Chương 50:
Người một khi đã có dục vọng thì sẽ có dục niệm. Lúc băng gạc trên tay di động đến điểm đỏ, trong đầu Hàn Nguyệt Tịch không thể ngăn chặn được suy nghĩ nếu quả hồng kia bị ngậm vào trong miệng mình sẽ sinh ra phản ứng thế nào, thế là đôi tay không nhịn được xoa lên điểm đỏ kia. Điểm đỏ như là có tính người mà nhanh chóng dựng đứng lên.
Ma xui quỷ khiến, Hàn Nguyệt Tịch thế mà cúi đầu, định ngậm lấy điểm đỏ kia, nhưng ngay sau đó cửa phòng bệnh liền bị mở ra, cũng may Hàn Nguyệt Tịch đưa lưng về phía cửa, người tới không thấy rõ Hàn Nguyệt Tịch muốn làm gì. Nàng nhanh chóng kéo chăn lên, xoay người nhìn Phó Gia Cường, mặt trầm xuống, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Ha hả” Phó Gia Cường cười một tiếng, “Lời này của Nguyệt Tịch nghe kỳ quái thế, con trai đến thăm mẹ có gì không bình thường sao?”
Lời của Phó Gia Cường khiến Hàn Nguyệt Tịch nhất thời không thể phản bác, rất nhanh Phó Gia Cường chú ý tới sắc mặt của Hàn Nguyệt Tịch, nói: “Sao mặt Nguyệt Tịch đỏ thế, không thoải mái hả?”
“Không có” Hàn Nguyệt Tịch vô cùng khéo léo tránh đi bàn tay vươn ra của Phó Gia Cường, “Tôi đang lau người cho dì, dì sốt cao không hạ, rất nguy hiểm.”
“Tại sao lại như vậy?” Nghe Hàn Nguyệt Tịch nói thế, Phó Gia Cường lo lắng, nhìn người nằm trên giường gần như không còn sức sống gì, mắt Phó Gia Cường đau xót, không nhịn được, “Thật ra bà ấy cũng rất khổ, một thân một mình nuôi tôi khôn lớn, rất nhiều lúc tôi bị nói là con riêng bên ngoài của bà. Mặc dù bà ấy không nói gì, nhưng tôi biết. Bà chưa bao giờ để những lời chỉ chỏ của người xung quanh vào lòng, không giải thích rõ, không so đo, có đến tận vài lần tôi từng nhìn thấy dáng vẻ rất khổ sở của bà, thế nhưng bà chưa từng có suy nghĩ đưa tôi vào viện mồ côi.”
Phó Gia Cường lải nhải, nói rất nhiều chuyện về Phó Tử Ngọc, thẳng đến khúc sau Hàn Nguyệt Tịch mới thực sự hơi không kiên nhẫn nữa, lấy cớ muốn lau người cho Phó Tử Ngọc đuổi Phó Gia Cường ra ngoài.
Vì nhiệt độ cơ thể của Phó Tử Ngọc vẫn luôn không hạ xuống, lần thứ hai lau người cho cô, Hàn Nguyệt Tịch không dám có bất kỳ suy nghĩ xa xôi nào, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận lau cơ thể trần trụi của Phó Tử Ngọc một lần.
Phó Tử Ngọc tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của ba tiếng sau, nhiệt độ cơ thể hạ xuống không ít. Môi vì phát sốt mà càng thêm khô khốc, hơi động đậy một tí là chảy máu ngay. Hàn Nguyệt Tịch cầm tăm bông chấm chút nước ấm, bôi trơn môi cho Phó Tử Ngọc: “Cô vừa làm phẫu thuật, không thể uống nước, chỉ có thể làm trơn môi.”
Phó Tử Ngọc chớp mắt một cái, ra vẻ mình hiểu. Lần đầu tiền gần sát với Hàn Nguyệt Tịch như thế, Phó Tử Ngọc cảm giác hô hấp đều ngột ngạt đi, cô biết Hàn Nguyệt Tịch đẹp, nhưng chưa bao giờ cẩn thận xem qua. Để tránh bản thân suy nghĩ lung tung, Hàn Nguyệt Tịch khẽ ho một tiếng, không ngờ chạm đến vết thương của cô, đau đến mức khiến cô giật cả mình.
“Sao thế, vết thương lại đau?” Thấy Phó Tử Ngọc đau đến mức mặt đổi sắc, Hàn Nguyệt Tịch vội vàng hỏi.
“Để tôi xoa giúp cô.” Phó Tử Ngọc còn chưa kịp phản đối tay của Hàn Nguyệt Tịch đã xuyên qua ổ chăn, tiến vào bên trong lớp quần áo bệnh nhân. Bộ đồ bệnh nhân rộng lớn khiến Hàn Nguyệt Tịch rất nhanh đã có thể tiến vào, cách lớp băng gạc che miệng vết thương, Hàn Nguyệt Tịch cực kỳ nhẹ nhàng xoa mấy cái, thấy mặt Phó Tử Ngọc đỏ lên, còn tưởng Phó Tử Ngọc lại phát sốt nên duỗi một tay khác ra sờ trán cô, thấy nhiệt độ không tăng lên mới yên lòng.
“Ổn, ổn rồi, không, không đau.” Phó Tử Ngọc cố nén sự khó chịu nơi cổ họng, mong ngóng tay của Hàn Nguyệt Tịch nhanh chóng lui ra, đối xử với bệnh nhân như thế, thật là không có đạo đức đấy, huống chi cô còn là mẹ chồng tương lai của nàng nữa.
Hàn Nguyệt Tịch nhìn ra sự lúng túng của Phó Tử Ngọc, lúc này mới phát giác không ổn, cố giả bộ tự nhiên rút tay ra, giúp Phó Tử Ngọc đắp kín chăn. “Sợ vết thương vỡ ra”, Hàn Nguyệt Tịch giải thích cũng hợp tình hợp lý, Phó Tử Ngọc cảm thấy không lẽ mình suy nghĩ nhiều.
Tình huống của Phó Tử Ngọc tệ hơn dự liệu của bác sĩ, thường xuyên tỉnh rồi lại ngủ mê mang, nhiều lần như thế làm Hàn Nguyệt Tịch có chút không yên lòng, thông qua một số bạn làm ăn tìm tới một bác sĩ ngoại khoa chuyên môn cao. Bác sĩ từ đế đô xa xôi chạy đến, làm rất nhiều kiểm tra các loại, cũng không tra ra nguyên nhân, sau cùng bác sĩ kết luận do mất máu quá nhiều đã tạo nên tình huống có tính tạm thời như thế.
Sau khi bác sĩ khám xong, Hàn Nguyệt Tịch ít nhiều cũng buông lỏng đôi chút, ở cạnh Phó Tử Ngọc 24/24, Hàn Nguyệt Tịch ít nhiều cũng có chút không chịu nổi. Hôm nay, lúc nàng đứng ở mép giường nói với Phó Tử Ngọc lấy cái gì đó thì chóng mặt, cả người ngã rầm xuống đất, dọa Phó Tử Ngọc sợ hãi, không để ý đến các loại ống dây trên người, sử dụng sức bú sữa mẹ sờ chuông trên đầu giường, nhấn chuông.
Y tá vội vàng chạy đến, đỡ Hàn Nguyệt Tịch bị té xuống đất dậy, kiểm tra trên dưới một phen. Vì quá mức mệt nhọc, cộng thêm trước đó chịu gió lạnh và kinh hãi nên làm cơ thể vốn yếu ớt càng yếu thêm, kết hợp với việc liên tục thức đêm khiến Hàn Nguyệt Tịch mất sức quá độ. Nhìn Hàn Nguyệt Tịch bị nhân viên y tế đưa đến phòng sát vách truyền nước, Phó Tử Ngọc trong lòng trăm mối ngổn ngang, cho dù là Phó Gia Cường tự tay cô nuôi lớn cũng không có quan tâm cô đến mức như Hàn Nguyệt Tịch, trong lòng cô mơ hồ có gì đó, xong lại không nhìn rõ.
Phó Gia Cường nhận được điện thoại của bệnh viện, lập tức buông công việc trong tay chạy vội đến. Mấy ngày nay vì bận bịu chuyện giao dịch với một công ty nên Phó Gia Cường rất ít khi đến, thứ hai là bởi vì Hàn Nguyệt Tịch nói Phó Tử Ngọc bị thương là vì cô, hơn nữa Phó Tử Ngọc còn là phụ nữ, nàng ở bên Phó Tử Ngọc thuận tiện hơn anh. Phó Gia Cường nghĩ cũng thấy đúng là có chuyện như thế, nên rất yên tâm giao Phó Tử Ngọc cho Hàn Nguyệt Tịch chăm sóc.
Thế nhưng Phó Gia Cường không nghĩ tới Hàn Nguyệt Tịch sẽ mệt nhọc quá độ đến đỗi té xỉu, lần này anh thật sự cuống cuồng. Lúc Phó Gia Cường đến, trong phòng bệnh của Hàn Nguyệt Tịch đã có một đống người vây quanh. Có bạn của nàng, cũng có một số người nhà của nàng, sự xuất hiện của Phó Gia Cường khiến Hàn Nguyệt Tịch chau mày.
“Gia Cường, con đến đúng lúc lắm, con khuyên nhủ Nguyệt Tịch đi, đền ơn cũng không phải đền ơn như thế, cứ tiếp tục thế này, đường nào cũng ngã bệnh.” Người nói chuyện chính là cậu cả của Hàn Nguyệt Tịch, đối với điệu bộ khó chơi của cháu gái, ông rất buồn rầu.
“Đúng vậy đó Nguyệt Tịch, cậu nói đúng. Tôi thấy mấy ngày nay tình huống của mẹ cũng chuyển biến tốt đẹp lên rồi. Nếu cô nói tôi đàn ông con trai không tiện, tôi có thể mời hộ sĩ tốt nhất cho bà, chứ cứ để cô túc trực mãi thì cũng không phải cách hay, huống chi trong người cô còn có thương tích, cần phải nghỉ ngơi cho mạnh lại.”
Lời của Phó Gia Cường chẳng qua chỉ là phiên bản của người thân bạn bè thôi, nàng nghe nhiều rồi, Hàn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy phản cảm, cho dù đây có là bạn trai trên danh nghĩa của nàng.
“Được rồi, tôi tự có chừng mực, tôi hơi mệt, mọi người đi về trước đi.”
Mọi người nghe Hàn Nguyệt Tịch nói vậy cũng không có ý định ở thêm, nối đuôi nhau đi ra ngoài, chỉ còn mình Phó Gia Cường ở lại.
Dung nhan tùy tiệu còn có chút tái nhợt, cộng thêm mấy ngày ngay không được nghỉ ngơi tốt nên dưới hốc mắt của Hàn Nguyệt Tịch đã có quầng đen thật sâu, song cũng không che được mỹ mạo vốn có của nàng. Nhìn Hàn Nguyệt Tịch đang nhắm mắt, Phó Gia Cường thoáng động lòng mà cúi người muốn hôn nàng, bỗng Hàn Nguyệt Tịch đột nhiên mở mắt: “Anh định làm gì?”
“Khụ khụ” thấy ý đồ của mình bị Hàn Nguyệt Tịch nhìn thấy, Phó Gia Cường mặt mày lúng túng: “Không, không có gì.”
Hàn Nguyệt Tịch không phải kẻ ngu, tự nhiên biết Phó Gia Cường muốn làm gì, trong lòng không khỏi thấy ghê tởm, đã là lúc này rồi mà anh ta lại còn có ý nghĩ như thế, chỉ là Hàn Nguyệt Tịch đã quên, tại lúc Phó Tử Ngọc ngủ mê mang nàng cũng muốn làm chuyện xấu với cô.
Trong phòng an tĩnh một hồi, thấy Phó Gia Cường còn chưa định đi Hàn Nguyệt Tịch mở miệng: “Đi xem mẹ anh đi, xem thử dì ấy khá hơn chút nào chưa, tìm người chăm sóc tốt một chút, tôi ra tiền.”
Tuy ý tứ đuổi người của Hàn Nguyệt Tịch không quá rõ ràng nhưng Phó Gia Cường cũng hiểu, đáp ứng vài tiếng rồi lui ra ngoài.
Phó Tử Ngọc nằm trên giường ngủ ngủ mơ mơ mơ mơ ngủ ngủ, trong mơ cô không ngừng dây dưa gì đó với Hàn Nguyệt Tịch, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ được gì cả. Muốn hỏi y tá tình hình, thế nhưng y tá cũng lấy lý do mơ hồ từ chối Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc đến vừa lúc đúng ý cô.
“Nguyệt Tịch thế nào rồi?” Phó Tử Ngọc mở lời, lòng có hơi phức tạp.
Phó Gia Cường đối diện với ánh mắt của Phó Tử Ngọc, vì lòng mang oán tách nên giọng nói cũng không quá lễ độ: “Không ổn, rất nguy hiểm.”
Phó Gia Cường nói thế làm Phó Tử Ngọc quýnh lên: “Cô ấy bị làm sao?”
“Mẹ, mẹ cũng biết Nguyệt Tịch bị thương mà, sao lại để cô ấy đến chăm sóc mẹ? Cô ấy cũng là bệnh nhân, chẳng lẽ mẹ không biết, hiện tại thì hay rồi, cô ấy mệt đến ngất xỉu, cô ấy không như mẹ – lòng chẳng có vướng bận gì. Cô ấy có người nhà, có công ty, còn có nhiều nhân viên cần dựa vào cô ấy kiếm cơm, nếu cô ấy ngã xuống thì phải làm sao đây.”
Lời Phó Gia Cường mặc dù hơi khó nghe nhưng lại có lý. Phó Tử Ngọc không phản bác lời nào, chỉ thầm thở dài trong lòng. Cô quên mất, Hàn Nguyệt Tịch là bạn gái của con trai mình.
“Đi nói với y tá ở trạm ý ta một tiếng, tìm một hộ sĩ đi!” Phó Tử Ngọc nói xong, nhắm đôi mắt vô lực lại, không nhìn Phó Gia Cường nữa. Phó Gia Cường cũng cảm giác mình nặng lời, muốn giả thích nhưng không sao mở miệng được.
Lúc thấy Phó Gia Cường đi ra ngoài Hàn Nguyệt Tịch liền lặng lẽ đi theo từ cửa sau, sau đó trốn ở ngoài cửa phòng bệnh, nghe được đoạn đối thoại giữa Phó Gia Cường và Phó Tử Ngọc, trong lòng càng căm ghét Phó Gia Cường thêm một phần.
Phó Gia Cường chân trước ra khỏi phòng bệnh, Hàn Nguyệt Tịch chân sau liền đi vào, thấy Phó Tử Ngọc nhắm mắt, tưởng Phó Tử Ngọc đang ngủ nên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: “Thật xin lỗi, để cô chịu khổ rồi.”
Phó Tử Ngọc – không phải đang ngủ nghe Hàn Nguyệt Tịch nói thế cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết kỳ quái ở đâu nên trực tiếp nhắm mắt không lên tiếng. Hàn Nguyệt Tịch nhìn một hồi, mãi đến khi nghe thấy trong hành lang có tiếng bước chân truyền đến mới mở cửa đi ra ngoài.
Phòng của Phó Tử Ngọc nằm ở một khúc cua, đối diện với phòng bệnh của Hàn Nguyệt Tịch, cho nên lúc Phó Gia Cường đến cũng không thấy Hàn Nguyệt Tịch ra ngoài. Anh mang một người hộ sĩ vào, “Mẹ, mẹ đây là dì Từ con mời đến chăm sóc cho mẹ.”
Phó Tử Ngọc mở mắt ra, thấy trước mắt nhiều hơn một người phụ nữ, dáng vẻ ngoài 40, thân thể cường tráng, nét mặt hiền lành, cô gật đầu với bà thím. Bà thím cũng thức thời, thấy Phó Tử Ngọc chào hỏi mình, cũng đơn giản tự giới thiệu bản thân. Phó Tử Ngọc cảm thấy hài lòng, đồng ý giữ dì Từ lại.
Dì Từ rất chịu khó, sau khi tiễn Phó Gia Cường đi liền sửa sang lại phòng bệnh, lau bàn. Phó Tử Ngọc bảo bà nghỉ ngơi một lát bà cũng không chịu, khăng khăng quét dọn cả phòng một lần mới ngừng. Phó Tử Ngọc cũng không cản bà nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Mặc dù động tác của Dì Từ khá nhẹ nhưng cũng sẽ phát ra tiếng “sột soạt”, Phó Tử Ngọc nhắm mắt hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn thử xem, lại thấy Hàn Nguyệt Tịch đứng ở đầu giường cười với mình.
“Nguyệt, Nguyệt Tịch” Phó Tử Ngọc rất khó hiểu chuyện Hàn Nguyệt Tịch đi rồi lại quay lại.
“Tôi chuyền nước xong rồi, đến xem A Ngọc một chút.” Lúc Hàn Nguyệt Tịch gọi “A Ngọc”, nàng đã định ngả bài với Phó Gia Cường rồi, chỉ là lúc này đây nàng đang đợi một thời cơ, thời cơ ngả bài với Phó Gia Cường.
Phó Tử Ngọc cũng không dây dưa nhiều về vấn đề xưa hô này, bởi vì từ trước đến nay, Nguyệt Tịch cái gì cũng kêu, từ “A Ngọc” đến “dì”, vấn đề Phó Tử Ngọc lo lắng lúc này là cơ thể của Hàn Nguyệt Tịch.
“Mặc dù cô chỉ bị thương ngoài da nhưng vết thương cũng không nhẹ, nên nghỉ ngơi cho tốt. Gia Cường đã tìm hộ sĩ cho tôi, tôi không có việc gì. Chẳng may vết thương của cô không được chữa khỏi, để lại sẹo sẽ rất khó coi.”
“A Ngọc sẽ ghét bỏ sao?”
“Con gái vẫn luôn xinh đẹp, cái gọi là self-happy ấy”
“Chỉ cần A Ngọc không chê, có sẹo hay không cũng chẳng có vấn đề gì.”
Lời Hàn Nguyệt Tịch cũng đã nói đến mức này, Phó Tử Ngọc chỉ biết cười khổ một tiếng: “Tùy cô thôi, chẳng qua cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân, ở đây có dì Từ, cô nằm trên sofa nghỉ ngơi một lát đi.”
Thấy Phó Tử Ngọc thỏa hiệp, Hàn Nguyệt Tịch nở nụ cười đắc ý, Phó Tử Ngọc lắc đầu, có phần cưng chìu mà cười.