Chương 30: Kết thúc
Chuyện cũ của tôi khá nhàm chán. Tôi là Hạ Thanh, không biết có phải vì nửa còn lại được chia cho tên của tôi không mà tôi chỉ có thể nghe được một nửa âm thanh của thế giới.
Tóm lại là từ khi vừa sinh tai trái của tôi đã không nghe được gì cả, về phần tai phải có vấn đề thì để nói sau đi.
Quá khứ của tôi rất dài dòng cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn.
Mẹ tôi là Hà Tuệ, bố là Hạ Tuấn Nghiêm. Bởi vì tôi trời sinh khuyết tật nên năm tôi 5 tuổi ấy họ có thêm một đứa con, cũng chính là em trai tôi Hạ Càn.
Tính tình Hạ Tuấn Nghiêm không tốt, uống say sẽ đánh đập, mẹ tôi sinh Hạ Càn không được bao lâu thì đưa ra đề nghị ly hôn với Hạ Tuấn Nghiêm. Vốn dĩ Hạ Tuấn Nghiêm không đồng ý nhưng mẹ tôi cũng không phải là người căn chay, khi chai rượu trên tay bà đập vào đầu Hạ Tuấn Nghiêm ông ấy không sợ cũng phải sợ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Hai người họ vẫn ra vẻ là bậc bố mẹ tốt hỏi tôi đi với ai, lúc đó tôi nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng cho mẹ được nên đã chọn Hạ Tuấn Nghiêm, Hạ Càn làm “con cháu nhà lão Hạ”, hiển nhiên cũng muốn ở lại nhà họ Hạ rồi.
Tuy rằng Hạ Tuấn Nghiêm không có bản lĩnh bằng mẹ tôi, cuộc sống khi tôi theo ông quá cơ cực nhưng tôi không hối hận vì đã chọn ở lại khu nhà trệt nhỏ đổ nát này, bởi vì tại chính nơi đây tôi đã gặp… Đoàn Kinh Ngữ.
Em ấy là một cô gái ngoan ở sân đối diện nhà tôi. Lần đầu tiên gặp mặt em trông như vừa được đào lên từ đống than, khắp người lấm lem nhưng lại dùng đôi mắt sáng lấp lánh gọi tôi là chị gái.
Nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Làm bản thân bẩn như vậy nếu ở nhà Hạ Tuấn Nghiêm sẽ bị đánh mất. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy em ấy mang theo một thân bụi đất nhào vào trong lòng ngực một người phụ nữ, người phụ nữ đó là mẹ của em, bà ôm con gái vào lòng mà không hề có chút ghét bỏ nào: “Cục cưng lại chạy tới nơi nào chơi thế? Sao lại bẩn như vậy, hôm nay con phải tự giặt quần áo đó nhé.”
Sau này tôi mới biết cô gái nhỏ đó tên là Đoàn Kinh Ngữ, mà mẹ em ấy là Đoàn Linh, giáo sư Học viện Mỹ thuật thành phố S.
Sau này tôi và Đoàn Kinh Ngữ thành bạn tốt. Tai tôi không tốt, em ấy là đứa trẻ đầu tiên kiên nhẫn lại lặp lại vấn đề lần nữa những lúc tôi tỏ ra ngờ vực.
Thật may mắn là tôi có cơ hội được học tập từ cô Đoàn Linh, bà ấy đối xử với tôi rất tốt, vừa giống giáo viên vừa giống như mẹ vậy. Sau này Hạ Tuấn Nghiêm biết chuyện này nên đã nói trong nhà không có tiền cho tôi học vẽ tranh, nhưng cô Đoàn Linh chưa bao giờ thu học phí của tôi, thậm chí còn mua cho tôi dụng cụ vẽ tranh nữa, kể cả khi tôi lên đại học thì tiền học phí cũng là của bà ấy cho tôi.
Lúc đó bà ấy chỉ nói với tôi rằng đừng có quá nhiều gánh nặng tâm lý, nói đợi sau này tôi kiếm được tiền rồi trả lại cho bà ấy. Nhưng chưa kịp trả hết nợ trong sổ sách tôi đã tiếp tục mắc món nợ không thể trả được —— Tôi thích Đoàn Kinh Ngữ.
Nhưng tôi không dám thổ lộ. Tôi đã nợ cô Đoàn quá nhiều rồi, tôi không dám kéo con gái của bà ấy xuống nước nữa.
Sau đó, cô giáo Đoàn nhìn ra tôi và Đoàn Kinh Ngữ có gì đó không đúng nên đã nói chuyện với tôi một lần. Lúc đó, tôi đã sẵn sàng xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình, sẵn sàng bị đuổi học, không ngờ cô giáo Đoàn chỉ nói: “Hai đứa có thể ở bên nhau cũng tốt, sau này có người bầu bạn thì cô cũng yên tâm.”
Vì thế tôi cũng yên tâm, to gan nói chuyện yêu đương với Đoàn Kinh Ngữ.
Khi đó em ấy mới là sinh viên năm nhất, còn tôi là sinh viên năm hai, chúng tôi thường ở ký túc xá cuối tuần mới về nhà. Trường chúng tôi cách nhau không xa, chỉ cách ba trạm dừng tàu điện ngầm nhưng muốn nói chuyện yêu đương cũng không quá tiện, vì vậy tôi đã thuê một căn nhà gần trường hai chúng tôi.
Ừ, lúc đó tôi đã có thể tự nuôi sống mình rồi. Tôi nhận bản thảo trên mạng hoặc đến studio làm bán thời gian, tóm lại là không chết đói được. Hơn nữa còn có tiền mua quà biếu thầy cô, dỗ bạn gái vui nữa.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chúng tôi. Ban ngày chúng tôi đến lớp, tối thì trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau quét dọn, cùng nhau đi dạo, còn cả… Làm tình nữa.
Lại nói tiếp, Đoàn Kinh Ngữ thật sự nghiên cứu kĩ chuyện làm tình này. Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn tôi nhưng em ấy biết rất nhiều thứ đa dạng, có một lần làm được một nửa không biết em ấy lôi từ đâu lấy ra một sợi dây thừng nói là muốn trói tôi lên, thật ra lúc ấy tôi còn rất chờ mong nhưng vì lòng tự trọng của chị gái quấy phá, thế nên tôi còn khước từ vài cái.
Chúng tôi còn quay rất nhiều video làm tình, nếu sớm biết biết thứ này sẽ làm cho tôi ăn dấm, lúc ấy đánh chết cũng sẽ không cho em ấy quay đâu.
Dưới sự dìu dắt của cô Đoàn, tôi thậm chí còn tổ chức rất tốt một buổi triển lãm cá nhân. Nhưng vì cãi nhau với bạn gái mấy ngày nên tôi đã tức giận đặt tên buổi triển lãm là “Không đáng nhắc đến tùy tiện xem một chút”. Buổi triển lãm ấy chỉ mở một ngày, lúc đó em ấy đang thực tập nên thường xuyên tăng ca, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ không đến nên khi thấy em xuất hiện trong bộ vest mà tôi tặng tôi đã rất vất ngờ và vui mừng
Quãng thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi.
Vào cuối năm 3 đại học, cô Đoàn Linh sinh bệnh. Không biết làm sao mà Hạ Càn phát hiện cuộc sống tôi trôi qua không tồi nên đã tới tìm tôi đòi tiền. Không biết cậu ta hỏi thăm lịch học của tôi từ đâu, có lúc tôi ở dưới ký túc xá hay phòng học bên ngoài, thậm chí ở nhà ăn cũng có thể bắt gặp cậu ta.
Tôi bỏ căn nhà thuê, làm nhiều công việc với Đoàn Kinh Ngữ, dành dụm tiền để chữa bệnh cho cô giáo Đoàn. Chăm sóc, nấu cơm, đi học, kiếm tiền. Khi đó cuộc sống của tôi với Đoàn Kinh Ngữ bị bốn thứ này chi phối, ồ, còn một điều nữa – phải đối phó với miếng thạch cao bằng da chó Hạ Càn.
Lúc đó Hạ Càn đang học tại một trường trung học dạy nghề, rõ ràng Hạ Tuấn Nghiêm đã cung cấp cho cậu ta chi phí sinh hoạt nhưng cậu ta ồn ào nói thiếu tiền, hơn nữa còn đòi tôi hơn một ngàn tệ, tôi đoán rằng đằng sau chuyện này không thể thiếu sự xúi dục của Hạ Tuấn Nghiêm.
Tôi không cho thì cậu ta càng táo tợn hơn, thậm chí đi quấy rối cả Đoàn Kinh Ngữ.
Khi đó cô giáo Đoàn Linh mới qua đời, Đoàn Kinh Ngữ là người duy nhất tôi quan tâm trên thế giới này, tôi không muốn em ấy bị tổn thương vì mình nên đã đề nghị chia tay với em.
Khi tôi mới vào cấp hai thì gia đình Đoàn Kinh Ngữ chuyển ra ngoài. Đó là ngôi nhà mà trường cô giáo Đoàn phân cho, tôi cũng chuyển đến nhà mới theo bọn họ. Ngày tôi đề cập đến chuyện chia tay đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị mang đi.
Chúng tôi giống như chia tài sản trong gia đình, thanh toán xem món đồ này thuộc về ai, cả món quà tôi tặng em ấy ngày lễ trưởng thành cũng nằm trong danh sách thanh toán.
Được rồi, thật ra thì không phải tôi keo kiệt đâu, tôi chỉ nghĩ rằng mang nó đi có thể khiến Đoàn Kinh Ngữ bớt đi gánh nặng khi bắt đầu mối quan hệ tiếp theo thôi —— Tôi hiểu em ấy mà, em mềm lòng như vậy, không thể nào cam lòng vứt bỏ hay để người khác xử lý đâu, vì vậy tôi chủ động yêu cầu là hợp lý nhất.
Lúc đó Đoàn Kinh Ngữ bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ hỏi tôi tại sao. Tôi tự cho là khéo hiểu lòng người nói: “Thôi bỏ đi, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt là được.”
Lúc ấy tôi đã chuẩn bị cá chết lưới rách với Hạ Càn, tôi đã trả xong món nợ còn thiếu của mình với cô Đoàn rồi, tôi không thể để Hạ Càn phá hỏng sự yên bình của Đoàn Kinh Ngữ nữa.
Vì thế tôi lại về nhà họ Hạ, trở lại khoảng sân nho nhỏ đó. Bởi vì lâu ngày không được tu sửa nên những bức tường xung quanh sân và những căn phòng bên trong còn cũ nát hơn so với lúc tôi rời đi.
Cũng là sau khi trở về đó tôi mới biết được sao Hạ Càn lại muốn đòi nhiều tiền như vậy —— Cậu ta hít ma túy.
Sau khi biết số ma túy cậu ta giấu ở nhà bị tôi phát hiện, bởi vì lo tôi sẽ báo cảnh sát nên cậu ta đã quyết định dựng hiện trường phóng hỏa giết người diệt khẩu.
Vì thế một thanh lửa đốt đã thiêu chết Hạ Tuấn Nghiêm, còn tôi may mắn hơn chút, tuy rằng mất ký ức nhưng tốt xấu gì cũng nhặt về một cái mạng.
Chuyện xảy ra sau đó chắc các bạn cũng biết rồi.
Bây giờ là ngày đầu tiên của năm mới, trong ánh ban mai, tôi nhìn người đang ngủ trong ngực mình.
Em ấy là người yêu của tôi, quá khứ và tương lai của tôi đều là em ấy trao cho tôi.
Về phần tôi là ai, từ đâu tới đây hay vừa đi nơi nào, em ấy không hỏi, tất nhiên tôi cũng sẽ không nói.
|