Động tác trên tay Hạ Thanh dừng lại một chút —— Những gì Đoàn Kinh Ngữ nói có phần khác so với suy đoán của cô.
Hơn nữa Đoàn Kinh Ngữ 27 tuổi, vậy cô… Đừng nói là hơn 30 tuổi rồi chứ? Tuổi đầu 1 đột nhiên nhảy lên tuổi đầu 3, thoạt nhìn chỉ cần dùng vài giây là có thể tiết kiệm được hơn mười mấy năm quanh co lòng vòng nhưng dù Hạ Thanh nghĩ thế nào cũng cảm thấy sợ hãi.
“Nhanh lên một chút” Đoàn Kinh Ngữ không nhịn được mở miệng nhắc nhở Hạ Thanh đang trì hoãn.
Hạ Thanh cúi người hôn cô rồi tăng tốc độ trên tay nhưng vẫn bình thản: “Vậy bây giờ rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi rồi?”
“So với em thì… Lớn hơn một tuổi.” Đoàn Kinh Ngữ hơi hụt hơi, đứt quãng mà trả lời cô.
Cho nên vào một buổi chiều mùa đông bình thường, trong một khoảng sân không ai để ý, một câu chuyện xưa cũ được viết bằng dục vọng và tình yêu từ từ hé lộ toàn bộ.
Đoàn Kinh Ngữ biết Hạ Thanh từ khi còn rất nhỏ. Khi đó hai người là hàng xóm của nhau, Hạ Thanh không thích nói chuyện và cũng không để ý đến những người khác, những đứa trẻ xung quanh cũng không thể nào chơi với cô nhưng Đoàn Kinh Ngữ là một ngoại lệ. Khi còn nhỏ cô nói rất nhiều, cũng không để bụng Hạ Thanh có đáp lại hay không mà chỉ cảm thấy cô chị này thật đẹp, chỉ muốn đi theo sau trò chuyện với chị ấy.
Trong một lần tình cờ Đoàn Kinh Ngữ đi tìm Hạ Thanh chơi thì đúng lúc bắt gặp cô đang vẽ tranh, Hạ Thanh xấu hổ như đụng phải thứ gì mờ ám nên vội xô Đoàn Kinh Ngữ một cái rồi nói: “Tránh ra!”
Không ngờ Đoàn Kinh Ngữ không thèm để bụng mà nhích lại gần nói: “Chị vẽ đẹp thật đó, mẹ em là giáo viên mỹ thuật nên lợi hại lắm á, chị tới nhà của bọn em rồi học vẽ tranh với mẹ em nhé.”
Người nói có lòng, người nghe hữu ý. Sau đó Hạ Thanh đã nhận Đoàn Linh làm cô giáo rồi bắt đầu học vẽ tranh. Năm ấy Hạ Thanh bảy tuổi.
Hạ Thanh rất kiên trì, có thiên phú còn lại còn chăm chỉ, Đoàn Linh cũng rất thích cô nên coi cô như ruột thịt của mình, Đoàn Kinh Ngữ gọi Hạ Thanh là chị, gọi đến nỗi vừa thân mật vừa ngọt ngào.
Hạ Thanh thi đậu Học viện Mỹ thuật ở thành phố S như nguyện vọng, sau đó được Đoàn Linh thu nhận, tiếp tục làm học trò của bà ấy.
Ngày Hạ Thanh nhập học là Đoàn Linh lái xe đưa đi. Lúc ấy Đoàn Kinh Ngữ vừa vào lớp 12 nằng nặc muốn đi xem chị gái báo danh, vì thế Đoàn Linh tiễn Hạ Thanh trước, còn Đoàn Kinh Ngữ thì vội vàng theo sau dán mắt nhìn chằm chằm Hạ Thanh đi vào trường rồi bị kéo lên lớp.
“Vậy chúng ta ở bên nhau như thế nào?” Khó chịu một hồi lâu nhưng Đoàn Kinh Ngữ lại không đề cập đến chuyện này, Hạ Thanh có hơi gấp gáp không chờ được nên dừng động tác lại hỏi.
Đoàn Kinh Ngữ biết cô cố ý, rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa thì bản thân tới nhưng bị Hạ Thanh cắt ngang một cách bướng bỉnh. Cô bất mãn mà nhìn Hạ Thanh một cái rồi đẩy ngã Hạ thanh, cưỡi ở trên người cô để tự mình tìm thú vui.
“Sinh nhật năm 17 tuổi ấy em tỏ tình với chị, chị nói chị không thích em.” Tiếng thở dốc của Đoàn Kinh Ngữ xen lẫn với câu nói lạnh như băng làm Hạ Thanh nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Đoàn Kinh Ngữ phát hiện mình thích Hạ Thanh từ khi nào ư? Có lẽ là từ ngày tiễn Hạ Thanh, cô nhìn thấy cảnh một cặp đôi đồng tính trước cửa Học viện Mỹ thuật ở thành phố S lưu luyến chia tay khá kích thích nên cô phát hiện mình cũng muốn hôn tạm biệt Hạ Thanh.
Vì thế cô bắt đầu truy tìm nguồn gốc, ngọn nguồn tình yêu của cô dành cho Hạ Thanh.
Cô chăm chỉ luyện tập để không thể quấy rầy Hạ Thanh; bởi vì cô quấy rầy nên Hạ Thanh bị Đoàn Linh mắng khóc; cô lấy kẹo tới dỗ Hạ Thanh; rõ ràng không am hiểu nhưng bởi vì Đoàn Kinh Ngữ thích nên Hạ Thanh đã phải mất một thời gian dài để móc một chiếc túi len không ra hình dạng; dạy cô vẽ một con cá vàng nhỏ.
Cảm nhận được Hạ Thanh đang run rẩy, Đoàn Kinh Ngữ cũng ăn miếng trả miếng mà dừng lại, hỏi cô: “Còn nhớ chiếc túi gấu nhỏ mà em mang theo lúc ra ngoài xem triển lãm nghệ thuật với chị không? Đó cũng là do chị tặng em, cùng với chiếc túi len xấu xí kia đó.”
Lúc ấy Hạ Thanh cực kỳ áy náy, cảm thấy mình thật vụng về khi không đáp ứng được yêu cầu của Đoàn Kinh Ngữ nên đã mua một cái túi xách tạ lỗi với Đoàn Kinh Ngữ.
“Chị vụng về chỗ nào chứ?” Lại biến thành Hạ Thanh chủ động, ánh mắt Đoàn Kinh Ngữ mê ly: “Em thấy chị rất khéo tay mà.”
“À không.” Thấy giọng điệu khi nói chuyện của mình cũng không ổn, Đoàn Kinh Ngữ còn cố ý hạ thấp giọng: “Chị khéo léo cũng tùy trường hợp… Có phải không? Vẽ tranh, kỹ thuật lúc làm tình cũng giỏi, đừng, lúc…” Nửa lời còn lại bị những đợt sóng dữ dội nhấc lên rồi buông thả không còn chút dấu vết nào.
Cuối cùng chị vẫn là chị, vòng eo Đoàn Kinh Ngữ vô thức nâng lên rồi lại hạ xuống, trước khi mất đi ý thức cô không kiềm lòng được mà thầm nghĩ vậy.
…
Đoàn Kinh Ngữ từ từ mở mắt ra, mặt trời ngoài cửa sổ đã biến mất mà thay vào đó là vầng trăng khuyết.
Hạ Thanh đã lấy chìa khóa để mở khóa còng tay, cô vẫn không mặc quần áo mà dựa vào đầu giường như đang suy nghĩ gì đó, còn trên người Đoàn Kinh Ngữ được đắp một chiếc chăn mỏng.
Đoàn Kinh Ngữ suy nghĩ một lúc rồi nói hết chuyện cũ: “Chị cố ý về từ trường học để chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của em, em đã nói với chị ước nguyện của mình—— Là hôn chị.”
“Lúc ấy chị không nghĩ nhiều như vậy, đợi đến khi nụ hôn của em rơi trên môi chị mới bắt đầu hoảng loạn. Tay chân chị luống cuống nói rất nhiều điều, nói chị là chị gái của em, rồi nói chị luôn coi em là em gái, còn nói… ‘Em là con gái của giáo viên của chị, sao em lại có thể làm như vậy được?’”
Sau đó Đoàn Kinh Ngữ mượn cơ hội ăn cơm tất niên cùng nhau, nhân lúc chỉ có bọn họ và bố mẹ trên bàn cơm, cô thẳng thắn nói rằng người cô thích không thích mình. Lúc ấy Đoàn Linh còn nói giỡn: “Người nào không có mắt nhìn như vậy, con gái mẹ tốt như vậy mà cũng chướng mắt.”
Đoàn Kinh Ngữ tiếp tục hỏi: “Nếu con thích con gái thì sao?”
Lúc ấy Đoàn Linh sửng sốt một chút nhưng dù sao bà ấy cũng là giáo viên mỹ thuật, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, chỉ gật đầu nói: “Con thích là được.”
Đêm hôm đó, sau khi Đoàn Linh ngủ say thì Đoàn Kinh Ngữ thì đi tới phòng cho khách tìm Hạ Thanh. Cô vừa mạnh mẽ hôn Hạ Thanh vừa khóc lóc chất vấn chị ấy: “Chị nghe được cả rồi đó, mẹ em sẽ không phản đối chúng ta đâu.” Rốt cuộc Hạ Thanh không chống cự với được tư thế của cô, cũng không chống cự những kỹ xảo mà không biết cô học được từ đâu.
Khi Hạ Thanh vẫn còn đang thở gấp, Đoàn Kinh Ngữ ghé vào tai cô nói: “Chị nợ em một lần, đợi đến khi em thành niên thì trả lại cho em nhé.”
Cho nên Đoàn Kinh Ngữ cứ đợi, đợi mãi đến khi trưởng thành, cũng chờ tới Đoàn Linh bị bệnh.