Sau khi nhận ra rằng một phần trí nhớ của mình dường như hơi mơ hồ, Hạ Thanh cố ý giảm số lần call video với Đoàn Kinh Ngữ. Ngoài ra, mặc dù đã được chấp thuận cho về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng Hạ Thanh vẫn kiên quyết chỉ về nhà mỗi tháng một lần với lý do “Các bạn học xung quanh em đều cố gắng học thêm vào mỗi cuối tuấn, em cũng không thể bị bỏ lại phía sau được”.
Đoàn Kinh Ngữ chỉ có thể biết được tình hình gần đây của Hạ Thanh thông qua Miêu Thanh, biết được em ấy đang thích nghi rất tốt, cho dù vừa không chịu vừa không phản đối nhưng cô cũng sẽ đến một hoặc hai tuần một lần để mang đồ ăn vặt cho Hạ Thanh.
Ban đầu Hạ Thanh cảm thấy không cần phải rắc rối như vậy, nhưng Đoàn Kinh Ngữ nhất quyết kiên trì, thế là Hạ Thanh cũng không còn trốn tránh nữa, bắt đầu gọi một số đồ ăn vặt muốn ăn nhưng không mua được ở cửa hàng tiện lợi gần phòng vẽ tranh, cô còn nhờ Đoàn Kinh Ngữ mang một vài cuốn sách mà cô muốn đọc đến, bao gồm cả “Giải thích toàn bộ Bộ luật Dân sự” mà lần trước bị Đoàn Kinh Ngữ cắt ngang nên chưa hiểu rõ.
Khi Đoàn Kinh Ngữ mang quần áo dài tay và áo khoác đến thì Hạ Thanh dường như nhận ra rằng mùa hè đã kết thúc rồi. Vẫn còn hơn hai tháng nữa mới đến kỳ thi Chứng chỉ vào cuối tháng 12, tâm trạng của mọi người đều căng thẳng, Hạ Thanh cũng không ngoại lệ.
Khoảng thời gian gần đây, Lộ Danh Khải thấy Hạ Thanh luôn cầm bảng vẽ sau khi trở về ký túc xá. Hôm nay có một bài kiểm tra hàng tuần, kết thúc xong thì hơi muộn, họ ăn xong rồi trở về ký túc xá thì đã gần mười một giờ, Hạ Thanh vẫn đang nghiêm túc bôi rồi vẽ, không có dấu hiệu buồn ngủ.
Lộ Danh Khải cắn xong miếng táo cuối cùng rồi ném vào thùng rác, vừa lau tay vừa trêu: “Sao đột nhiên cuốn quá vậy?”
Hạ Thanh xoa xoa mũi, lau đi chút sơn màu lên mặt: “Sắp đến sinh nhật chị tớ rồi, tớ muốn vẽ tặng chị ấy một bức tranh.”
“Tớ xem một chút được không?” Lộ Danh Khải lấy khăn giấy ướt trên bàn rồi đi tới đưa cho cô.
“Được.” Hạ Thanh bối rối nhận lấy.
Lộ Danh Khải chạm vào chóp mũi, Hạ Thanh phản ứng lại lau chỗ hai lần. Lộ Danh Khải ghé sát vào nhìn kỹ hơn, nhận ra màu nền đã được đặt sẵn, đó là một tông màu rất u tối, cô ấy không nhìn ra Hạ Thanh muốn vẽ gì nên chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Sinh nhật của chị gái cậu là ngày mấy? ”
“Ngày 25 tháng 10.” Hạ Thanh vẽ không ngừng, buột miệng nói.
Lộ Danh Khải chắp tay sau lưng rời đi giống như một người lãnh đạo đang thị sát công việc vậy: “À đúng rồi, vậy cậu phải về tổ chức sinh nhật cho chị ấy sao?” Ngày thi Chứng chỉ ngày càng gần, gần đây, các kỳ thi khác nhau cũng lần lượt kéo đến đầy đầu. Thấy dáng vẻ Hạ Thanh cố gắng nắm bắt thời gian không bỏ trống một phút một giây nào, Lộ Danh Khải còn tưởng cô chỉ vẽ một bức tranh làm quà tặng thôi nhưng Hạ Thanh đã dừng cọ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Phải.”
Nhờ vắt kiệt chút thời gian nghỉ ngơi ở ký túc xá vào buổi tối, Hạ Thanh cuối cùng cũng vẽ xong món quà mà cô định tặng cho Đoàn Kinh Ngữ.
Sinh nhật của Đoàn Kinh Ngữ rơi vào thứ tư, Hạ Thanh xin phép Miêu Thanh nghỉ học về nhà sau buổi cơm trưa.
Sau khi về đến nhà, cô mở tấm bạt đã cuộn trong túi ra, lấy từ trong phòng ngủ một khung tranh có kích thước phù hợp, cẩn thận lắp vào rồi đặt trong phòng khách, sau đó lưng quay ra cửa, chuẩn bị tạo bất ngờ cho Đoàn Kinh Ngữ.
Canh thời gian Đoàn Kinh Ngữ về đến nhà, cô còn nấu hai món ăn, nấu canh bí đao với chân giò hun khói, còn chuẩn bị mì trường thọ để Đoàn Kinh Ngữ về rồi mới nấu, nếu không thì dễ bị vón cục lắm.
Tuy nhiên, đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi thời gian mà Đoàn Kinh Ngữ về nhà như thường lệ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chị ấy về. Hạ Thanh muốn gọi điện thoại cho Đoàn Kinh Ngữ để hỏi xem khi nào chị ấy về nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy sẽ làm mất đi sự bất ngờ, lúc này cô bắt đầu hối hận vì đã không lưu số điện thoại đồng nghiệp của Đoàn Kinh Ngữ.
Vào mùa thu, trời tối sớm, để chuẩn bị toàn bộ bối cảnh nên Hạ Thanh thậm chí còn không bật đèn, một mình ngồi trong phòng khách, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đang chồng chất lên nhau, cô chợt nghĩ đến một khả năng khác ——Có khi nào Đoàn Kinh Ngữ đón sinh nhật cùng bạn gái rồi không?
Cô đột nhiên hối hận vì muốn tạo gì đó bất ngờ này, nếu cô nói trước với Đoàn Kinh Ngữ là cô sẽ về ăn cơm thì có lẽ lúc này Đoàn Kinh Ngữ đã về nhà sớm rồi.
Hạ Thanh ôm đầu gối ngồi ở trên sô pha, cảm thấy mình giống như một cây cải nhỏ không ai yêu không ai thương, nhưng nỗi uất ức và cay đắng đó lại không thể đổ lên đầu ai được, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy.
Trong khi cô vừa dọn những món ăn còn nguyên vào bếp, vừa cảm thấy may mà cô còn chưa nấu mì thì ở cửa truyền đến tiếng động.
Đoàn Kinh Ngữ đi tới gần phòng bếp, Hạ Thanh nghe thấy tiếng bước chân của cô, quay đầu lại thì thấy đèn phòng khách sáng lên. Vất vả lắm mới thu dọn hết đồ ăn và nỗi uất ức, vừa nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ thì Hạ Thanh lại trở nên giương nanh múa vuốt lần nữa. Thế là cô lại mặc kệ mọi thử, mở miệng chất vấn: “Chị đi ra ngoài hẹn hò sao?”
Đoàn Kinh Ngữ sửng sốt: “Cái gì?” Hôm nay cô đi công tác, đáng lẽ sáng mai mới về, nhưng đếm ngày thì cô cảm thấy Hạ Thanh sẽ về chuẩn bị cho mình một bất ngờ nên cô mới đẩy nhanh tốc độ để về nhà.
Ban đầu Đoàn Kinh Ngữ sợ mình suy nghĩ nhiều, dù sao gần đây Hạ Thanh cũng rất bận, chắc sẽ không về đón sinh nhật cùng cô đâu, nhưng vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc đã lâu chưa được ngửi, mũi cô nhất thời không khỏi nhức nhối. Cũng may trong nhà không bật đèn, Hạ Thanh không nhận ra cô đã về nên khi cô bước vào phòng bếp thì cảm xúc của cô cũng đã trở nên tốt hơn nhiều.
Hạ Thanh thấy cô không hiểu ý mình nên lại giải thích: “Không phải chị đi đón sinh nhật… Với cô Chu sao…?” Lúc đầu cô vốn rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Đoàn Kinh Ngữ càng lúc càng trở nên khó hiểu thì giọng cô mới mềm mại hơn, âm lượng của dần nhỏ hơn.
Đoàn Kinh Ngữ rõ ràng đoán được cái gì đó rồi nhưng vẫn cố ý hỏi: “Sao chị lại phải đón sinh nhật với cô Chu chứ?”
Hạ Thanh gấp đến sắp đổ mồ hôi: “Chẳng phải cô ấy là bạn gái chị sao?”
Đoàn Kinh Ngữ hoàn toàn không nhịn cười nổi: “Ai nói em đấy?”
Hạ Thanh cũng nhận ra Đoàn Kinh ngữ đang trêu chọc mình, thế là cô tức giận quay người lại, đặt đồ ăn đã được bọc bằng bọc thực phẩm vào tủ lạnh, không thèm để ý tới Đoàn Kinh Ngữ nữa.
Khi cô quay lại lần nữa thì Đoàn Kinh Ngữ chặn cô trước cửa tủ lạnh không cho cô đi: “Nói đi, ai nói em thế? Hửm?”
Hạ Thanh rõ ràng cao hơn Đoàn Kinh Ngữ rất nhiều nhưng lúc này cô chỉ đang hờn dỗi vì vô lý nên khí thế kém hơn chị ấy khá nhiều.
Thấy lỗ tai của Hạ Thanh càng ngày càng đỏ, Đoàn Kinh Ngữ sợ nếu chọc em ấy tiếp thì em ấy sẽ tức giận, thế là cô ghé sát vào tai em ấy thì thầm như ăn trộm: “Hiện tại chị không có bạn gái, Hạ Thanh.”
Chị đang chờ bạn gái chị yêu lại chị lần nữa.
Nửa câu sau, Đoàn Kinh Ngữ chỉ để trong lòng không nói ra.