Chương 1: Sinh nhật
Khi Đoạn Kinh Ngữ bước vào, trong nhà hoàn toàn tối om.
Cô làm việc suốt cả một ngày, đến lúc tan tầm thì lại bị nhét một bản hợp đồng vào, nói là khách bên kia đang hối gấp.
Trong lòng cô thầm nói mình cũng có việc gấp mà, nhưng người đứng dưới mái hiên thì không thể không cuối đầu, cô còn phải dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình nữa. Vậy nên dù có việc gấp quan trọng như nào thì cũng chỉ đành gọi điện cho người đang ở nhà kia, bảo cô ấy ăn cơm trước, đừng chờ mình.
… Cũng không biết em ấy có nghe hay không.
Cô bật đèn lên, nhìn thấy bóng người trên sô pha, biểu cảm của cô mới thả lỏng ra một chút: “Ăn rồi chứ?”
Hạ Thanh ôm đầu gối ngồi trên ghế, đèn sáng lên trong tức khắc khiến em nhắm mắt lại… Em ấy không trả lời Đoạn Kinh Ngữ.
Đoạn Kinh Ngữ đoán được em ấy đang không vui nên đi tới ngồi xuống bên cạnh em.
Hà Thanh vẫn cuộn tròn, ngón chân ngoe nguẩy một cách mất tự nhiên, em ấy cảm nhận được chỗ bên canh lõm xuống nhưng kiềm chế không nhìn cô.
“Chị cũng chưa ăn cơm, em ăn chút cơm với chị được không?” Đoạn Kinh Ngữ không về, cô đoán cô nhóc tính tình ngang bướng này cũng sẽ không ăn cơm. Cô gạt lọn xóc xoăn ở bả vai Hạ Thanh ra sau cổ, để lộ ra sườn mặt của em.
“Sao giờ chị mới về?” Hạ Thanh cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nghe có vẻ rất uất ức.
Trong lòng Đoạn Kinh Ngữ kêu lên một tiếng “tổ tông à” – Chuyện gì đến nhất định sẽ đến mà, cho dù cô gọi điện nhắn tin giải thích phải tăng ca từ sớm, miễn là Hạ Thanh không chịu bỏ qua cho cô thì hết cách.
Cô đành phải giải thích lại lần nữa — Chuyện “giải thích” này cô đã làm vô số lần kể từ khi nhặt được Hạ Thanh đến nay, cũng có thể coi như thuận buồm xuôi gió — “Hôm nay chị thật sự rất bận, không phải cố tình không tổ chức sinh nhật với em đâu. Em xem, còn hơn hai tiếng nữa mới đến 12 giờ cơ mà, chị đặt bánh kem, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nhé, được không?”
Hạ Thanh gật đầu. Hôm nay dễ dỗ thế nhỉ? Đoạn Kinh Ngữ như được hưởng đặc xá, có hơi kinh ngạc.
Hạ Thanh đứng dậy đi theo Đoạn Kinh Ngữ đến bàn ăn, nhận ra trên người Đoạn Kinh Ngữ hơi ướt.
Giờ em ấy mới nhận ra hình như bên ngoài đang mưa – Rất nhiều lần em ấy cần dựa vào Đoạn Kinh Ngữ để nhận thức thế giới bên ngoài.
Ví dụ như bây giờ, mây đen đã lấy đi ánh mặt trời ở thành phố S từ đầu chiều, cho đến tận bây giờ, cơn mưa kéo dài năm sáu tiếng đồng hồ này mới được Hạ Thanh nhận ra.
Nhưng cũng không trách được em ấy, bởi vì tai trái em không nghe thấy gì, tai phải cũng nghe không được tốt lắm, hơn nữa em ấy còn không chịu đeo máy trợ thính — Vì trông rất khó coi. Vì vậy, em ấy có một “rào chắn tự nhiên” chặn mọi âm thanh từ thế giới này đến với mình.
Nếu muốn nói chuyện với em ấy, trừ khi đến gần, nếu không thì phải gân cổ nói to lên chút.
Trước đó Đoạn Kinh Ngữ đã đưa em ấy đi gặp rất nhiều bác sĩ, thậm chí còn bớt thời gian cho công việc lại để đi hỏi thăm các bác sĩ nổi tiếng trong vùng, nhưng ai cũng nói với Đoạn Kinh Ngữ: Không có cách nào chữa khỏi.
Lúc đầu, khi nghe nói rằng mình không thể chữa khỏi, Hạ Thanh sẽ nổi cáu. Sau đó, dần dần em ấy cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Không nghe được thì sao chứ? Em ấy cũng mặc kệ, mọi âm thanh trên thế giới này, em ấy chỉ cần nghe được một phần từ Đoạn Kinh Ngữ thôi là được rồi.
Hôm nay Đoạn Kinh Ngữ mặc một bộ âu phục sáng màu – Hầu như đi làm cô đều mặc như thế này, bộ âu phục thời trang cao cấp sáng màu trông trưởng thành nhưng không kém phần tinh tế, rất hợp với cô.
Dỗ dành Hạ Thanh xong, cô mới vào phòng ngủ cởi chiếc áo vest dính nước mưa ra và thay bộ quần áo mặc ở nhà.
Cô bước ra khỏi phòng thì thấy Hạ Thanh đã ngồi vào bàn, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, trông rất ngoan.
Thấy cô đi ra, Hạ Thanh cầm ly nước trên tay đưa cho cô – Đó là một ly Coca.
Đoạn Kinh Ngữ được yêu chiều nhưng vừa mừng vừa lo: Sinh nhật năm 18 tuổi thật sự thần kỳ như vậy sao? Hôm nay Hạ Thanh như thay đổi hoàn toàn vậy, nói chuyện vô cùng dễ nghe, giờ còn san sẻ đồ uống mà em ấy thích cho mình.
Cô nhanh chóng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch ly Coca, cô mỉm cười nhìn vào mắt Hạ nói: “Cám ơn Thanh Thanh nhé.”
Trên mặt Hạ Thanh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Đoạn Kinh Ngữ biết thật ra em ấy đang rất vui – Đây là kỹ năng mà cô đã tu luyện bấy lâu nay, đa phần lúc nào Hạ Thanh cũng không có biểu cảm gì, nhưng cô có thể phán đoán được tâm trạng thông qua những động tác của em ấy.
Mím môi là phủ định, lúc ngại sẽ sờ mí mắt, lúc vui vẻ… Ví dụ như hiện tại thì sẽ dùng ngón cái vuốt ve khớp xương ngón trỏ.
Đoạn Kinh Ngữ thường nghĩ, nếu có một khoa như “Nghiên cứu học về hành vi của Hạ Thanh” thì nhất định cô sẽ được phong làm giáo sư trưởng.
Cô vào bếp hâm nóng các món ăn, dì đã chuẩn bị sẵn, bọc lại bằng bọc thực phẩm rồi đặt lên bàn, hâm nóng là có thể ăn ngay.
Tranh thủ lúc này, cô mang bánh đến rồi mở hộp ra như dâng một báu vật lên.
Để ứng với cầm tinh của Hạ Thanh, chiếc bánh có hình chú chó nhỏ, kem được làm như có cảm giác xù xù, đôi mắt là hai viên socola rất lớn, trông rất ngây thơ thật thà.
Đoạn Kinh Ngữ cắm nến xong thì ra hiệu cho Hạ Thanh ước nguyện.
Hạ Thanh không thích mấy phân đoạn này— Kể từ khi nguyện vọng từ năm 14 tuổi không được thực hiện, em ấy bắt đầu cảm thấy dáng vẻ khi nhắm mắt lại chắp tay trước ngực trông rất ngốc.
Nhưng lần này là sinh nhật năm 18 tuổi, biết đâu sẽ linh nghiệm thì sao?
Em ấy nhắm mắt lại.
Khi em mở mắt ra lần nữa thì thấy khuôn mặt tươi cười của Đoạn Kinh Ngữ.
Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, đuôi tóc đen được uốn xoăn và xõa xuống xương quai xanh.
Lúc này, khuôn mặt cô nổi bật dưới tông màu ấm của của ánh nến, trông dịu dàng lại còn làm động lòng người
Cô luôn nhìn Hạ Thanh bằng ánh mắt rất dịu dàng, thậm chí có chút… Yêu thương.
Sau này Hạ Thanh biết được một từ gọi là “Chị gái như người mẹ”, em ấy cảm thấy Đoạn Kinh Ngữ có thể thực sự coi mình như con, mặc dù cô là chị gái không cùng huyết thống với mình.
Trong khi Hạ Thanh đang ăn bánh, Đoạn Kinh Ngữ lần lượt mang những món ăn nóng hổi lên.
Hôm nay còn có món canh khổ qua sườn heo, Hạ Thanh thích uống nên cô đã cố ý dặn dì nấu.
Đoạn Kinh Ngữ múc canh vào một cái bát nhỏ: “Cẩn thận nóng.”
Tuy nhiên, Hạ Thanh lại múc một thìa lên và cẩn thận thổi, hớp một ngụm rồi cau mày đặt bát xuống.
“Làm sao vậy, không ngon hả?” Đoạn Kinh Ngữ múc một thìa lên, hương vị vẫn như trước, không biết không hợp khẩu vị của Hạ Thanh ở chỗ nào.
Hạ Thanh vẫn lắc đầu.
Đoạn Kinh Ngữ múc cho mình một bát canh, ra hiệu cho Hạ Thanh ăn món khác trước.
Có lẽ là bởi vì cả ngày mệt mỏi, lúc này có canh nóng làm ấm bụng, Đoạn Kinh Ngữ đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, giống như bị cơn buồn ngủ vây quanh vậy.
Nhưng đây rõ ràng không phải là thời điểm tốt để đi ngủ, ít nhất cũng phải ăn xong bữa cơm này mới được.
Cuối cùng, cô chống cự ăn xong bữa tối, lúc rửa mặt còn buồn ngủ đến suýt ngã.
Cho đến khi nằm lên nệm cô mới cảm thấy an toàn, yên ổn.
Trước khi mất đi ý thức, cô mơ mơ màng màng nghĩ hôm nay thật sự không giống Hạ Thanh…
Ừm, là một sự khởi đầu tốt đẹp…