Suốt cả cuộc họp Hàn Nguyệt Tịch đều không yên lòng, một màn lúc sáng cứ mãi lăn lộn trong đầu, thi thoảng lại nhảy ra khiến mặt nàng lúc đỏ lúc trắng.
Thư ký dường như cũng phát hiện trạng thái lơ là của Hàn Nguyệt Tịch, đặc biệt là khuôn mặt trông như biến sắc, “Hàn đổng, cô bị bệnh hả?”
Hàn Nguyệt Tịch sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại: “Không có việc gì, cô đi sửa soạn ghi chép cuộc họp hôm nay lại cho tôi.”
Đuổi thư ký đi, Hàn Nguyệt Tịch ngồi phịch trên sofa, trong đầu đều là bóng dáng của Phó Tử Ngọc. Hàn Nguyệt Tịch thấy qua vô số phụ nữ, số phụ nữ có dáng người tốt từng thấy qua nhiều không đếm xuể, nhưng không biết tại sao, hôm nay lúc nhìn thấy cơ thể của Phó Tử Ngọc, cô thực sự có phản ứng sinh lý.
Đồ lót bị đổi đi trong phòng nghỉ ngơi ở phòng làm việc chính là minh chứng tốt nhất, Hàn Nguyệt Tịch vốn cho rằng mình thanh tâm quả dục, không có theo đuổi quá lớn với tình yêu, không ngờ tới hôm nay chỉ nhìn thấy cơ thể không tính là lõa thể của Phó Tử Ngọc lại có phản ứng mãnh liệt như vậy.
“Aiz.” Hàn Nguyệt Tịch thở dài, chôn mình trong đống lớn tài liệu trên bàn.
Phó Gia Cường trở về hai ngày liền không chịu nổi rảnh rỗi, lúc Phó Tử Ngọc còn đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại của Phó Gia Cường, nói gì mà hôm nay cùng nhau ăn cơm xem phim. Phó Tử Ngọc vốn cho rằng đây là thế giới riêng của hai mẹ con, nên khi thấy Hàn Nguyệt Tịch trong nhà hàng thì kinh ngạc. Lúc thấy Phó Tử Ngọc biểu cảm của Hàn Nguyệt Tịch cũng không khác cô lắm, vốn tưởng sẽ hẹn hò trai gái với Phó Gia Cường chứ, không nghĩ đến Phó Tử Ngọc sẽ xuất hiện, điều này làm cho trái tim vốn được văn kiện làm bình tĩnh lại lại bắt đầu xôn xao.
“Có phải rất kinh hỉ không?”
Phó Tử Ngọc cực kỳ lúng túng cười một tiếng, trong lòng thầm nói “Kinh hỉ gì chứ, rõ ràng là kinh hãi ok”, ngoài miệng lại nói “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Hôm nay là cuối tuần nên có lẽ mọi người khá rảnh rỗi, con đột nhiên muốn ăn ở đây nên gọi mọi người cùng đến, không phải mẹ và Nguyệt Tịch cũng rất thích món ăn ở đây sao!” Phó Gia Cường chỉ lo nói không chú ý đến biểu cảm của Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc.
Suốt buổi cơm tối, Phó Gia Cường lải nha lải nhải nói rất nhiều, Phó Tử Ngọc thuận theo phụ họa đôi chút, chỉ có Hàn Nguyệt Tịch là gần như không nói chuyện, nếu không phải lẳng lặng ăn mấy thứ linh tinh thì là yên lặng nghe Phó Gia Cường và Phó Tử Ngọc nói chuyện. Suốt cả thời gian dài như thế đem đến cho Phó Tử Ngọc loại ảo giác đây chỉ là bữa cơm giữa hai mẹ con.
Trên tầng cao nhất của nhà hàng, có một ảnh viện, không nhiều khách lắm, có lẽ là do vì mới khai trương, lúc nhóm người Phó Gia Cường đi vào trong rạp chiếu phim chỉ có năm ba người thưa thớt.
Phó Gia Cường mua vé xem phim ở vị trí hàng trước, Phó Tử Ngọc thấy khoảng cách với màn ảnh gần như vậy thì chỉ chỉ vị trí phía sau với Phó Gia Cường: “Hai người ngồi ở đây đi, mẹ không quen ngồi gần như thế, con hiểu mà, mẹ ngồi hàng sau. Tiểu tử ngốc, biểu hiện cho tốt một chút.” Toàn bộ lời của Phó Tử Ngọc đều rơi vào tai Hàn Nguyệt Tịch không sót một chữ. Ánh mắt Hàn Nguyệt Tịch hơi lạnh đi mà nhìn Phó Tử Ngọc, không nói không rằng.
Phim kiểu bình cũ thay rượu mới, “Công viên kỷ Jura” bản 3D. Rất nhiều năm trước Phó Tử Ngọc đã xem qua bộ phim này với người nào đó rồi, giờ xem lại chỉ cảm thấy vô vị. Có số tình tiết đã cũ muốn rụng răng, phối hợp với mấy kỹ thuật không hề thời thượng kia, xem một lát hai mắt liền mỏi, hơi buồn ngủ.
Hàn Nguyệt Tịch không có ưa thích quá lớn với mấy loại phim ảnh này, về phần Phó Gia Cường thì đúng là xem say sưa ngon lành, Hàn Nguyệt Tịch gỡ kính 3D xuống, nhìn vọng ra sau, nương theo ánh đèn phim thấy được Phó Tử Ngọc đã sớm nghiêng người rũ đầu sang một bên ngủ thiếp đi.
“Tôi đi rửa tay” Hàn Nguyệt Tịch nhỏ giọng nói bên tai Phó Gia Cường.
“Có muốn tôi đi cùng cô không?” Phó Gia Cường vừa nói xong liền phát hiện hình như không hợp lý lắm, thế là cười “hà hà” hai tiếng làm dịu đi lúng túng.
“Tự tôi đi là được rồi, anh cứ ở đây xem phim đi.”
Hàn Nguyệt Tịch cũng không có đi đến phòng vệ sinh, chỉ là đi theo bậc thang đi đến tầng mà Phó Tử Ngọc ngồi, lúc này Phó Tử Ngọc đã sớm ngủ, kính 3D trượt xuống sống mũi, lộ ra hai mắt nhắm nghiền.
Vẫn là khuôn mặt đó, so sánh với gương mặt mơ hồ trong ký ức, dường như năm tháng cũng chẳng lưu lại quá nhiều vết tích trên mặt Phó Tử Ngọc, chỉ lột đi lớp ngây ngô không thuần thục kia mà thôi.
Phó Tử Ngọc ngủ không được an ổn lắm, thỉnh thoảng đổi tư thế, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, “Nguyệt, Nguyệt Tịch.” Hiển nhiên Phó Tử Ngọc bị dọa sợ vì sự xuất hiện của Hàn Nguyệt Tịch, “Cô, sao cô không xem phim cùng Gia Cường?”
“Muốn đi toilet nhưng đi một vòng cũng không tìm được, ngay cả chỗ ngồi của Gia Cường cũng không, đành phải đi đến hàng cuối cùng.” Hàn Nguyệt Tịch nói láo không một lỗ hổng, Phó Tử Ngọc không có chút hoài nghi, bởi vì cô vững tin trên thế giới này không chỉ có mình cô là hậu đậu như vậy.
“Vừa lúc tôi cũng muốn đi, tôi biết toilet ở đây, để tôi dẫn cô đi.”
Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc chân trước vừa mới ra ngoài, chân sau phim cũng kết thúc, đám người thưa thớp không xem đến cuối phim đã ra ngoài hết rồi. Phó Gia Cường không chờ được Hàn Nguyệt Tịch đi toilet về, cũng không tìm thấy Phó Tử Ngọc ở hàng ghế cuối, đành phải theo bước đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Chờ đến khi Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch trở lại ghế hàng ghế số 5 của mình, chỉ thấy được công nhân quét dọn đang làm vệ sinh. Móc điện thoại ra xem, vì để ở chế độ yên lặng nên đã lỡ vài cuộc gọi của Phó Gia Cường.
Thời điểm ba người chạm mặt lần nữa, đã là nửa giờ sau, ngồi trên xe Hàn Nguyệt Tịch, Phó Gia Cường còn lải nha lải nhải về tình tiết phim, Phó Tử Ngọc ngáp một cái nghiêng ngả ở hàng ghế sau, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ. Hàn Nguyệt Tịch thông qua giương chiếu hậu nhìn thấy, cong môi muốn cười nhưng không dám cười, đành phải miễng cưỡng ngừng lại.
Về đến nhà, Phó Tử Ngọc lập tức vượt lên trước đi đến phòng vệ sinh, rửa mặt một phen, còn chưa tốn đến 15 phút. Chờ khi Hàn Nguyệt Tịch tắm xong về phòng, Phó Tử Ngọc đã cuộn người trong chăn, thi thoảng lật người. Lúc đầu Hàn Nguyệt Tịch cho rằng Phó Tử Ngọc không ngủ được, nhiều lần, Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy tình huống không đúng lắm, xuống giường, dép lê cũng không mang, đi chân trần đến cạnh giường Phó Tử Ngọc.
“A Ngọc, cô làm sao thế?” Hàn Nguyệt Tịch kéo lấy chăn của Phó Tử Ngọc, đơn giản kéo cái chăn đang che qua đầu Phó Tử Ngọc xuống một chút.
Lúc này có kéo hay không kéo nữa cũng không quan trọng lắm, vì mới kéo một chút đã làm Hàn Nguyệt Tịch sợ hãi thiếu điều thét lên “A, A Ngọc, cô, cô không sao chứ! Mặt của cô bị sao thế?”
Lúc này đây khuôn mặt của Phó Tử Ngọc nổi đầy chấm đỏ như mũi châm, lít nha lít nhít như mụn trứng cá: “Mau cho tôi xem xem.”
“Ngứa quá, cả người đều ngứa.” Phó Tử Ngọc duỗi tay muốn gãi, lại bị Hàn Nguyệt Tịch túm tay lại: “Không thể gãi, chịu đựng, gãi rách sẽ dễ bị lây nhiễm.”
“Vậy phải làm sao đây?” Phó Tử Ngọc ngứa không chịu được, liên tục vặn vẹo ma sát với ga giường hòng giảm bớt sự ngứa ngáy trên người.
“Để tôi xem xem” Hàn Nguyệt Tịch duỗi tay vén áo ngủ của Hàn Nguyệt Tịch lên, dưới áo ngủ cũng dày đặc chấm đỏ: “Có vẻ là dị ứng, cô đừng cử động, tôi đi thay quần áo chở cô đến bệnh viện xem thử.”
Sự chú ý đặt ở mấy phương diện khác đã sớm bị Phó Tử Ngọc chuyển lên sự ngứa ngáy, cho nên lúc thay quần áo cô không kiêng dè gì, thế là cơ thể bóng loáng bại lộ trước mắt Hàn Nguyệt Tịch, ngực đầy đặn tròn trịa, mông vểnh, bụng dưới chắc khỏe không hề vì mẩn đỏ trên người mà ảnh hưởng đến mỹ cảm.
Mắt thấy Phó Tử Ngọc đã mặc vào quần ngoài, Hàn Nguyệt Tịch nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mặc đầm vào.