Chuyện lần trước đi ra khỏi nhà là khi nào? Hạ Thanh không nhớ ra nổi. Từ sau khi cô đến nhà Đoàn Kinh Ngữ thì số lần ra khỏi cửa đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những động tác nhỏ của Hạ Thanh cũng từ tránh chạm tay rồi kéo tay Đoàn Kinh Ngữ lại để mười ngón tay đan vào nhau… Làm như vậy khiến cô cảm thấy quen thuộc và thoải mái hơn đôi chút.
Tay Đoàn Kinh Ngữ rất mềm, ngón tay mảnh dẻ thon dài, da còn mịn hơn Hạ Thanh. Có lẽ là bởi vì căng thẳng nên ngón cái của Hạ Thanh cọ xát vào hổ khẩu của Đoàn Kinh Ngữ.
Đoàn Kinh Ngữ biết em ấy còn chưa thích ứng được hoàn cảnh đột nhiên phải ra ngoài rồi còn cần đối mặt với nhiều người xa lạ đến vậy nên Đoàn Kinh Ngữ an ủi vỗ nhẹ vào tay Hạ Thanh.
Xe của Đoàn Kinh Ngữ dừng bên ngoài khu căn hộ, sau khi xuống xe, người đi lại còn nhiều hơn, còn có cả xe cộ qua lại trên đường nữa.
Hạ Thanh có thể cảm nhận được bên ngoài còn ồn ào hơn cả trong khu nhà.
Từ nhà đến khu căn hộ rồi lại ra khỏi khu căn hộ, Hạ Thanh cảm thấy mình giống như một con búp bê vậy, từng lớp bị lột ra rồi phơi bày trước mặt của mọi người.
Hạ Thanh mừng là bản thân không đeo theo máy trợ thính, so với việc nghe thấy những âm thanh ngoài kia thì cô thấy việc tránh khỏi ánh nhìn và sự soi xét của mọi người về bản thân còn quan trọng hơn.
Đoàn Kinh Ngữ kéo Hạ Thanh lên xe, Hạ Thanh ngồi vào ghế phó lái như một thói quen rồi thắt dây an toàn cẩn thận.
Trong xe có mùi nước hoa thoang thoảng, hơi giống mùi nước hoa mà Đoàn Kinh Ngữ thường dùng. Không gian nhỏ bé cùng với mùi hương quen thuộc mang đến cho Hạ Thanh cảm giác an toàn hơn nhiều, cô thả lỏng người rồi tựa ra sau ghế.
Đoạn Kinh Ngữ lái xe đi theo thói quen, Hạ Thanh thấy lạ: “Không dùng bản đồ chỉ dẫn sao?”
Đoạn Kinh Ngữ ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, Hạ Thanh nhìn thấy cổ chị ấy nổi hết cả gân lên vì dùng sức.
Giọng điệu Đoàn Kinh Ngữ nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo: “Không cần, mấy hôm nay chị đi đến thuộc đường luôn rồi.”
Mấy hôm nay? Hạ Thanh hơi nghi ngờ, cô vô thức cho rằng có lẽ là do yêu cầu công việc của Đoàn Kinh Ngữ nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Có lẽ là do có cái vỏ bọc cứng cáp như vậy nên lá gan Hạ Thanh cũng dần to ra, cô nhìn đông rồi lại nhìn tây, sau đó còn nhoài người ra ngoài cửa sổ kính quan sát quanh cảnh xung quanh. Nhà Đoạn Kinh Ngữ cách trung tâm thành phố cũng không xa, bởi vì chưa đi được bao lâu mà Hạ Thanh đã nhìn thấy rất nhiều tòa nhà lớn cao chót vót, thậm chí có vài tòa còn không nhìn thấy đỉnh.
Đoàn Kinh Ngữ dừng xe lại ở cột đèn đỏ ngã tư đường, thấy Hạ Thanh hiếu kỳ dán cả mặt lên cửa kính nên chị ấy cảm thấy khá buồn cười.
“Đẹp đến vậy sao?” Đoàn Kinh Ngữ mở máy phát nhạc, ấn chọn bừa một bài.
Hạ Thanh bị giai điệu thu hút, em ấy ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn tên ca khúc trên màn hình “The Sun Of The Day”, ca sĩ là “Không Có Ngày Mai”.
“Là nhóm nhạc sao?” Hạ Thanh thuận tay lướt màn hình xuống một chút thì nhận ra toàn bộ bài hát trong danh sách phát nhạc đều là của nhóm nhạc này.
“Ừm.” Xe phía trước hơi chậm, Đoàn Kinh Ngữ bật xi nhan rồi nhấn ga nhanh chóng vượt qua chiếc xe kia: “Bài hát này bọn họ mới ra thôi.”
Ban đầu Hạ Thanh muốn chuyển bài nhưng tạm thời chưa tìm được bài nào muốn nghe nên cô để mặc nó phát theo thứ tự.
Rất nhanh đã đến nơi rồi, lúc chuẩn bị xuống xe, Đoàn Kinh Ngữ kéo Hạ Thanh lại, để cô đợi trong xe một lát trước đã.
Hạ Thanh không biết Đoàn Kinh Ngữ có ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chị, cô ngồi nghiêm chỉnh cho đến khi Đoàn Kinh Ngữ biến mất khỏi tầm mắt.
Lúc quay lại, trong tay Đoàn Kinh Ngữ đã có thêm một đóa hoa. Nói chính xác hơn là một đóa hoa hướng dương.
Chị ấy gõ cửa sổ xe, Hạ Thanh hạ cửa xuống. Đoàn Kinh Ngữ thò người vào đưa đóa hoa cho Hạ Thanh. Lúc này khoảng cách giữa hai người họ siêu gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả qua mặt mình. Hạ Thanh cảm thấy ánh mắt Đoàn Kinh Ngữ nhìn cô hơi khác lúc bình thường, cô ngây ngẩn cả người, trong một lúc lâu không nhận lấy đóa hoa kia.
Ánh mắt Đoàn Kinh Ngữ xẹt qua trên môi Hạ Thanh, một giây sau, cô nhét đóa hoa vào trong lòng Hạ Thanh rồi rụt người lại, một tay bám trên khung cửa xe: “Đi thôi.”
Hạ Thanh không biết tại sao đến xem triển lãm hội họa mà đối phương lại tặng hoa cho mình, biết ý của đối phương là muốn cô ôm theo hoa vào xem triển lãm.
Mặc dù Hạ Thanh không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Vào trong phòng triển lãm, Hạ Thanh nhìn thấy tên của tác giả những bức họa trên bảng triển lãm, cô thầm thì: “Cao, Thanh, Ngữ…”
Chương 12
Đây là hội triển lãm nghệ thuật cá nhân của họa sĩ Cao Thanh Ngữ, trên chiếc bảng triển lãm to đùng ngoài cửa có viết về lai lịch và các tác phẩm tiêu biểu của đối phương.
Cao Thanh Ngữ, nữ, 28 tuổi, người thành phố S, tốt nghiệp tại học viện mỹ thuật thành phố S… Ánh mắt Hạ Thanh lướt qua mấy hàng chữ, từ Cao Thanh Ngữ học từ giáo viên nào cho đến tận tác phẩm tiêu biểu ở cuối cùng.
Đoàn Kinh Ngữ đang đứng ở phía sau lưng Hạ Thanh nửa bước, chị ấy đoán Hạ Thanh dừng chân ở đây lâu như thế là do hứng thú hay là nguyên nhân nào khác nữa. Vì thế sau khi Hạ Thanh quay người lại thì thấy Đoàn Kinh Ngữ đang đánh giá mình, điệu bộ như đang suy tư gì đó.
“Đi vào thôi.” Hạ Thanh tiến lại gần, kéo tay Đoàn Kinh Ngữ lại gần.
Ngoài cửa có một nhân viên phụ trách kiểm vé, Đoàn Kinh Ngữ gật đầu nhẹ với đối phương một cái, đối phương đã hiểu ý cô và không cản bọn họ lại.
Hạ Thanh hơi nghi ngờ: “Không cần vé sao?”
Đoàn Kinh Ngữ dùng ngón tay gẩy nhẹ dây đeo của chiếc túi, một tay thì đặt lên đầu con gấu nhỏ, đắc ý mà vênh mặt lên: “Chị tự có cách của mình.” Vì để cho Hạ Thanh nghe rõ, chị ấy còn ghé sát lại nói câu này, trong mắt không che giấu được vẻ kiêu ngạo và đắc ý.
Hạ Thanh cho rằng chị ấy đang đắc ý về “cách” của bản thân nên cũng không nghĩ nhiều, cô nhấc chân bước vào trong.
Bên trong hội triển lãm có không ít người, có tiếng nói chuyện thì thầm khe khẽ.
Trước kia Hạ Thanh chưa từng nghe thấy cái tên họa sĩ Cao Thanh Ngữ, đọc qua lý lịch cá nhân của đối phương ở cửa thì mới xem như có chút hiểu biết cơ bản về cô ấy. Ban đầu Hạ Thanh cũng không mong đợi gì nhiều nhưng không ngờ vừa bước vào, khi nhìn thấy bức họa đầu tiên thì cô đã sững sờ.
Nội dung bức tranh là một thành phố dày đặc sương mù, lấy ba màu trắng, xám và đen làm chủ đạo, cận cảnh là một con hẻm nhỏ chật hẹp, ở phía xa là các tòa nhà cao thấp nhưng chúng đều bị sương mù che phủ.
Hạ Thanh có một cảm giác đắm mình trong đó – Mặc dù trong bức tranh này không nhất định là cảnh thật nhưng nhà cao tầng, con hẻm nhỏ đều được cô ấy dựng lên, không khí ẩm ướt như có thể vắt ra nước, có rất nhiều những hạt mưa bụi li ti lất phất bay. Bức họa này có tên là “Trốn Đi”, thế nhưng sương mù lại được vẽ như tấm lưới vây lấy con người muốn trốn đi – Cũng có thể là mưa.
Hạ Thanh hít sâu một hơi, một tay điềm nhiên như không xỏ vào trong túi áo.
Cô quay đầu lại tìm Đoàn Kinh Ngữ thì mới nhận ra hình như đối phương đang nói chuyện phiếm với ai đó.
Nhận ra có người lại gần, Đoàn Kinh Ngữ ngẩng đầu lên, trong hội triển lãm không tiện nói lớn tiếng nên chị ấy ghé sát lại gần rồi hỏi Hạ Thanh: “Sao thế?”
Hạ Thanh cao hơn Đoàn Kinh Ngữ, lúc này cô hơi cúi người xuống, đưa một tai sát vào chị ấy để có thể nghe thấy âm thanh.
Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, gần đến mức ở cái nơi tăm tối này, Đoàn Kinh Ngữ có thể nhìn thấy sợi lông mảnh đến gần như trong suốt trên tai Hạ Thanh.
Hạ Thanh lắc đầu, ý là không sao, đám lông mảnh đó cũng giống như đang lắc theo.
Đoàn Kinh Ngữ nén dục vọng với chúng nó xuống, chị ấy rời mắt đi rồi nói với Hạ Thanh: “Chị có một người bạn cũng ở đây, lát nữa chị dẫn em đi gặp nhé.”
Gặp bạn? Hạ Thanh nghi ngờ. Đoàn Kinh Ngữ biết tính cách của cô nên cũng không thường hay dẫn cô đi gặp bạn, trừ khi…
Hạ Thanh đột nhiên nhanh trí, lẽ nào là bạn gái của Đoàn Kinh Ngữ sao?
Hạ Thanh mím môi, nén cảm giác muốn lắc đầu mãnh liệt xuống – Cô có hơi hiếu kỳ, bạn gái Đoàn Kinh Ngữ sẽ là người thế nào đây?
Nghĩ một lát, cô lại nói với Đoàn Kinh Ngữ: “Em đi nhà vệ sinh một lát.”
Đợi lúc đi ra, Hạ Thanh nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh Đoàn Kinh Ngữ. Người kia đeo kính, mặc âu phục, rất ra dáng chuyên nghiệp, cô ấy với Đoàn Kinh Ngữ đang đứng trước một bức họa, hình như còn ghé vào nhau thảo luận gì đó nữa.
Hạ Thanh nghĩ đến bản thân vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ không để ý gì mình mà nói chuyện với người khác, đột nhiên cô thấy bản thân có hơi dư thừa.
Nhưng có không tình nguyện đến mấy thì bây giờ cô cũng chưa thể rời đi. Lúc đi về phía hai người, Hạ Thanh phát hiện ra cô gái kia vẫn đang nói gì đó với Đoàn Kinh Ngữ, còn Đoàn Kinh Ngữ thì hơi chau mày, thỉnh thoảng còn làm động tác gật đầu đáp lại.
Hạ Thanh bước đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng gọi Đoàn Kinh Ngữ một tiếng: “Chị.”
Đoàn Kinh Ngữ nhìn cô, lông mày đang cau lại đột nhiên thả lỏng ra, sau đó cười rồi kéo Hạ Thanh: “Để tôi giới thiệu một chút, đây là em gái tôi Hạ Thanh. Thanh Thanh, đây là cô Chu.”
Quả nhiên.
Nghe thấy cái họ này, Hạ Thanh chắc chắn “cô Chu” trước mắt này chính là người mà Đoàn Kinh Ngữ phải tránh mặt cô mới có thể nói chuyện với đối phương, người tên “Chu” gọi điện thoại đến cũng chính là người bạn gái chưa trốn đi của Đoàn Kinh Ngữ.
Chu Chính vô cùng thân thiện đưa tay ra: “Xin chào.”
Mặc dù hành vi, ngôn ngữ, thậm chí cả nụ cười của đối phương cũng không có điểm nào là không ổn nhưng Hạ Thanh vẫn cứ nhìn thấu qua kính của đối phương, từ trong nụ cười của Chu Chính, cô nhìn ra được một sự lạnh lẽo.
Cô cụp mi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương: “Xin chào.”