CHƯƠNG 9
“Piranda?”
“Piranda –”
“Pi… Ra… Da…”
“Ơ…”
Piranda giật mình tỉnh dậy, nắng chiều chiếu rọi thẳng vào mắt khiến cô không tài nào mở ra được, chân tay lại cảm thấy đau nhói, nhất thời làm cho cô không dậy nổi… Piranda cố gắng mở mắt, khi thấy nàng, cô bối rối và hỏi: “Tôi đã ngủ một ngày rồi à?”
Piranda muốn bò dậy nhưng thân thể vẫn đang trong trạng thái mỏi mệt, không thể động đậy. Mang đầy nghi hoặc cô hỏi tiếp: “Không phải ngày mai cô mới ra khỏi sân thí luyện sao?”
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của đối phương, Anlima cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn giơ tay thi triển thần thuật, nhân tiện giải thích: “Nếu vượt qua kỳ thi là có thể ở lại, nhưng như cô thấy đó…..tôi đang xuất hiện ở chỗ này.”
“Tôi hiểu rồi.” – Piranda lập tức thấy tiếc. Lúc này đây, cô cảm thấy thân thể đã khá hơn rất nhiều nên mới từ từ bò dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Cô nhìn thẳng vào mắt của Anlima, cẩn thận hỏi thăm nàng: “Tâm trạng của cô có tốt không?”
“Nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. So với trượt kỳ thi thì không học được thần thuật mới do thầy truyền dạy mới là thứ khiến cho tôi thất vọng.” Anlima cười ngượng, nói tiếp: “Mặc dù hơi tiếc nuối vì bản thân chưa hoàn thành được như những gì cô đã kì vọng ở tôi. Việc trượt kỳ thi cũng đã chứng tỏ một điều rằng thực lực bây giờ của tôi vẫn chưa đủ tốt. Ngoài việc cố gắng ra thì tôi cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.”
“Nhưng, tôi nghe nói tư cách thí luyện rất khó lấy… Aisss!” – Piranda vội sờ vào cái trán vừa bị búng của mình. Anlima liền cười hài lòng, nói tiếp: “Đừng lo cho tôi. Cứ tiếp tục cố gắng là tôi sẽ có cơ hội khác thôi ấy mà. Ngược lại, Piranda thật sự rất liều đấy nhá. Cô làm gì mà trong ba ngày không gặp, cô đã biến mình thành dáng vẻ như này vậy? Không nghỉ ngơi đầy đủ à?”
“Đây là do – a, Sandalphin đại nhân!” Lúc này, Piranda mới hoàn toàn tỉnh táo: “Vừa rồi cô có thấy một vị Thánh quân thập tự trông như này, v-v-và bị cụt cánh tay bên phải không?” Cô nói rất nhỏ chỗ bị cụt cánh tay phải, thấy Anlima gật đầu, cô liền cảm thấy yên tâm.
“Tôi chỉ tới giải quyết khó khăn thôi.” – Anlima nói một câu không rõ ràng trước rồi mới giải thích: “Thần điện có việc gấp muốn triệu hoán Sandalphin đại nhân. Ông ấy đang đau đầu xem nên tìm ai để chăm sóc cô. Vừa hay lúc đó tôi đến nên Sandalphin đại nhân bèn giao cô cho tôi và đi gặp sứ giả rồi.” Anlima trông thì rất bình tĩnh nhưng bên trong thì ngược lại, rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của Thánh quân thập tự. Mặc dù cảm nhận được khí thế khác với các Thánh kỵ sĩ khác nhưng nàng lại không hề biết đó lại là đẳng cấp cao nhất… Không hề có tí sát khí nào mà lại dịu dàng như nước, giống với một con người yếu đuối được thánh quang thiên vị, ai ngờ trên tay lại nhuốm đầy máu.
“Thì ra là vậy. Suýt nữa tôi đã làm phiền vị đại nhân đó rồi.” Piranda được Anlima dìu rời khỏi sân luyện tập. Cô ngồi trên ghế trong hành lang, Anlima dán mắt vào hai tay của cô, nâng chúng lên rồi xoa mấy cái.
Ngón tay vừa cứng đờ vừa thô ráp lại còn phủ đầy vết chai… rất khó có thể nghĩ đây là đôi tay của phụ nữ. Nàng đoán rằng có lẽ là do Piranda luyện tập quá độ nên mới trở nên như vậy? Anlima không yên tâm, rõ ràng nàng hy vọng đối phương có thể ra ngoài nghỉ ngơi một thời gian nhưng cô ấy lại không muốn lãng phí thời gian, tới nơi này lại càng giống như diều đứt dây. Nếu nàng không trông coi cẩn thận, Piranda nhất định sẽ luyện tập đến chết mà không thèm nghỉ ngơi cho coi.
“Quan hệ của cô với Sandalphin đại nhân có vẻ rất tốt nhỉ?”
Nhớ tới câu tôi nguyện ý, Anlima không thể không hỏi.
“Không tốt không xấu, phải nói rằng… Sandalphin đại nhân là quý nhân của cuộc đời tôi. Nếu năm đó không phải ông ấy đến thánh điện, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được chọn trở thành Thánh kỵ sĩ dự bị. Lần này đến Tòa Thánh, tôi rất bất ngờ khi được gặp lại ông ấy. Đại nhân không chỉ nhớ tôi mà còn tranh thủ bốn ngày để chỉ dẫn tôi… Điều này thật… thật sự…” Piranda đỏ mặt, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc. Anlima bĩu môi: “Vậy thì vì sao cô lại nói ‘Tôi nguyện ý’ với Sandalphin đại nhân?”
Nàng cố ý dùng giọng điệu tò mò để hỏi nhưng trong lòng lại rất lo lắng, cảm thấy nó không giống với các câu hỏi thông thường. Khi nhìn thấy Piranda sững sờ, nàng vẫn chọn tiếp tục nói dối: “Lúc ấy hình như cô hét rất to, nên lúc ra ngoài, có vài chị em tò mò chạy tới hỏi tôi. Chuyện này không thể tùy tiện nói ra được, nên tôi đành phải hỏi ngay cô để biết rõ câu trả lời.”
“Làm phiền cô rồi.” – Piranda nghe xong liền xấu hổ gãi má: “Thật ra thì Sandalphin đại nhân đang hỏi xem tôi có nguyện ý tiếp thu chỉ dẫn không, lúc đó tôi kích động nên… Anlima thử tưởng tượng loại cảm giác này đi. Quý nhân tuổi thơ chẳng những nhớ ra mình mà còn sẵn lòng mở lời hỗ trợ. Rõ ràng thân là Thánh quân thập tự, bản thân ông ấy còn có rất nhiều chuyện phải làm nhưng lại sẵn sàng hoãn lại các việc ấy chỉ vì việc chọn Thánh kỵ sĩ nhỏ bé… Tôi thật sự rất cảm kích Sandalphin đại nhân. Mấy ngày qua, tôi cũng đã tiếp thu được rất nhiều kỹ năng.”
“Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng Sandalphin đại nhân thích cô.” Anlima nở một nụ cười rạng rỡ, không giấu được tâm tư trong lòng mình.
“Không, không phải vậy đâu!” – Piranda vội vàng xua tay: “Sandalphin đại nhân đã kết hôn từ lâu rồi. Ông ấy nói mình có ba người con gái nhưng cả 3 đều không muốn làm Thánh kỵ sĩ. Vì vậy, khi nhìn thấy nữ Thánh kỵ sĩ, ông ấy muốn dạy bảo nhiều một chút coi như thoả mãn tiếc nuối không thể tự mình dạy bảo con gái, chứ không phải đại nhân thích tôi đâu.”
“Phì.” Anlima bật cười, cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Mặc dù không vượt qua kỳ thi nhưng nàng không thấy buồn là được.
“Đúng rồi, vừa rồi trước khi rời đi, Sandalphin đại nhân có bảo tôi nói với cô rằng sau khi tỉnh, cô luyện lại thức thứ năm cũng đừng gắng gượng chịu đựng, tránh việc dễ bị ngất như vừa nãy. Nếu vẫn không thoải mái, cô lùi về thức thứ tư. Những việc này không thể vội vàng được.” – Anlima chuyển lời cho cô. Piranda nói lời cảm ơn rồi đứng lên đi tới sân luyện tập.
Anlima nhìn chăm chú bóng dáng của cô, giống như mỗi sáng sớm trước kia. Trong khi Piranda thì tranh thủ thời gian ngắn ngủi để luyện tập, nàng vẫn lẳng lặng ở bên cạnh quan sát, yên lặng ghi nhớ trong lòng sự cố gắng và khổ cực của người kia rồi sử dụng thần thuật đúng lúc để chữa trị giúp cô đỡ mệt. Sau đó nhìn Thánh quân thập tự chạy về tiếp tục dạy dỗ Piranda.
Thật ra, nàng cũng có nhìn tư thế mà ông ấy làm mẫu nên biết Piranda có cố gắng rất nhiều. Nhưng bọn họ đều biết yêu cầu một người không có nền tảng mà có thể làm tốt ngay lập tức là điều viển vông. Anlima suy nghĩ, cuối cùng nàng mượn giấy bút của người khác, thay cô ghi chép lại những điểm chính mà Thánh quân thập tự nói, song đưa lại cho Piranda trước giờ đi ngủ buổi tối.
“Cô, cô chu đáo quá!” Khi nhìn thấy ghi chép được Anlima viết lại, Piranda vô cùng kinh ngạc, hai mắt dán chặt, vô cùng nghiêm túc nhìn vào tấm giấy da dê nhưng cô không hiểu gì hết… Trong mắt cô có chút lo âu cùng với xấu hổ, Anlima chợt khựng lại, nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là có thể Piranda không biết chữ. Mặc dù cô biết từng từ đơn nhưng vẫn phải tra từ điển mới biết được ý nghĩa của chữ đó là gì?
“Hỏng rồi, tôi vô tình viết ngoáy. Vì tôi thường xuyên phải chép kinh thánh nên không quen tay là… ha ha” Anlima ngại ngùng nói, ngón tay chỉ vào chữ của mình, từ tốn nói: “Piranda có phiền nếu tôi nói từ từ không? Nếu cô không biết thì cũng có thể hỏi lại, không vấn đề gì đâu. Trong Thần điện cũng không có nhiều người đọc được chữ viết ngoáy của tôi nên cũng hơi bất tiện.”
“Nếu việc đó không làm phiền cô…” Piranda không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình. Đây có phải chữ viết ngoáy đâu chứ? Rõ ràng là nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ, chữ nào cũng đẹp như chữ mẫu. Nhưng vì cô không biết chữ mà uổng mất tấm lòng này, tuy Anlima vẫn rất dịu dàng với cô … Chắc chắn là vì cô còn chưa đủ mạnh, không có đủ lực chúc phúc nên mới không thể phù hộ Anlima thuận lợi vượt qua kỳ thi.
“Đâu có phiền gì đâu! Lần nào cô cũng khách khí với tôi.” – Anlima bắt đầu nói. Có thể giúp cho Piranda học tập những điểm chính mà Sandalphin nhắc tới hôm nay là bởi vì nàng cũng đã ở bên cạnh, quan sát kỹ nên Anlima mới có thể hỗ trợ nhắc nhở một số chi tiết Piranda không chú ý tới. Thậm chí nàng còn chủ động nói: “Ngày mai cô và Sandalphin đại nhân vẫn phải luyện tập đúng chứ? Xin hãy cho tôi tham gia cùng. Tôi có thể nhân tiện ghi chép hoàn chỉnh các điểm chính để khi trở về nếu Piranda có quên đi bước nào cũng có thể đọc lại bản ghi chép khi ấy có thể nhớ lại những chi tiết ấy!”
“Cô, tại sao đối xử với tôi tốt như vậy?” Piranda không khỏi thắc mắc vì lúc nào Anlima cũng đều truyền đến sự ấm áp cho cô. Rõ ràng cô không giúp được gì cho nàng và còn không biết chữ. Hơn nữa, cô còn là đứa con sinh ra đã bị nguyền rủa vả lại không có năng lực gì đặc biệt so với các Thánh kỵ sĩ khác nhưng lại nhận được sự đãi ngộ rất tốt từ nàng.
“Giúp đỡ còn cần phải có lý do sao?” – Anlima nghiêng đầu hỏi vơ. Thấy Piranda không biết nên giải thích thế nào thì nàng mới nhịn cười và nói: “Bởi vì cô là bạn của tôi mà nên cô đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Mặc dù bản thân nàng biết, có thể họ không chỉ đơn giản là bạn bè.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Piranda, nàng đã có ấn tượng tốt về cô.
Đây là một người rất siêng năng và thành thật. So với những khuôn mặt dối trá ngoài kia, ánh sáng trên người Piranda chói mắt đến mức nàng không thể nhìn thẳng vào. Cho dù những người trong Thần điện đều nói cô không tốt, dù họ đều nói cô không nên tồn tại. Anlima cảm thấy những lời này hoàn toàn không đúng, rất vô lý vì Piranda là người thuần khiết nhất mà nàng từng thấy.
Ngay cả khi thầy đã từng tìm nàng nói chuyện riêng về Piranda, nàng thành thật kể về cảm nhận của mình và chỉ nhận được một câu “Thuận theo mình”. Vì vậy, nếu muốn tìm Piranda, Anlima sẽ đi ngay. Khi ở bên cạnh cô, nàng có thể tạm thời buông bỏ hết tất cả gánh nặng trên người, không cần để ý đến bất cứ thứ gì nữa.
Vì thế nên nàng rất thích Piranda và cũng cảm động trước sự chân thành của cô.
Nàng không dám nói ra những lời này nên chỉ có thể âm thầm giữ lại bên trong mình. Vì nàng biết nàng đối với nàng, cô không chỉ đơn thuần là bạn bình thường.
“Cảm ơn cô.”
Trước lời cảm ơn chân thành của Piranda, Anlima chỉ cười nhẹ nhàng và đáp:
“Không có gì.”
Quả nhiên, thật tốt khi nàng có thể gặp được Piranda.