Khẽ Xoa
|
|
Chương 60
Trong công viên kiểu mở, bởi vì không phải cuối tuần lại còn đang sáng sớm nên rất ít người. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Tô Mạn đến thành phố này, nhưng trước kia nếu có đến thì cũng là đến vì công việc, căn bản không có cơ hội đến loại công viên này. Lần đầu tới công viên lấy hoa nguyệt quý làm chủ đề, Tô Mạn bị cảnh hoa nguyệt quý khắp nơi hấp dẫn. “Tiểu Ngọc, cô xem, hoa này xinh đẹp biết bao, giống hoa chúng ta trồng ở hậu hoa viên lúc ở Luân Đôn nhỉ.” Lời của Tô Mạn khiến Phó Tử Ngọc lâm vào hồi ức chuyện cũ, thanh xuân tuổi trẻ, bên cạnh lại có người làm bạn, khi ấy, Phó Tử Ngọc tinh thần chiến đấu cao, hận không thể dẫm cả thế giới dưới chân. “Ừm…” Thấy Tô Mạn lấy tay va vào mình, Phó Tử Ngọc mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân: “Đúng là rất giống, chỉ là cảnh còn người mất.” “Tiểu Ngọc, cô một hai phải nói lời như thế sao?” Tô Mạn nhìn Phó Tử Ngọc, người trước mắt quá quen thuộc, chỉ là nhiều năm xa cách đã khiến con tim quen thuộc kia trở nên lạ lẫm. “Tô Mạn, làm người phải nhìn về phía trước” Hàm nghĩa ẩn ý trong câu nói này của Phó Tử Ngọc không phải Tô Mạn nghe không hiểu, khi đó còn trẻ, mặc dù tình cảm có cao đến tận mây xây thì tại giây phút lựa chọn giữa tình cảm và sự nghiệp, Tô Mạn vẫn chọn sự nghiệp, đó là bởi vì cô ta tin Phó Tử Ngọc sẽ chờ đợi mình. Song vào ấy, nhìn thấy Phó Tử Ngọc không hề ngoảnh đầu lấy một lần về nước, Tô Mạn cảm thấy Phó Tử Ngọc cũng không như bản thân tưởng tượng, cho nên lúc đó nói chia tay là chia thôi. Dốc sức làm ăn, người lừa ta gạt, chỉ cần liên quan đến lợi ích thì đừng nói là đối thủ, bạn bè, ngay cả người thân cũng chỉ là thường thôi. Khi đó Tô Mạn mới nhận ra Phó Tử Ngọc tốt, chỉ là sự nghiệp của cô ta đang ở nước Anh, Phó Tử Ngọc lại ở Trung Quốc. Vì để có thể tiếp cận không giới hạn với Phó Tử Ngọc, Tô Mạn đẩy nhanh tiến trình công việc công ty ở Trung Quốc. Đã rất nhiều lần Tô Mạn suy nghĩ cảnh chạm phải Phó Tử Ngọc trong thành phố này. Sẽ nói những lời gì… Biểu cảm ra sao, thế nhưng Tô Mạn lại không nghĩ tới sẽ gặp được Phó Tử Ngọc tại buổi đấu thầu của công ty. Khi thấy biểu cảm sợ độ cao của cô, Tô Mạn cười, chẳng qua Phó Tử Ngọc không nhìn thấy được, vì Tô Mạn cười ở đáy lòng. Thời đi học, hai người thường đi dạo trong One Canada Square, bên trong có hơn 200 trung tâm thương mại kèm theo các cơ sở giải trí, quán bar, nhà hàng, còn có cả ngân hàng. Các store từ siêu thị cho đến cửa hàng quần áo hàng hiệu xa xỉ độc quyền đều có hết nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Mỗi lần đi Phó Tử Ngọc đều căng thẳng thôi rồi, vì Tô Mạn toàn là kéo cô đến mấy nơi rất cao để ngắm phong cảnh, Phó Tử Ngọc căn bản không có hứng thú gì với mấy chỗ rất cao, nhưng vì Tô Mạn thích nên lần nào Phó Tử Ngọc cũng cố hết sức đi theo Tô Mạn, có lúc ngắm lâu đến mức Phó Tử Ngọc cho rằng mình sẽ không nhịn được mà liên tục nôn mửa mất thôi. “Cô thích cô gái kia?” Tô Mạn xoay người, đối diện với Phó Tứ Ngọc, cô ta muốn nhìn biểu cảm của cô, từ trước đến nay biểu cảm của Phó Tử Ngọc không biết nói dối. “Đúng vậy” Câu trả lời của Phó Tử Ngọc vượt qua dự đoán của Tô Mạn, cô ta cho rằng cô sẽ phản bác. Nhưng giờ nghĩ lại, Phó Tử Ngọc không phải loại người như thế, cô dám yêu dám hận. “Hai người không thích hợp” Lời Tô Mạn có thể nghĩ tới chỉ còn sót lại năm chữ như vậy, cái gọi là không thích hợp, không chỉ là tuổi tác, đời sống, hoàn cảnh, địa vị vân vân, trong mắt Tô Mạn không có chỗ nào là thích hợp. “Có thích hợp hay không chỉ có hai tôi biết, người ngoài thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.” Phó Tử Ngọc mặt không cảm xúc, nói cứ như không có quan hệ gì với cô vậy. Tô Mạn bị Phó Tử Ngọc nói thế, cũng không biết nói gì cho phải. Phó Tử Ngọc là người rất thú vị, nhưng sự thú vị của cô chỉ thể hiện trước người cô để ý, Tô Mạn biết điều này. Rất nhiều người cảm thấy Phó Tử Ngọc quá lạnh lùng, không dễ tiếp cận, kỳ thật sau khi bạn thân với Phó Tử Ngọc rồi sẽ phát hiện cô là một người cực điên. Noel năm đó, Phó Tử Ngọc giấu Tô Mạn, tự tay làm pháo hoa cho cô ta. Khi thấy tên tiếng Anh của mình sáng lên trên bầu trời, Tô Mạn khóc, lẳng lặng nức nở, sau càng khóc càng lớn hơn. Nhớ khi đó Phó Tử Ngọc ôm cô ta dưới trời pháo hoa, nói yêu cô ta, cảnh đó, có chết Tô Mạn cũng không quên được. “Vết sẹo của cô ổn chưa?” Vết sẹo Tô Mạn nói là vết sẹo khi Phó Tử Ngọc đi học làm pháo hoa không cẩn thận bị pháo nổ bên chân gây phỏng để lại. “Đã nhạt đi rồi, gần như nhìn không ra.” Phó Tử Ngọc nói đúng sự thật, lọt vào tai Tô Mạn lại thành một tư vị khác. Giống như đang nói vết sẹo kia là tình yêu của bọn họ, tình sâu thì đậm tình cạn thì không. “Cô sẽ phụ trách công trình cô đi kêu gọi sao?” Tư duy hôm nay của Tô Mạn có chút nhảy vọt, Phó Tử Ngọc nói rõ sự thật mình sẽ không tham gia vào các công việc khác, cô chỉ là người thuyết trình. “Nếu cô không tham gia, tôi nghĩ công ty của Hàn tiểu thư sẽ mất đi công trình này vì đã làm trái với quy định.” Lời của Tô Mạn không mặn không nhạt nhưng lọt vào tai Phó Tử Ngọc lại chói cực kỳ. “Tôi có tham gia hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì với công trình này, nếu cô là muốn vãn hồi gì đó thì cho dù tôi có tham gia hạng mục này, thì hiện tại tôi cũng nói rõ với cô luôn, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Trộn một đống thứ vào, cô thấy thú vị sao? Đã gặp nhau thì hẳn sẽ có lúc chia tay!” “Thế nhưng tôi chưa từng quên” Đây là lời tự tận đáy lòng Tô Mạn, nhưng Phó Tử Ngọc lại nhìn Tô Mạn như quái vật, ánh mắt có ý xem thường: “Nhưng lúc đầu là cô đá tôi, là cô nói muốn chia tay. Vật đổi sao dời, sao phải khổ như thế, hà tất đâu?” “Tôi sẽ không bỏ qua” Thái độ của Tô Mạn đột nhiên trở nên cứng rắn, để lại câu nói này liền rời đi. Phó Tử Ngọc nhìn bóng người đi xa, đăm chiêu suy nghĩ. Rất nhiều chuyện nói đã quên chẳng qua chỉ là vì không gợi lên thôi. Tô Mạn, người này đã khắc thật sâu vào xương cốt cô, sao có thể nói quên là quên. Những lần đầu tiên, Phó Tử Ngọc đều cho Tô Mạn, ký ức sâu như vậy, nói quên cả đi, ít nhiều cũng có chút lừa mình dối người. Công việc của Hàn Nguyệt Tịch vừa căng thẳng vừa bận rộn, tốn cả buổi trưa ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, cuối cùng Hàn Nguyệt Tịch cũng xem xong một phần ba tài liệu. Lúc 13h25, nàng cầm theo tài liệu trước soạn cùng với Phó Tử Ngọc, cùng thư ký đi đến phòng hợp. Thành viên hội đồng quản trị đến cũng rất đúng giờ, lúc Hàn Nguyệt Tịch đến bọn họ đã ngồi đâu vào đấy, tụm năm tụm bảy, châu đầu ghé tai. Về phần nói cái gì, Hàn Nguyệt Tịch chẳng thèm nghe cũng biết. Không đợi thành viên hội đồng quản trị mở miệng, Hàn Nguyệt Tịch liền nói đến hạng mục đấu thầu. Lúc này, phòng họp vốn rộn ràng bỗng chốc yên lặng như tờ. “Được chọn rồi?” Không biết ai đã hỏi ra câu như vậy. “Gần đây tôi có chút việc, mặc dù chưa tuyên bố ra chuyện kêu gọi đầu tư nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, huống chỉ mọi người đều là người lăn lộn trong giới, hẳn mọi người đều biết.” Nói rồi Hàn Nguyệt Tịch dừng lại một chút, đảo mắt qua từng thành viên quản trị một, thấy không ai lên tiếng, Hàn Nguyệt Tịch nói tiếp: “Nếu mọi người đều đã biết, chắn hẳn cũng biết được ý nghĩa của đơn hàng này đối với công ty, đối với mọi người là gì. Tôi nghe gần đây có người có ý kiến về chức chủ tịch này của tôi.” “Từ lúc tôi nhậm chức đến này, chuyện như vậy tôi cũng nghe nhiều rồi, nếu mọi người thật sự có ý kiến với Hàn Nguyệt Tịch tôi, thì đừng ngại cứ nói thẳng, mọi người ở đây đều là bác chú anh cả, đều là trưởng bối của Nguyệt Tịch, sự phê bình của mọi người cũng là một loại thúc giục với Nguyệt Tịch. Nhưng, sau cánh cửa đóng kín chúng ta là một nhà, khi ra ngoài là đại biểu cho công ty của chúng ta. Tôi không muốn nghe thấy có người bàn tán về tôi hoặc chuyện thị phi của công ty từ những nơi khác. Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, muốn nói thì hãy nói, còn khi đã ra khỏi cảnh cửa này rồi, nếu mọi người có lời thì hãy để nó tan trong bụng đi.” Có lẽ từ trước đến nay Hàn Nguyệt Tịch mang lại cho bọn họ ấn tượng dễ ức hiếp, lần đầu tiên thấy Hàn Nguyệt Tịch như vậy, các thành viên quản trị phía dưới bối rối, thấy khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, mọi người đều câm như hết, chỉ có ông lão lớn tuổi, được xem như chú bác họ hàng của Hàn Nguyệt Tịch đứng lên: “Nếu Nguyệt Tịch là chủ tịch thì mọi việc đều sẽ do Nguyệt Tịch làm chủ. Mọi người có ý kiến gì không?” Thấy người vốn luôn đức cao vọng trọng đứng lên nói đỡ cho Hàn Nguyệt Tịch, những người khác tự nhiên cũng không dám nói gì nữa, phòng họp lập tức lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc: “Nếu mọi người đều không có ý kiến gì, trong tay tôi có một phần tài liệu liên quan đến công trình cần nói rõ tường tận, trở về mọi người có thể xem thử, nếu có ý kiến thì liên hệ tôi, hôm nay họp ban giám đốc đến đây thôi.” Hàn Nguyệt Tịch biết mục đích lúc trước đã đạt được, ý kiến hay không ý kiến cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Có lẽ bọn họ cũng không đến mức ăn no rửng mỡ ý kiến này nọ, còn nếu có người thực sự rửng mỡ đến thế, thì đến lúc đó cũng tự nhiên có câu trả lời cho bọn họ thôi. Trở lại văn phòng, Hàn Nguyệt Tịch tháo xuống lớp ngụy trang, xoa huyệt thái dương mỏi nhừ, muốn gọi điện cho Phó Tử Ngọc nhưng cầm điện thoại trong tay hồi lâu cũng không ấn gọi dãy số quen thuộc. Màn hình sáng lại tối, tối lại sáng, bỗng tiếng chuông vang lên, làm Hàn Nguyệt Tịch sợ hết hồn, thiếu điều làm rơi điện thoại xuống đất. Nhìn thử xem, là Phó Tử Ngọc gọi tới. Lúc này, Hàn Nguyệt Tịch thế nhưng có chút xoắn xuýt, nghe hay là không nghe đây. “Alo” Giọng của Phó Tử Ngọc từ bên kia điện thoại vang lên: “Có ăn cơm trưa chưa?” “Vẫn chưa” Hàn Nguyệt Tịch không biết tại sao Phó Tử Ngọc lại hỏi vấn đề này, ngay sau đó Phó Tử Ngọc lại nói: “Chị đang ở dưới lầu công ty em, bảo vệ không cho lên, em có thể…” “Được, để em bảo thư ký xuống đón chị.” Phó Tử Ngọc không ngờ rằng Hàn Nguyệt Tịch thế mà sẽ đích thân xuống, bảo vệ vừa thấy cảnh này, lập tức cúi chào: “Chủ tịch, tôi không biết… tôi sợ chuyện lần trước phát sinh lần nữa, cho nên…” “Không sao cả, đây là chức trách của anh mà. Lần sau Phó tiểu thư có lại đây, anh trực tiếp cho cô ấy đi lên là được rồi.” Nói đơn giản hai câu, Hàn Nguyệt Tịch kéo Phó Tử Ngọc vào thang máy.
|
Chương 61 (H)
Phòng làm việc của Hàn Nguyệt Tịch cũng giống như tên của nàng, toát ra cổ lành lạnh, đây là lần đầu tiên Phó Tử Ngọc tới nên không khỏi chăm chú nhìn thêm, quên cả đặt đồ ăn đã được đóng gói kỹ càng trong tay xuống. Hàn Nguyệt Tịch ngồi ngay ngắn trên sofa tiếp khách ngẩng đầu nhìn Phó Tử Ngọc. Đợi đến khi Phó Tử Ngọc ngoảnh đầu sang thì đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Hàn Nguyệt Tịch, cô chỉ biết ngượng ngùng cười cười. “Em có đói bụng không?” Hàn Nguyệt Tịch gật gù: “Đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, chị nói có đói hay không?” Giọng nàng hoặc ít hoặc nhiều mang theo ý làm nũng của con gái, Phó Tử Ngọc cưng chìu cười một tiếng, lấy hộp cơm ra khỏi bọc: “Không biết em muốn ăn gì nên mua đại mấy món.” “Chị ăn chưa?” “Còn chưa đâu!” Phó Tử Ngọc mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức tỏa ra khắp phòng làm việc: “Sao chị không mời Tô tiểu thư người ta một bữa cơm?” Lúc nói lời này Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy mình quá kiêu, rõ ràng là sợ Phó Tử Ngọc và Tô Mạn có gì đó nhưng ngoài miệng vẫn cứ muốn nhạo báng cô. “Chị mà mời Tô tiểu thư ăn cơm thì người nào đó chỉ có thể ở văn phòng ghen thôi.” Phó Tử Ngọc nói xong câu này liền cảm giác đùi đau thôi rồi, cúi đầu nhìn xem thì thấy tay của Hàn Nguyệt Tịch đang dùng hết sức bóp lấy đùi cô. Phó Tử Ngọc cũng không giận, ngược lại nắm chặt tay nàng, “Ăn cơm đi!” “Ừ” Phó Tử Ngọc như vậy, Hàn Nguyệt Tịch không khác gì đấm vào bông, buồn bực hết sức. Có điều ngũ tạng miếu (cơ thể) đã bắt đầu réo hò, Hàn Nguyệt Tịch cũng chẳng kịp giận Phó Tử Ngọc, chuyện gì thì cũng để ăn no rồi nói sau. Hàn Nguyệt Tịch đói bụng, nhưng vì sức ăn trước giờ vẫn luôn khá ít nên cho dù hiện tại có đói đến ngực dán lưng thì cũng chỉ ăn một chút, ngược lại là Phó Tử Ngọc rất đói, ăn hết ngụm này đến ngụm khác, rất nhanh hộp cơm đã thấy đáy, nhưng bụng có vẻ còn có thể chứa thêm chút nữa liền hối hận tại sao không mua thêm hộp nữa. “Cho chị này” Hàn Nguyệt Tịch đẩy hộp cơm của mình đến trước mặt Phó Tử Ngọc: “Em ăn không nổi nữa, nếu chị còn chưa no thì chấp nhận ăn tạm đi, em chỉ ăn chút đồ ở giữa thôi, mấy chỗ khác không đụng qua.” Ý của Hàn Nguyệt Tịch là nếu chị ghét bỏ thì ăn chỗ em chưa ăn qua đấy. “Em no rồi?” Phó Tử Ngọc nhìn phần cơm bị ăn chỉ có chút xíu: “Em đang giảm béo?” “Nếu giảm béo thì em sẽ không ăn.” “Người lớn xác như thế mà ăn ít thế này thôi á? Sao cơ thể chịu được?” “Sao lại chịu không được? Không phải em vẫn chịu cho đến bây giờ đây sao.” Hàn Nguyệt Tịch nói xong mới phát hiện sai sai, kết hợp với thấy khuôn mặt nhịn cười đến biến dạng của Phó Tử Ngọc, mới biết mình lại nhảy vào hố cô đào. Lòng không vui nhưng không tiện nói, chỉ kéo lấy tay cô, cắn mạnh lên trên một cái. Phó Tử Ngọc cũng không tránh, chỉ cười khúc khích, đợi Hàn Nguyệt Tịch nhả ra, cô kéo nàng vào lòng: “Chị và Tô Mạn không có gì cả, hôm nay ra ngoài với cô ta chẳng qua là để nói rõ lập trường của chị mà thôi.” “Chị giải thích với em làm gì? Em lại không muốn biết.” Hàn Nguyệt Tịch lắc lắc ngón tay của Phó Tử Ngọc, nói thì nhìn như lơ đãng nhưng thật ra đã rầu rĩ cả nửa ngày. “Được được được, Nguyệt Tịch không muốn biết, vậy sau này chị trốn Nguyệt Tịch đi hẹn hò với Tô tiểu thư.” “Chị dám” Hàn Nguyệt Tịch thoát khỏi lồng ngực Phó Tử Ngọc, đứng thẳng người dậy: “Để xem em có đánh gãy chân chị không.” “Ha ha” Phó Tử Ngọc cười to, dáng vẻ lạnh lùng của Hàn Nguyệt Tịch kết hợp với câu nói kia, không hài hòa đến mức khiến người ta không cười không được. “Đáng ghét” Hàn Nguyệt Tịch đấm một phát vào bụng Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc “gào” lên một tiếng, nghiêng cả người đi, ngã xuống sofa. Hàn Nguyệt Tịch thấy thế, mặc trắng toát cả ra, sao nàng lại quên mất trên người cô còn có thương thế chứ, thế là hoảng hồn đứng lên muốn đi ra ngoài gọi người, song lại bị Phó Tử Ngọc gạt chân một cái, cả người đều ngã vào lòng cô. “Chị làm sao thế?” Hàn Nguyệt Tịch nhìn khóe môi ôm ý cười của Phó Tử Ngọc, biết cô đang gạt mình nhưng vẫn lo lắng. Phó Tử Ngọc nhìn hai cánh môi đóng mở, không thèm suy nghĩ nhiều đã nuốt trọn âm thanh lo lắng kia vào miệng mình. Hàn Nguyệt Tịch giãy giụa muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vết thương của Phó Tử Ngọc thì chỉ cục cựa đôi lần liền mặc cho Phó Tử Ngọc giở trò với mình. Nụ hôn kết thúc, Hàn Nguyệt Tịch liên tục thở gấp, gò má ửng hồng, không biết là bởi vì thở không thông hay là vì ngượng ngùng, Phó Tử Ngọc nhìn mà lòng ngứa ngáy. “Sao chị lại như vậy?” Hàn Nguyệt Tịch hơi bất mãn: “Không muốn sống nữa à, vết thương còn chưa lành hẳn đã đùa mấy kiểu này”. Hàn Nguyệt Tịch chống lên vai của Phó Tử Ngọc muốn đứng dậy, nhưng eo cứ bị Phó Tử Ngọc siết chặt mãi thôi, nàng chỉ có thể nâng thân trên lên, cổ áo mở rộng, cảnh xuân chợt lộ. Thấy ánh mắt của Phó Tử Ngọc lập lòe đảo quanh cổ áo mình, Hàn Nguyệt Tịch hơi cúi đầu, liền thấy bộ ngực sữa của mình nửa lộ, nàng nhanh chóng áp vào người Phó Tử Ngọc: “Không đứng đắn.” “Có từng thấy trư đầu tam chưa.” “Phụt” Người mà Hàn Nguyệt Tịch bình thường hay tiếp xúc sẽ không nói lời như vậy, nên khi nghe thế nàng cảm thấy thú vị cực kỳ: “Đây là cái thứ tào lao gì?” “Là giống lúc này này, có sờ hay không cũng là trư đầu tam” Theo giọng nói rơi xuống, móng heo của Phó Tử Ngọc cũng đã tiến vào trong âu phục cỡ nhỏ của Hàn Nguyệt Tịch, kéo áo sơ mi được buộc trong quần tây ra, tay thuận theo cột sóng một đường vuốt lên. Bàn tay sần sùi dạo chơi trên làn da trơn nuột, khiến tim Hàn Nguyệt Tịch đập thình thịch, chưa có làm cái gì mà hô hấp đã dồn dập lên, “A Ngọc” tiếng kêu nhu tình càng khiêu gợi tình dục trong Phó Tử Ngọc. “Ừ” “Vết thương của chị…” “Xuỵt” Phó Tử Ngọc dùng môi che lấp lời Hàn Nguyệt Tịch muốn nói lại: “Thả lỏng, hưởng thụ cho tốt, không cần lo lắng, chị có khó chịu thì sẽ nói với em ngay.” Mùi hương nơi chóp mũi thoang thoảng, quanh quẩn, trêu chọc nội tâm nàng. Bàn tay đã trượt đến nơi mềm mại, chậm rãi xoa nắn. Tiếng thở dốc tràn ra từ miệng Hàn Nguyệt Tịch càng lúc càng nặng nề, bàn tay bé nhỏ mong manh như không xương trùm lên bàn tay đang tác quái của Phó Tử Ngọc, tiếng nỉ non loáng thoáng mơ hồ: “A Ngọc?” Phó Tử Ngọc “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng lật người mình lại, lúc này cô cảm thấy may mắn vì sofa này đủ lớn. Cảm giác được Phó Tử Ngọc đang động đậy, Hàn Nguyệt Tịch hơi bừng tỉnh, hỏi: “Làm sao vậy?” Phó Tử Ngọc dịu dàng cười: “Nguyệt Tịch cần phải ở phía dưới.” Phó Tử Ngọc vừa thốt lời ra, mặt Hàn Nguyệt Tịch lập tức đỏ bừng lên. “Không phải hôm qua ở phía trên sao” Hàn Nguyệt Tịch nói thầm một câu như thế, mặc dù giọng rất nhỏ đến mức Hàn Nguyệt Tịch cảm thấy ngay cả mình cũng không nghe rõ, nhưng bởi vì hai người gần sát nhau nên Phó Tử Ngọc vẫn nghe được, cô kề sát vào tai nàng: “Nếu Nguyệt Tịch muốn tự di chuyển, chị không ngại cho em ở phía trên.” Phó Tử Ngọc mặt dày không biết thẹn nhưng Hàn Nguyệt Tịch da mặt mỏng, sao có thể đấu lại mồm mép không có chừng mực này của cô, thế là trực tiếp im lặng. Phó Tử Ngọc cũng không lờ mờ, chậm rãi xoay người, đặt Hàn Nguyệt Tịch dưới thân. Vị trí đảo ngược khiến Phó Tử Ngọc có trọn không gian để phát huy. Nghĩ gì làm đó, Phó Tử Ngọc cúi người, vén làn tóc che khuất mắt Hàn Nguyệt Tịch ra, hai tay giam giữ eo thon của nàng, hôn xuống một nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi nhạy cảm giao nhau, nổi lên từng đợt sóng gợn. Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn mặt Phó Tử Ngọc. Sau khi trải qua đêm qua, cơ thể nàng ngày càng mẫn cảm, Nguyệt Tịch đã cảm nhận được sự nóng rang bên trong cơ thể mình.
|
Chương 62
Một tay khoác lên eo Hàn Nguyệt Tịch, một tay xuyên qua áo sơ mi, mơn trơn sống lưng mẫn cảm của nàng, dẫn đến một luồng điện, lan tỏa khắp người Hàn Nguyệt Tịch. Trải qua tư vị đêm qua, cơ thể nhạy cảm đã không chịu nổi loại trêu chọc thế này của Phó Tử Ngọc, hai tay nàng vòng lấy cổ cô, dâng lên đôi môi đỏ thắm. Đầu lưỡi đặt trước môi đỏ, nhẹ nhàng liếm láp, phác họa bờ môi duyên dáng. Sống lưỡi ngậm lấy môi dưới, trằn trọc mút vào. Hàn Nguyệt Tịch không chịu được run lên, “Ưm” nàng ngâm khẽ rên rỉ. Sự trêu chọc thế này với Hàn Nguyệt Tịch mà nói, vẫn quá mức mãnh liệt. Lúc này Hàn Nguyệt Tịch đã sớm động tình mà ngưỡng đầu, muốn càng nhiều hơn nữa. Phó Tử Ngọc nhìn dáng vẻ động lòng người của người dưới thân, ngực siết chặt, bá đạo hôn lên đôi môi đã có chút sưng đỏ kia lần nữa. Chằng chịt những nụ hôn khẽ nhưng kiến trong người, trêu chọc mỗi một thần kinh trong Hàn Nguyệt Tịch, tiếng thở nặng nề vang lên trong tai Phó Tử Ngọc, cách lớp quần tây, tay cô đã bắt đầu thăm dò, Hàn Nguyệt Tịch không có chút kinh nghiệm nào, bởi vì căng thẳng nên đã khép hai chân lại, tay Phó Tử Ngọc không vào được, ngược lại chạm phải cánh đồng bằng phẳng kia. Hàn Nguyệt Tịch không chỉ tốt về dáng người mà còn cả làn da nuột nà kia nữa, Phó Tử Ngọc lưu luyến xúc cảm trên tay, không ngừng vuốt ve lên xuống bụng nàng, chọc cho Hàn Nguyệt Tịch càng thêm nhiệt tình. Ngực căng, nơi tư mật nóng như lửa khiến Hàn Nguyệt Tịch chỉ muốn kề sát vào cô, nhưng không có cách nào. Nhận ra Hàn Nguyệt Tịch khó có thể nhịn thêm, Phó Tử Ngọc ngừng lại, quỳ trên sofa cởi cúc áo sơ mi nàng ra. Nội y màu da tôn lên làn da trắng trẻo mềm mại, không có chút không hài hòa nào, trái lại còn có loại vẻ đẹp cấm dục, ngay cả Phó Tử Ngọc kinh nghiệm lâu năm cũng bị chấn động đến. Hồi lâu cũng không cảm nhận được động tác của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch mở mắt ra, thấy đôi mắt tràn ngập dục vọng của cô đang nhìn ngực mình, nàng theo bản năng dùng tay che lại: “Không cho nhìn.” Chỉ là giọng điệu nũng nịu kia không hề có chút sức thuyết phục nào ngược lại giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hơn. Phó Tử Ngọc thậm chí còn không kịp cởi áo ngực nàng, cách lớp áo lót, cô hôn lên gò núi kia. Duỗi tay ra sau, chỉ gảy nhẹ một cái móc khóa đã bung ra. Hàn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy ngực buông lỏng, khi nhìn lại lần nữa thì Phó Tử Ngọc đã kéo áo ngực nàng xuống. Ngực Hàn Nguyệt Tịch không quá lớn nhưng dáng ngực lại rất đẹp, đỉnh của đóa anh đào mê người sớm đã bị sự trêu chọc trước đó làm dựng đứng cả lên. Phó Tử Ngọc không hề nghĩ ngợi ngậm lấy, đầu lưỡi bao vây đóa anh đào, ra sức mút. Trong sự đau nhói nhè nhẹ mang theo sự sung sướng chưa từng có khiến Hàn Nguyệt Tịch hơi không biết làm sao mà ôm lấy eo Phó Tử Ngọc. Miệng không ngừng, tay không ngừng, ngay khi miệng đang bận rộn, tay cô cũng tiến lên, ngón trỏ và ngón cái nắm một cái đỉnh khác, không ngừng nhào nặn trong tay. Hàn Nguyệt Tịch nào có thể đỡ lại sự kích thích như thế, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều bị Phó Tử Ngọc chơi đến mất hết sức lực nhưng người vẫn nóng rang khó chịu. Dựa theo bản năng, Hàn Nguyệt Tịch không ngừng cạ vào Phó Tử Ngọc, hòng làm dịu cái cảm giác trống không kia. Phó Tử Ngọc dịch bụng dưới tránh đi sự cọ xát của Hàn Nguyệt Tịch, môi nở nụ cười, cúi người ghé vào tai nàng hỏi: “Có phải Nguyệt Tịch muốn không?” Hàn Nguyệt Tịch nghe được lời đáng xấu hổ không biết tự kiềm chế của cô, tình huống này đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Ban ngày ban mặt, còn là ở trong văn phòng, còn là trong giờ làm việc, nói không chừng bất cứ khi nào cũng có người vào đây… “Hửm?” Thấy Hàn Nguyệt Tịch không nói lời nào, Phó Tử Ngọc có ý trêu chọc mà ngậm lấy tai nàng. Nơi mẫn cảm bị Phó Tử Ngọc khinh bạc, Hàn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy có một dòng điện xẹt qua, mang theo luồng nhiệt khác thường chảy xuôi, thấm ướt quần lót. “Cách…” Khóa quần âu phục phát ra từng tiếng vang lên, Hàn Nguyệt Tịch cũng không biết Phó Tử Ngọc đã cởi quần nàng tự lúc nào. Quần lót cùng bộ với áo ngực, quần lót viền tơ màu da trong suốt không giấu được cảnh vô biên. Ánh mắt của Phó Tử Ngọc nóng lên, nóng như muốn thiêu rụi Hàn Nguyệt Tịch. Tay cô dán lên một bên quần, phác họa ra đường cong, đầu ngón tay dạo bước tại vùng tam giác, mang theo nhè nhẹ ngứa ngáy, khiến Hàn Nguyệt Tịch kẹp chặt hai chân. Phó Tử Ngọc chen người vào giữa hai chân Hàn Nguyệt Tịch, khiến nàng co chân lại, cửa huyệt mở rộng ra. Đáy quần bị chất lỏng làm ướt nhẹp hiện ra sắc đậm khác biệt. Phó Tử Ngọc nhìn chăm chăm vào, Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng muốn khép chân lại nhưng Phó Tử Ngọc đã cản ở đó, khép chân lại biến thành hai chân quấn lấy eo cô, Phó Tử Ngọc cười nói: “Hóa ra Nguyệt Tịch gấp đến thế, là chị chậm rồi.” Lúc nói chuyện, Phó Tử Ngọc cong ngón tay lột đồ lót Hàn Nguyệt Tịch xuống, khi ngón tay lướt qua vùng lông lá, tim Phó Tử Ngọc đều say cả đi. Bật thốt lên câu “Em thật đẹp” không mang theo bất kỳ ý lấy lòng nào, chỉ là thật lòng khen ngợi. Hàn Nguyệt Tịch nào có thể chịu được mấy thứ này, nàng duỗi tay che đi ánh mắt tràn đầy sắc tình của Phó Tử Ngọc: “Nguyệt Tịch đẹp đến vậy, sao lại che mất không cho chị xem?” Giờ phút này Hàn Nguyệt Tịch càng thêm giống con dê sắp bị làm thịt, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, vô lực ôm Phó Tử Ngọc, hòng giảm bớt từng luồng lửa nóng không tên đang tràn ra từ sâu trong thân thể. Da thịt trắng nõn đã sớm lưu lại không ít vết đỏ nhưng Phó Tử Ngọc không có chút thương tiếc nào, cô nặng nề hôn lên bụng dưới, tiểu xà mềm mại liếm rốn. Chỗ nhạy cảm bị Phó Tử Ngọc đùa bỡn dưới môi, coi như Hàn Nguyệt Tịch có trải qua một ít sự đời đi nữa thì cũng không nhịn được “rên rỉ” lên. “A, A Ngọc, không, không được, chỗ, chỗ đó, không muốn…” Cảm giác được người dưới thân run rẩy, Phó Tử Ngọc không những không dừng lại mà còn liếm dày đặc thêm. Từng đợt khoái cảm đánh tới, Hàn Nguyệt Tịch vô lực trước sự giam cầm của cô, dưới thân trống rỗng làm nàng không tự chủ được nâng mông lên, thi thoảng ma sát vào bụng dưới của Phó Tử Ngọc, hòng giảm bớt cái cảm giác không thoải mái kia. Châm hỏa và phóng hỏa, chẳng qua chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại khác biệt rất lớn, Phó Tử Ngọc không phải đang châm hỏa, mà là đang phóng hỏa, nhận ra sự khó nhịn của Hàn Nguyệt Tịch, Phó Tử Ngọc cũng không định khiến nàng thoải mái, cô muốn chính miệng Hàn Nguyệt Tịch nói, muốn nàng mở miệng nói muốn. Có lẽ nhận ra dụng ý của Phó Tử Ngọc, cũng có lẽ là do cơ thể không nhịn nổi nữa, giữa ngượng ngùng và tình dục, Hàn Nguyệt Tịch chọn vế sau: “A Ngọc, muốn, em muốn.” Lời của Hàn Nguyệt Tịch không khác nào chất dẫn cháy mạnh nhất, ngón tay xuôi theo đường đi trơn trượt dưới rốn, ngừng trước nơi mềm mại, vườn hoa trơn bóng được chất dịch cọ rửa trở nên cực kì trơn trượt, đầu ngón tay khẽ đánh vòng tại lối vào, thấm ướt rồi xâm nhập vào giữa hai chân Hàn Nguyệt Tịch. Hàn Nguyệt Tịch tuy ngượng ngùng nhưng vẫn nâng mông lên, nghênh đón Phó Tử Ngọc tiến vào. Tâm tình của nàng đối với Phó Tử Ngọc cực kỳ phức tạp, nhưng cũng hết sức kiên định, nàng đồng ý, nàng sẵn lòng cho Phó Tử Ngọc. Lần thứ hai Phó Tử Ngọc tiến vào, dù trước đó đã làm ướt đầy đủ nhưng vẫn rất khó vào. Phó Tử Ngọc nhíu mày, rất nhiều nghi vấn trong lòng vào đúng lúc này xông lên não. Trong đôi mắt của cô gái trước mắt mang theo sương mù, dường như, dường như đã gặp nhau ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời Phó Tử Ngọc không nhớ ra được. Phát hiện Phó Tử Ngọc dừng lại, Hàn Nguyệt Tịch mở mắt ra, thấy cô mặt mày rầu rĩ, nàng vươn tay vuốt ve ấn đường cô: “A, có phải A Ngọc để bụng không?” Hàn Nguyệt Tịch không xác định mở miệng, khiến Phó Tử Ngọc đau lòng không thôi, chắc chắn là biểu hiện này của cô khiến Hàn Nguyệt Tịch đau lòng rồi. Cô cúi đầu khẽ hôn lên mặt Hàn Nguyệt Tịch, như đang thì thầm bên tai nàng: “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch của chị, sao chị lại để bụng kia chứ, em hoàn mỹ đến thế mà chị lại bất kham thế này, là chị không xứng với Nguyệt Tịch.” “A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch ôm chặt Phó Tử Ngọc: “Đều đã qua cả rồi, hiện tại chị chỉ là của em.” Lời của Hàn Nguyệt Tịch lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu trong Phó Tử Ngọc, ngón tay đã sớm thích ứng sự ấm áp chậm rãi di chuyển trong thân thể, từng li một. Cảm nhận được sự cẩn thận từng li từng tí của cô, Hàn Nguyệt Tịch buông lỏng người, để Phó Tử Ngọc có thể ra vào dễ hơn. Chỉ chốt lát sau, giữa chân đã không còn ê ẩm sưng lên như trước mà thay bằng khoái cảm tràn lan. Không thể kìm nén tiểu ác ma trong cơ thể được nữa, Hàn Nguyệt Tịch ngâm rên những tiếng dâm đãng, Phó Tử Ngọc nghe được tiếng rên này không khỏi nhanh tay hơn, sự ma sát của bắp thịt trơn nhẵn cùng đốt ngón tay sần sùi mang đến hết đợt sướng này đến đợt sướng khác. “A Ngọc, A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch ngẩng đầu, sau sưa gọi tên Phó Tử Ngọc. Nàng chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu, Phó Tử Ngọc không biết, nhưng nàng biết. Cảm nhận xx chặt chẽ không ngừng mút lấy ngón tay của mình, Phó Tử Ngọc biết Hàn Nguyệt Tịch – người vừa nếm thử vị đã đến rồi, thế là cong ngón tay lên, tìm được điểm nhỏ nở to kia, khẽ vân vê. “A…” Hàn Nguyệt Tịch chưa từng trải qua kích thích như thế, lập tức bị đánh bại, một cỗ chất lỏng ấm áp xuôi theo tay Phó Tử Ngọc nhỏ xuống sofa da. Vách trong không ngừng thít chặt, sít sao bao vây ngón tay Phó Tử Ngọc, Phó Tử Ngọc cũng không cử động mà cúi người kề sát vào người nàng, không ngừng hôn hít khuôn mặt đỏ ửng cả đi vì tình dục. Rất lâu sau Hàn Nguyệt Tịch mới bình thường lại, nàng vòng tay ôm lấy Phó Tử Ngọc đang đè trên người mình, “A, A Ngọc, ra, ra ngoài đi” Nói ra lời ngượng ngùng như thế khiến phần ửng hồng vừa mới rút đi lại nổi lên lại. “Không muốn” Phó Tử Ngọc như làm nũng, “Bên trong ấm lắm, chờ thêm một lát đi.” Lời của Phó Tử Ngọc khiến Hàn Nguyệt Tịch dở khóc dở cười, đây là dở chứng gì đây? “Ấm áp”, muốn ấm áp thì đi ủ túi chườm nóng ấy, không phải ấm áp hơn sao. “Đang, ở trong văn phòng đó!” Hàn Nguyệt Tịch nói thế là muốn nhắc nhở Phó Tử Ngọc, đây là văn phòng, không phải ở nhà. Phó Tử Ngọc có chút phẫn nộ song vẫn đứng dậy, rút ngón tay đang ở trong cơ thể Hàn Nguyệt Tịch ra, tay cũng theo đó mà kéo theo rất nhiều dâm dịch.
|
Chương 63
Chương 63: Phó Tử Ngọc đứng dậy, rút ngón tay đang ở trong cơ thể Hàn Nguyệt Tịch ra, tay cũng theo đó kéo theo rất nhiều dâm dịch. Ngón tay tỏa sáng lúc này càng thêm vẻ dâm đãng. Hàn Nguyệt Tịch không muốn xem, nghiêng đầu tránh nhìn cảnh này. Phó Tử Ngọc để mũi lại gần giữa ngón tay, ngửi ngửi, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trong mũi. Phó Tử Ngọc say mê ngậm ngón tay vào, Hàn Nguyệt Tịch muốn cản lại nhưng chưa kịp cản thì giây sau môi đã bị Phó Tử Ngọc hôn lấy, mùi vị mập mờ bắt đầu tràn lan trong khoang họng, Hàn Nguyệt Tịch biết đó là mùi vị của chính mình. Hàn Nguyệt Tịch sao có thể ngờ đến Phó Tử Ngọc sẽ như vậy, trong lúc kinh ngạc khoang miệng sớm đã bị đảo quanh, cái miệng xinh đẹp đứng đắn bị chà đạp đến biến dạng dưới tay cô. Cơ thể vừa mới cao trào lại bắt đầu cháy rực lên trước thời khắc này, Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng, sao nàng lại trở nên phóng đãng như thế. Hàn Nguyệt Tịch không giỏi che giấu, có chút biến hóa nào thì cũng đều viết hết lên mặt, giống như lúc này, tai đều đỏ cả lên. Phó Tử Ngọc nâng cằm nàng lên, nồng nhiệt hôn một đường từ cằm xuống, vùi đầu vào giữa gò núi. Mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi sữa cũng không phải bất cứ mùi nước hoa nào, đó là mùi hương đặc trưng thuộc về Hàn Nguyệt Tịch. Giống như thuốc mê, từng làn, từng làn một thấm vào chóp mũi Phó Tử Ngọc. Nơi cỏ thơm lầy lội được nước mưa gột rửa tỏa ra mùi thơm ngát cùng ánh sáng lỗng lấy, lọt vào mắt Phó Tử Ngọc như là một hồi cảnh đẹp ngày xuân, hấp dẫn cô đi thăm từng tấc đất bên trong. Hàn Nguyệt Tịch ngượng ngùng muốn kẹp đùi lại, mảnh hoa kia chưa từng bị người nào nhìn qua như thế, nhưng có điều tay của Phó Tử Ngọc vẫn còn đang ngăn ở đùi. Bỗng nhiên trước mắt Phó Tử Ngọc nhoáng lên một cái, cảnh đẹp theo đó biến khỏi tầm mắt, nhìn cái tay tác quái che mất cảnh đẹp không cho cô xem, Phó Tử Ngọc có chút không vui, cúi đầu liền cắn cái tay nhỏ tác quái kia. Nhè nhẹ, Hàn Nguyệt Tịch cũng không cảm thấy đau, cái lưỡi ấm áp dạo chơi giữa các kẽ hở ngón tay, sự ngứa nhè nhẹ xuôi theo thần kinh tay chuyển thẳng đến toàn thân. Hàn Nguyệt Tịch thật sự không chịu nổi liếm láp như vậy, co rụt người, mảnh hoa cỏ trở nên trống không. Đầu lưỡi của Phó Tử Ngọc nhẹ nhàng đảo quanh, cảm giác khác thường truyền khắp cơ thể Hàn Nguyệt Tịch. “Ưm, A Ngọc” Hàn Nguyệt Tịch bị động tác của Phó Tử Ngọc kích thích đến ngượng ngùng không thôi, muốn ngăn cản thì cũng đã không kịp. Sự kích thích mạnh mẽ cùng khoái cảm truyền đến từ hoa tâm khiến nâng bất giác giơ chân lên, cong eo lại. Tiếng gọi “A Ngọc” kia như một lời khẳng định, lại giống như một sự khuyến khích. Phó Tử Ngọc cằm bắp đùi thon dài của Hàn Nguyệt Tịch lên đặt ở trên vai. Cửa huyệt lập tức mở rộng, cảm giác trống không lập tức tràn lan khắp người, giờ phút này Hàn Nguyệt Tịch không biết nên để tay ở đâu cho tốt, chỉ đành cầm chặt lấy thành ghế sofa hòng chống đỡ thân thể đã sớm rất suy yếu này. Đây không phải là rượu, nhưng càng say lòng người hơn cả rượu, đây không phải là mỹ thực, song lại càng khiến người ta lưu luyến hơn cả mỹ thực. Miệng đầy ắp, nội tâm thỏa mãn, thời khắc này, là thứ mà người có đời sống hỗn loạn như cô đây cũng chưa từng cảm giác qua. Trước là tình dục, giờ là hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Hàn Nguyệt Tịch bị người ta làm thế này, ngượng ngùng đan xen hưng phấn, hết luồng điện này đến luồng điện khác xâm nhập vào toàn thân. Dưới vô tri, bất lực, bối rối, nàng nắm lấy tóc Phó Tử Ngọc như đang nắm cọng cỏ cứu mạng. “Nguyệt Tịch, Nguyệt Tịch, thả lỏng chút nào, đừng căng thẳng” Cảm giác da đầu truyền đến đau đớn, Phó Tử Ngọc ngừng lại, xuôi theo tay của Hàn Nguyệt Tịch, dán lên người nàng. Trong tai truyền đến chất giọng bị ách đi của Phó Tử Ngọc, Hàn Nguyệt Tịch chưa từng nghe được những lời nói kia, trong lúc nhất thời nàng mắc cỡ đến đỏ bừng cả người, không chỉ mắt và tai mà ngay cả cổ cũng đỏ ửng khác thường lên. Có Phó Tử Ngọc truyền miệng thực hành dạy dỗ, Hàn Nguyệt Tịch cũng từ từ thả lỏng ra, cơn sướng khó có thể tả thành lời ở hoa tâm lan truyền khắp cả người, mang đến một cảm nhận mới tinh. Đột nhiên, nàng cảm giác có một thứ gì đó nóng ướt, xuyên qua rừng cây, tiến vào trong thân thể, Hàn Nguyệt Tịch không nhịn được run rẩy lên: “A Ngọc, chị, chị làm gì thế?” “A…” Hàn Nguyệt Tịch ngửa cổ ra sau, thứ ấm áp kia thế mà đang ra vào trong cơ thể nàng, nàng chưa từng bị làm qua như thế, lập tức ngâm rên, may mà phòng làm việc cách âm tốt, bằng không thì… Tiếng nước dâm mỹ, tiếng thở dốc nặng nề, cùng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vang dội lên của Hàn Nguyệt Tịch đều tụ hợp ở trong phòng làm việc. Hàn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy nơi sâu xa có một dòng nước không khống chế được, mang theo nhiệt độ, lấy tốc độ mà nàng có thể cảm nhận chảy vọt ra, như muốn tiết ra. Phía dưới đột nhiên co rút một hồi, cổ họng phát ra tiếng rên nức nở nghẹn ngào dưới cái miệng tận tình của Phó Tử Ngọc. “A Ngọc” Giọng Hàn Nguyệt Tịch mềm nhũn, mang theo sự mệt mỏi vì vừa bị làm qua. “Ừm” Phó Tử Ngọc ôm Hàn Nguyệt Tịch vào lòng, giúp nàng gài từng cúc áo lại. Mặc dù khó từ bỏ xúc cảm tốt đẹp kia, nhưng cô cũng kiêng dè vì đây là phòng làm việc của Hàn Nguyệt Tịch, hai lần xx thế mà đều không có người đến quấy rầy đã là đủ hạnh phúc rồi. “Em mệt quá” Hàn Nguyệt Tịch nhắm mắt tựa vào lồng ngực Phó Tử Ngọc, thứ mệt mỏi không chỉ là thân thể, mà còn cả tâm lý. “Có chị ở đây, yên tâm. Mấy ngày tới em xem rồi sắp xếp cho chị một chức vụ trong công ty để đấu thầu thắng công trình, dựa theo quy định, chị cần phải tham dự, nếu không sẽ xem như trái với quy tắc.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Phó Tử Ngọc lo lắng không thôi, đây là mưu kế của Tô Mạn. Chỉ là tại sao cô ta lại có ý nghĩ như thế, Phó Tử Ngọc cũng không biết, nhưng dựa vào giác quan thứ sáu, cô vẫn luôn cảm thấy lần này Tô Mạn đột nhiên xuất hiện chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. “Trong công ty còn trống một chỗ Phó giám đốc, mai em đi nói với nhân sự một tiếng, qua mấy ngày nữa thì chị đến làm!” Hàn Nguyệt Tịch thật sự mệt mỏi, ngần ấy năm một mình chống đỡ cả một công ty. Không chỉ phải ứng phó với bên ngoài mà còn phải ứng phó với mấy cục nợ – nguyên lão thành viên ban quản trị kia nữa, cứ trong sáng ngoài tối ngáng chân nàng. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, mỗi giây mỗi phút thần kinh đều luôn ở trong trạng thái căng thẳng nhưng chẳng khi nào có nổi chút thời gian thở dốc, lần này Phó Tử Ngọc đến, nàng có thể nhẹ nhõm hơn chút ít. “Phụt” Phó Tử Ngọc không ngờ vừa đến đã làm phó giám đốc, còn là phó giám đốc Phó, nghe sao cứ khó đọc ấy nhỉ? “Chị vừa đến đã làm phó giám đốc, sao cảm giác cứ như bị em bao nuôi ấy.” “Để em bao nuôi chị không tốt sao?” Hàn Nguyệt Tịch vươn ngón tay, trỏ lên đầu Phó Tử Ngọc: “Có biết bao người đang xếp hàng chờ em bao nuôi đây này, chị hãy thỏa mãn đi!” “Vậy chị thật là biết đủ đây!” Phó Tử Ngọc bắt lấy tay của Hàn Nguyệt Tịch, kéo đến bên miệng hôn một cái: “Không biết Nguyệt Tịch có thỏa mãn không?” Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phó Tử Ngọc… Hàn Nguyệt Tịch không chịu thua kém lại đỏ mặt. Nàng thật sự bó tay với Phó Tử Ngọc, nếu so da mặt dày, nàng đúng là không có cách nào so lại. Bên kia, Tô Mạn vuốt ve khung hình trên bàn làm việc, ảnh chụp bên trong là ảnh của rất nhiều năm trước, là ảnh chụp chung khi cô ta và Phó Tử Ngọc ra ngoài du lịch. Nhìn khuôn mặt xuân xanh tươi cười kia, lòng Tô Mạn bùi ngùi mãi thôi, mới chớp mắt một cái đã qua mười năm, đã sớm cảnh còn người mất. “Tiểu Ngọc, em thay đổi rồi” Tô Mạn nỉ non, ngón tay lướt qua khuôn mặt trẻ tuổi của Phó Tử Ngọc. Thay đổi, sẽ thay đổi. Chỉ là cô ta thật sự không cam lòng, thật sự không cam lòng cứ để mọi chuyện như vậy. Cô ta cố gắng nhiều năm như thế, cô ta không muốn buông tay vô ích. Một khi con người mất đi lý trí, chuyện làm ra cũng thoát ly quỹ đạo, mà Tô Mạn đang đi theo hướng lệch quỹ đạo.
|
Chương 64
Có sự ngọt ngào trước đó, bầu không khí lúc ăn cơm tối đó tốt đến khó tả, thậm chí ngay cả Phó Gia Cường cũng đều cảm giác ra có chút sai sia. Sau khi ăn tối xong, thừa dịp Hàn Nguyệt Tịch đi rửa chén, Phó Gia Cường hỏi: “Mẹ có cảm thấy Nguyệt Tịch hôm nay không đúng lắm không?” Phó Tử Ngọc đang gặm táo, xem người đàn ông đang tiến hành cuộc thi viết chữ Hán trên TV, nghe Phó Gia Cường nói, cô có chút ngu ngơ nói: “Không có á, không phải giống bình thường sao, sao thế?” “Không có gì, mẹ không cảm thấy cô ấy hôm nay, hôm nay dường như, nói thế nào nhỉ, đặc biệt xinh đẹp ấy.” Phó Gia Cường cũng hơi mê gái lên, chính anh ta cũng cảm thấy lời mình nói hơi sao sao. “Có không đó? Không phải Nguyệt Tịch vẫn luôn rất đẹp sao” Phó Tử Ngọc đút quả táo vào miệng, nói năng mơ hồ không rõ… Phó Gia Cường giận Phó Tử Ngọc không tập trung nói chuyện với mình, chỉ lo xem TV, thế là trực tiếp đứng dậy đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp nước chảy “ào ào” vang dội, dáng người mỹ lệ của Hàn Nguyệt Tịch cùng ánh đèn mờ mờ, cực kỳ đẹp mắt trước giờ phút này. Phó Gia Cường tựa lên khung cửa, khoanh tay, nhìn một hồi đến mê mẩn. Cảnh tượng này có lẽ là điều anh ta mong muốn. Một ngôi nhà, một người phụ nữ, một đứa bé. Phó Gia Cường ôm Hàn Nguyệt Tịch từ phía sau: “Nguyệt Tịch…” Hàn Nguyệt Tịch không ngờ người tới sẽ là Phó Gia Cường, trong lòng có chút không vui, rất muốn theo bản năng thoát khỏi ràng buộc của Phó Gia Cường, tiếc là sức nàng vẫn luôn không bằng anh ta. Phó Gia Cường vùi vào cổ Hàn Nguyệt Tịch, nói ước mơ của anh ta. Phó Tử Ngọc đi ra ngoài ném hạt táo, thấy được màn này, chói mắt thôi rồi, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Hàn Nguyệt Tịch nghe được động tĩnh, ra sức tránh khỏi cái ôm của Phó Gia Cường, quay đầu bắt gặp khuôn mặt chẳng lộ biểu cảm gì của Phó Tử Ngọc như nuốt phải ruồi, phun ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Chẳng qua rất nhanh Phó Tử Ngọc đã trở lại bình thường, cười nói: “Ném hạt táo thôi.” Câu nói này chẳng thể làm dịu đi chút lúng túng nào, Hàn Nguyệt Tịch cảm giác mình giống như bị chồng bắt gian, mặc dù cũng không có làm gì nhưng cứ cảm thấy có lỗi với Phó Tử Ngọc. Đúng lúc này, điện thoại của Phó Gia Cường vừa lúc vang lên, mặt dù Phó Gia Cường cảm thấy sự giằng co giữa Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc lúc này đây có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên liền chạy vào phòng nghe máy. “Em đi xem TV đi, để chị rửa chén cho!” Phó Tử Ngọc đẩy vai Hàn Nguyệt Tịch, kéo nàng đến phòng khách. “Em… A Ngọc, em…” “Đừng cứ em em em, chờ chị rửa chén xong lại nói.” Tiếng nước “Ào ào” lại lần nữa vang lên, có phần lạnh thấu xương. Sau khi chạm phải Phó Tử Ngọc lập tức rút tay về: “Sao nào, lạnh cóng rồi?” Giọng Hàn Nguyệt Tịch vang lên ở sau lưng, Phó Tử Ngọc quay đầu lúng túng cười một tiếng: “Quên mở nước nóng.” “Vẫn là để em rửa đi, cơ thể chị chưa khỏe hẳn, đi nghỉ ngơi một lát đi.” “Sao ấy? Không vui à?” Phó Tử Ngọc kéo tay Hàn Nguyệt Tịch, tay nàng còn lạnh hơn tay cô, “Lạnh cóng?” Phó Tử Ngọc rất tự nhiên nhét tay Hàn Nguyệt Tịch vào trong quần áo mình, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện khiến cô không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sự ấm áp từ bàn tay, da thịt áp sát, đều khiến Hàn Nguyệt Tịch muốn khóc lên, nàng dựa sát vào lồng ngực Phó Tử Ngọc, giọng nói mang theo nức nở: “Thật xin lỗi, A Ngọc.” “Cô gái ngốc, em có lỗi gì với chị đâu, đều tại chị, aiz, để em khó xử.” Hàn Nguyệt Tịch vươn tay, che miệng Phó Tử Ngọc lại: “Không cho phép chị nói như vậy, là em không phải, là em quấn lấy chị.” “Được rồi, ta đừng nói mấy thứ này nữa. Đợi tìm được thời điểm thích hợp, em sẽ nói với Gia Cường, chứ cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay.” Phó Tử Ngọc hôn lên trán Hàn Nguyệt Tịch một cái: “Em đi ngồi nghỉ đi, để chị rửa chén cho.” “Ừ” Hàn Nguyệt Tịch gật đầu, buông Phó Tử Ngọc ra, song cũng không đi ra ngoài mà vén tay áo lên: “Chúng ta cùng rửa, vậy sẽ nhanh hơn một chút.” “Nhanh một chút?” Phó Tử Ngọc nháy mắt mấy cái với Hàn Nguyệt Tịch, Hàn Nguyệt Tịch lập tức hiểu ý của cô, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lên: “Chị…” “Hửm?” Phó Tử Ngọc lên tiếng, “Chị làm sao?” “Chị lưu manh.” “Chị lưu manh chỗ nào? Chị chẳng hề làm gì cả.” Phó Tử Ngọc mếu miệng: “Trông điệu bộ này giống sẽ có tuyết rơi quá!” “Chị nằm mơ đi, trời còn chưa có lạnh đến mức tuyết rơi đâu.” Phó Tử Ngọc ra vẻ “Không, tất cả đóa tuyết kia đều là nỗi oan ức của chị” rồi còn chấm chút nước bôi dưới hốc mắt mình, nghiêng người cho Hàn Nguyệt Tịch xem. “A a a” Hàn Nguyệt Tịch thấy Phó Tử Ngọc thế này, thật đúng là khiến nàng bó tay, đều là người trưởng thành cả rồi mà còn chơi trò lừa bịp như thế: “Đã bao lớn rồi mà còn chơi trò này.” “Đây là nước mắt thương tâm của chị, em tích lại, kiếm một cái bình đựng vào, nói không chừng có thể bán với giá tốt đấy.” Hàn Nguyệt Tịch thế mà nghe theo Phó Tử Ngọc thật, sẵn tay cầm cái dĩa trên bàn nấu ăn lên: “Vậy chị cứ ra sức khóc, khóc nhiều chút.” “Ơ, thế mà em làm thật, em không an ủi chị chút nào sao? Thế mà thật sự tích nước mắt luôn, trái tim nhỏ bé của chị đau đớn quá.” “Phụt” Nhìn biểu cảm ủy khuất kia của Phó Tử Ngọc Hàn Nguyệt Tịch không nhịn được cười lên: “Rồi rồi trông nhờ vào chị tất, không đến lúc đó lại khóc nữa.” “Chị đang khóc đây nè, không có “lại”.” Lúc Phó Gia Cường đi ra thì thấy Hàn Nguyệt Tịch và Phó Tử Ngọc đang nói gì đó nhưng cách có chút xa, hơn nữa giọng hai người không lớn lắm, chỉ là từ góc nghiêng nhìn lại trông hai người cười nói rất vui vẻ, Phó Gia Cường cũng không nghĩ nhiều, cho rằng giữa phụ nữ với nhau luôn có vài tiếng nói chung, anh ta đứng trước cửa lớn giọng nói: “Trong công ty có chút chuyện cần xử lí” rồi liền đi. Có mấy cái chén mà rửa cả nửa tiếng đồng hồ cũng chưa xong, cái tô hiện đang nằm trong tủ khử độc đang dùng ánh mắt vô cùng phẫn hận nhìn Phó Tử Ngọc và Hàn Nguyệt Tịch: “Em gái này, em rửa tôi lâu đến thế, tôi đều bị tắm cho ướt thôi rồi mà các em còn muốn thế nào nữa? Còn khử độc cho tôi á, tôi cần khử độc sao? Tôi còn chẳng có tay thì khử độc làm gì? Người cần khử độc là hai người, là các người. Các người mau đi khử động đi, đi làm việc của các người đi, đừng ở chỗ này khoe ân ái, tôi còn thấy ngại đây này.” Chén nghe tô than khóc mà chưa hiểu chuyện gì: “Anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết.” “Cô muốn biết cái gì? Về sau sẽ tự hiểu thôi.” Cái tô uốn éo thân mình to lớn, không nói tiếp nữa. “Hôm nay ở lại sao?” Hai người lại dính nhau, Hàn Nguyệt Tịch nhìn lên thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, cầm lấy túi xách định rời đi, Phó Tử Ngọc lại không nỡ. “Công ty còn chút chuyện cần xử lí, em phải trở về cố gắng sửa sang lại ít tài liệu, nếu không thì không biết làm sao để thuyết phục mấy lão già kia trong cuộc họp ngày mai nữa. Bọn họ chỉ biết thu tiền vào thôi, muốn móc tiền từ trong túi bọn họ ra, nếu không có tư liệu có sức thuyết phục tuyệt đối, bọn họ sẽ không móc ra một mao tiền nào đâu.” “Cần chị giúp một tay không?” Phó Tử Ngọc vuốt lông mày đang nhíu chặt của Hàn Nguyệt Tịch: “Trông em mệt chưa kìa, mới bao lớn mà trông cứ như bà cụ thôi.” “Chị đây là đang ghét bỏ em ấy hả?” Hàn Nguyệt Tịch nửa đùa nửa thật, Phó Tử Ngọc nghe mà thấy lòng đau nhói: “Sao chị ghét bỏ em được, thương còn không kịp. Chuyện gì chị có thể giúp được thì em cứ nói với chị, cơ thể chị không có việc gì cả, em không cần lo lắng.” “Ừm, em biết rồi, không còn sớm, chị nghỉ ngơi sớm chút.” “Để chị đưa em xuống.” “Không muốn…” Không đợi Hàn Nguyệt Tịch từ chối, Phó Tử Ngọc đã ngậm lấy đôi môi kia. Hơi thở quen thuộc khiến Hàn Nguyệt Tịch vô lực tựa vào lòng cô. Hôn đến thiếu điều muốn ngạt thở Phó Tử Ngọc mới buông miệng ra: “Goodbye kiss.” Hàn Nguyệt Tịch vỗ trái tim nhảy “thình thịch” của mình, yêu kiều nói: “Đây là goodbye kiss của chị đó hả? Là muốn chết kiss thì có!” Phó Tử Ngọc cưng chìu sờ mặt Hàn Nguyệt Tịch: “Chị đưa em xuống dưới.” Thấy Phó Tử Ngọc kiên trì, Hàn Nguyệt Tịch cũng không già mồm nữa, nàng ôm lấy cánh tay cô, hai người cùng nhau đi xuống lầu, hệt hai kẻ yêu đương cuồng nhiệt. Đêm đầu đông rất lạnh, không khí khô ráo trộn lẫn mùi bụi đất thoang thoảng. Tại cổng ra vào hành lang, Phó Tử Ngọc gỡ khăn quàng cổ của mình xuống, quấn kỹ lên cho Hàn Nguyệt Tịch: “Trời lạnh, em về ngủ sớm chút nhé. Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho chị.” “Dạ” Vẫy tay chào tạm biệt Phó Tử Ngọc, trái tim Hàn Nguyệt Tịch đầy ấm áp, ngay cả tâm trạng cũng theo đó mà tốt đẹp lên.
|