Lần này Đoàn Kinh Ngữ không đi dỗ Hạ Thanh nữa.
Có tiếng gõ cửa— Cơm hộp đến rồi.
Đoàn Kinh Ngữ như không có chuyện gì đi ra mở cửa, lấy đồ ăn rồi gọi Hạ Thanh đến ăn.
“Em không đói.” Cô quay người trở về phòng mình. Nếu như Đoàn Kinh Ngữ vẫn quan tâm cô thì lúc này nên bỏ đồ ăn xuống rồi đi dỗ cô rồi, nhưng chị ấy lại không đi.
Chị ấy đang ngồi ở bàn, thậm chí còn nhàn nhã vắt chéo chân, chân móc lấy chiếc dép lắc lư tới lui, xem ra tâm trạng của chị không tồi.
Hạ Thanh giận dỗi đóng cửa lại, sau đó liếc qua góc nghiêng của Đoàn Kinh Ngữ một cái cuối cùng— khóe miệng cong lên, dáng vẻ như đang cười.
Như thể gió xuân đang thổi vào mặt chị ấy vậy, rất đắc ý. Hình ảnh đó rơi vào trong mắt của Hạ Thanh, cô suy đoán có vẻ thật sự chị ấy và người họ “Chu” kia có quan hệ gì đó.
…
Trong một tháng tiếp theo, Hạ Thanh càng trở nên trầm tính hơn khi đối mặt với Đoàn Kinh Ngữ. Trên bàn ăn chỉ có giọng nói của Đoàn Kinh Ngữ, còn cô thì chỉ thỉnh thoảng gật đầu, lắc đầu coi như đáp lời.
Qua so sánh thì thậm chí cô còn nói chuyện với Miêu Thanh nhiều hơn là nói với Đoàn Kinh Ngữ.
Ngày cuối cùng của tháng tư, sau khi học cả ngày, Hạ Thanh tiễn Miêu Thanh đến cửa như thường lệ.
“Tạm biệt cô Miêu.” Hạ Thanh bám vào tay nắm cửa, nửa người lấp sau cánh cửa.
“Mau về đi, ngày mai gặp.” Miêu Thanh vẫy tay về phía cô.
Thang máy lên đến rồi. Nhìn thấy người phụ nữ đi từ thang máy ra thì Hạ Thanh lập tức thu nụ cười lạ, cô quay người đóng cửa lại.
“Cô Miêu.” Đoàn Kinh Ngữ cười tủm tỉm giữ chặt Miêu Thanh: “Em đưa cô xuống dưới.”
Lúc cô quay lại thì Hạ Thanh đang cầm một cái khăn tắm chuẩn bị vào phòng tắm để tắm.
Hình như Đoàn Kinh Ngữ đang gọi điện thoại. Hạ Thanh nghe thấy đối phương nói một tiếng “cô Chu”, sau đó như thể nhận ra điều gì đó nên giọng nói chị ấy bỗng trầm xuống. Hạ Thanh dừng lại một chút, mở cửa nhà tắm ra thành một khe hở.
Nhưng cô đã đánh giá cao bản thân quá rồi, với thính giác của cô, cho dù cửa có mở rộng, chỉ cần Đoàn Kinh Ngữ không tăng âm lượng thì đến nửa chữ cô cũng không nghe thấy.
Có lẽ nào “cô Chu” là cái người “Chu” lần trước không? Đoàn Kinh Ngữ sẽ nói gì với người đó? Sao cô lại không nghe thấy gì hết?
Đột nhiên Hạ Thanh cảm thấy lo lắng, dưới lòng bàn chân xông lên một cảm giác ngứa ran.
Vòi hoa sen vẫn còn mở, những giọt nước nhỏ li ti không ngừng rơi trên da thịt cô, nhưng cô lại cảm thấy như có vô số con kiến đang bò trên người vậy.
Hạ Thanh bắt đầu gãi cơ thể không ngừng. Bởi vì không quen để móng tay nên bình thường móng tay cô đều được cắt rất ngắn và cùn, nhưng lúc này nó lại giống như vũ khí sắc bén vậy. Trên ngực Hạ Thanh, cánh tay, gò má đều để lại vài vết đỏ, có sâu có nông, thậm chí có những phần da thịt bị cào đến bật lên, bắt đầu rỉ máu, trông có hơi dọa người.
Không đủ, vẫn không đủ.
Cảm xúc ấp ủ gần một tháng đang xung đột trong cơ thể cô, mặc dù vô số lần Hạ Thanh đã tự nhủ với bản thân, mình đã là một người trưởng thành rồi, cần phải học được cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không thể mỗi khi xúc động là ỷ lại vào Đoàn Kinh Ngữ đến an ủi mình, dỗ dành mình nhưng cô vẫn đang đánh giá cao bản thân rồi.
Vừa nghĩ đến việc một ngày nào đó Đoàn Kinh Ngữ sẽ không còn là “chị” của mình nữa mà trở thành bạn gái, vợ, thậm chí mẹ của người khác, cô chợt có cảm giác đau đớn như bị rút xương vậy, mà cách tốt nhất để che giấu đi nỗi đau này chính là….
Trong giây tiếp theo, Hạ Thanh đâm sầm vào bức tường gạch tráng men.
Nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, Đoàn Kinh Ngữ không quan tâm gì hết lập tức xông vào trong.
Chị nhìn thấy Hạ Thanh đang trần chuồng ngồi dựa vào tường, khắp người đều là vết thương, có máu chảy từ thái dương xuống, chảy qua mi mắt, chảy dài xuống gò má giống như huyết lệ vậy.
Đoàn Kinh Ngữ bị dọa đến giọng nói có hơi run run, chị ấy tắt vòi hoa sen đi rồi ngồi xuống muốn dìu Hạ Thanh dậy để đưa cô đến bệnh viện.
Hạ Thanh lại ngồi đấy không động đậy.
Trên người cô vẫn còn đọng lại những giọt nước, lúc này cảm thấy hơi lạnh.
Cô nắm lấy tay Đoàn Kinh Ngữ rồi ôm lấy đối phương.
Cơ thể Đoàn Kinh Ngữ cứng đờ trong chốc lát, chị ấy cảm nhận được sự run rẩy của Hạ Thanh nên chủ động ôm đối phương vào trong lòng.
Đoàn Kinh Ngữ đã thay quần áo ở nhà, chiếc quần đùi ngắn bằng vải bông mỏng lúc này đã bị nước trên người Hạ Thanh làm ướt nhẹp, hai người dường như không có khoảng cách mà dính vào nhau.
“Chúng ta đến bệnh viện, được không?” Đoàn Kinh Ngữ cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc nhưng giọng nói vẫn không nén được mà có hơi run.
Hạ Thanh dứt ra khỏi lòng chị rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho chị, giọng nói cô có hơi nặng nề, mang theo chút sự dửng dưng: “Khóc cái gì? Có chết được đâu.”
Ánh mắt của Đoàn Kinh Ngữ đảo một vòng toàn thân Hạ Thanh: Từ xương quai xanh, ngực, đến eo, lại đi xuống nữa chính là—
Đoàn Kinh Ngữ vội vàng thu tầm mắt lại rồi nhìn về Hạ Thanh.
Hạ Thanh cong một bên khóe miệng cười nhẹ, mắt cô là mắt một mí, lúc này mí mắt nhướn lên nhìn Đoàn Kinh Ngữ, trong con ngươi hiện lên chút đắc ý.
Trong lúc hốt hoảng Đoàn Kinh Ngữ lại cảm thấy cô như biến thành một người khác, chị ấy nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, sau đó vòng tay qua eo bế cô lên, chị ấy cố chấp nói: “Đến bệnh viện.”
“Giúp em băng bó một chút là được rồi.”
Đoàn Kinh Ngữ không cãi lại cô nên đành bế đến sô pha, đi lấy đồ ngủ của Hạ Thanh và hộp y tế đến.
Hạ Thanh đưa mắt nhìn bộ đồ ngủ mà Đoàn Kinh Ngữ mang tới, không động đậy, cơ thể vẫn trần như nhộng dựa vào sô pha.
Đoàn Kinh Ngữ khuỵu một chân chống bên cạnh Hạ Thanh: “Sao lại bị như vậy?”
“Bị ngã.”
Đoàn Kinh Ngữ đương nhiên không tin nhưng chị ấy cũng không hỏi thêm.
Chị ấy cẩn thận giúp Hạ Thanh băng bó xong, khi chị lùi lại thì ánh mắt lại vô thức rơi vào ngực của Hạ Thanh.
Sự uốn lượn phập phồng đó chỉ thuộc riêng về cô gái đã trưởng thành.
Nhịp tim của Đoàn Kinh Ngữ vô thức đập nhanh hơn, chị ấy vén tóc mái của mình rồi quay người trở về phòng ngủ.
Chỉ ném một câu lại cho Hạ Thanh: “Mặc quần áo vào, nếu có gì khó chịu thì gọi chị”.
Thấy Đoàn Kinh Ngữ chạy trối chết như vậy, Hạ Thanh như đang suy tư gì đó.
Đoàn Kinh Ngữ về đến phòng, dựa vào cửa phòng thở gấp.
— Nguy hiểm quá, suýt nữa không thể giả vờ tiếp được rồi.