ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cẩn thận nâng chân Hàn Nguyệt Tịch lên, đôi bàn tay vỗ lên bắp chân Hàn Nguyệt Tịch, dùng sức mà xoa ấn xuống từng cái. Chuông điện thoại ngừng được mấy chục giây sau lại vang lên, Phó Tử Ngọc không để ý đến, chỉ ấn hết lần này đến lần khác lên bắp chân Hàn Nguyệt Tịch, tại lần thứ mười chuông điện thoại vang lên, Phó Tử Ngọc mới buông chân Hàn Nguyệt Tịch xuống: “Cô nằm một lát rồi hẵng đứng lên, tôi đi nghe điện thoại.” Là Bối Thường Uẩn gọi tới, đại khái là nói với Phó Tử Ngọc về vụ kiến của mẹ cô ấy, Hàn Nguyệt Tịch lắng tai nghe một chút, chẳng qua chỉ là người muốn cảm ơn người không cần cảm ơn. Tóm gọn nội dung cuộc gọi là cảm ơn với không cảm ơn, Hàn Nguyệt Tịch nghe một hồi riết thấy phát chán, cũng chẳng thèm đứng dậy, trong lúc mơ mơ màng màng đã ngủ thiếp đi. Phó Tử Ngọc cúp điện thoại thì thấy Hàn Nguyệt Tịch đã ngủ trên sofa, trên khuôn mặt đẹp đẽ có mạt ửng hồng nhàn nhạt, đồ ngủ màu trắng càng tôn thêm nước da vô cùng mịn màng. Cặp vú đầy đặn không biết từ lúc nào đã ló ra khỏi áo ngủ, lộ ra một mảng trắng nõn. Phó Tử Ngọc khẽ thở dài, lấy tấm thảm trên tay vịn của ghế sofa ra đắp cho Hàn Nguyệt Tịch. Mấy ngày nay Phó Tử Ngọc ngủ không ngon, Phó Tử Ngọc cũng chẳng biết mình bị làm sao, từ đêm khuya cho đến sáng sớm cũng cứ nằm mộng, hơn nữa còn là mộng xuân, loại có cảm giác chân thật trăm phần trăm ấy. Thậm chí khi tỉnh lại rồi Phó Tử Ngọc cũng còn cảm nhận được cặp vú tròn trịa của cô gái trong giấc mơ kia một cách chân thật, u tối rực lửa, cùng xúc cảm không rõ trên môi. Không lẽ cô đói khát? Phó Tử Ngọc tự hỏi bản thân. So với sự phóng đãng trước đây, gần đây Phó Tử Ngọc có thể coi là tu thân dưỡng tính, mỗi lần ngẫu nhiên tiếp xúc thân mật với con dâu của mình đều khiến cô có cảm giác không dễ chịu. Phó Tử Ngọc nằm trên giường tư thương tự cảm năm phút đồng hồ rồi mới rời giường, so với đời sống đặc sắc khi ở nước ngoài, sau khi trở về nước Phó Tử Ngọc có thể coi là ở nhà sống qua ngày, mỗi ngày chỉ có nhà, bệnh viện, chỗ bán thức ăn, có trong phút chốc Phó Tử Ngọc có cảm giác mình là bà chủ gia đình. Từng khịt mũi coi thường những kiểu phụ nữ này trước hội bạn học, giờ đây lại tự mình trải qua cuộc sống của người phụ nữ, điều này ít nhiều khiến Phó Tử Ngọc cảm giác bản thân là kẻ ít tài mà được trọng dụng, không ai nghĩ tới người như Phó Tử Ngọc lại là sinh viên tài ba tốt nghiệp đại học Oxford. Năm đó Phó Tử Ngọc theo học ngành kinh tế ở Oxford, sau khi về nước có mở mấy cửa tiệm nhỏ, làm ăn dù không tệ lắm nhưng cũng chỉ là cửa tiệm nhỏ, không có thành tựu to tát gì. Phó Tử Ngọc vẫn luôn mang tâm thái không đủ ăn cũng không chết đói, huống chi cả ngày cô còn chạy nhảy khắp nơi, sao có thời giờ mở rộng quy mô cửa tiệm của mình được, giờ đây nghĩ lại, nếu cô dốc lòng một chút, không chừng giờ cô cũng là BOSS lớn của chuỗi xí nghiệp khắp cả nước gì gì đó đó rồi. Có một số việc ngẫm lại một chút rồi cũng cho qua, Phó Tử Ngọc là kiểu người như thế, chuyện BOSS lớn gì đó chẳng qua là lúc vào phòng vệ sinh đi tiểu cô nghĩ thoáng qua mà thôi. Phó Tử Ngọc làm xong bữa sáng, bưng vào bàn ăn, thấy được người trên sofa động đậy, sau đó người trên sofa có vẻ ngờ vực gì đó, sau cùng lại thoải mái đi. Tiếp đó liền thấy tấm thảm bị vén lên, Hàn Nguyệt Tịch từ trên sofa ngồi dậy. “Dì” Hàn Nguyệt Tịch vừa ngẩng đầu liền thấy Phó Tử Ngọc đang nhìn mình, mặt hơi đỏ lên, bị người mình thích nhìn thấy dáng vẻ còn ngái ngủ của mình, đúng là không tốt lắm. “Chào buổi sáng, mau dậy tắm rửa rồi đến ăn sáng nào!” Phó Tử Ngọc chỉ bữa sáng trên bàn, “Nguội sẽ không còn ngon nữa.” “Vâng ạ.”
|