P/S: Chương này Piranda gặp vợ tương lai rồi :)))
Piranda như không tin vào mắt mình, cô phải dụi mắt vài lần, nhờ có ánh đèn trong chuồng ngựa nên mới xác định được là cô không nhìn nhầm.
Cô nhíu mày, nâng cao cảnh giác, thầm nghĩ bây giờ mới có hơn ba giờ sáng, sẽ không có người đến chuồng ngựa… Piranda nhanh chóng cầm kiếm gỗ lên, nếu thật sự có trộm, cô tự tin rằng mình có thể khống chế đối phương bằng kiếm gỗ. Nếu bên trong chuồng ngựa phát sinh những chuyện khó nói, ít nhất thì dùng kiếm gỗ tự vệ sẽ không bị mắng chết hay thậm chí bị đuổi ra khỏi Thánh điện…
Nếu ở đây có công bằng thì cô đã không phải tồn tại một cách khó khăn như vậy.
Piranda bước khẽ từng bước, từ từ tiến đến gần, nghe thấy trong chuồng ngựa truyền tới tiếng cọ xát giữa dây thừng và khóa sắt. Cô lén nhìn vào trong qua ô cửa nhỏ, sau đó vô cùng kinh ngạc rồi nhanh chóng thu kiếm gỗ lại, cố ý đi ra phía xa rồi mới tạo ra tiếng động rồi hiên ngang tiến vào phía bên trong chuồng ngựa.
“Xin hỏi, cô có cần giúp gì không?”
“A, ngại quá.”
Giọng nói thật êm tai… nhìn thiếu nữ mặc trang phục tư tế trước mặt, Piranda thầm cảm thán.
“Tôi là tư tế cấp bốn, Anlima.” – Cô gái ưu nhã hành lễ, Piranda đột nhiên cảm nhận được sự lễ phép, khiêm tốn của nàng ấy. Hơi sửng sốt, ánh mắt hoảng loạn nhìn lung tung, chợt cô phát hiện tay nàng đã đỏ bừng vì dây thừng. Cô nhanh chóng đi tới ngăn tủ nhỏ trong chuồng ngựa, vừa đi vừa hỏi: “Cô đa lễ rồi, tôi chỉ là một thánh kỵ sĩ bình thường mà thôi, không cần hành lễ… Đã muộn thế này rồi, đến chuồng ngựa vào giờ này là muốn mượn ngựa sao?”
“Đúng vậy, có xin đơn rồi, đặt trên ngăn tủ nhỏ.”
“Thấy rồi.” – Piranda nhìn lướt qua nội dung đơn, đại khái là ngựa bên Thần điện không đủ dùng nên muốn mượn của Thánh điện, phía trên cũng đã có chữ ký của giáo chủ. Piranda kéo ngăn tủ ra, lấy một ống thuốc nước nhỏ rồi đổ nó lên khăn tay, sau đó đi nhanh tới trước mặt cô gái và đưa nó qua: “Mời cô thoa lên, nếu để trầy da sẽ tạo thành sẹo đấy. Tôi giúp cô chọn ngựa… Không biết là vị nào muốn cưỡi?”
“Cảm ơn cô đã quan tâm, là…là tôi muốn cưỡi, nên mới tới đây chọn ngựa.” Khi đắp khăn tay lên da, cô gái thở nhẹ ra một hơi. Khi nhìn thấy nữ thánh kỵ sĩ kia đang nhìn mình, nàng tỏ ra bối rối: “Xin lỗi, tôi nên báo trước cho các cô rồi mới tới dẫn ngựa bởi vì tình thế nguy cấp nên mới hành xử không đúng mực…”
“Xin đừng xin lỗi, chúng ta đều là “thần phó” (* người phục vụ thần linh), không cần khách sáo.” Khi Piranda nói ra hai chữ “thần phó” đã nhìn thẳng vào mắt của cô gái để thăm dò nhưng đối phương không hề lộ ra sự khinh thường nào khiến cô thầm thở phào trong lòng.
Cô đoán cô gái này không phải là người ở đây, tính tình cực kỳ tốt, ngay sau đó hỏi tiếp: “Không biết có tiện hay không khi tôi hỏi cô muốn đi tới nơi nào làm nhiệm vụ?”
“Dĩ nhiên là được, đến phía Đông khu núi Đại La, nằm gần nguồn nước.”
“Vậy con ngựa đó không thích hợp với cô.”
“Hả?”
“Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu.” Piranda cẩn trọng nói, trong lòng thầm mắng mình ngốc. Đối phương có lẽ là người ở nơi khác nhưng chắc hẳn đã nghe tới chuyện của “Thánh kỵ sĩ Rand”, chỉ là không biết cô là con gái của kẻ tội đồ kia, cô nói: “Dựa theo vóc dáng của cô cùng với khu vực thường xuyên có nước xoáy kia, sự lựa chọn của cô quả thật không tệ nhưng nếu cô tin tôi thì chọn con ngựa này sẽ càng an toàn hơn. Bởi vì ngựa và người giống nhau, tính cách, sở trường đều có khác biệt, con này tương đối thích hợp đi vùng núi, cá tính cũng ôn hòa dễ khống chế, là đồng bạn rất tốt đối với nữ nhân.” Cô vỗ vỗ cánh cửa, ngựa bị gọi nhanh chóng đứng lên đưa đầu ra khỏi cửa, lỗ tai giật giật.
“Thì ra là loại này.”
“Vậy nên quyết định của cô là?”
“Chọn ngựa cô chọn đi, chắc chắn là thích hợp nhất!” Thiếu nữ nói xong, nhìn động tác thành thạo cởi dây thừng của Piranda rồi lại ngắm chiếc khăn tay đang nắm trong tay, cảm thấy tay chân của mình thật vụng về: “Không hổ là thánh kỵ sĩ, nếu không có cô giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ không cởi được dây thừng, thậm chí còn gây chậm trễ tới những đồng bạn khác, gây ra nhiều chuyện không hay hơn.”
“Đừng nói như vậy, chúng tôi chỉ là quen việc cột dây thừng, vô tình sẽ có người không thích phiền phức, cắt đứt dây thừng luôn… Chuyện này mong cô đừng nói ra ngoài, dây thừng cũng phải dùng kinh phí để mua….” Cô nói đến đây thì cảm thấy phiền lòng, dây thừng dài bị đứt sẽ phải nối lại, hơn nữa cô sẽ bị mắng.
Anlinma còn đang bận suy nghĩ thì Piranda đột nhiên đi về phía bên kia, cầm lấy yên ngựa, động tác nhanh chóng thay nữ tư tế chuẩn bị tốt mọi thứ, dẫn ngựa đi ra ngoài. Nhìn vóc người nữ tư tế thấp hơn ngựa, cô theo bản năng hỏi: “Muốn tôi giúp cô lên không?”
“Cảm ơn ý tốt của cô, để tôi tự mình thử trước đã, dù sao thì sau đó tôi cũng phải tự lên… Ha… Thành công!”
Nữ tư tế thuận lợi lên ngựa, xoay đầu lại nhìn Piranda nói lời cảm ơn, nở nụ cười tươi tắn như chiếc lông chim chạm nhẹ vào đầu tim. Chưa kéo dài được bao lâu thì từ nơi xa đã truyền đến tiếng gọi, cùng với tiếng vó ngựa nhỏ vụn từ từ lại gần. Piranda đang còn thất thần nhưng sau khi định thần lại cô vội ngửa đầu, lễ phép mỉm cười đáp lễ.
“Mau đi đi, những người khác chắc là đã đi lâu rồi, họ sẽ lo lắng đấy.”
“Vô cùng cảm ơn cô đã giúp tôi.” Nữ tư tế nhìn về phía xa, sau đó quay đầu lại: “Vậy, tôi đi đây…”
“Nếu có duyên sẽ gặp lại.” Piranda lui một bước, chủ động tạo khoảng cách: “Chúc cô mọi chuyện thuận lợi và bình an trở về.”
“Cảm ơn lời chúc của cô, xin phép, không còn nhiều thời gian nữa, lần sau gặp mặt xin cho tôi được đáp lễ!”
“A…”
Tiếng “a” kia của Piranda còn chưa kịp tới tai của nữ tư tế thì đối phương đã cưỡi ngựa rời đi. Cô gãi đầu khó xử, quay trở lại chuồng ngựa và bắt đầu sắp xếp công việc của hôm nay, tâm trạng đang cực kỳ tốt bỗng chốc đã biến mất.
Nữ tư tế nếu muốn tìm cô, có lẽ sẽ hỏi những người khác? Đến lúc đó cô ấy biết cô là Piranda thì liệu vẫn dùng thái độ ôn hòa, thân cận như vậy để nói chuyện với cô chứ?
Nhóm tư tế thân là người hầu của Chúa, chắc chắn đối xử hiền hoà với mọi người nhưng không bao gồm cô do lỗi lầm mà cha cô đã phạm phải.
Thánh kỵ sĩ Rand là chồng hợp pháp của nữ tư tế cấp hai Thần điện, tuy rằng vẫn chịu sự giới hạn trong ngũ đẳng nhưng cấp hai đã là không thấp. Khi việc của cha cô xảy ra, vị nữ tư tế kia đã quyết định rời khỏi Thần điện về thừa kế sản nghiệp và chuyện này cũng không phải điều hiếm lạ gì. Thần điện có thể tồn tại cũng vì có được niềm tôn thờ tín ngưỡng và hỗ trợ của người dân. Vị nữ tư tế kia sau khi rời Thần điện vẫn thường xuyên hỗ trợ nhân mạch và vật tư ở bên ngoài và có mối quan hệ rất tốt với các nữ tư tế khác. Cho nên, việc mình luôn bị các nữ tư tế ở Thần điện nhìn bằng ánh mắt khinh khi, bị đối xử lạnh nhạt luôn là điều mà cô đều có thể hiểu được.
Nữ tư tế kia nhất định sẽ hối hận vì nói chuyện với cô… Piranda thở dài, những người có thái độ thân thiết với cô ban đầu sau khi biết cô là ai thì đều sẽ thay đổi 180 độ, quay lưng lại với cô. Loại cảm giác này cực kỳ đau khổ, chỉ hy vọng cô ấy sẽ không quên cô quá nhanh, sau đó tiếng ‘a’ vang lên.
“Mình quên lấy lại chiếc khăn tay rồi… Bỏ đi.”
Dù sao thì cũng không ai để ý ở chuồng ngựa có hay không đã thiếu mất một chiếc khăn tay. Cho dù mỗi ngày chúng đều cần được dùng để lau sạch tay nhưng cũng giống như cô, đều là những thứ có tồn tại hay không cũng được.