Chương 16
Aphra thấy Anlima bắt nạt Piranda, bà hỏi: “Cái đứa bé này, sao không nói mình đã về gấp thế nào? Lại còn phiền ngài Sandalphin hộ tống nữa?”
Anlima nghe ra ý bà, chợt luống cuống.
“Thầy à, con… con…” Nàng buông tay ra ngay, Piranda dùng mu bàn tay cọ cọ vào khuôn mặt còn âm ấm. Anlima mấp máy miệng, rồi cúi đầu: “Vì tình hình mà thầy miêu tả trong thư khiến con lo lắng nên con mới bảo phải về trị liệu cho Piranda hoặc động viên thôi cũng được… Không thể để mặc…”
Aphra gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khóc nấc lên của Anlima đã khiến bao người khiếp sợ. Đại khái cũng chỉ có Piranda bị thương mới có thể khiến con bé thất thố đến vậy. Aphra đành thở dài, dặn dò: “Lần sau không được làm bừa thế nữa. Con phải biết thân phận của mình đã khác ngày xưa, ra ngoài còn phải sắp xếp ngài Thánh thập tự quân đi cùng. Lần này vì Piranda bị thương nên con mới xúc động đòi về mà không xem có quấy rầy người khác không đi. Không chừng ngài Sandalphin vốn còn có nhiệm vụ khác nữa.”
Bà gật đầu bày tỏ sự tôn trọng với Sandalphin, nói tiếp: “Ta viết thư là để cho con biết tình hình của con bé, không phải để con làm phiền Đại tư tế và ngài Sandalphin. Mặc dù họ tha thứ cho những hành động này, nhưng không thể có lần sau nữa.”
“Vâng ạ…” Trông Anlima sầu não, Aphra cũng không thể mắng nàng nữa: “Không phải con nên hỏi xem sau khi bị thương Piranda có từ bỏ việc trở thành thánh kị sĩ không sao?”
“Có sao ạ?” Anlima căng thẳng hỏi. Piranda giật mình, lắc đầu: “Không đâu, tay bị thương chỉ hơi khó khăn trong cuộc sống mà thôi, nhưng cô lại gấp gáp trở về vì tôi, tấm lòng này đủ để hóa giải hết mọi sự buồn khổ gần đây của tôi rồi.”
“Thầy xem đi, người ta về cũng tốt cho Piranda mà!”
Anlima lý lẽ ngay thẳng nói. Aphra lý trí cắt ngang: “Sao đến tòa thánh Vatican mà con lại tùy hứng thế này?”
“Con… con nhớ Piranda thôi mà!”
Piranda trò mắt. Thì ra trước kia Anlima bảo sẽ đấu võ mồm với Aphra không phải là nói chơi. Ai đó vỗ vàng cô, cô dịch mông ngồi sang cạnh Sandalphin.
“Trông nó thế này hợp tuổi hơn nhiều.” Sandalphin cảm khái: “Con bé đó sau khi đến tòa thánh Vatican lúc nào cũng câu nệ, như một bà cụ non vậy, cho nên khi nó khóc vì nghe tin con bị thương, Đại tư tế cũng giật mình đấy. Hình ảnh ấy cực kỳ hiếm thấy, lâu rồi ta chưa thấy Thánh thượng phản ứng thế này.”
Sandalphin cười khẽ mấy tiếng, hỏi: “Con thấy sao?”
“Thấy sao ạ?” Piranda không hiểu, đầu đầy thắc mắc: “Ngài muốn hỏi gì ạ?”
Nhưng ông lại không giải thích, chỉ cười vỗ vai cô, nói sang chuyện khác: “Đã không luyện kiếm được thì con có muốn luyện chiến thuật cận chiến không? Rất thích hợp để dùng khi tay không tấc sắt hoặc bị khóa kiếm. Ta dạy con.”
“Thật, thật sao ạ? Cảm ơn ngài!” Piranda nghe thấy thì hai mắt phát sáng. Sandalphin khoát tay: “Đây là ban thưởng mà con xứng đáng được nhận. Nếu con không chăm chỉ luyện kiếm thì ta cũng không thể dạy được. Đến đây, đừng lãng phí thời gian, nhân dịp họ còn đang tám chuyện thì chúng ta đứng dậy tập thử xem. Đừng lo, con không cần dùng đến tay đâu.”
“Ngài Sandalphin à, xin đừng làm thế này ở nhà nguyện được không ạ?”
Kết quả, mọi hành động của họ đều bị Aphra để ý. Anlima thừa cơ chạy đến ôm lấy tay Piranda rồi ưu nhã che miệng ngáp, xong quay sang cười ngọt ngào với Piranda.
“Cảm ơn lòng nhiệt tình của ngài, nhưng đợi mai rồi tập ạ, ngài nên nghỉ ngơi thôi.” Piranda đột nhiên nhận ra họ đi đường suốt để đến đây. Giờ cũng đã là đêm muộn rồi, ông hẳn nên đi nghỉ ngơi chứ không phải hao phí thể lực. Aphra ngẫm lại cũng đúng, nói: “Nếu ngài Sandalphin không ngại thì Thánh điện còn có các phòng khác trống. Còn Anlima, phòng cũ của con đã có tư tế khác vào ở rồi nên đêm nay con ngủ phòng ta.”
“Con muốn ngủ với Piranda!”
Aphra suýt sặc nước bọt của mình. Anlima đã lâu không gặp được Piranda nên to gan hơn đúng không? Ngay cả cái ý nghĩ này mà cũng dám nói ra.
Đầu Piranda trống hoác, nghĩ đến chiếc giường êm của Anlima và cái giường nhỏ của mình. May là giờ không lạnh, cô nằm dưới sàn nhà chắc cũng không lạnh lắm.
“Tư tế không được ở phòng của thánh kị sĩ.” Aphra nhíu mày nhắc nhở. Anlima không cam lòng yếu thế: “Vâng ạ, nhưng cái luật ấy được đề ra khi chỉ có mỗi nữ tư tế và nam thánh kị sĩ thôi. Giờ tư tế và thánh kị sĩ đều không giới hạn giới tính, luật này hẳn nên đổi thành không được đến phòng của người khác phái chứ không phải tư tế không thể vào phòng thánh kị sĩ, cũng phải cấm tư tế nam không được vào phòng nữ tư tế nữa. Mà con và Piranda đều là nữ, tức là cũng có thể tự do tụ tập như nhóm nữ tư tế mới đúng!”
“Con thật sự nặng tình với bạn bè đấy.” Sandalphin khen. Anlima mỉm cười nhận. Aphra nhịn không thốt ra lời thật lòng…
“Mặc dù phòng tôi nhỏ, nhưng tôi nghĩ ngủ cùng em cũng không sao.” Piranda ngơ ngác nói. Lại còn tự đào hố cho mình, Aphra thầm thở dài, rồi nhìn nụ cười xán lạn như ánh nắng của Anlima, chỉ đành chào thua con bé.
“Nếu cô đã không thấy vấn đề gì thì cứ thế đi.”
Aphra đưa Sandalphin đến phòng khách của Thánh điện. Piranda thì đưa Anlima về phòng mình. Châm nến lên rồi mới cởi áo khoác ra, xỏ dép lê vào. Cô treo áo giúp Anlima. Dưới ánh lửa, Anlima quay lưng về phía cô thay đồ. Piranda chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh. Rõ ràng họ đều là nữ… Cô không dám nhìn thêm, chỉ nói: “Tôi đi lấy nước cho em tắm.”
Cô vội ôm thùng ra ngoài, khi về thì Anlima đã mặc một bộ váy lụa màu trắng thật mỏng.
Piranda ngẩn ra, lắp bắp nói: “Nước lạnh lắm…”
“Cảm ơn chị. Để lau người qua là được rồi.” Anlima cười nhận khăn ẩm. Piranda nhìn xa xăm, rồi chợt không biết nói gì. Cô đành kéo ghế ra, ngồi trước ngọn nến để đọc từ điển. Dù sao thì động tác lật cũng sẽ không làm tay bị thương, những từ ngữ bên trong khiến cô dần tỉnh táo lại… đến tận khi bị ai đó vỗ vai khe khẽ.
“Piranda.”
“Ơi!”
“Chị đang làm gì đấy?” Anlima cười khanh khách: “Em xong rồi. Nơi lấy nước ở Thánh điện cũng giống ở Thần điện sao?”
“Không, để tự tôi làm là được rồi. Em chỉ mặc thế này mà đi ra ngoài sẽ dễ bị cảm lắm.” Piranda vội vàng nói. Cô cũng không hiểu mình căng thẳng gì nữa? Vì mùi hương của Anlima quá thanh thuần sao? Hay do ánh mắt của nàng quá… quá… nên dùng từ gì để hình dung để không mạo phạm người ta nhỉ? Đầu Piranda bắt đầu tưởng tượng xa xôi, rồi lại phải cố tỉnh táo lại.
Về phòng, cô trông thấy Anlima ngồi trên ghế đọc từ điển. Nàng treo nụ cười ngọt ngào trên môi, nói khẽ: “Chị giỏi thật đấy, chịu học đọc sách viết chữ. Rõ ràng ban đầu chỉ muốn đọc hiểu thư mà thôi, bây giờ còn biết viết thư cho tôi.”
“Nhưng viết xấu quá.” Piranda ngượng ngùng khép cửa: “Thật ra em không phải dùng kính ngữ với tôi, dẫu sao…”
Trong bản gốc hình như Piranda xưng hô với Anlima bằng kính ngữ nhưng vì cả hai đã có tình cảm nên tụi mình chuyển sang xưng chị/em
“Chị là người em yêu quý.” Anlima kiên định nói. Piranda chấn động, mấp máy môi.
“Cảm ơn.”
“Thật ra nếu chị canh cánh việc chữ mình không đẹp thì em có thể dạy chị viết thế nào cho đẹp. Nhưng tay chị bị thương rồi.” Anlima cực kỳ tiếc nuối, nói. Piranda nghe vậy thì cực kỳ động lòng: “Vẫn được mà! Đã nghỉ ngơi cả tuần lễ rồi, tay cầm bút cũng không còn đau nữa. Hôm qua tôi cũng có tập viết chữ, mặc dù ngồi xổm trên đấy dùng nhánh cây viết chữ.”
“Như vậy…” Anlima do dự một chút. Đúng là thua rồi mới chạm đến tình cảm. Nàng chuyển ghế. Piranda tranh thủ lấy bút lông chim, mực nước và giấy da dê ra rồi dời đồ ra để lấy chỗ ngồi. Cô ngồi bên cạnh Anlima, nhớ tới đêm bên ao nước nọ.
“Chị cầm bút thế nào?
“Thế này đây.” Piranda cần bút lông chim. Anlima gật đầu, ngồi xuống ghế, kề ngay sau lưng cô.
Cơ thể nàng mềm mại ấm áp, Piranda cũng ngừi được hương thơm thoang thoảng, là hương thơm bình thường hay có trên người Anlima, đúng là khiến người ta yên lòng… Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vừa khẽ nói bên tai, vừa chỉ Piranda cầm bút, rồi mới bảo cô chấm mực, viết chữ. Piranda có cảm giác rất kỳ lạ, thấy tay mình viết được nét chữ đẹp của Anlima, một lần, hai lần, ba lần… Anlima chậm rãi buông lỏng, nét chữ xấu của Piranda lại hiện hình, thậm chí còn xấu hơn hồi trước, nhưng tay không còn dính mực nhem nhuốc làm bẩn giấy viết nữa.
Viết một hồi cô lại trở về như ban đầu. Piranda “a” một tiếng rồi vội chỉnh lại. Học một cách cầm bút khác rất khó. Anlima nhìn thấy hết phản ứng của cô, quyết định dùng một chút thần thuật.
Piranda cảm thấy ngón tay được gió mát vờn quanh. Anlima dùng cách không tầm thường để giúp cô nhớ tư thế cầm bút mới. Gió mát định hình động tác lại, cô có thể nhớ được cách cầm bút bằng nhiệt độ và cảm nhận luồng gió, rồi viết ra chữ hoàn chỉnh. Mặc dù còn phải cố gắng luyện tập hơn, nhưng Piranda vẫn vui vẻ bật cười.
Anlima nhìn chăm chú vẻ vui sướng của cô, không kìm được ghé sát mặt đàng, vờ như vô tình hôn vào má, rồi làm như không nhận ra, lại còn vui vẻ nói: “Đúng là ngày càng đẹp này.”
“Đúng, đúng vậy.” Piranda nuốt nước bọt. Ban nãy là ảo giác của cô sao? Tại sao nhiệt độ ngày càng cao, bầu không khí lại ngày càng quán đản thế này? Piranda không dám suy nghĩ nhiều, chỉ đứng dậy dọn giấy bút, nói: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi.”
“Ừm, được.” Anlima lùi lại một bước, ngồi xuống giường. Đầu Piranda hỗn loạn. Mới nãy hôn má hình như không giống lần trước? Lần trước hôn môi là do mình uống say, lần trước nữa hôn má là vì Anlima bảo họ là bạn thân. Đúng là chỉ có các chị em tư tế thân thiết trong Thần điện mới có thể gần gũi nhau như thế, những nữ thánh kị sĩ không gò bó thậm chí còn cho đối phương hôn gió hoặc gọi là cục cưng nữa.
Chẳng lẽ… Piranda có vẻ hiểu ra.
Anlima chỉ là không cẩn thận nên mới hôn mình thôi, vì sợ xấu hổ nên mới vờ như không có gì. Dù sao đâu chỉ má, họ còn chạm cả môi rồi! Piranda thầm phục phản ứng quá là tốt và thân thiết của Anlima. Anlima thấy mắt cô đua nhau sáng lên, trong lòng thở phào một hơi nhưng cũng bất đắc dĩ vô cùng.