Hạ Thanh đợi một mình rất lâu trong phòng khách, nhìn đồng nghiệp của Đoàn Kinh Ngữ lần lượt tan làm, từng bóng đèn trong văn phòng bị tắt đi, tiếp đó, từng ánh đèn bên ngoài đường cũng sáng lên.
Cô cũng không mở đèn trong phòng họp cho khách, ánh sáng ngoài phòng tràn vào ô cửa sổ, một nửa người của Hạ Thanh được chiếu sáng lập lòe, một nửa kia thì bị ẩn đi hoàn toàn trong bóng tối.
Cô đi đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống phía dưới—— Trước kia Hạ Thanh chưa bao giờ quan sát thành phố S từ độ cao như vậy, trong ấn tượng của cô là những đường phố nhỏ hẹp, nền xi-măng gập ghềnh, hàng bạch dương thưa thớt ở ven đường nhưng tất cả đều không còn thấy nữa.
Từ trên cao nhìn xuống dưới thấy choáng ngợp hơn nhiều khi đặt mình ở trong đường phố đông đúc, cô nhìn con đường cái rộng mở sáng ngời dưới ánh đèn neon cùng với dòng người và xe cộ đi tới đi lui như nước chảy, trong giây lát không phân rõ được rốt cuộc giữa những gì nhìn thấy ở trước mắt và ký ức của mình cái nào rõ ràng hơn.
Lúc cô vô thức chạm đầu ngón tay lên kính thì phía sau truyền đến giọng nói của Đoàn Kinh Ngữ: “Thanh Thanh!” Giọng điệu chị ấy có vẻ mệt mỏi: “Để chị đưa em về.”
Hạ Thanh xoay người lại thì thấy mặt mày Đoàn Kinh Ngữ có vẻ ủ rũ, nhưng trong nháy mắt, vẻ mệt mỏi đó đã bị chị ấy giấu đi, chị ấy khôi phục lại tinh thần: “Hôm nay có tiệc xã giao, thật sự không từ chối được, chị đưa em trở về trước, buổi tối khỏi chờ chị.”
Hạ Thanh đi theo Đoàn Kinh Ngữ ra cửa, phát hiện có mấy người cũng từ một gian phòng khách khác đi ra, trong đó bao gồm cô gái trẻ tới kêu Đoàn Kinh Ngữ kia.
Nhìn thấy bọn họ, khóe môi Đoàn Kinh Ngữ cong lên cười nói: “Giám đốc Đỗ, tôi đưa em gái tôi về nhà trước.”
Người phụ nữ được gọi là giám đốc Đỗ gật đầu, nhìn Hạ Thanh cười tủm tỉm chào hỏi: “Là em gái của luật sư Đoàn sao, xinh gái quá nhỉ…”
Hạ Thanh có hơi mất tự nhiên, nhưng nghe tên tuổi của đối phương, dù sao cũng cô không thể làm mất mặt Đoàn Kinh Ngữ, thế nên đứng thẳng lưng, gượng gạo gật đầu: “Cảm ơn ạ.”
Đoàn Kinh Ngữ hiểu ý đến giải vây: “Em ấy có hơi sợ người lạ, thật ngại quá, giám đốc Đỗ, tôi đưa em ấy về nhà xong sẽ tới ngay.”
“Không sao, không vội.” Người phụ nữ cười tủm tỉm vẫy tay với bọn họ.
…
Đoàn Kinh Ngữ chỉ đưa Hạ Thanh đến cửa khu căn hộ, khi Hạ Thanh chuẩn bị xuống xe thì chị ấy gọi lại: “Thanh Thanh… Hôm nay chị hơi nóng khi nói chuyện với em, xin lỗi em.” Đốt ngón tay đang nắm tay lái của chị hơi trắng bệch: “Em… Lái xe thật sự rất nguy hiểm, trên đường lỡ có tình huống nào đó sơ ý cũng đều có khả năng xuất hiện sự cố ngoài ý muốn…”
Hạ Thanh biết mình làm như vậy xác thật có hơi tùy hứng, nhưng cô chỉ là muốn … Thử một chút thôi. Với lại cô cũng không phải hoàn toàn không nghe được âm thanh nào mà, không phải sao?
Nhưng cô không nói ra những điều này, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, tiếp theo cô liền xuống xe.
Sau khi về nhà, Hạ Thanh nấu bánh trôi rượu nếp than một mình, ăn xong thì đi tắm.
Cô tắm rửa xong đi ra nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Trong ấn tượng của cô, Đoàn Kinh Ngữ chưa từng có về trễ như vậy, hoặc là nói chưa từng có bỏ mặc Hạ Thanh một mình lâu như vậy.
Đoàn Kinh Ngữ rất ít bạn bè và các hoạt động xã giao, teambuilding gì đó từ chối được thì sẽ từ chối, thậm chí chị ấy còn từ bỏ rất nhiều dự án yêu cầu đi công tác, mà người khiến chị ấy có lựa chọn tất cả những điều này thì hồn nhiên không biết.
Sau khi Chu Chính biết chuyện thì đã nói với Đoàn Kinh Ngữ rằng thật sự không cần đối xử với Hạ Thanh như một đứa trẻ.
“Có thể giữ lại cho nhau một chút không gian riêng, tuy có lúc em ấy sẽ vô tình có biểu hiện giống như một đứa trẻ nhưng đừng thật sự coi em ấy như một đứa trẻ. Thả lỏng một chút, Kinh Ngữ, em ấy cũng sẽ cảm nhận được cảm xúc của cô thôi, nếu cô căng thẳng, em ấy cũng sẽ căng thẳng theo.”
Khi Đoàn Kinh Ngữ về đến nhà thì Hạ Thanh đang đọc sách ở phòng khách. Cô lấy một quyển sách liên quan đến pháp luật trên kệ sách của Đoàn Kinh Ngữ —— Cô muốn đọc xem mối quan hệ giám hộ giữa Đoàn Kinh Ngữ và mình được quy định như thế nào trên luật pháp.
Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng động. Hạ Thanh mất vài giây mới phản ứng được, cô đoán là Đoàn Kinh Ngữ đã về.
Cô mới vừa mở cửa thì Đoàn Kinh Ngữ nhắm mắt hờ suýt ngã lên người cô.
“Sao lại thế này…” Đoàn Kinh Ngữ còn ở lẩm bẩm nói thầm gì đó, chị ấy gãi đầu tóc có hơi rối, trong hơi thở có lẫn mùi rượu hơi nhạt.
Hạ Thanh đỡ chị ấy vào cửa, Đoàn Kinh Ngữ trở về bối cảnh quen thuộc thì mới thả lỏng, dựa vào người Hạ Thanh và ôm eo cô.
Hạ Thanh muốn dìu chị ấy về phòng ngủ nhưng Đoàn Kinh Ngữ không chịu nhúc nhích.
Nhiệt độ cơ thể Hạ Thanh xuyên thấu qua lớp áo ngủ vải bông, trộn lẫn hơi thở quen thuộc lại làm người ta an tâm hẳn, sưởi ấm cả khuôn mặt của Đoàn Kinh Ngữ. Cô ấy chôn mặt dụi lên cổ Hạ Thanh: “Em đã trở lại rồi… Phải không?”
Đoàn Kinh Ngữ bắt đầu tiến công từ lỗ tai. Chỉ là vành tai bị ngậm lấy nhưng cả người Hạ Thanh giống như là bị đóng đinh tại chỗ vậy, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được.
Không phải Đoàn Kinh Ngữ đã có bạn gái rồi sao? Chị ấy lấy mình làm thế thân của người khác sao? Đoàn Kinh Ngữ hơi không đứng vững, nắm chặt góc áo Hạ Thanh. Cùng lúc đó, trái tim Hạ Thanh cũng như là bị ai nắm chặt.
Cô nghe thấy Đoàn Kinh Ngữ ở kêu tên của mình nhưng lại cảm thấy như đang gọi người khác vậy. Hạ Thanh không nghe rõ gì cả, ngoại trừ tiếng tim đập cực nhanh cùng với nụ hôn của Đoàn Kinh Ngữ.
Khóe miệng Hạ Thanh hờ hững nhếch lên, đó là một nụ cười rất chua xót. Cô vừa mới suy nghĩ cẩn thận về tình cảm đối với Đoàn Kinh Ngữ, thế mà giờ lại bị Đoàn Kinh Ngữ đối xử như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa.
Được người mình thích hôn môi, có vẻ cô vẫn còn rất may mắn, nhưng nụ hôn này liệu có bao nhiêu phần là thật sự thuộc về cô? Hạ Thanh cảm thấy mình giống một cái ăn trộm xấu xa đang chiếm giữ đồ vật không thuộc về mình vậy.
Nhưng đến khi tay của Đoàn Kinh Ngữ thăm dò từ trên áo thì Hạ Thanh đã hoàn toàn không định đẩy cô ấy ra, chỉ may mắn rằng ý thức đạo đức của mình cũng không cao.
Cô tùy ý để tay của Đoàn Kinh Ngữ làm loạn ở trên ngực mình, cô ấy vừa hôn cô, vừa ôm cô lên sô pha.
Cơ thể Đoàn Kinh Ngữ còn hơi mềm nhũn, suýt nữa là bị cô ôm nhấc lên. Cho đến khi ngồi vững chắc ở trên sô pha thì gấp gáp đi tìm Hạ Thanh.
Ngày thường Hạ Thanh luôn lạnh như băng, mím chặt môi không nói một lời, nhưng chỉ có Đoàn Kinh Ngữ biết rõ nó hôn lên là mềm mại ra sao. Cô ấy ôm mặt Hạ Thanh, hôn sâu vào từng chút một. Đột nhiên cảm nhận được sự chủ động của Hạ Thanh, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng, tiếp tục mơ màng nói muốn cô.
Hạ Thanh thật sự không chịu nổi nữa, hơi tức giận nhéo eo Đoàn Kinh Ngữ một cái, nhưng cũng không nỡ mạnh tay.
Đoàn Kinh Ngữ lo lắng ngọ nguậy, đến khi thở không nổi mới buông cô ra. Hạ Thanh lại có vẻ thành thạo hơn rất nhiều, cô thấy Đoàn Kinh Ngữ muốn cởi quần của mình nên phối hợp nâng chân lên.
Tuy rằng Hạ Thanh đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi Đoàn Kinh Ngữ thật sự cúi người xuống thì cô vẫn khẽ run một chút.
Trong phòng khách chỉ mở một cái đèn bàn ở trên sàn, ánh sáng hơi mờ chiếu vào mặt Đoàn Kinh Ngữ, Hạ Thanh cảm thấy mình cũng say như Đoàn Kinh Ngữ, có hơi chóng mặt mơ màng.
Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn đến mí mắt rũ xuống của Đoàn Kinh Ngữ, sau đó là chiếc mũi thẳng—— Cô đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ đeo mắt kính của
Đoàn Kinh Ngữ vào hôm nay. Xuống chút nữa không nhìn thấy môi, chỉ có thể cảm giác – Đoàn Kinh Ngữ đang khẩu giao cho cô.
Bởi vì nụ hôn vừa rồi mà phần dưới Hạ Thanh đã ướt nhẹp, Đoàn Kinh Ngữ tìm được nơi mẫn cảm của cô theo thói quen, cô ấy dịu dàng kiên nhẫn liếm láp.
Một nửa mái tóc dài của cô ấy rũ xuống, chạm vào đùi trong của Hạ Thanh, Hạ Thanh cảm thấy hơi ngứa nhưng cô chỉ giơ tay sờ ót Đoàn Kinh Ngữ. Đoàn Kinh Ngữ vén một bên tóc ra sau tai rồi nhìn Hạ Thanh một cái.
Hạ Thanh cảm thấy không nhịn được nữa, năn nỉ Đoàn Kinh Ngữ: “Nhanh… Nhanh hơn một chút được không…”
Đoàn Kinh Ngữ rất nghe lời đẩy nhanh tốc độ lên, đến khi cảm nhận được Hạ Thanh sắp cao trào thì đổi ngón tay, sau đó tiếp tục hôn Hạ Thanh.
Đã lâu không làm tình với Đoàn Kinh Ngữ đến mức cao trào nên hốc mắt Hạ Thanh có hơi đau xót. Cô lại nhớ lại lần cao trào khi lần đầu tiên xâm phạm Đoàn Kinh Ngữ—— Cô muốn làm tình với Đoàn Kinh Ngữ khi tỉnh táo, làm cả đời.